Thuỵ Điển Trang 10

13.
Thụy Điển nằm lấy tay Thụy Thiên, quay về phía tôi vẫy vẫy, anh nói, anh rất yêu thương em.

Thụy Điển ở lại bệnh viện điều trị một tháng, tôi cũng một tháng không gặp lại anh. Chúng tôi dần xa nhau có lẽ là vì vậy. Trong một tháng này, Thụy Điển phải tiến hành những bài tập trợ giúp khôi phục chấn thương sau tai nạn, còn tôi thì tiếp nhận điều trị tâm lý.

Chúng tôi không liên lạc những ngày sau đó. Không gặp gỡ, không gọi điện, thậm chí cũng không nhắn tin. Tôi biết Thụy Điển hẳn là đang lo lắng cho mình, nhưng tôi không có dũng khí đối mặt với anh. Thụy Điển cũng không muốn làm tôi khó xử, thành ra chúng tôi lâm vào trầm mặc.

Từ sau buổi tối hôm đó, Thụy Thiên cũng không còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi biết, hắn đang giận. Giận tôi suýt chút nữa hại chết Thụy Điển, giận tôi ngay từ đầu đã không thành thật nói rõ mọi nguyên nhân, giận tôi trong một khoảnh khắc đã để mình trở nên mê muội. Kì lạ là, sự xa lánh của Thụy Thiên chẳng những không làm tôi đau đớn, mà ngược lại, nó làm tôi thanh thản an tâm. Đến mức trong một khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ như cuộc đời là một giấc mộng, mà bản thân chỉ mới đặt chân đến ngày hôm qua.

Kì thực, tôi đã gần ba mươi tuổi. Đối với một người đàn ông, độ tuổi này chỉ là khởi đầu. Còn đối với một người phụ nữ như tôi, nó giống như hồi chuông tuyên bố sự tàn phai muộn màng.

Tôi đã già, có lẽ. Đủ để an tường ngắm nhìn thế giới xung quanh, lui lại một góc, lặng lẽ dõi theo cuộc đời.

Thụy Điển không giống tôi, anh còn trẻ, anh có tình yêu cứu vớt anh khỏi năm tháng cuộc đời. Còn tôi, còn tình yêu của tôi, có lẽ nó đã chết lâu rồi. Ngay từ cái ngày đầu tiên gặp gỡ Thụy Thiên, nó đã bị chôn vùi, như người ta lấp đất lên quan tài, từng chút một, đến khi không còn một tia sáng nào có thể chạm đến. Như khi ta buộc đá vào trái tim mà đem quăng xuống biển, nó chìm sâu, đến một nơi ta không thể chạm vào. Tình yêu của tôi đã chết đi như vậy, ở một nơi ngập tràn bóng tối, tan ra cùng với biển khơi.

Mỗi buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy mình trong gương, trái tim tôi có chút hoảng hốt. Một vài nếp nhăn nơi đuôi mắt khi cười. Chính Thụy Điển đã dạy tôi như vậy. Nhìn vào gương nói ‘Chào buổi sáng’, mỉm cười và yêu thương bản thân mình.

Nhưng chuyện gặp lại Thụy Điển, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Có thể những cuộc điều trị đã nuốt hết sinh lực của tôi, cũng có thể tự trong tiềm thức tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Sự thật rằng thời gian trôi qua quá nhanh, Thụy Điển nắm tay Thụy Thiên cùng đi, để lại tôi bên lề cuộc đời. Có thứ gì đó, gần như là lo sợ, thức dậy cùng tôi vào mỗi buổi sáng. Nó đồng hành cùng tôi, an ủi tôi, che chở tôi, nhắc nhở tôi ngàn vạn lần đối diện anh. Chỉ sợ một khoảnh khắc qua đi, chúng tôi lại càng cách xa nhau mãi.

Nhưng có lẽ, kéo dài như vậy cũng chẳng phải kết cục tốt.

Thụy Điển tìm đến tôi vào một buổi chiều mùa đông của hơn một năm sau đó. Khi những tán cây xanh trong thành phố đã trút lá, trước hiên nhà tôi là một mảnh phồn hoa tàn lụi. Anh chầm chậm tiến về phía tôi, len qua những thân cây trong khu vườn nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và uống một tách trà đắng ngắt. Đôi mắt anh vẫn như vậy, như cái ngày đầu tiên bước vào cuộc đời tôi, nhàn nhạt ý cười, nghiêng nghiêng đầu đề tóc đổ xuống vai.

Thụy Điển nhìn sâu vào mắt tôi, anh nói, “Em gầy.”

Dịu dàng đến gần như không tồn tại.

Tôi nhìn Thụy Điển, cũng nói, “Anh gầy.”

Thụy Điển không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt cười. Anh bảo tôi, em biết không, anh đã gần như sống hết cả đời người.

Giọng nói anh bình thản, an nhiên đến kì lạ.

Tôi hỏi anh, Thụy Thiên đâu, sao hắn không đến với anh.

Thụy Điển im lặng, một lúc lâu sau, anh nói, anh ấy bị bệnh.

Bệnh gì? Tôi hỏi.

Thụy Điển loáng thoáng nhìn bụi cây khô, chỉ nói, đại khái là không chữa được.

Tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng thoáng chốc đã bình tĩnh lại. Hình ảnh Thụy Thiên say khướt trong buổi tối ngày hôm đó hóa ra không phải cơn mơ. Tôi đâu phải chưa biết Thụy Thiên là kẻ không thành thật.

Im lặng thêm một lúc, Thụy Điển nắm tay tôi, anh bảo, em biết không, thời gian của Thụy Thiên không còn nhiều nữa.

Tôi lẳng lặng gật đầu, lại hỏi, anh tính thế nào.

Đi đâu đó thật xa, Thụy Điển nói, hai người, đi dọc theo biển về phía chân trời. Tốt nhất là nơi nào đó vắng vẻ và hoang vu một chút, rồi bên nhau những ngày còn lại, đối mặt với tất cả những gì sẽ xảy đến. Anh vẫn từng mong muốn như vậy. Chỉ là, Thụy Điển mỉm cười, Thụy Thiên không thể không tiếp tục điều trị. Dù là vô ích, anh vẫn mong có thể vớt vát điều gì đó sau cùng. Là kéo dài thời gian cũng được, là bấu víu hi vọng cũng được, dù sao cũng có thể giảm bớt đau đớn. Nói thật buồn cười, là anh, nếu là anh, nếu anh là người phải nhận lấy những cơn đau này, anh thật tình muốn cùng Thụy Thiên trốn chạy đến chân trời, bỏ mặc tất cả, dù là sống hay chết cũng được, chỉ cần có Thụy Thiên, anh sẽ chống đỡ được. Nhưng đây không phải anh mà là Thụy Thiên. Anh không thể nhẫn tâm, cũng không thể ích kỉ lôi kéo anh ấy theo ước muốn của mình. Chỉ cần nhìn anh ấy đau, cảm giác da thịt và xương tủy cũng thét gào than khóc. Dù có phải cùng nhau trải qua những ngày vô vọng trong bệnh viện, như thể cũng đã tốt rồi.

Em biết không, Thụy Điển nói, sáng nay trước khi tỉnh dậy, anh đã mơ thấy Thụy Thiên chết. Xác anh ấy nằm cạnh anh, da thịt lạnh tanh, trắng đến mức nhức nhối. Chính đôi môi đó hôm qua còn hôn anh, vậy mà hôm nay đã tím ngắt, khô rát nứt ra từng đường. Anh thấy Thụy Thiên chết thật yên tĩnh, không hề động đến anh. Anh vẫn cứ ngủ bên cạnh xác anh ấy. Như thế này này, anh ấy một tay ôm anh, cánh tay đó đến lúc chết cũng không buông ra, nó đông cứng lại, lạnh như đá. Anh hoảng sợ cố kéo ra, nó vỡ ra một cái rắc, rồi rơi xuống giường. Em biết không, Thụy Điển, chắc là Thụy Thiên đau lắm. Tuy rằng không có máu, nhưng là một cánh tay, em có biết cảm giác khi mất đi một phần thân thể mình không?

Thụy Điển hỏi, em có biết cảm giác khi mất đi một phần thân thể mình không?

Tôi lắc đầu, chỉ nhẹ giọng than thầm một tiếng, nói, Thụy Điển, anh đừng nghĩ quá nhiều, không tốt. Anh nên nghỉ ngơi một chút đi.

Nhưng Thụy Điển gạt phăng câu nói của tôi, anh bảo, em không biết, dĩ nhiên là em không biết. Rất đau, rất đau. Giống như khi máu chảy ra, giống như ngàn vạn mũi kim đâm vào. Anh biết, khi lấy trái tim ra khỏi lồng ngực trao cho Thụy Thiên, anh cũng đã đau đớn như vậy. Bây giờ trái tim đó đã dung hòa vào máu thịt Thụy Thiên, khi cánh tay cậu ấy gãy ra, trái tim đã gọi anh. Nó bảo anh, đau quá, đau quá. Mỗi cơn đau của Thụy Thiên anh đều cảm nhận được, giống như đã chặt đứt một cánh tay mình, em biết không?

Kì thực, có lẽ em không hiểu. Tôi nói, nhẹ cười.

Tôi chỉ không bảo anh, đau đớn này tôi đã từng trải qua. Khi đem tảng đá buộc vào trái tim để thả vào lòng biển sâu rộng, tôi cũng đã chịu qua đau đớn này. Ngột ngạt, đè nén, cay đắng, tối tăm, chua sót, tôi cũng đã khổ đau vì tình yêu. Nhưng anh biết không, chúng ta chỉ là những đứa trẻ con chơi đùa với thứ gọi là ái tình. Chúng ta đem tình yêu thi vị hóa, chúng ta đem cuộc sống vùi lấp trong ngọn lửa tàn. Rồi cuối cùng dừng lại, chúng ta có còn gì đâu?

Thụy Điển im lặng nhìn tôi, rồi anh nói, “Thụy Điển, em đã trưởng thành rồi.”

Tôi bật cười, trả lời anh, “Em đã gần ba mươi mốt, anh thấy không?”

Thụy Điển lắc đầu, “Trông em rất trẻ, chỉ như cô gái hai mươi.”

“Còn anh?”

“Anh? Anh giống như một thiếu niên anh tuấn.” Thụy Điển cười to.

“Còn Thụy Thiên?”

“Thụy Thiên,” Thụy Điển hơi dừng lại, lẳng lặng nhìn vào chén trà nguội tanh, anh nói, “Thụy Thiên, anh ấy giống như biển vậy.”

“Rạng rỡ như biển sớm, chói lóa như biển trưa, lẳng lặng như biển chiều. Mạnh mẽ như hàng ngàn con sóng, cũng dịu dàng như làn nước chảy tràn trên cát. Anh ấy giống như mưa gió trên biển, cũng giống như cánh chim chao nghiêng, giống bọt biển, càng giống những rung động êm ái giữa dòng nước xanh.”

“Anh là chàng hoàng tử được anh ấy cứu đem về đất liền, nhưng anh không nhận ra anh ấy. Anh cứ tưởng cả hai là người xa lạ. Không ai biết, kể cả anh, cả em, chúng ta đều không biết, Thụy Thiên đã đem giọng hát ấm áp của mình đi đổi lấy đôi chân tiến đến bên anh. Nhưng em biết không, anh ấy, cuối cùng cũng phải tan thành bọt biển. Một ngày nào đó, khi anh tỉnh dậy, bên anh không còn Thụy Thiên nữa, anh ấy gieo mình xuống biển. Biển nuốt trọn anh ấy, vỗ những nhịp ngàn năm vẫn thế. Nhưng giọng hát Thụy Thiên trong bàn tay người phù thủy kia vẫn còn đó, mãi mãi, vĩnh viễn.”

“Giống như hai người nắm tay nhau đi về hướng đông, phía trước chỉ có mặt trời, nhưng đằng sau còn có cái bóng của hạnh phúc. Thụy Điển, nhiều năm như vậy, anh cũng đã học được cách quay lại.”

Thụy Điển nhìn tôi cười, anh nói, “Anh biết sống không lo nghĩ, không hối hận, không đau khổ. Thụy Điển, anh biết sống thản nhiên.”

“Em cũng phải sống tốt như vậy.”

Tôi lẳng lặng nghe Thụy Điển nói, cuối cùng chỉ có thể cười, “Còn anh, thật giống như bầu trời trên mặt biển xanh thẳm.”

Thật giống tình yêu của em.

Anh thấy đó, có thứ gì giữa chúng ta mất đi đâu? Có thứ gì trong cuộc đời này tan biến đâu?

Em ở đây, anh ở đây, Thụy Thiên vẫn ở đây.

Dù là năm năm, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, một trăm năm, một ngàn năm, hay một vạn năm đi nữa, kể cả khi thế giới có đổi thay, địa cầu có tận diệt, thì giây phút này vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

Như thế, chẳng phải là mãi mãi hay sao.

Thụy Điển gật đầu, nói, ừ, mãi mãi, nói giống như cô bé mới lớn.

Tôi chỉ cười nhìn anh quay lưng bước đi. Thụy Thiên đứng ngoài cổng, dưới bầu trời mùa đông quạnh quẽ, bên những cành cây khô chỉa thẳng đợi anh.

Thụy Điển nằm lấy tay Thụy Thiên, quay về phía tôi vẫy vẫy, anh nói, anh rất yêu thương em.

Tôi trả lời, em cũng rất yêu thương anh, Thụy Điển.

Nhìn hai cái bóng ngã vào nhau khuất dần sau những tán cây, tôi đã nghĩ, cuộc đời thật đẹp. Trong thế giới này có thể tìm thấy nhau, cùng nhau đồng hành, cùng nhau nắm tay, đã là một chuyện kì diệu, mà cứ thế ngã vào nhau trong buổi chiều mùa đông, bình thản đi về nhà, lại chẳng phải là một thứ hạnh phúc không gì có thể đánh đổi được sao.

Hết.
Loading disqus...