-Phong!
-Dì Bảy? Sao dì đến đây?
-Có người kiếm hai đứa nên dì dẫn tới giùm!
Sau lưng bà Bảy là một toán người mặc toàn áo đen, họ xếp thành hai hàng dài chỉnh tề. Mọi người ngừng làm việc chăm chú theo dõi xem đám người lạ mặt này định làm gì. Nghi Phương bước tới, bên cạnh là mẹ anh đang ôm khung ảnh của cha anh, đầu đeo khăn tang trắng. Anh run rẩy không tin vào mắt mình.
-Mẹ…!
-Đồ bất hiếu! Có biết vì vỡ nợ mà cha mày phải tự sát không hả!?
-Mẹ nói sao…!?
-Cũng vì mày bỏ đi mà đám cho vay nặng lãi mỗi ngày tới đập phá, ba mày không chịu nổi sự nhục nhã nên đã treo cổ tự vẫn!!!
-Cha ơi…!
Phong quỳ sụp xuống cát, gương mặt hiện rõ sự đau đớn và hối hận tột cùng. Thiên Vũ đứng sau lưng anh cũng che miệng lại ngăn tiếng nấc, chính cậu dù không cố ý đã gián tiếp góp phần hại bác trai. Hạnh phúc của anh và cậu được xậy dựng trên cái chết của ba anh và sự đau khổ của mọi người. Cậu hiểu rất rõ nỗi đau lúc này của Phong, nỗi đau mất cha.
Mẹ anh và Nghi Phương quỳ xuống cạnh anh, mẹ ôm anh vào lòng khóc nức nở . Nghi Phương đặt tay lên vai anh nói
-Anh Phong, giờ vẫn còn chưa muộn. Anh hãy về lại bên em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, xem như chưa từng có gì xảy ra!
-Cô Phương nói đúng đó con, cha con nay đã mất con nỡ để mẹ lại một mình sao? Hãy quay về đi, những việc vừa qua xem như chỉ là một cơn ác mộng!
-Con…
Phong bối rối không biết phải làm sao, anh một lần nữa lại phải đứng trước chọn lựa, lần này càng khó khăn hơn gấp bội. Bên tình bên hiếu, có phải dễ chọn đâu! Anh ngước lên nhìn mẹ nhìn khung hình của cha, anh lại quay ra sau nhìn Thiên Vũ và chiếc nhẫn cậu đeo trên tay. Xong anh cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, anh nắm chặt bàn tay đeo nhẫn như muốn bóp nát một vật vô hình nào đó. Anh đã có quyết định. Phong dập đầu lạy hình cha ba lạy xong anh lảo đảo đứng lên
-Mẹ, con xin bất hiếu. Cha mẹ hãy xem như chưa từng sinh ra đứa con này!
-Phong…!?
-Nghi Phương anh không xứng với em, với gia cảnh của em sau này sẽ gặp nhiều người xứng đáng hơn anh!
-Vậy tại sao anh chọn nó mà không chọn em? Chính anh đã nói em hoàn hảo kia mà! Em có gì thua một đứa con hoang như nó!?
-Anh hỏi em, một cô gái vừa đẹp vừa giàu như em tại sao chọn anh, một gã nghèo mắc nợ không có tài cán gì?
-Là vì em yêu anh!!!
-Đó cũng chính là câu trả lời của anh. Anh yêu Thiên Vũ không vì bất kỳ điều gì, trái tim anh không thể chứa ai khác ngoài cậu ấy. Và còn một điều nữa, em không bằng Thiên Vũ ở tấm lòng!
Anh bước đến nắm lấy tay Thiên Vũ, ánh mắt kiên nghị không gì lay chuyển được. Nghi Phương đổ sụp người xuống, lần này cô đã thua thật rồi, thua trắng. Lúc này bà Vân bỗng từ đâu xuất hiện ra lệnh cho đám vệ sĩ.
-Tưởng ta dễ buông tha cho hai đứa mày sao? Tất cả bắt hai đứa nó cho ta!!!
-Tuân lệnh bà chủ!!!
Phong vội nắm tay Thiên Vũ chạy đi, không may là trong lúc vội vàng cậu sơ ý vấp ngã. Tay cậu rời khỏi tay anh. Đằng sau tốp vệ sĩ dẫn đầu đã đến gần sát bên cậu, Thiên Vũ thét lên
-Anh Phong chạy đi! Cứ mặc em!!!
Anh ngần ngừ một lúc rồi cũng chạy đi theo lời cậu, ba tên vệ sĩ lao tới tóm lấy cậu. Thiên Vũ chống cự quyết liệt bị một tên đấm ngay vào bụng, cậu đau quá nên ngã quỵ xuống cát. Không biết anh từ đâu bỗng nhiên xông tới với khúc gỗ trên tay đánh mấy tên vệ sĩ tơi bời. Cậu nói giọng đứt quãng vì còn đau
-Sao..anh…không chạy?
-Làm sao anh bỏ em lại được, có chạy thì hai ta phải cùng nhau!!!
Những đám vệ sĩ ở phía sau đã kịp xông lên bao vây anh và cậu vào giữa, cứ tưởng không còn đường thoát thì tự nhiên mấy tên vệ sĩ ngã xuống bất tỉnh. Thì ra là ông Năm cùng các thanh niên trai tráng kéo nhau đến giúp đỡ anh và cậu
-Ông Năm?
-Tuy ông không biết có chuyện gì giữa hai đứa và đám người này, nhưng ông và mọi người biết hai đứa bị đám người này bắt nạt. Phong, cháu đưa em trai chạy trốn đi, chỗ này để ông và mọi người cản họ lại!
-Ơn của ông và mọi người chúng cháu xin ghi nhớ suốt đời!
-Mau chạy nhanh đi!!!
Phong và Thiên Vũ cùng cúi đầu chào mọi người đầy vẻ biết ơn, anh bế cậu lên để dễ dàng chạy thoát hơn. Thiên Vũ cảm nhận giọt nước mắt của anh rơi trên môi cậu, nấn ná một lúc rồi chảy vào khoé miệng. Nước mắt của anh có vị mặn và đắng, cậu nói với anh
-Bỏ em xuống đi anh Phong!
-Em nói gì vậy!?
-Quay lại đi anh, đó là người mẹ duy nhất của anh!
-Anh biết! Anh hiểu rõ hơn em! Nhưng còn em thì sao đây!? Nếu quay lại em sẽ bị họ giết mất!!!
Anh và câu không nói gì nữa mà chỉ nhìn về con đường trước mặt, mọi lời nói giờ đây không còn cần thiết nữa. Thiên Vũ muốn khóc nhưng cố nén lại vì cậu không muốn anh lo lắng thêm nữa. Nếu như không có cậu anh đã không phải khổ sở như thế này, lẽ ra anh đang ở trong nhà lớn có cô vợ xinh đẹp và cuộc sống giàu sang, chứ không phải lang thang chạy trốn cùng cậu. Hơn lúc nào hết, giờ đây cậu ước gì mình chưa từng có mặt trên cõi đời này. Gặp cậu có phải là bất hạnh cho anh?
Phong và Thiên Vũ bị dồn đến sát vách núi, bên dưới là sóng biển gào thét dữ dội, trước mặt là đám người đã đuổi kịp cả hai, anh và cậu giờ không còn đường lui. Bà Vân cười độc địa nói với Phong.
-Cậu Phong, ta cho cậu cơ hội cuối cùng, hãy theo ta về ngay. Nếu cậu hối lỗi thì hãy ném nó xuống biển còn bằng không thì mạng mẹ cậu khó toàn. Ta cho cậu suy nghĩ thật kỹ câu trả lời!
Vừa nói bà vừa ra hiệu lập tức một tên vệ sĩ dẫn mẹ đến trước mặt anh, còn một tên thì dí lưỡi dao sắt bén vào cổ, vài giọt máu rỉ trên cổ bà. Mẹ Phong tái xanh mặt mày khắp người run rấy, anh cũng không khá gì hơn. Lần này anh thật sự cùng đường, anh không thể lựa chọn giữa sinh mạng của hai người anh yêu quý nhất được! Dù chọn ai thì anh cũng sẽ hối hận ray rứt cả đời! Cậu hiểu rõ suy nghĩ và sự khó xử của anh, nên đã đấy anh về phía bà Vân.
-Tất cả là do con làm, anh Phong bị con ép buộc. Con muốn rời khỏi ngôi nhà đó nên dùng cái chết uy hiếp anh Phong dẫn con đi, mọi tội lỗi là do con gây ra!!!
-Không phải! Sự thật không phải như vậy!!! Thiên Vũ, tại sao em nói dối!? Chính anh đã đòi đưa em đi!!!
Anh vùng vẫy muốn chạy đến bên cậu nhưng hai tên vệ sĩ bự con quá mạnh, chúng khoá chặt cả người làm anh không nhúc nhích được. Thiên Vũ giơ bàn tay đeo nhẫn lên, nước mắt oà vỡ rơi xuống làn da xanh xao.
-Xin lỗi anh, xin lỗi…em mong anh sẽ quên em đi…
Vừa nói cậu vừa lùi dần đến mép vực, anh biết cậu định làm gì, anh càng vùng vẫy trong gọng kềm của mấy tên vệ sĩ. Chỉ còn một bước nữa thôi là cậu sẽ rơi xuống vực
-…nhưng em không bao giờ quên anh, vì anh là tình yêu đầu tiên và duy nhất của em…!
Thiên Vũ nở một nụ cười thật đẹp, đẹp hơn cả nụ cười của nàng Monaliza hay tượng Thần Vệ Nữ anh từng nhìn thấy qua tranh ảnh. Và cậu đã lùi bước chân cuối cùng, thân người cậu rơi vào khoảng không, vừa lúc anh vùng thoát khỏi hai tên vệ sĩ
-Không! Anh Phong…!!!
Anh nghe bên tai tiếng Nghi Phương thét gọi tên anh, nhưng anh không còn quan tâm điều gì nữa, trong mắt anh chỉ nhìn thấy một mình cậu mà thôi. Anh ôm chặt lấy Thiên Vũ như muốn như muốn hoà thân xác cả hai vào nhau, anh thì thầm bên tai cậu
-Giờ thì chúng ta được bên nhau mãi mãi, sẽ không còn ai chia cách chúng ta nữa!
-Sẽ không ai có thể chia cách hai ta!
Hình bóng cả hai mất hút giữa biển khơi mênh mông, sóng biển giận dữ đánh vào vách đá, bọt bắn tung lên một màu trắng xoá. Biển đang buồn hay đang vui cho đoạn kết của một cuộc tình?
“ Chúng ta mãi mãi bên nhau…vĩnh viễn…”
Mấy ai yêu chưa đau khổ một lần?
Hạnh phúc thì sao?
Đớn đau thì sao?
Yêu là yêu, thế thôi
End