-Tại sao? Vì nguyên do gì? Anh đâu cần phải cứu một người lạ như em!
-Tại vì…vì…đúng rồi, là vì anh không thể đứng nhìn em chết, bất kì ai ở tình huống giống anh đều sẽ làm như thế. Không có gì đặc biệt khác!
-Anh đúng là người tốt, sẽ không ai muốn cứu em!
Thiên Vũ nói vừa như châm biếm vừa có vẻ đáng thương và cô độc. Cậu mỉm cười với anh, nụ cười nhợt nhạt, cười mà trông như đang khóc. Bỗng chốc ánh mắt cậu đầy vẻ điên loạn, cậu đưa tay trái quấn băng lên cào mạnh vào. Làm lớp băng bung ra, móng tay cậu dính đầy vải, da, và máu đỏ. Anh hốt hoảng la lên.
-Ngừng tay! Em làm gì vậy! Em điên rồi sao!? Ngừng lại ngay! Thiên Vũ!!!
Mặc cho anh la hét Thiên Vũ như không nghe thấy gì càng cào mạnh vào cổ tay sâu hơn, như muốn bứt tung những sợi gân động mạch trong máu thịt của cậu. Phong không hiểu nổi cậu vừa mất nhiều máu như thế lấy đâu ra sức mạnh hơn cả anh, người mạnh hơn cậu rất nhiều lần. Anh phải vất vả dùng hai tay giữ chặt cánh tay không bị thương của cậu xuống giường. Nhưng Thiên Vũ không dễ chịu thua, cậu đưa tay trái lên miệng định tiếp tục cắn. Phong sợ xanh mặt không kịp suy nghĩ lao tới gạt tay trái cậu ra, đưa tay của anh vào thế chỗ. Vì quá bất ngờ nên Thiên Vũ không kịp dừng lại, cậu cắn phập vào cổ tay của Phong. Máu anh tô đỏ môi cậu, màu đỏ đẹp hơn bất kỳ loại son nào trên đời.
Thiên Vũ thôi không cắn xé nữa, cậu ngồi im nhưng trong đôi mắt vẫn còn ánh lên tia nhìn điên dại, bất giác cậu đưa tay anh lên miệng, hút lấy những giọt máu chảy ra. Cậu liếm máu anh, ngấu nghiến và thèm khát. Như thấy chưa đủ cậu lại cắn mạnh vào tay anh, lần này vết cắn sâu hơn, máu chảy ra nhiều hơn. Phong chỉ khẽ nhíu mày khi răng cậu cắm phập vào tay anh, còn ngoài ra anh hoàn toàn không có ý định hay hành động nào ngăn cản cậu. Chỉ cần là Thiên Vũ muốn, anh nguyện dâng hiến cả tâm hồn và thể xác cho cậu, như một kẻ nô lệ tình yêu hiến dâng cho chủ nhân, và cậu chính là chủ nhân của anh. Thiên Vũ ngừng hút máu, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Không phải cái nhìn trống rỗng hay điên loạn, mà là cái nhìn đớn đau tràn ngập. Cậu chỉ nói vỏn vẹn mỗi hai từ mà sao nghe nặng tựa ngàn cân
-Tại sao?
Phong không nói gì, anh dịu dàng ôm lấy cậu, như muốn truyền tất cả hơi ấm của anh cho cậu. Thiên Vũ ngồi yên bất động, chợt nước mắt lăn dài trên má cậu, lâu lắm rồi cậu chưa được ai đó ôm vào lòng. Cậu đã quên mất cảm giác được ôm ấp thật sự quá ấm áp, anh luôn là người làm sống lại những cảm xúc yêu thương trong cậu. Thiên Vũ ôm chặt lấy Phong, như sợ chỉ cần cậu nới lỏng tay sẽ vuột mất anh. Cậu nói trong nước mắt..
-Trên đời này chỉ có anh là tốt với em, xin anh hãy để em đến bên ba mẹ. Cuộc sống này không còn gì đáng cho em lưu luyến nữa!
Phong buông cậu ra, anh nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt đọng trên mi mắt cậu. Rồi anh chậm rãi đặt một nụ hôn lên bờ môi anh luôn khát khao. Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, có phải cậu đang mơ không? Anh không thể nào lại hôn cậu được! Thiên Vũ lắp bắp nói.
-Anh…anh Phong…?
-Anh yêu em!
-Anh vừa nói gì?
-Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn, đi đến một nơi thật xa không ai biết chúng ta. Anh và em cùng sống bên nhau!
Phong nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ nói rõ ràng từng chữ, cậu quá mong manh, quá dễ vỡ. Suýt chút nữa anh đã vụt mất cậu, anh không muốn nếm trải cảm giác kinh hoàng đó lần thứ hai. Nên anh đành làm một đứa con bất hiếu, anh muốn bỏ mặc tất cả không suy nghĩ đến trách nhiệm hay bất cứ điều gì khác, chỉ toàn tâm sống bên cậu.
Thiên Vũ lặng người nhìn anh, cậu không hỏi tại sao anh đột ngột nói yêu câu, cũng không hỏi anh hàng ngàn câu hỏi đang xuất hiện dồn dập trong đầu như thác đổ. Thiên Vũ chỉ hỏi anh một câu duy nhất con tim cậu muốn biết.
-Từ bỏ tất cả để đi cùng em, anh không hối hận chứ?
-Anh không hối hận, vì anh chọn em, Thiên Vũ!
Chỉ ba chữ thôi ‘ anh chọn em ‘ với cậu thế đã là quá đủ, lần đầu tiên cậu cười vô tư không chút muộn phiền hay âu lo. Nụ cười đúng với lứa tuổi mười bảy của cậu, vô tư hồn nhiên. Nụ cười làm anh mê mẩn đến ngẩn người. Cuộc sống trước đây của cậu không phải là sống, cậu chỉ là một con búp bê hỏng bị vứt bỏ, bị căm ghét. Chính anh đã mang sự sống đến cho cậu, anh ban cho cậu nụ cười và cảm xúc yêu thương.
Mưa rơi tầm tã, như muốn xoá đi dấu chân đôi tình nhân chạy trốn trong đêm.
-Anh Phong em quên nói với anh chuyện này!
Trong một tuần đến ngày cưới và sau khi cưới Phong phải ở luôn trong nhà bà Vân, phòng của anh chỉ cách một dãy hành lang với phòng của Nghi Phương. Cô bước vào phòng anh nhưng không thấy anh đâu, định sai người hầu đi tìm thì thấy một bức thư để ngay ngắn trên bàn. Cô cầm lên xem, thấy bức thư đề gửi cho mình nên tò mò xé ra đọc
“ Gửi Nghi Phương
Anh ngàn lần xin lỗi em, nhưng anh không thể kết hôn với em được. Anh không muốn lừa dối con tim mình nữa, anh luôn chỉ xem em như em gái của anh. Người anh yêu là Thiên Vũ. Anh và cậu ấy sẽ đến một nơi rất xa, mong em đừng tìm và hãy tha thứ cho anh. Chúc em sớm gặp người yêu em thật lòng.
Đình Phong”
Nghi Phương đánh rơi bức thư trên tay, vậy là cô đã mất Phong thật rồi. Cô vẫn biết anh không yêu cô nhưng chỉ cần có được thể xác của anh với cô đã đủ, thứ gì cô không có được thì người khác không được phép có! Nhưng cô không ngờ lại là Thiên Vũ cướp trên tay, người cô yêu nhất bị kẻ mà cô hận nhất cướp đi, với cô cú sốc này thật quá sức chịu đựng. Bà Vân tình cờ đi ngang, thấy con gái chống tay lên bàn, toàn thân run rấy với mảnh giấy xiết chặt trong tay. Bà lo lắng hỏi
-Con sao vậy? Cậu Phong đi đâu rồi?
-Mẹ đọc xong cái này sẽ rõ!
Nghi Phương nghiến chặt răng, đưa bà bức thư. Đọc xong bức thư Phong để lại bà giận dữ xé nát lá thư, bà rít lên đầy căm thù.
-Thiên Vũ, mẹ con mày khá lắm! Mẹ thì cướp chồng ta, con thì cướp chồng sắp cưới của con gái ta! Thiên Vũ, ta không có thù oán gì với mẹ con nhà mày nhưng mày hết năm lần bảy lượt phá gia đình ta! Ta thề! Dù có tán gia bại sản, dù mày có trốn lên đằng trời ta cũng quyết bắt được mày!!!
Cha mẹ Đình Phong ngồi run rẩy tái xanh mặt mày, ông bà đêm khuya bị bà Vân sai người gọi đến với cái tin con trai ông bỏ trốn trước ngày cưới. Ông bà định năn nỉ xin bà Vân tha thứ, nhưng đứng trước cơn thịnh nộ của người đàn bà này, hai người không nói được lời nào, sợ hãi như những con ếch bị rắn thôi miên. Bà Vân quát đám vệ sĩ
-Bằng mọi giá các ngươi phải tìm cho ra hai đứa nó! Không tìm được chúng nó, cả nhà các ngươi sẽ không sống được yên thân đâu!!!
Đám vệ sĩ sợ hãi chia nhau chạy đi truy tìm Đình Phong và Thiên Vũ, nhưng để tìm ra hai người giữa biển người mênh mông thì thật quá khó khăn
Một tháng sau
Tại một làng chài nhỏ ven biển
-Ông Năm có thấy cậu Phong đâu không?
-Bà bảy hả, bà tìm Phong có gì không?
-Hôm qua mưa lớn quá mái nhà bị dột làm nước lênh láng cả, định nhờ cậu Phong sửa giùm!
-Phong nó cùng em trai ra đảo chơi rồi!
-Lại nữa à? Thật khó kiếm người anh thương em như Phong!
-Bà thích đến vậy thì bắt Phong về làm rể đi!
-Biết người ta có chịu con gái tôi không. Người ta chứ có phải cá đâu mà muốn bắt là bắt!
-Thì tôi chỉ nói vậy thôi!
Biển trong xanh sóng vỗ dập dìu, một hòn đảo nhỏ trải đầy hoa thuỷ tiên. Phong đang mỉm cười hạnh phúc, nhìn Thiên Vũ phùng má giận dỗi vì kết mãi không được vòng hoa. Nhìn Thiên Vũ lúc này anh không hối hận đã bỏ trốn cùng cậu, tháng ngày bên Thiên Vũ với anh là một giấc mơ hạnh phúc.
-Anh giúp em nhé!
-Không cần, em tự làm được!
-Nãy giờ cứ nói thế nhưng em đã làm xong được cái nào đâu!
-Vậy anh có làm được không!?
-Nhìn cho kỹ!
Phong nhanh chóng kết một vòng hoa thật đẹp trước đôi mắt mở to của Thiên Vũ, anh đưa vòng hoa cho cậu vẻ đắc thắng
-Sao nào, chịu thua chưa?
-Không biết!
Cậu bí quá nói liều, anh phá ra cười làm mặt cậu đỏ lên như gấc chín. Cậu xấu hổ vụt chạy đi, Phong cũng đứng dậy chạy theo cậu, tiếng cười vang mãi trong không trung. Chân Phong dài hơn nên tất nhiên anh nhanh chóng đuổi kịp Thiên Vũ, anh nắm lấy tay làm cậu mất đà ngã xuống đất. Phong cũng ngã xuống theo, người anh đè lên người cậu. Phong đưa tay lên nhẹ vuốt tóc Thiên Vũ, ngón tay chậm rãi miết nhẹ sóng mũi, mân mê bờ môi mềm. Anh hôn cậu, một nụ hôn dịu dàng và trân trọng. Hương hoa bao trùm cả không gian, ướp thêm mùi hương cho nụ hôn đôi tình nhân càng ngọt ngào say đắm. Họ hôn nhau rất dài, rất lâu, tưởng như thời gian không còn tồn tại.
-Anh yêu em!
-Em cũng yêu anh!
Họ lại hôn nhau, lần này không còn từ tốn nữa, thay vào đó là nụ hôn vội vã, khát khao. Là nụ hôn nóng bỏng, anh như muốn ngấu nghiến cậu trong vòng tay anh. Mắt cậu thiêu cháy bóng hình anh, đôi mắt rực lửa tình và đam mê. Bầu trời là chứng nhân, đất mẹ là chiếc giường êm ái. Sóng biển là khúc nhạc tình du dương, hoa thuỷ tiên là lời chúc phúc. Ngày hôm nay Đình Phong và Thiên Vũ đã thuộc về nhau.
Sau ngày ra đảo hôm đó đã trôi qua mười ngày, Phong bắt đầu lo lắng cho cha mẹ ở nhà. Anh chắc Nghi Phương sẽ không làm gì cha mẹ anh, nhưng bà Vân thì hoàn toàn có thể… Phong gọi về nhà để hỏi thăm tình hình, chính hành động này cũng là sai lầm lớn nhất đời anh.
-Alô?
- Thưa bà, Đình Phong đã gọi về nhà!
-Tốt lắm, nhanh chóng tìm ra nó đang ở nơi nào!
Bà Vân cúp máy, trên môi mỉm nụ cười độc ác
-Thiên Vũ, mày không thoát khỏi tay ta đâu!!!
-Mẹ, là con đây!
-Là Phong phải không con?
-Mẹ, tình hình ở nhà ra sao rồi?
-Nhà họ Trương đang ra sức truy tìm con, bọn xã hội đen ngày nào cũng tới đập phá, ba con cũng vì lao lực mà lâm bệnh nặng. Con mau trở về đi!
-Mẹ…con không thể quay về!
-Là vì thằng nhóc đó sao!? Mày vì nó mà bỏ mặc sống chết của cha mẹ!? Đồ bất hiếu!!! Mày lập tức quay về kết hôn cùng Phương tiểu thư, nếu mày vẫn còn coi ta là mẹ!
-Mẹ hãy hiểu cho con, Thiên Vũ cần con, con không thể bỏ mặc cậu ấy. Con xin lỗi!
-Mày nói gì!? Alô…Phong!!!
Anh cúp máy ngang, anh sợ nếu nói chuyện lâu hơn thì quyết tâm của anh sẽ lung lay. Anh không nên gọi cú điện thoại này, nó chỉ càng làm anh thêm rối rắm bất an. Từ ngày nói chuyện vơí mẹ, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy ác mộng. Cơn ác mộng như lúc xưa anh mơ thấy cậu với thân hình đẫm máu, chỉ khác là trong cơn mộng này không phải cậu mà là cha mẹ anh bị bà Vân hành hạ. Anh muốn bước tới để cứu cha mẹ nhưng tay chân anh không cử động được, chỉ có thể đứng trong bóng tối kêu la. Cảm giác ân hận, tội lỗi ban ngày anh cố kềm nén bao nhiêu thì đến ban đêm trong giấc ngủ bộc lộ ra hết. Thiên Vũ giật mình bởi tiếng thét của Phong, cậu ngồi dậy nhìn sang bên, anh đang la hét trong cơn mê sảng.
-Con xin lỗi ba mẹ! Hãy tha thứ cho con…! Tha lỗi cho con…!!!
Thiên Vũ biết đã mấy đêm liền anh ngủ không yên giấc, toàn mơ thấy ác mộng. Cậu cũng biết rõ những nỗi dằn vặt chất chứa trong lòng anh. Nhưng cậu chỉ có thể dõi đôi mắt buồn nhìn theo anh, cậu không thể nói lời an ủi bởi vì anh không nói cho cậu biết những tâm sự anh giấu kín trong lòng. Thiên Vũ thở dài, tay vuốt ve mái tóc của Phong, mong làm như vậy sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Phong đã thôi không la hét trong mơ, nhưng chân mày anh vẫn còn nhíu lại đầy vẻ khổ tâm. Cậu nằm xuống nép sát vào người anh, mong truyền cho anh chút hơi ấm nhỏ nhoi của cậu.
Mỗi ngày Phong và Thiên Vũ cùng ra bờ biển phụ ngư dân làm việc, công việc không khó mấy nhưng khá vất vả và nặng nhọc. Chính ông Năm đã cho hai người công việc làm, ông là chủ thuyền một tàu đánh cá bự, mọi người ai cũng kính nể ông bởi ông có tính hào hiệp hay giúp đỡ người. Phong giành công việc nặng nhọc là bê những thùng cá lên xe để người ta chở ra chợ bán, còn ThiênVũ chỉ việc ngồi lấy cá ra khỏi lưới. Hôm nay Phong vẫn làm công việc thường ngày thì đột nhiên ông Năm kêu anh ra hỏi nhỏ.
-Hai anh em cãi nhau à?
-Dạ đâu có!
-Ông thấy em cháu mấy ngày nay tiều tụy lắm, chắc có chuyện gì buồn phiền. Cháu lựa lời mà khuyên nhủ em nó!
-Dạ cháu sẽ cố, cám ơn ông Năm đã lo lắng cho tụi cháu!
-Gì mà khách sáo thế! Ông xem hai đứa như con cháu trong nhà nên mới nói vậy thôi, giờ ông đi ra kia chút!
-Vâng, chào ông!
Nhờ ông Năm nói anh mới để ý, dạo gần đây cậu ăn uống rất ít, thỉnh thoảng lại lặng lẽ thở dài. Chắc là cậu đã thấy tâm sự của anh nên lo buồn theo, anh thật tệ, đã nói sẽ chăm sóc cậu thế mà giờ ngược lại còn làm cậu phải lo lắng cho anh. Phong như nhớ ra điều gì đó, anh chạy nhanh ra khỏi cảng, cậu thấy anh hành động ra vẻ lén lút định chạy theo nhưng anh đã đi mất trước khi cậu kịp đứng lên. Đến giờ ăn cơm trưa anh mới quay về, anh kéo cậu tới một góc khuất chìa ra một chiếc hộp nhỏ, cậu tò mò hỏi anh.
-Gì vậy anh?
-Em nhắm mắt lại đi!
-Chi vậy?
-Thì em cứ nhắm mắt lại đã!
Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh nhắm mắt lại, lòng hồi hộp không biết anh định cho cậu xem thứ gì. Thiên Vũ cảm giác như có gì đó đang lồng vào tay trái của mình.
-Xong rồi, em mở mắt ra đi!
Thiên Vũ từ từ mở mắt ra, trên tay trái cậu ở ngón áp út là một chiếc nhẫn hình hoa thuỷ tiên. Cậu xúc động ngước lên nhìn anh, khoé mắt cậu ươn ướt. Anh ôm cậu vào lòng cũng xúc động không kém
-Có thích không? Bây giờ chúng ta đeo nhẫn cưới trước, đợi sau này ổn định anh và em sẽ cùng nhau kết hôn!
Thiên Vũ oà khóc, cậu bây giờ cảm thấy quá hạnh phúc, chỉ cần có anh thì những đắng cay trong quá khứ cậu gánh chịu chẳng đáng là gì. Thiên Vũ run rẩy đón nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng rồi bất hạnh ập đến đánh tan đi hạnh phúc cậu vừa nắm được