Tay Nghi Phương khựng lại, thôi xem xét bộ áo cưới. Cô đứng quay lưng với anh, nên anh không thể thấy biểu cảm trên gương mặt cô lúc này. Thấy cô ngập ngừng không nói, Phong vờ nói một câu kiểu như từ chối nhưng thật ra là ép người ta nói.
-Em không muốn nói thì thôi vậy, dù sao anh cũng chỉ là người ngoài!
-Không! Anh sắp là chồng em rồi, anh không phải là người ngoài. Anh muốn biết gì em sẽ nói hết với anh!
Cô hốt hoảng quay lại phân bua, Phong biết mình đã thành công. Anh lập lại câu hỏi một lần nữa.
-Thiên Vũ thật ra là gì trong nhà em?
-Nó…nó là con hoang của ba em!
-Tức là Thiên Vũ với em là chị em cùng cha khác mẹ?
-Em không chị em gì với thứ như nó!!!
-Còn mẹ cậu ta đâu? Nếu không thích sao phải nuôi dưỡng cậu ta?
-Mẹ nó chết vì bệnh, mẹ theo di chúc của ba đem nó về nuôi. Cũng tốt, nó sinh ra là để chịu tội thay mẹ nó! Nó sống là để đền tội cho mẹ con em!!!
Mắt Nghi Phương loé lên tia lửa hận, cô càng nói tay càng xiết chặt bộ áo cưới. Đến khi nói xong câu cuối cùng thì bộ áo cưới rách tan tành thành từng mảnh theo lực xé của cô. Người cô run lên vì giận, nhìn mặt cô bây giờ không khác gì quỷ dữ. Hận thù làm cho gương mặt người ta trở nên méo mó và xấu xí, Phong không muốn nhìn con ác quỷ đeo gương mặt của Nghi Phương lâu hơn nữa.
-Anh đi ra ngoài một chút!
Nghi Phương như vẫn đang trong cơn giận dữ nên cũng không đáp lại lời anh.
Phong đứng ở ban công hít thở chút không khí trong lành để trấn tĩnh. Sau khi cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, anh xoay người lại cất bước về lại bên Nghi Phương. Đến lúc này Phong mới nhận ra, anh đang đứng trên một hành lang xa lạ. Anh chạy đi khắp nơi nhưng hình như càng đi cảnh vật xung quanh càng lạ lẫm, Phong muốn hỏi đường nhưng không tìm thấy một người hầu nào ở xung quanh. Đang phân vân không biết có nên đi tiếp không thì bên tai anh văng vẳng tiếng la hét. Là tiếng thét của Thiên Vũ! Chẳng hiểu sao anh có thể khẳng định ngay đó là tiếng của cậu, rõ ràng tiếng kêu rất nhỏ nếu không để ý kỹ thật khó lòng nghe được. Nhưng tai anh thì nghe rõ mồn một như âm thanh trực tiếp từ sân khấu ca nhạc, mà anh đang ngồi ngay hàng ghế đầu. Phong lập tức chạy theo hướng phát ra tiếng thét, đến một dãy hành lang nhỏ. Có tất cả sáu phòng, mỗi phòng đều sơn một màu xám u ám. Anh bối rối không biết nên bắt đầu tìm cậu từ phòng nào, tiếng bà Vân vang lên sau lưng làm anh giật thót tim.
-Cậu Phong không phải đang ở trong phòng thử áo cưới sao, cậu đến đây có việc gì?
Anh quay lại nhìn bà, lúc này bà đang đứng trước một cửa phòng, tay bà khoanh lại mắt nhìn anh dò xét. Không hiểu sao anh lại nói dối nguyên nhân vì sao anh đến đây, có lẽ anh cảm thấy có chút sợ hãi khi nhìn vào mắt người đàn bà này. Anh cười nói với bà Vân
-Ngôi nhà rộng quá cháu bị lạc nên đang tìm đường!
-Ra thế, để tôi đưa cậu về lại phòng. Cậu Phong ở đây lâu thì sẽ không lo bị lạc nữa!
-Cháu cũng mong là vậy!
Phong bước tới gần bà Vân, anh vô tình nhìn vào căn phòng bà đang đứng. Cảnh tượng đập vào mắt làm cơ thể anh như đông cứng lại. Thiên Vũ nằm sấp, cơ thể không mảnh vải. Trên lưng là những vệt máu chảy dài xuống nền gạch trắng. Mái tóc mềm mại từng bay trong gió nay bị cắt nham nhở bên dài, bên ngắn, một phần tóc bị máu nhuộm đỏ. Phong tái xanh mặt mày, cảnh tượng thật sự quá khủng khiếp với anh. Phong như muốn thét lên trên đời sao có người tàn nhẫn đến thế! Nỡ nào ra tay hành hạ một cậu bé yếu đuối như Thiên Vũ. Sinh ra là con vợ bé đâu phải là lỗi của cậu, Thiên Vũ trong sáng thánh thiện hơn bất cứ ai, cậu chưa một lần làm hại ai cả. Cậu phải được yêu thương trân trọng, chứ không phải chịu sự hành hạ tàn khốc như thế này! Anh dợm bước định chạy vào bế cậu tới bệnh viện thì bà Vân đưa tay ngăn anh lại.
-Cậu Phong muốn làm gì?
-Xin bác hãy để cháu đưa cậu ấy vào bệnh viện, không khéo sẽ xảy ra án mạng!
-Chuyện nhà tôi tự tôi biết sắp xếp, cậu Phong hãy tự lo cho mình thì hơn!
-Nhưng…!
-Cậu Phong không muốn gia đình cậu được trả nợ sao?
Lời bà Vân nói khiến anh đứng khựng lại, anh hiểu ý bà muốn bảo anh tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Trong tay anh đang nắm giữ cuộc sống của hàng ngàn công nhân, anh không thể làm hành động lỗ mãng nào được. Và anh không chắc có thể đưa cậu thoát khỏi hàng chục tên vệ sĩ cùng cổng cao rào sắt, chưa kể hành động của anh chỉ càng khiến cuộc sống của cậu thêm khổ sở. Thấy anh không có ý định bước tới nữa, bà Vân mỉm cười vỗ vai anh nói.
-Thôi, ta tới chỗ Phương đi, chắc con bé đang chờ cậu đến sốt ruột đấy!
Chân anh bước theo bà Vân, nhưng không ngừng ngoái lại nhìn căn phòng có Thiên Vũ bên trong. Anh về nhà mà ăn ngủ không yên, mong cho trời mau sáng để sớm gặp được cậu. Phong lo lắng không biết cậu có bình an, liệu ngày mai anh có còn gặp được cậu nữa không! Phong chỉ thở phào nhẹ nhõm khi ngày hôm sau nhìn thấy cậu vẫn làm việc bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong anh lập tức có nỗi lo lắng mới, bị thương nặng như vậy đi đứng còn khó khăn, chứ đừng nói gì đến chuyện hôm sau làm việc bình thường được! Câu trả lời chỉ có một, đó chính là cậu đã quá quen với chuyện này. Quen ư? Cậu đã quen với những trận đòn như thế này sao? Trong anh dấy lên cảm giác kinh tởm mẹ con bà Vân và tội nghiệp cho cậu và cũng kinh tởm sự yêu hèn của chính bản thân anh.
Bắt đầu từ ngày chứng kiến cảnh câu bị hành hạ, không đêm nào Phong ngủ được yên giấc. Hễ nhắm mắt lại hình ảnh Thiên Vũ toàn thân đẫm máu lại hiện ra, đến hôm sau nhìn thấy cậu anh mới thở phào tự nhủ chính mình đó chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng trong hiện thực.Hàng ngày anh chỉ có thể đứng yên nhìn mỗi khi cậu bị lôi vào căn phòng nhỏ mà anh biết nó không có gì tốt lành cho cậu. Phong cảm thấy bất lực và căm ghét bản thân, anh không thể cứu người mà anh yêu thương. Chỉ biết giương mắt nhìn cậu mỗi ngày tăng thêm một vết thương mới. Mỗi lần cậu có một vết thương thể xác, anh lại có thêm một nỗi đau trong lòng. Hai người cứ như thế, âm thầm chịu đựng nỗi đau của đối phương. Đau đớn chất chồng đến khi cơ thể và tinh thần không còn chịu đựng được nữa, buộc họ phải gục ngã.
Đêm trước ngày cưới của Phong, bầu trời tối đen, không có trăng sao.
Trong phòng khách ngập tràn ánh sáng, rộn rã tiếng cười gia đình ba người. Thiên Vũ chỉ đứng ngoài cửa lặng lẽ quan sát mà không bước vào trong. Thiên Vũ khao khát cái ấm áp gia đình nhưng không thể bước tới, vì nơi đó không dành cho người như cậu Đôi chân Thiên Vũ lùi dần ra xa cửa, rồi vụt chạy lên lầu, chạy hết sức lực, chạy như chưa bao giờ được chạy. Cậu mở tung cánh cửa phòng mình, xộc thẳng vào phòng tắm. Hấp tấp mở vòi sen, để từng hạt nước thấm vào thân thể cậu, giống như một cơn mưa phùn. Thiên Vũ mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn đầu gục xuống, nước mắt ứa ra hoà cùng với nước, chẳng thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước. Thiên Vũ đã cố không khóc từ lúc gặp lại anh, từ lúc biết anh là chồng sắp cưới của Nghi Phương. Cậu đã định sẽ cười thật tươi chúc phúc cho hai người. Nhưng khi chỉ còn ngày mai nữa thôi là anh sẽ thuộc về người khác, cậu lại không thể ngăn nước mắt đừng tuôn rơi. Ngày mai anh sẽ tay trong tay bên người khác và cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn, không thể nào có được anh.
Bất chợt Thiên Vũ đứng lên bước ra khỏi nhà tắm, đi tới chiếc bàn kê cạnh giường ngủ. Cậu mở ngăn thứ nhất ra, bên trong là những tấm hình cậu chụp cùng anh trong buổi đi chơi ngày trước, báu vật mà cậu luôn trân trọng giữ gìn. Cậu mớ ngăn thứ hai ra, bên trong trống rỗng. Thiên Vũ mở ngăn tủ cuối cùng, bên trong không hoàn toàn trống rỗng,có một con dao gọt trái cây nhỏ. Lưỡi dao bóng loáng soi đôi mắt đang dại đi của cậu, soi từng giọt nước mắt cùng nước trên tóc cậu rơi xuống. Thiên Vũ tay cầm theo con dao đi vào nhà tắm, cậu ngồi dựa lưng vào tường. Phía trên nước từ vòi sen vẫn chảy đều đặn xuống khắp người cậu, mắt Thiên Vũ nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Cậu lảm nhảm như đang nói với người vô hình nào đó.
-Mẹ biết không, đến hôm nay con mới hiểu rõ ý nghĩa câu nói năm xưa của mẹ. Đúng là con và mẹ không những giống nhau về khuôn mặt, mà còn có số phận y như nhau. Cả mẹ và con đều là kẻ tới sau trong tình yêu của người khác. Nhưng mẹ may mắn hơn con, mẹ có được tình yêu của ba, còn con thì không có gì cả. Từ đầu chỉ là con đơn phương tự nguyện, người ta vốn không yêu con. Ngay cả tư cách làm kẻ thứ ba con cũng không có! Ha ha…như vậy thật là quá buồn cười phải không mẹ? Con không nghĩ mình đáng thương, nhưng con cũng không cách nào cười nổi, con chỉ là muốn khóc thôi…
Thiên Vũ chầm chậm giơ tay trái lên, bàn tay phải cầm dao từ từ ấn sâu vào cổ tay trái. Lưỡi dao bén ngót chạm vào làn da mềm, để lại vết cắt rất ngọt. Máu đỏ từ vết cắt tuôn ra chảy dọc theo cánh tay, rồi uyển chuyển rơi nhẹ xuống nền gạch. Màu đỏ luôn đẹp và bi thương. Nhưng sao cậu không hề thấy đau đớn chút nào? Thiên Vũ giơ tay rạch thêm một nhát dao, rồi hai, ba nhát dao nữa. Máu chảy ngày càng nhiều nhưng cậu vẫn không có cảm giác đau. Có phải cơ thể cậu đã thối rữa rồi không? Bởi một chất kịch độc không có thuốc giải mang tên Tình Yêu. Nó vô hình vô sắc, đến khi cậu nhận ra thì đã trúng độc quá nặng không còn cách nào cứu chữa. Khi chất độc phát tác, nó làm tim cậu đau đến ngừng thở, một nỗi đau gấp ngàn vạn lần những trận đòn roi cậu từng chịu đựng. Vết thương thể xác có ngày sẽ lành lại nhưng trong tâm hồn thì không. Nó ngấm sâu vào linh hồn cậu, bào mòn và thối rữa không cách nào ngăn lại. Và anh chính là người ban cho cậu chất độc đó, chính anh làm cho cậu chết dần mà tay không phải vấy bẩn. Đã đủ lắm rồi! Cậu muốn kết thúc sinh mạng vô dụng này, kết thúc cuộc sống đầy thống khổ. Chỉ cần chết đi tất cả nỗi đau sẽ chấm dứt, không còn phải chịu đựng bất cứ điều gì thêm nữa.
Mi mắt cậu dần nặng trĩu, trong làn sương mờ Thiên Vũ nhìn thấy ba mẹ đang đứng vẫy tay với cậu. Thiên Vũ mỉm cười nhợt nhạt, giơ tay về phía hai người cậu yêu quý nhất.
-Ba mẹ…đến đón con phải không…
Cánh tay giơ ra giữa chừng như không còn đủ sức để giơ cao hơn được nữa, nó ngừng lại giữa khoảng không rồi rơi nhanh xuống theo hướng thân thể đã ngã gục. Mi mắt khép còn đọng vài giọt nước đau thương.
Phong không hiểu sao lại đến phòng cậu vào giờ này, anh đã cố tránh không chạm mặt cậu thường xuyên vì mai là ngày cưới của anh. Nhưng dù là thế anh vẫn muốn được gặp cậu một lần cuối cùng, có phải anh quá xuẩn ngốc và ích kỷ? Dù lí trí anh có kêu gào phản đối hàng ngàn vạn lần là không được phép tìm cậu, hãy quay về ngay thì đôi chân anh vẫn cứ bước theo hướng con tim dẫn lối. Cửa phòng cậu mở toang, nước chảy lênh láng khắp phòng, trong nước có chất gì đó màu đỏ thẫm. Phong cảm thấy bất an, hình như đã có chuyện không lành xảy ra cho cậu, anh vội vã chạy vào trong phòng, cậu không có bên trong. Linh cảm bất an ngày càng mãnh liệt, anh nhìn phòng tắm nước chảy ra ngày càng nhiều. Phong có linh cảm mạnh mẽ là Thiên Vũ đang chờ anh ở trong đó, anh bước nhanh vào phòng tắm.Tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy cậu nằm bất động trên sàn nhà, máu vấy xung quanh cậu. Chân Phong bước đi không vững, anh lậpcập tiến đến gần cơ thể cậu, tay anh run rẩy đưa ngón trỏ sát mũi cậu. May quá, cậu vẫn còn hơi thở. Sờ vào cơ thể cậu, tuy nhiệt độ thấp nhưng vẫn còn chút hơi ấm. Phong lập tức bế Thiên vũ lên đưa ra ngoài đặt lên giường tiến hành sơ cứu cho cậu ngay. Phong với tay lấy hộp thuốc để sẵn trên đầu tủ, anh vốn thích làm bác sĩ nên kiến thức y khoa không thua gì những sinh viên trường y. Tuy máu ra nhiều nhưng may là chưa cắt trúng động mạch, nên tính mạng Thiên Vũ không có gì nguy hiểm. Anh cẩn thận băng bó cổ tay cậu nhẹ nhàng và tỉ mẫn như sợ làm cậu đau, dù bây giờ cậu đang mê man bất tỉnh không có cảm giác gì. Phong đứng lên mở tủ quần áo thay cho cậu một bộ đồ khô, ném quần áo ướt sũng nước và máu vào sọt rác. Sau đó anh vào phòng tắm tắt nước, chà sạch các vết máu dính trong nhà tắm, lau khô căn phòng. Xong xuôi mọi việc anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cậu. Phong nhẹ nâng tay cậu lên như đang nâng một báu vật mong manh dễ vỡ, sợ làm cậu thức giấc. Cánh tay cậu nhỏ quá, không bằng một nửa tay anh, mà cơ thể cậu cũng nhỏ bé hơn các bạn đồng trang lứa. Phong tự hỏi nguyên nhân gì dồn ép cậu đến mức phải tự sát? Có quá nhiều nguyên nhân, như việc bị bà Vân hành hạ, không có tình yêu thương của người thân…Hay chính anh là kẻ tội nhân đã bức bách cậu? Anh chẳng khác nào tên đao phủ góp phần làm cậu thêm tổn thương! Nhưng anh nào có muốn! Nhìn thấy cậu đau tim anh cũng đau như bị ai đó xé nát! Phong muốn ôm Thiên Vũ mỗi khi cậu cô đơn, bảo vệ cậu khỏi sự đau đớn hành hạ, anh muốn nâng niu và trân trọng cậu. Nhưng Phong quá hèn nhát, anh không đủ tư cách yêu thương cậu, anh cũng không dám chạm vào cậu.
Mi mắt Thiên Vũ khẽ giật nhẹ rồi mở ra, khung cảnh trước mắt cậu mờ ảo như trong sương mù, phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ được dù vẫn còn cảm thấy choáng váng. Cậu cảm giác như mình đang nằm trên thứ gì đó rất mềm mại, hình như là giường của cậu. Như vậy là cậu vẫn còn sống sao? Nhưng ai là người đã cứu cậu? Bất giác cậu nghiêng đầu về bên trái và nhìn thấy anh đang ngồi bên, nắm tay cậu, mắt anh nhìn cậu dịu dàng xen lẫn lo lắng và trách móc. Chính anh là người đã cứu cậu sao? Thiên Vũ ngồi bật dậy nhưng lập tức ngã phịch xuống, anh vội đứng lên đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường. Trong lúc loay hoay kê thêm gối để cậu ngồi thoải mái hơn, mắt anh không hề rời khỏi cậu. Thiên Vũ không nhìn anh cũng không nhìn gì khác, nhìn mà như không nhìn. Mắt cậu chỉ là sự trống rỗng vô hồn, nó làm anh cảm thấy đau.
Phong vừa ngồi xuống ghế thiên Vũ chợt lên tiếng hỏi
-Tại sao anh cứu em?
-Nói gì thế, tất nhiên anh phải cứu em rồi!