Lần gặp gỡ thứ hai, Thiên Vũ không ngờ còn được gặp anh lần nữa. Tất cả quá trùng hợp, quá ngẫu nhiên, nhưng vì cậu rất vui mừng nên không truy tìm nguyên nhân nữa. Cả hai cùng xem phim, dạo phố, trò chuyện vui vẻ đến quên cả thời gian. Đến khi hoàng hôn buông xuống, Thiên Vũ mới hốt hoảng chạy về nhà. Anh vội nắm tay cậu lại.
-Chúng ta còn gặp nhau nữa không?
-Sao cơ?
-Thật ra chúng ta không phải tình cờ gặp nhau, anh đã đứng ở cửa rạp chiếu phim chờ em suốt ba ngày!
-Tại sao anh làm thế?
-Vì anh muốn được gặp lại em!
-Có phải vì em là con của diễn viên anh thích không?
-Không! Không phải vậy! Đúng là anh một phần muốn gặp em vì em là con của cô Mỹ Lệ, nhưng trên hết anh thật lòng muốn gặp được em!
Thiên Vũ cười khúc khích vì bộ dạng lúng túng giải thích của anh ta, cậu mỉm cười nói
-Thì em có nói gì đâu, anh làm gì giải thích dữ thế?
-Ha ha, tại anh sợ em hiểu lầm anh thôi. Mà chúng ta tiếp tục gặp nhau nữa có được không?
-Ưm, vậy mỗi tuần ta sẽ gặp nhau vào thứ tư nhé!
-Hay lắm, anh tên Đình Phong, cứ gọi anh là Phong. Anh đang là sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa, còn em tên gì!?
-Gọi em là Thiên Vũ, thôi trễ rồi em phải về nhà!
-Thứ tư gặp lại nhé!!!
Phong gọi với theo, Thiên Vũ quay lại gật nhé đầu rồi chạy vụt đi mất. Cậu ngập ngừng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa đồ sộ ra. Chờ đón cậu là những trận đòn roi nhưng giờ cậu không quan tâm nữa, vì đến thứ tư cậu sẽ được vui.
Anh cũng đã về đến nhà, vừa mở cửa thì cha mẹ lao vào anh với vẻ mặt hoảng sợ.
-Con đi đâu cả ngày nay?
-Con đi coi phim thôi mà cha mẹ!
-Phương tiểu thư chờ con cả ngày trời vừa mới về thôi!
-Công ty nhà ta không thể chống nổi nữa rồi, con hãy mau kết hôn với Phương tiểu thư đi!
-Xin cha mẹ hãy chờ con tốt nghiệp đã, con hứa tốt nghiệp xong sẽ cưới Phương ngay, ba tháng trôi qua nhanh lắm. Giờ đã khuya rồi, cha mẹ mau ngủ mai còn có sức làm việc!
-Thế con cũng phải ngủ sớm nhé!
-Tốt nghiệp xong phải kết hôn với Phương tiểu thư ngay đấy!
-Vâng, vâng, con biết rồi. Chúc cha mẹ ngủ ngon!
Chờ cha mẹ khuất sau cánh cửa anh mới mệt mỏi ngã người xuống ghế. Anh và Phương cùng học với nhau từ năm lớp mười một, anh xem Phương là em gái chứ không yêu cô. Không ngờ cô dùng mọi thủ đoạn làm công ty nhà anh phải đứng trước bờ vực phá sản, ép anh kết hôn cùng cô. Dù biết chính cô gây ra chuyện này nhưng vì muốn cứu công ty nhỏ của gia đình, anh đành hứa cùng cô kết hôn. Sao cô phải cố chấp như vậy, tình yêu vốn không thể ép buộc. Có thân xác anh mà không có được tình yêu, như vậy cô cũng thấy thoả mãn sao? Anh không phải là người lạnh lùng vô cảm, chỉ là anh xem cô như em gái, chỉ là anh chưa tìm thấy người để mình yêu thương. Người anh yêu phải là người giống như Thiên Vũ. Kỳ lạ, sao anh lại nghĩ đến cậu khi nhắc đến người anh sẽ yêu chứ. Cậu trai có nụ cười dịu dàng và đôi mắt sâu thẳm, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã bị cậu thu hút. Nghĩ đến cậu bất chợt môi anh nở một nụ cười nhẹ
-Mong thứ tư mau đến!
“ chỉ cần chờ đến thứ tư, sẽ lại được cười “
Hai con người vốn xa lạ, đến gần nhau bởi sự đồng cảm tâm hồn. Cả hai đều muốn trốn tránh hiện thực khắc nghiệt.
Cuộc hẹn hò đầu tiên, cả hai xem phim và cùng nhau đi ăn.
Lần hẹn hò thứ hai, không xem phim nữa mà cùng nhau dạo phố xá. Cậu thích thú ngắm nhìn mọi người vội vã đi qua nhau, chỉ có cậu và anh nhàn rỗi chầm chậm từng bước một. Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, lúc đầu còn ngại ngần, rồi từ từ, khẽ đan vào nhau. Trên đường không ai biết vì sao mặt cậu bé cứ đỏ lên như gấc chín, anh chàng đi bên cạnh thì cứ tủm tỉm cười mãi không dứt. Tay nắm tay. đung đưa theo từng nhịp chân bước, hai trái tim cũng đập rộn rã khúc nhạc chưa thành tên.
Lần hẹn hò thứ ba, Phong đưa Thiên Vũ đến khu vui chơi, cùng nhau chụp hình kỷ niệm. Cậu trân trọng những bức ảnh chụp cùng anh, cẩn thận để vào ngăn tủ khoá lại như cất một báu vật vô giá.
Lần hẹn hò thứ bảy.
-Thiên Vũ! Mày đâu rồi!? Thiên Vũ!!!
-Mẹ đừng kêu nữa, nó không có ở nhà đâu!
Nghi Phương ngán ngẩm nói sau quyển tạp chí phụ nữ, bà Vân bực bội ngồi xuống ghế cạnh cô, bà lẩm bẩm
-Lại đi nữa à? Dạo này nó kỳ lạ lắm, trước kia mỗi tuần biến mất vào thứ tư đến tối khuya mới về, giờ thì cứ cách hai ba ngày nó lại đi mất tăm!
-Mà nó cũng hay tủm tỉm cười mỗi khi làm việc nhà, cả ngày cười tít mắt không còn vẻ mặt rầu rĩ suốt ngày nữa, lúc trước nó đâu có như thế con nghi nó có người yêu mẹ à!
-Không thể!!! Đứa con hoang như nó thì ai thèm yêu! Nhưng để chắc ăn mẹ sẽ cho người đi điều tra!
-Mà con không hiểu nổi ba nữa, mẹ vừa đẹp vừa giàu ba còn chưa vừa ý sao. Đi chọn một con vũ nữ, rồi vì nó mà lao lực chết. Con thật tức thay cho mẹ…!!!
* Xoảng *
Bà vân ném tách trà đang cầm trên tay vào bức tường phía đối diện, những mảnh thuỷ tinh vỡ rơi tung toé trên nền nhà. Người bà run lên vì nhớ đến nỗi ấm ức xưa kia. Bà không thể chịu nổi việc một tiểu thư khuê các như bà lại đi thua một con vũ nữ, đó là nỗi nhục với bà. Nghi Phương biết cô đã lỡ lời chọc giận mẹ nên không dám nói gì nữa, chỉ cắm cúi đọc quyển tạp chí. Sáng nay khi cô gọi đến nhà bạn trai thì mẹ anh nói anh đã đi vắng, dạo này cô ít có cơ hội gặp được anh. Thật ra anh đã đi đâu.
Lần hẹn hò thứ mười hai
Trời đổ mưa lớn, đường phố vắng người. Bên hiên nhà của ai đó có hai người đang ngồi nép vào nhau để trú mưa.
-Xui thật, mưa làm chúng ta không đi chơi được rồi!
-Có sao đâu, cùng nhau ngồi ngắm mưa rơi cũng lãng mạn vậy anh!
-Em thích lãng mạn vậy chắc học chuyên văn hả?
-Em…
Cậu lúng túng cúi mặt xuống, anh không hiểu câu anh hỏi có gì khó trả lời. Đây là câu hỏi mà bất cứ ai cũng dễ dàng nói được, nhưng với cậu thì nó quá khó khăn để trả đáp lại. Anh sốt ruột hỏi.
-Sao em không trả lời anh?
-Em…em không đi học!
-Tại sao? Có phải người dì đó không cho em đi học!?
-Không phải! Chỉ là…em muốn ở nhà phụ giúp dì em thôi! Đừng nhắc đến chuyện của em nữa, sau khi tốt nghiệp anh có định làm gì không?
-Anh sẽ về thừa kế công ty gia đình!
-Vậy là anh làm ông chủ à? Tuyệt thật!!!
-Thế chức bà chủ đang tuyển người em có muốn làm không?
-Hông thèm!
-Vậy anh tuyển người khác lúc đó đừng hối hận nhá!
-Ghét! Anh trêu em!!!
Thiên Vũ đỏ mặt phùng má lên trông đáng yêu hết sức,làm anh không ngăn được phải bật cười. Cậu không biết cứ tưởng anh đang cười chọc quê cậu, nên dùng sức đấm vào ngực anh, ngăn không cho anh cười nữa. Cậu càng đấm anh càng bị đẩy ra ngoài hiên, không muốn bị ướt nên Phong nắm hai tay cậu lại.
-Thôi đủ rồi, anh không muốn bị ướt đâu!
-Vậy anh không được trêu em nữa!
-Anh có trêu chọc gì em đâu?
-Còn chối!?
Đang cãi cọ thì cả hai ngưng bặt, bậy giờ cậu và anh mới để ý họ đang ở khoảng cách quá gần nhau. Mắt chạm mắt, môi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn. Anh đưa tay trái luồn vào mái tóc đen mềm của cậu, tay phải thì mân mê bờ môi quyến rũ khẽ mở mời gọi. Mi mắt cậu khép lại, chờ đợi. Anh từ từ tiến sát đến gần cậu hơn.
* Ầm ầm *
Tiếng sấm như muốn phá tan bầu trời, đánh thức lý trí của anh. Phong giật mình như vừa tỉnh cơn mê. Anh đang làm gì thế này. Anh đã có vợ chưa cưới, và cậu chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành. Thế mà anh vừa nãy đã muốn hôn cậu, anh thật sự điên rồi. Phong đẩy Thiên vũ ra, anh lắp bắp nói.
-Anh…anh xin lỗi! Anh không cố ý, chỉ là… anh lúc nãy mất đi lý trí, sẽ không có lần sau! Em hãy quên chuyện vừa xảy ra đi nhé!!!
Anh chạy vụt đi trong màn mưa, anh chạy trốn cậu, chạy trốn khỏi con quái vật trong lòng mình. Hơn ai hết anh hiểu rõ, sâu thẳm trong lòng anh khao khát cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu trong anh trào dâng cảm giác muốn chiếm hữu, muốn có trọn vẹn con người cậu. Anh luôn tự tin là mình sẽ chế ngự được con quái vật, nhưng hôm nay anh đã để nó thoát ra ngoài, suýt chút nữa anh đã làm hại cậu. Anh chạy về nhà thì thấy một đám người cầm hung khí đang đập phá nhà anh, cha anh đang bị bọn chúng đánh đập, mẹ anh thì không ngừng quỳ lạy van xin tên có vẻ là kẻ cầm đầu.
-Cha mẹ!!!
-Phong, con về rồi!!!
-Các người dừng tay, không được đánh cha mẹ tôi!
-Cha mày thiếu nợ bốn tỷ giờ không chịu trả thì bọn tao lấy công ty nhà mày!
-Không được! Ông làm ơn, công ty là mạng sống của nhà tôi và mấy trăm công nhân!!!
Cha phong gào lên liền bị một tên côn đồ đứng gần đó cầm gậy thoi một cú vào bụng
-Cha!!!
-Không có tiền trả thì tao xiết nợ, tụi bây phá tan chỗ này cho tao!!!
-Dừng tay!!!
-Cậu chủ muốn gì đây?
-Tôi hứa với ông trong vòng hai tháng sẻ trả hết số nợ cả vốn lẫn lời!
-Nghe nói cậu chủ đây sắp là con rể của Trương gia, tao tạm tin lời vậy. Nếu sau hai tháng mà không trả hết nợ thì đừng trách tao không nể mặt. Đi!!!
Đám lưu manh bỏ đi, Phong chạy lại đỡ cha mẹ đứng lên. Tuy còn vẻ hoảng sợ nhưng sắc mặt của cha mẹ anh đầy vẻ vui mừng.
-Vậy là con đã quyết định rồi phải không?
-Vâng, ngày mai con sẽ qua nhà Phương bàn chuyện đám cưới ngay!
-Tốt lắm, giờ thì cha mẹ mới có thể an tâm được rồi!
-Nhà mình sắp được giàu sang, thật là quá tuyệt vời, như trong mơ!
-Phải ạ, thật là tốt quá, thật là chuyện đáng mừng vui. Ha ha ha ha…!
Phong cười lớn , ông bà Đình cứ tưởng con trai cười vì sắp cưới được vợ đẹp và thoát cảnh nghèo khổ, nên cùng cười vui phụ hoạ theo con trai. Thật ra trong lòng anh đang muốn khóc, nhưng anh không thể rơi lệ thế nên anh phải cười, cười để ngăn nước mắt không rơi. Tình yêu của anh đã kết thúc rồi, nó chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Hạt giống tình yêu mới gieo hạt chưa được tưới nước thì đã bị anh vùi sâu vào tận đáy lòng, không thể nảy mầm.
Mưa càng rơi tầm tã như muốn khóc thay anh, hay mưa vốn là nước mắt của nhân gian?
Thiên Vũ ngồi bất động bên mái hiên, một lúc lâu sau khi anh đi cậu từ từ đưa tay lên môi. Chỉ cần một chút nữa thôi thì anh và cậu đã hôn nhau rồi, cậu vội che mặt lại, dù đó là việc dư thừa. Vì không ai ở ngoài đường lúc này để thấy cậu đang đỏ mặt. Từ khi quen anh cậu thấy lòng mình ấm áp như nắng xuân, cảm giác như có điều gì đó đang nở rộ trong lòng . Nhìn ra màn mưa, cậu không còn thấy cô đơn lạnh lẽo như khi ngắm mưa một mình. Dù bây giờ cậu vẫn đang ngồi một mình ngắm mưa rơi, nhưng cảm giác như đã khác xưa rất nhiều, vì trong tim cậu có anh nên mưa không còn cô đơn và lạnh giá nữa. Cậu mỉm cười vu vơ, đưa tay nhẹ hứng lấy từng hạt mưa rơi nhanh.
Mưa…rơi mãi không ngừng thì hay biết mấy.
Lần hẹn hò thứ mười ba
Thiên Vũ đã đứng chờ anh từ rất sớm, cậu nôn nóng muốn gặp anh. Nói cho anh biết tình cảm cậu đối với anh là đặc biệt, không đơn giản chỉ là tình bạn. Nhưng đã quá giờ hẹn rồi mà sao anh chưa đến, không bao giờ anh tới trễ như vậy. Anh chưa một lần nào trễ hẹn với cậu. Thiên Vũ vô cùng lo lắng, sợ anh gặp gì bất trắc. Nhưng cậu không biết nhà anh ở đâu, không biết trường anh học chỗ nào, cũng không biết điện thoại anh số mấy, càng không biết anh thường hay đi đến đâu. Bây giờ cậu mới chợt nhận ra, cậu biết quá ít về anh. Nhưng không sao, chờ anh tới cậu sẽ hỏi anh những điều mà cậu chưa hỏi, và anh sẽ từ tốn trả lời hết thắc mắc của cậu thôi mà.
Nắng tắt, hoàng hôn buông xuống, bóng tối nhanh chóng ập đến. Thiên Vũ chỉ mặc một cái áo thun dài tay, nó không thể giúp cậu ấm lên trong thời tiết giá lạnh này. Cậu xoa hai bàn tay vào nhau mong giữ được chút ấm áp, dù lạnh là thế cậu vẫn kiên trì đứng đợi anh. Có lẽ tính cậu bướng bỉnh giống hệt cha của mình, dù khuôn mặt cậu giống y đúc người mẹ quá cố.
Trong con hẻm nhỏ cách chỗ cậu đứng không xa, có một người cũng đang run lên vì lạnh. Phong còn tới chỗ hẹn trước cả cậu, nhưng khi thâý cậu đến anh vội vã núp vào con hẻm gần đó. Anh sợ khi gặp mặt cậu, anh không đủ can đảm để nói lời từ biệt. Anh sẽ không ngăn được mình ôm chầm lấy cậu và nắm chặt đôi tay nhỏ bé ấy. Hay anh chỉ đơn giản là ích kỷ muốn giữ lại cuộc tình này?
Đúng lúc đó, một gã say đi về phía cậu. Hắn phả hơi thở hôi hám đầy mùi rượu vào mặt cậu, làm cậu suýt ngộp thở. Hắn ta lè nhè nói.
-Cậu bé tối rồi còn đứng đây nguy hiểm lắm, để chú đưa cháu về nhà nào!
-Không…không cần!
-Thôi nào, đừng ngại chứ. Đi theo chú nào!
-Không! Bỏ tay tôi ra!Có ai… Cứu…! Anh Phong cứu em!!!
Cậu bị gã say dùng sức lôi đi, trong cơn hoảng sợ cậu đã gọi tên anh đầu tiên. Phong, cái tên cậu thầm gọi trong tim hàng ngàn vạn lần.
Anh nhìn thấy hết tất cả, anh không thể đứng nhìn cậu bị gã say lôi đi. Không chần chừ một giây nào, anh lao ra khỏi chỗ núp đứng chắn trước mặt cậu. Anh bẻ quặt tay gã say ra sau lưng, gã đau đớn la lên
-Đau!!!
-Ông không được đụng đến cậu bé này, cậu ta là của tôi hiểu không?
-Vâng vâng, tôi biết rồi ạ, cậu làm ơn thả tôi ra!
-Cút đi!
Anh vừa thả tay ra gã say liền chạy mất, không quên buông lại vài câu chửi thề thô tục. Phong nhíu mày khó chịu, anh ghét nhất là những kẻ say xỉn. Một bàn tay nhỏ níu chặt lấy chiếc áo khoác của anh, anh quay lại nhìn cậu, tay cậu đang run rẩy vì lạnh và sợ. Anh nhìn đôi tay đang dần tím tái, lòng thầm trách tại sao anh không ra sớm hơn để cậu phải chịu cái lạnh thấu xương này. Anh nâng đôi tay cậu lên, vừa xoa vừa thở hơi ấm giúp cho bàn tay cậu dần bớt lạnh. Thiên Vũ rút tay mình ra khỏi anh, cậu lao đến ôm chặt lấy anh, chặt đến nỗi anh tưởng như mình sắp nghẹt thở. Cậu nói giọng hờn dỗi pha lẫn lo lắng, còn mặt vẫn vùi sâu trong áo anh.
-Sao anh đến trễ thế?