Thiên Luân Trang 4

Chương 4

Warning: chap này có cảnh rape. Ai không thích xin đừng xem!

Xưa nay có ai bảoTình ái không nhuốm lệ hồng?Biết thì sao?

Không thì sao?

Trời bao la

Đất bao la

Thiên hạ nào ai thoát chữ tình?

-Chú có nghe thấy gì không?

-Không, đại ca nghe thấy gì sao?

-Chắc tôi nghe lầm!

-Nhưng sao đại ca không đi cùng ông chủ đến Ice Land?

Một cậu thanh niên tuổi trạc đôi mươi, tóc cột thành chùm sau gáy, đeo khuyên tai vàng đi như chạy hỏi người phía trước. Người đang sải những bước chân dài đi trước cậu toàn thân đều mặc đồ màu đen, toát lên vẻ khí thế áp đảo người. Đôi mắt lấp lánh sáng như mắt loài báo đen:

-Hổ! Tôi nói với chú cả tuần nay rồi, chú phải biết tôi không thích những cuộc truy hoan vô bổ!

-Nhưng đi theo ông chủ tới nơi họp mặt của bốn người nắm tất cả quyền lực trên thế giới, đại ca nhất định sẽ có lợi lộc!

Hắn cười khẩy, không nói gì cất bước đi tiếp. Hổ không chịu thua vẫn lẽo đẽo theo sau:

-Sao đại ca lại để cho Trương tổng quản có cơ hội đó chứ? Lỡ như lão ta thừa gió bẻ măng…!

Hắn đột ngột dừng chân, liếc nhìn Hổ bằng đôi mắt tựa mãnh thú khiến cậu co rút người lại như con chuột. Hắn lạnh lùng nói:

-Tôi còn có nhiều chuyện quan trọng phải lo, mấy trò nịnh bợ cứ để lão ta độc diễn! Huống gì…

-Sao hả đại ca?

-Chú nghĩ lão già đó đấu lại tôi được sao?!

Hổ ngậm miệng không nói tiếp, đương nhiên cậu biết không ai thắng được đại ca. Đại ca là vĩ đại nhất. Tuy bây giờ chiến tranh tạm chấm dứt nhưng vẫn còn những cuộc đấu đá ngầm. Thế giới hiện chia làm bốn vùng do bốn tên trùm cai quản. Tây Phương do Lily tiểu thư cai trị, người ta nghĩ ra món ăn chơi nào nơi đó đều có đủ không thiếu. Bắc Phương do hoàng hậu Khanmentaki cai trị, chỉ cần ta có tiền muốn trai hay gái đẹp tựa thần tiên đến ngủ một đêm cũng không phải chuyện khó. Nam Phương do công tử á phiện Mawseed cai trị. Cuối cùng là Đông Phương do ông vua vũ khí Đường Phát cai trị. Đất nước hưng thịnh, con người sống trong thanh bình, tuyệt không có ai lớn gan dám gây chuyện um sùm trong đất họ Đường cai quản. Dưới trướng Đường Phát có hai cánh tay đắc lực. Một là lão tướng Trương Thịnh, còn gọi là Trương tổng quản, mọi việc giao tế đối ngoại đều do lão gánh vác. Người còn lại dĩ nhiên là hắn. Dương Nhật Minh. Tất cả chuyện liên quan đến nhân sự, vũ khí giao về tay hắn lo toan. Có thể nói nhờ hai người đó mà Đường Phát mới rảnh rỗi tìm gái đẹp, du sơn ngoạn thuỷ. Nhưng trái cây dù có thơm ngon đến đâu vẫn không tránh khỏi bị úng, bị sâu đục khoét trong lõi. Họ Đường cũng không ngoại lệ, chuyện nội bộ tranh quyền đoạt lợi tuyệt không giản đơn. Lão Trương luôn ganh ghét Nhật Minh, không những vì hắn trẻ tuổi tài cao lại được lòng mọi người từ già trẻ lớn bé đến nam phụ lão ấu. Lão ước nếu trẻ được vài chục tuổi nhất định không thua kém gì hắn, tiếc là lão đã già, chỉ có thể ngày ngày gặm nhấm nỗi bực tức mà không thể làm gì hắn. Lần này là cơ hội để lão nịnh bợ những người có quyền lực dời núi lấp biển, là cơ hội có một không hai triệt hạ Nhật Minh.

-Đại---

-Có gì à?

-Không…không có gì ạ!

Hổ cười gượng gạo, tất nhiên đằng sau lưng Nhật Minh không thể không có gì, bởi cậu đang nhìn trừng trừng phía sau hắn. Một cô bé rón rén bước tới sau lưng Nhật Minh vừa đưa tay lên môi suỵt nhỏ Hổ. Cô phải nhón chân lên mới có thể với hai tay bịt mắt hắn, dù đã mang giày gót cao cả tấc.

-Đoán xem ta là ai?

-Cô chủ đã học đàn xong rồi à!

Cô bé lập tức buông tay chạy đến trước mặt hắn, bĩu môi giận dỗi nói:

-Chơi với anh không vui gì hết, lần nào cũng bị đoán trúng!

-Là vì tôi biết ngoài cô chủ ra không ai làm trò này!

-Ý anh nói tôi là con nít?!

Hắn không phủ nhận, chỉ cười cười. Cô trừng mắt nhìn hắn bằng tròng mắt đen láy, to tròn như chim bồ câu. Cái miệng nhỏ xinh như nụ hoa chu ra dỗi hờn. Nhìn một cô bé đáng yêu như thế này trước mắt, ai cũng không thể không thấy yêu thích. Nhưng hắn chỉ nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo màu đêm. Sau một lúc biết chắc bộ dạng giận dữ không làm hắn mảy may sợ hãi, cô thở dài nói:

-Thật muốn biết trên đời này có thứ gì làm anh sợ hay không!

Hắn vẫn cười, nét mặt không thay đổi. Trong mắt thoáng chút xáo động rồi lại trở về trạng thái tĩnh tại như mặt hồ buổi đêm.

Câu than thở của cô không phải là vô lý. Khi hắn mới về đây, bộ dạng rách rưới ốm đói vậy mà dám một mình đánh lại mấy tên cao to hơn gấp mấy lần, chỉ vì chúng dám khạc nước bọt vào mặt hắn. Sau đó hắn phải nằm viện cả tháng, còn đám kia thì vĩnh viễn không còn miệng để khạc nhổ bừa bãi nữa. Đường Phát là một người tàn bạo và đầy tham vọng, vì vậy ông ta đặc biệt chút ý đến bộ óc thông minh và tính cách tàn nhẫn của hắn. Ông huấn luyện hắn thành con rồng Đông Phương, dự định tương lai sẽ giúp ông thâu tóm ba phương còn lại, làm bá chủ thế giới. Và hắn không hề làm ông thất vọng, là tay sai đắc lực nhất, không có hắn ông không thể dễ dàng xưng bá một cõi, được ăn ngon ngủ yên không sợ bị tập kích. Con người Nhật Minh chẳng chút quan tâm kẻ gây hấn có quyền thế hùng mạnh đến cỡ nào, chỉ cần hắn thấy người đó không thuận mắt liền ra tay. Hắn đối với cô, con gái của ông trùm vũ khí, Đường Tú Linh Lan có phần vị nể nhưng hoàn toàn không kính sợ. Mọi người không thấy bực tức thái độ thiếu tôn kính của hắn, vì họ biết ngoài vấn đề liên quan đến công việc, không ai có thể sai khiến hắn. Nếu có thì trên đời chỉ duy nhất một người hắn nghe theo. Cô cũng vì tìm người đó mới đến gặp hắn.

-Anh có thấy anh hai ở đâu không?

-Cậu chủ không có trong phòng sao?

-Vì không thấy nên tôi mới lo! Anh hai được tôn xưng là thần đồng, tuyệt đỉnh thông minh nhưng lại mắc chứng mù đường. Thử hỏi có gì tức cười hơn một người bị lạc ngay trong ngôi nhà mình sống hơn hai chục năm không chứ!

Cô nói nhưng tròng mắt đen lại loé lên tia giận dữ và cả lo lắng. Nghe nói anh cô dạo gần đây nhiễm bệnh chỉ có thể nằm trong phòng tĩnh dưỡng, lỡ anh hai có bề gì ở nơi cô không thấy thì sao? Hắn không nói gì, đột ngột quay lưng đi nhanh lên cầu thang hướng trước mặt. Linh Lan cũng nhanh không kém, vội vàng chạy theo sau hắn, bỏ lại Hổ đứng bơ vơ trên dãy hành lang dài vắng bóng người.

~o0o~

Mắt xanh nhìn mông lung về nơi chân trời đỏ thẫm. Chiến tranh đã qua từ rất lâu rồi nhưng dường như bầu trời nhuộm máu không cách nào xoá nhoà. Đôi tay với những ngón dài bấu vào thành lan can sắt. Giọng hát rất êm dịu, giai điệu mượt mà khiến lòng người yên bình xiết bao. Nhưng lời bài hát thật quá thê lương, như là người hát có tâm sự nặng trĩu chất chứa trong lòng. Thân người từ từ tiến đến sát gần lan can. Chực chờ muốn nhảy xuống. Tung cánh bay tự do một lần dù chỉ trong khoảnh khắc rồi từ biệt cõi đời. Ít ra trong lúc đó, mọi xiềng xích trói buộc đã đứt tung. Nhưng người đó không nhảy. Bất thình lình một bàn tay đưa ra nắm chặt lấy cổ tay nhỏ.

-Dạ Nguyệt!

Anh giật mình, giật mạnh cổ tay mong thoát khỏi bàn tay to, thân người mất thăng bằng suýt ngã. Một vòng tay nhanh chóng ôm lấy eo anh giữ vững thân người. Dạ Nguyệt mặt mày trắng bệch, thân người cứng đơ trong vòng tay kia. Giọng nam trầm thì thầm vào tai anh, âm điệu rất nhẹ nhàng:

-Muốn tự giải thoát sao? Ngươi không đủ tư cách!

Rồi hắn không nói gì thêm bởi Linh Lan đã chạy đến.

-Anh hai! Anh đi đâu sáng giờ em tìm không thấy!

Cô phùng má giận dỗi như con nít năm tuổi đòi kẹo không được. Dạ Nguyệt cười, ánh mắt nhìn cô tràn ngập tình thương. Anh bước đến định xoa đầu cô em gái nhưng hắn đột ngột siết chặt bàn tay đang ôm eo anh, chỉ cần một chút cử động nhỏ lập tức gãy vài đốt xương ngay. Dạ Nguyệt cố không để Linh Lan thấy biểu hiện đau đớn trên nét mặt, cười cười nói:

-Đột nhiên anh muốn hóng mát một chút ấy mà.

-Không dám đâu, anh đi lạc đường thì có! May là em gặp được anh Nhật Minh, xưa nay chỉ có mỗi anh ấy là tìm ra anh thôi!

Dạ Nguyệt gượng cười, dường như không mấy vui khi nghe cô nói thế. Linh Lan lại không nghĩ vậy, cô tỏ ra rất đắc ý vì đã nói một câu thật đúng lòng người. Dạ Nguyệt hỏi:

-Em tìm anh có việc gì?

-Tối nay em mở tiệc cùng tụi bạn, anh hai cũng tới chơi nha?

-Anh…

-Cậu chủ đang không khoẻ trong người, tôi nghĩ buổi tiệc ồn ào sẽ không tốt lắm!

Nhật Minh siết vòng tay ôm Dạ Nguyệt chặt hơn, cảm nhận thân nhiệt từ hai làn da tiếp xúc nhau, tựa hồ không hề có mảnh vải nào cản trở. Linh Lan chặc lưỡi vẻ tiếc nuối:

-Thôi, sức khoẻ của anh hai quan trọng hơn. Ba cũng kỳ thiệt, giữa lúc sinh nhật của em lại đi đâu cả mấy tháng trời!

Dạ Nguyệt vừa nghe tới câu cô nói gương mặt lập tức trắng bệch không còn giọt máu. Cô thấy vậy càng lo lắng :

-Anh hai. Anh không khoẻ à?

-Chắc trên này gió lớn quá, để tôi đưa cậu chủ về lại phòng!

-Vậy nhờ anh nhé! Anh hai nhớ giữ sức khoẻ!!!

Dạ Nguyệt cười gượng gạo đáp lại cái vẫy tay nhiệt tình của cô.

Linh Lan nhìn theo bóng hai người đi khuất, nụ cười trên môi chợt vụt tắt. Tiếng thở dài của cô hoà cùng với cơn gió đang vờn nhẹ mái tóc huyền. Cô yêu thích Nhật Minh từ rất lâu rồi. Nhưng không thể bày tỏ tình cảm vì đã sớm nhận ra sự bất thường giữa anh trai cô và hắn. Linh Lan là một cô bé thông minh và cũng rất thiện lương. Cô từ cái ngày phát hiện ra hai người âm thầm thích đối phương, đành chôn giấu tình cảm trong tim, cố sức tác hợp cho hai người cô yêu quí sớm đến với nhau. Xòe bàn tay mềm mại như cánh hoa xinh hứng lấy nắng chiều rọi vào lòng bàn tay, đôi mắt buồn bã, cô thầm thì:

-Hai người ngốc quá. Mau nhận ra đi!

Vừa bước xuống vài bậc thang Nhật Minh lập tức thay đổi thái độ. Hắn bế xốc anh lên, không đi tới phòng anh như đã nói mà bước thẳng, hướng tới căn phòng của hắn. Dãy hành lang vắng vẻ không có ai qua lại. Dù có người họ cũng chỉ lướt qua không dám nhìn hắn hay thắc mắc việc hắn làm. Cuối dãy hành lang dài tưởng chừng không có điểm dừng là một cánh cửa to lớn, chỉ có duy nhất một màu đen tăm tối. Dạ Nguyệt nằm trong vòng tay Nhật Minh run lên bần bật. Với anh, bên trong cánh cửa ấy là địa ngục. Nhật Minh cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt của sinh vật mình đang ôm. Hắn cười khẩy. Gương mặt đã không còn vẻ đẹp trai, lãnh cảm khiến người ta kính phục. Nói sao đây, mặt nạ người hắn luôn đeo nay đã rớt ra, bên trong là khuôn mặt của ác quỷ. Hắn không thèm mở cửa mà dùng chân đá mạnh, cánh cửa sút bản lề xiêu vẹo nép một bên chừa đường hắn đi vào. Hắn quăng anh lên chiếc giường gỗ bọc bằng da báo đen.

Hắn chồm tới anh, tay lần cởi chiếc cúc áo với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. Chỉ trong một chớp mắt thân người anh không còn một mảnh vải. Dạ Nguyệt run rẩy co người trong góc giường, anh biết hắn muốn làm gì tiếp theo. Anh cố sức đẩy hắn ra, dùng đôi tay gầy guộc mà đẩy. Mắt nhắm tít lại, đầu quay sang hướng khác, cố tránh nụ hôn ướt át. Hắn cười nhạt. Con mồi càng phản kháng càng khiến thợ săn thêm hứng thú chiếm đoạt. Những ngón tay thô bạo nắm lấy lọn tóc vàng óng ánh như tơ, giật mạnh ra sau làm cổ anh ngửa lên trên. Tiếng rên đau đớn bật thoát ra nhưng lập tức bị chặn lại bởi chiếc lưỡi nhám và nhớp nháp. Tay anh co lại thành nắm đấm, đấm thùm thụp vào vai hắn nhưng không si nhê. Bàn tay liền xoè ra như cánh hoa nở rộ, năm ngón tay cùng lúc bấu vào bắp tay, máu tuôn ra lăn dài trên làn da trắng. Màu đỏ và trắng hoà hợp đến kỳ dị. Ngón tay càng cắm sâu vào da thịt, hắn càng hôn anh mạnh bạo hơn, tưởng chừng như muốn xé anh ra làm nhiều mảnh vụn trong cơn cuồng si.

-A!!!

Rốt cuộc hắn cũng buông anh ra. Dạ Nguyệt nhìn hắn trừng trừng giận dữ, trên môi còn đọng vết máu đỏ, nhưng đây không phải là máu của anh. Hắn đưa tay lên sờ vào chỗ vừa bị thương tổn, nếu không nhanh buông anh ra sợ rằng môi hắn giờ đã không nguyên vẹn. Ngọn lửa thích thú nhảy múa trong mắt đen. Vừa liếm vết máu trên môi hắn vừa nói:

-Cứ phản kháng đi. Càng phản kháng em gái ngươi sẽ chịu khổ gấp trăm lần!

Dạ Nguyệt tái mặt, người run lên như bị điện giật, trong đôi mắt mở to nhìn hắn tràn ngập sự căm hận. Hắn cười khẩy. Anh không thể biết, đôi mắt xanh nhìn hắn bây giờ càng kích thích dục vọng hắn tăng cao. Màu của đôi mắt ấy khi giận dữ còn hơn cả cái gọi là màu xanh. Là xanh đại dương đầy bão tố hay xanh của bầu trời cao? Dù là cái gì thì màu mắt ấy thật sự quá đẹp. Hắn rất muốn móc lấy hai viên ngọc đó ra để nhìn ngắm cho thoả thích nhưng lại sợ, sợ màu xanh bị vấy máu đỏ sẽ không còn đẹp nữa. Hắn vứt cái áo vướng víu xuống sàn, tiến dần đến chỗ anh. Nhẩn nha liếm lên vành tai rồi cắn nhẹ. Dạ Nguyệt bật lên tiếng kêu khe khẽ nhưng không phản kháng, hai tay bấu chặt tấm trải giường đến mức sắp rách. Lưỡi của hắn dần di chuyển xuống cái cổ vừa nhỏ vừa trắng, tựa hồ hấp dẫn hơn những cái cổ của các cô vũ nữ quyến rũ hắn từng chiếm đoạt. Hắn để lại dấu đỏ trên làn da trắng từng centimet một. Đôi khi ngừng lại để nghe tiếng rên rỉ yếu ớt từ anh.

Cứ nghĩ đến vẻ mặt ông trùm vũ khí khi xem đoạn băng con trai yêu quí bị một tên khác cưỡng đoạt, hắn không ngăn được phải bật cười khùng khục. Đây là sự trả thù của hắn. Vì tham vọng của ông mà hại chết bao nhiêu người, hại làng mạc của hắn, hại ba mạng người nhà hắn. Món nợ này hắn đã thề phải bắt ông trả gấp trăm lần. Nhớ đến lúc nhìn thấy đầu lâu của ông do thuộc hạ đem đến, tâm hắn lại lần nữa dâng lên niềm khoái trá. Còn tuyệt vời hơn cả lúc hắn lên giường cùng lúc với hai, ba xử nữ. Không bao lâu nữa, đợi khi thuộc hạ hắn báo tin triệt hạ hết đám thân tín trung thành của Đường Phát, mảnh đất Đông Phương rộng lớn nhiều tài nguyên này sẽ thuộc về hắn. Và hắn không hề quên nhà họ Đường còn có Đường Dạ Nguyệt- bộ óc siêu thông minh, ngày nào còn anh ngày đó hắn không thể thu tóm quyền lực trọn vẹn. Vì vậy hắn dùng tính mạng của em gái và thân nhân của Dạ Nguyệt để uy hiếp, nhốt anh ở nơi tách biệt có thân tín của hắn ngày đêm canh gác. Không cho anh liên lạc được với ai hay có cơ hội phản kháng.

Cả căn phòng nồng nặc mùi máu và mùi mồ hôi. Hơi thở ngắt quãng vang lên trong căn phòng thinh lặng:

-Tại sao làm chuyện này?

-Đã nói bao nhiêu lần. Tất cả là vì báo thù!

Hắn cười rất độc ác, hai con ngươi như teo nhỏ lại bằng mắt rắn. Hơi thở Dạ Nguyệt ngày càng gấp gáp hơn theo đà đẩy của hắn.

-Anh đã có tất cả! Xem như đã phục thù thành công…! Tại sao…phải làm chuyện này với tôi?!

Hắn kề sát người gần anh, hai làn da như dính chặt vào nhau. Thì thầm vào tai:

-Vì ta…

Cả người anh nảy lên, đã tới cao trào.

-…hận ngươi!

-Aaaaaa………!!!

Dạ Nguyệt đã mệt lả nhưng hắn còn chưa chịu buông tha. Lại lần nữa xâm nhập phần dưới anh. Anh không còn sức để kêu la, như một con rối gỗ nằm đó mặc tình hắn làm gì thì làm. Hai dòng chất dịch đặc sệt tuôn ra thấm vào tấm trải giường màu đen, hoà quyện vào nhau. Màu trắng tội lỗi và máu đỏ. Hắn đột ngột nhấc bổng anh lên, làm nhanh hơn, mạnh hơn. Nói trong hơi thở hổn hển:

-Chúng ta là kẻ thù! Làm chuyện này không phải vì tình yêu. Cũng không phải vì tình dục! Tất cả là dày vò nhau! Chỉ có thù hận! Không gì khác! Không gì khác!!!

Hắn cứ mãi lập đi lập lại không ngừng một câu nói đó. Là để tự nhắc nhở mình hay là nhắc nhở kẻ hắn đang ôm trong tay?

Màu mắt xanh giờ đã hoá xám, trong màu xám phảng phất có mưa đang rơi.

Hắn có thói quen sau khi làm tình xong liền ngủ say như chết, mặc ông trời có nổi sấm sét cũng không đánh thức được hắn. Dạ Nguyệt ngồi nơi góc giường đưa tay sờ lên mặt kẻ đang say ngủ. Mắt, mũi, miệng, từng thứ một trên gương mặt hoà hợp với nhau đến hoàn hảo. Những ngón tay chậm rãi di chuyển đến cái cổ hoàn mỹ ấy. Như cánh hoa bao lấy con bướm. Chỉ cần dùng hết sức vặn thật nhanh, tiếng vụn vỡ như thanh tre bị bẻ gãy sẽ vang lên. Tất cả thống khổ sẽ chấm dứt vĩnh viễn.

Căn phòng thinh lặng. Chỉ có tiếng hơi thở vang lên đều đều. Tiếng chim hót bên ngoài, ríu rít âm điệu thê lương. Tiếng gió thổi tấm màn cửa tung bay. Tiếng giọt nước rơi xuống, đọng lại trên mi mắt đang nhắm hờ, lăn dài xuống khuôn miệng, chảy vào trong. Chân mày trong cơn mê khẽ nhíu lại, dường như nhận biết vị mặn của nước.

Dạ Nguyệt không giết Nhật Minh không phải vì không dám sát nhân. Chỉ là anh không thể ra tay, không thể ra tay giết kẻ sắp huỷ diệt sự nghiệp mà cha anh kỳ vọng, huỷ diệt cả nhà anh. Vì vậy Dạ Nguyệt khóc, khóc cho sự vô dụng và yếu đuối của bản thân. Đôi vai gầy run rẩy trong ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ.

Nước mắt rồi cũng cạn khô. Không ai có thể khóc mãi cả một đời người. Anh hít một hơi thật sâu căng đầy buồng phổi. Rời khỏi giường, mặc vội chiếc áo đã nhàu nát bị vất dưới sàn. Chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cánh cửa, anh chợt quay đầu lại nhìn người nằm trên giường. Buông một câu thì thầm nhỏ đến mức chính anh hình như cũng không nghe thấy:

-Tôi không hối hận đã gặp anh…

Áo trắng khuất sau cánh cửa. Người nằm trên giường khẽ cựa người nhưng không tỉnh giấc. Gương mặt giãn ra dường như đang mơ thấy một ảo mộng tuyệt đẹp:

-Dạ Nguyệt…

End chapter 4- by TV 17/9/2008

Loading disqus...