Chương 3
Năm 2xxx. Thế giới bùng nổ dân số. Chiến tranh loạn lạc gieo rắc khắp nơi. Người ta vừa mở mắt là thấy ngay bom đạn, thứ cuối cùng nhìn thấy khi nhắm mắt là khói lửa. Mỗi sáng thức dậy người ta vui mừng vì còn có thể thở, ôm ấp chuyện trò cùng người thân. Đêm ngả lưng xuống người ta lại lo âu, liệu khi bình minh lên họ còn có thể mở mắt?
Trong thế giới tự nhiên có một quy luật tất yếu, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì nó vẫn mãi không đổi thay. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Con người lại quá mạnh mẽ và thông minh, dân số ngày càng tăng lấn sang cả vùng đất của động thực vật. Vì vậy một bàn tay vô hình đã âm thầm điều khiển khiến con người giết hại lẫn nhau, để cân bằng hệ sinh thái.
Trời xanh trong, không một gợn mây. Trên một sa mạc rộng lớn, bốn bề chỉ thấy cát. Nắng chiếu lấp lánh trên từng đụn cát trông như sa mạc này được tạo nên bởi tập hợp của hàng nghìn vạn đồng vàng. Nơi này được người ta gọi với mỹ danh: Taklamanka Desert- Sa Mạc Tử Thần. Đây thật sự là nơi cư trú của tử thần. Ban ngày nhiệt độ nóng không thua gì lò hỏa, buổi đêm lạnh đến mức gần như đóng băng mọi thứ. Có lúc trời đổ cơn mưa, làm nhão lớp cát để lộ những bộ xương của người và thú từng đi lạc nằm rải rác trong sa mạc mênh mông. Một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện trong làn bụi cát mịt mờ bay, trông vừa sang trọng vừa uy nghi, thật không khác gì xe thiết giáp của quân đội. Xe chạy băng băng trên sa mạc, bất chấp cái nắng nóng thiêu đốt. Chiếc xe chỉ chậm tốc độ lại khi đi qua một ngôi làng nhỏ.
Thoạt nhìn đã thấy ngôi làng này vừa được thần chiến tranh ghé qua. Mùi bom đạn chưa bay hết, khói súng còn chưa tan. Ngôi làng không có dấu hiệu của sự sống, chỉ có xác chết. Xác của đàn ông phân nửa người lành lặn, phân nửa còn lại như bị một chiếc xe tăng hạng nặng cán qua, không ra hình thù. Xác những người phụ nữ không một mảnh vải, biểu cảm căm thù làm gương mặt méo mó dị dạng, đủ để hiểu họ đã bị cưỡng bức trước khi chết. Có những cái xác ôm chặt lấy nhau, chồng ôm vợ, mẹ ôm con. Trẻ con nằm trong vòng tay cha mẹ, thân người cứng đơ, làn da tái xanh, vẻ hết sức khủng bố. Xác người lớn, xác trẻ con nằm rải rác dọc đường đi. Có cái cháy đen. Có cái chỉ còn lại vài mẩu xương và đống thịt vụn mà lũ chim kền kền tha không hết. Có cái xác nguyên vẹn nhưng lại chẳng thành hình người. Những hạt cát vàng theo cơn gió bay đến phủ lấp lên những bộ xương, chỉ chừa lại để lộ ra cái đầu lâu cháy đen, hốc mắt trống rỗng nhìn trừng trừng lên trời xanh.
Nơi đây là bức họa sống động cảnh địa ngục nhân gian. Dẫu biết chiến tranh là rất tàn khốc, nhưng khi tận mắt trông thấy vẫn làm ta không thể ngăn được nước mắt. Giữa người với người thật có thể tàn nhẫn đến thế sao?
-Dừng xe!
Một giọng nói nhỏ nhẹ tưởng như chìm trong tiếng động cơ ầm ầm, vậy mà lập tức chiếc xe phanh gấp, ngừng lại ngay. Người cầm lái mặc đồ rằn-ri xanh lục, đeo kiếng đen, mặt đầy râu ria, thân hình cao to quay xuống hàng ghế phía sau hỏi bằng giọng hết sức cung kính:
-Cậu chủ có gì dặn dò!
-Ta muốn xuống xe!
-Cậu chủ! Nơi này không nên ở lâu. Lỡ phe đối lập tập kích thì…!
- Báo! Đừng để ta nhắc lại!
-Tuân lệnh!
Báo miễn cưỡng nói, rồi bước ra khỏi buồng lái. Gã đạp chân xuống cát, cảm nhận cái nóng xuyên qua lớp da giày cao su như muốn nung đốt bàn chân gã. Gã không khỏi phải khụt khịt mũi khó chịu vì ngửi thấy mùi xú uế bốc ra từ những cái xác. Gã tự hỏi nơi này có gì đáng xem đâu chứ? Nhưng gã chỉ là một tên hầu, cậu chủ đã muốn xuống thì gã không dám cản trở. Gã bước nhanh đến thân sau xe mở cánh cửa ra, khuỵu người xuống chờ đợi trong tư thế như chó bốn chân, quỳ phục xuống cát. Một cậu bé trông chỉ cỡ mười ba, mười bốn tuổi đạp lên lưng gã đàn ông cao lớn để bước xuống. Tự nhiên như là đã quen đứng trên người ta lâu rồi. Nắng của sa mạc dường như không vàng bằng tóc cậu. Bầu trời trong vắt dường như không xanh bằng màu mắt cậu. Đôi mắt to tròn nhìn cảnh tượng trước mắt không biểu lộ một chút sợ hãi, chỉ ngập tràn nỗi tiếc thương và buồn bã.
-Báo!
-Cậu chủ có gì dặn dò!
-Đây…là lỗi của ta phải không?
Một đứa trẻ làm sao có thể gây nên việc tàn khốc này được? Nhưng ngạc nhiên là Báo không hề phủ nhận lời của cậu bé. Gã nói:
-Vì cuộc sống an bình sau này của trăm vạn dân chúng, hy sinh vài người có đáng gì!
Cậu bé im lặng không đáp, tiếp tục tiến sâu vào giữa làng với gã đi theo sau. Trong lòng rất khó chịu bởi câu nói ấy nhưng không thể phản biện, thật tâm cậu cũng nghĩ như Báo. Vì việc lớn phải hy sinh chuyện nhỏ nhặt. Hiểu rõ là thế nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Chỉ là…có chút đau xót. Dù không trực tiếp ra tay nhưng chính mệnh lệnh của cậu đã hại chết người trong ngôi làng này, và còn hàng trăm ngôi làng khác nữa. Đang đi cậu đột ngột ngừng lại nhìn xuống dưới chân, nhìn cái xác người mẹ ôm đứa con sơ sinh trong lòng, mắt mở trừng trừng ngó lên cậu. Hai cái xác được lành lặn đủ tay chân như kỳ tích trong khung cảnh tan hoang không gì nguyên vẹn này. Bàn tay được chăm sóc tử tế, sạch sẽ giơ ra không ngại cái xác dơ bẩn, vuốt những tròng mắt trắng đục được nhắm bình yên. Một giọt nước lăn khỏi khoé mi rơi trên cái xác cụ già đã khô đét, chỉ còn da bọc xương co lại quắt queo như con tôm khô. Cậu ước cơn ác mộng này mau chóng kết thúc. Không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy nữa. Cho là cậu hèn nhát cũng không hề gì! Không muốn có chiến tranh nữa! Vì cậu là một con người! Không phải ác quỷ!
Báo nhìn cậu bé đang ngồi khóc trước những cái xác vô hồn. Gã biết không nên bị cái vẻ ngoài mềm yếu, nhỏ nhắn của cậu đánh lừa. Có ai ngờ một đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu như thế này chỉ cần nói một câu, cả thành phố lớn phồn vinh lập tức sẽ biến mất trên bản đồ thế giới chỉ trong một đêm. The Child Of Devil hay Đứa- trẻ- của- ác- ma, là tên gọi người ta lén đặt cho cậu. Không chỉ vì nơi nào cậu đi qua đều tan hoang, gót chân cậu đẫm máu mà còn bởi hình dáng cậu không giống bất cứ ai. Không ai mang màu mắt xanh và mái tóc vàng. Người ta luôn sợ hãi nhưng không tôn kính cậu.
-Báo! Tới đây!
Gã vội chạy tới như chú cún nghe hiệu lệnh từ chủ nhân:
-Cậu chủ?
-Ta nghe thấy một hơi thở, nhất định là có người bên trong. Hãy nhấc mấy cây cột này ra!
Chuyện thật như trong thần thoại, làm sao có thể nghe thấy hơi thở của một người ở nơi chốn đầy mùi tử khí này? Nhưng gã không chút thắc mắc, răm rắp làm theo lệnh. Cho dù chuyện có hoang đường đến đâu, chỉ cần cậu nói là có thì gã tin nó có thật. Không hiểu sao mỗi lời cậu nói ra như có thứ ma lực kỳ dị, khiến người ta phải tuyệt đối tin tưởng. Quả nhiên sau khi dời những cây cột cản trở, gã liền trông thấy một cậu bé đang ngồi co ro bên trong góc tối tăm. Tóc tai nó bù xù dài chấm vai, mặt mũi lem luốc. Bộ đồ rách tả tơi không thể che được hết cái thân thể ốm trơ xương. Có thể nếu để thêm vài ngày nữa nó sẽ chết. Nhưng đôi mắt thằng nhóc làm Báo thấy sợ. Đôi mắt hừng hực lửa sống trái ngược với thân thể ốm yếu đang ngước lên nhìn gã. Tay gã toát mồ hôi lạnh, bằng vào kinh nghiệm ra vào trăm trận chiến sinh tử, gã biết đứa trẻ này mai sau sẽ là mối họa cho nhà họ Đường.
Tia nắng đột ngột chiếu đến nơi tối tăm làm nó thấy chói mắt, phải đưa tay che lại, nó không muốn bị mù. Dù có chết thì nó muốn làm con ma sáng mắt để còn gặp lại cha mẹ và em gái ở thế giới bên kia. Một giọng nói phát ra từ hướng có nắng chói nhất. Nó không biết đó là người lớn hay trẻ con. Nghe giọng nói thì xem ra còn nhỏ hơn nó nhưng kiểu cách nói chuyện lại ra vẻ người lớn.
-Ngươi tên là gì?
-…
-Cha mẹ ngươi đâu?
-Chết rồi!
Nó trả lời giọng bình thản. Thật không tưởng tại sao nó có thể nói giọng đều đều như là đang nói về ai khác chứ không phải người thân của nó. Đứa- trẻ- người- lớn lại nói:
-Báo! Vào xe lấy đồ ăn thức uống ra đây!
-Nhưng đó là đồ ăn cho đám nô lệ…!
-Đi đi!
Có tiếng bước chân trên cát, rồi rất nhanh sau đó một bao thức ăn thả trước mặt nó.
-Ăn đi!
Không cần đợi người kia nhắc lần thứ hai, nó vồ lấy đống đồ ăn trong bao. Bánh mì khô đét, cứng như đá vậy mà nó nhai ngon lành tưởng chừng đang nếm sơn hào hải vị. Mấy lần suýt chết nghẹn nó vừa vỗ ngực vừa tu ừng ực chai nước sau đó lại ngấu nghiến tiếp. Đợi khi nó thấy cái bụng tạm được đầy thì bao đồ ăn khổng lồ đã hết veo, chỉ còn lại mấy cái vỏ bao bì chất một bên cao gần tới đầu nó. Đứa- trẻ- người- lớn đợi nó ợ một cái no nê rồi mới nhẹ nhàng hỏi:
-Ngươi có muốn theo ta không?
-Ý ngươi là?
-Ta sẽ cho ngươi cơm ăn, áo mặc và nhà ở. Bất cứ thứ gì ngươi cần ta đều sẽ cho ngươi!
Một giọng rè rè rất khó nghe la lớn:
-Cậu chủ! Chuột con khi lớn có thể sẽ cắn ngược lại người nuôi! Nếu giờ không giết sau này lớn lên nó tìm cách báo thù, nguy hại đến ông chủ và gia tộc…!
-Ngươi tưởng ta không biết những điều đó hay sao?
Đứa- trẻ- người- lớn trách nhẹ, rõ ràng nói rất êm ái vậy mà giọng rè lại im ngay không dám hó hé lời nào nữa. Đứa- trẻ- người- lớn lập lại câu hỏi lúc nãy:
-Ngươi có muốn theo ta không?
-Ngươi là ai?
-Ta là con trai của vua vũ khí Đường Phát, cũng là người đã ra lệnh phá huỷ ngôi làng này!
Nó không cả một cái chớp mắt, dường như điều vừa nghe được không đáng để tâm. Nó ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng, gương mặt không có biểu hiện gì nhưng trong mắt lóe lên tia sáng kỳ quái:
-Nếu ngươi nhận nuôi ta, sau này ngươi nhất định sẽ hối hận!
-Ngươi làm gì khiến ta hối hận?
-Không chừng ta sẽ diệt sạch cả nhà của ngươi để trả thù!
Nó nhìn thách thức cái người không trông thấy mặt. Một khoảng lặng rất nhanh chóng được lấp đầy bởi một câu nói:
-Ta không quan tâm!
Nó thấy hơi giận dữ khi nghe câu trả lời đó, cứ như người này cho là nó không đáng để mắt tới. Nó gằn giọng đáp:
-Vậy ta theo ngươi!
-Nhưng trên đời không có thứ gì là cho không!
-Ngươi muốn ta trả giá cái gì?
Nó nghi hoặc hỏi, vẫn biết trên đời không có gì tốt đẹp hoàn toàn miễn phí. Nhưng nó đâu có thứ đáng giá để trao đổi? Nó nghe người kia cười nhẹ, tiếng cười rất thanh thoát. Trong suốt cuộc nói chuyện không ít lần nó thắc mắc, kẻ đang nói có thật là con người? Trên đời này thật có người sở hữu được thanh âm tuyệt diệu như thế sao?
-Rất đơn giản, ngươi chỉ cần thực hiện một yêu cầu của ta!
-Yêu cầu gì?
-Không phải bây giờ! Đợi khi ngươi có đủ sức thực hiện mong ước của ta, đến lúc đó ngươi tự khắc biết!
Nó lưỡng lự, đắn đo vài phút rồi nói:
-Được. Ta hứa!
-Tốt lắm! Giới thiệu lại lần nữa, ta tên Đường Dạ Nguyệt!
Một bàn tay xem ra còn nhỏ nhắn nhưng có da có thịt hơn cái tay xương xẩu của nó chìa ra, nó đứng dậy bắt lấy. Khoảnh khắc chạm vào bàn tay đó, nó chợt nhớ tới tiểu Bạch. Tiểu Bạch là con thỏ trắng nó bắt được lúc đi săn, con thỏ luôn quấn quít lấy nó không rời. Vài ngày trước nhà nó đã đem con thỏ đáng yêu, mập mạp ấy đi nấu súp chia cho cả nhà bốn người, cha, mẹ, nó và em gái mỗi người một chén ăn để qua cơn đói. Ngày hôm đó là lần đầu tiên nó được no căng bụng cũng là lần cuối nó ăn cùng gia đình. Sau khi ăn xong, mẹ rửa bát, ba đang kể chuyện cho em gái và nó nghe thì đột nhiên trần nhà đổ sụp xuống, đè chết em gái nó. Mẹ nó gào lên định chạy lại chỗ em gái, nhưng ba nó đã nhanh chóng lôi hai mẹ con ra khỏi căn nhà trước khi sập xuống hoàn toàn.
Nhà nó bị thả bom. Căn nhà nhỏ lụp xụp như tổ ong giờ thành đống nát vụn như bãi cát dưới chân. Không chỉ riêng nhà nó, những ngôi nhà xung quanh đều lần lượt bốc cháy. Chẳng mấy chốc cả ngôi làng biến thành hoa lửa trong sa mạc. Đoá hoa đỏ rực rỡ bùng cháy. Rồi tiếng bom đạn vang lên khắp bốn phía khói lửa bay mù mịt. Cha nó bị bắn, bị chém, máu thịt văng tung toé. Mẹ nó ôm lấy chân kẻ địch cho nó chạy trốn. Nó như con chuột lủi vào một góc tối mà nó nghĩ là an toàn. Khi vừa chui vào, mấy cây cột liền ngã xuống trên đầu nó, may mắn là những cây cột vướng phải bức tường, không thể đè chết nó. Nhưng không còn lối để thoát ra, nó đã bị kẹt cứng. Trước mắt chỉ còn một màn tối đen. Nó nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của mẹ và những người phụ nữ khác. Tiếng vải quần áo bị xé toạc. Tiếng cười man rợ của quân thù. Tiếng nguyền rủa của người lớn. Tiếng khóc than của trẻ nít. Tiếng thân người lần lượt ngã xuống. Tiếng lửa cháy. Tròng mắt lăn tròn tới gần chân nó nhưng không lọt qua được cái lỗ nhỏ duy nhất, con ngươi đen trừng trừng nhìn nó. Âm thanh như khuếch tán dần trong màng nhĩ khiến tai nó ù đặc, đầu muốn nổ tung. Nó ôm lấy cái đầu khốn khổ, mười ngón tay bấu mạnh vào da đầu, vài mảng da tróc ra dính vào móng tay. Cắn chặt răng đến mức bật máu. Khi tất cả tiếng ồn ào lên đến cực điểm, thế giới đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Ngón tay từ từ trượt khỏi da đầu, vài sợi tóc rơi rớt vào lòng bàn tay. Nó cười man dại, ngây ngốc nhìn tròng mắt cách bàn chân một gang tay, bây giờ chúng có màu đỏ tươi. Cát dưới chân nó cũng hoá thành màu đỏ. Mắt nó trào ra hai dòng lệ. Không phải giọt nước mắt trong suốt. Là huyết lệ.
Nó đã không ăn. Không uống. Chịu đựng cái nóng chết người ban ngày. Cái lạnh thấu xương ban đêm không biết đã qua bao nhiêu ngày. Nó sẽ không chết đói. Sẽ không chết khát. Dù chỉ còn da bọc xương. Dù hô hấp yếu ớt nó vẫn phải sống. Nó không chết bởi được một thứ lực lượng vô cùng mạnh mẽ nuôi dưỡng, tiếp sức cho nó. Là lòng thù hận.
Nó không ngờ bàn tay kẻ thù mềm mại đến như thế. Da thịt mát lạnh mà cũng rất ấm áp, chừng như hơn cả tiểu Bạch nó luôn ôm ấp trong lòng mỗi khi mùa đông đến. Nó đột nhiên có tư tưởng kỳ quái, không muốn buông bàn tay này ra, muốn nắm lấy nó suốt đời.
-Ta tên Dương Nhật Minh!
Vòng quay vận mệnh
Xoay vòng, xoay vòng
Thiên Luân, Thiên Luân
Ai xui Nguyệt Lão
Se tơ vàng chỉ bạc
Ai xui Lão Tơ Hồng
Nối duyên tình kim ngân
End chapter 3- by TV 17/9/2008