Nắm đấm của tôi vung lên và hung bạo đáp xuống bên má nóng hổi của nó. Tiếng da chạm da thật khiến cho lòng tôi thỏa mãn được phần nào. Nhưng chưa đủ.
Tôi tiếp tục ghì nó xuống và đấm liên tiếp vào mặt, vào bụng của nó. Thằng bé nhỏ con hơn tôi rất nhiều nên chẳng kịp chống đỡ đã bị giáng liên hoàn vào mặt. Đau không kêu được.
Một phát. Hai phát. Thì sao không thể thêm ba hay bốn phát nữa.
Tôi vốn là một đứa tham lam.
Cho đến khi cả chiếc áo sơ mi của tôi ướt nhẹp nước, cho đến khi nó đã rũ như cọng cỏ, cho đến khi ba mẹ giằng cả hai đứa ra, đến khi ba tát cho tôi một cái đau điếng vào má…
Tôi vẫn chưa thỏa mãn.
Ghê gớm đến nỗi, nhìn thấy thằng bé máu mũi đầy mặt, mắt thâm tím, nhắm nghiền lại như chết rồi mà tôi vẫn còn muốn đánh thêm.
Bỗng trong lòng tôi dâng lên một sự ghê tởm. Ghê tởm nó, hay ghê tởm chính tôi ?
…………………………………..
Đêm hôm đó tôi ngồi trong phòng nghe thuyết giáo của ba mẹ, còn nó thì đã được giường êm nệm ấm trên giường của hai người. Ba nói tạm thời nó sẽ ngủ bên đó. Ok, ông không biết là tôi đã vui mừng thế nào đâu.
Mẹ có vẻ shock vì tôi, khóc mãi không dứt. Cũng đúng thôi, làm sao mẹ biết được rằng tôi là một trong hai thằng chuyên đầu têu làm trò bậy bạ ở trường chứ? Tất cả là nhờ cái bảng điểm sáng loáng đấy thôi.
Sau đó thì ba có hỏi rằng tôi có thắc mắc về lai lịch của Yunho không, nhưng tôi chẳng trả lời. Bởi tôi chẳng thắc mắc cái gì cả, đơn giản thì nó là quà của tôi, tôi vốn có thắc mắc cái đồng hồ này, đôi giầy này, con robot này ba mẹ đã mua ở hàng nào bao giờ đâu, nhưng tôi không dám trả lời là “không”, như vậy là ngu lắm, thế nên im lặng là tốt nhất.
Ba chỉ thở dài một cái rồi bắt đầu kể lể. Đấy ! Đằng nào cũng kể thì còn hỏi với han làm gì cho mệt.
Nói tóm tắt, thằng ôn đấy là con của bạn ba tôi, mới có 6 tuổi. Cả ba mẹ nó đều vừa bị tai nạn máy bay tháng trước, mất hết. Họ hàng không ai chịu nhận nuôi, không rõ là vì sao.Thế nên vừa rồi ba mẹ tôi mới mang nó ở trại trẻ mồ côi về làm quà cho tôi, rút cuộc cũng chỉ là của nợ.
Ba vừa kể vừa thở dài, mẹ vừa nghe vừa khóc sướt mướt. Còn tôi, nghe xong mà chỉ thấy ghê sợ cái loại phương tiện gọi là máy bay, nghe đâu trung bình 3 tháng rơi một cái, nể thật !
Ba mẹ tôi bắt đầu hỏi tôi rằng liệu có thể coi Yunho như một đứa em ruột được không, tức là sống hòa thuận, đùm bọc yêu thương nhau hay cái gì gì đấy bởi vì nó rất tội nghiệp, đáng thương hay cái gì gì đấy. Nói chung là đang kêu gọi ở tôi một sự đồng cảm. Bản thân tôi từ trước đến nay vốn chẳng bao giờ có cái thứ gọi sướt mướt là “đồng cảm” ở đây, nhưng cũng không ngu gì mà không gật đầu đồng ý, bởi tôi còn cần tiền tiêu vặt để góp vào mua đôi sneaker kia. Vậy là tôi xin hứa và gật đầu. Mẹ có vẻ cảm động quá nên ôm chầm lấy tôi , ba thì gật gù vẻ hài lòng. Thật vui vì cuối cùng tôi cũng được đi ngủ.
Sau ngày hôm đó, cả tôi, nó và ba mẹ đều hiểu một điều. Cái tốt nhất dành cho nó bây giờ không phải là tình anh em , sự đồng cảm hay tình thương mến thương khỉ gì sất, mà chỉ là , tôi hãy để cho nó yên.
Ok, tôi làm theo. Cái điều nay tôi muốn từ lâu rồi ấy chứ. Bởi nó thừa hiểu, muốn yên ổn thì hãy xéo ra khỏi tầm mắt của tôi là được. Nói rõ ra, trừ khi ăn, ở đâu có tôi là không có nó với con chó của nó, và ngược lại.
Ba mẹ cho nó nhập học cấp 1, xem chừng nó rất phấn khởi khi được đi học. Thường xuyên trong các bữa tối là khoe khoang điểm số hay thành tích thể thao. Tôi cười khẩy, những cái đó chỉ bằng một góc của tôi khi tôi ở tuổi nó.
Nhưng có lẽ, dần dần thấy tôi không có thái độ gì là nó tưởng bở. Một hôm tự nhiên rón rén gõ cửa phòng tôi. Nhìn cái bộ dạng khúm núm khi xếp dép ngay ngắn ở cửa của nó mà chỉ muốn bụp….
Đấy là nó chủ động đến gặp tôi, thế mà lại như gà mắc tóc, nửa ngày trời chưa thấy nói cái gì. Đang giải bài toán hóc búa, giờ còn phải trông cái bản mặt đần độn của nó là tôi chỉ muốn thổ huyết ra. Đến khi không chịu nổi nữa thì tôi đành lên tiếng nạt trước.
- Muốn gì ?!!!
Nó run như cày sấy, vặn vẹo cuốn vở trong tay đến khổ sở.
- A… a… Hyung …
Như nhận thấy cái nhìn tóe lửa của tôi, nó câm bặt, sau đó thì lấy tay quẹt mồ hôi trán.
- À … không … Jae…Jaejoo….
- Chán sống rồi hả ?????? – Tôi gầm lên. Nó giật bắn mình, đánh rơi cả vở xuống đất. Tất nhiên là tôi biết nó muốn hỏi tôi bài tập, nhưng hóa ra cái thằng ôn này đang lúng túng không biết kêu tôi bằng gì. Cũng phải thôi, ngay hôm đầu tiên kêu ‘Hyung ” đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, giờ đảm bảo cho tiền nó cũng chẳng dám gọi tôi là “em”. Nhưng cứ nhìn nó nhũn ra như bùn thế này cũng chán mắt, tôi thở hắt ra.
- Cho mày kêu là ‘Hyung ”!
Nó tròn mắt. Chắc không tin được vào tai mình hoặc còn rợn trận đòn 4 tháng trước nên không dám mở miệng chăng ?
Nhưng mà nó cũng gan thật, cơ hồ vài giây sau đã nhem nhẻm.
- Huyng giúp em làm bài tập được không ạ ?
Tôi lừ mắt khi thấy nó toe toét cười, nhưng mà là cười sung sướng chứ không phải cười nhạo nên tôi tha cho, chỉ ngoắc tay ra hiệu cho nó lại gần. Nhìn vào bài tập của nó là tôi suýt té ngửa. Chỉ là “một cộng một bằng hai, hai cộng hai bằng bốn” chứ có cái gì đâu mà phải hỏi. Bây giờ chẳng lẽ bảo nó chìa ngón tay ngón chân ra mà đếm ? Tôi hậm hực cầm lấy cái bút chì , ghi ngoáy ngoáy một hồi là xong cả hai trang phép tính, cực kì hả hê mà thảy lại cho nó. Thằng nhỏ lại tròn mắt, nhưng không phải vì khâm phục gì tôi, giọng nó hơi chùng xuống.
- A… cảm ơn Hyung …. Nhưng … nhưng mà thực là .. em muốn tự làm … cơ …
Cái gì hả? Không phải nó bảo tôi “giúp’ sao? Đã tốn nhiêu thời gian để làm cái mớ vớ vẩn ấy mà bộ mặt đó là thế nào hả? Được đằng chân tính lân đằng đầu à?
Thằng trời đánh !!
- Biến ra ngoài !!!
Tôi gào lên làm cho nó giật nảy, ánh mắt sợ sệt xen lẫn bất ngờ và khó hiểu, nhưng do đã từng kinh qua trải nghiệm 4 tháng trước nên nó lập tức làm theo, ôm cuốn tập, cúi chào rồi chạy một mạch ra ngoài không dám nhìn lại
………………………………………..