Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Thể loại: Truyện kinh dị
Nguồn: thu thập lần đầu từ Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
------****------
''Tôi ngó về cuối trời
tay ôm kỷ vật
tình yêu...giữa tôi với người
Chỉ còn sót lại tấm hình
gìn giữ được thôi...
Hình hài này...giết lần tôi
cũng bởi lời...thề non...hẹn suối...
Trông nét mặt...nhớ người
Hôm đi còn gặp...
nỉ non suốt đêm...mấy lời
Nào là nói...tặng tấm hình
để bớt...lẻ loi...
và còn...thề thốt đầu môi
Yêu chỉ có...mình tôi suốt đời...''
(Tấm ảnh không hồn - Sơn Tuyền)
Bước vào ngôi biệt thự được xây cất trên cao mà Trọng cứ tấm tắc khen mãi :
-Chú mình lúc còn sống thật biết hưởng thụ ghê...Ở thành phố biển Vũng Tàu mà xây nhà trên núi thì thiệt là sướng chết đi được...
Từ trên cao nhìn xuống bao quát cảnh biển thật quả là có hứng thú...ít ra là đối với chàng trong lúc này...
Trên ba mươi tuổi đời,mối tình suốt bao năm qua với Tài tưởng đã khắc cốt ghi xương...Nào có ngờ đâu...
Tài nhẫn tâm bỏ đi chẳng nói một lời...chỉ để lại cho Trọng một lá thư với đại ý là đã tìm được cho mình một bến đỗ mới...mà người đó không ai xa lạ...chính là Cường,một người bạn thân của chàng...
Thật không còn gì chua chát hơn cho Trọng...
Bởi chính vì thế,chàng mới lang thang một mình ra tới nơi này với ý định sẽ ở lại đây một thời gian hầu nguôi ngoai chuyện cũ...
Mặc dù ngôi biệt thự có quá nhiều phòng nhưng Trọng chỉ yêu cầu ông Sáu giúp việc dọn cho chàng một chỗ nhìn ra mé biển...
Không hiểu sao chú của Trọng ngày trước quá giàu có nhưng ông lại sống độc thân chỉ một mình.Để rồi trước lúc lâm chung ông viết di chúc hiến tặng tất cả tài sản của mình cho những cơ sở từ thiện và riêng ngôi biệt thự này ông dành lại cho chàng với một điều kiện duy nhất : không được bán hoặc giao nó cho bất kỳ người nào...
Tuy nhiên vì đang sống ở Sài Gòn nên thỉnh thoảng chàng mới ra đây một vài ngày để nghỉ mát mà thôi...và bởi thế nên Trọng đành phải giữ lại ông Sáu là người giúp việc cũ của chú mình để ông lo chăm sóc bảo quản ngôi biệt thự này...
Bước vào phòng,thấy hãy còn dơ bẩn,mạng nhện bám đầy nên chàng lắc đầu càu nhàu :
-Ông Sáu già quá nên lẩm cẩm ...Kêu quét dọn phòng này lại tưởng phòng khác rồi ...
Định kêu ông một tiếng nhưng thấy giờ này chắc ông lo lui cui sau bếp nấu cơm cho chàng nên Trọng đành chắc lưỡi tự mình dọn dẹp cho nhanh...
Thấy có cái thùng không ngay góc phòng,chàng bèn gom hết những thứ không cần thiết liệng hết vào đó...
Lúc cúi xuống quét ở dưới giường,Trọng vô tình lượm được một tấm ảnh...
Nhìn vào người trong hình,chàng không khỏi bật ra tiếng :
-Anh chàng này đẹp trai ghê...
Lật ra phía sau,Trọng thấy có ghi hàng chữ :
''Không bao giờ quên em đó nghe chưa ? Nếu phản bội...anh sẽ chết !''
Lê Đình Toàn thương gửi anh Nguyễn Đức Phú - 20/05/1995
Trọng sững sờ...
Bởi vì tên của chú chàng là Nguyễn Đức Phú...
Chàng lẩm bẩm một mình :
-Thì ra chú ấy cũng như mình...Hèn gì suốt đời không lấy vợ...Vậy mà bấy lâu nay mình nghĩ mãi không ra...Mình làm sao có thể ngờ một con người quá lịch lãm,phong lưu như chú ấy khiến gái đeo bám suốt ngày như thế mà lại là...gay cơ chứ ?
Suy nghĩ một hồi ,Trọng chép miệng rồi quăng tấm hình vào cái thùng rác ...
Xong xuôi hết,chàng xách cái thùng đem ra đổ vào một cái hố phía sau ngôi biệt thự...
Buổi tối ở đây thật buồn...Trọng không biết làm gì sau bữa cơm tối nên chui tọt vào phòng nằm nghỉ sớm...
Đang mơ mơ màng màng...chàng bỗng nghe có tiếng rên khe khẽ đâu đây...
-Lạnh...lạnh quá à...Cho em vào ngủ với !
Trọng bật dậy,chàng hét :
-Ai đó ?
Một đầu người thấp thoáng ngoài cửa sổ...
Trọng nói lại thêm một lần nữa :
-Tôi không sợ ma đâu...Muốn gì cứ vô trong này...
Từ ngoài ấy,tiếng người thanh niên vọng vào :
-Tôi đang nằm yên ổn ở đây...Sao anh tàn nhẫn quăng tôi vào hố rác thế ? Tôi lạnh...lạnh lắm...anh có biết không ? Huhuhu...
Anh chàng cứ khóc tỉ tê suốt khiến Trọng chạnh lòng,nhưng chàng hãy còn thắc mắc nên hỏi tiếp :
-Tôi đâu biết anh là ai ? Tôi chẳng có quăng ai đi đâu hết...Cả ngày nay tôi chưa hề bước ra đường mà ?
Oan hồn ngoài cánh cửa sổ vẫn tức tưởi :
-Chính tay anh cầm tôi lên...Xem tới xem lui một hồi rồi liệng vô thùng rác mà còn chối nữa...Anh thật ác giống hệt chú của mình...Hic hic hic...
Trọng chợt hiểu ra :
-Thì ra...anh là người trong tấm hình ?
Người thanh niên tỏ ý giận hờn :
-Tôi có tên đàng hoàng á...Tên là Lê Đình Toàn chứ bộ ?
Trọng quên mất là mình đang nói chuyện với ma nên cất lời mời :
-Ừ, Toàn thì Toàn...vào đây đi em...
Nhưng anh ta từ chối :
-Hiện giờ tôi chỉ còn có cái đầu nên không vào được đâu...Tôi hận nơi này lắm nhưng chưa thể siêu thoát vì...
Trọng ngắt lời :
-Vì sao ?
Hồn ma nghẹn ngào :
-Vì tôi hận chú anh...và luôn cả anh nữa...
Trọng tức tối :
-Tại sao lại hận tôi ? Tôi có làm gì em cơ chứ ? Tôi chỉ vô tình quăng tấm hình của em vào thùng rác thôi mà ? Nhưng tôi hứa sáng mai sẽ đi lượm lại và để vào trong khuôn hình đàng hoàng cho em...Em muốn trách ai thì đi tìm người đó chứ sao lại nhắm vào tôi hả ?
-Kẻ tôi hận bây giờ không còn...anh là người thừa kế ngôi nhà này...anh phải có trách nhiệm...
-Là...là...chú tôi ?
-Chứ còn ai vô đây nữa...Anh hãy xem tôi bây giờ thê thảm như vầy nè...
Nói xong,hồn ma từ từ bay vào...
Trọng đớ người...miệng há hốc...
Bởi vì Toàn bây giờ chỉ có cái đầu bay qua bay lại trước mặt chàng mà thôi...
Lượn tới lượn lui một hồi...cái đầu ấy bỗng từ từ tan biến ...
Trọng hoảng hốt,đưa tay bật đèn...
Suốt đêm ấy,chàng không thể nào chợp mắt...
Sáng hôm sau...
Việc đầu tiên Trọng làm là ra phía sau hố rác bươi tìm lại tấm ảnh của Toàn ...
Chàng lau chùi sạch sẽ ,lồng vào khung rồi trang trọng lập một bàn thờ nho nhỏ trong phòng mình...
Nhìn tấm ảnh của Toàn như đang cười với mình,tim chàng như quặn thắt...
Đốt mấy nén nhang,Trọng lâm râm khấn vái :
-Nếu hồn em hãy còn phảng phất đâu đây,xin phò hộ cho tôi tìm ra sự thật...Tôi rất muốn cho em nhanh chóng được siêu thoát để không còn chịu cảnh khổ đau như vậy nữa.Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình...để giúp cho em...
Bỗng chàng nghe có tiếng hát từ phòng kế bên vọng qua :
''Chiều nay...sao nhớ thương
người em...qua chiếc hình
Qua nét mực yêu kiều...và xinh xinh
Ghi mấy hàng...gửi anh câu luyến mến
Tặng anh...để mai sau...
mình vẫn nhớ nhau hoài...
Dẫu xa xôi...
lòng vẫn nhớ thương hoài...
Thương nhớ lâu dài
này anh nhé...đừng quên...''
(Tấm ảnh ngày xưa - Trường Vũ)
Chàng lẩm bẩm :
-Giọng hát này sao nghe quen quen ? Nhà này ngoài mình và ông Sáu ra thì đâu còn ai nữa ?...
Bỗng Trọng bàng hoàng khi nhận ra tiếng của người đang ca đó không ai khác mà chính là...Lê Đình Toàn !
Chàng chầm chậm bước tới trước phòng kế bên...Nếu Trọng nhớ không lầm thì nơi này chính là chỗ ở chính của chú Phú...Sau ngày chú ấy qua đời,chàng chỉ vào dọn dẹp một lần rồi thôi.
Đúng là tiếng hát vẫn còn vang vọng trong đó...
''Rồi thời gian êm trôi
xa cách buồn...vời vợi
khi ánh trăng vàng...lên khơi
Người về nơi...xa xôi
Năm tháng...để một người
thương nhớ...thuở nào nguôi
Rượu nồng chưa...nâng ly
sao uống cạn...để rồi
lưu luyến phương trời...mờ xa
Rồi ngày nay...phôi pha
Thương lúc đầu...mặn mà
Thương ngày vui...chóng qua...''
Trọng run run tay...Chàng mở mạnh cánh cửa...
Tiếng hát liền ngưng bặt...Căn phòng hoàn toàn vắng lặng...
Chàng nhón tay bật công tắc đèn rồi bước vào bên trong...
Lục lọi mãi một hồi vẫn không phát hiện được gì,Trọng chán nản quay ra...
Nhưng khi chàng vừa định đóng cửa thì bất ngờ có một tiếng động mạnh trong phòng...
Chàng đưa mắt nhìn vào...Tấm hình khổ lớn của ông Đức Phú treo trang trọng ngay chiếc giường ngủ đột ngột rơi xuống đất...Từ nơi đó hiện ra một ngăn tủ bí mật được âm vào tường một cách khéo léo...
Trọng bước đến mở toang cánh cửa ...để rồi chàng thiếu điều như muốn đứng tim...
Một cái đầu lâu từ trong hộc tủ rơi ra...văng tuốt xuống chiếc giường...và cuối cùng rớt ngay chân của Trọng...
Đem cái đầu lâu mà Trọng nghĩ chắc chắn là của Toàn trở về phòng mình cất vào trong tủ áo rồi chàng buông người xuống giường nằm nghĩ ngợi ...
Tại sao chỉ có mỗi cái đầu ? Còn thân người hiện đang ở đâu ? Nếu căn cứ theo cái ngày chú Phú qua đời thì đến nay cũng trên mười năm rồi còn gì ?Như vậy tất nhiên cái đầu lâu này phải có trước lúc chú ấy qua đời...và Toàn nếu còn sống ắt phải trên dưới tuổi bốn mươi chứ không ít...
Nghĩ đến đây,Trọng giật mình vì lỡ xưng anh với hồn Toàn một cách ngọt xớt...
Nhưng rồi chàng tự nhủ : Nghe nói người khi chết lúc mấy tuổi thì sẽ cứ như vậy mãi không có già theo thời gian như người ở dương gian...
Ăn cơm chiều xong,chàng lại trở về phòng...
Màn đêm bắt đầu buông phủ xuống ngôi biệt thự...
Nửa đêm,Trọng chợt tỉnh giấc...
Chàng định đưa tay bật đèn thì bỗng nghe có tiếng nói :
-Xin đừng...
Vì đã gặp qua nên lần này Trọng không còn sợ nữa.Chàng ấp úng :
-Xưng hô như thế nào đây ?
Đầu Toàn bay lơ lững trước mặt chàng...Nhờ có ánh trăng rọi qua cửa sổ nên Trọng thấy hắn rất là đẹp trai hơn trong hình nhiều...
Anh ta nở nụ cười :
-Cứ gọi Toàn là em nha ? Toàn mới có 25 tuổi thôi à...
Trọng gật đầu :
-Có phải lúc sáng em tìm cách cho tôi qua bên phòng chú hầu tìm ra cái đầu của em ?
Toàn nhìn chàng với ánh mắt mang ơn rồi đáp :
-Dạ,anh tốt lắm...Anh không giống chú mình một chút nào...
Đầu anh ta bay tới bay lui trong phòng một hồi rồi mới chậm rãi cất tiếng :
-Còn một việc nữa...Mong anh giúp tôi cho trót...Sau này tôi sẽ không dám làm phiền anh nữa đâu...
Trọng mỉm miệng cười :
-Em nói đi...Nếu trong khả năng,tôi sẽ giúp ...
Toàn nói nhanh :
-Ngày mai sẽ có người mang quà tới đây...Anh cứ nhận...rồi sẽ hiểu ý tôi muốn gì...
Nói xong...cái đầu bỗng từ từ tan biến y như đêm trước...
Nhưng đêm nay,Trọng không còn sợ hãi nữa vì nhận ra rằng...ma cũng đâu có gì gọi là ghê gớm ? Nhất là gương mặt của Toàn...sao mà đẹp trai quá chừng chừng...
Vì vậy,chàng thản nhiên buông người xuống giường tìm lại giấc ngủ bị mất ở tối đêm qua...
Khi chàng thức dậy nhìn đồng hồ thì đã mười hai giờ trưa...
Cảm thấy đói bụng,Trọng nhanh chân chạy xuống nhà bếp.Ông Sáu đợi chàng ăn uống xong xuôi rồi mới rụt rè lên tiếng :
-Lúc sáng có người gửi một cái thùng lớn cho ông chủ...Tôi định kêu cậu dậy nhưng khi lên phòng thấy cậu hãy còn ngủ say nên thôi...Có điều họ dặn tôi là phải trao tận tay cho ông chủ...Chắc họ chưa hay ông ấy đã chết từ lâu...
Nghe vậy,chàng chợt nhớ đến lời Toàn đêm hôm qua bèn giục ông Sáu :
-Chú đi theo tôi...
Nhìn cái thùng chẳng có ghi địa chỉ người gửi người nhận gì hết nên chàng hỏi ông Sáu :
-Chú có đoán được trong cái thùng này chứa gì không ?
Ông lắc đầu :
-Tui làm sao biết hả cậu ?
Ông bỗng lắc lắc đầu như cố nhớ ra một điều gì...Lát sau ông ngập ngừng :
-Hình như...hồi đó ông chủ cũng có nhận một cái thùng vuông vuông nhỏ nhỏ hơn cái thùng này nhiều lắm...Tui không biết là cái gì trong đó nhưng ông chủ có vẻ buồn bã vô cùng...Rồi đâu cả tháng sau cái ngày đó thì ông ấy tự nhiên nằm chết ở trong phòng...Chuyện này cậu cũng biết mà ?
Trọng bỗng nghĩ ngay tới món quà mà chú mình nhận...Đó là cái đầu của Lê Đình Toàn...
Chàng bỗng rùng mình khi mơ hồ nghĩ đến cái thứ đang ở trong thùng này bèn hối thúc ông Sáu :
-Mình khui ra liền đi chú !
Chàng đã đoán không sai...
Khi vừa mở ra...ông Sáu bỗng lăn đùng ra té xỉu...
Trọng bước đến nhìn vào...
Một bộ xương khô nằm gọn trong đó...Hay nói đúng hơn là một bộ hài cốt không có đầu...
Chôn cất cái đầu chung với bộ xương người ở phía sau ngôi biệt thự xong xuôi hết,lòng Trọng bỗng cảm thấy thanh thản vô cùng...Giờ đây có lẽ Toàn sẽ chẳng còn gì vướng bận ở cõi dương trần này nữa rồi...
Đêm ấy,chàng ngủ say như chết...
Tới lúc gần sáng,chàng mới nghe có tiếng gọi khe khẽ :
-Anh Trọng...anh Trọng...
Chàng mở mắt và vui mừng khôn xiết...
Trước mặt chàng là một Lê Đình Toàn bằng xương bằng thịt và có đầy đủ bộ phận thân thể chứ không phải chỉ là cái đầu như hai hôm trước nữa...
Cậu ngồi xuống bên cạnh Trọng,nắm lấy bàn tay chàng rồi cất lời nhỏ nhẹ :
-Em sắp sửa rời khỏi nơi này rồi...Em cảm ơn anh đã giúp cho em được tròn ý nguyện...Trước lúc vĩnh biệt,anh có thắc mắc gì xin cứ nói...
Chàng bật cười :
-Thật ra,mấy ngày nay anh cứ suy nghĩ mãi...Tại sao những lần trước đây anh ghé ở trong ngôi biệt thự này thì em lại không xuất hiện mà phải đợi đến bây giờ ?
Toàn nhìn chàng thật lâu rồi mới trả lời :
-Vì lúc ấy...anh đi với người yêu...Vả lại,thời cơ chưa thích hợp nên em đành câm nín...Giờ đây em muốn giúp lại anh một việc,anh chịu không ?
Trọng tò mò :
-Chuyện gì chứ ? Anh đâu có gì để em giúp ...Em đừng bận lòng vì anh...
Toàn lắc đầu :
-Có nhiều chuyện mà những người như em mới biết thôi anh à...Thật ra ''thiên cơ bất khả lộ'' nên em chỉ khuyên anh một lời là : Anh hãy quay trở lại với Tài...người anh yêu và người ấy cũng yêu anh nhiều lắm...Anh ấy chưa bao giờ phản bội anh dù chỉ một lần...Chỉ là một sự ngộ nhận thôi anh à ! Hãy tin em...
Trọng lắp bắp :
-Sao em biết anh ấy tên Tài ?Và biết tụi anh đã chia tay mà kêu anh quay lại với người ấy chứ ?
Toàn cười :
-Hai anh ghé ở đây mấy lần rồi chứ bộ ? Và...và...em chỉ có thể nói như thế này : Giữa chúng ta ít nhiều cũng có sự liên quan mật thiết với nhau đó anh à...Nếu anh muốn biết,hãy đi tìm anh Tài...anh nhé !
Nói xong,Toàn âu yếm hôn lên má chàng thật lâu rồi từ giã :
-Gần sáng rồi...Em phải đi...Chúc anh mau tìm lại được hạnh phúc cho mình ...Vĩnh biệt !
Trọng chưa kịp gào lên thì bóng Toàn cứ mờ dần...mờ dần...rồi mất hút...
Tuy không tin lắm về lời nói của Toàn nhưng Trọng cũng tìm đến nhà Tài...Ý chàng một phần cũng muốn xem cuộc sống của người mình yêu với thằng Cường ra sao để lòng mình không còn bứt rứt nữa...Dù gì,trong thân tâm Trọng,chàng lúc nào cũng muốn Tài được hạnh phúc vui vẻ mà thôi...
Cho nên khi gặp dì Tư,người làm công cho nhà Tài...dì ấy buông một câu khiến chàng sững sờ :
-Cậu Cường có bao giờ ghé đây đâu cậu ơi...Thời gian sau này tui thấy cậu Tài đi về có mình ên hà ! Mà trên gương mặt cậu ấy lúc nào cũng đượm buồn...
Trong thắc mắc :
-Chẳng lẽ họ chưa hề cặp bồ với nhau ?
Dì Tư lắc đầu :
-Bồ cái gì mà bồ?...Chính cậu Tài năn nỉ cậu Cường giả bộ làm người yêu trước mắt cậu để có lý do chính đáng hầu cho cậu tin đó thôi...Cậu Cường lúc đầu cũng từ chối lắm nhưng sau đó vì cậu Tài cứ năn nỉ suốt nên cầm lòng không đặng...Rồi sau khi cậu với cậu Tài chia tay thì cậu ấy cũng biến mất luôn à...
Trọng lẩm bẩm :
-Nhưng tại sao Tài lại làm thế ?
Dì Tư nhanh nhẩu :
-Nói ra thì tui mang tiếng nhiều chuyện...nhưng mà hổng nói thì tội nghiệp cậu Tài quá đi...
Trọng nắm lấy tay dì ấy rồi giục :
-Nói đi dì...Cháu nóng ruột lắm rồi !
Người đàn bà bắt đầu kể :
-Thật ra thì cậu Tài có người chú ruột tên là Tấn nhưng ông ấy bị điên cậu à...Nói nào ngay cũng có lúc tỉnh chứ hổng phải điên hoài...Nhưng thời gian tỉnh thì ít mà điên khùng thì nhiều nên cậu Tài gửi ông ấy vào nhà thương điên suốt,lâu lâu mới rước về nhà...Chính vì lý do này mà đôi khi cậu ghé đây chơi mà chẳng bao giờ thấy mặt ông ấy là vậy...
Cho đến một hôm nọ...
Cậu ấy rước ông Tấn về đây...
Hình như lúc ấy ông ấy có vẻ tỉnh táo nên mới kể về mối tình đầu của mình...Đến khi nghe ông ấy nói chính là mình đã gián tiếp giết người yêu tên là Đức Phú chủ nhân ngôi biệt thự trên núi ở Vũng Tàu thì cậu Tài hốt hoảng thật sự...
Tui chỉ nghe cậu ấy nói như thế này :
-Chú ơi...Chú ấy cũng là chú ruột của người yêu con...
Tức thì ông Tấn như nổi cơn điên lại...Ông la hét ỏm tỏi :
-Tao không muốn...tao không thích...Mày phải bỏ nó liền...Cái dòng giống ấy toàn là sở khanh ,chẳng biết chung thủy là gì đâu...Nếu mày không bỏ nó thì tao chết...không thôi tao giết mày...Em ruột của tao mà tao còn giết thì huống hồ gì mày...
Nói xong,ông cúi người kéo ở dưới giường ra một cái thùng rồi ôm lấy khóc nức nở :
-Em ơi...ai biểu em yêu hắn làm chi ? Giờ này anh em mình phải xa cách như vầy hả em...
Tui và cậu Tài sợ quá tức thì liền đưa ông trở lại bệnh viện...
Sau đó tui và cậu ấy mới mở cái thùng ra...Trời ơi,chỉ là một bộ xương khô nhưng chẳng có đầu...
Tới lúc này,cậu Tài mới bật khóc :
-Chú Toàn...Chú Toàn ơi...
Hồi đó thì tui có nghe nói đến tên người này...nhưng về sau những lúc ông Tấn tỉnh táo,cậu Tài có hỏi thì ông ta trả lời rằng người tên Toàn đã bỏ sang Miên làm ăn rồi chết luôn bên ấy ...
Dì Tư bước đến cái bàn,lấy tấm hình đưa cho Trọng coi rồi nói :
-Cậu xem hai người họ giống nhau hết biết hông ?
Chàng tái mặt khi thấy hai người trong hình quả thật chẳng khác nhau chút nào và có gương mặt giống hệt như hồn ma ở Vũng Tàu mấy hôm trước...
Trọng bỗng như muốn té khi nhìn xuống dưới có ghi hàng chữ :
Lê Đình Tấn - Lê Đình Toàn
Kỷ niệm lúc đi chơi Vũng Tàu 1994
Vừa lúc ấy,có tiếng xe ghé lại phía trước cửa...Trọng và dì Tư cùng đưa mắt nhìn ra...
Tài dìu một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi bước vào...
Vừa thấy mặt Trọng,ông ta bỗng hét lên :
-Anh...anh Đức Phú...đó sao ?
Rồi quẹo đầu sang một bên bất tỉnh...
Đặt ông Tấn xuống giường xong xuôi,Tài mới quay sang nhìn Trọng cất giọng buồn bã :
-Anh đã hiểu vì sao mà em nói lời chia tay với anh chưa ?
Ôm lấy đầu người yêu để vào ngực mình,chàng lên tiếng :
-Anh biết...biết hết rồi em à...
Chàng nói tiếp :
-Chuyện của người trước thì để người trước giải quyết...đâu có thể nào để ảnh hưởng đến mình hả em ?
Tài ngước mặt lên,rơm rớm nước mắt :
-Anh không nghe nói ''mất cha còn chú,mất mẹ bú dì'' hay sao ? Trước lúc qua đời,ba em luôn căn dặn phải lo lắng và nghe lời của chú...Làm sao em dám cãi trong lúc chú điên điên tỉnh tỉnh như thế này chứ ?
Lát sau,ông Tấn tỉnh lại...
Nhìn thấy Trọng,ông thều thào :
-Cậu là ai ?
Chàng lễ phép trả lời :
-Dạ,cháu là Trọng... còn người có cái tên mà chú gọi lúc nãy là chú ruột của cháu...
Ông lắp bắp :
-Chú cháu ruột ư ?Hèn gì...rất giống...
Ông hỏi tiếp :
-Thế...thế anh ấy giờ sao rồi ?
Trọng đáp :
-Dạ,chú của cháu đã chết trên mười năm nay...
Ông hốt hoảng :
-Chết ? Chết lâu rồi sao ?
Quay sang Tài,ông ra lệnh :
-Hãy đưa chú ra Vũng Tàu gấp...nhanh đi...chú không thể chịu đựng được nữa...
Ngồi trước ngôi mộ của Lê Đình Toàn,ông Tấn bật khóc :
-Em ơi...tha thứ cho anh...
Ông bắt đầu kể lể một hồi rồi mới quay sang Trọng tỏ bày :
-Chúng tôi là anh em sinh đôi...Do số phận đẩy đưa nên cùng yêu có một người,chính là chú của cậu...Ông ấy dư sức biết hai đứa tôi là anh em ruột nhưng vì bản chất phong lưu đa tình nên qua lại cùng lúc với cả hai người mà trong một thời gian dài chúng tôi đều không phát hiện ra...
Đến lúc biết được hai anh em vô tình lại là tình địch với nhau thì tôi như muốn điên lên...Rồi trong một đêm khuya,cơn ghen đã làm cho tôi biến thành thú dữ...đang tâm giết chết em trai của mình...
Vậy mà tôi vẫn chưa chịu nguôi...nên sau đó bèn gửi cái đầu của em Toàn đến ông ấy...
Và cách đây mấy hôm,lúc tỉnh táo tôi mới nhờ người đem tới phần còn lại hầu mong cho em mình có trọn vẹn hài cốt theo như lời báo mộng của nó...
Kể xong,ông ta gào lên thảm thiết :
-Tôi đáng chết...Tôi đáng chết...
Bỗng nhiên ông ta quẹo đầu xuống ngôi mộ khiến cả Trọng và Tài đều hốt hoảng nhào tới vực ông ta dậy...
Nhưng ông Tấn đã hoàn toàn bất động...Máu từ miệng ông trào ra...
Ông ấy đã cắn lưỡi tự tử...
Vài ngày sau...
Đốt nhang cắm vào hai ngôi mộ anh em Tấn - Toàn xong hết,Trọng bèn quay sang nói với Tài :
-Mình về Sài Gòn ,làm lại từ đầu nha em ?
Tài gục đầu vào lòng chàng,cậu hãy còn thút thít :
-Em thấy đau lòng quá anh ơi...Hai anh em yêu chỉ có một người...Trời ơi !
Ôm chặt lấy người yêu,Trọng thầm thì bên tai Tài :
-Dù sao...đến phút cuối thì họ vẫn nằm bên nhau...Anh tin rằng dưới suối vàng,chắc chú Toàn đã tha thứ cho anh mình rồi em à...
Nói xong,chàng dìu Tài bước dần xuống núi...
Màn đêm lại bắt đầu bao trùm lấy thành phố biển Vũng Tàu...