NGÀN THU ÁO TÍM

Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Thể loại: Truyện kinh dị
Nguồn: thu thập lần đầu từ Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
-----****-----
'Ngày xưa...xa xôi...
em rất yêu...màu tím
Ngày xưa...vô tư
em sống trong...trìu mến

Chiều xuống...áo tím thường thướt tha
Bước trên đường...thắm hoa
ngắm mây chiều...lướt xa...

Từ khi yêu anh...
anh bắt xa...màu tím
Sầu thương cho em
mơ ước...chưa kịp đến

Trời đã...rét mướt cùng...gió mưa
Khóc anh chiều...tiễn đưa
Thế thôi...tàn...giấc...mơ...''
(Ngàn thu áo tím - Thái Thanh)
Đứng trước biệt thự ''Mưa Hồng'' rồi mà Thuận cứ phân vân không biết có nên nhấn chuông hay không ...
Chàng rút lá thư trong túi ra rồi đọc lại thêm một lần nữa ...
''Anh Thuận...
Nếu như anh không còn giận em nữa thì hãy mau tới địa chỉ này...cứu em đi...
Em : Trần Ngọc Thiên ''

Thuận nhét lá thư vào trong túi quần rồi nghĩ ngợi tiếp :
-Tại sao Thiên lại lên tuốt trên Ban Mê Thuột hẻo lánh này nhỉ ?Trong thư lại không hề có ý cợt đùa...Vậy chuyện này là như thế nào đây ?
Thuận hãy còn đang suy nghĩ thì bất ngờ cánh cửa biệt thự được mở ra...
Người đàn bà nhìn chàng không chớp mắt...
Lát sau bà mới lên tiếng :
-Hình như cậu là Thuận ? Cậu đã nhận được thư của ông chủ rồi à ? Mời cậu vào...
Theo sau chân bà ấy ,chàng đảo mắt quan sát và nhận ra sự to lớn của ngôi biệt thự này.Người chủ thật có óc thẩm mỹ bởi từng chậu hoa,từng gốc cây đều được chăm sóc rất khéo,rất đẹp...

Vừa bước vào ,chàng đã hết hồn khi thấy một quan tài đang nằm ở giữa nhà...Tấm ảnh được đặt trên đó không ai khác mà chính là...Trần Ngọc Thiên...người yêu của Thuận !
Chàng hãy còn đang sững sờ thì từ bên trong,một người đàn ông ngồi trên xe lăn xuất hiện...
Ông ta nhìn Thuận chăm chú rồi hỏi :
-Cậu là Thuận ?
Chàng gật đầu rồi thắc mắc :
-Tại sao Thiên lại chết ở đây ?
Người đàn ông ngồi trên xe lăn nhăn mặt :
-Đây là con trai tôi...Nó không phải tên Thiên mà là Nguyễn Quốc Đại...Trước khi chết,nó chỉ yêu cầu tôi gửi thư cho cậu...và tôi đã làm theo đúng lời của nó mà thôi...
Nói xong,ông ta lạnh lùng đẩy xe đi vào...
Thuận quay lại bên chiếc quan tài...
Bỗng cậu trố mắt kinh ngạc...
Trước mắt chàng,tấm ảnh của Thiên lúc nãy đã biến mất...
Lúc mới quen nhau,thấy Thiên cứ thích trồng hoa mười giờ khắp trong chậu ở phía trước ban công nên Thuận tỏ ý bực dọc.Tuy nhiên chàng vẫn phải thăm dò :
-Trồng hoa gì không trồng lại đi chơi hoa mười giờ là sao ?
Thiên mỉm cười :
-Em thích màu tím của loại hoa này vô cùng...Mà tên ''hoa mười giờ'' nghe cũng đơn sơ giản dị quá anh há ?
Cứ mỗi buổi sáng là anh chàng ra đó,ngồi đợi cho từng nụ hoa nở xòe ra hết mới chịu vào...
Nhiều lúc thấy Thiên cứ say sưa ngắm từng bông hoa nho nhỏ tim tím kia từ giờ này sang giờ khác là Thuận bực mình muốn chết nhưng chẳng biết phải làm sao ...
Chưa hết,khoảng thời gian sau này,Thiên còn chuyển sang mặc áo màu...tím nữa mới kinh !
Ôi thôi,đủ kiểu áo...nhưng chỉ duy nhất một màu tím...
Chịu hết nỗi nên có một lần chàng góp ý :
-Tuy người trong chung cư này đều biết anh và em cặp bồ với nhau từ lâu...nhưng mà em cũng phải cần ăn mặc cho ra dáng thanh niên một tí...Sao không lựa màu nào cho có vẻ mạnh mẽ một chút mà cứ chơi...tim tím suốt vậy hả ?
Thiên chu mỏ :
-Hứ,anh mới là lạc hậu á...Mốt bây giờ là màu tím nha anh ? Tại anh đi làm về là ở nhà suốt nên hổng thấy gì hết trơn hết trọi à...
Thuận nhăn mặt cằn nhằn :
-Ủy mị quá ...em làm riết anh khỏi dám đi chung với em luôn...
Không ngờ câu nói ấy lại khiến Thiên tự ái... Cậu chẳng thèm nói chuyện với chàng nguyên một tháng trời...

Cứ mỗi sáng,khi chàng thức dậy chuẩn bị đi làm thì Thiên đã ghi tờ giấy để trên bàn như vầy :
-Em làm ốp la bánh mì để trong tủ á...Chiều nay anh muốn ăn gì thì ghi vào đây.Còn không thì nhịn đói ráng chịu...
Chiều về,lại thấy tờ giấy khác :
-Sáng mai anh muốn dùng điểm tâm gì ?
Mặc dù Thuận cũng bước ra ban công hỏi này nọ nhưng Thiên chẳng thèm trả lời mà cứ lo ngắm những bông hoa mười giờ đang sắp sửa héo tàn bằng đôi mắt buồn vời vợi...
Cuối cùng,chính chàng là người làm lành trước...
Nhưng mà chàng cũng phải mượn hơi men mới dám cầu hòa với Thiên...
Hôm ấy,vừa tan sở Thuận liền đến khu phố thời trang trên đường Nguyễn Trãi lựa mua cho Thiên một cái áo thun màu...tím rồi mới ghé quán bar làm vài ly bia cho có can đảm...
Vừa bước vô phòng,thấy Thiên đang ngồi ủ rủ ngay bàn cơm,chàng chạy đến nâng mặt cậu lên rồi tỏ vẻ lo lắng :
-Em ...em có sao không ?
Thiên ôm chầm lấy chàng,tức tưởi :
-Mọi ngày 5h30 là anh về tới nhà rồi...nhưng hôm nay gần 7h mà vẫn chưa thấy anh nên em sợ anh bị tai nạn ...
Thuận phì cười :
-Nếu sợ sao không gọi điện thoại cho anh ? Xạo quá !
Thiên phụng phịu :
-Em cũng muốn gọi nhưng...nhưng mà...ghét quá đi !
Chàng đưa cái túi xách cho Thiên rồi nói lớn :
-Tặng em nè...
Vừa mở ra,thấy cái áo màu tím,Thiên hét to :
-Á...màu tím...Đẹp quá !
Nhưng rồi cậu chợt buồn :
-Anh đâu có ưa màu này ? Tự nhiên bây giờ mua tặng em là như thế nào ?
Thuận mỉm cười :
-Hồi trước là anh bậy...nên anh mua cho em là có ý xin lỗi á...Em hài lòng chứ ?
Thiên lôi tay Thuận đến bên tủ áo rồi lên tiếng :
-Anh mở ra xem đi...
Chàng mở tủ và hết hồn...
Tất cả những cái áo màu tím đã không còn ở trong đó nữa...
Quay lại Thiên,chàng thắc mắc :
-Là sao ?
Cậu buồn buồn :
-Biết anh không ưa màu tím...Hôm nay vì muốn làm hòa với anh nên em đã lấy kéo cắt bỏ hết rồi...
Thuận ôm cậu vào lòng,siết mạnh...Chàng thì thầm :
-Anh xin lỗi...đã làm em buồn cả tháng nay...Ngày mai,anh sẽ đưa em đi mua lại hết những thứ ấy có được không ?
Thiên nép sát vào người chàng,cậu thỏ thẻ :
-Anh không thích màu tím mà...Em cũng hổng muốn anh bực mình đâu...
Thuận lắc đầu :
-Từ bây giờ...anh rất mê màu...tím em à ! Cho nên em cứ tự nhiên làm những gì mà mình thích đi nha ? Bởi vì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết :
''Cuộc đời đó...có bao lâu...mà hững hờ...''
Đúng không em ?
Thuận tỉnh giấc ,chàng cảm thấy nhức đầu như búa bổ...
Từ lúc rời khỏi khu biệt thự ''Mưa Hồng'' lủi thủi đi về nơi nhà trọ này,chàng cứ suy nghĩ mãi nhưng cũng chẳng hiểu chuyện xảy ra trong căn nhà ấy như thế nào nữa...Tại sao tấm ảnh trên quan tài là Thiên nhưng lúc có lúc lại biến mất ?Rồi ông chủ ngồi trên xe lăn thì lại cương quyết nói người nằm trong cái hòm đó là con trai của ông có cái tên Nguyễn Quốc Đại ?Nếu như vậy thì lá thư mà Thiên gửi cho chàng nhằm mục đích gì chứ ?
Đáng lẽ chiều đó chàng đã ở lại khu biệt thự nhằm dò la tin tức của Thiên nhưng lúc lão già chủ khó ưa vừa đẩy xe vào trong thì người đàn bà đã vội vàng bước đến nói nhỏ vào tai Thuận :
-Tốt nhất bây giờ cậu hãy tìm chỗ nào trọ đỡ đi...Ông chủ tôi đang đau buồn về cái chết của đứa con trai nên chưa tiết lộ gì đâu...Có gì,cậu gặp riêng tôi sau nha ?
Nghe vậy,chàng đành chặc lưỡi ra nhà trọ nơi ngoại ô hẻo lánh này mà chờ đợi...

Lăn qua lăn lại mãi cũng chán,Thuận vừa định bật dậy thì bất ngờ nhận ra một vòng tay quen thuộc đang từ từ siết chặc lấy mình...
Chàng quay lại...sững sốt...
Thiên đang nằm cạnh chàng tự lúc nào...
Thấy Thuận trố mắt nhìn mình,cậu bèn sử dụng chiêu cũ là đưa miệng cắn vào vai chàng một cái đau điếng...
Thuận hét lên :
-Úi da...
Thiên buột miệng :
-Nhỏ nhỏ thôi,bà chủ nhà trọ nghe được thì sao ?
Thuận nhăn nhó :
-Mỗi lần nằm gần em là anh bầm tím cả vai luôn à...Mấy tháng nay anh mới vừa lành da ,bây giờ vừa gặp lại thì em làm cho trầy trụa nữa rồi...
Thiên nũng nịu :
-Không muốn em nằm chung hả ? Vậy thì thôi...Em đi...
Thiên vừa nhỏm dậy,Thiện hoảng hốt ghì chặt cậu xuống người mình...
Hai thân thể ấy bắt đầu quyện lẫn vào nhau... Họ làm tình cuồng nhiệt cho đến lúc rã rời mới chịu buông ra rồi cùng nằm thở dốc...
Hình như quên mất chuyện lúc chiều ở ngôi biệt thự nên Thuận ôm ghì lấy Thiên.Nhận thấy thân thể của cậu vẫn ấm áp như thuở nào khiến chàng an tâm.
Bất ngờ Thiên lại cắn vào vai chàng một cái thật mạnh rồi làm mặt giận hỏi :
-Trả lời cho em nghe...Có phải anh về quê là định cưới vợ ?
Thuận định ngồi dậy nhưng Thiên lại ghì mạnh chàng xuống rồi cắn phập vào vai chàng thêm một phát nữa...Lần này có lẽ mạnh quá đến nỗi Thuận phải hét to lên tưởng chừng như cách đó vài chục mét người ta vẫn nghe được...Tuy nhiên,Thiên vẫn tỉnh bơ như không.Cậu còn nói :
-Anh có la tới sáng cũng chẳng ai nghe...Vậy thì hãy trả lời thật đi...Tại sao anh phản bội ?
Thuận nhăn mặt vì đau,chàng ấp úng :
-Đâu có...anh chỉ về quê lo bán đất dùm mẹ thôi mà ?
-Chứ không phải chuẩn bị đám cưới với Mỹ Hằng à ?
-Anh chỉ...chỉ...
-Chỉ định mua nhà xây tổ uyên ương với người mới chứ gì ?
-Không...không có !
Giọng của Thiên lúc này mới tỏ ra dữ dằn :
-Anh mà lạng quạng là em cắn đứt thịt luôn á ? Khai lẹ đi...Đám cưới đã diễn ra chưa ?
Thuận lắc đầu,nói yếu xìu :
-Thật ra mẹ anh bệnh nặng ...và trước khi nhắm mắt bà muốn anh thành thân với Mỹ Hằng...Anh rối trí quá nên tạm thời chấp nhận làm lễ đính hôn thôi chứ chưa có gì...Anh định khi trở lại Sài Gòn sẽ nói rõ cho em ...nhưng chưa gì thì...
Vừa nói tới đó,Thuận bỗng có cảm giác như ai vừa xô mình té xuống giường một cái rầm...
Đèn trong phòng tự nhiên bật sáng lên...
Người chủ nhà trọ đứng giữa phòng,nhìn chàng lom lom :
-Cậu sao vậy ?
Còn Thuận thì hỏi lại ông ta :
-Sao ...sao chú lại ở đây ?
Người đàn ông phân bua :
-Tôi đang ở dưới lầu đó chứ ? Khi không bỗng nghe có tiếng động ầm ầm trên này,chạy lên tới giữa cầu thang thì hình như có bàn tay vô hình nào đó xô xuống...Mãi năm bảy lượt mới vào đây được đó...Cậu ,cậu có bị gì không ?
Sợ ông ta nhìn thấy Thiên nằm trên giường nên chàng vội vàng đứng lên định kéo tấm mền che lại nhưng kỳ lạ chưa...cậu ấy đã biến mất !
Nhìn điệu bộ thất thần của Thuận,ông chủ nhà thở dài rồi bỏ xuống cầu thang...
Thuận nhìn lại dấu vết cắn của Thiên hãy còn nằm ở vai mình liền lẩm bẩm :
-Trời ơi,không lẽ...
Tức thì chàng cứ để bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình như thế chạy bay xuống lầu...mà miệng cứ lảm nhảm như một thằng điên :
-Thiên không thể chết...Thiên không thể chết...Thiên ơi...
Thuận ngồi rình mãi một hồi mới thấy người đàn bà giúp việc lù lù ra phía sau ngôi nhà...
Vừa nhận ra chàng,bà hốt hoảng xua tay :
-Cậu đi nhanh dùm tui đi...Ở đây không tốt đâu !
Thuận nắm tay bà nài nỉ :
-Dì biết Thiên mà đúng không ? Cậu ấy rõ ràng là lên đây làm gia sư trong nhà này mà ? Sao bây giờ lại không thấy ? Còn cái quan tài nằm giữa phòng khách kia nữa...có thật là con trai ông chủ đã chết không ?
-Trời đất,không phải cậu Quốc Đại thì là ai chứ ? Cậu hỏi toàn khùng điên gì đâu làm sao mà tui trả lời cho được ? Thôi cậu làm ơn đi đi...Đi đi mà !
Nói xong,bà ta ngoe nguẩy bỏ đi vào phía khu vườn...
Quá tức tối nên Thuận suy nghĩ và bỗng muốn đi vào trong nhà để cạy nắp quan tài ra ...Chỉ có cách đó chàng mới biết được Thiên còn sống hay đã chết...

Quan sát kỹ thêm một lần nữa,chàng nhất định sẽ vào nhà bằng nơi cửa sau...nên nhanh chóng chạy về hướng đó...
Nhưng khi gần tới nơi,Thuận bỗng vấp phải một xác người...
Chàng hoảng hồn dừng lại,đưa mắt nhìn...
Nhờ có ánh trăng khuya nên Thuận liền nhận ra đó là người đàn bà lúc nãy...
Đưa cắp mắt lờ đờ nhìn chàng,bà lắp bắp :
-Cậu Thiên...cậu Thiên đã...
Mới nói được có bấy nhiêu thì bà đã vội quẹo đầu sang một bên...

Biết là không còn cách nào để cứu nên chàng đặt bà ấy nằm cho ngay ngắn lại rồi vội vã chạy vào nhà...
Chàng rón rén bước đến cái quan tài...
Nhưng tay Thuận vừa chạm vào thì cái nắp hòm bỗng từ từ xê dịch và...
Nhìn vào đó,Thuận kinh ngạc chỉ muốn hét lên...

Đang nằm trong quan tài lại là...một người đàn bà lớn tuổi ...
Đang hoang mang Thuận bỗng thấy như có ai lôi mình nấp vào trong kẹt tủ...
Một lão già với gương mặt hung ác đẩy chiếc xe lăn ra...Ngồi trên đó dĩ nhiên là người chủ nhà...
Ông ta nhìn về phía cái quan tài rồi hét :
-Ai đã cạy nắp hòm ? Ai ?
Lão gia nhân khúm núm :
-Tôi không biết...Lúc nãy ông sai tôi đi thanh toán con mẹ bếp nên đâu có ở đây...
Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn lẩm bẩm :
-Nó...chính là nó...
-Dạ,ông đang nói đến ai ?
-Thì là thằng Thiên ...chứ còn ai ?
-Thưa ông,nó đã chết rồi mà ?
-Mới hôm qua,tao hãy còn nghe tiếng nó vọng lại bên tai...Nó vẫn còn sống...và cũng chính nó mở nắp quan tài này...
Ông ra lệnh :
-Ngày mai đem quan tài của bà ra nhà mồ đi...
Lão gia nhân cúi đầu rồi hỏi :
-Còn cái thằng hồi chiều ?
Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu :
-Nếu không có con mụ bếp thì ta đã kêu mi giết nó từ lâu...Ngày mai ,lão phải tìm cách dò la tin tức xem nó trọ ở đâu rồi dụ nó về đây cho ta...

Hai người họ bắt đầu xầm xì to nhỏ một hồi nữa rồi trở vào trong...
Lúc này,Thuận mới quay lại nhìn Thiên...
Chàng ấp úng :
-Em là người...hay là ma ?
Cậu chợt khóc nức nở và ngã vào lòng Thuận...Giọng của Thiên như lạc hẳn đi :
-Em...chết...rồi !
Bỗng cậu xô Thuận ra ,buồn bã nói :
-Anh về đi,cứ để mặc em...
Thuận chưa kịp nói gì thì Thiên đã biến mất...Trước mắt chàng bây giờ chỉ còn lại một làn khói trắng bay lơ lững...

Thuận buồn bã nhủ thầm :
-Anh nhất định tìm cho ra nguyên nhân cái chết của em rồi mới yên lòng trở về Sài Gòn...Tại sao em không chịu nghe anh giải thích chuyện gia đình mà đã vội bỏ lên đây làm chi vậy Thiên ơi ? Nhưng mà họ giết em với mục đích gì cơ chứ ?

Chàng cứ ngồi trong kẹt cho đến gần sáng thì thấy lão gia nhân đẩy ông chủ nhà ra ngoài đi dạo...
Bất chợt trong đầu Thuận nảy ra một ý : Đột nhập vào phòng của lão chủ nhà ...
Bởi vì theo chàng nghĩ : Chính ông ta là người nắm giữ đầu mối mọi chuyện trong ngôi biệt thự này.

Chàng từ từ đứng lên và đi vào trong...
Quả nhiên,khi vừa bước vào phòng mà chàng đoán là của lão chủ ,Thuận đã thấy giấy tờ sổ sách bày la liệt trên bàn...
Nhìn cuốn sổ dày nơi góc bàn,Thuận tò mò lật ra xem và chàng giật mình vì nhận ra đây là quyển ghi chép của lão về chuyện trong gia đình...

Nghĩ là nó sẽ có ích cho việc điều tra của mình,chàng vội vàng nhét quyển sách vào túi rồi bước ra...
Vừa tới ngạch cửa,Thuận đụng ngay ông chủ nhà...
Ông ta hét lớn :
-Lão Năm quay lại mau...Bắt thằng này cho tôi...
Hình như lão ấy đã đi chợ nên chẳng có tiếng trả lời...
Thuận lợi dụng cơ hội này, đưa tay đẩy chiếc xe của ông ta vào phòng,khóa cửa nhốt lão trong đó rồi nhanh chân vọt lẹ...

Tiếng người đàn ông trên xe lăn la hét hăm dọa đủ thứ nhưng Thuận vẫn cắm đầu cắm cổ chạy...

Đọc xong quyển ghi chép của lão Phúc (chủ ngôi biệt thự) Thuận rùng mình ...
Trời ơi,thì ra lão và bà vợ vừa mới qua đời tuy giàu có nhưng lại chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thôi...
Nhưng chẳng may,cậu bé ấy bị một căn bệnh nan y mà các bác sĩ giỏi nhất ở Việt Nam thậm chí khi ông đưa con qua bên Mỹ người ta cũng lắc đầu bảo với ông rằng vô phương cứu chữa...
Y học bó tay nhưng ông thì không cam lòng...
Lúc này,thầy bùa thầy pháp mới có đất dụng võ...
Ông tốn không biết bao nhiêu của cải cho những ông thầy trời ơi đất hỡi này nhưng mà tiền mất tật vẫn mang...
Rồi một hôm nọ...có một ông già tìm đến tự xưng là thầy bùa vừa từ Trung Quốc sang...
Ông ta kêu xây dựng một ngôi nhà mồ to lớn phía sau ngôi biệt thự rồi đưa cậu bé vào đó với lý do cậu bị âm bệnh nên phải trị ở chốn cõi âm mới hợp lý...
Chưa hết,ông ta còn nhỏ to với lão Phúc rằng : Cần phải kiếm cho bằng được một chàng trai có nốt ruồi son mọc gần chỗ kín thì mới chữa cậu nhà hết bệnh...
Phải tìm cho được chàng trai có đặc điểm ấy rồi dụ xuống nhà mồ.Sau đó,sau đó ... nhóc ắt sẽ khỏi tức thì...

Một chiến dịch tìm gia sư là nam được tung ra...
Gần cả trăm người đến...Lấy cớ dạy học cho cậu bé nhưng thật ra lão thầy ma quái ấy lại rủ hết chàng này đến chàng nọ vào phòng riêng cho mình khám...Để rồi lão chẳng vừa lòng một ai...
Tới lượt Thiên...
Có lẽ lúc này lão đã nản chí nên chỉ hỏi qua loa chứ không còn nhiệt tình như lúc trước nữa...
Thấy lão than thở ,Thiên vui miệng tiết lộ ra : Người yêu của chàng là người có nốt ruồi son gần chỗ ấy...

Mừng như bắt được vàng...cả hai người bắt đầu lên kế hoạch...
Trong lúc bàn bạc cách để dụ Thuận lên Buôn Ma Thuột,tới ngôi biệt thự này rồi đưa chàng xuống nhà mồ chôn sống hầu thế mạng cho cậu quý tử thì Thiên vô tình đi tới và lắng nghe tất cả...

Sợ bị lộ,họ bèn giam lỏng Thiên...
Khi thấy cậu hí hoáy viết thư cầu cứu Thuận thì trong đêm ấy,họ ra tay giết chết Thiên rồi đem chôn dưới nhà mồ...
Lá thư của Thiên liền được gửi đi...

Nhưng chôn Thiện vừa xong thì hôm sau,đứa con trai của lão Phúc bỗng lăn đùng ra chết...
Hôm sau nữa,bà vợ ông ta đang ngồi trước nhà tự nhiên hộc máu miệng,giãy tê tê một hồi rồi tắt thở...
Cũng là lúc Thuận vừa vào tới...

Buông quyển sổ ghi chép xuống,Thuận thẩn thờ rơi nước mắt khi nghĩ đến cái chết oan uổng của Thiên...
Nếu như ngày đó,chàng không làm lễ đính hôn thì Thiên đâu có bỏ đi...Và như vậy,thì người chàng yêu thương đâu có rơi vào thảm cảnh như thế này chứ ?
Đau lòng quá nên Thuận nhảy bổ đập đầu vào tường ...Chàng có ý định tự tử...
Nhưng không hiểu sao khi đầu chàng vừa đụng vào bức tường thì lại có một bàn tay ai đó đỡ ra mãi...
Mấy lần như thế liền nên Thuận bực mình quay lại...
Lần này chàng cũng chỉ thấy một làn khói trắng vừa bay vụt đi...
Bước chầm chậm vào khu nhà mồ,Thuận lẩm bẩm một mình :
-Phải tìm cho bằng được chỗ họ vùi xác Thiên...Sau đó mình sẽ tố cáo chuyện này ra trước pháp luật...
Bỗng tất cả ngọn đèn trong nhà mồ đều bật sáng...khiến chàng chói cả mắt...
Ông Phúc từ nơi góc tối đẩy xe ra trước mặt chàng,lão cười gằn :
-Tao biết thế nào mày cũng dẫn xác tới đây...Hahaha...
Ông hất hàm về phía trước :
-Lão Năm đâu,giết nó để bịt miệng luôn đi...
Từ phía sau lưng Thuận,lão gia nhân vung cái roi da đang cầm trên tay đánh xuống đầu chàng với tất cả sức lực sẵn có...
Nhưng...khi ngọn roi gần tới đầu Thuận bỗng lão ngã ra chới với...
Máu từ miệng lão tuôn ra như suối...Trong tích tắc,lão ngã vật xuống đất chết tươi...
Ông Phúc thấy cảnh tượng kỳ lạ đang xảy ra trước mắt như thế nên miệng cứ há hốc...mắt trợn trắng...chết ngồi luôn trên chiếc xe lăn...
Riêng lão thầy bùa lúc này mới lộ ra là một kẻ tham sống sợ chết...Lão quăng bỏ hết đồ nghề,vừa chạy ra phía cửa nhà mồ mà miệng cứ la inh ỏi :
-Cứu !...cứu !...có ma...có ma...

Một làn khói trắng giờ đây cứ bay quanh quẩn lên xuống bên Thuận như ve vuốt như nựng nịu khắp người chàng...
Mãi một lát sau nó bỗng tạo thành một đường thẳng bay đến cỗ quan tài ngay cuối góc rồi chui tọt vào...

Thuận vội vã chạy đến,chàng cạy nắp quan tài lên...
Thiên nằm đó như đang ngủ say và chẳng có dấu hiệu gì gọi là chết cả...Trên người cậu giờ đây vẫn còn mặc chiếc áo thun màu tím của Thuận mua tặng ngày nào...

Thuận ôm xác Thiên vào lòng kêu gào thảm thiết...

Đâu đây bỗng vọng lại bài hát mà ngày xưa Thiên vẫn thường ca mỗi khi hai đứa nằm bên nhau...trong những đêm mưa gió tơi bời...càng khiến Thuận thêm nức nở...

''Từ khi... xa anh
Em vẫn yêu ...và nhớ
mà sao anh đi
đi mãi...không về nữa...

Một bóng...
áo tím...buồn ngẩn ngơ
khóc trong...chiều...gió...mưa
khóc thương...hình bóng xưa...

Ngàn thu...mưa rơi
trên áo em...màu tím
Ngàn thu...đau thương
vương áo em...màu tím

Nhuộm tím
những chuỗi ngày...vắng nhau
tháng năm còn...lướt mau
Biết...bao...giờ...thấy...nhau ?...''

Loading disqus...