Ta Ghét Ngươi...!!! Trang 3

Part 3 :

5h sáng, những tia nắng yếu ớt đầu tiên báo hiệu giờ thiết triều sớm, hắn khẽ động đậy mi mắt rồi nhẹ nhàng nâng đầu cậu đặt lên gối, cố hết sức không làm cậu tỉnh giấc. Yunho gọi người đến thay y phục và chuẩn bị cho buổi chầu sớm trước ánh mắt hoảng hốt của thái giám Lee.

Cũng chẳng có gì lạ, bình thường ông chuyên là người đánh thức Yunho vào buổi sáng nhưng phải vác cả xoong nồi ra khua thì may ra hắn mới tỉnh, vậy mà hôm nay không những dậy sớm mà còn tự giác đến bất ngờ. Không phải kể thành tích chứ khối lần thái giám Lee suýt mất mạng vì nhiệt tình đánh thức Yunho quá mức, may mà hắn nghĩ nếu giết ông đi thì không còn ai đủ to gan làm đồng hồ báo thức nên hắn mới nguôi nguôi mà giữ lại.

Phục trang chỉnh tề, hắn quay qua dặn đám cung nữ và thái giám để yên cho cậu ngủ, nếu cậu có tỉnh thì phải ân cần hầu hạ, bình thường hắn dùng điểm tâm sáng gì thì phải mang đúng cho cậu như thế, chỉ có điều không được để cậu ra khỏi tẩm cung.

Yunho quay lại nhìn Jae Joong một lần nữa rồi khoan khoái khởi giá tới chính điện. Chẳng biết có phải do cuộc hoan tình đêm qua hay không mà sáng nay hắn cảm thấy cơ thể tràn đầy sung mãn, tấu chương sớ biểu gì cũng giải quyết xong hết trong vòng có 1 tiếng, thế là bãi triều, thế là về cung.

Lúc về đến nơi, hắn ra hiệu cho thái giám im lặng rồi nhẹ nhàng đến bên giường, cậu vẫn đang say giấc.

- Chắc do đêm qua " mất sức " quá đây mà. - Hắn cười rồi thay long bào, trở lên giường để ôm cậu.

Hắn ngắm cậu say sưa rồi hôn lên đôi môi mềm mại, đỏ mọng. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu ấy, hắn khẽ bật cười khi thấy da cậu mịn màng đến lạ. Dạo trước hắn có nghe mấy cung phi nói da con gái vào buổi sáng sớm thường rất mềm dịu, đặc biệt là sau khi làm " chuyện ấy ", vậy mà da cậu cũng thế thì quả thật ngự y chắc cũng giải thích không nổi.

- Da mịn như vậy, người cũng đẹp như vậy mà sao bé lại bướng bỉnh đến thế hả ? Xấu lắm có biết không ? - Hắn cười rồi đánh nhẹ lên mũi cậu.

Yunho dịu dàng hôn lên trán Jae Joong rồi chuyển xuống mắt, mũi, lên má rồi lên môi, từng nụ hôn đều mang đậm thứ tình cảm âu yếm, yêu chiều. Jae Joong khẽ động đậy mi mắt, cậu nói trong cơn mê ngủ :

- Cho con ngủ thêm mấy phút nữa đi mẹ, mấy phút thôi mà. - Vừa nói cậu vừa quay qua ôm Yunho chặt cứng. Thì ra ở nhà Jae Joong ta vốn quen được chiều chuộng nên đến tuổi này vẫn ôm gối sang ngủ với mẹ, sáng bị đánh thức thì còn làm nũng không muốn dậy, đến giờ vẫn cứ là bản tính không đổi.

- Cưng muốn ngủ đến lúc nào thì cứ ngủ đi. - Yunho cười rồi ôm lấy cậu.

- Uhm ... umma ...

" Hơ ... sao hôm nay umma hiền vậy, còn cho ngủ nướng nữa ... ".

1 2 3 giây trôi qua ...

- AHHHHHHHHH !!!!!!!!! - Tiếng hét kinh thiên động địa của Jae Joong làm mấy thái giám đang lơ mơ giật bắn mình, đập đầu vào cửa do phản xạ không điều kiện ( nguyên nhân lơ mơ của mấy ổng là do đêm qua bị mất ngủ bởi " một vài thứ tiếng " phát ra từ cung của hoàng thượng Yunho ).

Cùng lúc đó, Yunho đang yên vị trên mặt đất sau cú song phi cước đẹp mắt của Jae Joong. Đá xong cậu cũng mệt muốn xỉu do tác dụng của mê hương vẫn chưa hết, Jae Joong ngồi phịch xuống chiếc giường ngổn ngang chăn gối, tàn tích của cuộc " hỗn chiến " đêm qua.

- Cưng tỉnh sớm vậy. - Hắn nhăn nhở cười rồi leo lên giường, ôm cậu chặt cứng.

- Tránh xa ta ra, tên dâm tặc, đồ biến thái. - Jae Joong ra sức cựa quậy vẫy vùng.

- Không, muốn ôm cưng cơ. - Hắn siết chặt vòng tay, để cằm lên vai cậu.

Bất chợt không thấy Jae Joong phản kháng, Yunho quay người cậu lại thì thấy mắt cậu đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.

- Á, đừng khóc mà. Nếu bé không thích thì anh không ôm nữa, đừng khóc mà.

Yunho ra sức dỗ dành nhưng Jae Joong giống như 1 đứa trẻ, càng được dỗ thì càng muốn làm nũng, kết quả là lại khóc to hơn.

- Oaoaoa ... Tên hôn quân kia, anh chết đi cho tôi ... - Vừa nói cậu vừa đấm thùm thụp vào ngực Yunho khiến hắn nhăn nhó vì đau.

- Đừng khóc mà, anh đã làm gì mà cưng khóc dữ vậy ? ( Hỏi ngu ).

- Oaoaoa, đồ biến thái, đồ dâm tặc ... anh ... anh ... hức ... hức ... Sao anh dám cướp đi lần đầu, cướp đi sự trong trắng của tôi chứ ? Oaoaoa ... ( Khóc to hơn ).

Yunho ngơ ngẩn trước lời buộc tội ngây thơ của Jae Joong rồi bật cười khanh khách.

- Đồ khốn kia, nếu không vì dân chúng Gwangju thì tôi nhất định sẽ giết chết anh. - Jae Joong vẫn tức tưởi.

Yunho không chịu nổi trước vẻ trẻ con đáng yêu của Jae Joong, bất chấp những cái đấm bao lực, hắn ôm cậu vào lòng.

- Đêm qua là lần đầu của cưng à ? Làm sao bây giờ, anh lỡ lấy mất rồi, giờ muốn trả cũng không được. Hay thế này nhé ... - Hắn ngừng lại.

- Thế nào ? - Cậu hỏi trỏng.

- Để anh chịu trách nhiệm với cưng suốt đời, được không ? - Hắn tinh nghịch nháy mắt rồi hôn lên mũi Jae Joong khiến mặt cậu đỏ lựng.

- Xê ra, ai cần ngươi chịu trách nhiệm. Mai này ta lập gia đình thì vợ ta cũng không biết, không cần ngươi lo. - Cậu bướng bỉnh.

- Vậy để ta cho nàng ấy biết. - Yunho cười gian.

- Ngươi ... - Cậu ức không thốt được ra lời.

- Thôi, vuốt giận, vuốt giận. Yên tâm đi, không cô gái nào có được cái diễm phúc ấy đâu vì anh nhất định không cho bé thoát khỏi tay mình đâu.

- Không nói nhiều, ngươi đã hứa nếu ta đồng ý điều kiện của ngươi thì sẽ ban lương thảo cho dân chúng Gwangju, giờ thì làm đi. - Cậu mắng.

- Được rồi, được rồi bà xã.

Bốp ( ăn đập của Jae Joong ).

- Thái giám Lee, mau soạn chỉ dụ cho ta. Trước mắt ban cho dân chúng Gwangju 5 tấn lương thảo ...

- Khoan ! - Jae Joong chợt lên tiếng.

- Ngươi nói " trước mắt " là có ý gì ? - Cậu hỏi.

- Nghĩa là tương lai có thể ta sẽ ban thêm lương thảo cho vùng Gwangju chứ sao. - Hắn cười.

- Thật à, ngươi nói thật chứ ? - Ánh mắt cậu trở nên vui sướng như trẻ con được cho quà.

- Ở đời đâu ai cho không ai cái gì, phải không, Jae yêu? - Hắn áp sát mặt mình vào mặt cậu, cười gian.

- Nhưng ... nhưng ... ta đã ... đã cùng ngươi ... cả đêm qua rồi còn gì, lại là lần đầu tiên của ta nữa. - Cậu nói, mặt đỏ lựng vì xấu hổ.

Yunho ghé sát vào tai Jae Joong thì thầm :

- Với một người vừa đẹp vừa có khả năng tuyệt vời trong " chuyện ấy " như em thì một đêm làm sao đủ thỏa mãn ta. - Hắn nói rồi cười vô cùng gian manh.

- Ya, Jung Yunho. - Cậu đập nguyên cái gối vào đầu hắn làm tên thái giám đứng cạnh đó ngất xỉu vì sợ ( không phải bác Lee ạ, gan bác đã được " thử lửa " nhiều lần nên đỡ hơn rồi ).

- Một tháng ! Nếu em chịu ở bên ta một tháng thì ta lập tức ban cho Gwangju và các tỉnh lân cận lương thảo đủ để sống qua nạn đói. - Hắn ra điều kiện.

- Ngươi ... - Jae Joong cắn chặt môi vì tức. Làm sao cậu có thể yêu 1 tên hôn quân bạo ngược như hắn chỉ sau 1 đêm chăn gối và lại còn ở bên hắn suốt cả tháng trời nữa chứ. Nhưng dân chúng Gwangju, cha cậu, gia đình cậu, ...

- Được ... ta đồng ý. - Cậu nhắm mắt bất lực, nước mắt lại rơi.

Yunho nở một nụ cười sung sướng rồi quay ra kêu thái giám Lee sửa chỉ dụ : Ban cho Gwangju và các tỉnh lân cận 100 tấn lương thảo và do đích thân tướng quân Park Yoochun vận chuyển + phân phát, đề phòng lại rơi vào túi mấy viên quan phì lủ.

Jae Joong mở to mắt ngạc nhiên, cậu không ngờ một tháng bên hắn mà đổi được những 100 tấn lương thảo, gấp đôi con số 50 tấn dự định của cậu.

Yunho quay ra, thấy mắt Jae Joong vẫn đỏ hoe thì nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu thì thầm :

- Đừng khóc, chỉ một tháng thôi, nếu sau một tháng mà em vẫn muốn rời bỏ ta thì đến lúc đấy ta sẽ không ngăn cản em. - Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng, cậu nhẹ nhàng tựa trên vai hắn, chỉ thế thôi mà sao bình yên quá, nước mắt đã khô tự lúc nào rồi.

- Ngươi là đồ đáng ghét, ta ghét ngươi. - Cậu thổn thức trên vai Yunho.

- Còn em là đồ đáng yêu, anh yêu em.

Hắn cười, không biết lời tỏ tình vụng về của mình đã khiến trái tim ai đó xao động.

Jae Joong đẩy Yunho ra, toan xuống giường nhặt quần áo nhưng ngay khi vừa đứng lên, cơn đau dữ dội ập tới khiến cậu bất thần ngã xuống, rơi vào vòng tay Yunho.

- Sáng nay thì cưng chưa đi lại được đâu, chịu khó nằm yên trên giường đi. - Hắn cười nham nhở ( ít nhất là theo cảm nhận của Jae Joong ).

Yunho ra lệnh cho thái giám Lee đến chỗ ngự y lấy dược thảo rồi ép cậu nằm xuống giường để bôi thuốc.

- Ya, người muốn giở trò gì hả ? - Cậu nhất quyết ko chịu.

- Chứ em có muốn sớm đi lại không ?

- Vậy để ta tự bôi.

- Bướng ! Em tự bôi được chứ có tự xoa bóp được cả lưng, hông và 1 số chỗ khác không ?

Vậy là cậu bắt buộc phải nằm xuống để hắn xoa thuốc giùm.

Ở chân ... " Ưm, tên này trông vậy mà trình mát-xa tốt đấy. " - Jae Joong nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái.

Ở lưng ... " He, sướng ! " - Tiếp tục lim dim.

Và ở ... mông : - Ya, tên biến thái, ngươi đang sờ chỗ nào đấy hả ? - Jae Joong giật nảy mình khi tay Yunho xoa đến phần mông cậu.

- Thì sờ ở chỗ quan trọng nhất chứ đâu ? - Hắn cười.

- Đưa đây để ta tự bôi. - Cậu toan giành lấy lọ thuốc nhưng hắn đã giấu biến đi.

- Chỗ này quan trọng nhất đấy, không bôi chỗ này thì còn lâu mới đi lại được. ( Tiếp tục cười ).

- Grừ ..., ngươi liệu hồn, cấm lợi dụng. - Cậu gầm gừ.

- Lợi dụng cả tối qua rồi còn gì. - Hắn cười gian.

Bốp ( tiếp tục ăn gối ).

Vậy là Yunho tiếp tục cái vinh dự được mát-xa ... mông cho Jae Joong, với bản tính 35 vốn có, bộ phận này được " ưu tiên " hơn hẳn.

- Xong chưa, lâu thế.

- Chưa được, chỗ này phải kĩ.

...

- Được chưa ?

- Thêm chút nữa đi mà.

...

- Ya, Jung Yunho ! Anh có thôi ngay không hả. - Cậu bật dậy, đạp hắn xuống giường, hôn đất.

- Sờ lâu có 1 tí mà dữ quá à. - Hắn ôm mặt rên rỉ.

- Nửa tiếng mà " một tí " à, đồ dê già. - Jae Joong vơ hết chăn trên giường, quấn chặt trên người.

Yunho lồm cồm bò dậy, với sức khỏe gần bằng ... bò mộng, hắn nhanh chóng giành phần thắng trong công cuộc chui vào chăn và ôm cậu chặt cứng.

- Này, anh có đảm bảo lương thực sẽ đến tay dân chúng Gwangju không đấy ? - Cậu vẫn cựa quậy trong vòng tay hắn.

- Yên tâm đi, lần này sẽ do đích thân Park tướng quân vận chuyển, đảm bảo an toàn mà cưng. - Hắn hôn lên tóc cậu.

- Sao ngươi dám tin tưởng hắn tuyệt đối như thế, không sợ có ngày mất nước à ? - Jae Joong hỏi, đã ngoan ngoãn hơn trong tay hắn, đơn giản vì không đủ sức để quẫy nữa.

- Thứ nhất, Park Yoochun lớn lên bên ta từ nhỏ nên ta rất hiểu hắn. Thứ 2, trong tay ta đang giữ 1 thứ rất quan trọng đối với hắn, có thứ này trong tay, cho dù kề gươm bên cổ thì hắn cũng quyết không làm phản.

- Thứ gì mà quan trọng hơn cả tính mạng bản thân hắn vậy ?

- Đó là ...

- HYUNGGGGGGGGG ............. - Tiếng hét lanh lảnh từ đâu vọng tới, liền sau đó, cánh cửa tẩm cung của Yunho bị đạp tung, một cậu nhóc với khuôn mặt rạng rỡ phi vào.

- Á, em không thấy gì hết, không thấy gì hết. - Cậu nhóc liến thoắng rồi quay mặt đi khi thấy cảnh ông anh mình đang ôm người đẹp trên giường. Jae Joong xấu hổ liền vùi mặt vào vòng tay Yunho.

Hắn sung sướng và mọi thứ trở nên thật tươi đẹp.

- Không có gì đâu, hyung xong " việc " từ đêm qua rồi. - Hắn toe toét.

Á ! ( Bị Jae Joong nhéo ).

- Mới sáng sớm ngày ra, em đến có việc gì thế ? - Yunho hỏi.

- Hyung à, hyung mới lệnh cho Yoochun đến Gwangju phải không, cho em đi với ! - Cậu nhóc nài nỉ.

- Không được, người ta đi công vụ chứ có phải đi chơi đâu mà em đòi theo. Dọc đường Yoochun đã vất vả đủ rồi, còn lo cho đứa nhõng nhẽo như em thì làm sao hắn sống nổi.

- Oaoaoa, hắn phải lo, nhất định phải lo được. - Cậu bé giãy đành đạch.

- Thôi thôi, hyung xin, để bữa nào hyung ban cho em hẳn 1 du thuyền để đi chơi, được chưa ?

- Thế còn tạm được. - Cậu bé nguôi nguôi.

- Mà hyung, hyung ôm ai nãy giờ vậy, phi tử mới tuyển hử ? Lạ à nghen, bấy lâu có thấy hyung thích thú với mấy bà cô ở hậu viện đâu nhỉ.

- Jae Joong à, ngó mặt ra đi nào. Đây là thứ mà anh vừa nói với em đấy. - Hắn cười.

- Hử ? - Jae Joong và cậu bé đồng thanh.

- Đây chính là Kim Junsu, tiểu đệ nuôi của ta.

- Là sao ? - Cậu ngạc nhiên.

- Junsu là con trai của vương gia, lúc nhỏ cha anh thấy nó lanh lợi thông minh nên nhận làm con nuôi, tự do ở trong cung.

- Vậy thứ khiến tên Park Park gì đó không dám làm phản chính là cậu nhóc này à ? - Jae Joong hỏi, quay ra nhìn cậu bé với đôi mắt to tròn, cặp má bầu bĩnh trắng trẻo trước mặt.

- Chính nó đó.

- Hai người nói chuyện gì nãy giờ khó hiểu quá à. - Junsu ngơ ngác.

- Thôi, để hyung giới thiệu, đây là " chị dâu " của em đó. - Hắn cười rồi la lên oai oái vì bị ăn nhéo tiếp.

- Woa, hyung quả có mắt thẩm mỹ đấy, tỷ tỷ này xinh hơn hẳn mấy bà trong hậu viện.

- Không phải tỷ tỷ đâu, con trai đó em. - Hắn nham nhở.

Junsu tròn mắt nhìn anh mình rồi quay qua Jae Joong khiến mặt cậu méo xệch.

- Woaa, ahahahaha, sướng quá đi, từ nay có người chơi cùng rồi. - Junsu cầm tay Jae Joong lay giật rồi nhảy tưng tưng giữa phòng trước cặp mắt kinh dị của cậu.

Loading disqus...