Story of the boys Trang 6

Và cuối cùng cậu ấy cũng xuất hiện. Không nghĩ ngợi, tôi đi theo cậu ấy.

Tôi cố giữ khoảng cách để Wakaru không phát hiện ra nhưng theo như tôi biết cậu ta không để ý gì khác ngoài con đường trước mặt.

Tôi đã thấy cậu ấy đi theo con đường này nhiều lần, nhưng giờ tôi mới thấy con đường này thật lạ lẫm, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đi về nhà bằng con đường này trước đây.

Đi được một quãng khá xa, lúc ngang qua sân bóng, một quả bóng lăn ngang đường đi của Wakaru.

Cậu nhìn theo quả bóng rồi cúi xuống nhặt quả bóng lên. ba đứa trẻ chạy từ sân bóng ra chỗ cậu ấy. Bọn trẻ đứng giữa tôi và Wakaru và cậu quay về bọn trẻ, hướng thẳng vào chỗ tôi nấp.

“Cho tụi em xin lại quả bóng được không ạ?” một trong ba đứa hỏi.

“Được chứ” Nói rồi cậu đưa quả bóng cho bọn trẻ.

Lũ trẻ cầm lấy cám ơn rối rít: “ Cám ơn anh, tụi em đang chơi đá bóng thì Ken sơ ý đá ra đây may mà có anh nhặt hộ không rớt xuống cống rồi”

“Không có gì đâu, cẩn thận hơn nhé” Wakaru cười với chúng.

Giờ tôi nhìn thấy rõ mới nhận ra, cậu ấy không đeo kính. Tôi chơi với cậu từ nhỏ, chưa bao giờ cậu pỏ kính ra, lần đầu tiên thấy cậu ấy không mang kính trông thật khác. Nhưng khác hơn hết là nụ cười của Wakaru, đó là một nụ cười rất đẹp, đẹp nhất tôi từng thấy, cậu chưa từng cười với tôi như thế bao giờ. một nụ cười đầy nhân từ, vị tha.

Bất giác tôi ghét bọn trẻ đó, chúng cướp đi nụ cười đó của tôi và tôi ghen tỵ với bọn chúng, tại sao cậu ấy lại có thể cười với những kẻ lạ như chúng mà không phải là tôi. Tôi muốn cậu ấy chỉ cười với mình tôi mà thôi.

Tôi lắc mạnh đầu: “Sao lại đi ganh tỵ với lũ nhóc này, cậu ấy muốn cười với ai là quyền của cậu ấy chứ. Chẳng qua do lâu nay mình và cậu ấy có xích mích nên giờ mới cảm thấy vậy thôi” Tôi tự trấn an bản thân.

Lũ trẻ vẫy tay chào cậu rồi quay lại trò chơi của chúng. Wakaru vẫn đứng đó, mỉm cười buồn bã nhìn lũ trẻ. Mới đó thôi cậu và tôi còn thân thiết, hai đứa còn đá bóng cùng bọn bạn, vậy mà ………

Tôi cảm nhận được nỗi buồn đó ngày một lớn lên và thấm dần qua tôi. hai đứa tôi đứng đó, lặng lẽ, ký ức đẹp đẽ đó bất chợt ùa lên mạnh mẽ.

Phải đến một lúc sau, cậu ấy pỏ đi kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày hạnh phúc đó. Cậu cứ đi. Và tôi cứ theo sau cậu.

Lần này Wakaru dừng lại rất lâu trước một ngôi nhà. Ngôi nhà rất cao và sang trọng. Tôi không biết căn nhà này và tôi cũng không hiểu sao cậu ấy đứng nhìn nó chăm chú đến vậy.

Bỗng mắt tôi dừng lại tại tấm biển đề chữ CẤM VÀO, bên góc phải có hai chữ viết tắt KW. Tôi nhận ra ngay, đó là tấm biển tôi làm cùng với cậu cắm vào bãi cỏ hoang để không con vật hay ai vào dẫm nát những bông hoa trong đó.

Bãi hoa muôn màu hôm nào còn là chỗ hai đứa cùng chơi với nhau, là chỗ gắn liền với kỷ niệm của bọn tôi giờ đã không còn. Thay vào đó là một cái sân gạch men với một ngôi nhà bề thế ngự trên đó. Cái vườn hoa mini đó đã được trưng dụng, bị san lấp để xây ngôi nhà này.

Tôi thấy rất rõ ánh mắt cậu ánh lên nỗi buồn. một nỗi buồn vô tận.

Và tôi cũng thấy thật xót xa. Chưa bao giờ tôi thấy cậu buồn như lúc này.

Thú thực lúc đó, tôi muốn chạy ra ôm thật chặt cậu ấy và bảo cậu chuyện gì qua rồi thì đừng nuối tiếc nữa, nhưng tôi chẳng biết có hiệu quả không khi ngay cả tôi muốn quên cũng không được. một giây nữa là tôi đã lao vào cậu ấy nếu tôi không bấu chặt bức tường. Tôi phải kiềm chế. Tôi còn kế hoạch phải làm.

CHAPTER 16: CHERRY BLOSSOM

Cuối cùng cậu ấy cũng đi. Cậu đi tới con đường đầy rợp hoa anh đào. Những cây đào được trồng dọc hai lề đường mang một màu hồng tươi rực rỡ. Gió thổi nhẹ làm rất nhiều cánh hoa rụng xuống mặt đường, và cậu dừng lại ngắm những cánh hoa đào đang xoay trong gió. Cảnh vật lúc đó đẹp như một bức tranh.

Trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp này, Wakaru đứng đó như hoà quyện vào cảnh vật xung quanh. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh nào đẹp như thế trong đời. Và Wakaru lúc đó thật đẹp, thật sự rất đẹp, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đẹp như lúc này. Tôi đứng lặng người nhìn ngắm cậu ấy. một nỗi xao xuyến dâng lên trong lòng tôi.

Nó dâng ngày một mạnh mẽ, lan ra khắp người tôi, không một cô gái nào cho tôi cảm giác như thế. Tôi thật không ngờ đứa bạn thân nhất của tôi lại có sức quyến rũ tôi đến thế.

Lúc đó tôi muốn Wakaru luôn luôn ở mãi cạnh tôi, không được xa tôi dù chỉ nữa bước.

Tôi không muốn ai cướp đi Wakaru của tôi.

Phải! Tôi muốn cậu thuộc về tôi.

Chỉ của riêng tôi mà thôi.

“AAAAAAAAA! Chúa ơi sao mình lại có cái ý nghĩ ích kỷ ấy chứ?” Tôi kinh hoàng nhủ thầm, xém tí nữa đã hét lên rồi.

Ngay lúc đó tôi thấy cậu ấy té xuống, ngay chỗ cạnh nhọn của 1hòn đá, hòn đá bự bằng nắm tay tôi. Không còn nghĩ gì khác, tôi lao ra đỡ cậu ấy. . . .

Cậu ấy nhìn tôi, nhìn bằng con mắt to đen không đeo kính.

“Sao…. cậu lại ở đây?” Sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt cậu.

“À! Tớ…. . đi ngay sau cậu, thấy cậu té nên mới… chạy ra đỡ” Tôi bối rối tìm lý do.

“Vậy…… cám ơn” Wakaru cũng bối rối không kém, cậu gỡ tay khỏi người tôi.

Lúc bấy giờ tôi thấy mắt cậu đang nhìn tôi, mở to đầy ngạc nhiên. Tôi nhìn lại, cậu ấy đẹp hơn khi không đeo kính.

Bỗng một cánh hoa rơi lên môi cậu ấy, tôi nhìn xuống miệng cậu. Làn môi mỏng mang màu của hoa anh đào.

Tôi không tài nào rời mắt khỏi đó.

Và tôi muốn hôn lên đôi môi đó. Ngay bây giờ.

Dường như có một sức mạnh vô hình nào nó đẩy tôi đến gần cậu ấy, tôi cúi xuống, môi tôi sắp chạm vào môi cậu….

“Cậu làm gì vậy?” Giọng nói lôi tôi trở về hiện tại.

Khi đó mặt tôi chỉ cách mặt cậu ấy chỉ có một phân. Tôi giật nảy mình lùi lại. “Trời đất! Sao tôi lại có thể làm vậy được nhỉ? Tôi và cậu ấy là con trai kia mà” Tôi sợ chính bản thân mình. Tôi không thể tin được tôi lại muốn hôn thằng bạn thân nhất của mình.

“À tớ… tớ ……. thấy cậu không đeo kính nên thấy lạ đó mà…” Tôi ngập ngừng.

“Cậu gặp tớ có chuyện gì không?” Đôi mắt ấy nhìn tôi dò xét.

Tôi nhớ tới kế hoạch của mình. Phải nói thôi! Sống chết gì tôi cũng phải nói

“Tớ không muốn chúng ta cứ mãi thế này. Tha lỗi cho tớ nhé! Tớ muốn cậu và tớ lại được như trước” Giọng tôi đầy quyết tâm.

Wakaru nhìn tôi, không nói gì, đôi mắt long lanh nhưng mờ nhạt đó mở to nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều không nên nói.

“Cậu không sợ Hizumi buồn sao?” Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng.

“Không. Tớ và Hizumi chia tay rồi”

Mắt cậu ấy mở lớn hơn, nhìn tôi chăm chú, cậu tưởng cậu đang nghe nhầm: “Chia tay? Cậu đang đùa với tớ?”

“Không” Tôi lắc đầu.

“Sao lại như thế?” Đôi mắt ấy hơi nghiêng, nhìn thẳng vào mắt tôi. Chờ đợi.

“Đối với tớ cậu quan trọng hơn bạn gái. Nếu phải chọn thì tớ muốn ở cạnh cậu hơn” Tôi nói những gì tôi cảm thấy.

“Cậu chia tay cô ấy khi nào?”

“Hôm qua”

“Cô ấy không nói gì sao?”

“Có, đề nghị mình nói rõ lý do. Khi thấy mình coi trọng cậu, Hizumi bắt mình chọn cậu và cô ấy” Mắt Wakaru ánh lên sự xúc động. Thật sự “ Câu trả lời của mình là cậu và……. . ” Tôi ngập ngừng “…. . Cô ấy cho mình một bạt tai và tức giận bỏ đi” Tôi chờ cậu ấy cười vào mặt tôi.

Nhưng cậu ấy không cười, thay vào đó tay cậu ấy đặt lên má tôi, mỉm cười đúng nụ cười tôi luôn mong chờ:

“Vậy ra đó là lý do cậu thay tóc đó ư?”

Tôi gật đầu.

“A! Mạnh tay quá, in cả dấu tay luôn này” Cậu vén tóc tôi lên kinh ngạc kêu.

“Không sao, dù sao tớ cũng đáng bị thế” Tôi nắm chặt bàn tay đang chạm vào má tôi, tôi không muốn cậu ấy xa tôi lần nữa “Chúng ta lại làm bạn thân của nhau như trước nhé?” Tôi thật sự hồi hộp khi nói câu này.

“Cậu đã xem tớ quan trọng thế. Tớ sao có thể từ chối” một lần nữa tôi lại được thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ấy. Chúng tôi đã có thể được như trước.

Tôi vui đến nỗi suýt ôm chầm cậu ấy, nhưng tôi kịp thắng lại. Tôi bèn đưa tay gỡ một cánh hoa rơi trên đầu Wakaru.

“Cám…ơn” Mặt cậu ấy đỏ lên.

Thật đáng yêu, tôi thích nhìn thấy Wakaru bối rối, những lúc đó trong cậu y như búp bê vậy.

Chúng tôi cùng sánh bước đi về nhà. Những cánh hoa đào không ngừng rơi xung quanh hai đứa.

CHAPTER 17: A NEW PLAN

Sau đó là những chuỗi ngày tuyệt vời, hai đứa vẫn là đôi bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Nhưng từ lần nhìn thấy cậu ấy đứng giữa rừng hoa ấy, tôi lại luôn xuất hiện những ý nghĩ đen tối. Mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy kinh khủng, tôi luôn phải nghĩ ra đủ mọi thứ nhằm quên đi những suy nghĩ điên rồ đó.

Thật sự rất khó khăn khi mà ngày nào tôi và cậu ấy cũng ở bên nhau. Điều đó làm tôi mất ngủ mấy ngày nay, tôi sợ nếu cứ thế này tôi sẽ không kiềm chế được mất. Nghĩ đến việc Wakaru biết những mưu đồ của tôi, cậu ấy sẽ lại tránh xa tôi mất, không có thể còn tồi tệ hơn cả lần trước nữa; nghĩ thế tôi càng không tài nào ngủ được.

Tôi nhìn vào cái đòng hồ để bàn: 12 giờ đêm. Tôi vẫn không thể nhắm mắt, vì vậy tôi với cái di động

Sau một giai điệu bay bổng, một giọng nói ngái ngủ trả lời: "Hello, Manami nghe"

"Anh đây, Kouma đây" Tôi trả lời ngay.

"Oh god! Anh làm gì mà gọi vào nửa đêm thế này?" Giọng con bé sửng sốt.

"Xin lỗi nhưng anh không ngủ được đành gọi cho em"

"Why?" Tôi nghe rõ nhỏ em họ ngáp một cái dài.

"Chuyện giữa anh với Wakaru"

"Vì anh Wakaru mà anh đòi chia tay với Hizumi đó à?" Giọng con bé đã tỉnh ngủ

"À . . . ưhm Hizumi sao rồi?" Tôi chột dạ

"À nhỏ khóc suốt ngày hôm qua, em phải ở bên nhỏ dỗ suốt. Giờ thì đỡ hơn rồi"

"Phew may quá!" Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Mà có chuyện gì vậy anh?"

"Ờ là vầy. Khó khăn lắm anh mới làm hòa với Wakaru được, nhưng bọn con gái đã biết tin anh chia tay nên lại bám theo anh. Anh thật sự rất mệt mỏi với chuyện đó, vì thế mấy bữa nay anh không ngủ được" Tôi nói một/hai sự thật.

"Làm hotboy khổ nhỉ?" Manami nói giọng bông đùa.

"Đừng giỡn nữa nghĩ cách giúp anh đi" Tôi rên rĩ.

"Anh à, chỉ có một cách thôi, anh phải có bạn gái mới hết được. . . . . . "

"Em đùa à? Còn Wakaru thì sao? Em muốn bọn anh xích mích nhau nữa sao?" Tôi kêu lên.

"Không, nghe em nói hết đã. Anh phải quen một cô, nhưng hãy bàn với Wakaru trước, chắc chắn anh ấy thấy tình cảnh của anh sẽ thông cảm thôi. Anh hãy hứa với anh ấy là có bạn gái chỉ để lừa mọi người thôi chứ với anh anh Wakaru vẫn quan trọng hơn. Và sau khi anh ấy đồng ý thì hãy làm như những gì anh đã hứa, nhớ nên quan tâm anh ấy nhiều hơn cả khi có bạn gái luôn nhé. Làm theo như thế mọi chuyện sẽ ổn thôi. " Nhỏ em họ an ủi tôi.

Loading disqus...