Đúng là Kazyuri, vẫn bộ quần áo trắng muốt, vẫn cặp mắt to kỳ lạ đó. Và nhất là cánh tay trái đã bị rớt ra do chính tay Kouma đã giựt đứt.
Nhưng đó không phải là người thật.
Thật không thể tin được, cô gái từng khiến Kouma nhiều phen đau khổ và hoảng sợ lại chỉ là…. .
một con búp bê bằng vải.
Kouma nhìn trân trối vào con búp bê như muốn nuốt sống nó vậy “Kazyuri đây sao?” Cậu chỉ tay vào con búp bê.
“Uh, giống hệt những gì cậu miêu tả đó. Nhưng tớ không biết là cậu lại đặt tên cho nó đấy. Làm sao cậu biết tớ có con búp bê này?” Wakaru trả lời.
“À… ờ! Tớ đoán thế. Vậy con búp bê này tên gì?” Kouma nói mà vẫn không tin vào mắt mình.
“Không, tớ không đặt tên cho nó. Nhưng cái tên cậu gọi hay đấy, từ nay tớ sẽ gọi nó là Kazyuri” Wakaru mỉm cười với cậu.
“Tại sao cậu có được nó?” Kouma vẫn nhìn trừng trừng vào con búp bê đó.
“À! một lần tớ về nhà, thì thấy có một bưu kiện dành cho tớ. Tớ mở ra và thấy con búp bê này. Tớ thấy đẹp nên giữ lại bên mình” Wakaru cười giải thích.
“Đẹp? Mất một tay mà đẹp à?” Kouma sửng sốt hỏi lại.
“Nhưng nó đẹp thật mà, cậu không thấy đôi mắt rất sống động sao? Tớ thích nhất đôi mắt đó đấy”
“Cậu giữ nó bên mình bao lâu rồi?”
“Từ hồi học lớp 6”
“Lâu thế kia à? Cậu có thể giữ một vật lâu thế trong khi cậu chẳng biết ai gửi cho cậu sao? Lỡ trong đó có bomb thì sao?”
“Cậu tưởng tượng phong phú quá đấy! Ai gắn bomb vào con búp bê này làm chi? Tớ đâu phải nhân vật quan trọng đến mức bị ám sát thế!” Hình như Wakaru nghĩ Kouma đang đùa.
Thật sự anh chàng này làm mình cực kỳ sửng sốt, cậu ấy chẳng biết sợ là gì cả. Mình đến đau tim với cậu ấy mất- Kouma nhìn Wakaru bằng con mắt bàng hoàng hệt như lần đầu gặp Wakaru vậy.
“Thật ra, tớ giữ lại không phải chỉ vì nó đẹp không mà…. ” Wakaru vội đính chính khi thấy Kouma nhìn mình trừng trừng như vậy “…. Nó… nó còn là vật may mắn của tớ”
“HẢ? MAY MẮN?” Kouma cảm thấy như muốn bệnh, cái vật này làm cậu khổ sở và hoảng sợ mấy ngày nay mà người cậu yêu lại coi nó là vật may mắn.
“Thật mà… khi có con búp bê này, mỗi tối tớ đều ngắm nó và nói với nó là mong sao một ngày nào đó cậu sẽ… cậu sẽ để ý đến tớ. Cuối cùng thì mơ ước của tớ cũng thành sự thật đấy thôi” Wakaru nhìn Kouma bằng đôi mắt không bao giờ Kouma kiềm chế cảm xúc của mình được. một đôi mắt ngây thơ, đáng yêu.
“Ha ha. Vậy quả là may mắn nhỉ?” Kouma cười mà trong bụng rên thầm “Chúng ta được ở bên cạnh nhau là do tớ trải qua hàng đống cơn ác mộng tồi tệ, vậy mà cậu cho là nó phù hộ cậu à?”
Nhưng thôi được, cậu không thể trách mắng gì Wakaru được trước cái nhìn như thế. Mà xét cho cùng, đúng là nó đã giúp cho Kouma hiểu ra mọi chuyện. Tất cả những gì cậu vừa thấy chỉ là một giấc mơ hỗn độn, cái này nối tiếp cái khác. Kể cả cậu nhìn thấy Wakaru bị tai nạn dẫn đến tử vong, rồi cậu được quay lại quá khứ tới những hai lần, rồi cậu nhìn thấy đám tang của Wakaru và đến việc cậu gặp cô gái có tên là Kazyuri cũng chỉ là mơ mà thôi. Cuối cùng, chỉ có việc Wakaru bị té phải băng bó, cậu ấy có một con búp bê bị mất một tay là thật.
Nhưng không sao, quan trọng nhất là hai cậu được ở cạnh nhau mãi mãi là đủ.
Nhìn lại mọi việc xảy ra, cậu cảm thấy cũng nên biết ơn Kazyuri… à không con búp bê này một tiếng. Chính nó đã giúp hai cậu đến được với nhau.
“Wakaru này” Kouma đột nhiên kề sát tai Wakaru thì thào.
“Gì vậy?” Wakaru rời mắt khỏi con búp bê nhìn Kouma.
“Cậu có biết mắt cậu đẹp lắm không?” Kouma lim dim “Lúc nãy cậu đá tớ xuống đất giờ bồi thường cho tớ đi” ^__^
“Cậu… là là tên đáng ghét” Wakaru đỏ mặt, lừ mắt với Kouma “Có tin tớ tống cậu ra ngoài luôn không?”
Ha ha ha!
………………
một tuần sau
Kouma!- Wakaru chạy như bay đến chỗ Kouma đứng chờ mình.
“Nè! Chân cậu sao rồi mà chạy như thế” Kouma nhíu mày.
“Hì hì! Khoẻ rồi. Tớ vừa mới tháo băng, thoải mái ghê” Wakaru cười.
“Vậy chúc mừng cậu” Kouma đáp lại.
“Tớ sẽ đãi cậu đi ăn để cám ơn mấy ngày qua đã lo lắng cho tớ, chịu không?” Wakaru đề nghị.
“OK! Gì chứ cái đó tớ không bao giờ từ chối” Kouma nhe răng cười, quàng vai bạn mình.
“Vậy đi nào. Tớ biết một quán rất ngon” Wakaru bước đi.
Họ cùng sánh vai nhau bước đi trên con đường phủ đầy ánh hoàng hôn vàng cam lộng lẫy. Cảnh bao giờ cũng đẹp khi hai con người yêu nhau được ở cạnh nhau.
“Đây rồi!” Wakaru chỉ tay vào một quán ăn sau khi đi một đoạn đường khá xa.
“Xa quá đấy” Kouma than vãn.
“Nhưng ở đây ngon lắm, lại rẻ nữa” Wakaru kéo tay Kouma vào.
Trước khi vào, Kouma trầm trồ: một quán ăn thật khác lạ, toàn làm bằng gỗ, cánh cửa chỉ là một bức rèm treo. một quán ăn Nhật truyền thống.
Kouma ngước nhìn bảng hiệu được viết bằng thư pháp: HAIZALA
“Ồ! Tên quán lạ kỳ y như cái quán vậy” Cậu thầm nghĩ rồi theo Wakaru vào trong.
Ái chà! Bên trong cũng y hệt bên ngoài, tất cả mọi thứ đều làm bằng gỗ. Chắc chủ quán này phải khéo tay lắm đây!
“Bên này nè Kouma” Cậu đi về phía Wakaru đang vẫy tay với cậu.
“Chỗ này lạ thật đấy” Vừa ngồi xuống Kouma đã thắc mắc.
“Tuyệt đúng không?” Wakaru hớn hở “Tớ thích cách bài trí quán ăn này, rất đơn giản nhưng đầy tính truyền thống”
Kouma gật đầu đồng ý. Cậu không khỏi không ngưỡng mộ người trang trí quán ăn này.
“Quí khách gọi món gì ạ?” một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kouma.
Vừa nhìn thấy cô phục vụ, ly nước đang cầm trên tay Kouma tuột khỏi tay cậu, rơi xuống bàn. Nước trà văng tung toé.
KAZYURI! Cậu kinh ngạc thốt lên.
Đúng là Kazyuri- cô bé với mái tóc đen xoả ngang vai, đồng phục màu trắng và đôi mắt to đen khác thường. Kazyuri người thật đang đứng trước mặt cậu và Wakaru. Vậy ra người tên Kazyuri có tồn tại trên đời chứ không phải do cậu tưởng tượng ra.
“A! Ra đây chính là cô gái mà cậu nói sao?” Wakaru cũng nhận ra cô gái đứng trước mặt cậu quen quen “hai người quen nhau à?”
Trước khi Kouma kịp trả lời, cô bé đó đã lên tiếng “Xin lỗi, tại sao hai anh lại biết tên em? Em chỉ mới gặp các anh lần đầu thôi mà” Mắt cô gái mở to đầy ngạc nhiên.
“Cậu quen cô gái này không Kouma?” Wakaru nhìn Kouma thắc mắc.
“Không” Kouma ngạc nhiên với câu trả lời của mình. Cậu chẳng hiểu tại sao lại nói vậy nữa.
“Chà! Vậy thì thật trùng hợp. Anh có một con búp bê giống hệt em” Wakaru lôi con búp bê mất cánh tay trái ra, giơ lên cho cô bé xem “Đây này!”
“WOW! Giống em thật đó” Cô gái đỡ lấy con búp bê và đầy ngạc nhiên “Không tin được là có búp bê giống em đến thế!” Cô bé trả lại cho Wakaru rồi mỉm cười “Nhưng em không bị mất một tay”
“Uh phải, có lẽ đó là điểm khác biệt duy nhất đấy. Thật là trùng hợp quá nhỉ?” Wakaru cười lại với cô bé.
“Cậu mới gặp cô gái này lần đầu sao Wakaru? Những lần trước cậu đến đây không thấy cô gái này bao giờ sao?” Kouma không tin lại có sự trùng hợp đến thế.
“Uh ha! Cậu nói mới nhớ. Anh đến đây hai lần rồi mà đâu thấy em. Em mới vào làm à?” Wakaru nhìn cô bé hỏi.
“Dạ không! Em làm ở đây lâu rồi, nhưng mấy hôm nay em có việc bận không đến làm được”
“À! Ra thế” Wakaru gật đầu. Nhưng Kouma không dễ tin đến thế, cô gái này từng nói dối cậu, đã từng nhẫn tâm đẩy Wakaru ra đường; vì vậy cậu không nghĩ cô gái bận đến nỗi nghỉ mấy ngày mà không đi làm. Có thể những ngày đó là những ngày cô gái đó đã đưa Kouma vào những cơn ác mộng khủng khiếp nhất.
Nhưng giờ đây mọi chuyện ổn cả rồi. Ít nhất Kouma cũng biết Kazyuri là một con người có thật giống như cậu và Wakaru, chứ không phải một con búp bê. Còn việc cô gái có khả năng đưa cậu về quá khứ không cậu không cần biết nữa.
“Vậy hai anh gọi món gì ạ?” một lần nữa Kazyuri cắt ngang suy nghĩ của Kouma.
“Cho anh một mì Ô long. ” Wakaru nhìn Kouma “Còn cậu?”
“Mì soba”
“OK! một ôlong và một soba. hai anh đợi em một chút, em sẽ mang ra ngay” Nói rồi cô bé bước vào trong.
“Cậu sẽ thấy thích cho xem. Mì ở đây ngon lắm!” Wakaru cười nói với Kouma.
“Uhm. Có lẽ thế” Kouma đã bình tĩnh lại, cậu mỉm cười với Wakaru.
Cậu không quan tâm mình đang mơ hay đang là sự thật. Kouma chỉ biết một điều: không ai có thể xen vào giữa cậu và Wakaru nữa.
Kể cả Kazyuri……
Rồi Kouma thấy cô bé ấy bước ra phục vụ bàn khác. Và cậu thấy Kazyuri nhìn lại mình.
Tuy chỉ trong một thoáng nhưng Kouma thấy rất rõ, đôi mắt to khác thường đó không còn mang màu đen vốn có nữa.
Nó chuyển sang màu đỏ sẫm của máu.
Và hai đồng tử chuyển thành một vạch dài giống hệt cặp mắt của một con chó dại đang rình mồi.
Rồi cô bé cười với Kouma.
một nụ cười bí hiểm, chết chóc.
Đây mới đúng là Kazyuri mình đã gặp- Kouma thầm nghĩ.
Rất bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đó, cậu không còn cảm thấy sợ nó nữa.
Và rồi Kouma mỉm cười lại với Kazyuri…….
THE END.