Tôi không cần biết bác sĩ sẽ nói gì, tôi quá biết rõ kết quả và tôi không muốn nghe tin báo tử một lần nữa. Vì vậy, khi cửa phòng mở ra, vị bác sĩ già tiến lại chỗ những người lớn; và trong khi họ lo lắng hỏi han thì tôi lao vụt vào cửa phòng đang mở.
Wakaru đang nằm đó và không chần chừ thêm nữa, tôi lao tới ôm chặt lấy thân hình yếu ớt của cậu ấy. Tôi sẽ nói với cậu ấy là tôi…….
“Á Á Á! Buông ra Kouma. Cậu làm tớ đau. ” Wakaru đột nhiên la lớn.
Tôi ngạc nhiên há hốc miệng, tôi buông cậu ấy ra mà không tin vào mắt mình.
“Wakaru cậu còn sống ư?” Tôi nhìn cậu ấy chăm chú đến mức hai con mắt sắp bắn ra ngoài.
“Trời đất! Câu đầu tiên mà cậu có thể nói với đứa bạn thân của cậu là thế à? Bộ không còn câu khác hay hơn sao?’ Cậu ấy nhăn nhó, xoa vùng hông lúc nãy bị tôi siết chặt.
“Không thể tin được!” Tôi thốt lên.
“Không thể tin gì cơ? Cậu không thể tin là tớ còn sống chứ gì? Cậu muốn tớ chết lắm à?” Giọng Wakaru đầy tổn thương.
“Không không phải thế” Tôi cuống quít “ Tớ thật sự rất vui khi thấy cậu an toàn, xin lỗi vì vui quá nên tớ mất kiểm soát”
Chúa ơi! Wakaru còn sống sao? Cậu ấy sẽ không bỏ tôi mà đi nữa ư? Cảm giác hạnh phúc, vui sướng tột độ đang bao trùm lấy tôi. Nếu lúc này đây cậu ấy bảo tôi nhảy từ tầng 4 của bệnh viện xuống đất để cậu ấy nguôi giận, thì tôi sẽ nhảy ngay mà không chần chừ. Tôi ngồi cạnh cậu ấy, ngây ngất trong nỗi vui sướng. Tôi chẳng biết cuối cùng mọi việc là như thế nào nữa; tôi vui đến mức không nói nên lời.
Đúng lúc đó, bố mẹ tôi và bố mẹ Wakaru bước vào. Vẻ mặt lo lắng khi nãy biến đâu mất, thay vào đó là nét rạng rỡ vui mừng; họ ôm chầm lấy Wakaru, vui vẻ hỏi thăm. Tôi ngồi im, đang chìm đắm trong sự vui sướng không thể nào diễn tả được.
“Đấy con thấy không? Mẹ đã bảo là Wakaru không sao cả mà, con cứ lo lắng thừa” Mẹ đột ngột quay sang tôi, kéo tôi ra khỏi cơn ngây ngất ấy.
“Phải rồi bác sĩ nói sao vậy mẹ?” Tôi cố kiềm chế để giọng tôi khỏi run lên vì vui mừng.
“À! Bác sĩ bảo xương chân có vết nứt thôi, băng bó khoảng hai-ba ngày là có thể đi lại được” Mẹ tôi thông báo.
“HỬ?” Tôi buột miệng mà không kịp kiểm soát “Bị tung mạnh vậy mà chỉ bị nứt xương chân thôi sao?”
Tất cả mọi người trong phòng đều trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên, ngay cả tôi còn ngạc nhiên về bản thân mình nữa là. Tại sao tôi lại có thể nói một câu xui xẻo vậy chứ?
“Chắc Kouma lo lắng quá nên mới quan trọng hoá vấn đề đó thôi” Bố của Wakaru lên tiếng đầu tiên.
“Dám vậy lắm. Thằng bé đã lo lắng đến mức ngủ gục tại bệnh viện kia mà. Khó tránh khỏi tại sao Kouma lại nói thế” Bố bênh vực tôi.
“Con thật không nhớ gì sao?” Mẹ nhìn tôi hỏi. Khi thấy tôi lắc đầu, mẹ nhìn tôi đầy thương hại “Tội nghiệp con trai bé bỏng của tôi, lo lắng cho bạn nó quá đây mà”.
Tôi rất ghét mẹ gọi “con trai bé bỏng của tôi”, tôi đã 16 rồi chứ có còn “bé bỏng” đâu chứ. Những lúc thấy tôi cau có như thế mẹ chỉ cười và nói “Ôi, con trai. Khi nào con biết yêu mới gọi là lớn được”. Nếu mẹ biết “con trai bé bỏng của mẹ” không những đã biết yêu mà nếu mẹ biết người nó yêu là ai, hẳn mẹ sẽ xỉu đấy.
Nhưng lúc này đây, nỗi vui mừng và kinh ngạc làm tôi không để ý đến cách gọi đó của mẹ nữa. Tôi đang muốn hiểu mọi chuyện là như thế nào đây.
“Thôi được để cô kể lại cho cháu nghe” Mẹ Wakaru kể “Cháu đã nói với chúng ta là con trai cô đang bê một chồng sách nặng xuống phòng giáo viên, cháu đề nghị giúp nhưng Wakaru lại từ chối” Cô nhìn con trai mình đang ngồi trên giường “Do nặng quá và lại không thấy đường, thằng bé bị trượt chân ngã xuống tầng dưới, bất tỉnh. May mà cháu trông thấy và đưa ngay đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì……. ”
Nói tới đây cô ôm chầm lấy tôi, giọng cô đầy xúc động “Cám ơn cháu, cô chú thật sự cám ơn cháu, không có cháu thật không biết Wakaru sẽ ra sao”
Tôi muốn nói với cô rằng tất nhiên tôi sẽ làm thế, bởi nếu cậu ấy có chuyện gì tôi cũng chẳng muốn sống nữa làm gì. “ Không cần đâu ạ, đó là chuyện đương nhiên cháu phải làm, Wakaru là bạn thân nhất của cháu mà” Nhưng những gì tôi nói được chỉ nhiêu đây thôi.
“Sao chúng ta không ra ngoài bàn chuyện làm tiệc ăn mừng nhỉ?” Mẹ tôi đề nghị “Hãy để bọn trẻ được nói chuyện riêng. Chắc hẳn sau chuyện này chúng có nhiều chuyện để nói với nhau lắm. ”
Bố mẹ Wakaru đồng ý, sau khi bắt tay tôi thật chặt để cám ơn một lần nữa, người lớn liền đi ra ngoài và khép cửa lại. Mẹ tôi nói đúng, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy.
Wakaru ngồi trên giường, không nói gì nhưng vẻ mặt cậu vẫn còn giận dỗi; tôi rót một ly nước và đưa cho cậu “Cho tớ xin lỗi về những câu nói vớ vẩn lúc nãy nhé”. Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt đó nhưng đã cầm lấy ly nước tôi đưa.
Tôi lập tức bắt đầu mục đích ngay “Wakaru ngay sau chừng đó chuyện, tớ nhận ra cậu thực sự là người quan trọng nhất với tớ. Tớ không thể sống thiếu cậu”.
“Cậu… nói gì mà ghê vậy?” Đưa ly nước lên che vẻ mặt bối rối, cậu ấy nhăn mặt nói.
“Ghê là sao?” Tôi hỏi lại, tôi đang nghiêm túc mà.
“Cậu… cậu nói cứ như đang tỏ tình với… với người yêu của cậu không bằng” Mặt Wakaru càng bối rối hơn, tay nắm chặt ly nước cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Đúng vậy đấy” Tôi gật đầu thừa nhận.
Wakaru đang uống nước, đôi mắt không đeo kính của cậu ấy mở to nhìn tôi. Wakaru cậu biết không, mắt cậu giống hệt Kazyuri rất đẹp, chỉ có điều nhỏ hơn nhiều. Cậu ấy nhìn tôi hỏi lại “Đúng gì cơ?”
“Tớ yêu cậu Wakaru” Giọng tôi rất bình tĩnh, tôi không nghĩ sau bấy nhiêu chuyện khủng khiếp xảy ra, tôi còn có thể rụt rè không dám nói thẳng điều đó nữa.
“Ặc, ặc!” Wakaru bị sặc. Tôi vội đến ngồi cạnh và đấm vào lưng cậu.
“Cậ… cậu nói cái quái gì vậy?” Cậu ấy ho sặc sụa “Bộ… bộ hết chuyện… giỡn rồi hả?”
“Không, tớ nghiêm túc đấy” Tôi nhìn thẳng vào mặt Wakaru, mặt cậu ấy đang đỏ lên “Còn cậu Wakaru cậu có yêu tớ không?”
“Tớ… tớ a… tớ…” Mặt cậu ấy càng đỏ hơn, cậu vội nhìn đi chỗ khác.
Cậu ấy càng lúng túng, mặt càng đỏ. Trông cậu ấy thật đáng yêu!
Tôi thật sự không thể kiềm chế cảm xúc mình nữa rồi. Trước khi cậu ấy kịp trả lời, tôi đã đưa tay đẩy đầu cậu ấy về phía mình. Tôi cúi xuống, lần này sẽ không ai ngăn cản tôi được nữa. Tôi muốn hôn Wakaru lâu lắm rồi, mặc kệ cậu ấy là con trai, tôi đã không còn sợ con người tôi nữa.
Môi tôi chạm vào môi Wakaru. một cảm giác dễ chịu và ấm áp lan toả khắp người tôi, tuyệt hơn hôn các cô gái khác nhiều. Tôi có thể nhận thấy cậu ấy sửng sốt đến mức độ nào, có trách thì trách sao cậu ấy quá đáng yêu thôi!
Phải đến một’ sau, cậu ấy thật sự làm tôi rất bất ngờ, cậu lấy hết sức đẩy tôi ra và một sự thật đau buồn là tôi rớt xuống đất.
“Chà! Đau đấy Wakaru, đau thật sự đấy” Tôi nhăn nhó đứng dậy nhìn cậu ấy vờ trách móc.
Wakaru ngồi trên giường, hai tay ôm lấy miệng, cậu ấy vẫn còn ngạc nhiên không tin được chuyện đang xảy ra.
“Cậu… cậu là đồ xấu xa. Sao dám làm thế với tớ?” Vẫn bịt chặt miệng, cậu nói mà mặt đỏ ửng.
“Cậu thấy rồi đó. Cậu tin tớ nghiêm túc rồi chưa?” Tôi tiến đến ngồi cạnh cậu ấy.
Mặt cậu đỏ thêm, Wakaru chỉ ấp úng không nói gì. Cứ cái kiểu này không khéo tôi lại tái phạm mất “Cậu không trả lời là tớ hôn lại lần nữa đó nha” Tôi nhe răng cười với cậu ấy.
“Đùa thôi, đùa thôi mà” Tôi vội lùi lại khi thấy cậu ấy lừ mắt với mình “Nhưng tình cảm của tớ với cậu là thật đấy. Cái này cậu có giết tớ tớ cũng không rút lại lời nói vừa nãy đâu”
“Nhưng… nhưng cạnh cậu có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Tại… tại sao cậu… cậu lại chọn… tớ?” Wakaru ấp úng, tránh nhìn mặt tôi.
“Chắc do cậu đáng yêu hơn bọn họ chăng?” Rồi nhìn thấy mặt Wakaru đỏ đến mức không thể đỏ hơn nữa, tôi bèn bổ sung “Lúc trước tớ chẳng nói rồi sao? Tớ không có hứng thú với con gái, chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc thôi. Và…. ” Tôi khoác tay qua vai Wakaru “… người làm tớ thật sự xao xuyến và đau đớn thì chỉ có mình cậu thôi Wakaru à. Trước đây tớ cũng không tin lắm, nhưng khi tớ thấy cậu bỏ tớ đi tuy chỉ trong giấc mơ thôi, nhưng lúc đó tớ hiểu cậu quan trọng với tớ như thế nào. Và cũng lúc đó tớ nhận ra tớ yêu cậu rất nhiều” Tôi ráng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thật ra khi biết Wakaru thích tôi tôi thật sự rất vui.
Wakaru không nói gì, chỉ xấu hổ cúi mặt nhìn tấm rar trải giường. Tôi hiểu hành động này chứng tỏ cậu ấy chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi vui mừng và không suy nghĩ, tôi quàng nốt tay kia qua vai Wakaru. Tôi ôm cậu ấy vào lòng.
Thật bất ngờ, tuy vẫn còn xấu hổ nhưng cậu ấy không đẩy tôi ra nữa, Wakaru dựa đầu vào lòng tôi. Cậu thì thầm:
“Cậu biết không Kouma? Tớ đã yêu cậu từ lâu rồi, ngay khi chúng ta còn nhỏ kia” Cậu nói mà mặt đỏ lên “Tớ không bao giờ dám nói tình cảm của tớ cho cậu biết vì tớ sợ cậu sẽ xa lánh tớ”
Ô! Cậu ấy cũng có suy nghĩ giống tôi, chính vì tôi sợ Wakaru sẽ xa lánh mình nên tôi đã che giấu cảm xúc của mình và rồi hàng đống chuyện tồi tệ xảy đến. Nhớ lại những gì vừa trải qua, tôi không khỏi không hoảng sợ, tôi liền ôm chặt cậu ấy, tôi sợ nếu không làm vậy tôi sẽ mất cậu ấy mất.
Wakaru ngạc nhiên khi thấy tôi hành độnh như vậy, tôi liền giải thích “Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi. Tớ sẽ không bao giờ để cậu rời xa tớ một lần nữa đâu. Chúng ta sẽ ở mãi ở nhau nhé Wakaru?” Nói rồi tôi nắm chặt bàn tay của cậu ấy.
Wakaru nắm lại bàn tay tôi, gật đầu và mỉm cười “Phải. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi”
Thật tuyệt! Tôi không ngờ được có một ngày tôi lại có thể được như thế này với cậu ấy. Cứ như một giấc mơ vậy. một giấc mơ tuyệt đẹp.
LAST CHAPTER: KAZYURI
Wakaru đang ngồi gọt táo, còn Kouma ngồi ngay cạnh giường bệnh của cậu ấy. Nhẽ ra Kouma phải làm cho người bệnh mới đúng, nhưng cậu chơi thể thao hay học tập thì giỏi chứ những việc vặt này quả là khó khăn với cậu. Những lúc như thế, Wakaru càng quan trọng với cậu hơn bao giờ hết. Với Kouma, Wakaru làm những việc này rất hoàn hảo.
Giờ đây Kouma đang suy nghĩ rất căng, cậu không hiểu mọi chuyện thật sự là sao nữa, và cả cô gái đã giúp cậu tại sao cô ta không xuất hiện nữa.
“Wakaru này! Tại sao Kazyuri không đến thăm cậu?” Kouma hỏi khi cầm lấy miếng táo Wakaru đưa.
“Hả? Cậu nói ai cơ?” Wakaru hỏi lại.
“Kazyuri ấy. Bạn gái cũ của cậu. ” Kouma cắn một miếng táo.
“Cậu nói gì lạ vậy?” Wakaru ngạc nhiên ngừng cắt, mở to mắt nhìn bạn mình “Tớ có bạn gái bao giờ? Và tớ đâu biết ai tên Kazyuri?”
“HỞ?” Miếng táo mắc nghẹn trong cổ Kouma “Cậu không đùa chứ? Chẳng phải hai người rất thân thiết sao?”
“Không” Wakaru lắc đầu “Tớ chỉ thân với một mình cậu thôi và tớ cũng không biết Kazyuri nào cả. Đó là ai thế?”
Wakaru đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Kouma, đôi mắt đó không giống đang đùa chút nào. Vậy là sao? Không lẽ cậu ấy bị thương tới mức quên đi cô gái đặc biệt đó?
“Kazyuri là một cô gái 14 tuổi, có mái tóc đen dài như tớ nè” Kouma cố diễn tả cho cậu bạn của mình bằng cách chỉ vào tóc cậu- một mái tóc dài óng ả ngang vai “ Cô gái đó luôn mặc đồ màu trắng và đặc biệt có đôi mắt rất to và sáng. Cậu không nhớ thật sao?”
“Không thể nào, tớ luôn nhớ những người tớ biết; nhưng tớ không quen ai như cậu mô tả cả” Wakaru rất thành thật.
Mặt Kouma trễ ra. Thế là thế nào? Vậy Kazyuri là ai? Cậu trố mắt nhìn Wakaru, ngạc nhiên y hệt lúc biết cậu ấy còn sống.
“A! Tớ nhớ rồi. Có một người rất giống cậu mô tả” Wakaru đột nhiên nói, mắt mở to như thể vừa quên một cái gì rất quan trọng.
Đấy. Thấy không? Mình biết cô gái đó có thật mà- Kouma nghĩ thầm rồi hỏi bạn mình “Vậy cô gái đó là ai?”
“Đây nè, tớ luôn mang theo bên mình” Cậu đưa cho Kouma xem.