Tôi tính chào họ một tiếng, nhưng thấy họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau lại thôi. Mình không nên phá đám họ. Thế là tôi theo sau hai người bạn mới quen đó.
Chợt tôi nhận ra Kouma đằng trước, tôi biết anh ấy không phải chờ tôi mà là bạn thân của anh ấy, thế nhưng tôi không dám đối mặt với Kouma. Tôi chỉ dám lén lút theo sau họ.
Tuy không đi cạnh họ, tôi vẫn nhận ra Kouma đang bực dọc, vì anh Wakaru đã không chờ anh ấy cùng đi. Anh ấy thật sự rất quan tâm bạn anh ấy. Nếu tôi có được một nữa sự quan tâm đó thì hay biết mấy…
Tôi học cùng trường với hai anh ấy, có lẽ vì lý do đó mà anh ấy chọn tôi. Tôi thường thấy họ đi chung với nhau, những lúc đó tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn. Dù trước đây hay bây giờ, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào Kouma và cũng không dám nói với anh ấy là tôi yêu anh ấy, nhưng tôi quan sát anh ấy rất kỹ, tôi nghĩ tôi hiểu được cảm xúc của anh ấy….
Tan học tôi vừa ra khỏi cổng trường, bỗng tôi nhìn thấy Kazyuri, thật lạ cô bé sao lại xuất hiện ở trường mình nhỉ? Mọi khi đâu có. Và tôi thấy anh Wakaru đứng đợi cô bé, à ra cô bé hẹn với anh ấy. Họ đi khuất sau một bức tường, thường ngày anh ấy luôn chờ anh Kouma đi cùng sao lần này lại không nhỉ? Tò mò tôi đi theo sau.
“A!” Tôi bịt miệng lại, suýt nữa là tôi đã kêu lên. Gương mặt tôi đỏ bừng.
Tôi thấy họ đang hôn nhau. Tôi đã nhìn thấy cảnh không nên thấy.
Nhưng sực nhớ tới một chuyện tôi giật mình. Tuy chỉ một thời gian ngắn đi chung với Kouma và tuy anh ấy cố che dấu, nhưng tôi biết Kouma yêu bạn anh ấy- anh Wakaru. Nhưng anh Wakaru thì lại….
Mình không nên để anh Kouma thấy cảnh này, nếu không anh ấy sẽ đau buồn lắm. Nghĩ thế tôi liền quay đi, kiếm cách để Kouma không thấy chuyện này. Bỗng:
“Natsu!” Kouma gọi tôi và đang tiến lại phía tôi.
“Chết! Anh ấy đến” Mồ hôi túa ra trên trán tôi. Tôi vội vã chạy tới chỗ anh ấy.
“Có… có chuyện gì vậy ạ?” Tôi thở dốc hỏi.
“Sao em có vẻ hối hả thế? Có chuyện gì à?” Anh nhìn tôi dò xét.
“Không… không có” Tôi vội xua tay “Mà có gì không anh?” Tôi đổi đề tài.
“Em thấy Wakaru đâu không? Mọi ngày cậu ta vẫn chờ anh đi về cùng sao hôm nay không thấy?”
Tôi giật thót “Chắc … chắc anh ấy… có việ… việc bận nên về… về trước đấy” Tôi lắp bắp. Tôi không có khả năng nói dối.
“Không thể nào, nếu có việc cậu ấy sẽ nói với anh một tiếng mới đi chứ? Chắc còn quanh quẩn đâu đây” Kouma ngó quanh quất
“Kh… không đâu” Tôi cố nói.
“Anh hiểu cậu ta mà. Mà sao hôm nay em lạ vậy? Có chuyện gì không ổn à?” Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi càng bối rối tợn, tôi cố gắng trong tuyệt vọng “Khô… không em đâu… có gì…”
Tôi tránh ánh mắt của anh ấy thì anh ấy càng nhìn xoáy vào tôi cứ như nhìn xuyên qua người tôi vậy.
Đột nhiên hai nữ sinh đi ngang qua bọn tôi, họ đang nói chuyện với nhau
“Ây cha! Ghê thật đấy. Giữa ban ngày ban mặt mà lại làm công khai thế” một cô nói với bạn mình.
“Phải đấy! Mà sao người nam đó quen quá!” Cô gái còn lại ra chiều suy nghĩ và cô búng tay một cái “Đúng rồi, đó là bạn thân của hotboy Kouma trường mình. Tên gì nhỉ? A! Phải Wakaru”
“Ồ! Ngạc nhiên thật đấy” Cô bạn gái kia trầm trồ. Họ không nhìn thấy bọn tôi đứng ngay cạnh
Chết rồi! Họ làm lộ chuyện rồi. Mồ hôi tôi càng đổ khi nghe Kouma hét
“CÁI GÌ?”
hai cô gái giật mình, nhìn thấy Kouma đang giận tím mặt. Họ hoảng hốt bỏ chạy.
Họ sợ một nhưng tôi sợ 10. Tôi sợ Kouma sẽ tra hỏi tôi thay họ.
Nhưng anh ấy không nói gì. Chỉ xăm xăm bước nhanh tới trước, tôi có thể cảm nhận sự tức giận của anh ấy. Tiêu rồi! Anh ấy sẽ phát hiện ra họ mất. Mong là họ đã bỏ đi- Tôi thầm cầu nguyện.
Nhưng không họ vẫn đang ở đó, vẫn đang hôn nhau thắm thiết.
Thôi rồi! Tôi thấy khuôn mặt Kouma đỏ bừng vì tức giận, hai nắm tay nắm lại thành nắm đấm rất chặt. Anh ấy giận đến nỗi như có khói bay ra từ tai anh ấy.
Không suy nghĩ, Kouma lao thẳng tới trước:
“hai NGƯỜI…. ” Anh ấy nói mà như hét.
Wakaru và Kazyuri buông nhau ra khi thấy Kouma, anh Wakaru nhìn đi chỗ khác, tôi biết anh ấy đang tránh cái nhìn nảy lửa của Kouma.
“A! Chào anh Kouma. Trông anh có vẻ không khoẻ sao ạ?” Chỉ có cô bé ngây thơ ấy là không biết gì.
“Hừh, cám ơn tôi khoẻ” Không thèm nhìn cô bé, ánh mắt Kouma sắc như dao xoáy chặt vào anh Wakaru.
“Giải thích đi Wakaru” Giọng anh ấy cộc cằn.
“Tớ không có gì để nói. Cậu đã thấy hết rồi đó” Anh ấy nhìn thẳng vào Kouma trả lời rất bình tĩnh. Tôi thật sự khâm phục sự bình tĩnh đó.
“Vui lòng nói cho thằng này rõ” Kouma gằn mạnh từng tiếng một. Tôi chưa thấy anh ấy tức giận như thế bao giờ.
“Được, tớ và Kazyuri đang quen nhau, được chưa?” Mặt anh Wakaru không hề lộ vẻ mất bình tĩnh.
“Tôi sợ chuyện tình cảm sẽ xen vào giữa hai chúng ta, nên tôi đã nói trước với cậu rồi mới quyết định và ngay cả khi tôi có bạn gái chưa bao giờ làm thế. Vậy mà cậu lại làm thế với tôi à?” Tôi cảm nhận được Kouma muốn đấm hai cú thật mạnh vào đứa bạn thân trước mặt mình và cố gắng hết sức anh ấy mới kiềm chế được. hai tay anh ấy run lên vì giận dữ.
Anh Wakaru chỉ yên lặng, càng làm Kouma thêm tức giận.
“Được rồi! Cậu nhớ đấy” Anh ấy nói một cách giận dữ rồi bỏ đi
Tôi chỉ kịp chào Kazyuri một tiếng rồi chạy theo Kouma.
Anh Wakaru không hề phản ứng gì trước thái độ của Kouma
“Chuyện ngày một xấu đi” Tôi lo lắng khi chạy theo Kouma, anh ấy đang hầm hầm bước đi.
Kouma dừng lại trước một bức tường khi tôi chạy đến. Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy đã dộng hết cơn tức giận vào bức tường trước mặt
“Được rồi, để xem ai hơn…” Kouma nói một mình.
“Thật sự không hay rồi” Tôi hoảng sợ nghĩ thầm.
……. .
Hôm sau, Kouma đưa tôi cùng đến nhà Wakaru rủ anh ấy đi học. Anh Wakaru không đi cùng bé Kazyuri, tuy nói rằng cùnh nhau đi học nhưng chẳng ai gì với nhau, đi bên cạnh tôi cảm thấy giữa hai anh ấy dần có khoảng cách. Hôm nay anh Kouma bỗng choàng vai tôi kéo tôi đi gần anh ấy và nói chuyện với tôi nhiều hơn ngày thường, nhưng tôi cảm thấy buồn nhiều hơn vui, anh ấy quan tâm tôi chỉ vì tôi là người thay thế anh Wakaru của anh ấy mà thôi.
“Anh Wakaru?” Tôi lên tiếng cố phá sự im lặng ngột ngạt này.
“Gì vậy Natsu?” Anh ấy nhìn tôi dịu dàng.
“Kazyuri không đi cùng anh ạ?”
“À! Không em à. Cô bé đó đi sớm để họp CLB” Anh cười với tôi thật buồn.
“A, ra thế!”
Suốt quãng đường tôi hiểu Kouma muốn trả đũa anh Wakaru, nhưng anh Wakaru không nhìn Kouma mà cứ lặng lẽ bước. Tôi biết anh ấy là người cướp anh Kouma khỏi tôi, nhưng tôi không hề giận anh ấy. Anh ấy là một người dễ mến, tốt bụng và là người hiểu Kouma nhất. Tôi thật sự mong hai người họ sẽ đến với nhau như thế sẽ hợp hơn tôi và anh Kouma nhiều.
Giờ ra chơi, Kouma đến lớp tôi bảo anh ấy muốn nói chuyện, nhiều đứa bạn nhìn tôi ghen tỵ. Tôi buồn vì anh ấy không phải tự nguyện nhưng tôi vẫn đi theo.
Bọn tôi đang đứng nói chuyện thì tôi thấy anh Wakaru đi tới, anh ấy lên tiếng gọi Kouma. Nhưng anh Kouma vờ không nghe thấy. Đột nhiên anh ấy một tay chống vào tường, tay kia kéo tôi lại và anh ấy hôn tôi. Tôi thật sự muốn khóc, khóc không phải vì vui mừng mà vì anh ấy chỉ đang lợi dụng tôi để trả đũa Wakaru mà thôi.
Anh Wakaru đi đến, không ngăn cản bọn tôi mà cũng không xen vào như Kouma đã làm. Anh ấy chỉ đứng đó và tuy anh ấy đeo kính khá dày nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt nâu nhạt của anh ấy lấp đầy nỗi buồn. Tôi biết nếu tôi là anh ấy, trước cảnh đó tôi đã khóc rồi. Anh ấy đứng nhìn bọn tôi. Buồn bã chờ đợi.
một lúc sau Kouma buông tôi ra và quay lại anh Wakaru
“Cậu đấy à! Xin lỗi tớ không thấy cậu” Anh ấy cười đắc thắng nhìn bạn thân của mình.
“Uhm không sao” Tuy giọng Wakaru rất bình tĩnh nhưng thật buồn
“Có chuyện gì sao?” Vẫn nhìn đứa bạn thân Kouma hỏi.
“À, đội trưởng bóng rổ muốn cậu tập họp ở sân bóng” Anh Wakaru trả lời mà không nhìn vào mắt bạn mình.
“Được rồi, vậy tớ đi đây” Nói rồi Kouma giơ tay vẫy tôi rồi bỏ đi.
“Em xin lỗi vì đã để anh nhìn thấy những cảnh này” Tôi thấy có lỗi với anh ấy.
“Không sao, anh đi nhé” Anh ấy mỉm cười buồn bã với tôi rồi bước đi.
Tôi cũng cảm nhận được nỗi buồn đang dâng lên trong lòng tôi….
Ngày hôm sau cũng thế, tôi sắp không thể kiềm chế được cảm xúc của tôi nữa rồi và tôi cũng không thể chịu đựng được cảnh này. Tôi thấy rõ nụ cười đắc thắng của Kouma khi nói chuyện với Wakaru nhưng đầy miễn cưỡng. Chuyện này chẳng tốt đẹp gì cả mà càng làm ba người bọn tôi buồn thêm
Giờ ra chơi giống ngày hôm qua, Kouma và tôi đang đứng nói chuyện với nhau. Đột nhiên anh ấy ôm tôi lại, tôi thật sự rất kinh ngạc, nhưng rồi tôi hiểu ngay, anh Wakaru đang đi ngang qua bọn tôi. Tôi biết anh ấy có nhìn thấy và thật nhanh anh ấy bước qua. Nhưng với tôi thế là đủ rồi, tôi không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, lấy hết sức tôi đẩy anh ấy ra
“Ơ?” Tôi thấy rõ anh ấy ngạc nhiên đến mức nào.
“Đủ rồi! Em không thể chịu đựng thêm được nữa” Nước mắt tôi giàn dụa trên mặt. Nói rồi tôi bỏ chạy, bỏ lại hình ảnh anh Kouma nhỏ dần sau lưng…
…….
Sau khi bình tĩnh lại, tôi bước ra phía sau vườn, nơi đó yên tĩnh hơn trong sân trường. Trước đó tôi đã có một cuộc nói chuyện với anh Kouma.
“Với mình vậy là xong rồi” Tôi mỉm cười đau đớn với chính mình rồi nhìn vào khu vườn xanh thẳm dùng để thực hành.
Bỗng tôi nhìn thấy anh Wakaru ngồi một mình trên băng ghế kê sát vườn. Tôi bước tới chỗ anh ấy.
“Em có thể ngồi đây được không?” Tôi hỏi và chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
“À… ừ tất nhiên” Anh ấy giật mình trả lời tôi. Có lẽ anh ấy đang mãi suy nghĩ nên hơi bất ngờ khi thấy tôi.
“Cám ơn” Tôi cười với anh ấy rồi ngồi cạnh anh ấy.
“Em không đi cùng Kouma à?” Anh nhìn tôi hỏi.
“Không ạ!” Tôi đáp chuyện cũ làm tôi thoáng cảm thấy buồn.
“Sao vậy? Thường ngày cậu ấy hay đi với em mà”
“Tụi em chia tay rồi” Tôi thông báo.
“Hả?” Tôi thấy giọng anh ấy đầy sửng sốt “Kouma chia tay em à?”
“Thật ra là em đề nghị chia tay” Tôi cười đau đớn.
Anh ấy không nói gì nhưng lại tỏ vẻ ngạc nhiên hơn “Anh không hiểu, không phải em yêu Kouma sao?”
“Vâng phải. Chính vì vậy mà em không thể chịu đựng được những ngày như thế này. Anh thấy đấy, anh ấy quan tâm em và gần gũi em hơn, lẽ ra em sẽ rất hạnh phúc nếu em không phải là công cụ để anh ấy trả đũa anh. ” Tôi cười mà như sắp khóc “Em không muốn anh ấy quan tâm em một cách miễn cưỡng như vậy. Em nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả hai hơn”