- Cậu vừa nói gì._ cuối cùng Bình cũng nói được_ cậu không bị gì đó chứ?
- Em có bị làm sao đâu. Bình, hình như mọi người nhìn em thì phải. Sao có thể nhìn thấy em chứ!?
- Dĩ nhiên phải thấy cậu, cậu đâu phải ma….
Nói tới đây anh chợt nhớ.
- Phương!_ Bình lớn tiếng gọi_ Phương em đâu rồi!
Rõ ràng anh nhìn thấy Takashi ngã vào Phương, nhưng hoảng hồn với cái chết của Takashi nảy giờ anh quên mất bảo bối của mình.
- Anh gọi gì chứ, em sờ sờ ở đây._ Takashi kéo mặt Bình quay lại nhìn mình, bực bội lằn nhằn_
“Cậu ta không phải bị đập đầu một cái là biết nói tiếng Việt luôn chứ?”_ tiếng thắc mắc bàn tán râm ran.
- Cậu vừa bảo gì? tôi gọi Phương….
- Thì Phương, bộ anh còn có người yêu nào tên Phương nữa hả?
Cái bộ dáng này quen thuộc lắn nè, Bình trợn con mắt tới đứng tròng té xuống cái rầm vô bệnh viện hai ngày mới tỉnh.
Phương thì sống lại và Bình có sự nghiệp đáng tự hào, như vậy hai người đã không còn cản trở nào hết, cả hai có thể đàng hoàng cùng nhau đi dạo dưới ánh mặt trời, cùng nhau ngắm bình mình, ngắm hoàng hôn, ngắm trăng, ngắm biển, ngắm núi, ngắm mây và nhiều hơn thế nữa họ còn có thể cùng nhau sống đến răng long đầu bạc. Điều đó liệu có đúng???
Sai bét, Bình hì hì cười nâng đôi môi màu trăng non hôn nhẹ. Ai nói anh muốn một người có thể cùng anh ngắm mặt trời nào. Thử sống cùng với Phương trong thân thể của Takeshi trong ba tháng đã làm anh đủ ngán chết người, anh hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của anh lúc này. Cái người cứ bàng bạc như trăng thượng tuần, ôm vào cứ lành lạnh, thỉnh thoảng lại phùng mang trợn mắt với anh, Phương. Đúng vậy… phải đúng cái khuôn mặt của Phương, khuôn mặt ươn ướt mềm mại cứ luôn là chàng trai chưa đủ mười tám tuổi như thế này mới là người anh yêu thương chung thủy.
Anh làm sao chịu nổi khi ôm trong tay một người siêu đẹp, siêu chuẩn, siêu hấp dẫn khán giả nhưng với anh là xa lạ. Anh làm sao ôm ấp được dáng hình kia chứ, mặc dù khẳng định đó là Phương của anh nhưng anh cũng làm không được. Thứ nhất, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt Phương, phải là khuôn mặt Phương, hương vị của Phương, giọng nói của Phương… Nói chung mọi biểu hiện phải là Phương không thể thay vào một khuôn mặt khác hay một hơi ấm khác mà tưởng tượng đó là người anh yêu được. Anh luôn cảm thây thiếu thốn, cứ nhớ nhung khuôn mặt Phương, cứ như kẻ thất tình nhớ người yêu không thể gặp lại được nữa vậy. Một cảm giác khát khao những thứ quen thuộc của mình, dù có ôm cái xác của Takeshi tưởng tượng là Phương bao nhiêu lần thì cũng không thể thỏa mãn anh được, nỗi nhớ nhung gương mặt, cử chỉ của Phương cứ quay quắt trong lòng anh.
Nhưng nhìn Phương vui mừng vì được sống lại anh không dám mở miệng nói ra những cảm nhận của mình, còn gì hạnh phúc bằng một người luôn ân hận vì cái chết của chính bản thân mà may mắn có đưjợc cơ hôi sửa chữa? Anh không dám ích kỷ mà nói với Phương rằng anh không thể chấp nhận được chuyện cậu ở trong thân xác của một người khác, và cậu hãy cứ làm con ma chết sình của anh còn hơn một siêu mẫu xa lạ. Ai có thể có đủ can đảm nói thế với khuôn mặt hớn hở tươi phơi phới của người anh yêu anh dám đem hết tài sản cho kẻ đó.
Rầu rĩ muốn chết với một đống tâm sự không thể nói cùng ai, anh tưởng tượng tới một ngày Phương phát hiện anh không hề chạm vào cậu thì anh sẽ trả lời làm sao? Anh sẽ thoái thác như thế nào? Một lần còn có thể chứ về lâu về dài Phương sẽ nghĩ thế nào? Còn phần anh, anh biết chắc mình không thể thân mật với một thân xác không phải Phương.
Suốt ba tháng trời anh luẩn quẩn đối phó với chuyện Takeshi mất trí và không chịu nhận người quen, lại tới mấy chuyện ân ái và yêu đương cũng bị bỏ quên. Nội nước mỗi ngày bác sĩ được quản lý của Takeshi đưa tới khám bệnh trị liệu tâm lý cũng đủ chiếm hết thời gian giữa anh và cậu. Vì Phương nhất định không chịu tới bệnh viện bởi nếu vậy thì cậu chắc chắn không thể ở nhà bám sát Bình như sam, bất đắc dĩ quản lý của Takeshi phải chấp nhận tạm thời hoàn cảnh tréo ngoe này, mỗi ngày đều theo bác sĩ tới kể chuyện rồi thuyết phục này nọ đủ thứ.
Ngoài chuyện Phương trở thành Takeshi làm anh có cảm giác như với người lạ thì còn một chuyện nữa Bình cũng luôn lo lắng. Takeshi là người Nhật, cha mẹ còn đủ lại là người nổi tiếng, không chóng thì chày cậu cũng bị ép trở về Nhật, thứ nhất là phải về nhà, thứ hai về Nhật dù gì trình độ y học của người ta vẫn cao hơn, việc về chữa bệnh là chuyện hiển nhiên phải làm. Khi đó Phương phải làm sao đây? nếu cậu phải theo họ về Nhật vậy còn anh??... Anh không thể theo… mà nếu có thể theo Takeshi về nhật thì anh lấy lý do gì ở cạnh Takeshi đây? Một nhà thiết kế chưa có tên tuổi trên thế giới như anh liệu có thể lấy thân phận gì để tiếp cận Takeshi? chưa kể Takeshi về chắc chắn là sẽ chữa bệnh trước, công việc người mẫu sẽ đình lại và anh càng không có lý do sớm tối ở bên cạnh.
Bình ôm chặt hơn cái thân ảnh mát lạnh đang nằm trong lòng mình xem tivi.
- Em không nhìn thấy.
Tiếng người yêu ngọt ngào cự nự vì bị anh ôm che mất tầm mắt không xem được tivi.
- Mình đi ngủ đi. – Anh thì thầm vào tai Phương – Anh muốn em.
- Nhưng sắp hết rồi mà. – Phương làu bàu trong khi vẫn vòng tay ôm lại anh.
Ngày đó, nếu anh không đứng giữa sân bay hét gọi cái tên yêu thương thì giờ này không thể yên ổn hạnh phúc mà cùng nhau xem tivi thủ thỉ mấy chuyện ân ân ái ái này. Cứ mỗi khi ôm Phương trong tay anh lại nhớ cái cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở khi biết Takeshi bị cưỡng chế trở về Nhật. Cái cảm giác sắp mất đi Phương thắt chặt tim anh tưởng chừng như anh sẽ lập tức ngừng thở, mà lúc đó anh chỉ có một ý nghĩ là anh lập tức ngừng thở ngay đi, lập tức biến thành một hồn ma như Phương trước đây mà vượt qua hàng rào biên giới, hàng rào không gian bay tới cạnh Phương.
Ngày đó anh hớt hải, mặt mày xám ngắt chạy khắp sân bay tìm cách lên chuyến bay mà Phương trong thân xác Takeshi đã bị cưỡng chế bắt đi nhưng không được. Khi chuyến bay đã cất cánh anh chỉ còn một nước gào thét cái tên mà anh đang cảm thấy nó dần rời xa anh, gào khan cổ họng, cuống cuồng như sợ kêu chậm một chút anh sẽ không thể gọi cái tên đó được nữa. Không biết trời thương hay diêm vương thương anh mà Phương, bóng ma trắng lạnh ướt át yêu dấu của anh trở lại bên anh giữa sân bay đông người, bỏ lại cái xác Takeshi xấu số.
- Nhưng anh muốn em ngay bây giờ, ngay lúc này. – Anh nài nỉ, kéo cái khuôn mặt còn đang ham hố xem cho hết mấy phút cuối của bộ phim lên hôn chặt.
Cái cảm giác vui như điên khi trông thấy Phương xuất hiện bên cạnh mình vẫn còn đọng lại trong anh giờ đây đang kích thích anh yêu cậu, muốn cậu mãnh liệt.
Không nhờ ngày trước anh đứng giữa đất trời cùng phương trở thành một thì tiếng gọi của anh ngày hôm đó đã trở nên vô dụng. Nhưng ơn trời, khi anh cất tiếng gọi thì dù cậu ở đâu cũng sẽ quay về bên anh, điều đó chính là món quà khi hai người kết làm một. Phương đã từng nói với anh, kết làm một với cậu ấy thì cậu ấy sẽ theo anh mãi, đuổi cũng không đi được, có ân hận cũng sẽ muộn màng là vì lý do này. Nhưng anh không ân hận, anh làm sao ân hận được kia chứ khi chính nhờ điều đó đã mang Phương trở lại, giờ đây anh biết chắc một điều… Phương vĩnh viễn ở bên cạnh anh chỉ cần anh một ngày vẫn yêu cậu, vẫn gọi cậu.
- Phương, anh yêu em! – Anh hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, rồi lên vành tai xinh đẹp.
- Anh hôm nay sao vậy? Hơi kỳ lạ.
- Anh đang nhớ chuyện lần trước em bị người nhà Takeshi bắt đi.
- Đã bảo đừng nhớ nữa mà, là em ích kỉ không để ý đến cảm giác của anh! – Phương ôm cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, cậu nhẹ nhàng nằm trong lòng anh cười hạnh phúc.
- Không phải anh không thích em sống lại chỉ là… - Bình ấp úng giải thích.
- Anh nói chuyện này mấy chục lần rồi anh biết không. – Phương đưa ngón tay lên môi Bình ngăn anh nói tiếp.
- Ừ...anh biết, sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa. Bây giờ anh muốn…
- Anh muốn, anh muốn. Anh thiệt không biết ngượng sao mà cứ liên tục nói anh muốn. – Phương bĩu môi giả bộ hờn dỗi.
- Thì anh muốn nên nói anh muốn.
Bình không nhịn được cắn đôi môi Phương đang chu lên để giận yêu anh, đáng yêu đến như vậy trách làm sao anh không muốn.
- Anh thực sự rất muốn.
Nói lên câu cuối cùng rồi thì không cần vào tới giường hay tắt cái tivi nữa, cứ như thế anh đẩy cậu xuống ghế sofa, cứ thế mà chiếm hữu, cứ thế làm điều mà anh muốn.
Hết