nửa đêm~ Trang 7

Lao vào Phương như con hổ đói, Bình lại ngấu nghiến đôi môi lạnh đó thật say…

- Cậu thật là ác, Trừng phạt mình những bảy năm. Mình đâu có đáng bị cậu bỏ rơi lâu như vậy. Cậu có biết mình khó khăn như thế nào để sống bảy năm qua không hả?

- Cậu nói vậy mà không biết ngượng miệng sao. Ai hứa yêu thương người ta….

- Là mình._Bình giụi giụi đầu vào lòng Phương, như con mèo dụ dỗ chủ của nó_

- …..ai đuổi người ta đi..

- Là mình._ cái đầu Bình sắp bù đến không thể chải lại_

- Vậy bây giờ tính sao?_Phương kết thúc chắc nịch_

- Tính sao…là sao?_Bình ngần đầu nhìn Phương, tròn mắt hỏi_

- Chứ cậu nghĩ mình về đây cho cậu muốn làm gì thì làm, còn chuyện cũ không tính hả. Xem này…

Phương kéo nhẹ cổ áo trễ xuống. Nơi da thịt quanh cổ, những vết đen vẫn còn đó. Dấu hiệu của cái đêm kinh hoàng cậu phải chịu, chưa xóa nhòa. Bình thảng thốt nhìn những vệt đen như xâu chuỗi bám quanh cái cổ trắng của Phương. Bình không ngờ hậu quả của cái việc ngu ngốc anh đã làm, để hậu quả kinh khủng đến vậy.

Bình đưa tay xoa nhẹ những vết hằn như những vết sẹo trên cổ Phương, anh nghe đau như chính mình bị đau. Đau biết chừng nào khi chính anh gây ra những vết đó, những giọt nước mắt hối hận chảy trên má.

Sáng hôm sau, khi cả bọn tụ tập trước cửa nhà Bình. Đùn đẩy nhau gọi cửa…Bình mở cửa, mặt vẫn còn ngái ngủ. Thấy lũ bạn sáng sớm không chịu đi làm chạy cả tới đây phá không cho anh ngủ, mặt anh quạu đeo.

- Tụi bay làm gì ở đây giờ này?

Vừa chen nhau vô nhà, cả bọn vừa tranh thủ hỏi, vừa nhìn quanh quất.

- Tối qua mày làm gì ngoài đầu ngõ.

Bình khựng lại

- Tụi bay rình tao đó hả?

- Rình gì, chẳng phải thằng Lộc nói mày đi cưới vợ. Cưới gì mà chẳng cho tụi tao hay, dĩ nhiên phải đi kiếm mày chứ…lỡ mày bị con ma đó..

Thấy tụi nó vừa nói vừa nhìn quanh quất, Bình hiểu tụi nó ám chỉ chuyện gì.

- Tao cưới ma đó, trả lời vậy vừa lòng tụi mày chưa?

- Nói thiệt hả. Mày không phải si quá hóa khùng luôn chứ?

- Khùng cái đầu tụi bay.

- Hà..Hà.._Thằng Lộc lôi con nhỏ đang bám theo Bình dai dẳng với những câu hỏi_Mày nói cách khác đi, cái kiểu như là hồn ma thằng Phương có thật ấy, chứ mày nói nó khùng, sức mấy nó chịu nghe.

Hà gật đầu rồi chạy theo Bình đã vào đến phòng khách.

- Bình, vậy là mày cưới thằng Phương thiệt hả?

- Thiệt, được chưa. Hỏi hoài chán chết.

- Vậy…vậy..tụi mày động phòng chưa.

Lộc với ba đứa còn lại suýt sặc nước_ tự vô lấy nước uống_khi nghe Hà hỏi. Tú lên tiếng

- Mày nghĩ sao mà nói người với ma động phòng chứ, mà có chăng nửa ai hỏi kì cụa như mày vậy. Chuyện tế nhị mà. Bình nảy giờ suýt đứng tim khi nghe Hà hỏi đột ngột như vậy, chưa biết trả lời sao thì được Tú đỡ lới làm anh cũng thở phào.

- Có gì mà tế nhị, hai mươi lăm tuổi rồi chứ phải con nít ha. Tụi bay không kén chọn thì làm ba hết rồi đó._Hà bác hết_

- Mày đừng nói vô ngay chỗ sốc vậy, nói từ từ._Tuyến, cô gái còn lại vừa tu nước vừa nói_ Bình mày nói cho nó nghe đi, cô dâu của mày có đòi hỏi gì không. Biết đường tụi tao lo phụ cho.

- Bữa nay tụi bay bị gì vậy, hồi nào giờ bảo tao khùng bửa nay làm như tao nói gì cũng tin hết.

- Khùng là chọc mày cho vui thôi. Tụi tao ủng hộ mà._Tuyến nháy mắt với lũ bạn_

- Phải đó. Cô dâu ma đâu có giống cô dâu thường. Vả lại, chẳng phải hồi đó mày phạm lỗi tày đình sao, không trả thù mày tôi giờ tự dưng để cho mày cưới về._Tú phân tích_

- Ừ, không chừng có ý đồ đó_Dũng đồng tình_

- Làm gì có chuyện tha bổng, tao còn đang bị tạm giam chờ xét xử đây nè._Bình than vãn mặt buồn xo_

Cả năm đứa kia dựng hết tóc gáy. Tụi nó đang cố tình khai thác xem Bình đang làm gì, nghĩ gì, nhưng hình như Bình cũng tin tin…và cái Bình vừa mới nói làm tụi nó lo.

- Trên cổ Phương còn nhiều vết cháy của sâu chuỗi, nó vẫn chưa tan hết…nhiều năm như vậy rồi nó vẫn chưa tan hết…tao thật không biết làm sao để chuộc tội.

Bắt ngay chỗ đó, Tuyến lên tiếng

- Thấy chưa, nếu yêu mày thực sự ai lại đem chuyện đó ra nói. Tao là con gái tao biết, mấy chuyện làm đau lòng người yêu ai lại đem ra làm tình làm tội nhau. Nhất là mấy vết đó do cậu gây ra thì đáng lẽ nó phải giấu đi để cậu không ray rứt nửa…

- Đúng đó_ Hà phụ họa_ đằng này đem ra làm vũ khí bắt nạt cậu. Nó có ý định gì đó rồi.

- Coi chừng nó lợi dụng cậu chuyện gì đó thôi. Có phải nó không cho cậu đụng vào vì chuyện mấy cái vết đen đó không._Dũng nói_ tao cũng hay bị con bồ bắt chẹt kiểu đó.

- Vậy hả?_Bình tròn mắt nhìn Dũng_mày cũng bị bắt nạt nửa à. Mà tụi bay đừng có nó này nó nọ được không. Phương cũng là bạn cùng trường với tụi bay mà. Mà sáng sớm tụi bay không phải tới đây nói mấy cái chuyện không đâu vô đâu đó chứ. Phương nảy giờ vẫn ghe tụi bay nói đó.

Lần này bình làm tụi nó giật bắn người, ngó quanh. Tụi nó vốn vô đây không phải để tin chuyện ma, nhưng chỉ giả đẩy đưa xem thằng bạn tụi nó đang làm trò gì. Nhưng nghe nói con ma đang nghe tụi nó nói xấu nảy giờ, tụi nó cũng đâm sợ.

- Thiệt hả._ thằng Lộc hỏi, Lộc có vẻ sợ nhất, vì dù gì Lộc cũng tin chuyện của Bình hơn mấy đứa kia_ Thôi tao về trước, mai tao ra cửa hàng phụ mày.

Thấy Lộc rút, cả đá rút theo. Bình nhìn nơi cửa phòng hỏi.

- Cậu không buốn chứ, tụi nó không tin chuyện cậu đâu.

- Buồn gì đâu, không tin càng tốt. Không lại bày mấy trò như xâu chuỗi đó chẳng hạn.

- Cậu thực sự…như những gì tụi nó nói chứ. Chuyện cậu mang ..

- Mang chuyện những vết đen này ra hành cậu ấy hả. Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Là cậu đòi cưới, mình không có đòi đâu. Mình nên đi thì tốt hơn nhỉ.

- Đừng đùa chứ. Mình chỉ muốn biết cậu còn buồn vỉ chuyện mình đã làm hay không thôi. Còn nếu cậu bắt mình trả giá, _ Anh kéo Phương vào lòng mình, ôm thật chặt_ thì cái giá nào mình cũng không cho là đắt đâu. Miễn cậu đừng bỏ mình lần nửa.

- Thật chứ.

- Thì cậu cứ việc thử. Mình sẽ đáp lại tận tình._Bình lại nuốt mất đôi môi của Phương, say đắm, nồng nàn_

- Mình không… dấu được…những….vết …này…đâu._ Phương nói trong lúc vẫn để Bình ngấu nghiến đôi môi mình_ Cậu….muốn…mình ngủ …chung….một giường…thì chắc…chắn….sẽ nhìn…thấy ….nó. Mình….muốn…cậu …chuẩn… bị…_ Bình buông Phương ra, khi nghe đến đây_tâm lý trước thôi. Cậu tin hay không tùy cậu.

- Tin, nhưng không lo. Mình sẽ bù đắp lại cho cậu những gì mình gây ra. Cậu sẽ thấy, mình là ông chồng tốt đến chừng nào. Cậu không lấy lầm chồng đâu.

- Đã bảo mình không phải con gái mà.

Tính tới ngày hôm nay, cả hai sống chung một nhà đã được thêm năm năm nửa. Vị chi cả hai đã được ba mươi tuổi. Trong năm năm nồng nàn đó không phải là không có sóng gió. Mà không, phải gọi là những sự cố nho nhỏ của những kẻ yêu nhau thì đúng hơn.

Giữa một người rất rảnh rỗi để bám theo kẻ kia _ vì chẳng cần phải phấn đấu cho sự nghiệp hay con cái ( nếu là phụ nữ thường vậy). Chẳng cần chăm sóc bố mẹ hai bên, chẳng có bạn bè để giao thiệp_ và một bên là một kẻ quá may mắn hay nói là quá giỏi cũng không ngoa. Thăng tiến trong sự nghiệp, nổi tiếng trên ‘ thị trường’.

Bình, sau hai năm theo đuổi sự nghiệp nhà thiết kế thời trang thì được một sư phụ _ một nhà thiết kế người Pháp đến Việt Nam du lịch_ nhận làm đệ tử. Kèm với tài năng và sự chăm chỉ anh chàng nổi tiếng rất nhanh.

Và những sự cố bắt đầu khi cái danh nhà thiết kế mang tên Bình được nhiều người biết tới. Cái ‘Shop Phương’ cũng nổi tiếng luôn. Ngõ nhỏ, vắng vẻ, nơi họ vẫn hẹn hò nay đông đúc nhờ cái Shop đó. Và bắt đầu cho những rắc rối:

Một ngày, Bình ào vào nhà ngó qua, ngó lại. Không thấy Phương đâu. Giờ này mới ba giờ chiều, anh ít khi về được vào giờ này, có lẽ Phương chưa biết anh về tới để ra đón. Anh phải phi tan cái vật chứng tai hại này ngay.

Nhảy ngay vào phòng giặt, cẩn thận khóa cửa sau khi nhìn quanh quất không thấy bé yêu của anh đâu. Cởi cái áo vét ngoài, lột luôn cái áo sơ mi …… một vết son ngay ngắn nằm chình ình trên ngực áo, hình dạng rõ ràng là một cặp môi chu ra, ịn vào đó.

Lấy bàn chải, xà phòng xát vào và hết sức chà …. Chà …rồi lại chà.

- Quái, cái thứ này làm bằng gì mà chà mãi không đi thế không biết._ Bình lầm bầm khi vết đỏ đó cứ loang ra chứ không chịu phai đi cho anh nhờ_

- Mấy cái vết đó không thể chà như vậy đâu, không khéo hỏng mất cái áo.

- Không thì phải làm sao?

- Phải biết là bị dính cái gì thì mới biết phải làm như thế nào.

- Son..... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình hoảng hồn quăng luôn cái áo bay xa cả thước ……

- Em yêu!!!!! _ cười cầu tài che đậy tội lỗi_ làm anh hết hồn!!!!

- Sao lại hết hồn??? Và tại sao phải khóa cửa??? _ Phương rướn người hỏi_

Bình đánh lô tô trong bụng. Thôi rồi bao nhiêu năm sống chung Bình biết bé yêu của anh không cần phải mở cửa mới vào được bên trong, vậy mà lúc nảy hồi hộp quá anh quên mất.

- Em hỏi anh, tại sao hôm nay khóa cửa?_ Phương ngửi được mùi có chuyện không bình thường rồi đây_

- Thói quen, chỉ là thói quen thôi mà._ Bình lắp bắp_

- Cho anh ba giây để thành thật trả lời, không thì anh sẽ chết ngay không kịp trối đó._ Phương trợn muốn trắng hai con mắt, khỏi nói cũng biết đang nổi xung tới cỡ nào_ Một …….. Hai ………BA!

- Để em không vào được._ (Bình ơi tiêu anh rồi) Bình vọt miệng khi thấy Phương nộ khi xung thiên quá cỡ_

Phương liếc nhìn xuống chiếc áo còn nằm vất vưởng trên sàn nhà. Bình thấy thế vội nhảy tới chụp cái áo, giấu ra sau lưng.

- Đưa em xem. Hồi nảy anh bảo là SON phải không?_ Phương chìa tay về phía anh, mặt thì như quan tòa đang tra án_

- Đâu có, dính tương ớt thôi._ Bình chối quanh_

- Tương ớt?. vậy thì tương ớt của cô nào?

- Có cô nào đâu…._ Bình lùi thêm một chút khi Phương tiến tới gần_

- Còn dám chối quanh._ Phương lừ mắt_ Anh dám để cho con nào hôn anh. Anh muốn chết lắm rồi phải không. Mấy ả người mẫu là chúa lả lơi….

“Muốn chết” mà nảy giờ Phương nói chẳng phải hiểu theo nghĩa đen của nó đâu. Bình dư biết, anh mà không làm cho Bé yêu của anh rút lại câu đó thì anh sẽ chết thật _ chết đúng theo nghĩa đen của nó_ Chết vì chẳng biết khi nào gặp lại bé yêu, chết vì chẳng được ôm, chẳng được hôn…vv..vv chẳng được làm bao nhiêu thứ mà một kẻ đang yêu điên cuồng như anh muốn làm mỗi ngày. Anh sẽ chết vì nhớ nhung mất.

Loading disqus...