- Không phải cô gái nào đâu, em không cần tức giận như vậy. Son con trai mà….không vấn đề gì cả…_ Bình chỉ vào vết son_ chỉ là phá anh thôi.
Phương nhìn vào vết son đậm ơi là đậm.
- CON TRAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! Anh quá lắm rồi mà, bây giờ còn đèo bồng bên ngoài nửa, con trai cơ đấy aaaaaaaaaaaaaaoaoaoa_ không biết có phải đang khóc không_.
Và vụt một cái Phương biến mất tiêu. Bình chỉ còn nước ôm đầu, điều anh lo lắng đã xảy ra.
Từ ngày anh có tên tuổi trong giới thời trang, cộng thêm vẻ ngoài khá điển trai. Anh quả là mật ngọt cho các cô theo tán tỉnh. Ai cũng bảo anh tốt số vừa có thầy tốt nâng đỡ lại được mấy cô người mẫu chân dài, body chuẩn theo đuổi. Khối kẻ chắc lưỡi thèm muốn, trừ anh.
Họ có biết đâu anh khổ sở muốn chết ấy chứ. Bé yêu anh mà ghen thì anh coi như nằm chèo queo cả tháng, không thấy mặt, không được ôm, không được hôn, không được abcdxyz gì ráo.
Sao cái hồi cậu ấy mới yêu anh cậu ấy hiền lành thế không biết, chỉ toàn anh ăn hiếp cậu thôi, bây giờ thì ngược lại….toàn anh bị đàn áp không hà, trong khi anh chung thủy như vậy chứ có lăng nhăng miếng nào đâu. Mà khổ, anh cam tâm tình nguyện, tuyệt đối tình nguyện được như vậy mới chết.
Đại họa của anh hôm nay là do sư phụ anh. Ông ấy mời về một nam người mẫu người Nhật tham gia vào show trình diễn tới của hai thầy trò.
Người gì đâu mà đẹp, ai nấy nhìn thấy đều trầm trồ, mắt không nỡ dời đi. Mặt hoa, da phấn, thanh tú muôn phần. Mái tóc bồng bềnh, mềm mại như nước. Đôi mắt như chứa cả bầu trời mùa thu, cái lỗ mủi cao hinh hỉnh lên, cặp môi mọng hồng hào với hai khóe miệng sâu khiêu khích. Thân hình thì không cần bàn, người mẫu mà, rất cân đối, rất hấp dẫn. Đến anh, kẻ không màng nhìn đến người nào ngoài bé yêu mà cũng phải công nhận là rất đẹp, rất quyến rũ.
Và cũng vì chính anh đã động lòng với sắc đẹp của nam người mẫu mới đến này nên khi bị in một nụ hôn ngay trên ngực, anh đã sợ. Nếu như bình thường anh không khó khăn mấy khi lãng tránh những lời tán tỉnh, hay bỏ qua những vết tích mà các cô cố tình để lại trên người anh hàm ý chọc ghẹo thì lần này anh lại thấy sợ. Anh sợ bé yêu anh biết anh đã động lòng trước người khác. Anh không nghĩ rằng nếu cứ như mọi khi thản nhiên như không có gì thì bé yêu anh nào có biết vết đó là gì. Chẳng qua anh đã tự hù chính mình và hóa ra thành tự hại mình thật.
Bây giờ thì thảm rồi, bé yêu bỏ đi mất tiêu. Anh sẽ thê thảm trong những ngày tới. Anh không thể điện thoại tìm, không thể chạy đi tìm, hay đi năn nỉ về. Anh có biết cậu ấy biến là biến đi đâu để mà tìm cơ chứ. Thế đấy….
Hai tuần sau đó anh phờ phạt như kẻ mất hồn, anh mất ăn mất ngủ. Bé yêu của anh bỏ anh kỷ lục, hai tuần rồi cậu ấy chưa thèm về, mọi khi có giận thì chỉ đi hai ba ngày rồi về. Dù sau đó có cấm vận hay giận dỗi gì thì anh vẫn được gặp, ít ra còn hơn bậy giờ….tim anh rên rỉ, lòng anh mục nát. Cả sở làm đều xì xầm mỗi chuyện anh. Nào là:
Sau khị siêu mẫu hôn, anh đã bị cậu ấy cuốn mất hồn….hay anh đã tương tư một mối tình tréo ngoe không thể thành hiện thực…v..v..v Kết quả là anh thân tàn ma dại thế đấy
Có ai biết anh đang bị “vợ “ hành. Mà phải la hét, mắng mỏ gì cho cam, hay ít ra cũng khóc lóc cho anh có cơ hội năn nỉ, giải thích, giỗ dành. Đằng này hành anh bằng cách không cho anh gặp, bắt anh phải nhớ nhung, sống không bằng chết. Khổ ơi là khổ…
Buổi trình diễn sắp bắt đầu Bình tất bật chạy tới chạy lui, khi công việc căng thẳng anh cũng tạm quên nỗi buồn của mình.
- Cô, thay cái màu xanh ngay lượt thứ hai, đi cùng đôi giày này, trợ lý xếp vô cho đúng, không được quên cái xách tay….. Bên này chuẩn bị cho Takashi ( tên của siêu mẫu người Nhật) xong chưa, sắp xếp như thế nào…..?
- Anh đúng là rất bận rộn ha.
Bình giật bắn khi bên tai nghe tiếng nói quen thuộc…
- Phương!…._ mừng chưa kịp Bình vội ép Phương vào góc khuất sau sào treo trang phục_ sao em ở đây? sao lại tới đây được…tới đây em không bị gì chứ..!
- Không sao, chỉ cần ở sát bên anh là không sao.
- Nhưng mấy bữa nay em đi đâu?
Phương bỏ ngoài tai câu hỏi của Bình cậu ta nhướng ra khỏi sào treo trang phục nhìn quanh.
- Em nhìn gì?
- Tìm người mẫu để dấu hôn trên người anh ấy, em muốn xem hắn là người như thế nào mà anh thích.
- Anh đã bảo anh không có thích.
- Không? Nhưng em thấy có. Chắc cũng tới lúc anh muốn có người cùng anh đi đây đi đó khoe bạn khoe bè chứ gì.
- Anh không có, không cần khoe ai hết. Anh chỉ yêu em thôi….
- Hắn đẹp không?
- Không đẹp.
- Lại sạo, không đẹp sao làm được người mẫu.
- Anh mặc kệ, anh thấy không đẹp.
- Vậy chỉ em đi, xem hắn xấu thế nào?
- Để làm gì?
- Ít ra phải biết mặt tình địch chứ.
- Tình địch? Đã bảo không có mà.
- Nếu không có gì thì sao không dám chỉ.
- Được sợ em rồi. Theo anh.
Bình đi qua những nhân viên đang chạy ngược chạy xuôi tới chỗ Takashi.
- Anh ta đẹp quá chứ, cũng có vài nét tương tự … như cái miệng hay chiếc cằm.
Bình giật mình khi Phương nói ra những điều đã làm anh lúng túng khi mới gặp qua Takashi lần đầu. Ban đầu anh thấy thích thích khuôn mặt của Takashi cũng là vì có những nét thân quen.
- Tha cho anh_ Phương liếc xéo người yêu đanh nhăn nhăn nhó nhó_
- Binh_ Takashi thấy anh đứng tần ngần gần bên nảy giờ lên tiếng gọi_ đến xem tôi hả? ( họ đàm thoại bằng tiếng Anh)
- À, xem cậu chuẩn bị xong chưa đó mà.
- Ổn! Cám ơn anh quan tâm.
Trong khi Takashi và Bình trao đổi qua loa vài thứ thì Phương từ sau lưng anh thò cả người tới phía trước gần như dán sát vào người Takashi. Bình chắc té xỉu khi tưởng tượng cái bộ dạng đó mà bị cả đám người ở đấy thấy… chắc cả sân khấu này một phen hoảng vía vì bị Phương hù, may là Phương không bị người khác thấy.
- Em thấy rất thích người này_ Phương bất chợt lên tiếng và ngày càng như thể muốn chui tọt vào người Takashi_
- Tôi còn nhiều việc chưa kiểm tra xong, tôi đi một chút.
Nói rồi tức tốc kéo Phương chạy tuốt vào toilet nam.
- Em làm gì mà áp sát hắn thế hả?_ Bình hung hăng hỏi_
- Em có làm gì đâu, chỉ là không hiểu sao càng tới gần càng thấy thích
- Không thể nào, em chỉ vừa gặp một chút là đã nói thích hắn, còn anh em để đâu hả?
- Anh thật là em có nói là thích theo nghĩa đó đâu. Chỉ là thấy thích ở gần thôi, giống như ở một chỗ làm mình thấy thoãi mái vậy mà. . Giống như đang ở gần một người sắp chết ấy
- Không được, thích kiểu gì cũng không cho em lại gần. Về nhà đi …. Mà không, lúc nào cũng ở sát bên anh. Nghe chưa không cho lại gần hắn nữa.
- Được rồi mà. Mà này em đi bắt ghen hay là anh thế.
- Không cần biết, theo sát anh_ Bình trừng mắt đe dọa_
- Rồi, biết rồi.
Bình đứng trên sân khấu kiểm tra thứ tự các người mẫu đi ra, bên kia là thầy của anh, cuối sàn cat walk là đạo diễn, họ đang tổng dợt lần cuối trước khi sân khấu đón khách.
Lần lượt theo thứ tự từng người mẫu đi ra sân khấu trên nền nhạc và đèn lấp lánh.
- Hoành tráng quá ha, rất sang trọng, một lát anh ở đâu, có thể xem trình diễn không.
- Không, một lát anh vẫn ở phía sau sân khấu để đảm bảo quần áo phụ trang không sai sót. Không xuống phía dưới được đâu.
- Uổng quá, này Takashi ra kìa.
- Đã bảo đừng để ý hắn rồi mà.
Phương tiến ra phía trước Bình rồi tiến tiếp ra gần sát phía đường các người mẫu đi qua.
- Phương…_ Bình nhỏ giọng gọi_
Nhưng Bình không giám làm quá, vì không ai nhìn thấy Phương anh mà làm những động tác kỳ quái anh sẽ bị nhìn như người khùng.
- “ một lát sẽ biết tay tôi, cái đồ mê trai”_ Bình gầm gừ trong miệng_
Takashi từ bên hông sân khấu bước ra, nhìn Bình với đôi mắt tình tứ rồi cố ý đi chậm một chút. Tới cuối sàn cat walk rồi quay trở lại, một lần nữa lại đưa ánh mắt rất quyến rũ đầy ý mời gọi nhìn Bình, cũng như lúc đi ra Takashi cố tình đi chậm lại, chỉ cách Phương ba bước chân. Phương nghênh mặt nhìn Bình ý như “ đó anh ta đang quyến rũ anh kìa, cái đồ đáng ghét”
Bất ngờ một vật từ phía trên đầu Takashi một vật rơi xuống, một cái đèn chiếu sáng sân khấu to cỡ nữa vòng tay người, Bình nhìn thấy nó nhưng anh không kịp la lên một tiếng, quá gần Takashi, nó đứt dây rơi xuống và đập thẳng vào phía sau đầu Takashi đẩy cậu lao về phía trước đập cả thân người vào cái bóng của Phương rồi té sấp xuống sân khấu nằm bất động.
Cả đám người thét lên, chạy ùn lại chỗ Takashi nằm.
- Nâng cậu ta lên xem_ tiếng ai đó nói_
Sư phụ Bình, người mời Takashi tới diễn, ông hoảng sợ chạm nhẹ vào Takashi dò xem cậu ta thế nào. Đạo diễn chạm vào mạch ở cổ, rồi dò hơi thở trên mủi.
- Cậu ấy chết rồi.
Một tiếng òa lên vì sợ vì kinh ngạc. Tai nạn bất thình lình, xảy ra án mạng trước buổi diễn làm mọi người hoang mang.
- Để yên hiện trường như vậy đi, gọi công an tới. Không làm gì cho cậu ấy được nữa rồi.
Trong khi chờ cảnh sát mọi người lớp tản ra chỉ còn vài người bên cạnh xác Takashi, quản lý của Takashi và sư phụ của Bình. Bình cũng không nỡ rời đi, anh nghĩ một lát mình còn nhiều việc phải giúp đỡ.
Nhưng anh thấy hình như mình hoa mắt, cái xác nhúc nhích. Anh dụi mắt nhìn lần nữa, quả nhiên mấy ngón tay cậu ấy bắt đầu nhúc nhích.
- Còn sống_ Binh hét lên_
Cả đám người lại bu lại,
- Còn sống hả?
- Nhưng đã đứt hơi rồi mà, mạch cũng không đập.
- Chắc là chỉ bị tạm ngưng một chút.
- Nâng cậu ấy lên đi.
- Đừng đụng, xem kỹ đã.
- Tay cậu ấy động kìa, hỏi xem thế nào, không khéo đụng vào còn làm tình hình xấu hơn. Gọi xe cấp cứu đi.
Cả một đám bát nháo mỗi người một câu thì cái xác, không thì Takashi, đã nhúc nhích cả thân người rồi ngóc đầu dậy. Cả đám người hoảng sợ lùi lại một bước, Takashi ngồi dậy , sờ nhẹ sau ót. Rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Bình. Làm em hết cả hồn.
Bất ngờ cậu ta chồm tới ôm chầm Bình đang ở phía trước mặt làm Binh té bật ngửa ra sau. Cả đám lại được một phen hoảng hồn đến chết lặng, cả hội trường sân khấu im thin thít không một tiếng động.
- Cậu ta biết tiếng Việt_ đạo diễn cuối cùng lấy lại tỉnh táo lên tiếng trước_
- Không_ sư phụ Bình trả lời_