Những lá thư tâm sự - Lá thư thứ 4

Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
----****----

Lá thư thứ tư : CÁT BỤI TÌNH XA...
(Xin cảm ơn thành viên ''b...'' thật là nhiều)

''Ngày xưa em cất bước ra đi...không từ giã
Để lòng anh nuối tiếc mối tình ...chìm cuối trời xa
Ngày ấy em đi...đời ngừng tiếng hát
Ngày ấy chia ly...trời buồn ngơ ngác
Quạnh hiu đời anh...từng ngày tháng qua...

Lời yêu thương em nỡ vô tình...quên thật sao ?
Để lại anh ôm lấy riêng mình...tình cuối vực sâu
Ngày đó xa nhau...đời buồn ủ rũ...
Ngày đó chia tay...đường về quên lối
Và anh từ đây...tìm ly rượu cay...

Người ơi...dĩ vãng...đã xa...
em có hay rằng...
anh vẫn còn thương...
Còn nhớ...đôi ta đêm nào
quấn quýt bên nhau...thân xác rã rời...

Này em...dĩ vãng đã qua
Đêm đã mưa sa...anh vẫn một mình
Còn em...nay ở nơi nào ?
Hạnh phúc bên nhau....hay đã xót xa ...''

Tôi là chủ một cơ sở sản xuất nho nhỏ trong cái thành phố này...
Với thu nhập cao (so với đời sống của đa số người dân trong nước) nên tôi thường giao du chơi bời với những người thành đạt như mình.
Dĩ nhiên những kẻ có tiền thì thường hay có cuộc sống khá phóng túng...
Không hiểu tự lúc nào tôi bỗng trở thành kẻ thích hưởng thụ những cái gì gọi là phù phiếm xa hoa mỗi khi đêm về...

Thời gian đó,tôi mới ba mươi mấy tuổi...
Với thân thể cường tráng,tràn đầy sinh lực của một người đàn ông thì chuyện quăng tiền ra mua lấy một đêm vui đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ...
Nhưng thú thật là tôi chỉ dám đưa người đến khách sạn ,ngủ một đêm thôi thì sáng hôm sau khi chia tay liền quên mất sạch sành sanh cả tên lẫn tuổi của người vừa chung chiếu chung chăn với mình...

Vì thế nên tôi gặp và yêu thương V...trong một hoàn cảnh không được hay ho gì...
Trong ánh đèn chớp tắt liên tục với những điệu nhảy cuồng loạn,cậu ngồi một mình trơ trọi nơi góc bar có vẻ hình như là đợi khách thì phải ?
Hôm ấy tôi hơi bực bội vì không được thuận lợi trong công việc nên cũng chẳng hứng thú nhảy nhót bèn nhờ người phục vụ mời cậu đến bàn mình ngồi trò chuyện.
Được dăm ba câu,sóng tình trỗi dậy trong tôi...và thế là đưa V...vào khách sạn cùng hưởng một đêm vui...
Gương mặt V...buồn buồn trông rất đẹp mà thân hình lại chẳng thể chê vào đâu được...
Còn nếu nói về nghệ thuật chăn gối của cậu thì quá tuyệt vời khiến tôi như đê mê,ngây ngất...

Khi tôi thức dậy thì mặt trời đã lên cao...
Nghe tiếng V...ca nho nhỏ trong phòng tắm thì tôi bật cười...
Giọng của cậu trong trẻo nhưng lại đượm buồn làm sao ...

'' Ừ thôi em về...chiều mưa giông tới
Bây giờ em vui...hai bàn tay đói
Bây giờ em vui...hai bàn chân mỏi...thời gian nơi đây...
Bây giờ em vui...một linh hồn rỗi...tình yêu xứ này...

Một lần yêu thương...một đời bão nổi...
Giã từ...giã từ...chiều mưa giông tới...anh ơi...anh ơi...
Sầu thôi xuống đầy...làm sao em nhớ...mưa ngoài song bay...
Lời ca em nhỏ...nỗi lòng em đây...''

Lát sau,V...bước ra nhìn tôi mỉm miệng cười...
Dưới ánh nắng ban mai rọi vào,gương mặt của V...thật sáng láng thông minh khiến tôi nhìn không chớp mắt...
Cầm lấy tiền tôi trao,cậu chậm rãi nhét vào bóp rồi cất tiếng từ giã sau khi hôn lên má tôi một cái chụt...
Tôi đứng lên tiễn V...
Vừa tới cửa phòng,cậu bỗng quay mặt nhìn tôi,mắt chợt buồn :
-Anh có thể nói lời chúc sinh nhật em không ?

Tôi giật mình :
-Hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của em à ?
V...gật đầu :
-Từ lâu rồi...em chẳng được ai nói lời chúc mừng sinh nhật hết ...
Thấy điệu bộ u sầu của cậu,tôi bèn ôm chầm lấy V...Trong phúc chốc,tôi bỗng có ý muốn che chở cho cậu trong suốt cuộc đời mình.
Gọi điện thoại đến xưởng báo cho người quản lý thân tín nói hôm nay tôi có việc riêng nên không đến được,nhờ anh ta lo dùm mọi chuyện rồi tôi quay sang V...
-Em có muốn đi đâu không ? Anh sẽ bên em trọn một ngày...Nhưng nhớ chỉ một ngày nữa thôi nhé ! Đây cũng là lần đầu tiên anh phá lệ đấy...
V...sung sướng bá lấy cổ tôi,cậu thì thầm :
-Em biết anh là người tốt mà...Em muốn đi Vũng Tàu,được không anh ?
Dĩ nhiên là tôi gật đầu...

Nguyên ngày hôm ấy,tôi mới biết về V...
Ba mẹ cậu chia tay khi V...hãy còn rất nhỏ.Ai cũng mê say duyên mới nên đùn đẩy trách nhiệm cho nhau...Bà ngoại thấy vậy chịu không nổi bèn ẳm cậu về nuôi...Tuy nghèo nhưng bà cũng cho cậu ăn học đàng hoàng như ai...Tiếc thay,khi vừa mới bước vào ngưỡng cửa đại học thì bà lâm bệnh rồi qua đời bỏ lại cậu một mình bơ vơ giữa muôn nẻo đường đời...
Từ đó,nghe theo lời rủ rê của đám bạn xấu...cậu bắt đầu dấn thân vào cái nghề này...
Sự sành sỏi trên thương trường bấy nhiêu năm nhắc nhở cho tôi biết anh chàng này có thể đang diễn kịch...
Nhưng trước mắt,tôi vẫn để cho mình tin những điều V...nói là thật vì muốn ngày sinh nhật của cậu được vui vẻ và trọn vẹn...
Tôi ôm ấp vỗ về V...nhưng miệng cứ ngập ngừng nói không đâu vào đâu,tay chân lại luống cuống vụng về càng khiến cho V...khóc nhiều hơn...
Trời ơi,một doanh nhân ba mươi mấy tuổi đời nhưng đứng trước hoàn cảnh này lại vẫn ngu ngơ khù khờ như một đứa trẻ mới kỳ cục gì đâu...
Có lẽ thiên hạ đã nói đúng : Tình yêu dễ làm cho người ta mất đi lý trí...
Dù biết rằng trước mắt mình chính xác là một ''trai gọi'' nhưng tôi cứ nhắm mắt lao vào là như thế nào ?
Nằm cạnh bên tôi nơi bãi cát,V...lại khe khẽ hát :

''Có người...từ lâu nhớ thương biển...
Ngày xưa biển xanh...không như bây giờ ...biển là hoang vắng
Lời em nhỏ bé...tiếng gió thét cao...biển tràn nỗi đau...
Tình anh quá lớn...sóng cũng vỡ tan...đời em đánh mất...
Giấc mơ không còn...biển xưa đã cạn...
Vắng anh trên đời...biển thầm than khóc...ngàn lần với em...
Cùng em biển chết...cùng anh biển tan...
Ngàn năm nỗi đau...hóa kiếp mây ngàn...cô đơn biển cạn...

Có người...hẹn em...cuối phương trời
Biển xưa lắng nghe...trắng xóa nỗi niềm...biển không lên tiếng
Đời em nhỏ bé...trước những khát khao...chìm trong nỗi đau...
Tình anh quá lớn...với những đam mê...làm nên oan trái...
Sóng ru não nề...hải âu không về...
Vắng anh trên đời...biển thầm than khóc...ngàn lần với em...
Cùng em biển chết...
Cùng anh...biển tan...
Ngàn năm nỗi đau...
Hóa kiếp mây ngàn...
Cô đơn...biển cạn... ''

Từ Vũng Tàu về tới Sài Gòn thì cũng đã khuya nên tôi lại cùng V...vào khách sạn.
Đêm dài rồi cũng qua...
Khi tôi mở mắt mới phát hiện ra V...đã bỏ đi tự lúc nào...
Số tiền ''đi khách'' mà hôm trước tôi trao cho cậu đã được V...để lại ngay ngắn trên bàn...
Thấy kế đó là một tờ giấy nên tôi tò mò cầm lên...Nét chữ của cậu thật đẹp và rõ ràng nhìn bắt mắt vô cùng...

''Cảm ơn anh đã cho em hai đêm hạnh phúc...Anh là người đầu tiên đối xử với em thật tốt và chịu lắng nghe lời em tâm sự...Hai mươi tuổi đời, cho đến hôm qua em mới có được một buổi sinh nhật đúng nghĩa...Em cảm động lắm anh à...
Em chẳng biết sau này có còn vinh dự được anh chiếu cố đến nữa hay không ? Thôi thì trước lúc chia tay em xin tặng anh một bài hát nha ? (Vì anh hãy còn ngủ say sưa nếu không thì em sẽ hát cho anh nghe á ...)''

''Một lần nào...cho em gặp lại anh
Đôi môi đó...đêm nay còn nồng
Một lần nào...cho em gặp lại anh
Rồi thiên thu...sẽ là nhung nhớ...

Dòng đời nào...đưa anh đi về đâu ?
Sao không thấy...qua đây một lần...
Dòng đời này...đưa em đi về đâu ?...
Những bến bờ xưa cũ...đã mờ...

Ôi...mái tóc mây bay...giờ còn không ?
Tiếng nói thơ ngây...giờ còn không ?
Anh có vui không...hai má còn hồng...

Tuổi thơ qua mau quá...em ngỡ như ngày nào...
Đôi mắt anh như sao...soi thấu tâm hồn nhau...
Giờ đời em đã úa...tay cố bơi cùng người...
Tim cố nuôi thân em...đôi mắt thâm thâm rồi...

Tôi lắc đầu,miệng lẩm bẩm :
-Nhóc này còn nhỏ mà tâm hồn lãng mạn quá đi thôi...
Nhưng chính vì vậy mà suốt ngày hôm ấy,đầu óc tôi cứ để tận đâu đâu...chẳng làm việc gì cho ra hồn cả...

Trong tôi lúc này tràn ngập mâu thuẫn...nửa muốn tìm gặp cậu để ngỏ lời nửa lại chần chừ...
Con tim muốn nói lời yêu nhưng lý trí lại bảo : Đừng bao giờ mềm lòng trước những câu nói nơi chót lưỡi đầu môi của bọn ''trai gọi'' hạng sang ấy...Nghề nghiệp của họ ngoài bán thân ra còn bán luôn cả nước bọt nữa mà...Biết đâu những chuyện V...làm lại nằm trong một kịch bản nào đó thì sao ?
Đi tới đi lui trong phòng suốt cả đêm dài mà tôi chẳng biết phải tính như thế nào...
Nhưng khi nhìn thấy hai cây kim đồng hồ sắp sửa giao nhau ờ con số 12 thì tôi hốt hoảng thật sự...bèn chạy nhanh đến nơi đó...
Từ phía xa,tôi đã thấy V...cặp tay với một gã ngoại quốc ung dung bước ra cửa vũ trường X...
Tôi tức tốc lao đến,giằng tay V... ra khỏi tay tên nước ngoài nọ trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu...
Ôm chầm lấy V...tôi thổn thức :
-Về với anh đi em !
Những tháng ngày sau đó,đối với tôi thật không có gì hạnh phúc hơn thế nữa...
V...không chịu nằm nhà để tôi nuôi mà một hai cứ nằng nặc đòi đi làm và thuê chỗ ở riêng vì sợ lời thiên hạ đàm tiếu...
Thấy vậy,tôi đưa cậu vào làm trong cơ sở sản xuất của mình và thu xếp cho V..ở lại trong đó luôn..Rồi còn nói với mọi người rằng cậu là em bà con xa của mình vì vậy chẳng ai nghi ngờ gì...
V...lúc nào cũng siêng năng,chăm chỉ lại hay chịu khó học hỏi nên chẳng bao lâu tôi cất nhắc cậu lên làm quản lý việc thu chi , thay thế người cũ xin phép về hưu...
Trong lòng tôi vừa vui vừa hãnh diện vì rốt cuộc rồi mình cũng đã làm được một việc tốt trong đời và nhất là đã không nhìn lầm người...
Giờ đây nhìn thấy V...quay trở lại với cuộc sống bình thường,nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi thì tôi càng thấy cậu đáng yêu làm sao...

Nhưng ''cuộc vui ngắn chẳng tày gang''...
Vào thời điểm khó khăn,kinh tế đi xuống nên đơn đặt hàng của cơ sở tôi bị giảm mạnh...
Suốt mấy tháng liền tôi như ngồi trên đống lửa...vì nếu tình trạng này kéo dài ắt tôi sẽ tuyên bố phá sản trong nay mai...
Tuy chỉ là một cơ sở sản xuất nhỏ nhưng nó là cả tâm huyết của tôi và tôi luôn quý nó còn hơn cả tính mạng của mình...
Hơn nữa,bao nhiêu người ở nơi đây đã cùng tôi chia bùi sẻ ngọt trong bao nhiêu năm qua.Nếu như tôi phá sản thì cuộc sống của họ sẽ ra sao ?
Vì thế,tôi nhất định không thể để cho nó sụp đổ...

Vì lo nghĩ nhiều nên tôi thường tỏ ra cáu gắt ,nạt nộ V... mỗi khi cậu bước vào phòng xin ý kiến này nọ...
Những lúc ấy,cậu chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông rồi lặng lẽ lui ra...
Tới tối,khi nằm cạnh nhau...lúc này V...vừa đấm bóp cho tôi vừa nói những lời an ủi không khác chi vợ hiền khiến tôi cảm động muốn rơi nước mắt...

Sau cái lần đi qua Campuchia hầu kiếm thêm một số đơn đặt hàng nhưng kết quả chỉ là con số O to tướng...tôi buồn bã quay trở về xưởng...mà trong lòng thầm lo sợ một ngày mai đen tối sẽ đến với mình...
Bước chân của tôi đi đến phòng của V...lúc nào tôi cũng chẳng hay...
Vừa mở cửa,bật công tắc đèn...miệng tôi bỗng há hốc vì quá kinh ngạc...

V...và một người đàn ông bụng phệ mà tôi cảm thấy có vẻ quen quen đang oằn oại cùng nhau nơi chiếc giường '''hạnh phúc'' của tôi và cậu.Trên người cả hai lúc này chẳng có lấy một mảnh vải che thân...

Họ chưa kịp quay mặt lại thì tôi đã nhanh tay tắt đèn,khép cửa bước ra...

Trở lại phòng làm việc,tôi ngồi thở dốc...lòng đầy oán hận...
Trời ơi,nhà chưa sập mà bìm bìm đã leo rồi ư ?
Người tôi yêu nhất...cứ ngỡ sẽ cùng mình chung sống suốt đời mà khi vừa bước ra khỏi cửa để đi làm ăn xa thì đã vội vã đưa người khác về ''hành nghề'' là sao ?

Đang suy nghĩ miên man,tôi nghe có tiếng gõ cửa...
Biết là V...nên tôi sẵn giọng :
-Vào đi !

Cậu bước vào,vừa định mở miệng thì tôi lên tiếng trước :
-Đúng là ''ngựa quen đường cũ''...Đã làm ''điếm'' thì suốt đời cũng chỉ biết có bấy nhiêu thôi...
V..tái mặt,cậu đứng chết lặng...
Mãi một hồi sau,V...mới nhỏ nhẹ :
-Em xin lỗi...Em đến đây để nói lời vĩnh biệt với anh đây ! Cảm ơn anh thật nhiều vì đã cưu mang đùm bọc em trong thời gian qua...
Tôi chợt bừng tỉnh,lắp bắp :
-Anh...anh không cố ý...
Nhưng V...chỉ mỉm cười :
-Không sao đâu anh ! Trước khi gặp anh thì em đã như thế rồi mà ? Nhưng em có thể tuyên bố chắc chắn với anh một điều là : Sau này dù có đói rã ruột em cũng không quay trở lại mấy chỗ bẩn thỉu ấy nữa đâu...
Bước đến bên bàn,V...khẽ hôn lên má tôi rồi thì thầm :
-Em đi...Anh ở lại bình an ! Em tin rằng rồi đây cơ sở mình sẽ hồi phục lại và phát triển hơn bây giờ nhiều...Anh là một người tài...em luôn luôn tin như thế !

Tôi ngồi chết trân không kịp phản ứng gì thì V...đã bỏ đi...

Tới gần sáng,tôi mới mệt mỏi lê bước trở lại phòng V...
Cậu ấy đã bỏ đi thật rồi...
Tôi ngồi xuống ghế,buồn bã châm một điếu thuốc ...rồi thẫn thờ nhả khói lên trần nhà...
Bỗng tôi giật mình khi phát hiện tờ giấy nằm trên mặt bàn...nên vội vã cầm lấy...

Trơi ơi,đó là tờ đơn đặt hàng với số lượng đủ để cơ sở tôi sản xuất ròng rã liên tục trong vòng mấy tháng liền mới cung ứng kịp...
Đến giây phút này,tôi mới chợt nhớ ra gã đàn ông bụng phệ ấy là một khách sộp của tôi ngày cũ...
Thì ra V...đã...
Tôi gục đầu xuống bàn,nức nở...

Sau này ,dù tôi có cố công tìm cậu khắp mọi nơi nhưng V...vẫn biệt vô âm tín.
Có lẽ kiếp này,tôi và cậu không thể nào gặp mặt nhau được nữa rồi...
Chúng tôi vì quá yêu nhau nên muốn giúp đỡ nhau bất chấp tất cả và cũng đã làm tổn thương,xúc phạm nhau đến tột cùng...

Giờ đây,cứ mỗi khi đêm về thì tôi lại khe khẽ hát như cầu xin với đấng tối cao tâm nguyện sau cùng của đời mình...

''Một lần nào...cho anh gặp lại em
Nghe em nói...anh vui một lần
Một ngày nào...cho anh gặp lại em...
Còn chút tình...
...đốt...hết...một...lần....''


(Hết)

Loading disqus...