Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
----****----
Lá thư thứ ba : BÈO DẠT MÂY TRÔI...
(Xin chân thành cảm ơn thành viên có nick ''c...'' thật là nhiều )
''Anh Luân thân mến !
Biết anh đã lâu (từ thời ở diễn đàn ''gayvn.2ya.com'' ) nhưng mãi tới bây giờ tôi mới mạo muội viết cho anh lá thư này...
Tôi cũng như anh thôi...nghĩa là cũng không còn trẻ nữa...
Nhưng câu chuyện này tôi đã chôn giấu tự trong lòng mình suốt 27 năm trời và cứ ray rứt mãi...
Thôi thì,hôm nay tôi xin mạn phép kể hết ra đây cho được nhẹ lòng...để một ngày nào đó...khi xuôi tay nhắm mắt về cõi vĩnh hằng ... lương tâm mình sẽ được thanh thản...
Anh Luân có thể sắp xếp nó thành một câu chuyện và đưa vào mục nào tùy ý...Bởi vì giờ đây,đối với tôi...tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi...
Tôi xin được phép bắt đầu...
Ngày đó,khi đất nước mình ngưng tiếng súng ...
Thanh bình trở lại trên quê hương...
Nhưng mà...
Lúc ấy,tôi hãy còn trẻ và vào một đêm khuya nọ...đã lén gia đình một mình lên tàu vượt biển...
Những năm đầu sau giải phóng...việc định cư bên Mỹ rất dễ dàng...
Và khi sang bên ấy rồi...tôi may mắn được một gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi...
Nhà tôi cách nhà hắn chỉ có mấy căn...
Hắn cũng là người Việt Nam và hoàn cảnh không hơn gì tôi mấy...
Có khác một chút là hắn chính gốc người sinh trưởng ở Huế còn tôi thì lại là dân miền tây sông nước chính hiệu...
Sau này khi yêu hắn,tôi vẫn thường ngân nga :
''Học sinh xứ Quảng ra thi...
Gặp ''chàng trai'' Huế ...chân đi không đành''
Thì hắn thường cười và chu mỏ :
-Mi người miền tây rặc...biết chi về Huế mà bày đặt ngâm thơ hỉ ?
Tuy vậy hắn rất thích những bài vọng cổ của miền Nam và hay bắt tôi ca vào những đêm buồn trên đất Mỹ...
Vì là ''người tình Việt Nam đầu tiên'' của mình nên hắn muốn gì tôi cũng chìu...
Tôi thường hay hát như thế này :
''Quê hương tôi...nước mặn đồng chua
Làng anh nghèo...đất cày lên sỏi đá...
Tôi với anh...đôi người xa lạ...
Từ phương trời...chẳng hề quen nhau...
Lúc nguy biến...tình xiết chặc tình
Đêm tối chung chăn...thành đôi tri kỷ
Vì nước...ruộng nương tôi bỏ bạn thân cày...
Gian nhà trống...mặc kệ...gió lung lay...
Mặc gió lung lay nhà tôi xưa nay vẫn vậy... đứng ở ven sông nghiêng nhìn dòng nước chảy...rừng cắm sau lưng... tràm mọc tới ...chân...
1)...trời...
Tháng ba...khói mù lửa ngún ngoài đồng trấp lâu đời...
Sông mặn...mặn suốt mùa khô ,sông chua...chua từ mưa xuống ,đất đó phèn từ thời lập địa khai thiên...Xa cách phương trời tôi vẫn nhớ...nhớ ánh đèn ghe trễ bắt cá biển trong sông...Nhớ giữa thu lênh láng nước tràn đồng, oằn oại rong đuôi chồn như rừng lên cơn bão...
2)Mỗi hoàng hôn dõi mắt nhìn vời vợi,thăm thẳm trong kia ...mặt nước nối ven rừng... Tĩnh mịch,hoang vu ...gởi đến cho ta mùi ngọt của bông tràm...
Thoắt hiện ra những chiếc xuồng độc mộc, từ rừng sâu rẽ nước tiến về sông...Kéo theo hàng chục bó bàng như một bầy trâu nước,đó là công trình của bao ngày khó nhọc ...Hỡi người bạn miền Trung ơi,nơi dãy Trường Sơn ngăn rừng biển cả , bạn có lần nào thấy cái bao bàng đựng lúa ở miền tây....
Giếng nước gốc đa ...nhớ chàng trai làng yêu mến
Tôi với anh...đã từng cơn ấm lạnh...
Rét run người...vầng trán mướt mồ hôi...
Áo anh rách vai...quần tôi có hai miếng vá...
Miệng còn cười...buốt giá...chân không giày
Thương nhau...tay nắm lấy...bàn tay...
Đêm nay...đồng hoang sương xuống...
Nằm kề bên nhau...chờ trăng lên...lòng thấy...nao...nao...
Đêm nay nằm giữa đồng hoang thấm dần sương xuống, tôi nhớ tới căn chòi giữ ruộng,lúa chín vàng hoe hương thoảng...tư...
5)...bề...
Chòi ngăn sương xuống...chòi không ngăn được gió về...
Mùng làm chi khi bốn bên vách trống,một chiếc nóp quê mùa cũng ấm như ngôi mộ giữa đồng thơm...Chừng nào quê hương mình mới dứt loạn ly để dù mình chẳng gần nhau nhưng mãi mãi là tri kỷ...Đồng đâu trống để đồng hoang cỏ cháy,giếng nước hết tương tư khi gặp lại bóng trai làng...
6)Hỡi người bạn quê nghèo đất cày lên sỏi đá,bạn ra đông dọc ngang cùng biển cả, bạn lên đoài lẫm liệt với non xanh. Tôi lạ gì miền Trung giàu cá biển với cây rừng,bạn có nghèo chẳng qua vì ly loạn ...chẳng qua vì nắng dài mưa ngắn bão lụt gần suốt thu đông...Cuộc đời đưa đẩy bọn ta củng sẻ chia ấm lạnh, quần tôi vừa vá xong hai mảnh thì áo anh đã xoạc vai rồi...
Anh hãy nhìn kia...vầng trăng hăm mốt vừa lên đến đỉnh đồi...
Dầm sương con dế gáy...tiếng chó tru dài...lạnh lẽo ánh sao băng...''
Mỗi khi nghe tôi ca bài này,hắn thường ôm tôi cứng ngắc và thì thầm :
-Mi ca mùi chi mà mùi dữ rứa ?
Đó là chuyện về sau này,chứ khi ấy tôi với hắn đôi lúc gặp mặt thì chỉ phớt lờ thôi...Đôi khi cũng có chào hỏi chút chút rồi mạnh ai nấy đi...
Lúc ấy người Việt mình mới qua rất ít và nhìn hắn thì tôi dư sức biết đây là phe ta rồi...Nhưng cũng như mọi nơi khác,phe ta thì ít khi nào hòa đồng bởi ai cũng có cái ''tôi'' bự tổ chảng cả...
Mà cũng lạ...
Tôi nhỏ tuổi hơn hắn, và cũng không cao bằng. Nước da hắn trắng trẻo xinh tươi, còn tôi thì chắc bà già uống cafe hơi nhiều, nên da đậm màu bánh mật. Hắn có cái miệng cười duyên, thì tôi có cặp mắt cũng biết cười. Tôi gốc gác miền tây sông nước, nên sống rất bình dị, mộc mạc, không văn chương thi phú, trầm mặc như hắn. Khi tôi giận thì ào ào thác đổ, sấm sét vang trời, mặt mày như Hoạn Thư đi đánh ghen. Còn hắn thì miệng cười tủm tỉm, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng rút lui êm thấm như Tào Tháo du ngoạn Tiểu Đại Song Kiều ...nhưng phải nhìn nhận hắn có cặp giò như là mấy người mẫu trên mạng vậy. Gương mặt sáng láng nhìn cũng dễ coi, móm duyên một chút, ít nói, chỉ hay cười mỉm chi... càng trông dễ thương chi rứa !
Không hiểu từ lúc nào thì tôi bắt đầu ''để ý'' kỹ tới hắn...nhưng càng về sau cứ mỗi khi đêm về tôi lại hay ra phía trước nhà ngồi hát lại mấy bài vọng cổ xưa cũ mà toàn nói về Huế không mới ghê chứ ?
''Tôi nhớ người em Vỹ Dạ...
Cặp bên chợ Đông Ba
Lần ghé miền Trung yêu thương
Theo chuyến đò...xuôi ngược giòng Hương...
Nón lá che khuất...mắt biếc
Cắp sách...sớm trưa chiều...
Đi học Đồng Khánh,qua cầu Trường Tiền...
Ơi tà áo trắng...tóc thề se duyên...
Sau lần xuôi đò giòng Hương dạo đó,lòng còn nghe thương thương nhớ nhớ người em Vỹ Dạ tóc thề buông xõa ,nón lá che đôi mắt biếc...u...
1)...sầu...
Biết em có còn...ngày hai lượt qua cầu...
Tà áo bay bay,tay nghiêng nón giữ,học trò Đồng Khánh e thẹn bước chân...Anh trai viễn xứ ghé lại một lần,nhìn nhớ mãi cố đô âm thầm cổ kính...Thương tượng đá dầm mưa dãi nắng,chầu chực một triều đại đã rêu phong...thương tiếng chuông buồn buông dài trên bến vắng....''
Qua Mỹ vào lúc tuổi đang sung, nhưng vẫn còn phòng không chiếc bóng, mà ''chị năm'' thì đã bướm chán, ong chê. Nên thật tình là tôi cứ rậm rựt cả ngày....mà chẳng hiểu vì sao ?
Một đêm nọ tôi tình cờ ghé vào một cái bar... Trời ơi, sao nó giống như là thiên đàng nơi hạ giới vậy. Trai với trai ôm nhau xà nẹo, có cặp, có đôi khiến tôi tưởng chừng như mình vừa mới vượt biên lần nữa trong đời...
Uống đâu đươc chừng nửa chai bia, bỗng nhiên anh pha rượu mang đến cho tôi một ly rượu vang đỏ làm tôi bối rối, ngạc nhiên ( vì lúc đó vẫn còn ngây thơ, chứ không như bây giờ) Sau đó anh ta giải thích là ly rượu này là của anh chàng ngồi bàn bên kia mời...
Thấy thế tôi bèn đáp mắt gởi lời cám ơn anh chàng. Anh này khoảng chừng băm mấy, tướng tá trung bình, có hàng râu mép như tài tử xi nê ma vậy. Đợi chừng dăm phút, anh tiến đến và tự giới thiệu tên mình là Scott. Sau một hồi tâm sự, mới biết là Scott đã từng chiến đấu ở Quảng Trị. Hai đứa tôi ngồi nói chuyện coi bộ cũng hạp nhau lắm, thế là rủ nhau về nhà đêm đó...
Vài tuần sau hai đứa dọn về ở chung với nhau và Scott là người tình đầu tiên của tôi ở trên đất Mỹ. Tôi thì đi học tối ngày. Scott lại lang thang đây đó, không nghề nghiệp vững chắc gì hết, chỉ sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ.Một thời gian ngắn tôi lại phát hiện Scott hút cần sa gì đó nữa ...càng khiến tôi buồn rầu cho duyên phận của mình. Nhưng vì sinh lý đòi hỏi, thời gian học hành còn không kịp thì biết tìm ai lấp đầy những khoảng trống đó của mình đây ? Thôi thì sống cho qua giai đoạn cái đã.
Một ngày nọ, Scott đi chơi qua đêm không về làm tôi cũng hơi lo, sợ không biết có chuyện gì xảy ra cho chàng hay không. Ngày hôm sau khi hắn về tôi mới hỏi tại sao. Lúc đó Phone tay làm gì có như bây giờ mà nhắn qua, nhắn lại....
Hắn thẳng thắn trả lời là đêm hôm qua vô tình gặp anh chàng người Huế kia và qua đêm với ''người mẫu'' ấy...
Câu nói của hắn đã làm cho tôi tức điên người...
Thấy tôi nổi cơn điên, Scott liền ca bài con cá sống vì nước, nó thề nó chỉ yêu có mình tôi thôi...
Bạo phát, bạo tàn, mau nóng thì mau nguội nên sau khi bắt hắn thề thốt đủ thứ, tôi mới chịu nói lời tha thứ ...
Chuyện cũng tưởng đâu là êm đẹp qua rồi, nào ngờ cái thằng ăn mày bị gậy của tôi lại qua méc với anh chàng người Huế nọ là tôi cấm cản, không cho nó gặp gỡ chàng nữa...
Lúc ấy hắn cũng đâu có vừa bèn xiên xỏ :
-''Quạ tha thì mất,chó liếm thì còn''...Ở xứ lạ quê người mà chẳng biết thương nhau gì hết !
Giận quá nên tôi liền bảo với Scott :" Hễ làm bạn với tôi thì đừng ngó mặt cái tên người Huế ấy nữa."
Chắc là nghe tên Mỹ trời đánh học lại hay sao ấy mà gã ''người mẫu'' lại xỏ xiên :
-Nếu mà có ngứa quá, ''chị năm'' đã chán thì còn có ''chị tư hột é'' đó.Vả lại bây giờ ở xứ Mỹ này đồ chơi nó bán ê hề đó mà, sao lại có màn kịch Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng là sao vậy hỉ?
Thôi thì tôi cũng đành ngậm ngùi nuốt đắng, hất mặt lên trời mà bỏ qua . Coi như chó sủa mặc chó, đóng cửa lại là khỏi nghe thôi.
Một thời gian nữa,tên người Huế khó chịu kia dời đi nơi khác ở...
Sau đó vài tháng tôi cũng ca bài tạm biệt với Scott....
Không phải tôi ham mơ giàu sang, phú quý gì, chỉ là không hợp, là không hợp. Trong khi tôi thích ăn ngon, mặc đẹp thì hắn lại xuề xòa, bèo nhèo, ăn sao cũng được. Tôi thích đi du lịch đây đó, hắn tối ngày xoay vần bên lũ bạn cần sa...
Thôi thì cũng một mối tình dắt lưng....của thuở ban đầu trên đất Mỹ...
Mà phải khen Scott một điều là đám bạn bè của tôi ai cũng mến hắn cả, thẳng hay cong,già hay trẻ, bất cứ ai nhờ chuyện gì hắn đều hết lòng giúp đỡ. Thỉnh thoảng sau này gặp nhau, hắn vẫn ngậm ngùi nói rằng, hắn biết hắn không phải là tupe người của tôi, nhưng hắn vẫn muốn sống lâu dài, mà duyên số hai đứa không có.
Tôi chỉ biết im lặng vì...biết trả lời sao ?
Thành phố tôi ở rất ư là nhỏ, cộng đồng VN thì lại ít, nên rồi cũng có dịp tôi lại gặp gã người Huế khó ưa kia...
Một buổi tối của ngày cuối năm âm lịch,trong đêm tổ chức đón giao thừa ở nhà của một người bạn,tôi đã gặp lại anh chàng người Huế ấy ...
Hắn bước đến bên tôi tự lúc nào không biết và nhỏ nhẹ lên tiếng :
-Cường vẫn khỏe hỉ ?
Ông bà mình nói : ''Giận gần chết,tết nhứt cũng bỏ qua'' nên tôi cũng mỉm cười đáp lại :
-Ừ,mình cũng thế ! Còn Vĩnh thì sao ?
Thế là sau vài câu thăm hỏi,chúng tôi bỗng trở nên đồng cảm với nhau và bắt tay làm lành ...
Từ trong nhà,tiếng ai đó chợt ngân nga khiến hai đứa tôi nắm chặt lấy tay nhau mỉm cười...
Hình như mùa xuân lại về trên đất khách...
Nhưng Tết năm đó,tôi đã không còn buồn nữa...
''Trong thế gian đang vui mừng đón xuân
Chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần
Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần
Đồi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân...
..................................................................
Xuân đến...mang cho muôn niềm tin
Đất mẹ...mau bình yên
Ruộng cày thêm nhiều luống...
Hạnh phúc dâng triền miên
Se những mối lương duyên
Mái tranh chung bóng nguyệt
Gia đình lại đoàn viên...
Xuân đến đây với muôn ngàn thiết tha...
Chúc trần gian năm nay được thuận hòa
Với một năm xuân vui vẻ đậm đà
Cùng xuân quên hết...những chuyện buồn năm đã qua...''
Bây giờ nhớ lại kỷ niệm của đêm xuân năm ấy,tôi không khỏi chạnh lòng...
Vĩnh bắt đầu lăng xăng đi đổ Xi rô, Xá Xị cho tôi uống rồi còn mở miệng khen tôi hoạt bát, bạn bè đông, giao thiệp rộng ( Hổng biết hắn có chửi ngầm tôi là ngựa bà trời hay không?) và nhờ tôi dẫn dắt đi chơi đây đó...Tạm thời hai đứa cứ xem nhau như bạn bè cái đã...rồi mọi chuyện tính sau...
Mèn ơi như đã nói, tôi là dân miền tây nên lúc nào ruột cũng để ngoài da, thấy sao thì chửi vậy thôi chứ mau quên lắm. Vả lại dù gì chuyện của tôi với hắn và Scott cũng qua hơn ba bốn tháng rồi còn gì!
Thôi thì hắn đã biết chị, biết em thì tôi cũng hất mặt lên trời mà làm lành với nó.
Chẳng lẽ ''Đắc Kỷ'' lại sợ ''Điêu Thuyền'' sao chớ ?
Kể từ sau cái đêm đó, tôi với Vĩnh như hình với bóng, tôi đâu nó đó. Một trắng một đen. một cao một thấp, một tía lia một nhu mì nhủ mỉ...
Sau khi chơi thân với nhau,tình bạn giữa hắn và tôi mỗi ngày càng thêm tương đắc không khác chi Lưu Bình Dương Lễ. Ngoài viêc đi tìm trai, vô quán bar với nhau, chúng tôi lại cùng học chung một trường nên tình cảm bắt đầu nở hoa chứ không còn là "Điêu Thuyền, Đắc Kỷ" nữa.
Khi vượt biên thì Vĩnh đang là năm cuối của Kiến trúc còn khi mới giải phóng về thì tôi đang lạch đạch năm đầu của Khoa học. Những ngày sau này khi đã thân rồi thì mỗi tối tôi hay đến ngủ lại nhà hắn để Vĩnh chỉ thêm cho tôi về môn toán. Ngược lại, mỗi khi vào quán bar hoặc chỗ đông người nào, tôi dĩ nhiên là người đóng vai anh hùng hộ tống giai nhân tìm của lạ.Chuyện này người ta gọi là ''có qua có lại mới toại lòng nhau'' ấy mà...
Vĩnh đúng điệu là một ''giai nhân đài các'', hay là vì vốn liếng tiếng anh của hắn chưa giàu có nên hay thích đứng lặng im một góc mà liếc mắt đưa tình, nhưng tội nghiệp lắm vì như vậy thì thường hay bị chìm lỉm trong đám đông. Bởi vì ai cũng say xỉn, nói năng vui cười, thì làm gì có thời giờ mà chiêm ngưỡng nét đẹp dịu dàng thùy mỵ Á Đông của hắn ?Bởi vậy nên nhiều đêm hắn phải phòng không chiếc bóng, trong khi tôi thì miệng mồm tía lia nên ''hàng'' bám tới tấp, phủi tay không kịp.
Thôi đã giúp thì giúp cho trót, bánh ít đã đi, thì bây giờ bánh qui phải trả lại, thế mới là có tình có nghĩa chứ.
Mỗi khi vào quán bar nào, Vĩnh bắt đầu chấm điểm địa hình, địa vật và khi ''con mồi'' nào lọt vào sở thích của hắn rồi thì mới nháy nhó với tôi... Tiến tới con mồi, ngắm nghía hắn cũng không đến nỗi tệ, tôi mới mở màn xã giao bằng mọi cách rồi giới thiệu cho Vĩnh...
Thời gian sau nữa,Vĩnh lại dọn về ở lại căn hộ cũ ...gần với tôi như xưa !
Từ đó Vĩnh càng thương mến tôi nhiều hơn... Nhà hắn cũng như nhà tôi, có gì Vĩnh cũng kêu, cũng réo. Mọi người tưởng chừng như chúng tôi là bà con họ hàng gì đâu đó chứ chẳng ai biết chi hết...
Phải công nhận Vĩnh là một con người tài hoa. Bó hoa nào đưa vào tay hắn tức thì trở thành một tác phẩm nghệ thuật.Rồi những bức tranh Vĩnh vẽ tặng, bạn bè tôi thấy ai cũng ghen tức lắm. Nấu nướng thì ai cũng không tiếc lời khen ngợi, mà lạ kỳ một điều lạ là Vĩnh lúc nào cũng kiêu sa như một ''mệ'' của hoàng cung triều đình Huế vậy.Hắn không muốn (hoặc không thích) giao tiếp với ai ngoài một mình tôi ra mà chẳng hiểu vì sao ?
Có nhiều khi mấy đứa gay VN khác nói hành nói tỏi với Vĩnh, tôi cũng phải bào chữa dùm hắn...
Thế mà vẫn nỗi buồn gác trọ, thế mà vẫn trái tim còn trinh...
Tôi đã yêu Vĩnh tự lúc nào...tôi cũng không biết...
Nhưng mà làm sao để ngỏ lời đây ?
Trời ơi,một kẻ lanh chanh lóc chóc như tôi mà giờ đây lại ngại ngần là như thế nào ?
Tôi buồn...tôi lại thẫn thờ hát một mình...
''Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh dờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có...nỗi buồn giống tôi
Giá không có giậu mồng tơi
Thế nào tôi cũng...qua chơi thăm nàng...
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Một con bướm trắng...thường sang bên này
Bướm ơi...bướm hãy vào đây
Cho ta hỏi nhỏ...câu này chút thôi
Tại sao không thấy nàng cười
Khi hong tơ ướt...ra ngoài mái hiên
Mắt nàng đăm đắm trông lên...
Con bươm bướm trắng...về bên ấy rồi...''
Vào khoảng thời khắc đó, một quán bar mang tên "A tinkers damn" là điểm nóng của dân mình, muốn vào là phải xếp hàng, dân mít mình mới qua làm gì mà ai để ý tới. Vậy mà anh chàng pha rượu dễ thương lại mết tôi mới chết. Thật tình thì tôi chỉ ghé chơi vài lần, mà hổng biết tại sao anh chàng lại để ý, nhắn nhủ mấy người gác cửa cho tôi vào sớm rồi mua rượu, mua bia cho tôi uống thả cửa...
Thời gian ấy hai đứa tôi đi chơi chung nhưng trong lòng đứa nào cũng mong tìm cho mình ''một nửa'' kia để xây dựng tổ ấm cho tương lai...Chứ đời sống của dân gay thì biết ra sao ngày sau ?
Dĩ nhiên là Vĩnh dư sức biết là gã Texas ấy đang muốn tỏ tình với tôi...(vì hắn lúc nào cũng theo bên cạnh tôi đến những chốn này mà) và cũng chẳng hiểu bởi lý do gì mà những lần về sau này hắn không thèm đi cùng tôi đến đó nữa...
Cho đến một ngày nọ...
Sau cái đêm ''điên cuồng'' với gã pha chế rượu ấy,tôi mới khật khưỡng quay bước về nhà...
Trời ơi,đứng đón tôi trước cổng...chính là Vĩnh !
Hắn không nói không rằng,nhào tới ôm tôi vào lòng rồi bật khóc sướt mướt như một đứa trẻ :
-Mình không thể nào chịu nỗi nữa ...Mình phải nói...
Tôi hãy còn đang ngơ ngác vì không biết mình có nghe lầm không thì hắn vội vã nói tiếp :
-Mình yêu...yêu Cường ! Mình không muốn mất Cường lần nữa đâu ...
Tôi đứng chết trân vì xúc động...và cũng sung sướng đến tột cùng...Giây phút mà tôi chờ đợi rồi cũng đến...
Trong lúc tôi ứa nước mắt thì hắn vẫn cứ ôm xiết lấy tôi mà miệng lại hát khe khẽ :
''Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng
Đi ngang nhà...''cô bé'' học cùng trường
Dáng em gầy...mong manh như lá cỏ
Mái tóc huyền...óng ả...thật dễ thương
Tôi thẩn thờ...ngu ngơ...bên hiên vắng
Cứ đứng chờ...như nắng hạn...chờ mưa...
Và đêm về...ngơ ngẩn thức...làm thơ
Trang giấy trắng...hay tình tôi mộng mơ ?...''
Một năm hạnh phúc bên nhau tưởng đâu là vĩnh viễn không rời...
Vĩnh luôn thương yêu chìu chuộng tôi và chấp nhận an phận với cuộc sống thường ngày...Thế nên chàng không thích đi vào những nơi ăn chơi trác táng nữa nhưng tôi vì bản tính hãy còn nông nổi nên có đôi lúc cũng tìm cách trốn ra ngoài ...ăn vụng !
Một lần,hai lần...và...
Khi Vĩnh bắt đầu nghi ngờ và kiểm soát mọi hành vi đi lại của tôi thì những trận cãi vã giữa hai đứa xảy ra như cơm bữa...và phần thắng luôn nghiêng về phía tôi...
Nhưng con giun uốn mãi cũng oằn...Huống hồ gì đây là một con người...
Lần nọ...
Một anh chàng bà con của Vĩnh từ tiểu bang khác sang chơi...
Vừa nhìn thấy anh ta là máu ''dâm'' trong người tôi trỗi dậy liền...Chúa ơi,người gì đâu mà cao to,đẹp trai hết biết...Ăn mặc lúc nào cũng lịch sự,nói năng luôn từ tốn ...Khi chàng khoe là từng đi chu du khắp nơi trên thế giới thì tôi như muốn chết trong lòng...Đúng ''gu'' của tôi rồi chứ còn gì nữa ?
Thế là...tôi bắt đầu lên kế hoạch tấn công anh ta...
Nhưng...Vĩnh hãy còn ''chần dần'' ở đó thì ...
''Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ...cho rồi bậu ra''
Hôm ấy,khi Thành (tên anh chàng ấy) ngỏ lời muốn đi bar chơi là tôi liền sốt sắng đòi hướng dẫn này nọ...
Vĩnh vì phép lịch sự nên bắt buộc phải theo cùng chứ tôi biết trong lòng chàng không muốn đi chút nào...
Dĩ nhiên khi vào trong đó rồi thì tôi bắt đầu kiếm chuyện này nọ để chọc Vĩnh nổi nóng lên...
Hắn vô tình nên sa vào bẫy...
Tôi lúc đó thật sự không suy nghĩ gì hết, máu la sát đã cuồn cuộn lên nên chỉ biết giận hờn hắn thôi và giả bộ không thèm nói năng gì nữa. Tội nghiệp cho anh chàng kia đứng giữa, chẳng biết làm sao!
Khoảng một tiếng sau,không chịu nỗi nên Vĩnh đề nghị :
-Nếu không thích thì đi về, chứ ngồi đây mà không khí ngột ngạt quá không vui!
Tôi dấm dẳng:
-Về, thì về !
Thế là hắn lủi thủi đi sau lưng tôi ...
Anh chàng kia thấy vậy bèn khều Vĩnh :
-Mình cùng về nha ?
Có lẽ trời xui đất khiến duyên nợ của chúng tôi đến đó là hết nên Vĩnh bỗng dưng chỉ vào tôi rồi nói :
-Anh đưa Cường về trước đi...Em muốn đi đâu đó một chút cho khuây khỏa...
Về nhà,chỉ còn tôi và anh chàng đẹp trai nọ...
Chuyện gì đến...ắt phải đến !
Lúc tôi và anh chàng ấy hãy còn đang ở trên đỉnh Vu Sơn thì cánh cửa bỗng bật mở...
- Cường là đồ khốn nạn !
Chỉ vậy thôi thì Vĩnh đã đóng cánh cửa lại rồi bỏ đi...
Sau cái ngày ấy,anh chàng nọ vì cảm thấy có lỗi nên vội vàng cuốn gói dông mất...
Vĩnh chỉ nhìn tôi rồi cất giọng buồn rầu :
-Cường về nhà đi...Anh muốn yên tĩnh một mình !
Lúc đó,tôi chỉ nghĩ đơn giản là hắn chỉ giận một vài ngày rồi thôi (như mấy lần trước vậy) và sẽ làm lành với tôi trước...
Hỡi ôi, sức chịu đựng của Vĩnh tới đây là đã hết...
Mãi mấy ngày sau vẫn không thấy Vĩnh đá động gì đến mình nên tôi chột dạ...bèn đi sang nhà hắn...
Vĩnh đã bỏ đi tự lúc nào....
''Cái gì khi đã mất đi rồi thì mình mới thấy đáng quý...''
Tiếc thay,khi tôi nhận ra điều này thì đã quá muộn màng !
Vì lúc ấy tôi hãy còn quá trẻ nên chỉ bỉu môi quay về...và vội vã lao vào những cuộc tình sớm nở tối tàn khác...
Mãi đến khi chợt nhận ra tất cả chỉ là phù du ...tôi mới hối hận vì đã đánh mất đi một tình cảm chân thành...
Tôi đi khắp nước Mỹ để tìm Vĩnh...nhưng chàng vẫn biệt vô âm tín...
Mãi về sau này,có người nói gặp Vĩnh ở bang N...
Tôi nhanh chóng đến đó...nhưng hỡi ôi ...trước mắt tôi lại là một ngôi chùa !
Dù tôi có năn nỉ thề thốt gì đi chăng nữa...nhà sư T...(tức Vĩnh) cũng chỉ lắc đầu...
Tôi đành lủi thủi trở về...Hình như buổi tối ấy cũng lại là đêm giao thừa thì phải....
Giờ đây,khi tuổi đã xế chiều...lương tâm tôi vẫn không thể nào thanh thản khi nhớ đến gương mặt u sầu của sư T...lúc tiễn tôi ra khỏi cổng chùa năm ấy...
Viết xong lá thư này cho anh, tuy tôi cảm thấy vơi đi một chút buồn phiền trong lòng nhưng mà nỗi ân hận thì chắc sẽ theo mãi xuống tuyền đài rồi phải không anh Luân ?
Anh có biết không ? Cứ mỗi độ xuân về thì tôi lại đến ngôi chùa ấy...Lặng lẽ đứng nhìn ''người ta'' đi tới đi lui trong khuôn viên chùa ,miệng luôn niệm phật,tay luôn lần chuỗi hạt bồ đề thì tôi không làm sao mà cầm được nước mắt...
Và chẳng biết tự khi nào,tôi bỗng sợ hãi mùa xuân vô cùng...Vì :
''Đón xuân này...tôi nhớ xuân xưa...
Một chiều xuân...anh đã hẹn hò...
Như hướng tình trong cánh hoa mơ
Đưa hương theo làn gió
Anh nói rằng...nên viết thành thơ...
Đón xuân này...tôi nhớ xuân xưa...
Hẹn gặp nhau khi...pháo giao thừa...
Anh đứng chờ tôi...dưới song thưa
Tôi đi qua đầu ngõ...
Hỏi nhau thầm...xuân đã về chưa ?...''
Anh Luân ơi,tôi phải làm sao đây ? Giờ đây...tất cả đã chẳng còn gì nữa rồi phải không anh ?
(Hết)