Những lá thư tâm sự - Lá thư thứ 2 Trang 2

Những buổi tối trời mưa rả rích...quán bar ế khách...hai đứa tôi ngồi bên nhau,cùng trùm chung một cái áo mưa rồi rù rì rủ rỉ trò chuyện ngắm mưa bay...
Khuya,tôi chở Quân về nhà trọ của anh ấy rồi mới trở lại nhà mình...
Đây cũng là lý do tôi rất thích trời mưa...nhất là những khi cùng lang thang với Quân trên đường phố trong mưa khuya ...thật lãng mạn gì đâu...

''Khi mặt trời...vắng bóng
Khi lời nguyền...khuất lấp
Nghe lạc loài...kiếp sống...sao mỏi mong...
Như giọt buồn...nước mắt
Mưa...ngại ngùng...héo hắt...
Thương người về...buốt giá...trên đường xa...
Bao là tình...thắm thiết
Cho giờ này...nuối tiếc...
Thương nhiều rồi...cũng cách xa...mà thôi...
Mưa...từng ngày...thiết tha...
Mưa bàng hoàng...xót xa...
Còn mưa mãi...giữa bơ vơ...đắm trong mơ...

Như mưa ngày nào...thấm ướt vai em
Như mưa ngày nào...khuất lấp sao đêm...
Thương anh ngày nào...khóc ướt môi mềm...
Thương nhau thật nhiều...biết mấy tin yêu
Cho nhau trọn tình...dẫu có điêu linh...
Xa nhau trọn đời...vẫn nhớ thương nhau...
''

Vậy mà sau cái ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học (cùng một lượt với tôi) Quân bỗng biến mất chẳng một lời từ giã...
Không cần nói cũng biết tôi hụt hẫng biết chừng nào...
Lúc ấy tôi mới tự trách mình khi yêu đã không tìm hiểu quê quán nhà cửa của Quân nên biết hắn ở đâu mà tìm bây giờ...
Tôi ôm nỗi sầu tuyệt vọng của mình trong suốt một thời gian dài...cho tới khi thừa hưởng tài sản của cha mẹ để lại ...
Từ đó,vì mãi mê chú tâm vào kinh doanh nên chẳng mấy chốc tôi đã trở thành doanh nhân trẻ của thành phố khi tuổi đời chưa đến ba mươi...
Đến lúc lập gia đình thì tôi vẫn tưởng mình chắc chắn đã đoạn tuyệt không còn gì lưu luyến với quá khứ nữa...

Vậy mà giờ đây bắt gặp Trọng đang phục vụ trong quán ăn sao lòng tôi bỗng thấy nao nao...
Nhất là đôi mắt của nhóc...không khác chi Quân của ngày trước...càng khiến tôi hoang mang kinh khủng...

...

Hai ngày sau cái đêm ấy,nhóc chủ động xin được gặp tôi...
Ngồi đối diện nhau trong một quán cafe,Trọng cúi đầu :
-Em...em xin lỗi !
Tôi bật cười :
-Kiếm việc làm thêm đâu phải là một điều xấu chứ ? Em bận tâm như thế để làm gì ?
Tuy nhiên tôi cũng thắc mắc :
-Hình như tiền của anh gửi đã chẳng đủ để em trang trải phải không ?Nếu thế thì anh sẽ nói với người quản lý...
Trọng xua tay :
-Dạ,không phải...
Nhưng dù tôi có hỏi lý do cậu vẫn nhất định không trả lời...
Và khi tôi lên tiếng đề nghị mỗi tháng sẽ tặng thêm cho cậu thêm một ít nữa thì Trọng cương quyết từ chối...

Thái độ của cậu làm cho tôi cảm thấy là lạ nên bắt đầu để ý quan tâm đến nhóc từ dạo đó...

Thỉnh thoảng tôi cũng đến nhà trọ của Trọng xem cậu học hành ăn ở ra sao...
Rồi có những buổi chiều mưa rả rích như thế này,cậu lại thỏ thẻ mời tôi dùng chung với mình một bữa cơm đơn sơ đạm bạc...
Nhìn thấy dĩa rau muống luộc chấm với tương chao nơi bàn ăn...lòng tôi lại dâng lên niềm cảm xúc vô bờ...
Nhưng tôi biết mình đang ở đâu và là ai nên cố lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu...
Vấn đề tuổi tác là một...
Tôi là người đã có vợ con là hai...
Tôi không thể...không thể nào...

Trời ơi,càng muốn quên thì lòng lại luôn nghĩ đến mới đau đớn cho tôi...
Không biết tự bao giờ ...tôi cứ bồn chồn đứng ngồi không yên nếu như hôm ấy không được gặp mặt Trọng...
Riết rồi ngày nào tôi cũng gọi về cho Trúc Ly báo tin mình đi ăn nhậu với đối tác để tìm tới cái quán ấy...uống một hai chai bia ...len lén đưa mắt nhìn cậu rồi lên xe về...và chỉ có thế mà thôi...
Nhiều lần tôi muốn kêu cậu bỏ việc tại nơi ấy nhưng khi nghĩ tới Quân thì lại không làm sao mà thốt ra lời...Tôi sợ nhóc cũng khẳng khái như người xưa thì cậu chắc chắn sẽ lắc đầu từ chối sự giúp đỡ ngoại lệ này...
Người ta nói ''có tiền mua tiên cũng được'' nhưng sao tôi lại ngập ngừng ?

Có điều ...với cách chi tiêu dè sẻn như thế Trọng không thể nào mà sử dụng hết số tiền tôi tài trợ ...Vậy tại sao cậu phải đi làm thêm ?
Mỗi tháng số tiền kia lại được rút ra...rồi biến mất một cách kỳ lạ...

Chuyện giữa tôi với nhóc sẽ vẫn mãi bình lặng trôi qua nếu như không có một ngày,vợ tôi bỗng thỏ thẻ muốn đi Mỹ thăm bà con bên ấy...
Cũng may là lần này Trúc Ly thấy tôi bộn bề công việc nên chỉ muốn dắt thằng nhóc đi cùng với gia đình nàng thôi...
Muốn cho nàng vui nên tôi vội đồng ý...
Lần đầu tiên đi du lịch mà không có đủ mặt hai vợ chồng,đáng lẽ tôi phải buồn mới đúng...Nhưng sao tôi lại khấp khởi mừng thầm là như thế nào ?
Tôi có còn là người chồng ''hoàn hảo'' nữa hay không ?
Chắc là không rồi...
Nhưng hiện tại,trong mắt nàng...tôi vẫn như xưa...Thế nên trước lúc lên đường,Trúc Ly căn dặn lo lắng tôi đủ thứ ...khiến tôi chợt hối hận...

Mấy ngày đầu...tôi nhớ vợ con cồn cào...
Đi làm về,nhìn ngôi biệt thự to đùng vắng tiếng cười trẻ thơ, vắng luôn tiếng nũng nịu của vợ hiền tôi mới thấy buồn làm sao...
Nhưng tôi vẫn giữ ý định sẽ luôn ở nhà...đợi cho đến ngày gia đình sum họp...

Tuy nhiên chỉ được một tuần lễ thôi...
Và nếu như hôm ấy không có cuộc nhậu với đối tác thì...
Khi nhận lời,tôi nghĩ : Chỉ là công việc thôi...và mình nhất định sẽ về sớm...
Trớ trêu thay,họ lại hẹn tôi ở cái quán cũ ...

Vừa bước vào,theo thói quen tôi lại đưa mắt tìm Trọng...
Suốt cuộc nhậu,tôi vẫn không nhìn thấy cậu ở đâu hết.Vì quá nôn nóng nên lúc đi vào toilet tôi bèn ngoắc một người phục vụ bàn khác rồi hỏi thăm ...
Câu trả lời của người ấy khiến tôi lo sợ :
-Trọng xin nghỉ vài ngày...Lý do thì em không rành lắm anh à !

Thế nên khi tiệc tàn,tôi đã không về nhà mà lái xe thẳng một mạch đến nhà trọ của cậu...
Cánh cửa khóa kín bên ngoài...nên tôi đành phải ra về...

Hôm sau tôi lại đến...

Mãi tới ngày thứ ba,Trọng mới xuất hiện...
''Chiều mưa...
chiều mưa nơi đây
ngập tràn thương nhớ...
Hồn ta ngẩn ngơ...
chôn sâu kín...một nỗi lòng...
Dòng sông bình yên...
bỗng dưng...
một chiều dâng sóng...
Để ta cuồng điên...
yêu em...
một tình yêu...vô vọng...''

Ngồi trên xe,tôi vừa ngắm mưa rơi vừa mở nhạc nghe rồi thiếp đi tự lúc nào không biết...
Khi giật mình tỉnh giấc thì Trọng đã đứng bên ngoài từ bao giờ.
Cậu nhìn tôi,mỉm cười ...
Nhấn cánh cửa kiếng xuống,tôi ấp úng :
-Sao không kêu anh dậy ? Em về lúc nào ?
Cậu cười tủm tỉm :
-Cũng lâu lâu rồi anh...Em cũng định gọi nhưng thấy anh ngủ say quá nên thôi...
Lúc này trời đã tối...mưa cũng tạnh từ lâu...
Tôi định từ giã thì Trọng đã lên tiếng trước :
-Anh có thể vào nhà một chút được không ?
Vì thấy về lúc này cũng chỉ thui thủi một mình nên tôi vội vã đồng ý...

Lần đầu tiên,tôi mạnh dạn đề nghị :
-Em đi mua vài lon bia ...mình lai rai trò chuyện nha ? Anh buồn quá !
Trọng thoáng ngỡ ngàng nhưng khi thấy nét mặt thảm sầu của tôi,cậu bèn gật đầu ...

Và cũng chính đêm đó,tôi đã uống tới say mèm...
Có lẽ nhờ vậy tôi mới có can đảm bày tỏ lòng mình chăng ?
Khi Trọng dìu tôi đến chiếc giường ọp ẹp,tôi luôn miệng rên rỉ :
-Anh yêu em...Anh yêu em...em có biết không ? Tại sao lại bỏ đi không cho anh hay chứ ?Em đúng là đồ tàn nhẫn...
Không ngờ Trọng lại âu yếm nhìn tôi mà rơi nước mắt rồi cất giọng nghẹn ngào :
-Làm sao em dám ngỏ lời ? Em có là gì trong trái tim anh đâu...

Chỉ cần có thế....tôi đã vội vật cậu xuống giường...

Tờ mờ sáng,tôi bật dậy...
Kéo tấm mền đắp lên người nhóc,ngồi ngắm say sưa gương mặt đẹp như thiên thần kia một lúc thì tôi lại thở dài...lặng lẽ đứng lên đi về.
Khi đã chiếm đoạt được thân xác của Trọng rồi,tôi bỗng cảm thấy hoang mang hối tiếc và thầm lo sợ ...
Nếu như một ngày nào đó,Trúc Ly phát hiện ra một sự thật động trời rằng chồng mình lại là một kẻ đồng tính luyến ái thì tổ ấm của chúng tôi sẽ ra sao ?
Trong tôi lúc ấy tràn ngập những mâu thuẫn...nửa muốn dừng lại trước khi chưa muộn,nửa lại muốn dấn thân bước vào cuộc phiêu lưu mới...

Suốt ngày cứ quanh quẩn với những ý nghĩ rối rắm trong đầu làm tôi như muốn điên lên...
Nhưng khi chiều tàn thì bỗng như có một ma lực nào đó khiến xui tôi lại chạy xe đến cái quán ấy...Chỉ ngồi uống vài chai bia và đợi cho đến khuya để được đưa Trọng về nhà trọ...
Nằm bên cậu,ngửi được mùi thơm từ da thịt Trọng toát ra cũng đủ cho tôi lâng lâng ngây ngất và quên đi tất cả mọi chuyện buồn phiền trong ngày...
Tương lai là một điều gì đó xa vời quá...
Trước mắt tôi giờ đây chỉ có nhóc mà thôi...

Hỡi ôi,ái tình là thứ chi chi ?...

''Biển đánh bờ...
xôn xao...bờ đánh biển...
Đừng đánh nhau...
ơi biển... sẽ tàn phai...
Đừng gạch tên...
vì yêu...đừng xé nát...
Biển là em...
ngọt đắng...trùng khơi...

Biển nghìn thu...ở lại...
Nghìn ...thu ...ngậm ...ngùi...''

Tôi và nhóc hạnh phúc bên nhau được một tháng thì vợ con tôi từ Mỹ trở về...
Để rồi thời gian sau đó,tôi luôn bị dằn vặt khi phải sống hai mặt trong cuộc đời...
Buổi trưa nào tôi cũng phải chạy đến nhà trọ của nhóc dù chỉ được nằm bên nhau trong chốc lát...
Buổi chiều về nhà sum họp với gia đình...
Ở bên vợ con,tôi luôn nghĩ đến Trọng...
Ngược lại,khi nằm bên nhóc ,tôi hay thở dài sườn sượt...

Vợ con tôi hoàn toàn không hay biết gì ...
Thế nhưng...tôi có vui không ?
Còn Trọng...nhóc đang suy nghĩ gì khi chấp nhận thương người đã có vợ như tôi ?...
Có đôi khi gặp mặt,chúng tôi chỉ ngồi đó rồi nhìn nhau trong im lặng...không ai nói với ai một lời nào...

Rồi cũng như Quân... sau ngày nhận bằng tốt nghiệp...Trọng lại lặng lẽ biến mất...
Cậu bỏ đi trong câm nín như thế càng khiến cho nỗi nhớ nhung trong tôi thêm điên cuồng...

Nhưng lần này,vì có sơ yếu lý lịch của cậu nên tôi không cam lòng chấp nhận chuyện đó...
Với lý do đi tìm đại lý ở tỉnh,tôi nói với Trúc Ly là mình sẽ rời thành phố trong vài ngày...Tội nghiệp,nàng vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ tiễn bước tôi đi...

Buổi chiều hôm ấy,tôi đã đến Tp.Long Xuyên tìm Trọng...
Trước khi bước vào trong hẻm nhỏ,tôi ghé vào một quán nước ngay đầu đường...kêu cho mình một ly cafe nóng,ngồi đó nghĩ ngợi mông lung...
Lý do mà tôi đến đây để làm gì chứ ? Đề nghị nhóc trở lại Sài Gòn sống với mình chăng ? Mơ hồ quá ! Hay là hứa với Trọng là sẽ lo lắng bảo bọc cậu suốt đời ? Đối với một người xem trọng tình cảm hơn vật chất như nhóc thì chuyện này thật ...đê tiện !Tôi có dám ngỏ lời như thế không ?
Vậy thì...mục đích của tôi tìm xuống đây là gì ?...
Tôi không có câu trả lời...
Tiếng hát ca sĩ Quang Dũng phát ra từ nơi này càng khiến tôi thêm chạnh lòng...

''Chiều tàn...mây thu...man mác... buồn vương
Vật vờ...chim kia...lướt cánh...ngoài sương...
Heo hút...làn mây...bên đường...
Gió táp...từng cơn...điên cuồng
Buồn thu...lai láng...cố hương...

Chiều tàn...mây thu...lơ lững...về đâu ?
Rừng chiều...thu ơi...ta nhắn...vài câu
Có biết...lòng ai...u sầu
Theo bóng...người đi...bên cầu...
Mịt mờ...xa khuất...về đâu...''

Đang suy tư tôi chợt giật mình khi thấy Trọng từ ngoài đường chạy xe đạp vào trong hẻm...
Để tiền lên bàn,tôi nhanh chóng đi theo sau lưng cậu...
Tới một căn nhà tồi tàn nơi cuối hẻm,Trọng khẽ kêu cửa...
Lúc này tôi cũng bước đến...

Người trong nhà vừa bước ra đã khiến tôi trố mắt vì kinh ngạc...
Người ấy không phải ai xa lạ...Chính là Quân !
Nhưng giờ đây,trước mắt tôi ...anh ấy trông thật kinh khủng làm sao...

Quân hết hồn lắp bắp :
-Sao em lại có mặt ở đây ?
Lúc này,Trong mới quay lại...Cậu sững sốt nhìn tôi không chớp mắt :
-Anh quen với...chú em à ?

Trong ngôi nhà ấy,mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ...
Trời ơi,sở dĩ ngày xưa Quân âm thầm bỏ tôi đi chỉ vì lo cho nhóc mà thôi...
Ba mẹ Trọng ly dị...Ai cũng muốn rũ bỏ trách nhiệm nên cuối cùng mẹ của Quân (tức là bà nội của Trọng) đành phải mang cậu về nuôi dưỡng...
Ngày Quân chuẩn bị xin việc làm tại thành phố cũng là lúc nhận được tin mẹ mình lâm bệnh nặng...nên vội vã quay về đây.
Trước phút lâm chung,bà chỉ có lời trăn trối yêu cầu Quân lo cho cháu ăn học thành tài...
''Mất cha còn chú,mất mẹ bú dì'' chẳng phải lời người xưa là vậy hay sao ?
Và Quân đã thay bà nội lo cho Trọng tất cả...
Đau đớn thay,khi Trọng vừa nhận được sự tài trợ của tôi thì lại hay tin chú út mình vướng vào một căn bệnh nan y...
Đó cũng là lý do cậu đã dùng toàn bộ số tiền ấy gửi về quê cho chú út...còn mình thì chấp nhận việc chạy bàn cho quán ăn để có cách tồn tại nơi thành phố và được tiếp tục học hành đến nơi đến chốn...

Trước tình cảnh trái ngang này...tôi còn biết nói gì ?
Tại sao thượng đế lại khiến xui cho tôi gặp gỡ chi để yêu cả chú rồi đến cháu như thế chứ ?
Hèn gì đôi mắt của họ giống hệt nhau...

Trời ơi,bây giờ...tôi phải làm sao đây ?...

Từ giã hai chú cháu họ ra xe trở về thành phố rồi mà đầu óc tôi cứ mãi lơ lững tận đâu đâu...

''Thời gian nào...
trôi bồng bềnh...
trên phận người
Biệt ly nào...
không muộn phiền...
trên dấu môi...
Mùa vàng lên...
biêng biếc...bóng chiều rơi...
Nhặt hoài mong...
ta hát...vì xa người...

Thu...hát...cho...người...
Thu...hát...cho...người...
người...yêu...ơiiiiiiii...''

...

Kể tới đây,người ''bạn đọc thầm lặng'' của Luân bỗng trở nên suy tư...mắt cứ dõi qua khung cửa kính ,thẩn thờ ngắm mưa bay...
Mãi một lát sau,Luân mới khều chàng và hỏi nhỏ :
-Cuối cùng thì mọi chuyện như thế nào ?
Anh chàng quay lại nhìn Luân rồi kể tiếp :
-Vì biết tánh tình của Quân lẫn Trọng nên em chỉ còn có cách gửi tiền đến địa chỉ của họ hầu muốn giúp Quân điều trị căn bệnh nan y ấy...Thật lòng,trước mắt em chỉ nghĩ được đến thế mà thôi...Anh cũng biết là ở quãng thời gian đó ,em rối trí đến mức nào mà ?
Luân gật gù hỏi thêm :
-Rồi sao nữa ?
Chàng lại thở dài :
-Ít ngày sau,tấm sec được trả lại với lý do ...họ đã bán căn nhà đó cho người khác...
Luân kêu lên :
-Trời ơi...
Người ''bạn đọc thầm lặng'' rơi nước mắt :
-Một lần nữa,hai người họ đã từ chối sự giúp đỡ của em...
Ngưng một chút,chàng nói tiếp :
-Sau này , em có về Long Xuyên hỏi thăm mọi người ở đó...nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu...Chẳng ai biết họ trôi dạt về phương trời nào...

Nhưng mà...
Anh Luân có biết không ? Cách đây vài hôm...vợ em bổng thỏ thẻ :
-Em có một đứa cháu bà con xa...Tội nghiệp sống mồ côi mồ cút nhưng cũng tốt nghiệp đại học đàng hoàng...Chú nó chết rồi nên chỉ sống một mình thui thủi không còn ai bên cạnh...Hay là mình làm phước nhận nó vào làm trong cửa hàng mình đi anh ?
Em nghe Trúc Ly kể sơ sơ thấy cũng tội nên bằng lòng...
Ngày nàng đưa đứa cháu bà con xa đến gặp mặt thì em như chết đứng...
Người đó chính là...Trọng !

Chuyện lỡ rồi,em cũng giả bộ như chưa từng quen biết và hứa sẽ sắp xếp cho nhóc một chỗ làm...Nhưng hôm sau thì Trọng một lần nữa lại biến mất...
Chuyện này chỉ xảy ra mới có mấy ngày nay thôi...
Trúc Ly không biết nên cứ cằn nhằn tại do em không nhiệt tình nên cháu nàng mới tủi thân bỏ đi...Rồi nàng còn một hai cương quyết bắt em phải đi tìm Trọng cho bằng được để lôi kéo nhóc trở về...
Bản thân em còn muốn lo lắng cho nhóc hơn cả Trúc Ly nữa ...Nhưng mà...nhưng mà...em phải xử sự vấn đề này như thế nào cho trọn vẹn cả đôi đường đây hả anh ?

Luân im lặng... không có câu trả lời vì chẳng biết phải tư vấn cho người ''bạn đọc thầm lặng'' nầy cách nào bây giờ ?

Còn bạn thì sao ? Bạn có thể cho anh ấy một lời khuyên ?...

(Hết)

Loading disqus...