Những lá thư tâm sự - lá thư thứ nhất

Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
-----****-----
Bạn đọc thân mến !
Trước khi bước vào chủ đề : ''Những lá thư tâm sự'',Luân xin được phép nói lời cảm ơn thật nhiều đến các bạn đọc đã tin tưởng trút cạn tâm tình và đồng ý cho phép Luân sử dụng những lá thư này làm tư liệu viết lên thành một câu chuyện...
Tuy nhiên vì trình độ có hạn nên khi diễn đạt lại ắt có nhiều sai sót...Luân xin mọi người thông cảm và rộng lòng bỏ qua cho nha ?

Bây giờ mời các bạn bước vào lá thư thứ nhất với tựa đề :

TÔI VẪN NHỚ...

(Xin chân thành cảm ơn một bạn đọc có nick ''l...'' thật là nhiều)

''Chào anh Luân !

Tôi chỉ vừa mới gia nhập diễn đàn này, có đọc lướt qua một chút về góc văn chương của các anh. Tôi là nam - sure - nhưng tôi có một kỷ niệm rất khó quên với một người đặc biệt - một người đồng tính. Ở góc độ nào đó, người đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi về thế giới lạ lẫm này. Câu chuyện xảy ra cách đây đã vài năm, và trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Tôi rất muốn sẻ chia ở một nơi như thế này - nơi các thành viên đều khác xa so với những định kiến mà người ta thường áp đặt. Có điều, chính sự lịch sự và nhã nhặn của các anh làm tôi e ngại. Câu chuyện của tôi có quá nhiều yếu tố... khó nói, và tôi ngại nó sẽ không phù hợp với topic của anh - nhưng nó là sự thật. Tôi muốn được nghe ý kiến của anh, có được không?''

Vào một buổi sáng sớm,Luân đang mò mẫm gõ từng con chữ vào trong câu chuyện đang dang dở của mình thì bất ngờ nhận được tin nhắn trên diễn đàn...
Đọc tới đọc lui lá thư ấy hoài mà Luân không làm sao diễn tả được tâm trạng mình lúc đó...
Bởi vì diễn đàn này là dành cho những người như tụi mình thôi mà ? Sao hôm nay lại có ''đàn ông'' ,''con trai'' nhảy vào làm quen là như thế nào ?

Sẵn dịp đang ở TP.HCM nên Luân trả lời và ngỏ ý mời anh chàng đi uống cafe trò chuyện để chủ yếu là moi tin tức đời tư của người ta hầu có chuyện để viết vì Luân cũng sắp bí đề tài rồi...
Anh chàng hồi âm liền khiến Luân bật ngửa...

''Cảm ơn anh Luân!

Hiện TA đang ở tận ngoài... miền Bắc nên không thể đi uống cafe với anh Luân được rồi Có điều giờ đang rảnh rỗi, muốn đóng góp gì đó trong cái topic của anh. Có gì TA sẽ gửi bài vào qua đường này, anh Luân chỉnh sửa dùm, có được không? Chuyện có thật anh Luân à, nhưng em kể hơi thô một chút...

Anh Luân viết như nhà văn vậy, nãy giờ ngồi đọc hoài . Chẳng hiểu tại sao mò được ra trang này nữa , chắc tại số .

Rảnh rảnh TA viết gửi qua đây cho anh Luân nhé ( Xin lỗi anh nếu xưng hô... không đúng cách, nhưng quả thật TA không biết xưng hô thế nào cả). ''

''Em đang ở Hải Phòng, có điều thời gian này ít ra ngoài và tiếp xúc với ai. Đêm khó ngủ, search Google sao đó ra cái cuộc thi truyện ngắn của Diễn đàn . Chỉ hơi tò mò nên mới vào xem thôi anh Luân ạ. Nhưng những thứ nhìn thấy ở đây khác xa với những gì em thường tưởng tượng ( E xin lỗi nếu như có gì không phải, nhưng em chưa bao giờ nghĩ có một diễn đàn như thế này. Em nghĩ nó phải ... ghê ghê cơ).
Em thích văn chương, cũng có tập tành đôi chút nhưng toàn bỏ giữa chừng. Chỉ định vào đây để đọc, nhưng rồi thấy có rất nhiều cảm xúc cũ hiện về. Những chuyện chưa bao giờ em dám nói với ai và cũng không có nhu cầu nói . Nhưng giờ thì đổi ý rồi.
Lát em add nick của anh Luân nhé. Có gì nói chuyện nhanh hơn. PM mệt ghê ! ''

Chúa ơi,một chàng trai người Bắc ư ? Lại ở thành phố ''Hoa phượng đỏ'' nữa...
Từ lâu,Luân thầm ao ước có dịp ra Bắc sẽ ghé thành phố này chơi vì nghe nói ở nơi ấy có đảo Cát Bà gì gì đó rất là đẹp,rất là nên thơ ...nhưng mà hổng có ai quen ngoài Hải Phòng nên chưa dám đi...
Bây giờ trời xui đất khiến cho Luân quen với trai Hải Phòng rồi...Chúa ơi,đúng là ''cầu được,ước thấy'' ...
Vì phấn khởi quá nên Luân dẹp câu chuyện đang viết dang dở qua một bên và nhảy sang Yahoo! Messenger chát với chàng trai có cái tên rất là đẹp : ''Nguyễn Thế Anh''...

''Bao năm qua...
dù xa...anh nhưng tôi vẫn nhớ...
Nhớ con đường...nắng u buồn
Dìu nhau đi...tìm trong bóng mát
ngồi bâng khuâng...nghĩ chuyện vu vơ...

Tôi vẫn nhớ...
Nhớ đêm hẹn hò...không trăng sao
từng câu nói...yêu đương ngọt ngào...

Tôi vẫn nhớ...câu chuyện tình đầu
đã ngủ yên trong cõi thâm sâu
Ngày anh đi...tôi gạt nước mắt thê lương...sầu bi

Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm mầu
ngồi đan tay...đếm ánh sao đêm...
Hẹn trăm năm...ta cùng kết tóc se duyên...mộng vàng

Nhưng đêm nay...gọi tên anh...tim nghe giá buốt
mới hay mình...vẫn...yêu người...
dù xa nhau...tình xa mãi mãi...
tình yêu ơi...biết làm sao nguôi ?...''

Ngồi trầm tư nghe Quang Dũng hát bài này,tôi bỗng mỉm cười khi nhớ đến quãng thời gian êm đềm ấy...
Bất chợt tôi nghe tiếng mẹ gọi :
-Thế Anh à,sao giờ này vẫn chưa ngủ vậy hở con ?
Tôi đứng lên,bước ra mở cửa phòng...Mẹ nhìn tôi, bà thở dài rồi chép miệng :
-Tắt đèn ngủ sớm đi...Bố mày mà thấy đèn trong phòng con cứ sáng mãi thế này thì ông ấy không yên tâm đâu đấy !
Tôi gật đầu cho mẹ yên lòng :
-Vâng,con nghe xong bản nhạc này sẽ đi ngủ liền...
Cúi hôn lên má bà,tôi nói nhỏ :
-Chúc bố mẹ ngủ ngon...
Bà mỉm cười quay đi...nhưng bỗng buột miệng :
-Thật khốn khổ cái thân tôi...

Nhìn thấy bóng dáng thất thểu của mẹ...tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy bà để nói lời xin lỗi nhưng đôi chân cứ bất động tại chỗ...
Phải... vì giờ đây tôi có nói gì đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn màng rồi...

Hai mươi bảy tuổi đời...chưa một lần đáp đền công sinh thành dưỡng dục mà tôi chỉ toàn đem đến cho bố mẹ mình những nỗi buồn phiền mà thôi...
Vì sao lại như thế ?...

Có lẽ nên bắt đầu từ lúc tôi thi trượt đại học...
Vâng...
Trong khi những sĩ tử cùng hoàn cảnh như tôi tiếp tục dồi mài kinh sử để chờ đón kỳ thi năm sau thì tôi lại lo ăn chơi rông dài ...
Hải Phòng tuy là một thành phố nhỏ nhưng tệ nạn xã hội thì không thua kém Hà Nội -Sài Gòn một chút nào...
Tiếc thay bạn tốt tôi chẳng có mà bạn xấu thì không kể xiết...
Tôi vướng vào ma túy cũng từ đây...

Mãi cho tới lúc nặng gia đình mới phát hiện...
Bố mẹ tôi tức tốc thuê bác sĩ đến tận nhà điều trị...rồi sau đó đi khắp nơi để chữa nhưng hễ vừa về tới Hải Phòng thì tôi lại ...vướng tiếp .

Vì gia đình cũng thuộc dạng có của ăn của để và tôi lại là con trai một nên bố mẹ tôi không chịu đầu hàng số phận...Hai đấng sinh thành không cam tâm để tôi đi vào chỗ chết một cách dễ dàng như thế được...

Sau một thời gian chạy thầy chạy thuốc,đưa tôi đi khắp nơi trên đất Bắc nhưng nghiện vẫn hoàn nghiện...
Bố mẹ tôi vô cùng lo lắng...
Và...TP.HCM là lựa chọn cuối cùng...
Tại vì nơi đây có rất nhiều trung tâm cai nghiện...
Gia đình chọn cho tôi một nơi mắc tiền nhất vì nghĩ rằng ở đó sẽ tốt và có hiệu quả...

Lần đầu tiên xa nhà ...từ Bắc vào Nam ...tôi không làm sao tránh được sự bỡ ngỡ...
Nhưng dần dần cũng quen...

Tuy xứ lạ quê người nhưng chỉ ít lâu sau nơi này đã trở nên quen thuộc đối với tôi...
Trung tâm cai nghiện này rất giống như một khu điều dưỡng,đầy đủ tiện nghi và cuộc sống trong này rất nhàn hạ...không phải làm gì cả.
Có một điều đặc biệt là nơi đây chỉ toàn nam mà thôi...
Thôi thì từ dân ''anh chị'' tới ''dân chơi ba miền'' đều có đủ mặt anh tài...và tất cả phải thuộc hạng khá giả trở lên bởi chi phí của trung tâm rất đắt đỏ...

Vì ở mảnh đất Hải Phòng tôi thuộc dạng chơi bời có tiếng nên sống trong môi trường này cũng thấy ổn...
Nhập gia tùy tục thôi...
Tuy nhiên, có một điều tôi cảm thấy vô cùng khó chịu...

Đó là lối sống bệnh hoạn của những người đồng tính luyến ái trong khu trung tâm này...
Vì toàn là nam nên họ tha hồ cặp hết người này tới người khác...và những người đàn ông chính hiệu vì nhu cầu thỏa mãn sinh lý nên dễ dàng chấp nhận...rồi biết chơi PD (theo cách gọi của họ) là một việc rất xấu hổ nên thường thì tuy có cặp với một người đồng tính luyến ái thì họ bắt buộc phải giấu diếm mối quan hệ đó...

Riêng bản thân tôi...Tôi vô cùng kinh tởm chuyện này và luôn tránh xa những kẻ ấy...
Trong mắt tôi,những kẻ đồng tính chỉ là một lũ bệnh hoạn ...

Nhưng trong mắt họ,tôi lại là...một ngôi sao sáng nơi trung tâm này cần phải ''cua'' cho bằng được...
Với gương mặt thanh tú,tướng tá cao ráo...ăn nói lại dễ nghe nên ngày trước ở Hải Phòng tôi cũng thuộc dạng sát gái cơ mà ?Thế nên việc họ để ý đến tôi cũng là một điều dễ hiểu...

Thế là các gay bắt đầu đến lân la làm quen rồi vờ đụng chạm này nọ...
Nhưng kể từ khi biết họ mở chiến dịch tấn công,tôi liền phòng thủ...
Bất kỳ ai giỡn hớt cố ý đụng vào người là tôi đánh...đánh thiệt và rất mạnh chứ không hề đùa...
Từ từ họ sợ và dạt ra xa...xem tôi như là một pháo đài bất khả xâm phạm ...

Tôi sống yên ổn được một thời gian dài...
Cho đến một buổi sáng nọ thì Lộc xuất hiện...

Đưa anh ta vào đây là một người nước ngoài mà mãi về sau này tôi mới được biết ông ấy là người Úc ,là cha dượng của Lộc và hiện đang làm việc cho Liên Hiệp Quốc ...có cái tên là Townsend.
Là lính mới nên Lộc thường hay bị ăn hiếp...
Anh chàng nói tiếng Việt lại không rành lắm...
Tướng tá thư sinh,cao ráo có vẻ trí thức,lịch sự...nhưng hiền quá !

Vì mang tiếng là ''việt kiều'' nên Lộc bị ghen ghét,bắt nạt đủ thứ...Tội nghiệp,anh chàng cái gì cũng cúi đầu câm nín cam chịu...
Thấy cảnh bất bình,máu giang hồ của người dân đất cảng Hải Phòng liền nổi lên trong tôi...
Dù sao,tôi cũng thuộc dạng ''lính'' lâu năm rồi . Đám dân gay ''anh chị'' trong này còn phải ngán cơ mà...

Một hôm,thấy Lộc ngồi một mình buồn hiu nơi băng ghế đá trước sân,tôi mon men đến hỏi thăm ...
Với một chút vốn liếng tiếng Anh...cho nên cuộc nói chuyện đầu tiên giữa chúng tôi cũng không đến nỗi nào...
Thì ra gia đình Lộc là người chính gốc Hà Nội...Bố mẹ đã ly dị từ lâu...
Bố Lộc hiện làm bác sĩ và đang định cư ở Úc...
Trớ trêu thay,sau này mẹ Lộc chấp nối với ông Townsend lại là người Úc và được ông ta đưa mẹ con chàng sang bên ấy sống...
Qua Úc,Lộc có cuộc sống tự do thoải mái nên dễ dàng sa ngã...
Để rồi nhân dịp trở lại Việt Nam công tác dài hạn,người cha dượng có nhã ý đưa anh ta vào trung tâm cai nghiện này hầu tiện bề chăm sóc cho chàng...

Lộc than thở :
-Mấy người ở trong này đa số là dân ít học...Họ cư xử lỗ mãng quá đi,Lộc sợ lắm ! Sao họ bặm trợn thấy ghê quá vậy Thế Anh ?
Tôi bật cười :
-Ai biểu cậu hiền quá ...
Khi biết được Lộc lớn hơn mình một tuổi,chúng tôi liền đổi cách xưng hô...

Nhìn bề ngoài,Lộc quá đàn ông...ăn nói chừng mực,có tri thức thì làm sao tôi có thể ngờ rằng anh ấy lại là...gay cơ chứ ?

Thấy Lộc tội nghiệp nhưng thật sự tôi chỉ trò chuyện với hắn lần ấy rồi thôi...
Nhưng mà vào một ngày nọ thì tôi chịu hết nỗi khi thấy ba bốn thằng gay xúm lại nạt nộ anh ta...
Hình như buổi chiều ấy cũng ngoài ghế đá trước sân trung tâm cai nghiện thì phải...
Tôi nghe tiếng Lộc van xin :
-No,no...tôi ...tôi...không biết....
Thằng Phúc (biệt danh ''bóng chúa'') nạt :
-Mày là ''việt kiều'' sao hổng biết điều gì hết vậy ? Cho tụi tao mỗi đứa một ít tiền xài thì mới yên thân ở đây...
Thằng Long (bóng mén) không nói không rằng đưa chân đá vào ngưởi Lộc một cái thật mạnh rồi cười khinh khỉnh :
-Muốn sống yên ổn thì xì tiền ra đi mầy...
Tôi bực mình nên bước đến xô hai thằng nó qua một bên rồi gằn giọng :
-Tụi mày thật quá đáng ! Đã vào đây rồi mà không biết thương nhau thì đi chết hết đi...Địch mẹ chúng mày !
Biết tánh tôi ''côn đồ'' nên thằng Long hoảng hồn núp sau lưng gã ''bóng chúa''...
Phúc ngày trước ''mê'' tôi vô cùng nhưng chưa đạt được mục đích nên hắn liền ôn tồn :
-Giỡn chơi mà...Nếu Thế Anh không đồng ý thì mình thôi nha ?
Hắn quay sang Lộc nở nụ cười giả tạo :
-Bỏ qua chuyện mới thì hen...
Rồi quay sang Long nạt :
-Đi chỗ khác chơi mày...

Tụi nó đi xa rồi,Lộc mới dám ngước mặt lên...
Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt biết ơn và nói nhỏ :
-Cảm ơn Thế Anh...
Tôi cười :
-Chuyện nhỏ ! Mình cùng là ''bắc kỳ'' với nhau mà...Hihihihi...
Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà tôi bỗng buột miệng :
-Thôi,anh dọn qua bên phòng em ở đi...Như thế sẽ chẳng có ai dám trêu chọc anh nữa đâu...

Hỡi ôi....bởi chính vì lời đề nghị này mà... cho tới mãi đến bây giờ ...tôi vẫn không làm sao quên được bóng hình của người con trai ấy...

Tuy tôi lên tiếng vậy nhưng mãi mấy ngày sau,Lộc mới qua ngủ chung...chủ yếu trò chuyện với tôi cho vui...
Để rồi đến sáng,anh ấy lại trở về phòng mình...
Lúc đầu,khi nằm bên nhau...Lộc luôn khép nép cong lưng như con tôm và quay mặt sang hướng khác...Anh ấy có vẻ rụt rè,nhút nhát gì đâu khiến tôi phì cười...

Qua những đêm tâm sự,hai chúng tôi càng lúc càng hợp với nhau hơn...Lộc kể hết hoàn cảnh của mình cho tôi nghe và ngược lại tôi cũng thế...
Khi tới mức độ thân thiết,Lộc bắt đầu nằm sát lại bên tôi...Khi ngủ tôi hay gác chân qua người anh ấy ,Lộc vẫn để im...
Có đôi khi,Lộc choàng tay qua ngực tôi mà ngủ say sưa...

Thời gian đầu,một tuần Lộc qua ngủ chung với tôi vào buổi tối thứ bảy...Nhưng riết rồi quen hơi bén tiếng hay sao ấy mà ...đêm nào cũng sang...và còn nói :
-Chết rồi ! Lộc phải ôm Thế Anh mới ngủ được là sao ?
Tôi bật cười :
-Thế Anh đã kêu Lộc dọn qua đây ở chung từ lâu rồi mà ? Con trai với nhau không ngại ngùng gì chứ ?
Vì trong đầu tôi lúc ấy không bao giờ nghĩ Lộc là gay nên sinh hoạt rất là tự nhiên...Buổi tối thường chỉ mặc mỗi cái quần lót thoải mái đi tới đi lui trong phòng...Những lúc như vậy, Lộc hay đỏ mặt nên khi trò chuyện chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào tôi cả...

Loading disqus...