Cái tin Lộc dọn sang phòng tôi ở khiến đám gay trong trung tâm ngạc nhiên...
Nhất là Phúc ''bóng chúa''...
Anh ta có vẻ tức tối nên mỗi lần gặp tôi hay nói xa xôi :
- Coi chừng thằng Lộc là ''gay kín'' nghe cưng ? Có khi nào ''tránh vỏ dưa,gặp vỏ dừa'' hông vậy chàng ?
Tôi vô tâm lại nghĩ : Tụi này chắc ''ăn không được nên muốn quậy cho hôi'' đây...
Lộc chỉ có mỗi cái tội là hiền quá và vì thế tôi chỉ có ý muốn bảo vệ anh ấy ...Chứ ngoài ra,Lộc đâu có thái độ gì lạ khi ngủ chung với tôi ...Vẫn bình thường thôi mà...
Cho nên,Lộc làm sao lại có thể là gay cơ chứ ?
Tuy vậy,từ lúc đó tôi cũng bắt đầu để ý những hành vi của Lộc...
Ban ngày Lộc chỉ thích lang thang trong khu vườn tại nơi đây rồi khe khẽ tập ca một bài nhạc Việt nào đấy ...Tới giờ cơm thì về...Xong xuôi hết thì lại ra băng ghế đá ngồi một mình suy tư...lại hát nho nhỏ...
Hình như suốt ngày anh ấy chẳng mở miệng nói với ai lời nào...
Riêng đối với tôi...thỉnh thoảng anh ấy lại lén nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ...nhưng khi thấy tôi nhìn lại thì Lộc vội quay mặt đi...
Buổi tối,nghe nhạc hoặc xem phim xong(trong mỗi phòng đều có ti vi,đầu đĩa) chúng tôi lại đi ngủ...Khi thì tôi gác chân lên người Lộc,lúc thì anh ấy đưa tay sang ôm ngang lấy người tôi ...Có thế thôi !
Cho đến một hôm,như thường lệ cứ vài ba tuần thì trung tâm lại tổ chức văn nghệ...Mọi người tha hồ ca hát nhảy nhót rất là vui...
Đêm ấy cũng là lần đầu tiên , Lộc bỗng ngẫu hứng xung phong lên hát một bài...mà lại hát bằng tiếng Việt nữa mới ghê chứ ?
Có điều...Lộc hát trên sân khấu mà cứ dõi mắt xuống phía tôi mãi...
Lời của bài hát càng khiến tôi ngượng chín cả người...
''Không cần biết...em là ai
Không cần biết...em từ đâu...
Không cần biết...em ngày sau...
Ta yêu em...băng mây ngang biển rộng
Ta yêu em...qua đông tàn ngày tận...
Yêu em ...như yêu vùng trời mênh mông...
Không cần biết...đêm dài sâu
Không cần biết...bao gầy hao
Ta ngồi đếm...tên thời gian
Nghe thương yêu...dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi...nay quay về gần gụi...
Yêu em...khi chỉ biết...đó là em...
Để rồi từ đó...ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó...trong bước chân...nghe gần hơn...
Một ngày lại đến...trái tim ta...dại cuồng...
Rồi từng chiều lên...mang nỗi buồn...vô biên...
Cho dù biết...em rồi đi...
Cho dù biết...không chờ chi...
Nhưng lòng vẫn...nghe cuồng si...
Nghe trong ta...quên đi...lòng sầu hận...
Ta yêu em...chưa bao giờ một lần...
Yêu em...vì chỉ biết...đó là em...''
Chương trình văn nghệ kết thúc,Lộc cùng tôi lại sóng bước về phòng...
Thật lòng...về sau này tuy tôi cũng có hơi nghi nghi anh ấy là gay (qua cách đối xử quan tâm lo lắng cho tôi từng chút một) nhưng trong lòng lại chẳng thấy ghê ghê như trước nữa...
Đêm ấy,tôi cảm thấy khó ngủ nên mở phim sex nặng xem...(bình thường lúc ở nhà có cho tiền tôi cũng chẳng ham mấy vụ này nhưng ở đây buồn quá nên đôi lúc muốn giải trí thì đưa tiền cho mấy ông bảo vệ là mấy ổng đưa đĩa cho coi thoải mái )
Vừa xem tôi vừa than nóng bèn cởi luôn cái quần lót...rồi cứ mân mê viên bi gắn ở ''nơi ấy'' (tôi từng nói ngày trước ở Hải Phòng mình thuộc dạng siêu quậy mà)...
Lộc cứ trố mắt nhìn mà mặt lại đỏ bừng...
Lát sau,anh ấy bỗng trở nên dạn dĩ ...đưa tay rờ thử...
Có lẽ lâu quá tôi không được tiếp xúc với tình dục nên hào hứng khủng khiếp và rất muốn được đụng chạm...Phần khác cách xử sự của Lộc đối với tôi chẳng khác nào một cô gái đối với người yêu cả nên cảm thấy thinh thích...
Nhưng chỉ đụng vào ''cái đó'' của tôi một chút thôi thì Lộc bỗng thở dài...nằm quay lưng sang hướng khác...
Tôi thấy thế nên đưa tay tắt tivi,giả bộ nằm ngủ...
Lát sau,tưởng tôi ngủ say...Lộc lại quay sang ôm tôi...Anh ấy hôn khắp người tôi rồi đưa miệng lần lần xuống phía dưới...
Giờ đây,tôi chẳng còn thấy ghê hay sợ gì nữa mà trái lại cảm thấy kích thích kinh khủng...nên oằn người hưởng ứng mãnh liệt theo từng động tác của anh ấy...
Qua cái đêm đó...rào cản giữa chúng tôi đã biến mất...
Thấy tôi có vẻ sượng sùng,Lộc chỉ khẽ mỉm cười...
Thật buồn cười,ban ngày tôi và Lộc cố giữ khoảng cách bao nhiêu thì ban đêm càng quấn quýt bên nhau bấy nhiêu...
Bên Lộc,tôi chẳng muốn nghĩ ngợi đến điều gì nữa hết...
Rồi có thời gian tôi bị ốm phải vào nằm trong bệnh xá...
Nhưng chỉ mới có vài ngày,chịu không nổi nên tôi trốn về...
Vừa thấy tôi...Lộc chui vào ngay góc kẹt khóc sướt mướt y hệt như con gái...khiến tôi vô cùng xúc động...
Hai đứa lại lao vào nhau...thủ thỉ suốt một đêm dải như là đôi tình nhân xa cách lâu lắm mới gặp lại vậy...
Nằm siết chặc lấy người tôi ,Lộc lại khe khẽ hát :
''Mai em xa rời tôi...
Còn ai...cùng đi giữa đời
Mênh mông ...đây là đâu
là biển vắng...đêm sâu...
Khi em...quay mặt đi
Lòng tôi...tựa phiến đá sầu...
Chơ vơ...trong lặng câm...
muộn phiền...theo tháng năm...
Em hỏi tôi...phiến đá có tình yêu không ?
Em hỏi tôi...phiến đá có linh hồn không ?
Linh hồn tôi...nay là ...đá sỏi...
Nhưng đá nằm...khổ đau với...tình yêu em...
Em hỏi tôi...đá biết thở dài...xa xôi...
Em hỏi tôi...đá có ...ngậm ngùi chia phôi ?
Em và tôi...thiên đường mất rồi...
Trên lối về...mình tôi bước...dài lê thê...
Em...vô tình làm sao
Hồn tôi giờ đây...úa nhàu...
Trong đêm thâu...gọi tên...
Lòng càng...vắng xa thêm...
Tôi...hôm nay là ai ?
Thà như...một phiến đá nằm...
Trăm năm...như ngàn năm...
Người cùng đá...băn khoăn...''
Nghe lời bài hát buồn quá nên tôi thụi cùi chỏ vào hông Lộc rồi trách :
-Đang vui...sao anh ca gì buồn thế ?
Anh ấy bỗng cất giọng buồn rầu :
-Anh sắp rời khỏi trung tâm rồi Thế Anh ơi... Nhưng bắt đầu từ lúc này,anh ấy dành gom hết quần áo dơ của tôi đem đi xuống khu nhà bếp giặt (cũng giặt bằng máy,chỉ chịu khó mang đi mang về thôi)rồi lo cho tôi từng miếng ăn,từng giấc ngủ...mà miệng luôn nở nụ cười rạng rỡ...
Ban ngày hai người như là bạn bình thường...cùng đọc sách,cùng chơi thể thao với nhau...
Nhưng khi đêm về thì...
Nghe đến đây,tôi liền bật dậy nhìn trân trối vào mắt anh ấy :
-Thật sao ?
Lộc cũng ngồi lên bên cạnh tôi,anh thì thầm :
-Anh không muốn rời xa em chút nào...nhất là thời điểm này lại càng không thể...Nhưng họ đã báo tin cho cha dượng rằng anh đã cai nghiện thành công...Ông ấy mừng lắm và chuẩn bị làm thủ tục rước anh ra...
Tôi nén đau đớn vào tim,cố giữ bình tĩnh nói lời dặn dò :
-Ra ngoài rồi,anh nhớ đừng nghiện lại nữa nhé ! Từ từ rồi em sẽ ra sau thôi mà...Dù mình có gặp lại nữa hay không thì anh cũng vẫn phải hứa với em việc này đấy...Nghe rõ chưa ?
Lộc gật đầu,nắm lấy tay tôi...cất giọng bùi ngùi :
-Vì em...anh sẽ làm mọi thứ chứ không riêng gì ma túy đâu...Nhưng mà làm sao liên lạc được với em chứ ?
Tôi vì chẳng biết ngày nào ra...nên hứa là sẽ cho địa chỉ nhà mình ở Hải Phòng cho anh ấy...
Hôm sau,chúng tôi lại bị tai nạn...nhưng bởi chính vì việc này mà tôi càng thương Lộc hơn bao giờ hết...
Kẻ gây ra cớ sự lại chính là băng nhóm của Phúc ''bóng chúa''...
Hắn và bọn đàn em đón đường hai đứa tôi ngoài khu vườn rồi kênh mặt :
-Thì ra hai thằng bây đang cặp bồ với nhau...
Đưa mắt nhìn tôi,hắn bỉu môi :
-Tưởng cưng ở vậy suốt đời treo cao giá ngọc chứ ?Ai dè,cũng cùng một giuộc mà bày đặt ''làm giá'' thấy phát ói !Sao ? ''hàng'' của nó chắc như lon bia nên khiến cưng mê muội phải không ?
Tôi khinh khỉnh đáp lời :
-Đây là chuyện riêng của tôi...Anh không cần xen vào...Đề nghị anh ăn nói có văn hóa một chút...
Hắn cười khanh khách rồi ra lệnh :
-Tụi bây còn chần chờ gì nữa...Đập cái thằng ''bắc kỳ'' này một trận cho nó bỏ cái tật ''chảnh'' dùm tao cái coi...
Đám đàn em của hắn không nói không rằng,nhào đến xô tôi té xuống đất rồi đấm đá túi bụi...
Lộc đang bị kềm chặt giữa hai thằng khác...Anh ấy thấy cảnh tượng này chịu không nổi bèn giãy giụa vuột khỏi bàn tay của bọn nó và chạy đến nằm đè lên người tôi hét lớn :
-Không được đụng đến Thế Anh...Muốn đánh cứ đánh tôi đi...
Tụi nó nghe vậy càng làm tới...
Lộc nhăn mặt chịu đựng,che chở hứng chịu cho tôi tất cả những cú đá mạnh bạo của bọn khốn nạn ấy...
Mãi một lát sau, những người bảo vệ của khu trung tâm mới hay tin ...Khi họ chạy đến thì Lộc đã ngất xỉu tự bao giờ...
Hỡi ôi,đồng tiền lúc nào cũng có sức mạnh vô biên nên khi ra cuộc họp chúng tôi đành phải chấp nhận biện pháp giải hòa của ban giám đốc trung tâm...
Tôi dư sức biết chính thằng Phúc ''bóng chúa'' đã âm thầm đút lót này nọ hầu trốn chạy tội lỗi của hắn nhưng cũng đành chấp nhận vì không muốn làm lớn chuyện...
Mãi một tuần sau,những vết thương trên người Lộc mới lành...
Những ngày cuối cùng của Lộc tại nơi đó,chúng tôi cứ quyến luyến bên nhau suốt...
Vào một buổi sáng chủ nhật ...ba mẹ tôi từ Hải Phòng vào và xin phép đưa tôi ra ngoài một ngày để cùng đi dạo phố trung tâm Sài Gòn...
Tôi có ngờ đâu...hôm ấy cũng là ngày ông Townsend đến rước Lộc ...
Khi tôi trở về thì được người bảo vệ thân tín ở đó nói lại rằng : Lộc cứ một hai kêu khóc van xin đòi ở lại đến khi nào gặp tôi mới chịu đi...
Mãi cho tới chiều tôi vẫn chưa về,anh ấy đành phải gạt nước mắt rời khỏi trung tâm...
Những ngày sau đó,còn lại một mình,tôi cảm thấy buồn,thấy trống vắng vô cùng...Nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng của Lộc như hãy còn đang hiện diện quanh tôi...
Vài tuần sau,người bảo vệ ấy lại cho tôi hay tin rằng : Lộc có đút lót với ban quản lý hầu xin phép vào gặp tôi nhưng bị từ chối với lý do quy định học viên trong trại về rồi thì không được đến thăm ai hết (sợ tuồn ma túy vào).Anh ấy khóc lóc năn nỉ mãi chỉ nhận được những cái lắc đầu nên đành thất thểu ra về...
Một vài tuần nữa,qua người bảo vệ tốt bụng nọ,Lộc cũng có gửi đồ đạc và thuốc lá ngoại vào cho tôi mặc dù mỗi lần gửi như thế vô cùng tốn kém...
Bẵng đi một thời gian thì không thấy nữa...
Tôi lại nghĩ có lẽ Lộc đã về nước nên trong lòng cảm thấy vui và tự an ủi mình là như thế đã quá đủ.Anh ấy đối xử với tôi vậy là quá tốt rồi,còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ ?
Cho tới khi tôi ra trại...
Một lần đi uống cafe rồi gặp lại người bạn cũ trong trung tâm cai nghiện (hắn ra cùng đợt với Lộc) .Nghe hắn kể lại chuyện Lộc ở bên ngoài mà tôi rụng rời...không tin vào tai mình nữa...
Thì ra Lộc đã chơi ma túy lại...
Không phải vì ghiền...mà chỉ vì muốn được vào lại trong ấy với tôi...
Đến lúc này gia đình nản quá nên đã đưa anh ấy trở về Úc mãi mãi...
Lần đầu tiên trong đời một thằng con trai...hôm đó tôi vừa nghe kể mà nước mắt cứ mãi tuôn trào...
(Hết)
Cuộc trò chuyện với T.A đã kết thúc tự bao giờ mà Luân vẫn còn ngồi bần thần suốt...
Mãi một lát sau,Luân giật mình khi nhìn thấy hàng chữ :
-Anh Luân,anh còn đó không ?
Bèn trả lời :
-Anh còn em à...
Rồi hỏi thăm :
-Sau này em có còn gặp lại Lộc thêm lần nào nữa không ?
Câu trả lời từ phía bên kia :
-Dạ ...không anh à !
Chàng tâm sự tiếp :
-Từ ngày quay trở lại Hải Phòng đến nay...em luôn bị gia đình quản thúc vì sợ em chơi ma túy lại...Ra khỏi nhà luôn có người đi kèm...Bởi vì lý do này nên em không thể mời anh Luân ra đây chơi được...Anh Luân đừng buồn em nhé !
Luân gõ trả lời :
-Không đâu ! Anh rất cảm ơn em về câu chuyện này...
Bỗng T.A đề nghị :
-Anh Luân xem wc của em nha ?
Luân vui vẻ đánh chữ ok...
Thế Anh ngồi trong phòng...thân hình cậu hiện giờ vẫn cân đối và gương mặt của chàng trai 27 tuổi này vẫn ngời sáng đẹp trai hết biết...
Cậu bỗng gõ tiếp :
-Gia đình đang làm thủ tục xuất cảnh sang Canada vì sợ ở Hải Phòng này em sẽ bị bạn bè xấu rủ rê lại...Cho nên em ở Việt Nam này chẳng còn bao lâu nữa đâu anh...
Luân sững sờ...không biết nói gì ...
Trước khi từ giã,Thế Anh còn gửi đường truyền tặng cho Luân một bản nhạc...
Lại cũng tiếng hát của Quang Dũng...và nghe buồn da diết làm sao...
''Chiều xưa ...ngồi bên em
Anh nghe như đã...xót xa trong tay mình
Một giây...hồn lênh đênh
Môi em thơm ngát...đón đưa cơn say tình...
Em biết không em...
Anh như bóng mây...tìm nơi đỗ bến
Đâu bến xa vời...
mà tình vẫn rơi...mây hoài vẫn trôi...
Trời...dào dạt sóng
Gió...reo mùa đông...
chìm trong giá băng
bóng xuân...mịt mùng...
Vì mình...xa nhau
nên xuân vẫn mãi
xa vời...chốn nao ?
Còn thương nhớ nhau
còn nặng u sầu...
muôn kiếp về sau...''