Người Con Gái Năm Ấy Trang 5

Tôi nắm chặt tay mình lại nghiến chặt răng lại... Nhưng vẫn giữ bình tĩnh và nói típ:

_Vậy anh biết gì về tình nhân của vợ anh không?

_Anh không quan tâm về nhỏ đó, không đáng để anh bận tâm... Mà sao em hỏi anh nhiều thế

_Nếu tình nhân của cô ấy đứng trước mặt anh, thì anh sẽ làm gì?

_Anh sẽ tát cô ấy thật mạnh vào, anh sẽ sĩ nhục cô ấy cũng như làm với người đàn bà đó

_Nếu vậy thì anh hãy đứng lên và tát thẳng vào mặt em đi.. Và sĩ nhục em như từng sĩ nhục Thanh... à không... phải nói là Vy mới đúng

Hẳn ta trợn trắng mặt lên với vẻ mặt rất bất ngờ và sốc:

_Không lẽ em là.... là.......... là Dương , tình nhân của vợ anh sao

Tôi đứng dậy , nhìn vào mặt hắn và nói từng chữ.... từng chữ rất rõ

_Đúng! tôi... chính... là... Dương... tình nhân của Vy đây

Hắn ta ngồi phịch xuống ghế salon và lẩm nhẫm

_Tại sao lại thế, tại sao lại thế.............. Cô quen tôi và cưới tôi để trả thù tôi sao?

_Phải ! tôi muốn anh phải đền mạng cho Vy... Anh khiến Vy chết , khi mà Vy còn tương lai... Anh đáng phải bị vậy...

_Vậy cô định làm gì tôi đây, với sức của cô thì không thể lấy dao mà đâm thẳng vào tim tôi... Trừ khi cô.... cô............

Chưa nói dứt câu thì thuốc độc đã ngấm vào cơ thể hắn. Hắn ngã lăn ra nền nhà, nằm quằn quại kêu tôi cứu hắn, hắn sẽ cho tôi toàn bộ tài sản của hắn. Thứ tôi cần k phải tài sản của anh, tôi muốn anh phải cảm nhận cái chết của anh cũng như Vy từng cảm nhận...

_Tôi tưởng anh sẽ ân hận trước cái chết của Vy ... nhưng tôi đã sai... Vy chết mà anh vẫn khinh miệt cô ấy... vậy thì anh chết là đáng lắm... hahahhaha

Hắn bắt đầu sùi bọt mép ra, mắt trợn ngược lên... và tắt thở..... Khi biết hắn đã chết , tôi ngôi xuống nền nhà... Và đem ra trước mắt mình là con dao sắc bén... Kế hoạch của tôi cũng đã hoàn thành... vậy thì đến lúc tôi sẽ đi theo Vy về bên kia thế giới. Tôi k muốn cô ấy cảm thấy cô đơn.... Khi lưỡi dao được đựa đến động mạch. Chỉ cần 1 cái rạch thật mạnh thì mọi chuyện sẽ kết thúc... đúng lúc ấy, Vy hiện ra trước mắt tôi. Vy lau vội nước mắt. Vy nói không muốn tôi làm như thế. V muốn tôi phải sống để tìm lại hạnh phúc cho riêng mình. Nếu như tôi chết thì Vy sẽ thấy hối hận và xem ra cái chết của Vy là vô ích. Vy năn nỉ tôi... cô ấy vừa nói vừa khóc... tôi cũng òa khóc theo. Tôi nói nhớ V rất nhiều, không thể sống thiếu Vy. Vy nói, hãy nghe Vy lần này, chì lần này thôi.. Và tôi..... tôi buông con dao ra lúc ấy Vy cũng dần biến mất. Trước khi dần dần biến mất Vy cố vội cười với tôi 1 nụ cười tỏa nắng và chỉ kịp nói với tôi:

_Hãy sống tốt nha Dương,Vy yêu Dương nhiều lắm!...............

Và rồi tôi đi tự thú với tội danh mưu sát. Ngày đứng trước tòa, anh cũng có mặt, anh đau khổ nhìu lắm. Khi nghe tôi bị tuyên án 20 năm tù. Anh đã ôm mặt khóc nức nỡ. Vì anh biết tôi đã và sẽ mất đi tuổi thanh xuân của mình. Nhưng điều anh cứ day dứt trong lòng là không cùng tôi vượt qua mọi khó khăn và vì sao tôi phải làm như thế....

2 tháng trôi qua, anh có đến thăm tôi vài lần. Nhưng tôi từ chối gặp anh, tôi không muốn anh phải bận tâm vì tôi thêm nữa. Tôi có viết vội cho anh vài dòng và nhờ quản giáo đưa cho anh:

Anh thân mến!

Có lẽ em đã không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa. Anh hãy mau quên em đi, đừng chờ đợi em nữa, em không đáng để anh bỏ thời gian vì em đâu. Còn nữa, số tài sản của hắn ta nhường lại cho em, anh hãy giúp em làm việc có ích cho xã hội này, vì thật ra em cũng không cần đến nó... Còn nữa, sự thật em là người đồng tình, người em yêu chính là Vy và cũng là vợ của hắn, em làm tất cả chuyện này cũng vì cái chết của Vy. Vậy nên anh hãy quên em càng nhanh càng tốt và tìm cho mình người phụ nữa thật sự đề theo anh đến cuối đời... Cám ơn anh... chào anh!...

''Khi màn đêm về trên phố dài
Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết
Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi
Để lại đây, một mùa đông lạnh giá....

Và anh nhớ
Khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em
Nụ cười hồn nhiên
Trái tim anh bỗng chợt như cháy lên
Những phút giây cồn cào
Nỗi nhớ em dâng trào
Từ trong mơ anh luôn nhắc tên em..."

20 năm sau...

Tôi được giảm 4 năm nên chỉ ở 16 năm. Giờ đây tôi đã gần bốn mươi mấy tuổi rồi. Tôi xin cho mình 1 công việc phục vụ... Anh lấy tiền dành dùm của riêng anh mua cho tôi 1 căn nhà . Căn nhà nhỏ nhưng nhiêu đó là quá đủ rồi... Đến giờ tôi và chỉ là bạn già của nhau. Vì anh đã có gia đình và con cái ấm cúng. Nhưng anh vẫn ghé thăm tôi và quan tâm như 1 người bạn... Còn tôi... cuộc đời chỉ trải qua 1 mối tình đề yêu, tôi vẫn không quên Vy.... mãi mãi là vây...... Người Con Gái Năm Ấy

Hết

 

Loading disqus...