Những ngày tháng tới, tôi với Vy lại gắn bó với nhau , nhưng lại hạn chế cho người khác biết. Vy không cho Lai biết và tôi cũng vậy, không muốn anh Lâm biết về sự tồn tại của Vy. Thời gian này tôi thấy mình thật sự hạnh phúc vì được ờ bên Vy, đi những nơi mà 2 đứa thích... Nhưng vẫn là câu hỏi ấy... liệu Vy có thích mình như mình thích Vy, hay chỉ đơn thuần là Vy xem mình như bạn bè... Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn k muốn đánh mất đi những giây phút khi được ở bên Vy...
Có 1 hôm Vy muốn qua chổ tôi đang ở. Tôi vui mừng khôn xiết, tôi đi chợ nấu những món ăn mà Vy thích, cả 2 vui vẻ ăn uống tâm sự với nhau cả ngày. Rồi đến tối ,khi Vy chuẩn bị ra về. Lúc Vy bước ra khỏi cửa, không biết động lực nào khiến tôi chạy lại ôm Vy từ phía sau, tôi nức nở khóc :
_Vy đừng rời xa Dương nha, đừng bao giờ mất liên lạc với Dương thêm 1 lần nào nữa... Vì.... vì... Vy rất quan trọng với Dương
_Thật ra... Vy cũng không muốn rời xa Dương đâu... Dương cũng quan trọng với Vy lắm
_Nhưng Dương à!
_Vy sắp làm đám cưới rồi, người mà Dương gặp hôm bữa sẽ là chồng tương lai của Vy... Dương rồi cũng sẽ cưới Lâm làm chồng... cả 2 đứa không thể là 1 cặp như những cặp đôi khác... Vậy nên Dương với Vy chỉ nên dừng ở mối quan hệ mập mờ này... Vy không muốn mất Dương, nhưng cũng không thể không cưới Lai, vì Vy còn có gia đình của Vy... Vy thật sự xin lỗi Dương
Tôi buông Vy ra, đứng im đó... khi Vy bước ra khỏi cửa cũng là lúc nước mắt tôi rơi, tôi không trách Vy , chỉ trách cho số phận của tôi, trách ông trời đã quá hẹp hòi khi cho tôi sinh ra mà không mang lại hình hài như tôi muốn, nếu không tôi đã có thể ngăn cản đám cưới này và tự tin yêu thương Vy mà không sợ người đời cười nói
Ngày Vy đám cưới, tôi cũng có mặt, tôi lặng lẽ đi theo anh ... Tôi không để anh nắm tay như hồi trước, im lặng và không nói gì, chỉ là những nụ cười xã giao khi có ai hỏi đến. Lúc Vy bước lên khán đài cùng với Lai, tôi quay mặt đi nơi khác vì không muốn nhìn cảnh đó... Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, tôi không thể chứng kiến thêm nữa nên nói nhỏ với anh là tôi mệt nên muốn về trước, dĩ nhiên anh vẫn không nghi ngờ gì và nghĩ là tôi vì công việc nhiều nên thấy mệt muốn về nhà nghĩ... Anh nói để anh đưa tôi về, nhưng tôi ngăn anh lại, tôi muốn anh ở lại vui vẻ với bạn bè, và tôi cũng muốn đi đâu đó 1 mình...
Về đến nhà cũng đã hơn 23h , tôi chẳng thèm thay đồ mà nằm ì trên giường, tôi muốn ngủ 1 giấc thật dài để quên đi tất cả và xem những gì đã trải qua trong thời gian qua là 1 giấc mơ. Nhưng làm sao có thể quên khi Vy đã luôn ở trong tâm trí tôi mất rồi. Tôi không đủ bãn lĩnh để giành lại Vy, tôi không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ cho cảm giác của mình mà k nghĩ cho Vy. Dù sao chuyện cũng đã như vậy rồi, tôi cũng phải học cách chấp nhận thôi
Thêm 1 năm trôi qua, giữa tôi và Vy vẫn giữ nguyên mối quan hệ đó, vẫn không muốn cho ai biết. Còn anh thì cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ cưới tôi làm vợ. Nhưng những lần anh muốn mở lời đều bi tôi từ chối khéo. Tôi nói với anh là tôi còn trẻ muốn có thêm sự nghiệp và chưa muốn bị gò bó. Anh tin tôi và chấp nhận... Đã có lúc tôi muốn anh biết sự thật về con người tôi. Rằng người tôi yêu không phải là anh mà 1 người con gái khác... nhưng sự chân thành của anh luôn làm tôi khó xử , chính vì vậy mà tôi k thề nói anh biết. Tôi cảm thấy mình có lỗi với anh nhiều lắm....
Vào đúng ngày sinh nhật của Vy, tôi muốn hẹn Vy ra để đi chơi và muốn tặng cho Vy món quà do chính tay tôi làm, đó là chiếc áo len . Nhưng liên lạc hoài mà Vy vẫn không bắt máy... Cảm giác đó cũng giống như năm xưa vậy... Tôi sợ... thật sự rất sợ... Tôi liền nói anh xin cho tôi về trước giờ làm việc, tôi muốn qua nhà tìm Vy, vì lần này tôi không muốn mất Vy thêm lần nào nữa. Bước tới trước cổng nhà Vy, 1 ngôi nhà rộng và khang trang đúng nghĩa của 1 gia đính giàu có. Tôi bèn bấm chuông thì có người đàn bà nào đó ra mở cửa:
_Cô tìm ai?
_Dạ cháu muốn tìm Vy ạ
_Ở đây không có ai tên Vy cả
_Vậy Thanh thì sao hả bác?
_Ừm Thanh thì có,là cô chủ của tôi
Bà ấy nhìn tôi với khuôn mặt thoáng buồn ,
_Cô kiếm Thanh có việc gì không?
_dạ cháu là bạn của Thanh, tại cháu không liên lạc được với Vy... à không là Thanh... nên cháu lo lắng muốn qua tìm cô ấy ạ...
_Cháu là Dương đúng không?
_Dạ cháu là Dương nè bác
_Cháu đứng đây chờ tôi 1 lát, tôi có cái này muốn đưa cho cháu
Có 1 cảm giác gì đó đáng sợ lắm, tôi rất hồi hợp không biết bác ấy đưa cho mình cái gì, và vì sao bác biết mình tên Dương.... Cuối cùng thì bác ấy cũng ra, trên tay cầm theo 1 cuốn sổ dành để viết nhật kí
_Thanh có nhờ bác khi nào có cô gái nào tên Dương tới tìm cô ấy thì hãy đưa cho người đó
_Vậy Thanh đâu bác? cô ấy không có ở nhà hả bác
_Ừm cô ấy không có ở nhà, cô ấy đi luôn rồi... và không bao giờ trở lại nữa
Nói xong bác ấy úp tay vô mặt mà khóc. Tôi biết đó là điều chẳng lành liền hỏi:
_Thanh đi đâu mà không bao giờ về vậy bác. Bác nói con nghe đi... con năn nỉ bác đó
Trong đầu tôi nghĩ chẵng lẽ Vy lại muốn rời xa tôi lần nữa, chẳng lẽ Vy lại mất tích như ngày xưa để lại cho tôi 1 mớ cảm xúc hỗn độn sao...
_Thanh...... Thanh....... mất rồi
_Hả! bác nói gì Thanh... thanh.... mất rồi sao...... Bác nói thật chứ
Tôi ấp úng
_Bác nói giỡn với con phải không?
_Là thật... Thanh mất cách đây 1 tuần rồi.... cô ấy uống thuốc tự tử... trước khi mất cô ấy có gửi gắm tôi nhờ tôi đưa cho cô cuốn sổ này. Cô hãy nhận lấy đi... Hài cốt của cô ấy được để trong chùa(... ), cô hãy đến đốt nhang cho cô ấy đi!
Bầu trời như sụp đổ, tôi nhận lấy cuốn sổ xong liền ngã quy. xuống dưới đất... Tôi đau đớn đến tột cùng... tại sao Vy lại tự tử.... chi mới không gặp nhau vài tuần mà giờ đây cả 2 phải âm dương cách biệt... Tôi khóc... khóc như than trời... tại sao ông trời lại để cô ấy chết như vậy... Tôi cứ kêu gào như thế 1 lúc... và sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp bác ấy:
_Vậy còn chồng của Thanh đâu bác, anh ta có đau khổ trước cái chết của Thanh không ?
_Cô đừng nhắc đến tên cặn bã đó nữa, đó là súc sinh chứ không phải người, vợ nó chết mà nó xem như chuyện bình thường, đến cả đám tang nó cũng chẳng thèm ngó ngàng gì mà còn dẫn gái gú về nhà ăn chơi... thật mất hết tính người. Dù sao cũng là vợ chồng của nhau mà.
Chào tạm biệt bác xong tôi lê từng bước chân về nhà mà quên cả chiếc xe mà tôi chạy tới, cầm cuốn sổ trong tay mà nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi trách Vy vì sao lại ngu ngốc nghĩ đến cái chết như vậy, chẳng lẽ Vy tự tử là vì Lai có người khác... tôi cứ vừa đi vừa khóc cho đến tận nhà mình. Tôi chạy tới cái giường nằm phịch xuống mà khóc, khóc rất nhiều... khóc như chưa bao giờ được khóc... 3 ngày trôi qua tôi cứ nằm trên giường , chẳng thèm bận tâm đến thế giới bên ngoài,tôi cũng chẳng thèm đi làm đến cả điện thoại cũng tắt nguồn. Anh có qua nhà tôi để kiếm, nhưng tôi cũng chẳng muốn gặp anh. Tôi muốn 1 mình với nỗi đau này... Ngay cả cuốn sổ của cô ấy tôi cũng chẳng thèm xem nữa... Tôi cứ như người chết vậy... Tôi mất đi hi vọng, mất đi hạnh phúc của riêng mình... Tôi đau quá
1 tháng trôi qua , căn phong trở nên bề bộn với những vỏ lon bia lăn lóc, những điếu thuốc hút dở dang... Ừm tôi gục ngã mất rồi, tôi gục ngã vì người con gái ấy. Người con gái đem lại cho tôi thứ tình cảm mà không ai có thể mang đến. Tôi luôn nghĩ về em... Nhưng em bỏ tôi đi mãi mãi... Em về trời...
Bao đêm tôi luôn nằm mơ thấy cô ấy hiện về. Cô ấy hiện về vẫn khuôn mặt ấy nhưng nhợt nhạt lắm và còn với vẻ mặt buồn nữa. Cô ấy không muốn tôi như thế nữa... muốn tôi phải sống thật tốt đừng buồn vì cô ấy nữa... Lúc tỉnh giấc nước mắt vẫn còn rươm rướm trên khóe mắt... Ừm tôi phải vì cô ấy mà sống tốt hơn. Tôi không muốn cô ấy ở nơi ấy mà lo lắng cho tôi... Tôi phải tự đứng dậy thôi....
Ngày hôm ấy tôi bắt đầu cố gắng quay lại với cuộc sống thường ngày. Tôi tắm rửa, chãi tóc gọn gàng. Dọn dẹp tất cả những thứ bề bộn trong 1 tháng qua... Sau 3 tiếng tôi đã hoàn thành tất cả. Tôi mệt lã người đi nên năm lăn ra trên sàn nhà... Có 2 điều tôi còn chưa làm vì 1 tháng qua tôi đau khổ nên quên hẳn. Đó là chưa đi đốt cho cô ấy 1 nén nhang và chưa đọc cuốn sổ mà cô ấy gửi cho tôi... Không suy nghĩ vẫn vơ nữa, tôi liền ngồi dậy đi ra ngoài và lấy xe chạy tới chùa nơi cô ấy được yên nghỉ ở đó... Khi bước vào trong tôi vẫn còn giữ bình tỉnh, nhưng khi đứng trước di ảnh của ấy. Một người con gái vẫn còn tuồi thanh xuân vậy mà đã ra đi quá sớm. Tôi đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Tôi gục mặt xuống mà khóc... khóc rất nhiều, những người có mặt ở đó điều nhìn tôi với sự thương cảm... :
_Vy ở nơi ấy sống tốt nha.... Nếu có kiếp sau , chúng ta sẽ gặp lại nhau và sẽ ở bên nhau như thế
Về tới nhà, tôi cảm thấy đói bụng vì 1 tháng nay tôi uống nhiều hơn là ăn. Mở tủ lạnh cũng chẳng có gì để ăn. Tôi đành lấy 1 gói mì gói nấu ăn tạm vậy... Sau khi ăn xong lúc này tôi nằm dài trên giường và chợt nhớ ra là phải đọc cuốn sổ ấy... Đó là nhật kí của ấy. Tôi liền vội mở ra và đọc:
Ngày... tháng... năm...