Tác giả: Uyên. Si
Tôi là Dương... 1 cô gái tràn đầy cá tính, 1 mái tóc ngắn tô lên nét lạnh lùng trên khuôn mặt của mình. Mọi người luôn đánh giá tôi là 1 cô gái đẹp nhưng lại rất lạnh lùng. Tôi bây giờ là 1 cô gái tự do, trải qua bao nhiêu năm ở trong tù với 1 nỗi đau quá lớn. Tôi luôn cố quên nhưng lại không thể...
Ngày ấy khi đang còn cắp sách đến trường. Có lẽ ngay từ bé tôi là 1 cô gái mạnh mẽ nên không bao giờ để tóc dài. Nhưng tôi vẫn còn nét đẹp con gái. Tôi chưa biết yêu ai... Tôi ít nói , ít hoạt bát nên cũng ít bạn bè, chỉ duy nhất có 1 người bạn tên là Vy 1 đứa con gái rất xinh đẹp, luôn là tiêu điểm của bọn con trai. Khác với tôi , cô ấy là người năng động, luôn đi đầu mọi hoạt động. Tôi và Vy chơi thân từ hồi cấp 2 tới tận bây giờ. Chính vì thế cả 2 luôn hiểu nhau, chia sẽ cho nhau, đi đâu cũng có nhau. Có khi xài đồ chung của nhau. Và kể từ ấy tôi cảm nhận được mình không thể sống thiếu Vy. Vì nụ cười luôn tỏa nắng của cô ấy mà tim tôi loạn nhịp. Và tôi biết mình thật sự khác thường... Vy cũng thế , luôn quan tâm đến tôi nếu tôi là con trai có thể Vy sẽ yêu tôi, cô ấy luôn nói như thế. Mỗi lần như vậy tôi thấy chạnh lòng... Thời gian 3 năm cho năm học cấp 3. Tôi và Vy luôn gắn bó với nhau, đến 1 ngày gần cuối năm lớp 12, vì nhà Vy có biến cố nên phải dọn nhà đi nơi khác. Khi hay tin tôi buồn rất nhiều. Cả 2 đã dành 1 ngày để đi chơi với nhau. Vì biết sau này sẽ ít gặp nhau, sẽ không còn như trước nữa. Đến tận cuối ngày mà cả 2 không muốn rời xa nhau. Từng bước chân nặng nể , cả 2 đều mong thời gian sẽ quay chậm lại. Khi tới cổng nhà cô ấy, tôi có lôi ra 1 hộp quà tặng cho cô ấy. Đó là 1 sợi dây chuyền hình cỏ ba lá. Tôi luôn mong cô ấy sẽ may mắn trong cuộc sống... Cô ấy cảm động, đứng im 1 hồi lâu rồi quay mặt đi vào nhà:
_ Vy nè!
_Số điện thoại của Dương, Vy nhớ chứ?
_Hãy cố gắng liên lạc với Dương nha, 1 tuần 3 lần... à không.... 1 tuần 1 lần cũng được... Hay chỉ 5 phút thôi cũng khiến Dương yên tâm rồi.
Vy chạy lại ôm tôi và khóc nức nỡ
Tôi vẫn còn nhiều muốn nói với Vy, nhưng không thề nói ra, cổ họng lúc này nghẹn lại. Biết phải bắt đầu như thế nào. Liệu Vy có cảm giác như tôi không.... Và mọi thứ tôi giữ riêng cho tôi biết vậy... Và cứ thế chúng tôi xa nhau
Những ngày đầu khi dọn đi Vy luôn liên lạc với tôi, kể cho tôi nghe những thứ mới mẻ ở nơi đó. Vy nói rất nhớ tôi và tôi cũng thế. Vy nói sẽ cố gắng về chơi hàng tuần. Đối với tôi nhiêu đó là đủ rồi... Mối tình đầu của tôi
Thời gian trôi qua nhanh, tôi thi đâu đại học vào ngành quản trị kinh doanh, còn Vy thì thích làm 1 bác sĩ nhân đức, chúng tôi luôn theo đuổi ước mơ của riêng mình,. Ngày tôi biết kết quả mình đậu đại học, người đầu tiên tôi muốn thông báo lại là Vy... Chuông điện thoại reo nhưng chẳng thấy Vy bắt máy... 1 cuộc... rồi 2 cuộc... 3,4 lần như thế tôi cảm thấy bất an. Vài ngày sau đó tôi có gọi cho Vy tiếp nhưng lúc này là tiếng: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được...”. Và thế là chúng tôi mất liên lạc...
4 năm sau đó tôi được 1 công ty có tiếng nhận vào làm với chức vụ phó phòng maketing... Ở cuộc sống, môi trường mới, mọi thứ luôn mới mẽ với tôi. Tôi đam mê công việc nên ngoài thời gian ở công ty thì tối về tôi lại đâm đầu vào làm tiếp công việc còn dang dở. Nhưng tôi vẫn để dành 1 chút thời gian để hồi tưởng về những kỉ niệm giữa tôi và Vy... Tôi vẫn còn thương cô ấy, chẳng biết vì lí do gì mà Vy lại mất liên lạc với tôi, có vài lần tôi hỏi thăm bạn bè nhưng kết quả là con số 0...
1 năm trôi qua, tôi đã có những thứ mình muốn, 1 sự nghiệp vững chắc, 1 tình yêu mới với 1 người con trai đó là trưởng phòng của tôi. Anh tên Lâm, 1 chàng trai vui tính và tốt bụng, tôi nhận lời làm bạn gái anh ấy cũng được 2 tháng. Tôi cảm động trước sự chân thành của anh. Lúc ấy tôi nghĩ mình đã quay về với cuộc sống bình thường như bao người. Tôi tập tành để tóc dài, chịu trang điểm nhiều hơn. Và trong tôi lúc ấy là 1 người khác, tôi đẹp lên rất nhiều... Tưởng đâu cuộc sống sẽ dừng lại như thế với những hạnh phúc và niềm vui. Nhưng đâu ngờ mọi thứ đảo lộn lên khi người con gái tôi yêu năm xưa lại xuất hiện trước mắt tôi. Đó là 1 dịp khi tôi và anh đến dự buổi lễ khai trương nhà hàng của bạn anh ấy. Đang loay hoay với cái váy sẽ tời đùi, cảm giác ngượng ngùng vẫn còn đó, anh luôn nắm lấy tay tôi dù đang giao tiếp với bạn bè. Có 1 người lướt qua tôi, 1 cảm giác rất quen thuộc, mùi thơm ấy... rất quen... Tôi đưa mắt nhìn theo. Đó là 1 cô gái với chiếc váy đen kiêu sa đang lại gần người đàn ông kia. Không ai khác là chủ nhà hàng này, anh ta tên Lai và người con gái ấy chính là Vy. Tôi như chết lặng, đứng bất động 1 hồi lâu... Nếu như anh không lay tay tôi thì chắc tôi đã trở thành pho tượng mất thôi... Trong đầu tôi lúc này đang hiên lên những suy nghĩ khác nhau." Tại sao Vy lại có mặt ở đây, tại sao Vy lại choàng tay với người con trai ấy, tại sao Vy thấy tôi mà sao xem như người xa lạ". Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền đi lại phía cô ấy:
_ Vy! có phải Vy không
Vy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên
_Xin lỗi chắc bạn nhầm người rồi, mình tên là Thanh chứ không phải Vy...
Tôi sốc... sốc rất nhiều, chẳng lẽ sau bao nhiêu năm không gặp Vy đã quên mất tôi sao, tôi không tin là như thế
_Sao Vy lại nói vậy , Dương đây nè Vy, Vy không nhớ sao. Tại sao Vy lại không liên lạc với Dương, có chuyện gì sao Vy , nói Dương nghe đi. Vy vẫn đeo dây chuyền Dương tặng Vy . Là Vy thật mà
Với những câu hỏi tới tấp của tôi , Vy vẫn lạnh lùng trả lời
_Tôi nói rồi tôi không phải Vy mà, bạn nhìn nhầm rồi
Nói xong Vy nói nhỏ bên tai Lai gì đó rồi cất bước đi ra khòi cửa đi theo sau là Lai. Tôi nhìn theo thấy Vy bước lên 1 chiếc xe hơi sang trọng. Còn Lai thì ôm hôn chào tạm biệt Vy, cảm giác rất thân thiết... Tôi chết lặng lần 2... đau lắm... Sau ngày ấy tôi có nhờ anh Lâm hỏi han Lai về Vy, Lai nói quen và thương Vy được 2 năm nay rồi, họ quen nhau là do gia đình mai mối và cả 2 đang chuẩn bị làm đám cưới. Khi nghe những gì anh nói bên tai, cảm giác lúc này như mũi kim đâm vào tim, chắc có lẽ Vy quên mình thật rồi:
_Cảm ơn anh đã hỏi thông tin về Vy, giờ em cảm thấy hơi mệt , em muốn được nghĩ ngơi
Anh ôm tôi và chào tạm biệt tôi ra về, tôi nằm dài trên giường nhìn chầm chầm trên trần nhà, và nước mắt rơi ra từ khi nào không biết nữa. Đêm ấy tôi khóc rất nhiều, ngoài trời thì đang mưa. Mọi thứ cảm xúc của năm xưa cứ ùa về, cứ tưởng tôi sẽ quên được Vy và sẽ ở bên cạnh anh. Nhưng sự xuất hiện của Vy làm mọi thứ thay đổi. Tôi lại quay về tôi của ngày xưa mất rồi..................... Tôi nhớ Vy!..................
Mất vài ngày tôi mới lấy lại tinh thần để làm việc. Vào 1 buồi chiều thứ 2, đang loay hoay với đóng tài liệu trên bàn thì điện thoại tôi có tin nhắn mới. Là 1 số lạ... Tôi liền mở ra xem:
_Vy nè! Dương có thời gian rãnh không, mình gặp nhau nhé... Địa điểm tùy Dương chọn
Tôi cảm thấy thật sự bất ngờ vì biết là Vy còn nhớ mình là ai... Nhưng tại sao Vy lại không nhận ra mình lúc ở buổi tiệc. Dẹp những suy nghĩ đó qua 1 bên.. Tôi liền nhắn lại cho Vy
_Ok,tụi mình gặp nhau lúc 18h nhé, tại quán Cafe................
Vì nôn nóng muốn gặp Vy nên tôi đã xin về sớm 30 phút chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi chạy ngay ra quán cafe đó. Ngồi đợi khoảng 15phut thì Vy tới. Từ cửa bước vào trong Vy như 1 đóa hoa đang tỏa hương, những năm tháng không gặp trông Vy càng đẹp hơn. Vy ngồi vào ghế đối diện trước tôi. Tim tôi đập nhanh... Lấy lại tinh thần tôi bắt chuyện với Vy:
_Đã lâu không gặp, Vy càng ngày càng đẹp
Vy mỉm cười và nói:
_Trông Dương cũng thay đổi nhiều rồi hen, nữ tính hơn rồi
_Ừm cũng có lúc thay đổi mà, Vy lúc này sao rồi
_Vy vẫn khỏe, Vy đang làm bác sĩ cho bệnh viện ở thành phố mình đang sống nè, còn Dương
_Ừm Dương vẫn vậy, Dương đang làm phó phòng maketing cho 1 công ty cũng có tiếng trong thành phố... Sao Vy lại mất tích không liên lạc gì với Dương vậy, bao năm qua Dương trông tin của Vy mà chẳng thấy. Chẳng lẽ Vy không xem Dương là bạn nữa?
_Không phải đâu Dương, Vy vẫn coi Dương là bạn, nhưng vì vài lí do nên Vy không thể liên lạc với Dương
_Lí do gì? nói Dương biết được không... chẳng lẽ đó cũng là lí do mà lúc ở buổi tiệc Vy không nhận Dương... có đúng không?
_Ừm cứ cho là vậy đi... sau này nếu có dịp Dương sẽ biết
Tôi và Vy chỉ hỏi vài câu rồi Vy tạm biệt tọi ra về, trước khi đi Vy có nói:
_Mình vẫn là bạn và mãi mãi như thế... bao năm qua Vy cũng rất nhớ Dương, xin lỗi vì đã để Dương lo, có số điện thoại của nhau rồi , mình sẽ có thời gian tâm sự nhiều hơn hen, Tạm biệt Dương
Chạy trên đường về tôi cứ như người mất hồn,chỉ mới xa nhau vài phút tôi lại cảm thấy rất nhớ Vy, nhớ nhiều lắm. Chẳng lẽ rồi tôi sẽ quay về với Dương của ngày xưa, quay về với mối tình đon phương của mình. Vậy còn anh thì sao, tôi phải làm gì bây giờ... Anh thật sự tốt với tôi...