Ngày hôm sau, Trần Đồng vẫn dậy từ rất sớm, nhưng hắn không hút thuốc nữa mà tựa người vào gối, mắt nhắm lại không nói nửa lời. Hàn Yên len lén nhìn, hai bên trán Trần Đồng ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng, còn môi thì khô đến trắng bệch cả ra. Hàn Yên nhích lại gần, ngón tay còn chưa kịp chạm đến mặt thì hắn đã mở toang mắt, nhìn cậu sắc lạnh.
Hàn Yên tránh ánh nhìn của hắn, cậu áp tay lên trán Trần Đồng, chỉ một loáng đã cau mày: “Ông sốt rồi.”
Khi ngã bệnh, Trần Đồng im lặng hơn nhiều. Dưới vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hẹp dài nhắm chặt, đôi môi khô khốc hơi hé mở. Rõ ràng đã là người đàn ông hơn ba mươi tuổi, thế nhưng những lúc như thế này, trông hắn lại có chút trẻ con. Hàn Yên đem chiếc khăn ướt đắp lên trán hắn, hai tay ấn lên huyệt thái dương, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp.
Cả người Trần Đồng căng cứng, nhưng hắn vẫn không cử động, cũng không mở mắt ra. Một lúc sau, hơi thở của hắn dần ổn định, nắm lấy tay Hàn Yên áp vào má mình.
“Tiểu Quỳnh.” _ Lúc Trần Đồng thốt ra cái tên này, làn môi nóng hổi in dấu nụ hôn lên lòng bàn tay của cậu.
Hàn Yên nhớ Tô Đoán từng nói, bạn gái ngày trước của Trần Đồng gọi là Tiểu Quỳnh. Cậu lập tức hiểu ra, có lẽ nhiều năm về trước Tiểu Quỳnh cũng đã từng giúp Trần Đồng xoa bóp như thế này. Tâm lý con người dù thế nào cũng sẽ có chỗ mềm yếu, ngay cả Trần Đồng cũng không ngoại lệ. Nhìn người đàn ông trước mặt, Hàn Yên không khỏi tự vấn bản thân, giả tỷ năm ấy cha cậu không chọn trúng Trần Đồng, không ép hắn đến tuyệt cảnh, thì không biết ngày hôm nay hắn sẽ là một người như thế nào? Có thể hắn sẽ là một người đàn ông bình thường nhất trên đời, mỗi ngày sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ về, sống trong một căn hộ nho nhỏ. Hắn thậm chí có cơ hội làm một người chồng tốt, một người cha tốt, có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc và nỗi phiền não mà một người bình thường sẽ có. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như hiện giờ, tay nhuốm đầy máu, trốn ở đây cửu tử nhất sinh.
Thời gian cứ lững lờ trôi, mặt trời dần khuất núi. Sắc mặt Trần Đồng càng ngày càng kém, có khi sẽ chìm vào những cơn mê ngắn. Hàn Yên ngồi ở mép giường, một tay để Trần Đồng siết chặt lấy, còn tay kia luồn xuống phía dưới giường nắm chặt cây súng. Lúc nào thì ra tay? Liệu có nên ra tay hay không? Hàn Yên không ngừng tự vấn bản thân, nhưng vẫn chẳng thể có được câu trả lời. Hàn Yên đã bị Trần Đồng ép giết rất nhiều người, thế nhưng cho đến tận giờ khắc này, cậu mới phát hiện, hóa ra muốn xuống tay lại khó khăn đến vậy —— dù cho đối tượng là Trần Đồng.
Màn đêm dần buông, Hàn Yên lẳng lặng thở dài, nhét lại cây súng xuống phía dưới tấm nệm, xoay người đi vào trong bếp.
Không lâu sau, Trần Đồng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, hắn cảm thấy đầu môi lành lạnh, có vị thanh thanh của bia, khẽ liếm môi. Một miếng rồi lại một miếng bánh mì được dâng tận miệng, thứ động tác dịu dàng ấy khiến Trần Đồng có chút hoảng hốt. Hắn lại nhớ đến Tiểu Quỳnh, nhớ đến bàn tay lành lạnh nhỏ nhắn của cô. Thế nên, hắn thả lỏng người, an tâm nằm đấy chịu sự chăm sóc của người khác. Bánh mì đút hết, bên tai vọng lại một giọng nói: “Ông sốt cao quá, có cần liên lạc với bác sĩ Phan không?”
Hồi ức của mười bảy năm trước dần tản đi, Trần Đồng như sực tỉnh, Tiểu Quỳnh sớm đã không còn. Vậy thì, người đó là Hàn Yên – là người hận hắn thấu xương. Trần Đồng sờ túi, điện thoại vẫn còn đây, có vẻ vẫn chưa bị đụng đến. Nhanh chóng nghĩ đến việc Hàn Yên có thể sẽ gọi điện mật cáo, Trần Đồng lạnh nhạt trả lời: “Không cần.”
Như thể nhìn thấu tâm tự Trần Đồng, Hàn Yên bồi thêm một câu: “Ông có thể tự gọi.”
Trần Đồng nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Đêm khuya dần, Hàn Yên leo lên giường, hai người nằm kề nhau. Đột nhiên, bụng Hàn Yên kêu lên ‘ùng ục’, Trần Đồng quay lại nhìn, ánh mắt chạm nhau.
“Đói?” Rõ ràng không có nghĩa vụ phải quan tâm, nhưng Trần Đồng vẫn nhịn không được hỏi.
Ánh mắt Hàn Yên sáng lên, có chút ngại ngùng nói: “Hết đồ ăn rồi.”
Trần Đồng như hiểu ra, Hàn Yên đã mang ổ bánh mì cuối cùng cho hắn. Thế nhưng, vì sao chứ? Lấy đức báo oán? Hắn không tin, những thứ giả tạo này chỉ có trong tiếu thuyết mà thôi.
Mặt Hàn Yên gần như kề sát, đôi mắt ấy mặc cho là đang ở trong bóng tối hãy vẫn trong trẻo đến vậy. Trần Đồng chợt cảm thấy rất bối rối, đây là đứa trẻ như thế nào? Linh hồn của cậu liệu có thật sự trong sạch đến thế? Đơn giản như món đồ sứ trắng, dù cho có vỡ tan tành, bị dấy mực lên, nhưng chỉ cần lấy nước dội thì vẫn sạch trong như ngọc. Tại sao? Tại sao một con người bẩn thỉu như Hàn Cánh Đường lại có thể có được đứa con như vậy?
Trần Đồng kéo cằm Hàn Yên lại, cậu cũng nhìn lại hắn, không thốt một lời. Cuối cùng, Trần Đồng buông tay, nằm ngay ngắn bảo: “A Hổ nói, lão tam, lão tứ, lão lục đều đã cậy nhờ Hứa Dung Sinh. Phan Trạch Đán là một bác sĩ tốt, nhưng trong tay không có đến một cây súng, dù giờ có niệm tình cũ cũng chưa chắc dám giúp tôi trong lúc thế này.”
“A Hổ đâu?” Hàn Yên hỏi.
“Nó đến Hồng Hưng bang tìm cứu binh.” _ Trần Đồng thở hắt ra _ “Cả hôm rồi chưa có tin của nó, chỉ e lành ít dữ nhiều.”
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
Trần Đồng liếc nhìn Hàn Yên: “Đợi.”
“Ngoại trừ đợi?”
Trần Đồng cười lạnh: “Vẫn là đợi.”
Nửa đêm, cơn sốt của Trần Đồng lại tăng cao, hắn ngủ thiếp đi trong cơn choáng váng mơ hồ. Đến lúc tỉnh lại, hắn thấy Hàn Yên ngồi ở đầu giường, tay cầm điện thoại như thể vừa kết thúc cuộc gọi.
Mặt Trần Đồng tức thì biến sắc, giơ tay giật phắt cái điện thoại.
“Tôi gọi cho bác sĩ Phan.” Trán Hàn Yên lấm tấm mồ hôi, sắc mặt khá hoang mang: “Nếu không tin, ông có thể kiểm tra nhật kí cuộc gọi, cũng có thể gọi hỏi ông ta.”
“Bốp”, cái điện thoại bị Trần Đồng liệng mạnh xuống đất, vỡ toang. Đúng vậy, Trần Đồng có thể tra nhật kí cuộc gọi, nhưng nhật kí cuộc gọi vẫn có thể xóa, có thể làm giả mà. Trần Đồng cũng có thể tìm Phan Trạch Đán đối chất, nhưng nếu Hàn Yên gọi cho Hứa Dung Sinh trước, thì hắn còn có cơ hội để hỏi Phan Trạch Đán sao?
Trần Đồng cảm thấy bản thân thật buồn cười, lại có thể chỉ vì một ổ bánh mì mà buông lỏng sự phòng bị. Hắn rút súng ra, “cạch” – tiếng lên đạn, họng súng chỉa thẳng vào đầu Hàn Yên.
“Ông sẽ hối hận.” Hàn Yên nhìn vào mắt Trần Đồng.
“Đã hối hận rồi. Không ngờ tôi lại đi tin một con chó!” Trần Đồng dùng họng súng dúi mạnh vào đầu Hàn Yên: “Tôi thật ngốc, dựa vào đâu mà cậu có thể đối tốt với tôi cơ chứ? Dựa vào đâu mà cậu lại chăm sóc tôi?”
“Cảm nặng sẽ thành viêm phổi.” _ Lông my Hàn Yên khẽ run: “Cũng giống như mẹ. Lúc bà chết là một ngày hạ, hoa hồng trong vườn nở rộ, đó là loài hoa bà thích nhất, nhưng bà lại không thể trông thấy chúng nữa.”
Ngón tay Trần Đồng giữ lấy còi súng, chần chừ không bóp.
Hàn Yên gục đầu xuống, góc trán áp chặt vào ống sắt cứng đơ. Sống hay là chết không đến lượt cậu làm chủ, chỉ cần tiếng súng vang lên, cậu sẽ được giải thoát, vẽ nên một dấu chấm cho vòng thù hận quẩn quanh này. Đây, âu cũng chẳng phải chuyện gì xấu.
“Pằng!”
Tiếng súng vang lên, nhưng là từ ngoài cửa.
Cửa phòng bị đạp bung ra, Hứa Dung Sinh dắt theo đàn em xông vào. Hàn Yên còn tưởng Trần Đồng chắc chắn sẽ nổ súng bắn mình. Thế nhưng Trần Đồng không làm vậy, hắn kéo Hàn Yên trốn vào trong nhà vệ sinh.
Nửa phút sau, ổ khóa nhà vệ sinh bị phá, thứ đang chờ Hứa Dung Sinh ở bên trong chỉ có cánh cửa sổ mở toang.
Trong con ngõ tối chật hẹp, Trần Đồng dắt theo Hàn Yên chạy như điên. Sau lưng loáng thoáng có tiếng súng vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân loạn xạ. Chạy qua vài con ngõ, tiếng súng lắng dần, tiếng bước chân cũng càng ngày càng xa. Trần Đồng dừng lại trước một kho hàng bỏ hoang, đẩy Hàn Yên cùng bước vào. Dù gì hắn cũng đang sốt cao, nay chỉ cần thong thả một chút là cơn choáng váng lập tức ập tới. Hàn Yên bước đến gần dìu hắn. Trần Đồng nhíu chặt đôi chân mày, nhưng rốt cuộc vẫn không hất tay Hàn Yên ra.
“Tôi không bán đứng ông.” _ Hàn Yên nói.
Trần Đồng cười lạnh, nếu không có ai thông báo thì Hứa Dung Sinh sẽ biết đường mà lần đến sao? Thế nhưng vẻ mặt quá đỗi thành khẩn của Hàn Yên khiến Trần Đồng không thể bóp cò. Hắn tựa vào tường, lắc đầu: “Thôi.” Nói là nói như thế, nhưng ngón tay đặt ở cò súng chưa từng buông lỏng.
Trời đêm đen đặc, sự yên ắng bao trùm vạn vật, Trần Đồng và Hàn Yên ngồi trên sàn, vai kề vai.
“Cạch” _ Ngoài cửa vang lên tiếng động rất khẽ.
Hai người quay ra nhìn nhau. Thứ âm thanh này đã quá quen thuộc: tiếng lên đạn.
Tiếng bước chân ngày càng gần, người đó di chuyển rất chậm, rõ ràng là đang vô cùng cẩn thận. Hai người ở phía sau cánh cửa nín thở, chờ đợi người thợ săn rời đi.
Thế nhưng, “két” một tiếng, cửa kho hàng bị đẩy mở ra.
Ánh trăng tràn vào trong, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Hứa Dung Sinh, hắn mỉm cười đưa súng lên: “Anh Đồng, anh cũng biết cách trốn thật đấy.”
Trần Đồng đứng dậy, lạnh lùng giơ súng lên.
Hứa Dung Sinh bước lại gần chút, dù vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại đậu trên người Hàn Yên: “Nhóc con, làm tốt lắm. Súng tôi cho cậu đâu?”
Trần Đồng nhìn Hàn Yên nhưng cậu lại né tránh ánh mắt của hắn. Đứng dậy, cậu chậm rãi bước về phía Hứa Dung Sinh.
Hứa Dung Sinh ‘ha hả’ cười lớn, một tay cầm súng, tay còn lại nắm lấy vai Hàn Yên: “Nào, chúng ta hãy cho anh Đồng xem coi cậu có phải là con chó của anh ta hay không!”
Hàn Yên cúi gằm mặt nên Trần Đồng chẳng thể nhìn rõ đôi mắt cậu, nhưng rồi tay Hàn Yên đưa ra sau lưng, giơ tay lên, dùng tư thế Trần Đồng đã dạy cậu để cầm súng, họng súng chỉ thẳng vào tim Trần Đồng.
Đối mặt với hai nòng súng đen kịt, Trần Đồng đột nhiên rất muốn cười. Quả nhiên hắn không biết nhìn người, bất kể là anh em hay là vật nuôi đều quay lại cắn hắn một cái. Nhìn nhầm Hứa Dung Sinh là bởi vì người đó thâm sâu khó lường, cận trọng trong từng hành động. Nhưng còn Hàn Yên thì sao? Nhìn nhầm Hàn Yên, chỉ có thể trách bản thân ngu xuẩn. Suốt mười năm nay phải sống trong những tháng ngày lừa lọc, dối trá lẫn nhau, ấy thế mà hắn vẫn tin còn có sự cảm thông, linh hồn thuần khiết tồn tại. Nực cười! Đó vốn là một con chó, đối với một con chó liệu có thể hi vọng gì sao? Trần Đồng cắn răng, bóp cò.
“Pằng!” _ Ba viên đạn được bắn ra cùng lúc, tiếng súng như hòa lại thành một.
Đột ngột, Trần Đồng trừng lớn mắt. Hắn đã trông thấy gì thế này? Trong khoảnh khắc chớp nhoáng quyết định sống chết ấy, Hàn Yên thay đổi hướng bắn. “Đoàng” _ Đầu của Hứa Dung Sinh lệch hẳn sang một bên, máu tươi phun thành tia.
Thế nhưng Trần Đồng không thể thu lại viên đạn mình đã bắn ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn găm sâu vào trong lồng ngực Hàn Yên. Cả người cậu run lên, như thể đã có dự tính trước, trên mặt cậu không hề có nét sửng sốt nào. Hàn Yên ngẩng đầu lên, nhìn Trần đồng, rồi cứ thế ngã xuống, lặng câm.
Trần Đồng không biết viên đạn mà Hứa Dung Sinh bắn đã bay đi đâu, có thể đã bắn trượt, cũng có thể đã bắn trúng nhưng hắn không cảm giác được. Trần Đồng nhào đến ôm chặt Hàn Yên vào lòng, cơ thể này mới thật mỏng manh làm sao, dòng máu tươi nóng ẩm thấm ướt khoảng đất bên dưới. Trần Đồng giơ thẳng súng lên trời, bóp cò.
“Pằng, pằng, pằng, pằng ……” _ Tiếng súng vang vọng trong con ngõ vắng.
Xin hãy cứu cậu ta! Cảnh sát cũng được, người của Hứa Dung Sinh cũng chẳng sao, bất kể là ai, chỉ xin hãy cứu cậu ta! Đứa trẻ này chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi!
Người đến đầu tiên là Phan Trạch Đán, theo sau là cảnh sát. Hàn Yên, Trần Đồng, Hứa Dung Sinh đều được đưa vào bệnh viện. Hứa Dung Sinh được đưa thẳng vào nhà xác, còn Trần Đồng và Hàn Yên được đưa vào phòng phẫu thuật. Chỉ cho đến lúc này Trần Đồng mới biết bản thân đã trúng đạn, vết thương đã chạm đến xương nên cũng được coi là nặng, nhưng nếu đem so với Hàn Yên thì hãy còn nhẹ lắm.
Khi Trần Đồng tỉnh lại thì đã qua ngày hôm sau, Phan Trạch Đán đang ngồi ở bên giường, câu đầu tiên hắn nói khi thấy Trần Đồng mở mắt chính là: “Cuộc phẫu thuật của Hàn Yên đã thành công.”
Trần Đồng thở phào, ông trời có mắt.
“Bên cảnh sát đã sắp xếp ổn thỏa.” _ Phan Trạch Đán nói nhỏ lại: “Mọi chuyện đổ hết lên đầu Hứa Dung Sinh, anh với Hàn Yên chẳng qua chỉ là hành động tự vệ. Mọi chuyện đều do A Hổ báo cho Hứa Dung Sinh. Cậu ta bị Hứa Dung Sinh bắt được, chịu không được đòn nên đã khai ra hết.”
Trần Đồng cau mày: “Mấy chuyện này để sau hẵng nói, Hàn Yên sao rồi?”
“Cậu ta đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đầu đạn đã được lấy ra rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa hết nguy hiểm. Còn nữa, có chuyện này tôi nghĩ anh nên biết.” _ Phan Trạch Đán đẩy đẩy gọng kính, nói: “Hàn Yên đã gọi điện cho tôi, nói anh bị bệnh, bảo tôi đi tiếp ứng cho hai người.”
“Tôi biết.” _ Giọng Trần Đồng hơi trầm xuống.
“Khi ấy tôi hỏi cậu ta sao lại chịu giúp anh. Cậu ta nói …… Tên của mẹ cậu ta là Chu Cấn Du.”
Trần Đồng nhắm mắt lại. Cấn Du, khó trách hắn không tìm được cô, hóa ra cô đã gả cho Hàn Cánh Đường rồi đến Anh. Hàn Yên là con của cô. Ông trời thật biết trêu người mà.
Phan Trạch Đán đan hai tay vào nhau: “Hôm qua, tôi lấy mẫu máu của anh và Hàn Yên nhờ người đem đi xét nghiệm. Cậu ta là ……”
“Cút!” _ Trần Đồng giật bắn cả người: “Ai bảo anh tự ý quyết định thế hả?! Cút! Cút ra ngoài cho tôi!”
Phan Trạch Đán lùi đến cửa: “Anh Đồng ……”
“Cút!”
Hai ngày đã trôi qua, Phan Trạch Đán vẫn không dám đi gặp Trần Đồng. Mỗi ngày hắn đều đứng ở hành lang, từ chỗ y tá hỏi thăm tin tức của Trần Đồng cùng Hàn Yên. Vết thương của Trần Đồng đã không còn gì đáng ngại, hồi phục cũng khá nhanh, nghe nói hắn còn ngồi xe lăn đến thăm Hàn Yên. Thế nhưng tình trạng của Hàn Yên lại không lạc quan đến vậy, từ sau cuộc phẫu thuật đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Trưa ngày thứ tư, Phan Trạch Đán nhận được thông báo tình trạng của Hàn Yên có chuyển biến xấu.
Đêm hôm ấy, quản gia của Trần Đồng chở một xe đầy hoa hồng đến bệnh viện. Phan Trạch Đán nhận ra đó chính là loài hoa hồng Anh quốc được trồng trong biệt thự của Trần Đồng. Có thể nhìn ra những nhánh hồng được hái rất vội, ngay cả cành lá vẫn chưa được tỉa. Mặt Phan Trạch Đán trắng bệch ra, vội vàng ngăn quản gia của Trần Đồng lại: “Nói với anh Đồng, tôi muốn được gặp Hàn Yên.”
Trong phòng quan sát của phòng chăm sóc đặc biệt, cách một tấm kiếng thủy tinh, Phan Trạch Đán đã gặp được Hàn Yên. Bác sĩ, y tá đều đã rời khỏi, bên giường cậu chỉ còn duy nhất mỗi mình Trần Đồng. Thế nhưng, Hàn Yên không cô độc. Căn phòng bệnh vốn dĩ trắng sạch nay đã biến thành một biển hoa hồng. Ở nơi trung tâm của biển hoa ấy, Hàn Yên được Trần Đồng ôm riết lấy, môi hắn khẽ mấp máy không biết đang nói điều chi. Ánh chiều tà tràn qua ô cửa sổ, nhuộm thắm những đóa hoa, xóa nhòa hai bóng người như hòa vào nhau.
Lúc điện tâm đồ kéo thành một đường dài thẳng tít, Trần Đồng không rơi lệ.Hắn nhìn những bác sĩ, y tá xông vào, nhìn họ cố gắng vớt vát những tia hy vọng cuối cùng, nhìn tấm khăn trắng được kéo lên, từng tấc, từng tấc, che đi khuôn mặt cậu.
Trần Đồng còn nhớ người dìu hắn ra khỏi phòng là Phan Trạch Đán.
Phan Trạch Đán đã nói: “Cũng có lẽ, như thế này là tốt nhất.”
Trần Đồng đẩy hắn ra.
Hành lang khu phòng bệnh khi về đêm rất tĩnh lặng, yên ắng đến mức khiến người ta phát hoảng. Trần Đồng vô thức đưa tay sờ lên ngực, rỗng.
Một thằng đàn em trong Vân Long hội bước đến, rụt rè đưa cho hắn điếu thuốc.
Trần Đồng cầm lấy khiến thằng nhóc mừng quýnh, vội vàng giúp hắn châm lửa. Nhưng tay Trần Đồng run lên bần bật nên châm hoài chẳng xong.
Châm lên rồi thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là mười phút phiêu bồng.
Một cơn hoang đường của hắn đã hủy hoại cả cuộc đời cậu.
Siết chặt điếu thuốc, người Trần Đồng men theo vách tường trượt dần xuống. Cảm giác buồn nôn xộc lên cuốn họng, hắn phun ra một ngụm máu tươi.
“Anh Đồng! Anh Đồng! Anh không sao chứ?”
Trần Đồng mỉm cười, hắn chắc chắn không sao.
Hắn sẽ tiếp tục sống. Mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, để tội loạn luân, để ngọn lửa hối hận không ngừng thiêu đốt. Tất cả những thứ này đều do hắn tự chuốc lấy, của đáng tội.
Nhưng rồi, sau đó thì sao?
Trăm năm về sau, liệu hắn có còn được gặp lại cậu?
Ở trong một thế giới khác, cậu sẽ xuất hiện dưới một thân phận như thế nào? Liệu cậu vẫn sở hữu linh hồn thuần khiết, thánh thiện ấy?