Một điếu thuốc Trang 3

Bốn. Bí mật

Những đóa hoa hồng trong vườn đã nở hai lần, cũng đã tàn hai lần, thấm thoát Hàn Yên đã ở bên Trần Đồng hai năm. Hàn Yên có cao lên, nhưng cũng càng thêm ốm, khuôn mặt vẫn trắng trẻo như vậy, đôi mắt vẫn đen láy nhìn không thấy đáy, trong đó ba phần là ưu uất, bảy phần là dửng dưng. Trần Đồng ăn nói đi đứng gì đều thích dắt theo cậu ở bên mình, lúc vui còn kéo cậu vào lòng, sờ mó một cách lộ liễu, những người trong giới thường xem Hàn Yên là tình nhân của Trần Đồng. Người của Vân Long hội nghe nói vậy, chỉ khịt mũi cười nhạt:” Tình nhân? Nó là con chó của lão đại!”

Người trong Vân Long hội tuy coi thường Hàn Yên, nhưng cũng không dám làm gì ở trước mặt cậu, ai cũng đều biết, trên lưng Hàn Yên đã gánh ba mươi tám cái mạng. Trong hai năm này, Vân Long hội xử lý phản đồ, bắn chết địch thủ, thường đều là do Hàn Yên chấp hành. Lần nào Trần Đồng cũng nhốt Hàn Yên cùng tên tù đồ vào một căn phòng trống, trong súng của Hàn Yên vẫn luôn chỉ có một viên đạn, thế nhưng cứ mỗi lần đọ súng như vậy, người còn sống sót luôn là Hàn Yên. Lúc ban đầu, Hàn Yên còn bị vài vết thương nhẹ, nhưng tới sau này, thủ đoạn của cậu càng ngày càng độc ác, đường súng càng ngày càng chuẩn xác. Có một lần, thậm chí cậu đã bắn chết hai tên chỉ với một viên đạn. Người trong Vân Long hội thường ở sau lưng nói rằng: Đại ca đã nuôi con chó điên.

Thế nhưng Phan Trạch đán biết, Hàn Yên không phải là con chó điên, cậu chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi mà thôi. Mỗi lần sau khi giết người, Hàn Yên không thể ăn cơm suốt mấy ngày liền, cậu cũng chưa từng quen với những chuyện giữa hai người đồng giới, dinh dưỡng không đủ, ưu uất mất ngủ trong thời gian dài luôn đi theo quấy nhiễu Hàn Yên. Lúc Trần Đồng không có ở đó, Hàn Yên thường ngồi trên bệ cửa sổ, lạnh lùng nhìn ra ngoài vườn, mỗi lần ngồi thì ngồi hết nguyên ngày. Phan Trạch Đán thật sự sợ một ngày nào đó Hàn Yên sẽ gieo mình nhảy xuống, hắn uyển chuyển khuyên bảo Hàn Yên, nhưng Hàn Yên chỉ mỉm cười: “Tôi chẳng làm chuyện khờ dại đâu. Cha mẹ đã cho tôi sinh mạng, bất kể có đau khổ thế nào thì vẫn luôn có ý nghĩa.”

“Hay là để tôi đi tìm Trần Đồng nói chuyện xem sao.” Phan Trạch Đán do dự mở lời.

“Bác sĩ Phan, cảm ơn ông.” Hàn Yên lắc đầu, cởi nút áo sơ mi ra, trên khuôn ngực trắng ngần là hình xăm màu xanh sẫm xúc mục kinh tâm: một con giao long vẫy vùng trong đám mây, nó đang giương nanh múa vuốt, trông vô cùng dữ tợn. Phan Trạch Đán nhận ra, đây là biểu tượng của Vân Long hội.

“Quà sinh nhật mười sáu tuổi của ông ta cho tôi.” Hàn Yên nhìn vào ngực mình, khóe miệng nhếch lên, giọng nói mang theo chút cay đắng: “Mang theo nó, gánh trên lưng nhiều vụ án mạng như thế, cho dù là bước được khỏi cánh cửa này thì liệu tôi có thể đi đâu nữa? Bác sĩ Phan, ông hiểu rất rõ rằng ông ta sẽ không buông tha cho tôi.” Hàn Yên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Phan Trạch Đán: “Sao ông ta lại hận tôi đến vậy? Sao lại hận cha tôi đến vậy?”

Phan Trạch Đán lắc đầu: “Tôi không biết, ngoài trừ Trần Đồng chỉ e không có mấy ai biết được.”

Nửa đêm, Hàn Yên nằm sấp trên giường, khuôn mặt Trần Đồng gần trong gang tấc, cho dù là lúc đang ngủ thì người đàn ông này vẫn chau mày lại, môi mím chặt, thần tình lãnh khốc cứ như một pho tượng được chạm từ đá. Hàn Yên giơ ra một ngón tay, men theo xương lông mày của Trần Đồng lặng lẽ trượt đi, ngay cả thành lũy kiên cố nhất cũng sẽ có lỗ hổng, Hàn Yên không tin Trần Đồng hoàn toàn không mắc sai lầm nào, cũng có thể bí mật của Trần Đồng chính là một lỗ hỏng. Bỗng dưng ngón tay bị bắt lấy, ngay trước mặt cậu là một đôi mắt lạnh như băng. Môi bị bịt chặt, đầu lưỡi nóng hổi sộc vào, người đàn ông đè lên cậu, vững chải như một ngọn núi lớn, trong cơn đau như bị xé toạc, Hàn Yên nghe thấy Trần Đồng cảnh cáo: “An phận chút, đồ nhóc con, an phận chút.”

Hàn Yên không muốn an phận, cậu không muốn cả cuộc đời đều phải sống trong địa ngục. Hàn Yên hiểu rất rõ, cậu muốn chống lại Trần Đồng thì chẳng khác gì con kiến muốn lay cái cây, thế nhưng cậu vẫn muốn thử một lần. Thứ Hàn Yên có là lòng nhẫn nại và cả khối thời gian, cậu tin rằng chỉ cần có đủ kiên trì, bất cứ việc gì cũng sẽ có ngày được phơi bày ra ánh sáng, thế nhưng Hàn Yên không thể ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Đó là hoàng hôn một ngày tháng mười, Trần Đồng đang ở trong tòa nhà văn phòng này cùng lão đại ở Đông thành bàn chuyện mua bán, chiếc Lincoln dừng lại trước cổng tòa nhà, Hàn Yên tựa người vào ghế sau, mắt nhắm nghiền, chốc nữa Trần Đồng muốn đưa cậu đến hộp đêm, một đêm u ám đang chờ cậu.

“Anh Đồng! Anh Đồng!”

Có người đập vào cửa kính xe, tài xế A Đường chán nản hạ cửa kính xe xuống, một khuôn mặt trắng xanh kề sát đến, những ngón tay run run cùng đôi mắt vô hồn đã nói cho ta biết: Người này đã bị nghiện rất nặng

“Làm gì vậy?” A Đường liếc hắn.

“Là xe của anh Đồng phải không? Anh Đồng có đây không? Tôi là người quen trước kia của anh ấy ……” Người đàn ông vừa chui đầu qua cửa kính xe đã bị A Đường đẩy mạnh ra ngoài. Ông ta giật mình rồi chuyển sang giận dữ: “Mày dám đẩy tao! Lúc tao quen anh Đồng còn chưa có mày nữa là! Anh Đồng, tôi tìm thấy Tô Đoán rồi! Anh Đồng!”

“Đồ khùng!” A Đường nâng kính xe lên, “Giỡn mặt à!”

“Tô Đoán là?”

“Người anh em đã qua đời của đại ca, năm xưa ba người chúng tôi đã từng cùng nhau ngồi tù. Chỉ là anh Đoán mất sớm, nếu không phải vì anh ấy, thì anh Đồng cũng chẳng hận cậu đến vậy ……” A Đường đột nhiên im bặt như đã nhận ra mình nói hớ. Phản chiếu trong tấm kính chiếu hậu, Hàn Yên lẳng lặng quay đầu về phía khác, làm như không nghe thấy gì hết.

Ba ngày sau, Hàn Yên tìm thấy tên nghiện kia ở trong con ngõ hẹp ở gần tòa nhà ấy và chặn đường hắn. Hàn Yên móc hết tất cả tiền mình có ra vẫn không thể từ miệng hắn ta biết được tung tích của Tô Đoán. Hàn Yên thở dài, rồi đột ngột bóp lấy cổ họng của hắn: “Tôi không có thời gian cũng không đủ kiên nhẫn, đừng có ép tôi.”

Dù là tên nghiện thì cũng biết tiếc tính mạng mình chứ, đi theo địa chỉ mà đối phương đưa, Hàn Yên tìm đến được căn nhà lụp xụp mà Tô Đoán đang ở nhờ, cậu đẩy cánh cửa gỗ ra, tiếng chiếc xe lăn vang lên “ken két”, người đàn ông trên chiếc xe lăn ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt thắc mắc: “Cậu tìm ai?”

Cây dao găm kề bên cổ Tô Đoán, Hàn Yên nhìn chằm chằm vào hắn: “Xin lỗi, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của ông.”

Tô Đoán thản nhiên đẩy cây dao ra: “Tiền nằm trong ngăn kéo tủ thứ hai.”

“Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần ông theo tôi đi gặp Trần Đồng nói vài lời.” Hàn Yên kéo vạt áo sơ mi xuống, để lộ hình xăm biểu tượng của Vân Long hội.

Khóe mắt Tô Đoán khẽ giật: “Cậu là ai?” Rồi hắn lại lập tức lắc đầu: “Không cần phải nói tôi biết, tôi không muốn nghe. Tô Đoán đã chết rồi, tôi chỉ là một phế nhân, tôi chẳng còn can hệ gì đến những chuyện ân oán giang hồ, cũng chẳng muốn gặp lại Trần Đồng nữa.”

“Nhưng nó liên quan đến tôi.” Hàn Yên khụy người xuống, nhìn thẳng vào Tô Đoán: “Hai năm trước, Trần Đồng đã giết cha tôi. Trong hai năm này, tôi đã phải trải qua những tháng ngày như một con chó. Và tôi phải chịu đựng tất cả những điều đó điều là vì ông. Chẳng lẽ ông không thể cho tôi một lời giao phó sao?”

Tô Đoán lặng người nhìn Hàn Yên, hồi sau mới thở dài, hỏi: “Cậu năm nay nhiêu tuổi rồi?”

“Mười bảy tuổi.”

“Trời ạ.” Tô Đoán lấy tay ấn lên trán: “Cha cậu là?”

“Hàn Cánh Đường.”

Khóe miệng Tô Đoán méo xệch, rồi đột nhiên hắn phun ra tiếng cười lạnh: “Hàn Cánh Đường? Báo ứng! Cậu có biết hắn đã làm gì với Trần Đồng không?”

Hàn Yên lắc đầu: “Tôi lớn lên ở Anh quốc, vốn dĩ trước khi gặp Trần Đồng tôi không hề biết cha mình làm gì. Còn bây giờ, tôi là con chó của Trần đồng. Ông ta từng nói, suốt cuộc đời này cũng sẽ không buông tha cho tôi.” Hàn Yên cười cay đắng, đôi mắt đen lay láy nhìn Tô Đoán chằm chằm: “Dù có oán hận gì đi chăng nữa thì có nhất thiết phải dùng cả một đời của tôi để đền trả không?”

“Cậu có biết hắn đã làm gì tôi không?” Hàn Yên cắn răng, cả người run cả lên: “Ông ấy …… ông ấy ……”, Hàn Yên chẳng thể thốt nên lời, Tô Đoán cũng không dám nhìn cậu, cậu chỉ mới mười bảy tuổi, chỉ là một đứa trẻ vô tội mà thôi.

“Tôi đã chạy trốn khỏi nơi đó, nhưng tôi biết là mình sẽ không thể nào thoát được, khắp nơi đều là người của Vân Long hội, chẳng cần quá hai ngày là tôi sẽ bị bắt lại thôi. Tôi rất rõ việc Trần Đồng sẽ đối xử với mình ra sao, ông ta là một tên điên!” Hàn Yên ngẩng phắt mặt lên: “Làm ơn nói cho tôi biết! Tất cả những chuyện này là do đâu?”

Tô Đoán hít một hơi thật sâu, một lát sau mới khẽ lên tiếng: “Tôi quen Trần Đồng ở trong tù, năm ấy cậu ta là một sinh viên mới có mười tám tuổi thôi, bởi vì ngộ sát người cha của cô bạn gái mà bị tuyên án mười năm tù, cô bạn gái kia cũng bỏ cậu ta rồi.” Tô Đoán nhìn Hàn Yên, ánh mắt dịu lại như đang nhìn một người khác: “Cậu ta khi ấy cũng có chút giống với cậu, xinh đẹp, phẫn nộ và luôn u sầu.”

“Chúng tôi đã ở chung phòng giam trong suốt tám năm, đã trở thành những người anh em sống chết có nhau. Sau khi ra khỏi tù, tôi gia nhập Thanh Mộc hội rồi trở thành tay chân cho Hàn Cánh Đường, vừa kiếm tiền vừa đợi Trần Đồng. Hai năm sau, cuối cùng Trần đồng cũng được thả, cậu ta không chịu đi theo con đường xã hội đen, vừa làm khổ công vừa điều tra về vụ án mười năm trước, cậu ta luôn khăng khăng bảo rằng mình bị oan. Sau này cậu ta mới phát hiện ra rằng cha của cô bạn gái đó trong lúc làm ăn đã đắc tội người ta, vụ án năm ấy chính là do người đó giá họa cho cậu ta.”

“Là cha tôi?” Hàn Yên hỏi.

Tô Đoán gật đầu: “Trần Đồng không kể với tôi về chuyện này, cậu ta một mình chạy đi tìm Hàn Cánh Đường tính sổ, kết quả tất nhiên là rất thê thảm.” Tô Đoán nhìn thẳng vào Hàn Yên: “Cha cậu là tên ác quỷ, chỉ e là cậu chẳng thể nào tưởng tượng nổi những việc ông ta đã làm với Trần Đồng đâu.”

“Tôi có thể.” Hàn Yên cười lạnh, đúng vậy, đó cũng giống như những việc mà Trần Đồng đã làm với Hàn Yên. Số phận lại cứ thế luân hồi, quả đúng là báo ứng!

Tô Đoán sững người, hắn tiếp tục nói: “Đến lúc tôi biết chuyện thì năm ngày đã trôi qua rồi, tôi nghỉ đủ mọi cách để cứu Trần Đồng ra, đem cậu ta giấu đi. Tôi bảo cậu ta rằng, ‘nếu như cậu không thể một đòn chắc thắng thì đừng có báo thù’. Không lâu sau người của Thanh Mộc hội bắt được tôi, cũng may là Trần Đồng không bị lộ.”

“Bọn họ nói rằng ông đã chết rồi.” Hàn Yên nói.

“Hàn Cánh Đường đúng là muốn giết tôi, nhưng ông ta càng muốn có được tung tích của Trần Đồng hơn.” Tô Đoán giở tấm chăn lông phủ trên chân mình ra, từ đầu gối trở xuống trống hươ trống hoắc: “Đôi chân này đã được Hàn Cánh Đường cho người xẻo trong suốt ba ngày, mỗi lần chỉ cắt một lát mỏng.” Tô Đoán cười lạnh: “Cái cảm giác ấy, cậu tưởng tượng được không?”

“Xin lỗi.” Hàn Yên cúi gằm mặt.

“Thôi đi, liên quan gì đến cậu,” Tô Đoán lắc đầu, “Hàn Cánh Đường đem mấy khúc xương của tôi quăng ra ngoài nhưng Trần Đồng vẫn không xuất hiện, từ đó tôi biết cuối cùng cậu ta cũng học biết cách nhẫn nại. Hàn Cánh Đường nhốt tôi lại trong vòng một năm, đến cuối cùng cũng buông tha cho tôi. Cha cậu dù nói thế nào thì cũng là người trong giang hồ, đối với những người cứng rắn thì ông ta vẫn kính trọng.”

“Sao ông không đi tìm Trần Đồng?”

“Chỉ khi hận đã đủ sâu thì con người ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đối với cậu ta thì có lẽ tôi chết đi vẫn còn tốt hơn là sống như vậy.”

“Không.” Hàn Yên lắc đầu: “Ông yêu hắn ta, ông sợ hắn ta sẽ nhìn thấy cái dáng vẻ tàn tạ của mình.”

“Tự cho mình là giỏi.” Tô Đoán quay mặt đi nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ: “Cũng không còn sớm nữa, cậu đưa tôi đi gặp Trần Đồng. Ân oán của chúng ta cũng nên đến hồi kết rồi.”

Năm. Ấm áp như thế

Hàn Yên cõng Tô Đoán trên lưng, bước xuống khỏi taxi, từng cơn gió đêm thổi xộc qua làm cho lá cây trong rừng vang lên xào xạc, biệt thự của Trần Đồng như bị lồng vào trong cảnh chiều tàn khiến cho những đóa hồng trong vườn càng thêm sắc thắm.

Hàn Yên nhấn chuông, một lúc sau quản gia mới ra mở cổng. Ông già vừa nhìn thấy Hàn Yên thì khuôn mặt lập tức biến sắc. Ngẫm lại thì ông vốn không biết chuyện Hàn Yên bỏ trốn, giờ đột nhiên thấy Hàn Yên đứng ngoài cổng, lại còn cõng thêm một người thì kinh ngạc cũng là lẽ tự nhiên.

“Ông chủ chưa về.” Quản gia chà hai tay vào nhau, ánh mắt do dự.

Hàn Yên gật đầu, có lẽ ông quản gia đã sợ đến mức hồ đồ mất rồi, ông không những không truy hỏi cậu, ngược lại còn báo cho cậu biết hành tung của Trần Đồng. Hàn Yên cúi đầu, cõng Tô Đoán bước qua cửa đại sảnh.

“Pằng, pằng, pằng” đạn bay vút qua, bình hoa màu thiên thanh ở bên cạnh vỡ nát, Hàn Yên lộn một vòng trên mặt đất rồi kéo Tô Đoán lùi ra bên ngoài, thế nhưng đã quá muộn, các tay súng mai phục sẵn ập đến, nòng súng lạnh lẽo chỉ thẳng vào trán hai người.

Một người đàn ông bước nhanh đến, hắn khụy người nâng cằm Hàn Yên lên: “Trần Đồng đâu?”

Hàn Yên biết hắn, đây chính là nhị đương gia của Vân Long hội – Hứa Dung Sinh, ở trong bang, ngoại trừ Trần Đồng thì chẳng còn ai có vai vế lớn hơn hắn cả. Hàn Yên ngẫm lại chuyện lúc nãy, xem ra bản thân đã bị lôi vào một vở kịch soán quyền rồi, cục thế này vốn được thiết kế dành cho Trần Đồng.

“Tô Đoán? Là Tô Đoán đấy sao?!” A Đường xông tới chỉ vào Tô Đoán.

Tô Đoán nheo nheo mắt: “A Đường?” rồi như sực hiểu ra, hắn cười lạnh một tiếng: “Trần Đồng đã bảo bọc mày bao nhiêu năm nay, vậy mà mày lại trở mặt giúp người ngoài cắn lại cậu ta!”

“Tô Đoán? Sinh tử chi giao của Trần Đồng phải không?” Hứa Dung Sinh liếc mắt ra hiệu cho một tay súng, sau một tiếng “pằng” vang lên, viên đạn xuyên thủng trán Tô Đoán, dòng máu đỏ thẫm hòa chung với dịch não chảy ra ngoài.

“Tôi sẽ để Trần Đồng đi bầu bạn với ông, đảm bảo sẽ rất nhanh thôi.” Hứa Dung Sinh nghiêng người vuốt mắt Tô Đoán cho khép lại, rồi hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Yên mỉm cười: “Cậu muốn đi theo bọn họ không?”

Con phố trong đêm đen lạnh lẽo tĩnh mịch, những ngọn đèn neon cô độc chớp nháy liên tục, Hàn Yên khoanh hai tay vào nhau, bước đi vô định trên đường. Trên người cậu đang giấu một khẩu súng, lời nói của Hứa Dung Sinh vẫn văng vẳng bên tai: “Dù Trần Đồng có muốn trốn, thì nhất định cũng sẽ đến tìm cậu. Cậu hãy cầm lấy thứ này, giết hắn!”

Hàn Yên không biết liệu có thật là Trần Đồng sẽ đến tìm mình hay không, cậu chỉ biết rằng mình hiện là con chim trong lồng, có thể vỗ cánh, có thể nhảy nhót, nhưng chẳng cách nào bay lên bầu trời, bên ngoài chiếc lồng ấy là hai con mèo lớn đang nhìn cậu gườm gườm như con hổ rình mồi, bất kể là Trần Đồng hay là Hứa Dung Sinh thì bọn họ cũng sẽ không buông tha cho cậu.

Từ trong con ngõ tối có một bàn tay thò ra, kéo mạnh Hàn Yên về phía mình.

“Theo tao đi gặp anh Đồng!”

Hàn Yên rụt nấm đấm lại, cậu nhận ra được giọng nói này, đây là tên vệ sĩ luôn theo sát Trần Đồng – A Hổ.

Trong một căn hộ chật hẹp, Hàn Yên gặp lại Trần Đồng. Vai Trần Đồng được băng lại, chiếc áo sơ mi rách toạc bị nhuộm đỏ một mảng, nhưng hắn vẫn giữ cái thái độ khó đoán biết như ngày thường, ánh mắt sắc bén của hắn quét qua khiến người khác không lạnh mà run.

Trần đồng gật đầu với A Hổ: “Mày về trước đi.”

Cửa phòng khép lại, trong căn phòng tăm tối như ẩn dấu một chiếc đồng hồ đang gõ nhịp đều đặn, cứ thế “tíc tắc, tíc tắc” đem thời gian cắt ra thành từng đoạn, lạc lõng, lạnh lẽo đến rợn người. Trần Đồng không nói gì, Hàn Yên cũng chẳng dám manh động. Cơ hội chỉ có một lần, Hàn Yên không được phép bỏ lỡ.

“Hứa Dung Sinh đã đến biệt thự?” Trần đồng hỏi.

Hàn Yên gật đầu.

“Sao cậu trốn ra được?” Tay Trần Đồng kề sát ở eo, Hàn Yên hiểu rất rõ, chỉ cần cậu đáp sai một chữ thì hắn sẽ nổ súng, người đàn ông một khi đã thất thế thì sẽ còn đáng sợ hơn cả dã thú.

“Tô Đoán chết rồi. Hứa Dung Sinh bảo tôi chuyển lời, kêu ông đi nhặt xác.”

Họng súng kề ngay trán, Hàn Yên bị dộng mạnh một cú khiến cả người nghiêng sang một bên, ót đập mạnh lên cánh cửa, cậu cố thoát khỏi cơn choáng váng, nhìn thẳng vào Trần Đồng: “Tám năm trước cha tôi đã thả Tô Đoán, lúc trưa ông ta có đến tìm ông.” Hàn Yên giơ cổ tay lên, để lộ ra vết máu đã khô dính ở tay áo: “Đây là máu của Tô Đoán! Là Hứa Dung Sinh đã giết ông ta!”

Trong một thoáng qua, Hàn Yên thật sự đã cho rằng hắn sẽ nổ súng, nhưng hắn không làm thế, Trần Đồng nắm lấy tay Hàn Yên, đem chỗ có vết máu áp vào mặt mình, cứ thế từ từ, từ từ quỳ xuống.

Đây là lần đầu tiên Hàn Yên thấy Trần Đồng khóc. Khi Trần Đồng khóc không phát ra tiếng, ngay cả cơn run rẩy ở bờ vai cũng chỉ rất khẽ thôi, tuy thế dòng giọt nước mắt thấm qua tay áo lại nóng hổi. Hàn Yên có chút hoảng hốt, rồi cậu nhớ lại lúc mình bốn tuổi, khi ấy mẹ cậu vừa mất, cha cậu lại cách xa cả đại dương, buổi hoàng hôn của ngày hạ năm ấy, cậu cũng ôm lấy chú cún nhỏ và lặng lẽ rơi lệ như thế này. Lúc đó tất cả hoa hồng trong vườn đều đã nở, trong không khí phảng phất mùi thơm thật khẽ.

Hàn Yên hơi khom người, tay đặt lên đầu người đàn ông ấy, tóc của Trần Đồng vừa dày vừa rậm, hắn quỳ ở đấy, như một con chó săn quằn quại trong cơn đau, yếu đuối đến nỗi không thể chịu nỗi ngay cả một đòn tấn công. Hàn Yên luồn tay ra sau lưng, siết chặt khẩu súng trong tay, nếu cậu lên cò, ngắm chuẩn và bắn, chỉ cần hai giây thôi là tất cả sẽ kết thúc.

“Tô Đoán …… đã nói những gì?” Bỗng nhiên Trần Đồng ngẩng đầu lên hỏi.

“Ông ta nói: Nếu như cậu không thể một đòn chắc thắng thì đừng có báo thù.” Thật nhẹ nhàng, Hàn Yên rụt tay lại.

Rèm cửa bằng nhung màu trắng có núm tua trông vô cùng nặng nề, ánh mặt trời như thiêu như đốt được nó hứng trọn liền lập tức trở nên dễ bảo hơn hẳn, biến thành một mảng ánh sáng trắng mịt mờ. Trong thoáng qua, Hàn Yên có chút hoảng hốt, chỉ cho đến khi nhìn thấy người đàn ông ấy ngồi ở đầu giường, cậu mới dần bình tĩnh lại, cậu không dám trở mình, len lén đưa tay xuống dưới gối lần mò rồi lặng lẽ thở dài, súng vẫn giấu ở dưới tấm nệm.

Trần Đồng ngồi quay lưng lại với Hàn Yên không biết đang nghĩ gì, bóng lưng của hắn khi nhìn cách một lớp ánh sáng trắng trông mới thật cô độc làm sao. Hàn Yên đi theo Trần Đồng đã hai năm rồi, những kí ức của cậu với hắn đa phần đều là vào lúc trời sập tối, đối với Trần Đồng của ban ngày ngược lại cậu cảm thấy có chút lạ lẫm.

“Đói chưa?” Trần Đồng đột nhiên hỏi.

Tay Hàn Yên tê cứng, cậu không rõ vì sao Trần Đồng biết rằng cậu đã tỉnh, cứ như thể có con mắt mọc ở sau lưng Trần Đồng vậy, thứ trực giác nhạy như dã thú này khiến Hàn Yên hoảng sợ, nhưng cậu cũng rất lẹ làng “Ừ” một tiếng, ngồi dậy như chẳng hề có việc gì.

“Trong tủ lạnh có thức ăn, cậu lấy giùm tôi chút bia.”

Thức ăn trong tủ lạnh không nhiều, chỉ có một chút đồ hộp và bánh mì, nhưng bia thì lại nhét đầy cả một dãy. Hàn Yên lấy đại vài lon bia, mấy ổ bánh mì, suy nghĩ chút thì cậu lại lấy thêm cho Trần Đồng một ổ bánh mì và một thịt bò đóng hộp.

Căn hộ mà Trần Đồng dùng để ẩn thân này ngoài trừ nhà vệ sinh, phòng bếp thì chỉ có một phòng ngủ, ngay cả bàn ăn cũng không có đến một cái, Hàn Yên cầm thức ăn, bối rối không biết nên đặt ở đâu. Trần Đồng nhìn thấy thì liền ngồi lên giường, vỗ vỗ lên tấm ga giường trắng tinh khôi: “Qua đây.”

Hàn Yên chỉ còn cách tìm tờ báo lót trên giường, hai người ngồi đối diện nhau lặng lẽ ăn. Rõ ràng là Trần Đồng chẳng buồn ăn gì cả, bánh mì và đồ hộp mà Hàn Yên lấy cho, hắn đụng cũng chả buồn đụng tới, chỉ liên tục uống bia, hút thuốc. Hàn Yên ăn xong, xem lon bia rỗng như cái hộp đựng rác rồi nhặt hết vụn bánh mì vương vãi trên giường bỏ vào đó.

Trần Đồng ngồi tựa lên gối hút thuốc, thấy Hàn Yên dọn dẹp cũng đã được kha khá, hắn búng đầu ngón tay khiến cho mẫu tàn thuốc dài rơi xuống, trên tấm ga giường tinh khiết lập tức có thêm một vệt nhơ màu tro. Hàn Yên sững người nhưng rồi cũng chậm rãi bò qua đó dọn dẹp cho sạch tàn thuốc. Thế nhưng ga giường vừa mới sạch sẽ trở lại thì tàn thuốc mới lại rơi xuống. Hàn Yên cắn chặt răng, tiếp tục dọn dẹp, những trò như thế này Trần Đồng đã chơi suốt hai năm nay rồi nhưng vẫn chưa có chán, mấy trò này cứ lật đi lật lại chẳng qua cũng chỉ vì một câu: Cậu là con chó của tôi.

Chó thì chó, dù sao cũng sẽ có ngày chuyện này được tính sòng phẳng. Mắt Hàn Yên liếc qua chỗ góc giường, nơi bên dưới tấm nệm đang giấu cây súng, mọi chuyện cũng sắp đến hồi kết rồi.

Xế trưa, điện thoại của Trần Đồng đổ chuông, là A Hổ gọi, sau khi cúp điện thoại, nét mặt Trần Đồng trở nên càng ngày càng u ám, suốt cả buổi chiều không nói lấy một câu.

Màn đêm dần buông, hai người ăn qua loa cho có rồi Hàn Yên ngồi xem xét lại, thức ăn còn thừa chỉ đủ để họ chống chọi thêm nửa ngày nữa.

Để cho chắc ăn, ban đêm Trần Đồng không bật đèn, trong căn hộ đen như mun, chỉ có làn khói thuốc chập chờn nơi đầu môi cùng đốm sáng lập lòe ánh đỏ. Hàn Yên nằm cạnh hắn, tay phải cậu đặt dưới gối, âm thầm siết chặt cây súng.

“Cậu đã gặp Tô Đoán rồi?” Đột nhiên Trần Đồng lên tiếng, giọng nói khô khốc vang lên: “Cậu ta bây giờ …… trông như thế nào?”

“Là một thằng đàn ông đối xử với người khác khá tốt.” Hàn Yên suy nghĩ chút, có lẽ nói ra sự thật vẫn hơn: “Có điều, chân ông ta không còn nữa.”

Đốm sáng đỏ giữa môi Trần Đồng run lên, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh: “Chuyện tốt của ông già cậu làm đấy!”

Hàn Yên lặng thinh một hồi, chợt cậu ngẩng mặt lên nói: “Tô Đoán nói ông đã phải chịu nhiều khổ sở.”

Cho dù là đang trong bóng tối, nhưng Trần Đồng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Hàn Yên: lạnh lẽo, sắc bén xen lẫn chút thương xót, cứ như thể cậu biết tất, hiểu tất. Trần Đồng cười khan, đưa tay vuốt ve bờ môi của cậu: “Những gì ông già cậu nợ, tôi sẽ từ từ đòi lại hết.”

Ngoài ý muốn của hắn, Hàn Yên nắm chặt tay hắn, hỏi: “Vậy sau đó? Đợi tôi trả thù con trai ông sao?”

Trần Đồng sững sờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giật tay lại tát thẳng vào mặt Hàn Yên. Đánh cậu xong rồi hắn vẫn chưa nguôi, hắn giơ tay bóp chặt cổ họng của cậu: “Đừng hòng! Không có sau đó gì hết! Cả cuộc đời này, cậu chính là con chó!”

Hàn Yên cắn chặt răng, vung tay đấm vào vết thương trên vai Trần Đồng, Trần Đồng bị đau thì thả lỏng tay tạo cơ hội cho Hàn Yên thoát ra, rồi hai người cứ thế lăn xả vào nhau. Trong suốt hai năm nay, Hàn Yên luôn im hơi lặng tiếng, sống một cách dặt dè, Trần Đồng tuy biết mình đang nuôi một con sói con, nhưng thời gian dài rồi hắn cũng dần quên mất những chiếc răng sắc nhọn của Hàn Yên, chỉ cho đến giây phút này hắn mới chợt giật mình nhận ra, con sói con ngày trước đã được mình nuôi lớn tự lúc nào. Nhưng những tháng ngày Trần Đồng sống lăn lộn, chém chém giết giết cũng chẳng phải đồ bỏ, bằng chứng là tuy bị thương nhưng Hàn Yên cũng chẳng thể làm khó được hắn. Hai người lăn vài vòng thì lăn đến chỗ chân giường, nhắm không với được tới chỗ giấu súng, Hàn Yên biết đại thế đã qua, nhưng dù thế nào cậu vẫn không chịu dừng tay, những nhục nhã cậu đã phải chịu trong hai năm nay khiến nỗi căm hận xộc thẳng lên tim, dù đầu óc đang nóng như lửa đốt nhưng sống mũi lại thấy cay cay: “Cha tôi đã chết trong tay ông, ông còn muốn gì nữa?! Ông không phải là người!”

Trần Đồng cười lạnh: “Chết rồi thì sao? Tôi muốn hắn phải chết một nghìn lần, một vạn lần nữa kìa!!” Hắn lật người Hàn Yên lại, dùng cánh tay ép chặt lấy mặt của cậu: “Tôi không phải là người? Đó cũng là do ông ta ép tôi! Nếu tôi thả cậu rồi, cậu có thể không hận tôi sao? Không báo thù sao?!”

Hàn Yên mở miệng cắn chặt vào cánh tay của Trần Đồng, vị máu tanh luồn qua kẽ răng thấm vào miệng. Hận! Sao lại có thể không hận?! Dù cho Trần Đồng có chịu buông tha Hàn Yên thì Hàn Yên cũng sẽ hận hắn cả đời, có những nổi đau không phải chỉ nói tha thứ thì có thể tha thứ, nói quên thì có thể quên đi. Chống trả, báo thù vốn là bản năng của con người. Kẻ có thể phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật, đó mới chính là thánh nhân, nhưng Trần Đồng cùng Hàn Yên chẳng qua vẫn chỉ là những kẻ trần tục.

Hàn Yên cùng Trần Đồng cấu xé, choảng nhau. Đột nhiên cậu phát hiện, sao hắn và cậu lại giống nhau đến thế, hai người đều phải chịu những tổn thương, những ủy khuất như nhau. Bởi vì Hàn Yên còn trẻ nên vết thương vẫn chưa bưng mủ, còn vết thương của Trần Đồng thì đã ăn sâu vào tận linh hồn rồi, thế nhưng hắn và cậu chẳng qua chỉ cách nhau khoảng thời gian mười mấy năm mà thôi. Mai sau nếu Hàn Yên không chết thì cũng trở thành một Trần Đồng thứ hai. Nghĩ đến đây, Hàn Yên bỗng cảm thấy tuyệt vọng, cậu buông tay, mặc cho Trần Đồng vẫn bóp lấy cổ họng mình.

Tay Trần Đồng siết mạnh, thấy cậu không phản kháng lại thì ngạc nhiên, bất giác hắn dán chặt mắt vào cậu. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa cũng được kéo kín mít, thế nhưng trong nhà vẫn phảng phất một tia sáng mông lung, như thể có linh hồn đang hiện hữu. Giờ đây, cả hai chỉ còn nhìn thấy được đôi mắt của đối phương. Trần Đồng ở trong ánh mắt của Hàn Yên nhìn thấy sự hoang mang và bất lực, còn có một nỗi đau thăm thẳm, nỗi đau như thế nếu không phải là người đích thân trải nghiệm thì sẽ không thể nào hiểu được, nhưng Trần Đồng lại hiểu rất rõ. Hắn nhớ lại lúc mình mười tám tuổi, bạn gái mất tích, tiền đồ của bản thân tiêu tan, ở trong ngục bị người khác luân phiên cường bạo, khi ấy hắn vốn vẫn chưa cảm thấy đau khổ, mà chỉ có sự mềm yếu cùng tê tái.

Trần Đồng vuốt ve cổ Hàn Yên rồi chậm rãi cuối đầu xuống, để môi mình phủ lên trên môi Hàn Yên, đây không phải là hôn, càng không phải tình dục. Hắn chỉ đang cố vỗ về an ủi bóng hình bản thân trong dòng chảy vô tận của thời gian.

Hàn Yên không biết Trần Đồng đang nghĩ gì, nhưng trong thoáng chốc khi đôi môi kia kề cận, Hàn Yên bất giác rơi lệ.

Trong khoảnh khắc này, cả hai người họ đều cảm thấy thật ấm nồng, có lẽ là vì đồng bệnh tương lân chăng?

Loading disqus...