Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Thể loại: Truyện kinh dị
Nguồn: thu thập lần đầu từ Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
—–****—–
Cúng bái xong rồi, trong lúc mọi người đi dạo vòng quanh thị xã Châu Đốc chơi thì Thọ lại cáo bệnh để nằm vùi trong khách sạn...
Để rồi khi tất cả đã đi hết ,chàng bèn ngồi dậy,kêu honda ôm vọt lên núi Cấm...
Leo đâu khoảng độ lưng chừng núi,chàng rẽ vào bên phải và đi vào sâu nữa mãi cho tới khi gặp một cái am...
Thường thì ít có du khách nào để ý đến ngã rẽ này mà cứ đi thẳng lên ngôi chùa lớn trên núi Cấm...nhưng với Thọ,chàng phải đi cho tới bởi một nỗi niềm riêng chưa được sáng tỏ...Đó cũng là lý do chính cho chuyến đi vía bà lần này của chàng...chứ thật ra Thọ là một người không tin vào bất cứ chuyện thánh thần nào hết...
Bởi vậy khi nãy,trong lúc mọi người lo lom khom quỳ lạy,cúng vái thì chàng lại đi dạo lòng vòng viếng cảnh chùa...
Mục đích chính của chàng là tìm người đang ở trong cái am này thôi...
Thầy Tịnh Tâm vừa đi đâu về...thấy có người đứng trước am,bèn lên tiếng :
-Xin hỏi thí chủ muốn tìm ai ?
Nhưng khi vị khách nọ vừa quay lại thì ông sững sờ,lảo đảo như muốn té...
Thọ vẫn dửng dưng...Chàng lạnh lùng lên tiếng :
-Sư vẫn còn nhớ đến tôi hay sao ?
Mặt đối mặt,trong khi Thọ bình tĩnh thì Tịnh Tâm lại bối rối...Ông run run đưa tay mời :
-Xin mời vào trong...
Rót ly trà cho Thọ mà tay thầy Tịnh Tâm chẳng hiểu sao cứ run rẩy khiến nước cứ đổ ra ngoài miệng ly hoài...Thọ thấy vậy bèn lên tiếng :
-Chẳng cần phải khách sáo như thế ! Bây giờ sư có thể cho tôi hỏi một câu được không ?Anh Trường của tôi hiện ở đâu ?
Tịnh Tâm chấp tay lên ngực,ông buồn bã đáp :
-Mọi chuyện đã qua lâu rồi...Xin hãy để cho người chết được yên nghỉ...Đó cũng là nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi,Thọ đừng nhắc đến nữa...
Thọ đứng lên,chàng nạt :
-Ông có biết là bao năm qua,chính tôi đã cố công đi tìm ông không ?
Ngước mắt lên trần nhà,chàng cười khanh khách :
-Đúng là trái đất tròn thật mà...Không ngờ ông cũng biết tìm chốn nương náu kín đáo ,hẻo lánh như thế này...Cũng may là nhờ anh tôi báo mộng chứ làm sao tôi có thể tưởng tượng được một anh chàng gia sư trẻ đẹp của ngày nào mà lại chui rúc nơi thâm sơn cùng cốc chứ ?
Tiếng thầy Tịnh Tâm van nài :
-Tôi xin Thọ đừng nhắc đến chuyện cũ nữa...Làm ơn...
Thọ càng lớn tiếng hơn :
-Tại sao lại không thể nhắc chứ ? Ông là người đã gây ra nghiệp chướng và còn hại chết anh tôi mà...Bây giờ không cho nhắc là như thế nào hả nhà sư đẹp trai kia...
Nói xong chàng buông ra một tràng cười như điên dại...rồi bật khóc nức nở :
-Ông thật tàn ác...Tại sao ông lại bước vào nhà chúng tôi làm gì cơ chứ ?
Thấy Tịnh Tâm ngồi yên lặng...Thọ bước đến dùng hết sức mạnh của đôi tay,chàng lay mạnh hai bên vai ông rồi hét :
-Ông trả lời...trả lời đi...
Gương mặt sư Tịnh Tâm từ từ tái nhợt ....bất ngờ ông quẹo đầu sang một bên...
Lúc này,Thọ mới hoàn hồn...Chàng lẩm bẩm :
-Mình đã làm gì anh ấy thế ?
Chàng xốc sư Tịnh Tâm lên,ôm chầm lấy ông rồi khóc kể :
-Anh Tín ơi...anh mau tỉnh lại đi...Em xin lỗi...em xin lỗi...Huhuhu...
Sư Tịnh Tâm mở mắt,ông gượng đứng lên...
Đưa cặp mắt buồn bã nhìn Thọ,ông nói :
-Xin mời theo tôi...
Thọ ngạc nhiên :
-Đi đâu chứ ?
Tịnh Tâm cất giọng buồn rầu :
- Ra mộ của Trường...Chẳng phải em muốn như thế sao ?
Thọ kêu lên :
-Thì ra chính anh đã cướp xác của anh ấy ? Tại sao anh lại làm vậy chứ ?
Tịnh Tâm nói nghe nghèn nghẹn :
-Sống mà không được bên nhau thì...
Ông bỏ dở câu nói,mắt như đang hướng về một nơi xa xăm nào đó...
Thọ bước đến bên Tín (tức sư Tịnh Tâm ),chàng phân trần :
-Thật ra em hiểu tình cảm của anh dành cho anh Trường...nhưng mà không hiểu sao khoảng nửa tháng nay,đêm nào anh ấy cũng về kêu cửa...Cha em tức giận nên nghĩ rằng anh đã làm cho anh ấy mê muội đến nỗi khi chết rồi mà vẫn còn chống lại gia đình...Vì vậy,ba em nhất định kêu em phải tìm anh cho bằng được hầu đem hài cốt của anh Trường về...
Tín cương quyết :
-Thăm mộ thì được,nhưng đem hài cốt về thì không !
Tiếng Thọ nói càng khiến sư Tịnh Tâm thêm đau lòng :
- Anh cũng phải hiểu hoàn cảnh của gia đình em...Anh ấy là con trai trưởng...Ba em ngày xưa hứa làm sui với một người bạn mà sau này ông ấy lại có chức vụ cao ở thành phố nữa thì làm sao dám nuốt lời ? Lễ đính hôn rồi lễ cưới cận kề sắp đến anh ấy mới tiết lộ một tin động trời là không muốn cưới vợ...Chẳng những thế còn dám tuyên bố người anh ấy yêu lại là một chàng trai... một gia sư trẻ tuổi...là anh nữa chứ ?Nếu anh là ba em,anh sẽ xử trí sao đây ?
Tín lắc đầu :
-Dù có như thế nào đi chăng nữa thì bác ấy cũng không thể nào nhẫn tâm trói con mình vào cột rồi đánh cho tới chết được...
Thọ thở dài :
-Lúc ấy ba em làm sao mà chịu đựng nỗi cú sốc này...Trời ơi,anh Trường là đứa con mà ông yêu thương nhất,kỳ vọng nhất lại là một thằng chỉ yêu người cùng giới tính là như thế nào ? Ngày đó ,ba em xem chuyện này là một chuyện không thể chấp nhận được...cho nên ông xem chính anh ấy đã làm nhục nhã cả dòng họ mình...
Ba em chắc chắn không phải kẻ nhẫn tâm nhưng bởi thương con,lại quá thành kiến,quá khắt khe và nghĩ rằng làm vậy để cho anh Trường quên đi mối tình kỳ cục đó...Nào ngờ chính trận đòn roi mạnh bạo ấy đã đưa anh của em mãi mãi về một nơi mà anh ấy chẳng bao giờ muốn đến...
Sư Tịnh Tâm đưa tay lên chùi nước mắt rồi chậm rãi nói :
-Thôi,chúng ta ra mộ đi...
Đốt cho anh mình mấy nén nhang...nhìn dòng khói tỏa ra...bay quanh quẩn bên người sư Tịnh Tâm càng khiến cho Thọ xúc động...
Chàng bỗng bất ngờ dựa vào người của Tín rồi thốt ra câu nói khiến nhà sư sững sờ :
-Ngày đó,em cũng thầm thương anh nữa...nhưng tiếc là mình hãy còn nhỏ quá nên đành câm nín...
Bỗng có tiếng thét lớn từ phía sau khiến cả hai giật mình buông nhau ra...
Ba mẹ của Thọ đã xuất hiện ở nơi này tự lúc nào.Ông nhìn sư Tịnh Tâm bằng ánh mắt căm thù rồi cất giọng đay nghiến :
- Khen cho mày là thằng khốn nạn khéo ăn khéo nói...Tao đã mất một thằng con trai lớn mày chưa vừa lòng sao ? Định rù quến thằng Thọ nữa à ...
Thọ hốt hoảng lên tiếng :
-Không...không phải như thế đâu ba...
Ông trợn mắt nạt chàng :
-Mày câm họng...Sai mày đi tìm cái thằng khốn kiếp này để bốc hài cốt thằng Trường nhưng tao lại chẳng yên tâm một chút nào...Hứ,tao đã đoán không sai mà...
Nói xong câu ấy,ông khoát tay ra lệnh :
-Tụi bây đâu...Đào mộ lên,đem hài cốt cậu hai về...
Bốn năm người từ phía sau tay cầm cuốc xẻng bắt đầu xông tới...Sư Tịnh Tâm nhào ra định can ngăn thì bị ông đạp một cái té nhủi nằm sắp lên ngôi mộ...
Thọ gào lên :
-Ba ơi...đừng...đừng mà...
Mặc cho cậu kêu khóc ,đám người đó vẫn xô sư Tịnh Tâm qua một bên rồi hì hục đào bới...
Đột nhiên một cơn gió cực mạnh bỗng nổi lên...cuốn xô những kẻ đào mồ bay xuống vực thẳm gần đó khiến họ chết không kịp trối...Ba mẹ của Thọ thì té ngửa nằm sóng xoài trên nền đá trước ngôi mộ...
Lát sau,khi mọi thứ đã trở lại bình thường ...Cả hai ông bà mới dám lồm cồm ngồi dậy rồi không nói không rằng,lầm lũi bỏ đi xuống núi...
Sư Tịnh Tâm lẳng lặng ngồi dậy,ôm lấy ngôi mộ mà nước mắt cứ chảy mãi không thôi...
Thọ bước tới gần ông,giọng của chàng như lạc hẳn đi :
-Anh cứ ở bên cạnh anh ấy...Em đi về nha ? Vĩnh biệt !
Rồi chàng quay bước...
Sư Tịnh Tâm như hóa đá...Ông chết lặng khi nghe tiếng nấc càng lúc càng xa dần...
Một thời gian sau ...
Những người đi đốn củi khi mò đến am thấy ông nằm chết mà hai tay cứ ôm chặt lấy ngôi mộ ,thân xác vẫn hồng hào không bị phân hủy thì vô cùng ngạc nhiên...Họ bèn đào một cái huyệt,đặt thầy vào đó và xây lên một ngôi mộ giống hệt với cái nằm bên cạnh...rồi sắp xếp thay phiên nhau nhang khói thờ phượng mỗi ngày...
Ngày nay...mỗi khi đi Châu Đốc và có dịp lên núi Cấm ...nếu như bạn muốn tỏ chút lòng thành thì lúc đến nửa đoạn đường trên núi...xin hãy hỏi những người bán hàng rong nơi ấy ''MIẾU HAI ÔNG'' thì người ta sẽ chỉ cho...
Tôi nói thật đấy !
Tin hay không,tùy bạn...