CA SĨ...LANG THANG

Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Thể loại: Truyện kinh dị
Nguồn: thu thập lần đầu từ Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
—–****—–

Suốt mấy ngày liền vẫn không tìm được chỗ trọ vừa ý cho chuyến công tác lần này nên Thông đành tạm nghỉ tại khách sạn Q...nhìn ra bến Ninh Kiều.
Thành phố Cần Thơ thật đẹp,thật hiền hòa nhưng...buồn quá .
Bởi thế sau khi xuống du thuyền ăn tối rồi xem đờn ca tài tử xong thì chàng chỉ còn cách chui vào phòng trong khách sạn nằm đọc sách cho qua hết một đêm dài đăng đẳng...
Tối nay cũng thế...
Nửa đêm,Thông định tắt đèn đi ngủ bỗng nghe có tiếng hát nho nhỏ phát ra gần bên mình...

''Về phương nam...lắng nghe cung đàn
Thổn thức vọng...dưới trăng mơ màng
Rồi theo sóng Cửu Long...nhớ nhung dâng tràn
Chợt thương con sáo bay xa bầy...
Sương khói buồn...để lạnh lòng ai ?

Con sáo...sang sông
Sáo đã...xổ lồng
bay về Bạc Liêu...
con sáo bay theo phương buồn...
Bay về Trà Vinh...
con sáo bay...qua đời ...tôi...

Câu hát...ngân nga...
tiếng tơ...giao hòa
Cháy lên trong dạ
muôn ngàn tâm sự...
Hát lên một lần...
để một đời...
xa...nhau...sáo...ơi...''

(Điệu buồn phương Nam - Hương Lan)

Giọng ca lúc trầm lúc bỗng nghe ngọt ngào quá đỗi khiến Thông tò mò.Chàng bật dậy mở cửa phòng bước ra...

Hành lang khách sạn Q...hoàn toàn vắng vẻ...
Thông nhìn đồng hồ rồi chép miệng :
-Đã mười hai giờ đêm...Giờ này ở Cần Thơ chắc những cuộc vui cũng đã hạ màn từ lâu...
Đang ngẫm nghĩ,tiếng hát ấy lại cất lên dìu dặt bên tai chàng ...

''Đàn thiên thu..
đứt dây tơ rồi
theo sóng vàng
cát lở...sông bồi

Còn chi nữa...
biển dâu đã bao...đổi dời
Về phương nam...
ngắm sông...ngậm ngùi...
Thương những đời...như lục bình...trôi...''

Thông lắng nghe rồi chẳng hiểu sao chàng từ từ đi xuống cầu thang...
Người nhân viên ở quầy tiếp tân đang gục lên gục xuống trông thật tội nghiệp...
Tiếng hát lúc này hình như lại vang vọng ở phía bên ngoài khách sạn thì phải ?
Thông chặc lưỡi rồi ung dung tiến thẳng ra bến Ninh Kiều...

Từ nơi băng ghế đá nơi công viên,một chàng trai trẻ ngồi đó ...tay ôm đàn , mắt thì nhắm mà miệng lại hát một cách say sưa...
Thông mỉm cười,chàng bước đến gần quan sát...
Gương mặt của chàng trai thật thanh tú và có nét lãng mạn của nghệ sĩ ghê...Cậu hãy còn rất trẻ ,đâu độ khoảng 22 tuổi là cùng...
Nhóc vừa dứt lời,Thông bèn vỗ tay rồi lên tiếng :
-Hay quá ! Em ca không thua gì những ca sĩ hát nhạc quê hương nổi tiếng của TP.HCM à nha ?
Cậu tỏ vẻ mắc cỡ,cúi đầu chào Thông rồi lên tiếng :
-Em mà ca sĩ gì anh ơi...CA SĨ LANG THANG thì có !

Ngồi nói chuyện một hồi chàng mới biết nhóc tên Tùng ,nhà ở ngoại ô thành phố Cần Thơ...Cậu tâm sự :
-Ba mẹ em ghét nhứt là nghề ''xướng ca vô loại'' nên đâu có cho em đi học nhạc...Thành ra,lâu lâu em giả bộ xin phép nói là đến nhà bạn học thêm buổi tối sau đó sẽ ngủ lại...là để ra đây ca cho sướng miệng đó anh !
Cậu bỗng cúi mặt ,nói nhỏ :
-Nhưng mà em mắc cỡ lắm nên chỉ đợi đến khuya, đường phố vắng vẻ , mọi người đi ngủ hết thì mới dám vừa đàn vừa ca thui à...
Thông cười :
-Nếu em muốn làm ca sĩ thì phải tập tự tin lên...Ca hát phải có người thưởng thức thì mình mới sung chứ ? Anh đề nghị như vầy nha ...
Tùng xoe đôi mắt nai ngơ ngác :
-Đề nghị gì vậy anh ?
Thông nói :
- Bắt đầu từ ngày mai cứ mỗi buổi chiều , khi công viên có đông người qua lại thì em ra đây ngồi vừa đàn vừa hát ...Chắc chắn sẽ có người khen kẻ chê nhưng như vậy thì em mới tiến bộ lên ...Anh nói thế có đúng không ?
Cậu lí lắc :
-Ủa trong lúc em vừa đàn vừa ca như vậy thì có cần để cái thau phía trước hông anh ?
Thông bật cười :
-Chúa ơi, em cũng đâu phải thuộc dạng hiền ? Hahaha...
Nói qua giỡn lại một hồi hai người bỗng trở nên thân thiết như đã quen nhau từ kiếp nào vậy ...
Cầm lấy cây đàn trên tay Tùng,Thông đề nghị :
-Anh đàn cho em hát nha ?
Nhóc mỉm cười gật đầu ...

''Ngày xưa khi ta lớn lên
đã nghe câu hát...''Lý chim quyên''
Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Chiều nay...trên sông Cửu Long
lại nghe câu hát...lý chim quyên...
Chim quyên ăn trái nhãn lồng...

Chim quyên...chim ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu...vợ chồng quen hơi...
Mà...đôi...ta...
không là tình nhân...không phải vợ chồng...
Chưa hề bén tiếng...chưa hề quen hơi...

Như chim quyên...chưa ăn trái nhãn lồng
như lia thia...chưa quen với chậu vàng...
Nên dầu biệt ly...
cũng chẳng đau buồn chi...
chẳng ngậm ngùi đâu
dù phải nghe câu hát...lý chim quyên...''

(Đau xót lý chim quyên - Bích Phượng)

Kẻ đàn người hát một lúc thì chắc có lẽ vì mệt nên Tùng dựa đầu vào vai Thông để ngủ...
Chàng thấy nhóc tội quá nên ngồi im chẳng dám nhúc nhích vì sợ phá giấc nồng của cậu...
Mãi cho đến gần sáng,Tùng choàng tỉnh...
Cậu đưa tay dụi mắt rồi thỏ thẻ :
-Em ngủ lâu chưa anh ?
Thông gật đầu :
-Cũng hơi...lâu lâu !
Tùng ngượng ngùng :
-Tội anh quá ! Bắt anh ngồi hứng sương nãy giờ...
Chàng mỉm cười :
-Đâu có gì...Anh vui lắm mà !
Nhìn đồng hồ,Tùng kêu lên :
-Chết cha ! Em phải về thôi...
Thông cũng đứng lên,chàng vác cây đàn lên vai rồi lên tiếng :
-Anh đưa em về nha ?

Trên đường đi,nghe Thông nói đang cần một chỗ để thuê vì kỳ này chàng ở Cần Thơ khá lâu nếu cứ ở khách sạn mãi thì chịu không nổi nên Tùng chợt lên tiếng :
-Hay là... anh ráng vài ngày nữa rồi đến nhà em ở đi...Vì ba mẹ em sắp đi Mỹ du lịch cả tháng lận á !
Còn gì sung sướng cho bằng trước lời đề nghị đó ? Thông vui vẻ gật đầu...

Đưa nhóc vào nhà xong,chàng ngoắc một chiếc taxi quay về khách sạn...

...

Như thường lệ,tối nay Thông lại xuống du thuyền dùng bữa và thưởng thức đờn ca tài tử ...
Đang thơ thẩn ngắm nhìn những đám lục bình trôi lững lờ trên dòng sông Hậu ,chàng bỗng giật mình khi nghe một giọng hát quen thuộc cất lên...
Quay mặt lại sân khấu,Thông sững sờ...
Tùng đứng đó ...Tiếng hát của cậu vẫn êm đềm , vẫn ngọt ngào sâu lắng như bản chất hiền hòa của người miền tây sông nước...

''Hai mươi năm qua...
tình mùa chôm chôm vẫn đẹp
Cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp
như màu xanh nước Cửu Long...
Đẹp như...em ca câu vọng cổ
thắm nồng...duyên thủy chung
ngọt ngào như...trái chôm chôm...

Em ơi...em ơi...
Một mùa chôm chôm nhớ đời...
Em đứng dưới xe mỉm cười
mà lòng anh đã đổi ngôi...

Tình ta...
Hai mươi năm từ đấy...
chẳng rời nhau phút giây...
cùng chôm chôm...thắm tươi hoài..."

(Hai mươi năm tình đẹp mùa chôm chôm - Trường Vũ)

Chàng say sưa dõi mắt nhìn...
Quả thật,Tùng hát những bài có âm hưởng dân ca thật xuất sắc và gương mặt rất sáng đèn sân khấu...
Thông mỉm cười,thầm nhủ :
-Tương lai của nhóc sẽ còn đi xa hơn nữa chứ không quanh quẩn ở mảnh đất Tây Đô này đâu...Mình tin chắc chắn như thế !
Lúc du thuyền cập bến,kết thúc chương trình ,Thông liền đi đến phía sau hỏi nhỏ người phụ trách âm nhạc ở đó :
-Dạ,xin lỗi cho tôi hỏi thăm...Cái anh chàng ca sĩ tên Tùng lúc nãy hát bài ''Hai mươi năm tình đẹp mùa chôm chôm'' ca ở đây lâu chưa ?
Anh ta lắc đầu ngơ ngáo :
-Ca sĩ trên du thuyền đâu có ai tên Tùng ? Buổi tối hôm nay cũng chẳng có ai hát bài ấy hết anh à ...
Thông thấy lạ,muốn hỏi tiếp nhưng nhìn anh ta lộ vẻ mệt mỏi nên không dám quấy rầy nữa

Chàng buồn rầu lê bước rời khỏi du thuyền...
Thông đi lang thang khu công viên bến Ninh Kiều một lúc rồi lặng lẽ ngồi xuống băng ghế đá...
Bỗng một tiếng hát cất lên từ phía sau lưng chàng ...

''Trên chuyến xe năm nào
xuôi về miền tây...
Tôi quen một người em gái
Mái tóc buông bờ vai...
Ánh mắt ...say hồn ai
lòng tôi vẫn chưa...mờ phai...

Đường về miền tây...
qua bao nhiêu phà bắc
Tình cờ ngồi bên nhau...
trao dăm câu chuyện vãn...
Tuy mới quen nhau
tôi lại thấy lòng
đầy bao xuyến xao
như đã quen nhau...từ lâu...

Xe lướt nhanh trên đường
Xa mờ ruộng nương
cây xanh rợp che...muôn hướng
Ai đã qua...miền tây
dẫu chỉ... đôi lần thôi
mà không...luyến lưu...đầy vơi...

Mình chuyện trò bên nhau
nghe thời gian vội lướt
Đường dài mà...không xa
Ôi chao...sao lạ quá
Tôi hỏi quê em
Em cười đáp lời...
Lòng vui xiết bao
khi biết quê em...Cần Thơ...''

(Chuyến xe miền Tây - Đình Văn)

Khỏi nói cũng biết là Thông mừng rỡ sung sướng tới mức độ nào khi nhìn thấy Tùng xuất hiện...Chàng kéo cậu ngồi xuống băng ghế đá rồi thắc mắc liền :
-Lúc nãy em có ca trên du thuyền nè ! Đúng không ?
Ngờ đâu câu trả lời của Tùng khiến chàng chưng hửng :
-Em đâu có quen ai trên đó mà được lên hát hả anh ?
Nhưng cậu liền vội vã chuyển sang chuyện khác :
-Mai anh dọn đến nhà em nha ? Sáng sớm là ba mẹ em đi rồi á...
Thông giả bộ từ chối :
-Rồi ai nấu cơm ? Ai đi chợ ? Ở có tính tiền không ?
Cậu nở nụ cười đẹp như trăng rằm :
-Em làm cho...và em cũng hổng có lấy tiền đâu...
Thông cười rạng rỡ :
-Thiệt há ?
Cậu lại cười :
-Thiệt mà...nhưng anh phải đàn cho em ca à nha ?
Thông lại cầm lấy cây đàn...Chàng dạo nhạc rồi nháy mắt với Tùng :
-Cái gì chứ đàn cho em ca...suốt đời anh cũng chịu mà ! Em hát đi...
Cậu tằng hắng lấy hơi rồi bắt đầu hát...
Giọng của Tùng lúc này nghe buồn da diết...

''Đêm dài...nghe tiếng vọng cổ buồn
Nức nở vầng trăng khuya...cung đàn buông tiếng khóc
Tiếng gõ nhịp song lan...ai oán khúc tơ lòng
Như tiếng lòng chim quyên...đang đón gió thu về...

Anh giờ...xa xứ...bỏ quê nhà
Bỏ lại tình em...bên chiếc cầu tre...cuối xóm
Bỏ lại dòng sông xưa...hai đứa vẫn hẹn hò...
Bỏ lại vầng trăng non...em thức đón...anh về...

Hò ơi...chín nhánh sông phù sa
Mù u...con bướm đặng quay về...
Về đâu...con nước lớn...nước ròng...
Đìu hiu...như khúc hát...tình em

Hò ơi...cóng cóng...xê xàng xê...
Mình ên...em đứng đợi anh về...
Còn thương...còn nhớ bóng con đò
Về nghe...câu hát...lý chờ mong...

Ai đã cùng em thề câu nguyện ước...
Trầu cau mâm quả đưa sang,đàng trai đón dâu về...
Chim quyên có bạn có bầy,nỡ sao anh để bẽ bàng lòng em ?
Có thương...có nhớ quê nhà
Về mà nghe vọng cổ...nhớ hoài...tình em...''

(Vọng cổ buồn - Như Quỳnh)
Đêm nay,chỉ mới hát có một bài thì Tùng vội từ giã :
-Em phải về...
Cậu còn căn dặn :
-Mai anh lại nha ? Nhớ đường rồi chứ gì ?
Thông gật đầu...Chàng tỏ ý muốn đưa cậu về như hôm trước nhưng Tùng ngoe nguẩy xua tay :
-Tưởng sao,mắc công anh đi taxi về đây cũng như không !
Nghe vậy,Thông bật cười.Chàng lên tiếng :
-Anh quên mất ! Vậy anh kêu taxi chở em về há ?
Cậu không chịu viện cớ là vừa đi vừa tập thể dục coi như rèn luyện thân thể luôn.

Đợi cho bóng Tùng khuất hẳn,Thông mới trở vào khách sạn...và làm một giấc ngon lành cho tới sáng...

Sáng hôm sau...
Vì là ngày chủ nhật nên khi dùng điểm tâm trong khách sạn xong,Thông chầm chậm thả bộ đi tới nhà Tùng...
Quái lạ ! suốt buổi sáng ấy Thông cứ đi hoài nhưng chẳng tới đâu là đâu hết...
Bực mình chàng đứng lại ngẫm nghĩ : Mình nhớ là hôm ấy rõ ràng Tùng dẫn mình đi chưa được mười phút là tới đầu hẻm nhà cậu ấy mà ? Bây giờ lại tìm không ra là sao ?
Thấy có chiếc honda ôm gần đó,Thông đưa tay ngoắc...
Nghe chàng tả xong,anh xe ôm bật cười :
-Ở đó thuộc khu ngoại ô anh ơi...làm sao mà gần được ? Anh lên đi,tui chở cho...lấy anh mười ngàn hữu nghị thôi...

Tới bãi đất trống chưa quy hoạch,anh ta ghé lại rồi chỉ cho Thông :
-Anh xuống đi...Bước theo con lộ nhỏ này ...vào trong ấy hỏi tiếp nghen ?
Chàng móc tiền trả cho người lái xe ôm ,nói lời cảm ơn rồi mới từ từ đi vào nơi đó...
Chỉ toàn là lau sậy mọc um tùm,chẳng có ngôi nhà nào hết....
Thông nản quá định quay ra thì bất ngờ chàng phát hiện được một ngôi nhà khuất sau những hàng cây từ phía xa xa...nên mừng rỡ đi tới...
Được thêm một đoạn nữa,thấy có một bà lão đang lom khom cắt rau muống dưới ao,chàng bèn hỏi :
-Bà ơi,bà có biết chủ nhân của ngôi nhà kia không hả bà ?
Bà lão ngẩng mặt lên nhìn chàng rồi đáp :
-Làm gì còn ai ở đó nữa mà hỏi ?
Bà đứng thẳng người lên rồi nhìn Thông tò mò :
-Ủa mà cậu hỏi chi vậy ?
Thông nói khác đi :
-Có người nói ở đây họ kêu cho mướn nhà ...Cháu thích chỗ yên tĩnh nên...
Bà lắc đầu :
-Đến chơi thì được chứ ở lại...hơi khó à !
Thông thắc mắc :
-Sao vậy bà ?
Bà lão đưa tay quẹt trán rồi từ tốn trả lời :
-Nhà đó xây lên đâu từ thời Pháp nhen cậu ! Mà thay đổi chủ cũng nhiều lắm ... Khoảng năm rồi có người ở đâu miệt Phụng Hiệp đến mua ...nhưng mà chẳng được bao lâu hổng biết vì sao mà họ lại lặng lẽ bỏ đi...Chẳng kêu bán mà cũng hổng cho mướn...
Thông chép miệng than :
-Thời buổi này nhiều người không tìm ra nổi một căn nhà để ở thì chổ này lại bỏ không...thiệt là phí !
Bà lão vác bó rau muống lên vai rồi lắc đầu bỏ đi...Được vài bước bà bỗng quay đầu lại nói với chàng :
-Tốt hơn hết là cậu...đừng nên vào đó !

Trở về khách sạn nằm lăn qua lăn lại suốt mà Thông vẫn không làm sao xua đi được hình ảnh của Tùng ra khỏi đầu mình...
Tức tối,chàng ngồi dậy lẩm bẩm :
-Hay là tại mình mê nhạc quê hương quá nên sảng chăng ? Chứ trên đời này làm gì có ma ?
Nhưng chàng lại nghĩ thêm :
-Mà không phải ...Mình đã gặp và trò chuyện với Tùng mấy đêm liền thì làm sao gọi là sảng chứ ?
Một hồi Thông lại nghĩ khác nữa :
-Chắc là cậu vô tình thấy mình từ nơi khác xuống nên muốn chọc chơi thôi mà...Coi bộ điều này hợp lý nhất rồi...
Nhìn đồng hồ,thấy tới giờ ăn tối...Thông bèn thay đồ đi xuống khách sạn...
Quá ngán với thức ăn dưới du thuyền nên chàng khều người lái honda ôm đậu trước đó nhờ anh ta chở tới bất cứ quán ăn nào cũng được...

Số phận dun rủi như thế nào mà người honda ôm lại đưa chàng đến quán ăn uống có phục vụ ca hát hằng đêm...
Tuy vậy,Thông cũng bước vào vì chàng có rành đường sá gì ở đây đâu mà chọn với lựa ?

Đang cắm cúi ăn,một lần nữa Thông lại giật mình...ngóng tai nghe :

''Gió lay...cành cây nhãn lồng
Hát câu...ầu ơ...nhớ nhau
Chim chiều lẻ bạn...ngoài sông
Anh còn mong đợi...người dưng

Tháng năm...tiếng chim buồn nhớ nhau
Ánh trăng...còn soi mái đầu
Nhớ ai...buồng cau héo khô
Sông dài...cá lội biệt tăm
Như bèo mây dạt...về đâu...

Trái tim...mong chờ...người dưng...''
(Thương nhớ người dưng - Lâm Minh)
Thông đưa mắt nhìn lên sân khấu...để rồi miệng chàng cứ há hốc...
Lại là...Tùng đang đứng cầm micro say sưa thả hồn vào bài hát...

Lần này,Thông không thể chịu đựng được nữa nên nhào lên sân khấu,nắm lấy tay cậu rồi hét lớn :
-Em là người hay ...ma ?

Những vị khách ngồi gần đó tưởng đâu sắp có đánh lộn nên cuống cuồng chạy tán loạn...
Ba bốn người vệ sĩ nhảy lên lôi tay Thông ra...
Anh chàng ca sĩ nọ nhìn Thông trân trối :
-Anh là ai ? Tôi đâu có quen biết anh ?
Thông nhìn lại...Chàng hết hồn vì trước mắt mình là một người lạ hoắc...nên lắp bắp :
-Tôi...tôi xin lỗi ! Tôi nhìn lầm người...

Đưa Thông ra bên ngoài,đẩy chàng té chúi nhủi xuống mặt đường , mấy tên vệ sĩ còn hăm dọa :
-Đi chỗ khác quậy mày ! Mày mà còn chàng ràng ở đây thì coi chừng tụi tao đó...

Toàn thân đau ê ẩm,Thông nhăn nhó :
-Tôi đã nói xin lỗi rồi mà ? Ui da...
Tụi vệ sĩ cười khinh khỉnh rồi bỏ vào trong...
Thông gượng dậy, định kêu xe ôm đưa về thì bỗng nghe có tiếng thỏ thẻ bên tai :
-Anh có sao không ?
Chàng quay lại,nhìn thấy Tùng bèn quay mặt đi chỗ khác...
Cậu mỉm cười :
-Anh sao vậy ? Giận em hả ?
Thông lắc đầu :
-Em đi đi...Tôi không muốn quen với người lừa đảo !
Tùng chợt hiểu ra vấn đề nên nắm lấy tay chàng :
-Thật ra em có đứng đón anh suốt cả ngày hôm nay luôn á...Có lẽ tại anh quên đường còn bày đặt trách em nữa...Đúng không ?
Thông nghĩ ngợi : Không lẽ mình ...già đến nỗi mất trí nhớ rồi sao ?
Chàng bèn quay lại :
-Vậy sao em biết anh ở đây chứ ?
Cậu nở nụ cười hiền lành :
-Em đến khách sạn...Ông honda ôm nói chở anh ra đây á...Em liền chạy ra để rước anh về nhà em luôn...Anh chịu không ?
Thông vẫn thắc mắc :
-Lúc nãy rõ ràng anh thấy em đứng hát trong đó mà ? Nhưng khi chạy lên thì không phải...Khó hiểu quá !
Tùng lại cười :
-Em làm sao mà đủ tiêu chuẩn hát ở đây hả anh ? Người ta là CA SĨ LANG THANG thui à...
Thông nghe vậy liền bật cười...Hình như mọi đau đớn của thể xác lẫn tâm hồn của chàng nãy giờ đều tan biến...

Việc Thông vào ở hẳn trong ngôi nhà ấy chỉ duy nhất có bà lão hái rau biết.Bà cứ tưởng rằng sau lời cảnh báo của mình ắt chàng sẽ rời xa nơi này nhưng mà...
Có điều...nếu ai để ý kỹ thì sẽ thấy sắc diện của Thông càng lúc càng xanh xao và trông giống người ở cõi âm không khác một chút nào...
Cứ đêm đêm...mấy người đi soi nhái gần đó lại nghe có tiếng đàn hát tình tang phát ra từ ngôi nhà xưa ấy...mà toàn là những bài nhạc quê hương mang hơi hướm dân ca không mới lạ chứ ?
Thí dụ như đêm nay cũng thế...

''Nghe tiếng đàn...ai rao sáu câu
như sống lại ...hồn Cao văn Lầu
Về Bạc Liêu...danh tiếng
ôn lại giấc ngủ...vàng son
một thời để nhớ
ngày đó...xa rồi...

Bên nước mặn...biển cho muối nhiều
Bên nước ngọt...phù sa vun bồi
Bạc Liêu đưa ta tới
thăm đồng lúa trải ngàn khơi
cò bay thẳng cánh...nhìn mỏi mắt người...

Bạc Liêu...giấc mơ tình yêu
Dân gian ca rằng :
Bạc Liêu là xứ cơ cầu
Dưới sông cá chốt...trên bờ Triều Châu
Nghe danh ''công tử Bạc Liêu''
đốt tiền...nấu trứng...tỏ ra mình giàu...''

(Hoài Cổ - Ngọc Sơn)

...

Bà lão hái rau có ý đón đường Thông để kể cho chàng nghe một câu chuyện rằng :
''Chàng con trai trong gia đình ấy vì cha mẹ cấm không cho theo nghề ca hát nên trong một đêm khuya đã uống thuốc tự vận...Sau ngày cậu chết,cả hai ông bà hối hận khôn nguôi và vì chịu không nỗi dư luận đàm tiếu của thiên hạ nên đã bỏ trở về Phụng Hiệp ...''

Tiếc thay,bà lại phát bệnh nặng và chỉ mấy ngày sau thì qua đời...mang theo sự bí ẩn của ngôi nhà về bên kia thế giới...

Loading disqus...