Tác giả: Tinhvặn
Thể loại: shounen ai, cổ trang, romance, sad
Nguồn: Writers' Sanctuary
Xuân hoa như mộngMãi đuổi theo vầng trăng hư ảo
không hay biết hoa theo gió bay đến bên ai
Một ngày giật mình tỉnh cơn xuân mộng
Vầng trăng chỉ là hư ảo
Hoa kia đã theo gió bay xa
Tiếc nuối hương mai còn đọng trên áo ai
Đất nước Trung hoa năm 208 trước Công Nguyên các nước nhỏ dần được thôn tính bởi một vị tướng tài ba tên là Tề Vân.Không lâu sau ông thống nhất đất nước Trung Hoa rộng lớn đặt tên là Tề Quốc niên hiệu Kỷ Miêu năm thứ nhất.Tề Quốc được trị vì khoảng 200 năm thì biến mất trong vũ đài lịch sử như chưa từng hiện hữu.Câu chuyện này kể về ngày cuối cùng của Tề Quốc,về vua Sùng Chinh,vị vua cuối cùng.
Phủ Châu tể tướng có hai báu vật
Một là Nguyệt tiểu thư đài các đoan trang,nhan sắc làm lu mờ cả vầng trăng sáng
Hai là Mai thiếu gia văn võ song toàn,chàng nhân từ trong trắng như đóa bạch mai
Phủ nhà họ Châu có hai báu vật
Ngưỡng mộ ,ngưỡng mộ thay
Ganh tỵ,ganh tỵ lắm thay...
Nhà họ Châu là công quốc đại thần từ khi lập quốc,đời đời làm tướng quân,tể tướng phục vụ triều đình.Có thể nói mất nhà họ Châu quốc gia sẽ sụp đổ,hôm nay kẻ trên người dưới trong Châu phủ đều đứng ở cổng chờ nghênh đón tiểu thái tử.Những người đi đường tụ tập ngày càng đông vì tò mò muốn xem dung nhan của tiểu thái tử người sau này sẽ trị vì thiên hạ mặt mũi ra làm sao.Thái tử Lạc Phong tuy mới 12 tuổi nhưng đã thông minh tái trí không thua gì người lớn.Các phi tần ganh ghét tiểu thái tử được hoàng thượng sủng ái lại muốn con mình được làm thái tử nên nhiều phen ngầm ám sát Lạc Phong.Nếu không phải Lạc Phong thông minh biết trước mọi âm mưu thì đã không toàn mạng từ lúc mới sinh ra.Hoàng thượng dù đau lòng nhưng đành phải giao gởi tiểu thái tử cho tể tướng chăm sóc lấy cớ là để học hành.Châu tể tuớng vốn là người dạy dỗ cho hoàng thượng khi còn nhỏ,một lời nói của tể tướng hoàng thượng cũng phải nể vì hai ba phần,để tiểu thái tử ở Châu phủ là an toàn nhất.Đúng giờ ngọ đoàn tùy tùng của tiểu thái tử đã tới.Kèn trống đi trước quân lính sắp hai hàng theo sau,ở giữa là chiếc kiệu thái tử ngồi.Thật là oai phong náo động cả một góc trời.Chiếc kiệu dừng lại trước cổng Châu phủ,Châu tể tướng bước tới ba bước vòng hai tay trước ngực cung kính nói.
-Cung nghênh thái tử đến Châu phủ!
Một bàn tay nhỏ vén tấm rèm lên,dân chúng dù quỳ phục đầu cuối thấp nhưng mắt vẫn len lén nhìn lên.Thái tử Lạc Phong bước xuống kiệu thần thái uy nghi chẳng hề giống một đứa trẻ 12 tuổi.Long nhãn nhìn đến đâu người ta liền rạp mình sát đất đến đó chẳng dám nhìn lên.Thái tử mặc cẩm bào màu xanh ngọc,búi tóc cài trâm ngọc dát vàng.Làn da trắng,hai má phúng phính như mọi đứa trẻ khác.Chỉ có ánh mắt là sắc sảo vẻ từng trải hiểu chuyện không giống trẻ thơ.
-Thái tử chắc đã mệt xin mời vào phủ nghỉ ngơi!
-Ta chưa thấy mệt.Châu tể tướng này,trong cung ta từng nghe bài đồng dao về hai báu vật của ông.Có thể cho ta thưởng lãm chăng?
-Thái tử quá lời,mọi người chỉ là đồn đại quá lời chứ hai đứa con của thần sao dám gọi là báu vật...
-Cha,không phải cha từng nói tụi con là viên minh châu của cha sao?
-Vô lễ,cha đang nói chuyện không được phép xen vào!!
Châu tể tướng bị con gái nói trúng liền đỏ mặt vờ tức giận.Châu tể tướng ngoài 50 mới có hai mụn con nên ông vô cùng tự hào,cưng yêu chiều chuộng hai đứa con có phần hơn cả Châu phu nhân.Ngân Mai và Ngân Nguyệt là anh em song sinh.Ngân Mai là anh trai,tuổi nhỏ đã thông minh thường giúp cha xử lý chính sự.Bản tính hiền lành thường bố thí giúp kẻ nghèo hèn được mọi người hết lòng yêu mến.Ngân Nguyệt là em gái trái ngược hẳn với người anh ít nói trầm lặng,cô bé tinh nghịch hiếu động thường bày trò chọc phá mọi người.Dù tuổi còn nhỏ nhưng Ngân Mai đã được mọi người xưng tụng là hoa khôi.Cả hai nhỏ hơn Lạc Phong một tuổi.Là trẻ con nên cả ba nhanh chóng kết thân,Ngân Nguyệt thường kéo Lạc Phong đi chơi khắp nơi.Châu phủ từ đó ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.
Ngày tháng trôi nhanh thoáng chốc đã qua 8 mùa hoa nở,Lạc Phong giờ đã là chàng trai võ công cao cường,thân hình vạm vỡ.Mày kiếm mắt sao,giọng nói trầm ấm áp như nắng mai.Bao nhiêu tiểu thư quyền quý tương tư chàng mà không dám nói vì một lẽ bên cạnh chàng luôn có đệ nhất mỹ nhân kinh thành Châu Ngân Nguyệt.Nàng vừa tròn 19 tuổi xuân xanh,má phấn môi hồng nàng đẹp rực rỡ như mùa xuân.Hiện giờ nàng đang tíu tít như chim hót kể cho Lạc Phong chuyện nàng vừa nghe lõm được.
-Phong ca huynh biết không muội vừa nghe cha bảo với mẫu thân chờ năm tới huynh đăng cơ muội sẽ được nhập cung làm hoàng hậu!
-Chuyện đó phụ hoàng đã nói với huynh từ tháng trước rồi!
Lạc Phong thờ ơ trả lời,tháng trước nghe phụ hoàng nói anh sẽ thành thân cùng Ngân Nguyệt.Lạc Phong cảm thấy có chút khó chịu trong lòng dù anh không rõ nguyên nhân là tại vì sao,chuyện cùng Ngân Nguyệt trở thành vợ chồng với anh đó là chuyện đương nhiên.Chợt Lạc Phong nhìn thấy Ngân Mai đang ngồi trong thư phòng đọc sách như mọi ngày,cả hai chỉ cách nhau một khoảng sân nhỏ mà sao như ở hai thế giới.Ngay từ nhỏ Ngân Mai luôn như vậy,xa cách mọi người chỉ chúi đầu vào những quyển sách.Luôn là người lặng lẽ theo sau anh và Ngân Nguyệt nhưng không bao giờ cùng chơi đùa.Ngân Mai cũng đã 19 tuổi,cậu không có vẻ nam tính của Lạc Phong càng không đẹp nữ tính như em gái song sinh của cậu.Ngân Mai mang vẻ đẹp của hai giới tính một cách hài hòa bổ sung cho nhau.Ngân Mai có suối tóc dài mềm mượt,chân mày rậm cong như vầng trăng khuyết.Sóng mũi cao và thẳng,hàng mi cong như liễu rũ đôi mắt đen mơ màng.Thân hình mảnh mai thoạt nhìn lầm tưởng là nữ nhi nhưng võ công cậu cao cường đánh thắng cả đại nội thị vệ trong hoàng cung.Biết bao nhiêu cô gái yêu thầm nhớ trộm Ngân Mai và cũng không ít nam nhân ngày đêm mơ tưởng được nắm tay đối ẩm cùng cậu.Lạc Phong bao phen vất vả đuổi những cái đuôi không cho đến gần cậu.Anh chẳng biết vì sao phải làm thế chỉ là thấy trong lòng dâng lên nỗi khó chịu mỗi khi Ngân Mai trò chuyện với ai khác.Anh làm vậy vì không muốn mất đi người bạn thân hay sợ người ta cướp mất món đồ của mình ,hay là còn một lý do nào khác mà tự bản thân anh không biết.
Mùa thu năm tới Lạc Phong sẽ đăng ngôi,mùa thu năm tới Ngân Nguyệt sẽ xuất giá.Khi mùa thu đến bão táp phong ba sẽ nổi lên cuốn đi tất cả yêu thương chỉ còn để lại sự thù hận và dối trá.Nếu như cứ mãi là trẻ thơ thì hay biết mấy,sẽ có thể vô tư cười đùa.Ngân Mai sẽ không phải đau khổ,Ngân Nguyệt sẽ không phải áy náy và ray rứt.Lạc Phong sẽ không phải nhận ra tình cảm thật của mình,càng không phải gây ra bi kịch sau này khiến dân chúng lầm than.Mùa thu năm đó,cả ba chìm vào dòng xoáy của số phận.