Lựa chọn hạnh phúc Trang 14

Nói dối là không tốt. Nhưng mà tôi cũng không thể quá cố chấp thừa nhận lời tỏ tình vừa rồi là thật. Nói đi nói lại vẫn là tôi sợ người yêu đã không thành, lại còn mất luôn cả tình bạn với Dương. Hơn nữa, vì người tỏ tình là tôi, Dương nhất định sẽ rất khó xử rất rối rắm. Thôi, vẫn là giả bộ một chút vậy. Dù sao thần kinh của Dương không nhạy cảm như thế, cậu ấy sẽ không biết lời tôi tỏ tình là thật đâu.

Dương trừng mắt nhìn tôi. Tôi vội nặn ra một cười có phần méo mó với cậu ấy:

_ Thử xem Dương suy nghĩ đến đâu rồi. Xem ra Dương đã nhận định là yêu Nguyên rồi hả?

Tất nhiên câu sau tôi hạ giọng giả bộ thần bí hỏi. Dù sao cũng không thể nói to ra cho ba mẹ Dương biết đúng không? Dương thấy tôi hỏi vậy thì ngẩn người, sau đó tức giận véo má tôi:

_ Vân trêu chọc Dương sung sướng lắm hả?

Tôi a a kêu đau, lấy tay ôm mặt, thuận tiện lau đi một giọt nước vừa rơi khỏi khóe mắt. Ừ, may mà trời tối nên Dương không nhìn thấy. Tôi hắng giọng, nói:

_ A a... Không có. Vân muốn biết Dương đã nghĩ xong chưa thôi. Haizzz~ Mất ba ngày mới nghĩ xong. Tốc độ của Dương cũng chậm quá đi ~

Dương mím môi nhìn tôi. Tôi rũ mắt, cố tình đánh lừa sự chú ý của Dương:

_ Nhìn gì chứ? Vân cũng không phải Nguyên nha...

Dương chợt phì cười:

_ Nguyên một chút cũng không giống Vân.

Tôi có cảm giác... Dương đang ngại ngùng. Trong lòng khó chịu, nhưng tôi vẫn nhếch môi cười:

_ Từ chối Vân nhanh như vậy. Có người trong lòng rồi có khác. Nhưng mà như thế là làm Vân tổn thương đấy ~ Ôi đau lòng quá ~

Dương liếc xéo tôi:

_ Cần một nụ hôn an ủi không?

_ Cầu còn chả được ~ - Tôi liếc lại.

Dương bĩu môi quay đi. Tôi lén đưa tay xoa xoa khóe mắt rồi nói:

_ Thôi, Vân sang hỏi thăm chút, thấy Dương đã xác định rõ ràng thì Vân yên tâm rồi. Vân đi về đây.

_ Ủa còn sớm mà. Vân ngồi chơi một lúc nữa đi.

_ Vân chính là muốn đi ngủ sớm để bảo toàn nhan sắc đó. Vân chuẩn bị kiếm một chàng hoàng tử đẹp trai để yêu đương trong lúc học đại học đây. Thôi bye nhá. Mai gặp.

Tôi nhéo nhéo mặt Dương, sau đó vội vàng chạy xuống. Ở phía sau Dương tức giận muốn túm tôi lại nhưng bắt hụt. Tôi chỉ nghe tiếng Dương hét ầm lên:

_ Á! Dám sàm sỡ Dương! Vân! Không được chạy!

Tôi chào ba mẹ Dương rồi chạy về nhà. Tôi đi thẳng về phòng mình, may mắn ba mẹ tôi mải xem TV nên không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi. Tối đó, lần đầu tiên trong hơn mười tám năm cuộc đời tôi khóc vì một người con trai, là Dương. Tôi biết, từ ngày mai, tôi phải tận lực giấu đi tình yêu dành cho cậu ấy, chỉ lặng lẽ ở bên cậu ấy mà thôi. Tương lai chưa biết sẽ thế nào, nhưng ít nhất, tôi cũng sẽ cùng Dương... cho tới khi cậu ấy tìm được và sống hạnh phúc bên một nửa của mình.

13.1

Sáu năm sau.

Tôi tốt nghiệp đại học dược rồi xin vào làm ở bệnh viện thành phố. Dương cũng đã tốt nghiệp học viện cảnh sát, trở thành anh cảnh sát hình sự theo mơ ước của cậu ấy. Đã đi làm nên chúng tôi không thường gặp nhau, có khi vài tuần mới gặp một lần. Quan hệ của chúng tôi vẫn là bạn thân như trước, bởi vì Dương đã xác định tình cảm của cậu ấy dành cho Nguyên rồi. Về phần Nguyên, sau khi về Mỹ ba tháng cậu ta đã tỉnh lại, may mắn không gặp biến chứng gì, từ đó đến nay chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua email và cả điện thoại. Nguyên cũng đã tốt nghiệp đại học và làm việc cho gia đình ở Mỹ. Qua thư cậu ta có nói nhất định sẽ trở về Việt Nam, chỉ là chưa biết thời gian chính xác. Vì lời hứa này của cậu ta mà Dương đã chờ sáu năm rồi. Đến chính tôi cũng cảm thấy lo lắng thay Dương, nhưng mà về mặt nào đó thì cậu ấy rất kiên trì, cho nên tôi chỉ có thể ở bên cùng cậu ấy chờ đợi.

Khoảng thời gian sáu năm đối với một đời người không tính là dài, nhưng đủ để khiến tôi và Dương trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy rằng gia đình hai bên đều mong chúng tôi đến với nhau, nhưng Dương là người đầu tiên thẳng thắn vạch rõ quan hệ giữa chúng tôi. Dương là vậy. Không yêu thì thôi, một khi yêu thì sẽ hết mực chung thủy với tình yêu của mình. Dương nói với tôi rằng cậu ấy muốn chờ Nguyên, cậu ấy không thể chấp nhận được việc giả vờ hẹn hò với một cô gái nào khác chỉ vì che giấu tình cảm thực sự. Như thế là không công bằng với cả Nguyên và người bạn gái hờ kia. Nếu là tôi, thì Dương càng không muốn vì giúp cậu ấy che giấu mà khiến tôi bỏ lỡ cơ hội tìm nửa kia mình.

Tôi hiểu và ủng hộ Dương. Sớm muộn gì cậu ấy cũng phải công khai tình cảm của mình trước mặt ba mẹ, việc giấu giếm không thể kéo dài vô thời hạn. Hơn nữa, tính Dương thẳng thắn như vậy, bảo cậu ấy giả vờ yêu thương người khác thực sự khó khăn. Chỉ là, tôi không nỡ để Dương một mình chờ đợi tình yêu, cũng chưa thể dứt bỏ tình cảm của mình với cậu ấy, cho nên, tôi tình nguyện cùng Dương chờ đợi. Đến một lúc nào đó, khi thấy Dương hạnh phúc với tình yêu của cậu ấy, thì có lẽ tôi sẽ mãn nguyện mà buông tay đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Nếu là trước khi gặp Nguyên, khi đọc tiểu thuyết tình cảm mà thấy có người lựa chọn cách yêu như mình bây giờ, tôi nhất định là sẽ sâu sắc khinh bỉ, cho rằng đó là kiểu tình yêu thánh mẫu không có thực ngoài đời, rồi lập tức không thèm đọc kiểu truyện đó nữa. Với tôi lúc đó, yêu chính là phải chiếm lấy chứ không phải mỉm cười chúc phúc người mình yêu với người khác. Thế nhưng bây giờ tôi mới hiểu, không phải cứ ghen tuông, muốn chiếm hữu mới là yêu. Đôi khi, vì quá yêu, quá hiểu người đó nên mới có thể buông tay. Tôi luôn đánh giá cao lý trí của mình, thế nhưng riêng chuyện này tôi hoàn toàn hành động theo trái tim. Tôi từ nhỏ luôn muốn trở thành người thân thiết nhất của Dương, ngoài ba mẹ cậu ấy. Lúc trước thì muốn làm người yêu, làm vợ Dương, nhưng sau này, vì sự xuất hiện của Nguyên, tôi đã hiểu ra, mình vẫn luôn là người cực kỳ thân thiết với Dương, là người bạn thân nhất của cậu ấy. Nếu đã như vậy, tôi cần gì phải cố chấp muốn xen giữa Dương và Nguyên cơ chứ? Làm thế chẳng khác nào tôi tự tay đẩy Dương ra xa khỏi mình. Tôi không thể chịu được kết cục đó đâu.

Lại nói, qua sáu năm, hai chúng tôi vẫn trong tình trạng độc thân, không màng đến tình yêu mà chỉ tập trung cho việc học hành rồi đi làm. Công việc của cả hai khá bận rộn nên ba mẹ chúng tôi cũng chưa vội hối thúc việc kết hôn. Tất nhiên tình trạng này chỉ có thể kéo dài vài năm nữa mà thôi, lâu hơn thì Dương nhất định không giấu được.

Thỉnh thoảng, khi cả hai cùng rảnh, tôi và Dương lại rủ nhau đi uống cappuccino. Tựa như ngày xưa, chúng tôi vào quán quen, ngồi vị trí quen thuộc. Nhìn xung quanh đều là đàn em cấp ba, cảm giác như được sống lại một thời là trẻ vị thành niên. Tuy rằng thiếu mất Nguyên, nhưng mỗi lần đến đây chúng tôi đều gọi điện cho cậu ta, còn là dùng chức năng video call nữa, nên chắc hẳn Nguyên cũng chung cảm nhận với tôi và Dương. Sau đó lần nào Nguyên cũng có việc bận phải ngắt máy, còn lại tôi và Dương ngồi tám chuyện trên trời dưới đất. Nhưng chúng tôi đều mong ngày nào đó không xa, ở nơi này, không phải hai mà là đủ ba người cùng ngồi uống nước chém gió như thời cấp ba.

Cuộc sống của chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, cho đến một ngày.

Hôm đó tôi vừa đến phòng làm việc thì mẹ Dương gọi điện tới. Giọng cô ấy khá gấp gáp, còn lẫn tiếng nức nở. Nghe một hồi tôi mới hiểu ra cô muốn nói với tôi Dương phải vào viện vì bị thương, nhờ tôi đến giúp. Dù tôi làm ở khoa Dược, nhưng trong bệnh viện quen biết nhiều vẫn tốt hơn. Tôi nghe câu được câu chăng, vì đầu bên kia hơi ồn ào, nên quyết định chạy tới xem trước rồi tính.

Tôi xin sếp cho ra ngoài một lát, rồi xuống hỏi phòng khám về bệnh nhân mới chuyển vào, quả thật có một người tên Dương, đã đưa vào cấp cứu vì bị dao đâm trúng phần bụng. Trong lòng tôi giật thót. Trước giờ dưới sức ép của tôi nên Dương rất cẩn thận khi làm nhiệm vụ, mọi lần chỉ trầy da một chút mà thôi, lần này phải vào cấp cứu, chẳng biết có nghiêm trọng không.

Tôi chạy tới phòng cấp cứu thì thấy mẹ Dương và một anh chàng khoảng ba mươi tuổi đang ngồi bên ngoài. Tôi lo lắng vừa hỏi han vừa an ủi mẹ Dương, qua một lúc cô ấy mới bình tĩnh lại rồi giới thiệu người còn lại với tôi. Thì ra đó là một đồng nghiệp của Dương. Sau màn chào hỏi thì tôi đã được nghe anh ta kể đầu đuôi mọi chuyện. Thì ra Dương chẳng phải do làm nhiệm vụ nên bị thương, mà là cậu ấy đi chơi cùng vài người bạn đồng nghiệp, sáng sớm nay trên đường về thì gặp cướp. Đáng nói là mấy tên cướp đó đang muốn cướp một chiếc Audi A3 mà tài xế là một cô gái trẻ. Khỏi nói cũng có thể tưởng tượng ra phần tiếp theo. Màn anh hùng cứu mỹ nhân thì thằng đàn ông nào cũng muốn thể hiện, có điều mỹ nhân chỉ có một mà anh hùng thì gấp mấy lần, thành ra mấy chàng cảnh sát trẻ nhiệt huyết lên não hưng phấn bừng bừng lao tới khống chế bọn cướp. Chẳng hiểu Dương là do nhiệt tình với người đẹp hay do nhiệt tình muốn bắt cướp, mà có khi là cả hai, nên lập tức xông lên đầu tiên. Cứ tưởng phe mình đông hơn sẽ có lợi thế, nào ngờ đám cướp hung hãn hơn tưởng tượng, mấy anh hùng lại sợ làm người đẹp bị thương nên không có dùng hết sức, trong lúc lộn xộn chẳng biết thế nào mà Dương bị đâm lén một nhát, may mà phản ứng nhanh nên vết thương không sâu lắm, không đâm vào nội tạng. Lúc đó cả hai bên đều giật mình. Đám cướp nhân đó đẩy cô gái ra rồi nhảy lên xe máy chạy đi. Đến nước này mà không bắt được cướp thì mấy anh cảnh sát này cũng quá thất bại rồi. Thế là ba người dùng xe máy của mình đuổi bắt. Hai người còn lại một thì đưa Dương vào viện cấp cứu, người kia đưa cô gái nọ về nhà.

Loading disqus...