Tôi ngồi sát cạnh Dương, nhìn theo ngón tay của cậu ấy, cố gắng tưởng tượng ra chòm sao Bắc Đẩu. Tuy Dương nói là rất dễ thấy, nhưng người chưa từng quan sát sao như tôi thì chẳng nhìn ra cái gì hết.
Dương hỏi tôi đã nhìn thấy chưa, tôi liền lắc đầu, thế là cậu ấy kéo tay tôi, vẽ vào lòng bàn tay tôi hình ảnh chòm sao cho tới khi tôi nhớ kỹ, rồi lại chỉ hướng bầu trời. Lần này tôi nhìn thật kỹ thật kỹ… cuối cùng cũng phát hiện ra chòm sao Bắc Đẩu. Đương nhiên, sau khi biết rồi thì cảm thấy nó đúng là dễ quan sát thật ~
_ A, xem ra Vân cũng có tiềm năng làm nhà thiên văn học đó. Nhanh như vậy đã thấy được chòm sao Bắc Đẩu. – Tôi hí hửng nhìn trời, tuyên bố hùng hồn.
Dương khẽ cười:
_ Dương cũng từng nói vậy với Nguyên đó. Biết Nguyên trả lời thế nào không? Cậu ấy cười cười, rồi bỗng đưa tay chỉ ra một loạt chòm sao, vừa chỉ vừa thuyết minh. Dương mới nghe một lúc mà ù cả tai, chẳng nhớ được tí tẹo nào.
Tôi thấy thần sắc của Dương khi nhắc về Nguyên đã tự nhiên hơn liền khẽ thở phào. Không mất công nãy giờ tôi cố tình phân tán sự chú ý của Dương. Đương nhiên tôi sẽ không để lộ chuyện đó. Tôi chỉ nhìn Dương vẻ đồng tình:
_ Thật đáng thương! Dương bị trêu chọc rồi.
_ Ừ. Nhưng Dương là ai cơ chứ? Sau đó tối nào Dương cũng kéo Nguyên lên sân thượng nhà cậu ấy, bắt cậu ấy chỉ rõ các chòm sao cho mình. Bây giờ Dương cũng nhớ được một ít.
Ánh mắt Dương nhìn lên bầu trời, tôi có cảm giác cậu ấy nhìn không phải là sao, mà là vượt qua màn đêm hướng tới bên kia bán cầu, nơi Nguyên đang ở. Tôi bất giác hạ giọng thì thầm:
_ Dương nói cho Vân nghe đi.
_ Ừm, từ chòm Bắc Đẩu nhé. Chòm Bắc Đẩu chính là phần đuôi của chòm Đại Hùng. Phía trên chếch bên phải của chòm Bắc Đẩu là chòm Tiểu Hùng. Ngôi sao nằm cuối cùng bên phải chòm Tiểu Hùng là sao Bắc Cực. Còn ở phía dưới chòm Bắc Đẩu là chòm Sư Tử, là cung hoàng đạo của bọn mình đó. Ngôi sao sáng nhất của chòm Sư Tử là Regulus. Ờ, nghe quen quen không? Lúc Nguyên nói đến tên ngôi sao này Dương nghĩ ngay tới nhân vật Regulus Black trong Harry Potter.
Tôi cười gật đầu. Cả tôi và cậu ấy đều là fan bự của Harry Potter, sao có thể không thấy quen với cái tên Regulus cơ chứ? Cho dù chỉ là nhân vật phụ đi nữa.
Dương nhìn bầu trời tiếp tục nói:
_ Sau đó Nguyên giới thiệu về các chòm sao trong cung hoàng đạo. Có mười hai cung hoàng đạo nhưng thực ra có tới mười ba chòm sao cơ. Tùy theo mùa mới có thể nhìn thấy chúng. Với lại hiện giờ Dương không có ống nhòm, nên quan sát khó lắm. Nhưng mà Dương vẫn có thể tưởng tượng ra vị trí những chòm sao đó trên bầu trời. Ừ, Dương nhớ nhất là hai chòm Sư Tử và Song Ngư. Song Ngư là cung hoàng đạo của Nguyên đó. Để quan sát được chòm Song Ngư, bọn tớ đã phải dậy lúc nửa đêm, vì chỉ vào mùa đông thì chòm sao này mới xuất hiện trước nửa đêm thôi, còn lại đều là từ nửa đêm về sáng hết.
Tôi nghiêng đầu nhìn sườn mặt Dương. Khóe miệng cậu ấy khẽ cong, ánh mắt lấp lánh. Dương không để ý tôi, tiếp tục chìm vào suy nghĩ của cậu ấy:
_ Vân biết không, từ nhỏ Nguyên đã thích quan sát các vì sao. Cậu ấy còn có ước mơ khi lớn lên sẽ làm nhà thiên văn học nữa đó. Nhưng mà ba mẹ cậu ấy không đồng ý. Gia đình Nguyên đều làm kinh doanh, đương nhiên muốn cậu ấy nối nghiệp. Cho nên cậu ấy chỉ có thể biến thiên văn trở thành sở thích của mình mà thôi…
Tôi lặng lẽ ngồi nghe Dương kể từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của Nguyên mà Dương tận mắt chứng kiến, hoặc là nghe Nguyên kể lại. Dương nói rất tùy ý, nhớ ra chuyện gì thì cậu ấy kể chuyện đó. Nhưng tôi không thấy lộn xộn, có lẽ bởi vì thần sắc chuyên chú của Dương, cứ như cậu ấy đang kể về chuyện của mình chứ không phải là của người khác.
Giọng kể của Dương đều đều. Đôi lúc cậu ấy ngừng lại, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Đôi lúc kể đến đoạn có phần buồn cười, khóe miệng Dương lại cong lên. Dương nhớ rất rõ, nhất là những khoảng thời gian chỉ có cậu ấy và Nguyên. Nguyên nói gì với cậu ấy, biểu cảm thế nào Dương cũng nhớ rõ. Tôi chợt nghĩ, trí nhớ của Dương vốn không phải quá tốt. Dương chỉ khắc sâu những gì cậu ấy cảm thấy quan tâm hứng thú. Vậy mà, chuyện về Nguyên thì Dương lại nhất nhất nhớ rõ ràng như thế… Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa. Cảm giác chua xót khẽ trào lên trong lòng. Có lẽ ngay từ đầu, đối với Dương, Nguyên đã là một tồn tại đặc biệt. Tuy rằng Dương không nhận thức được điều đó, nhưng cậu ấy đã vô thức ghi nhớ những sự kiện về Nguyên mà không cần lý do. Mà điều này… có lẽ cũng đúng với mong muốn của Nguyên đúng không? Cho nên từ khi chúng tôi bắt đầu trở thành một nhóm, cậu ta mới luôn đi cùng Dương như hình với bóng, để Dương dần quen thuộc với sự có mặt của cậu ta. Đến bây giờ, Nguyên rời đi rồi, tâm trạng của Dương mới bị ảnh hưởng như vậy.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy… hình như mình đã thua rồi. Không phải thua vì Nguyên, mà là vì Dương. Tôi chơi với cậu ấy bao nhiêu năm như vậy mà không phát hiện ra cậu ấy đã bị người khác thu hút. Có lẽ tôi quá tự tin vào bản thân, vào tình bạn thân thiết và sự ăn ý gần hai mươi năm với Dương, nên cả khi biết Nguyên thích Dương, tôi cũng vẫn nghĩ rồi mình sẽ lay động được Dương. Nhưng mà… trong khi tôi nửa muốn trực tiếp bày tỏ tình cảm với Dương, nửa lại có phần lưỡng lự vì sợ cậu ấy từ chối rồi đến cả tình bạn cũng không giữ được, thì tôi lại không nhận ra, Dương đã thích người khác mất rồi. Là thích một cách vô thức.
Lúc Nguyên bị thương, thấy biểu cảm của Dương, tôi vẫn còn có thể tự lừa mình rằng đó là tình bạn. Lúc Nguyên được ba mẹ cậu ta đưa đi, thấy Dương mất mát, tôi vẫn tự lừa mình rằng rồi thời gian sẽ khiến Dương nhận ra tôi là người luôn ở bên cậu ấy. Nhưng hiện tại… khi thấy Dương vô cùng tự nhiên kể lại những chuyện liên quan đến Nguyên mà cậu ấy biết hoặc chính cậu ấy cùng Nguyên trải qua, thì tôi biết, Dương cũng đã thích Nguyên từ lâu. Tôi không rõ làm cách nào họ dễ dàng thu hút nhau như vậy, nhưng tôi hiểu ra, Dương thực sự rất thích Nguyên, không, có lẽ đó cũng là tình yêu đi. Tình cảm Dương dành cho Nguyên sâu đậm hơn tôi tưởng rất nhiều.
Có lẽ, là bởi vì tôi chỉ mới nghĩ chứ chưa đủ dũng cảm để dám nói lời thật lòng với Dương; có lẽ, là bởi chúng tôi thật sự không thích hợp để ở bên nhau như người yêu; cho nên, tôi cảm giác được, mình đã để vuột mất cơ hội nắm giữ trái tim Dương rồi. Loại cảm giác này tự động nảy sinh, nhưng rất rõ ràng, khiến trái tim tôi như thắt lại. Thì ra, đây là cái mà người ta gọi là thất tình sao? Không phải rất đau, nhưng rất khó chịu. Tôi cố gắng kìm nén… nhưng vẫn không khống chế được suy nghĩ… tôi muốn tỏ tình với Dương. Cho dù biết rằng sẽ không được chấp nhận, nhưng tôi vẫn cố chấp muốn thử một lần… để có thể yên lòng khóa chặt tình yêu tôi dành cho Dương tận sâu trong lòng.
_ Dương, Vân yêu Dương lắm đó.
Đợi Dương tạm ngừng để suy nghĩ tiếp xem còn chuyện khác về Nguyên để kể không, tôi bất chợt lên tiếng. Dương “ừ” một cái thản nhiên, sau đó đột nhiên như tỉnh ra, lập tức quay phắt sang trừng mắt nhìn tôi vẻ kinh ngạc:
_ Vân yêu Dương? Cho xin đi. Có ai đối xử với người mình yêu hung bạo thế không? Hay là Vân thích chơi SM… Á! Chết chết! Em xin chị. Chị tha cho em ~
Tôi nghiêm mặt:
_ Dương chắc chúng ta đang nói về cùng một vấn đề chứ? Vân muốn làm bạn gái của Dương.
Hình như Dương bị lời tỏ tình đột ngột của tôi dọa sợ. Cậu ấy trợn mắt nhìn vẻ nghiêm túc của tôi, sau đó cẩn thận hỏi lại:
_ Ý Vân là gì? Sao tự nhiên lại nói thế? Không phải là Vân bị cái gì đó đả kích chứ?
Tôi quả thật bị đả kích. Vì Dương đã sớm thích Nguyên, thế mà tôi không nhận ra, còn rất tự tin vào mình. Đương nhiên, chính bản thân Dương cũng chẳng nhận ra cậu ấy đã dành cho Nguyên tình cảm sâu sắc thế nào. Hiện tại nói gì cũng đã muộn. Tôi chỉ là không cam lòng muốn xác định lại một lần nữa… sau đó tôi sẽ cố gắng quên đi tình yêu tôi dành cho Dương, tất nhiên ấy là nếu tôi có thể quên được.
Thấy tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cậu ấy, Dương cười gượng:
_ Vân đừng đùa thế. Tim Dương yếu lắm đó.
_ Dương nghĩ Vân đùa sao?
Dương bị tôi hỏi lại thì chăm chú nhìn vào mắt tôi. Tôi không hề né tránh. Được một lát, Dương bỗng cúi mặt tránh ánh mắt của tôi. Tôi khẽ thở dài. Tôi hiểu Dương như vậy, lẽ nào không biết cậu ấy lại chuẩn bị làm đà điểu. Tính Dương thẳng thắn, không thích bị bó buộc. Thích là thích. Không thích là không thích. Nhưng vì tôi thân thiết với cậu ấy nên cậu ấy mới còn ngồi trước mặt tôi. Nếu tôi gượng ép quá mức, nhất định cậu ấy sẽ giống như những lần được bạn nữ tỏ tình trước đây, tìm cớ trốn tránh, chưa biết chừng còn không thèm gặp tôi nữa. Đây không phải là chuyện tôi muốn.
Hai chúng tôi ngồi yên lặng một lúc lâu. Dương cúi mặt nhìn xuống nền xi măng như thể đó là màn hình game. Còn tôi sau khi thấy Dương không có ý định nhìn mình thì cũng rũ mắt, cười khổ. Ai ~ Cảm giác nghẹt thở bức bối này thật sự khó chịu quá! Nhưng mà, tôi đã biết trước kết quả này rồi, không phải sao? Chẳng qua là hốc mắt có chút nóng, sống mũi có chút cay thôi.
Đột nhiên Dương đứng bật dậy. Ách, cậu ấy muốn chạy đó. Tôi lập tức giơ tay kiểu đầu hàng:
_ Được rồi được rồi. Vân thừa nhận. Chẳng qua muốn thử phản ứng của Dương mà thôi.