Dương kéo tay tôi ra sô pha. Đợi tôi ngồi xuống, cậu ấy lập tức ngồi cạnh tôi, ánh mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi cười khổ. Cậu ấy coi trọng việc này đến vậy sao?
Tôi thấp giọng kể lại cho Dương về ngày hôm đó, cái ngày tôi vô tình nhìn thấy Nguyên hôn trộm Dương. Đương nhiên tôi không có khả năng kể lại trung thực phản ứng của mình. Tôi chỉ nói lúc đó tôi bị sốc không nhẹ. Sau khi đã gặp Nguyên để xác nhận lại những gì mình nhìn thấy là sự thật, tôi đã suy nghĩ và quyết định việc đó không ảnh hưởng đến tình bạn của ba chúng tôi. Tôi tin rằng nếu sau này Nguyên tỉnh lại, cậu ta cũng sẽ nói như tôi. Có một số việc, chúng tôi đã ngầm thống nhất sẽ không để Dương biết, vì biết nhiều sẽ chỉ làm cậu ấy khó xử hơn mà thôi.
Dương yên lặng lắng nghe. Sau một lát, tôi còn nghi ngờ không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào, thì đột nhiên Dương thấp giọng cười. Tiếng cười của cậu ấy có chút là lạ…
_ Ha, thì ra là thế. Thì ra Vân đã sớm biết Nguyên có tình cảm với Dương. Mà Nguyên cũng thẳng thắn nói với Vân. Chỉ có Dương là người biết cuối cùng. Vân nói đi, có phải Dương ngốc lắm không? Nguyên đã biểu lộ tình cảm rõ ràng như thế, vậy mà nếu không phải tự Nguyên nói ra, bản thân Dương cũng không nghĩ đến.
Tôi nói thầm, Dương không ngốc, chỉ là quá ngốc thôi. Ngay cả tình cảm của một người bạn nữ là tôi đối với cậu ấy đã sớm vượt qua tình bạn mà cậu ấy còn chẳng nhận ra, nói gì đến Nguyên có cùng giới tính với cậu ấy chứ?
Có điều, Dương là như vậy. Cậu ấy vốn không tinh tế, nhưng một khi đã biết về tình cảm của người khác, Dương sẽ rất nghiêm túc mà suy nghĩ xem có đáp lại hay không. Bởi vì biết điều này nên lúc trước tôi hết lần này đến lần khác chần chừ chưa muốn nói rõ tình cảm với Dương, vì tôi không muốn gây áp lực cho cậu ấy, muốn đợi cậu ấy tự nhận ra. Kết quả là lại để Nguyên đi trước một bước.
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên im lặng. Tôi nhìn Dương cúi đầu không nói, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Liếc nhìn hai hộp cơm trên bàn, tôi thở dài cầm một hộp đặt vào tay Dương:
_ Dương ăn đi. Đừng nghĩ nữa. Muốn đủ sức trông Nguyên một đêm thì Dương không được bỏ bữa.
Dương nhìn tôi, rồi lại nhìn Nguyên đang nằm trên giường, khẽ gật đầu. Tôi lại bảo:
_ Có những việc không phải một chốc một lát có thể nghĩ ra được, tình cảm là một trong số đó. Dương bây giờ rõ ràng không đủ tỉnh táo như ngày thường, vì thế thay bằng suy nghĩ về chuyện tình cảm rối rắm, Dương nên dành tinh thần để chăm sóc Nguyên thì hơn.
Dương nghe thế liền nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:
_ Vân... Vân không bài xích chuyện đó ư?
Tôi thừa biết cậu ấy muốn hỏi gì, chẳng qua vẫn giả bộ không hiểu:
_ Chuyện đó là chuyện gì?
_ Thì... chuyện Nguyên thích Dương đó. Con trai thích con trai... Vân không cảm thấy... biến thái ư?
Tôi trợn mắt:
_ Có chứ. Vân luôn thấy Nguyên rất biến thái. – Thấy ánh mắt hoang mang của Dương, tôi nói tiếp – Điểm tổng kết lớp mười hai môn Toán là 10, Hóa là 9.8, Lý là 9.9, điểm trung bình môn là 9.0, đứng thứ hai cả lớp. Giải ba học sinh giỏi toán cấp quốc gia, giải nhất học sinh giỏi toán cấp tỉnh. Tốt nghiệp trung học phổ thông loại Giỏi, tổng điểm sáu môn thi là 56, thủ khoa toàn tỉnh. Điểm thi đại học là 29, là á khoa. Đó chẳng phải là học hành biến thái thì là gì? Còn nữa. Môn thể thao nào cũng chơi tốt, còn biết võ, điểm tổng kết thể dục thậm chí còn cao hơn Dương là lớp phó thể thao. Thế không phải là thể thao cũng biến thái ư? Đã thế lại còn đẹp trai, cao mét tám, gia đình giàu có, là con một nữa. Thân phận cũng không tầm thường. Dương nói xem, với tất cả những điều đó, nói Nguyên biến thái không đúng sao? Hừ, đã thế thì tính hướng có khác người cũng có gì phải ngạc nhiên chứ? Chẳng qua chỉ là thích con trai mà thôi, chẳng có gì to tát.
Dương không thể tin mà mở to mắt ngơ ngác nhìn tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy biểu cảm bây giờ của cậu ấy rất dễ thương... suýt nữa tôi không khống chế được mà đưa tay nhéo má Dương. Không được không được, đây không phải lúc để tôi bị sắc đẹp của Dương mê hoặc. Vì thế tôi trừng mắt nhìn cậu ấy:
_ Nhìn cái gì mà nhìn? Vân lạ lắm sao? Dương mau ăn cơm đi, đừng có kiếm cớ này nọ. Dương không ăn thì Vân không đồng ý để Dương ở lại đây đâu.
Dương chớp mắt, rồi bỗng phì cười:
_ Vân này, dáng vẻ của Vân bây giờ... rất giống mẹ Dương. Ha ha...
_ Biết thế còn không mau ăn? Để Vân tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó.
_ Dạ, dạ. Dương ăn ngay đây.
Khóe miệng Dương hơi cong. Cậu ấy mở hộp cơm, nhìn thấy có món thịt kho tàu mà mình thích, biểu cảm của cậu ấy càng vui vẻ hơn. Tôi thở phào. Cuối cùng cũng khiến Dương nghĩ thông rồi. Ài, tốn mất bao công sức, vừa đói vừa khát. Vì vậy, tôi cũng không khách khí, uống một cốc nước lọc trước, sau đó bưng hộp cơm lên ăn.
_ Vân à, cảm ơn!
Đang ăn, đột nhiên Dương quay sang nói với tôi như thế. Mặc dù miệng vẫn còn phồng lên vì thức ăn, nhưng ánh mắt của cậu ấy rất nghiêm túc. Tôi mỉm cười, gật đầu. Chỉ cần Dương luôn giữ được tính cách vui vẻ lạc quan của cậu ấy, tôi dù có mệt mỏi thế nào cũng không để tâm tính của cậu bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Nói thế nào nhỉ, tôi có cảm giác mình ngày càng giống bảo mẫu của Dương hơn là người ái mộ cậu ấy rồi.
11.
Qua một đêm, tình trạng của Nguyên vẫn như cũ, không xấu đi, cũng chưa có biến chuyển tốt hơn. Sau khi ăn bữa sáng do bác giúp việc nhà Nguyên đưa tới, tôi liền để Dương ở lại với bác ấy, còn mình trở về nhà thay quần áo rồi mang đến cho Dương một bộ.
Khi tôi trở lại bệnh viện thì thấy Dương ngồi ngoài hành lang trước cửa phòng bệnh của Nguyên. Thái độ của cậu ấy hơi khác thường. Tôi nghi ngờ ngồi xuống cạnh Dương, hỏi :
_ Dương sao thế? Bác sĩ đang kiểm tra cho Nguyên à?
Dương nhìn tôi, lắc đầu:
_ Không… là ba mẹ Nguyên vừa tới…
Tôi gật đầu, cũng không có gì bất ngờ lắm. Ba mẹ Nguyên đều ở trong thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ cô chú ấy phải sắp xếp xong công việc mới bay ra Hà Nội được. Giờ phút này nhìn con trai vẫn còn đang hôn mê như vậy, ba mẹ Nguyên hẳn là rất đau lòng. Dương dành lại không gian cho gia đình họ cũng là đương nhiên. Chẳng qua… nhìn cậu ấy thì hình như mọi việc không đơn giản như vậy.
_ Dương à, có chuyện gì thế? Ba mẹ Nguyên đến cậu hẳn phải vui chứ? Có người nhà ở bên thì Nguyên sẽ có thêm động lực để tỉnh lại rồi.
Dương cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt cậu ấy khiến tôi không nhìn ra được tâm tình Dương, chỉ nghe cậu ấy nói:
_ Ba mẹ Nguyên… sẽ đưa cậu ấy sang Mỹ điều trị.
_ Cái gì?
Tôi bất ngờ trợn tròn mắt, túm lấy cánh tay Dương hỏi lại. Dương khẽ gật đầu, giọng cậu ấy chùng xuống:
_ Thật đó. Cô Lucia nói với Dương như thế.
Tôi ái ngại nhìn Dương:
_ Vậy… bao giờ Nguyên được chuyển đi?
_ Chắc là… lát nữa. Bác giúp việc đã đi mời bác sĩ trực tiếp điều trị cho Nguyên đến rồi. Sau đó ba mẹ Nguyên sẽ làm thủ tục tự nguyện xin xuất viện.
_ Dương…
_ Không sao đâu. – Dương quay sang nhìn tôi, cười nhẹ - Điều kiện chăm sóc ở đây không thể bằng bệnh viện bên Mỹ được. Nếu Nguyên được chuyển qua Mỹ, cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm hơn. Chỉ cần Nguyên sớm khỏe lại thì tốt rồi. Vân nói đúng, bọn mình chỉ có thể chúc cậu ấy mau khỏe mà thôi.
Tôi nhìn nụ cười gượng của Dương, chỉ muốn nói với cậu ấy… Dương à, không muốn cười thì đừng cười như thế được không? So với khóc còn khó coi hơn…
Có điều, tôi chẳng thể nói ra lời, chỉ trầm mặc nắm lấy bàn tay lành lạnh của Dương, truyền một chút ấm áp cho cậu ấy… mặc dù chưa chắc đã có tác dụng.
Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế, khoảng mười phút sau thì có tiếng bước chân từ đầu hành lang. Tôi quay lại thì thấy bác giúp việc cùng bác sĩ điều trị cho Nguyên đang đi tới. Tôi kéo Dương. Hai chúng tôi đứng dậy chào hỏi rồi theo bác sĩ vào phòng bệnh, còn bác giúp việc ở lại bên ngoài.
Nguyên nằm trên giường, trên người vẫn cắm đầy thiết bị theo dõi. Mẹ Nguyên – cô Lucia – ngồi cạnh giường, hai bàn tay nắm chặt lấy tay phải cậu ta. Còn ba Nguyên đứng ngay sau lưng cô Lucia, đôi bàn tay to lớn xoa nhẹ bả vai đang gồng lên kìm nén tiếng khóc của cô ấy. Tôi khẽ thở dài. Đây chính là tình cảm của bậc cha mẹ ah~ Cho dù trước đây có thể có những chuyện không vui, nhưng khi con cái bệnh tật đau đớn hay vấp ngã trên cuộc đời, người làm cha mẹ sao có thể không đau lòng?
Thấy mấy người bước vào, ba mẹ Nguyên đều quay lại. Cô Lucia nhìn thấy tôi và Dương thì khẽ gật đầu, vẻ mặt cảm kích. Tôi biết cô ấy muốn cảm ơn chúng tôi đã ở bên Nguyên từ khi cậu ấy vào phòng mổ cho tới bây giờ.
_ Xin chào anh chị. Anh chị là cha mẹ của cháu Nguyên? Tôi là bác sĩ điều trị trực tiếp của cháu.
Bác sĩ lên tiếng chào hỏi. Ba Nguyên thay mặt đáp:
_ Vâng. Chào anh. Chúng tôi là ba mẹ của Nguyên. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn các bác sĩ và bệnh viện đã hết lòng chữa trị cho con trai tôi.
_ Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi nghe nói anh chị muốn làm đơn xin xuất viện tự nguyện, tôi có thể biết lý do được chứ?
_ Vâng, đúng vậy. Chúng tôi muốn đưa cháu sang Mỹ để điều trị.
Có vẻ vị bác sĩ này hơi bất ngờ. Ông ấy nhíu mày:
_ Sang Mỹ sao? Tôi phải nói điều này, hiện tại tuy rằng cháu nhà đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng không hẳn là đã tốt. Cậu bé vẫn đang hôn mê sâu. Chuyển người bệnh hôn mê sang Mỹ không dễ. Nếu anh chị quyết định xin tự nguyện xuất viện, thì trên đường nếu xảy ra chuyện gì, bệnh viện chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.