Lựa chọn hạnh phúc

Tấc giả: Angels Kim
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
Summary: Cậu lựa chọn hạnh phúc của người kia… là ở bên người ấy. Còn tôi lựa chọn hạnh phúc của cậu… là buông tay để cậu rời đi.

------------*********------------

1.

Tôi và Dương sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, hai nhà chúng tôi lại là hàng xóm, từ nhỏ chúng tôi đã quấn quít chơi cùng nhau. Lúc đi học cũng là học cùng lớp, ba mẹ chúng tôi còn cố tình xin cô giáo cho hai đứa ngồi cạnh nhau. Sau này, chúng tôi cứ thế lớn lên, cũng rất tình cờ mà luôn học cùng lớp. Tuy rằng không còn ngồi cùng bàn, nhưng mức độ thân thiết vẫn không hề giảm. Nói một cách hoa mỹ thì chúng tôi chính là thanh mai trúc mã.

Bởi vì chúng tôi cứ như hình với bóng nên bạn bè luôn nghĩ tôi và Dương là một cặp. Tôi bên ngoài chỉ cười cười cho qua, kỳ thực trong lòng vui muốn chết. Từ khi lên cấp ba, tôi phát hiện ra mình ôm loại tình cảm vượt quá mức bạn bè đối với cậu bạn thân. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Từ trước tới giờ tôi luôn thân thiết với Dương, các bạn nữ chơi cùng tôi cho dù thân mấy thì cũng phải xếp sau cậu ấy. Mà đám con trai trong lớp, trong trường vì thấy tôi vui vẻ ở bên cạnh Dương nên chắc đã liệt tôi vào danh sách “bạn gái của bạn” gì gì đó, vì vậy cũng không ai tiếp cận tôi. Các bạn trai khác mỗi lần nói chuyện với tôi đều có chút giữ khoảng cách. Kết quả là tôi cũng chỉ chơi với một người bạn trai duy nhất là Dương, mà cậu ấy cũng có thể coi là dễ nhìn, khuôn mặt sáng sủa khi cười rộ lên rất thu hút. Tôi không thích cậu ấy mới là lạ.

Có điều, tôi biết Dương không thích tôi. Cậu ấy thân thiết với tôi thật, thậm chí rất hay tâm sự một ít chuyện trong lòng với tôi, nhưng đó đơn thuần chỉ là tình bạn thôi. Tôi có cảm giác cậu ấy đem tôi thành một đứa con trai mà đối đãi. Có lẽ vì từ nhỏ đã ở bên nhau, chúng tôi hiểu đối phương như chính bản thân mình. Tính cách Dương thoải mái, không thích bị bó buộc nhưng cũng rất có ý thức đàn ông. Cậu ấy nói đợi khi đi làm có tiền thì mới quen bạn gái. Tự mình kiếm tiền mua quà tặng bạn gái sẽ có cảm giác thành tựu hơn là dùng tiền của ba mẹ. Cho nên, dù bị bạn bè ghép đôi với tôi thì Dương cũng chẳng tỏ thái độ gì. Dương xấu xa! Cậu ấy đem tôi làm lá chắn để tránh né mấy bạn nữ hâm mộ đó mà. Đáng chết chính là, tôi thế nhưng rất vui vẻ tình nguyện theo ý cậu ấy. Dương cười hì hì chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào khi bị tôi phát hiện ý đồ, lại nói rằng sau này thành đạt rồi, có khi cậu ấy sẽ kết hôn với tôi, vì chẳng ai hiểu cậu ấy như tôi cả. Tôi nghe mà tim đập loạn một trận. Chỉ là tôi biết cậu ấy nói đùa thôi. Nếu thực sự thích tôi, cậu ấy sẽ không dùng thì tương lai. Dương luôn quan niệm hiện tại mới là quan trọng nhất. Tôi hiểu cậu ấy rõ quá mà.

Tư vị yêu thích đơn phương thật khó chịu. Có điều học hết năm lớp mười một cũng không thấy Dương quen bạn gái khiến tôi có phần yên tâm. Cậu ấy không thích tôi, nhưng cũng không đi thích người khác. Này có thể xem là một loại an ủi hay không a?

Ngày xưa có một câu nói thế nào nhỉ? Ba mươi chưa phải là tết. Tôi hình như đã vui mừng quá sớm rồi. Bởi vì đầu năm lớp mười hai, lớp tôi có một bạn nam mới chuyển đến. Lúc đó dù là Dương hay tôi đều không ngờ, người đó sẽ cùng Dương dây dưa không dứt cả đời.

2.

Buổi học đầu năm lớp mười hai, trong lớp đứa nào cũng hớn hở. Lớp tôi có gần nửa lớp đi học thêm do các thầy cô trong trường dạy, tự nhiên cũng nghe được tin năm nay có học sinh chuyển trường, được xếp vào lớp tôi. Tôi lúc đầu biết được còn chẳng để tâm. Nhưng mà trong buổi học đầu năm, khi cô chủ nhiệm giới thiệu Nguyên – chính là bạn mới đó, tôi không thể không chú ý đến cậu ta. Ấn tượng đầu tiên chính là đẹp trai. Nguyên có khuôn mặt rất nam tính, mắt đen, lông mày rậm, mũi cao. Có điều tôi nhìn thế nào cũng thấy cậu ta giống con lai. Mà quả nhiên cảm nhận của tôi là đúng. Nguyên giới thiệu mẹ cậu ta là người Mỹ, còn ba cậu ta là người Việt. Cậu ta chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra, giọng nói vẫn còn mang một chút âm điệu miền nam.

Nguyên chuyển vào lớp tôi khiến cả lớp vui mừng. Tự dưng thêm một cậu bạn đẹp trai thì ai chẳng thích. Cô chủ nhiệm phân cho cậu ta ngồi ở bàn cuối cùng dãy ngoài, ngay phía sau chỗ của Dương.

Ấn tượng thứ hai về Nguyên là sự trầm mặc. Giờ ra chơi cậu ta ngồi im lặng trong lớp, chăm chú xem sách vở. Tôi thấy Dương cùng mấy cậu bạn khác tới rủ rê Nguyên ra sân chơi đá cầu nhưng cậu ta chỉ lặng lẽ lắc đầu. Có điều cậu bạn mới này đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của Dương. Tôi bật cười khi thấy Dương giở trò mặt dày, cười tươi rói trái kéo phải đẩy, quyết tâm lôi được bạn mới ra ngoài. Qua khe hở giữa mấy đứa con trai đang đứng, tôi bắt gặp Nguyên ngước mắt nhìn Dương. Nhìn rất sâu. Tôi không biết ánh mắt cậu ta có ý gì, nhưng trong lòng cảm giác có gì đó không thích hợp. Chỉ là không thích hợp chỗ nào thì tôi không rõ.

Tôi nghe thấy giọng Dương đắc ý cười:

_ Thế nào bạn mới? Tôi nhiệt tình như vậy ông cũng phải đáp lại chứ? Không đồng ý cẩn thận bị hội đồng nha~

Đám con trai cười vui vẻ hùa theo Dương, vỗ tay vỗ vai Nguyên rủ rê. Cuối cùng thì cậu bạn mới cũng phải nhượng bộ. Cậu ta rời ánh mắt khỏi Dương, thấp giọng nói:

_ Được rồi.

_ Hê, có thế chứ. Đi nào ông bạn. Hôm nay ông vào đội của tôi. Đảm bảo không tên nào dám bắt nạt ma mới như ông đâu ~

Dương lớn giọng tuyên bố, ôm vai Nguyên lôi kéo cậu ta ra sân. Đám con trai có thằng ồn ào kêu Dương không được thiên vị, có thằng lại trêu Nguyên có phúc, được đại ca của lớp che chở. Tôi nhìn theo bóng Dương, khẽ cười. Cậu ấy là vậy, luôn có cách khiến mọi người phải chú ý, không tự giác mà bị cậu ấy cuốn hút. Nụ cười tươi sáng rực rỡ của Dương cho dù một người có vẻ ít nói như Nguyên cũng không từ chối được.

_ Eh~ Bắt quả tang bí thư nhìn Dương đắm đuối cá chuối nha~

Cô bạn ngồi cạnh vươn người đến trước mặt tôi, cười mờ ám. Tôi đảo mắt.

_ Không đâu. Tớ nhìn Nguyên đó.

_ Á? Không phải đâu? Bí thư chẳng lẽ muốn bắt cá hai tay? Không được! Cậu có Dương rồi, phải để Nguyên cho các chị em khác chứ.

Tôi bật cười. Ánh mắt không tự chủ liếc ra cửa sổ. Ngoài sân trước cửa lớp, Dương đang cười vui vẻ vỗ vỗ lưng Nguyên nói gì đó, chắc là khích lệ cậu ta. Tôi không thể nghe thấy cậu nói gì, chỉ thấy ánh nắng vàng rực phủ khắp sân trường cũng không so được với nụ cười của Dương. Cậu ấy đứng đó nở nụ cười khiến tôi có cảm giác cậu như một mặt trời đang tỏa sáng, xung quanh đều bị sự vui vẻ của cậu ấy lây nhiễm một màu rạng rỡ. Dương là mặt trời… nhưng rất lâu sau này tôi mới hoàn toàn hiểu rõ, mặt trời ấy không thuộc về tôi.

3.

Lên lớp mười hai, ngay từ đầu kỳ một việc học hành đã vô cùng căng thẳng. Một tuần ngoài việc học chính khóa, chúng tôi còn đi học thêm khắp nơi. Học thêm ở trường, rồi học lò, bận đến tối mới được về nhà, rồi lại thức đến khuya làm bài tập. Tôi là con gái còn đỡ, chứ một người hoạt bát ưa vận động như Dương, thật là làm khổ cậu ấy. Tôi muốn thi đại học Dược, đương nhiên phải liều mạng học. Nhưng tôi không ngờ ba mẹ Dương cũng muốn cậu ấy thi cùng tôi. Dương thì không thích vậy. Cậu ấy muốn thi vào Học viện Cảnh sát. Kết quả là mới đầu năm học mà cậu ấy đã nháo một trận với gia đình, kiên quyết bảo vệ lý tưởng. Tôi biết tính Dương, cậu ấy đã nhận định thì sẽ rất khó thay đổi. Vì thế tôi một mặt khuyên cậu ấy bình tĩnh một chút, mặt khác đành tự mình tới nói chuyện với ba mẹ Dương. Hai bác ấy rất quý tôi, nghe tôi nói đông nói tây một hồi cũng bắt đầu xuôi xuôi, lại quay sang cảm thán hai chúng tôi không học cùng trường thi muốn gặp nhau không dễ. Tôi cười cười, tìm cớ chuồn đi. Tâm lý của bậc phụ huynh tôi hiểu, nhưng con trai nhà các bác không có ý với tôi thì tôi biết làm thế nào cơ chứ? Cách xa một chút, lâu lâu không gặp có khi quên được thì lại hay.

Chiều chủ nhật, Dương rủ tôi ra quán café, bảo là muốn cảm ơn vì đã nói giúp cậu ấy. Bình thường chúng tôi cũng hay đi riêng như thế, nhưng lần này không chỉ có hai người bọn tôi, Dương kéo cả Nguyên đi cùng. Lại nói cậu bạn mới này, vào năm học được hơn một tháng cũng đã trở nên nổi bật trong trường. Nguyên học toán rất tốt, theo đó là các môn tự nhiên. Những môn còn lại cũng không tồi. Cậu ta chơi thể thao tương đối khá, môn nào cũng chơi được. Thêm vào đó là ngoại hình bắt mắt, nếu không phải cậu ta ít nói, thích một mình ngồi trong lớp thì số bạn nữ hâm mộ cậu ta chắc phải xếp hàng dài. Một người nổi bật như thế, tôi dù toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người Dương thì cũng không thể không chú ý đến Nguyên.

Loading disqus...