...
Long vừa bước vào nhà thì bà Thúy Liễu đã hất hàm hỏi :
-Con vừa nói gì với cái thằng chó đẻ đó ?
Cậu chưa kịp mở miệng bỗng từ phía sau,hai tên vệ sĩ nhanh chóng bước đến bẻ quặt tay Long rồi nạt :
-Nói mau...
Long lắc đầu lia lịa :
-Anh ta chỉ mời con uống cafe thôi mẹ ơi...
Bà Thúy Liễu nhếch môi,ra lệnh :
-Trừ gương mặt nó ra...Tụi bây cứ hành động thoải mái...cho đến khi nào nó mở miệng thì thôi...
Nói xong,bà bỏ lên lầu...
Lúc này,Đức Vĩnh mới đến gần Long...
Anh ta cười gằn :
-Khôn hồn thì khai nhanh lên để tao còn đi ngủ...Còn không thì...Hahaha...
Long vùng vẫy hét :
-Thả tôi ra...Tôi không biết gì hết...Tôi không cần một trăm triệu của mấy người nữa...Thả tôi mau...
Đưa tay nựng mặt Long,hắn cười nham nhở :
-''Cậu hai'' à...Cậu đừng tưởng muốn đến là đến,muốn đi là đi à nha ? Lúc sáng này,cậu nói chuyện với cái thằng bụi đời nào tôi còn biết nữa đấy...
Long nhăn nhó :
-Thì ra anh theo dõi tôi phải không ? Tôi với nó là bạn cùng quê với nhau,nói chuyện cũng không được à ?
Đức Vĩnh mím môi :
-Gặp thì được...nhưng ''cậu hai'' lại đưa cho nó tờ giấy ...Tôi muốn biết nội dung trong đó là gì ? Mong cậu hợp tác với tôi...để sáng mai đây,cậu vẫn là một ''cậu hai'' đầy uy quyền trong căn nhà này...Còn không,cậu sẽ hơi bị mệt à nha ? Sao bây giờ cậu có muốn nói không ?
Long giãy giụa :
-Đã nói là tôi không biết gì hết mà...Thả tôi ra đi...
Đức Vĩnh đưa tay ra lệnh :
-Cho nó nếm món khai vị trước đi...
Trói gô Long lại,xô chàng nằm xuống đất...Hai thằng vệ sĩ có gương mặt cô hồn từ từ tháo cọng dây nịt trên người ra...rồi đồng vun tay quất mạnh vào người chàng...
Long đau đớn thét lên :
-Á..á...
Đức Vĩnh ngồi đó,lặng lẽ nhả từng khói thuốc thành hình chữ O ...Trên gương mặt hắn lúc này càng lộ vẻ lạnh lùng hơn bao giờ hết...
...
Đón Hùng trước cổng trường dạy nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt,Lợi nở nụ cười tươi rói :
-Anh phải nói mỏi miệng gần chết bà hiệu trưởng mới cho em nghỉ vài ngày á !
Nhóc Hùng nắm lấy tay Lợi ,cậu thỏ thẻ :
-Bây giờ mình đi liền hả anh ?
Lợi nhìn quanh quất rồi đề nghị :
-Kiếm gì ăn cái đã ...Còn sớm mà !
Nhưng vừa đi được một quãng ,nhóc Hùng bỗng sững lại,mặt tái đi...
Trước mắt cậu là một gã thanh niên bặm trợn cùng ba thằng đệ tử mà gương mặt người nào cũng đằng đằng sát khí...
Khẽ bấm vào tay Lợi,Hùng lắp bắp :
-Anh ...anh Tú...
Vì đã nghe Long nói qua nên Lợi không cảm thấy bất ngờ.Chàng trấn an nhóc :
-Không sao,có anh đây !
Lợi ngước mặt nhìn kẻ cầm đầu rồi dõng dạc lên tiếng :
-Mấy người muốn gì ?
Gã thanh niên tên Tú bước đến gần Lợi,hắn quan sát chàng một hồi mới cười gằn :
-Chỉ là một thằng nhãi ranh thôi mà...Mày ngon !
Quay sang Hùng đang đứng run lập cập,hắn hất hàm :
-Về với anh mau...
Hùng nép sát vào người Lợi,nhóc nói như mếu :
-Em không về...em không về đâu !
Tú bặm môi :
-Rượu mời không uống,muốn uống rượu phạt phải không ?
Hắn ra lệnh :
-Cho hai thằng này biết thế nào là lễ độ đi tụi bây...
Tội nghiệp Lợi,có một thân một mình làm sao chống cự nỗi với bọn giang hồ đá cá lăn dưa ?
Thế nên chỉ một chút thôi,mặt mũi cậu đã tím bầm tím đỏ...
Thấy Lợi nằm đau đớn oằn oại dưới lòng đường,gã ma cô đến dí mũi giày lên mặt chàng rồi cười nhạo :
-Muốn làm anh hùng rơm hả ? Một thời gian nữa đi nhóc ! Mày chắc chưa biết danh ''Tú Cầu Muối'' phải không ?Hahaha...
Lợi ráng ngóc đầu dậy,chàng giương mắt lên nhìn Hùng...Nhóc đang vẫy vùng giữa những cánh tay kềm chặt của tụi đàn em Tú ma cô...Tiếng nhóc nức nở :
-Đừng đánh anh ấy nữa...Thả em ra...Thả em ra đi...
Rồi chàng ngã xuống mặt đường,không biết trời trăng gì nữa...
...
- Đã hai ngày rồi,sao không thấy cậu bé bước ra khỏi cổng ngôi biệt thự ấy vậy cà ?
Thế Phương vừa lái xe vừa suy nghĩ về người có gương mặt giống Hoàng Long ấy.Lòng chàng thầm lo sợ khi nghĩ đến chuyện không hay đã xảy ra với nhóc...Mấy lần Thế Phương cũng muốn vào tận bên trong xem xét tình hình nhưng khi tới cổng,vừa thấy chàng,Đức Vĩnh đã vội lên tiếng :
-Bạn kiếm Hoàng Long hả ? Cậu hai không có ở nhà...
Hoặc :
-Thế Phương đến trễ quá,cậu hai vừa đi với công việc với cô rồi...
Thấy điệu bộ giả tạo của Đức Vĩnh chàng chỉ muốn đấm vào mặt hắn rồi nhào đại vào bên trong dù mọi chuyện có như thế nào cũng mặc nhưng nhớ đến lời dặn của chú nên đành lẳng lặng bỏ về...
Đang đau đầu với những câu hỏi chưa có lời giải đáp,Thế Phương bỗng giật mình khi thấy phía trước có quá nhiều người tụ tập...
Dừng xe,chàng bước đến nơi đó...
Một chàng trai trẻ đang nằm sấp bên vệ đường...
Những kẻ hiếu kỳ vây kín,bàn tán xôn xao :
-Giữa ban ngày ban mặt mà dám đánh người ta thế này rồi bỏ đi...Đồ quân mất dạy gì đâu !
-Công an hổng biết làm sao mà để tụi nó ngang nhiên lộng hành dữ vậy cà ?
-Có ai đưa người này đi nhà thương không ?
Thế Phương ngồi xuống,đưa tay nâng mặt người bị nạn lên...để rồi chàng bỗng giật mình khi chợt nhớ ra...
Hình như thằng bé này có ngồi uống cafe chung với Hoàng Long ''giả'' mà mình đã thấy hôm trước thì phải ?Thế thì tại sao nhóc lại ra nông nổi như thế này ?...Đây có phải lại là một âm mưu gì của bà Thúy Liễu chăng ?
Thấy tim nhóc hãy còn đập,chàng nhanh chóng bế thốc cậu đưa vào xe...
...
-Cậu ơi,cậu à...
Long mở mắt,chàng nhìn quanh...mọi thứ đều tối om...Cả người Long đều đau nhức bởi những chiêu tra tấn dã man mấy ngày liền bởi hai thằng vệ sĩ côn đồ ấy...
Long thều thào :
-Ai đó ?
Có tiếng sột soạt,tiếng tra chìa vào lổ khóa...rồi một ánh sáng lờ mờ hắt vào...
Đến mở trói cho Long,ông lão giục :
-Tôi là kẻ làm vườn cho bà chủ đây...Hiện giờ mọi người trong ngôi biệt thự này đều đã ngủ say...Cậu ra khỏi đây nhanh nhanh lên...
Long ngơ ngác :
-Nhưng sao ông lại...
Lão lắc đầu :
-Chuyện dài dòng lắm...Trước đây,cậu chủ tuy không bị hành hạ như cậu nhưng cũng bị nhốt trong nhà kho nầy mấy ngày liền...Cũng chính tôi là người thả cậu ấy ra... Lúc ấy tôi nêu lý do là cánh cửa đã mục...Còn bây giờ thì...nhưng thôi cậu hãy đi đi...Tôi già rồi,chắc không còn sống bao lâu nữa đâu...
Bỗng ông đưa tay rút một lá thư trong người của mình ra ,nhét vội vào túi áo Long rồi xua tay :
-Nếu cậu có lòng thì hãy đưa dùm tôi lá thư này đến tay ngưới có địa chỉ nằm ở ngoài bao thư ...Thôi cậu hãy đi đi...
Thấy Long hãy còn ngập ngừng,ông nói như hét :
-Đi đi...đi nhanh đi...
Long lí nhí nói lời cảm ơn rồi ráng lết ra ngoài...
Chàng vừa đi khỏi,ông lão vội vã bước theo sau...
Nhìn thấy bóng Long từ từ mờ dần rồi mất hút,ông mới khóa cánh cửa cổng lại rồi chầm chậm đi về phía nhà sau của ngôi biệt thự...
Tay run run cầm lấy lọ thuốc ở trên bàn,ông vừa khóc vừa lẩm bẩm :
-Nếu như em đã chết rồi thì anh sẽ đi gặp em liền đây...Còn nếu em vẫn còn sống ắt sẽ nhận được thư anh và biết hết tất cả những chuyện về sau này...Anh đã sai rồi...sai thật rồi ...em ơi...Hãy tha thứ cho anh...tha thứ cho anh ...
Trút hết tất cả thuốc trong lọ vào tay...ông khẽ thở dài rồi đưa hết vào miệng...
Sau đó,ông lẳng lặng nằm xuống giường...đưa tay kéo tấm mền đắp lên người mình rồi nhắm mắt lại...
Tiếng gà đâu đây bỗng gáy rộ liên hồi...như báo hiệu bình minh sắp đến ...hay là chúng muốn đưa tiễn ông một lần cuối trong đời ? Ông không biết và cũng chẳng muốn biết để làm gỉ nữa...Đối với ông,giờ đây chết chính là sự giải thoát...
...
''Cuối cùng...rồi mình vẫn thế
khóc chi anh...khóc chi em
cho phai má hồng...được gì ?
Giọt lệ này...dành để mai đây
Về cùng người...khóc giữa đêm vui
Hơi đâu...hơi đâu mà xót thương...thân em ...
Những ngày...những ngày còn nồng ân ái
Giữa đôi ta...giữa đôi ta
có bao cách biệt...trùng trùng...
Người thì mộng...một trời cao sang
Người thì còn...trắng áo...tay trơn
nên em...nên em đã biết được... ngày này...''
Ngồi dựa vào lòng Nhã,Lành thủ thỉ :
-Ít bữa là hết nghỉ hè rồi...Anh lại phải trở về Sài Gòn...Hổng biết đến khi nào anh xuống đây thăm em nữa...
Nhã đưa tay vuốt tóc cô gái quê,chàng thầm thì :
-Lâu lâu anh sẽ trốn học xuống dưới này ...Em hãy tin anh đi...
Lành chợt đề nghị :
-Hay là anh kêu ba má xuống hỏi cưới em cho anh nha ? Rồi anh vẫn đi học bình thường đâu có sao ?
Nhã bật cười :
-Bạn bè anh tụi nó cười chết luôn...Anh không dám đâu !
Chàng nhìn vào mắt người yêu ,tò mò :
-Nhưng sao em lại có ý nghĩ ấy ?
Lành nhìn vào bụng mình rồi nhỏ nhẹ trả lời :
-Tại vì...em...hình như em có thai rồi !
Nhã lặng người...
Giây lát sau,chàng mới định thần lại ,miệng lắp bắp :
-Hay là...em...đi phá đi...
Lành tái mặt,nàng nhìn Nhã không chớp mắt...
Thấy vậy,chàng bèn xoa dịu cô :
-Ý anh là...mình hãy còn trẻ quá...Sau này,khi chúng ta thành vợ chồng rồi...có con cũng không muộn mà ! Đúng không em ?
Lành nghe xót xa trong tim nhưng bề ngoài vẫn gượng cười :
-Dạ,em chỉ nói giỡn với anh thôi...Chứ em chưa có gì anh à !
Từ giây phút đó,Lành mới nhận ra là mình đã quá ngây thơ khờ dại...Chưa chi đã vội trao thân cho chàng trai trẻ từ Sài Gòn xuống đây nghỉ ba tháng hè để rồi giờ này biết trách ai ?
Lúc trước , Tần là bạn học của Nhã đã có khuyên nàng đừng vội tin lời đường mật của bạn mình nhưng nàng đâu có nghe.Bởi vì nàng cứ nghĩ Tần đang ghen với nàng thôi...
Tuy nghĩ vậy nhưng Lành hãy còn nuôi hy vọng ở lời hứa sẽ cưới nàng của Nhã nên thầm nhủ với lòng :
-Chắc anh ấy quá bất ngờ thôi...Khi đã trở lại Sài Gòn,lúc bình tĩnh lại anh ấy sẽ nhất định giữ lời hứa mà...
Cho nên,ngày đưa tiễn Nhã ra bến xe,Lành vô cùng sung sướng khi Nhã cúi xuống hôn nhẹ nàng rồi thì thều thào bên tai :
-Anh sẽ nói với gia đình xuống đây hỏi cưới em đàng hoàng...Em nhớ đợi anh đó nha ?
Hỡi ôi,khi cái bụng của nàng vừa bắt đầu to lên thì một hôm Tần hối hả chạy về báo tin :
-Thằng Nhã...thằng Nhã nó cưới vợ giàu ở Sài Gòn luôn rồi Lành ơi...
Lành nghe mà chết điếng...
Đêm ấy,lang thang ra mé sông... nàng ngồi khóc một mình...
Tiếng hát của cô ca sĩ từ dưới chiếc ghe hàng bông gần đó cứ vọng đến tai nàng càng khiến Lành thêm đau đớn xót xa cho thân phận bọt bèo của mình...
''Anh ơi...anh ơi... em vẫn biết rằng
Con chim quý...phải ở lồng son
nên không trách...là anh bội bạc...
mà anh ơi...em chỉ trách anh...trách anh...
sao anh không nói...thật lòng mình
sao anh gian dối...để làm gì...
Hãy nhìn...một lần sau chót
Chén ly bôi...uống đi anh
sao em...mắt lệ...nhạt nhòa
Cuộc tình nào...rồi cũng phôi pha
Một đường tàu...biết mấy sân ga
Xin anh...xin anh...
xem em như...một ga nhỏ...dọc đường...''
Trong giây phút quẫn trí,nhìn chung quanh lại không thấy bóng người...Lành liền nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết...
...
-Đừng...đừng Lành ơi...
Ông Nhã bật dậy,đưa tay mở ngọn đèn ngủ...
Ông lắc đầu,nhủ thầm :
-Mình lại nằm mơ nữa rồi...
Đứng lên,bước đến cái tủ lạnh,ông rót cho mình một ly nước rồi thẩn thờ ngồi xuống chiếc ghế...
Không hiểu sao trong thời gian gần đây...nhất là từ lúc thấy mặt Hoàng Long...mỗi lúc ngã lưng xuống giường là ông lại nằm mơ thấy hình bóng của Lành...
Ngày đó,ông vì ham giàu sang nên nhẫn tâm phụ tình cô gái quê ấy...
Nhưng trong đêm tân hôn,người vợ tiểu thư đài các kia đã lạnh lùng thông báo với ông rằng : Cô ta đã có thai với người mình yêu...và ông chỉ là bức bình phong hầu che giấu sự việc xấu xa này...
Nếu ông muốn ly dị...thì qua ngày cưới,cô ấy cũng sẵn sàng chấp nhận...
Hỡi ôi lúc ấy đồng tiền đã làm mờ mắt một chàng trai trẻ như ông...
Để rồi mấy năm sau cái ngày Trúc Diễm được sinh ra...ông cũng vẫn không thể nào có được một mụn con với người đàn bà đầu ấp tay gối này...
Trời đã trả báo ông chăng ?
Hình như là vậy...
Có đôi khi gặp lại Tần...lúc ông hỏi chuyện cũ thì hắn chỉ nhún vai trả lời :
-Lành sinh khó...nên đã chết sau cái ngày ấy...Còn đứa con của nàng thì hắn không biết...
Bao năm qua,ông đã cố công đi tìm lại giọt máu rơi của mình...
Chính vì thế,khi vừa mới gặp Hoàng Long...ông bỗng có linh tính rằng : Nhóc chính là con ruột của ông...
Cho đến lúc điều tra ra cậu bé lại là con của bà Thúy Liễu thì ông như hụt hẫng...
Nhưng không hiểu vì sao mà ông cứ luôn quyến luyến cậu mãi...Ngày nào mà Thế Phương không đưa Hoàng Long đến cho ông gặp mặt thì ông cứ bứt rứt đứng ngồi không yên...
Cũng vì vậy nên ông nhất quyết đòi làm sui với bà Thúy Liễu mặc dù trong thân tâm,chẳng bao giờ ông ưa nổi cái con người giả nhân giả nghĩa đầy mưu mẹo như bà ta cho được...
Từ ngày ly thân với người vợ chính thức...mãi cho đến khoảng thời gian đó,trên gương mặt ông, người ta mới thấy xuất hiện nụ cười...
Thế nhưng bỗng dưng Hoàng Long lại đột ngột biến mất...
Rồi hai tháng sau...một Hoàng Long khác lại xuất hiện...mà theo như lời của Thế Phương thì ...cậu bé sau này ngoài thân hình và gương mặt ra,lại chẳng có chút gì giống với Hoàng Long lúc trước cả...
Thật ra bà Thúy Liễu đang có toan tính gì cơ chứ ?
Ông đã lên tiếng tặng riêng cho bà năm mươi phần trăm cổ phần của ông rồi kia mà ? Chẳng lẽ bà ta lại không vừa ý sao ?
Ngồi một hồi,ông bỗng gục đầu xuống bàn rên rỉ :
-Lành ơi,tuy rằng em hận anh nhiều lắm... nhưng hãy làm ơn cho anh biết...con chúng mình hiện giờ đang ở đâu đi em ơi...Anh hối hận lắm rồi...anh cô độc lắm...em có biết không Lành ơi...
Chung quanh ông mọi thứ vẫn im lặng như tờ...Thỉnh thoảng trên trần nhà vọng lại một vài tiếng thạch sùng chắc lưỡi giữa đêm khuya như u sầu...như tiếc nuối một dĩ vãng xa xôi nào đó mà thôi...
...
Long mò ra tới lộ chính thì trời đã tờ mờ sáng...
Thoáng thấy quán cafe gần đó vừa mở cửa,chàng liền bước đến kêu một ly nước chanh rồi xin phép được gọi điện thoại...
Người chủ quán vừa gật đầu,Long vội vã cầm máy bàn lên ...run run nhấn số của Lợi
Từ phía bên kia,một giọng nói lạ cất lên :
-Xin lỗi tìm ai ạ ?
Long giật mình nhưng vẫn trả lời :
-Dạ tôi là Long ...cho tôi được gặp Lợi một chút ạ !
Người nọ bỗng hét lớn :
-Anh là Thế Phương đây...Có phải Hoàng Long đó không ? Em đang ở đâu ...sao lại gọi vào giờ này ? Em có chuyện gì rồi đúng không...
Long ngỡ ngàng :
-Sao điện thoại của Lợi lại ở trong tay anh ? Em...em...
Giọng của Thế Phương dồn dập :
-Em ở đâu....anh sẽ đến liền...Mọi chuyện mình sẽ nói sau nha ? Em nói địa chỉ đi...
Cho Thế Phương biết chỗ xong,Long bần thần buông người xuống ghế...
Cậu không hiểu vì sao mà anh ấy lại cầm trên tay điện thoại di động của Lợi...
Mấy ngày qua,ở ngoài đã xảy ra những chuyện gì rồi ?
Còn nhóc Hùng ?
Nhóc có bị gì không ?
Chợt nhận ra túi áo mình cồm cộm,Long bèn đưa tay lên...
Để rồi khi thấy hàng chữ ghi địa chỉ bên ngoài bao thư,mặt mày chàng liền chuyển sang tái mét...
''Bà Năm Trầu
ấp Kinh Năm-Xã Phong Điền
Huyện X...,Tỉnh Y...''
...
Vừa thấy mặt Long,ông Nhã một lần nữa mém té xỉu...
Cả hai đứa trước và sau đều có một gương mặt giống hệt cô thôn nữ Lành ngày xưa...
Ngồi nghe Long kể hết quãng đời thơ ấu của mình mà ông không cầm được nước mắt.
Khi cậu tỏ ý lo lắng cho một thằng nhóc bụi đời nào đó có cái tên là Hùng thì ông vội vã trấn an cậu :
-Chuyện này chú giải quyết được...
Nói xong,ông liền gọi cho một người quen có uy tín trong giới giang hồ :
-Tôi là Đức Nhã đây...Vâng,anh có biết một kẻ tên "Tú Cầu Muối" không ? À...cũng có chuyện đấy...Xin anh vui lòng liên hệ với y và đưa một thằng bé có cái tên là Hùng ...Nó mới mười lăm tuổi...Dạ,nếu được xin đưa nhóc về thẳng nhà tôi luôn nhé anh ! Vâng...xin cảm ơn anh trước...
Buông điện thoại xuống,ông đến bên Long và Lợi mỉm cười.Đưa tay xoa đầu hai cậu bé,ông nói :
-Hai cháu tuy lăn lóc giữa chốn bùn nhơ nhưng lại có một tấm lòng rất tốt,đáng trân trọng...Chú hy vọng sau này sẽ được hai đứa đồng ý vào làm việc trong công ty của chú đó nha ?
Cả Long và Lợi đều sung sướng tột cùng...Tụi nó làm sao mà lại có thể ngờ rằng mình sẽ có ngày được gặp mặt ngài tổng giám đốc tập đoàn hùng mạnh này và còn được ông Nhã nâng đỡ chứ ?
Khoảng nửa tiếng sau,nhóc Hùng đã có mặt trong ngôi biệt thự ...
Nhóc nhào tới ôm choàng lấy Long và Lợi ,khóc sướt mướt...Cả hai cậu cũng thế...
Nhìn thấy cảnh tượng này,Thế Phương và ngay cả ông Nhã cũng sụt sùi rơi lệ...
Ai dám bảo rằng những kẻ lang thang xó chợ đầu đường thì không có tình cảm cơ chứ ?
Lúc Long ngập ngừng đưa bao thư của ông lão bên nhà bà Thúy Liễu cho ông Nhã thì mặt ông cũng biến sắc không thua gì chàng lúc sáng nay cả...
Ông run run giọng :
-Bà Năm Trầu...ấp Kinh Năm...Xã Phong Điền...
Nhóc Hùng nghe vậy bèn reo lên :
-Á,bà ngoại con đó bác ơi...
...