Long "mắt nhung"

Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
----****----
''Đường vắng thưa...
bước chân buồn âm thầm
Đèn khuya hiu hắt...ánh điện câu
Giữa đêm sầu...ngõ không màu
Sống lạc loài...thân đơn côi
Chôn tuổi xanh...chìm trong bóng tối
...vực sâu...nhiều đắng cay...

Lòng phố khuya...
bước chân còn khua dài
Tìm về thơ ấu...đếm ngày qua...
Khóc chi nhiều...đã bao chiều
Chỉ riêng mình...thêm cô liêu...
qua vùng thương ...hận đêm tóc rối
Tù đày...ngõ tối...đam mê...''


uổi tối nơi khu phố Tây ba lô (Phạm Ngũ Lão-Đề Thám) thuộc quận nhất Tp.HCM...
Ngồi ''đồng''trong quán bar suốt cả đêm mà chẳng tìm được mối nào cho ra hồn nên thằng Lợi quay sang khều Long''mắt nhung'' :
-Đi kiếm gì ăn mày ơi ! Mưa quá chắc không có ''ma'' nào ra đây nữa đâu ...
Long buồn bã đáp :
-Mày đi đi...Tao chẳng còn đồng nào trong túi hết...
Nó trố mắt :
-Gì lẹ vậy ? Hôm qua tao còn thấy mày đi với một khứa lão người Mỹ vào khách sạn mà ?Tệ gì cũng được vài trăm chứ đâu có ít ? Không lẽ mày xài nhanh vậy sao ?
Long thở dài :
-Tao thiếu tiền trọ mấy tháng rồi,không trả không được...Mà thôi,chuyện ai làm nấy biết...Mày đừng hỏi làm gì ...
Thằng Lợi suy nghĩ một chút rồi kéo tay nó :
-Đêm nay tao bao...nhưng mà ăn mì gõ thôi nha ?
Long bật cười ngao ngán :
-Ừ...
Bởi vì mới hôm kia thôi,Long được một bà béo phì người Anh đưa vào một nhà hàng rất là sang nằm ở ngay góc ngã tư ... ngã tư gì nó quên mất rồi.Thôi thì đủ thứ món ngon vật lạ trên đời,tha hồ ăn uống no say...
Vậy mà đêm nay,nó lại phải đi ăn mì gõ...mà là ăn ké nữa chứ ? Nhục nhã gì đâu...
Nó buồn tình chép miệng :
-Đúng là cuộc đời ''lên voi xuống chó'' hổng mấy hồi...
...

Ăn xong,Lợi giúi vào tay Long tờ hai chục ngàn rồi nói :
-Cầm đi,mai ăn sáng...Thôi tao về !
Long chưa kịp cất tiếng cảm ơn thì nó đã vọt mất...
Cậu lẩm bẩm :
-Cái thằng này...thiệt là ...

Long đứng lên,thả bộ trên con đường Phạm Ngũ Lão mà đầu óc cứ suy nghĩ miên man...
Thật ra chàng đã giấu Lợi một việc...
Số tiền mà chàng đi khách rồi dành dụm bấy lâu cho đến sáng hôm nay vẫn còn...
Nhưng mà,đêm hôm qua...

Sau khi rời khỏi khách sạn...
Trên tay cầm tờ 100 đô thơm phức,Long khoái chí buột miệng :
-Lâu lâu gặp khách ''sộp'' đã quá đi...
Đúng thế,bởi vì dân Tây ''ba lô'' là chúa keo kiệt ...Ăn uống lề đường tụi nó trả giá còn hơn người bản xứ thì ...mấy chuyện khác đừng có hòng lừa gạt họ...

Nhét tiền vào túi, vì quá phấn khởi nên Long vừa đi vừa hát...dân ca giữa đường phố Sài Gòn :

''Tình anh như nước con sông dài
Con nước về cho cây trái trổ bông
Tình em như lúa xanh trên đồng
Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông
Chiều quê hai đứa hay vui đùa
Em cánh cò...anh chim sáo ...mồ côi
Phù sa vun đắp chia đôi bờ
Anh bến bồi...em bên lở...mong chờ...

Thương nghe câu ...mái đẩy
Nhớ điệu...lý tình tang
Ngân nga khúc...chờ nhau
khi mùa lúa chín...sẽ đón đưa nhau...

Trăng sắp tàn...trôi xa nơi bến đậu
Chim sáo bay...xa mãi...không về
Em vẫn chờ anh...nơi đây bến lở...
Rồi nhớ thương anh...câu hát mong chờ...

Thương chim quyên nức nở
Thương con cá rô trên đồng
Nghe chim trắng mồ côi...
đâu còn ...ai đón...ai nhớ...mà mong...''

Bỗng cậu hết hồn ngưng bặt khi phát hiện ra...bên vệ đường có một thằng nhóc đang ngồi một mình khóc tỉ tê trong đêm khuya...
Long bước lại gần nhóc ,cậu đưa mắt quan sát...Thằng nhóc đâu cũng khoảng mười lăm mười sáu là cùng,gương mặt sáng sủa và hãy còn vương nét thơ ngây...trông tội tội gì đâu.
Cậu ngồi xuống bên nhóc rồi hỏi :
-Sao em lại ngồi ở đây ? Ai ăn hiếp em hả ?
Thằng bé thấy có người quan tâm nên mủi lòng,càng khóc dữ hơn...
Vài ba người đi chơi khuya về nhìn cảnh ấy cũng tò mò bước đến...Thấy vậy,Long khều nhóc :
-Em nói đi,có gì anh giúp cho !
Lúc này,nhóc mới vừa khóc vừa kể lể :
-Hôm nay anh Tú đưa đồ cho em đi bán...nhưng lúc nãy em bị mấy anh lớn tuổi hơn giựt mất hết rồi...Họ còn cấm không cho em bán ở đây nữa...Huhuhu...
Long cau mày :
-Mất thì về nói với anh của em ...không lẽ anh ấy giết em sao ? À,mà em bán gì vậy ?
Cậu trả lời :
-Dạ, khoảng hai mươi cuốn sách mà...tiếng nước ngoài không à ! Ảnh nói lại khu này dễ bán lắm...Nhưng mà bây giờ em mất hết rồi...Em không dám về đâu...
Long trố mắt :
-Tại sao lại không dám về ? Nhà em ở đâu,anh đưa em về nha ?
Nhóc lắc đầu ngoe nguẩy :
-Anh Tú cấm không cho ai biết nhà hết á...
Thấy nhóc có vẻ sợ sệt thì Long chợt hiểu ra vấn đề...Chắc chắn là tụi ma cô chuyên chăn dắt gái với mấy đứa con nít ăn xin chứ không thể nào khác hơn được nữa...
Nghĩ vậy nên chàng cầm lấy tay nhóc rồi hỏi tiếp :
-Em ở với anh Tú lâu chưa ? Ba Má em có ở chung không ?
Cậu cúi đầu :
-Em sống với bà ngoại dưới quê ...Mấy hôm trước anh Tú có ghé hỏi xin bà cho phép đưa em lên đây để anh cho học nghề...Ảnh còn đưa cho ngoại mấy trăm ngàn nữa...Hồi trước ảnh cũng ở gần đó ...Ngoại thấy ảnh bây giờ giàu có nên tin tưởng lắm và cũng muốn cho em lên Sài Gòn học một cái nghề cho biết với người ta...Nhưng mà...nhưng mà...
Long đứng dậy,khoát tay :
-Anh hiểu rồi,bây giờ em có muốn theo về nhà anh không ? Hay là về với anh Tú của em ?
Nhóc hoảng hốt :
-Em không dám về nhà anh ấy đâu...Hôm trước...hôm trước...
Thấy cậu có vẻ sợ hãi quá nên Long nhẹ nhàng nói :
-Em hãy nhìn thẳng vào mặt anh nè ...rồi cho anh biết : Anh có giống như anh Tú của em không ?
Nhóc lại lắc đầu :
-Dạ,không...Anh Tú ảnh dữ lắm...
Long phì cười :
-Vậy thì được rồi...Trước mắt cứ về nhà anh đi nha...Rồi mai tính sau...
Thằng bé nhìn đăm đăm vào Long một hồi ...
Lát sau cậu mới rụt rè lên tiếng :
-Anh...anh không gạt em chứ ?
Long vỗ vai nhóc :
-Anh không gạt em đâu...Tin anh đi...
Suy nghĩ thẩn thờ một lúc, cậu mới chịu gật đầu ...
Long đưa tay tự giới thiệu :
-Anh là Long...Biệt danh ''Long mắt nhung''...Còn em ?
Thằng bé đáp :
-Dạ,còn em tên Hùng...
Long nắm tay nhóc,chàng nhỏ nhẹ :
-Mình đi nha ?
Từ lúc nãy cho đến bây giờ, Long thấy trên gương mặt cậu bé mới có một nụ cười...
...

Để rồi cho đến sáng nay...
Khi hỏi ý nguyện của nhóc Hùng xong,Long cũng đăm chiêu nghĩ ngợi lắm...
Hoàn cảnh của nhóc tội quá,mà Long thì cũng chẳng hơn gì...
Chàng cũng mồ côi từ thưở nhỏ,sống với người dì ...mà dì lại có cả bầy con nheo nhóc...
Để rồi khi gặp thằng Lợi là đứa cùng quê lúc trước, nay trở về thăm lại làng xóm,nó rủ Long lên Sài Gòn ...với lời hứa chắc như đinh đóng cột :
-Ở thành phố hả...nếu mày giỏi thì tha hồ mà đếm tiền...
Long suy nghĩ suốt mấy đêm liền rồi mới gật đầu...

Chàng lắc đầu,không dám nghĩ tiếp nữa...
Nhưng lúc ấy,Long cũng đã mười tám mười chín rồi...
Còn bây giờ,nhóc Hùng chỉ mới có mười lăm...Vả lại,làm sao mà bắt nó...giống như mình cơ chứ ?
Mãi tới trưa,chàng mới tìm được cho Hùng một chỗ học nghề đúng như sở thích của cậu...
Đóng tiền cho nhóc xong thì Long...trụi lủi không còn một cắc...
Nhưng mà lòng chàng lại rất vui...khi thực hiện được cái câu : ''Làm ơn thì làm ơn cho trót'' ấy mà...

Đang tung tăng trên đường trở về nhà,Long bỗng giật mình khi thấy có một chiếc xe hơi bóng lộn từ từ ghé lại sát bên chàng...
Người tài xế quay cửa kiếng xuống,thò đầu ra nói :
-Có người muốn gặp cậu...
Long thắc mắc :
-Dạ,anh có nhìn lầm người chăng ? Em đâu có quen biết ai ?
Cánh cửa phía sau tức thì được mở ra,một chàng trai trẻ bước xuống...
Anh ta đến nhìn Long chăm chú rồi lên tiếng :
-Em muốn có tiền nhiều không ?
Long bật cười :
-Tiền thì ai chẳng thích hả anh ?
Anh ta vỗ vai chàng :
-Vậy thì được rồi...Cứ lên xe đi...Thần tài gỏ cửa em rồi đó...

Một chút băn khoăn,một phần lo ngại...nhưng rồi Long lại chặc lưỡi,nhủ thầm :
-Cứ đi cho biết chuyện gì cái đã...Mình đâu có gì để họ lợi dụng chứ ?

...

Xe dừng lại bên khu biệt thự phía quận 2...
Chỉ tay vào bộ ghế salon ,chàng trai trẻ lên tiếng :
-Em ngồi đi...Để tôi đi mời bà chủ...

Lát sau...
Một người đàn bà có thân hình đồ sộ chầm chậm bước xuống cầu thang...
Nhìn soi mói vào Long thật lâu,bà mới chậm rãi cất tiếng :
-Cậu sẽ có một trăm triệu trong vòng một tháng...cậu thích không ?
Một trăm triệu ? Chỉ trong vòng một tháng ? Nghe xong câu này,Long cảm thấy đầu óc mình quay cuồng...
Trời ơi... số tiền này có thể thay đổi cả một số phận...
Một số tiền...mà có nằm mơ...Long cũng chẳng dám nghĩ tới...
Chàng sẽ có nó chỉ trong một tháng thôi ư ?
Dì...sẽ trả hết nợ nần...Một ngôi nhà khang trang sẽ mọc lên...Tụi thằng Hải,con Nga,thằng Quý con của dì lại được tiếp tục đến trường...
Còn mình ? Mình sẽ đi học cái nghề sửa xe...Bây giờ ở thôn quê đã có lộ làng...chắc chắn sống được...
Viễn cảnh tương lai tươi sáng đang hiện ra trước mắt chàng...
Một trăm triệu...số tiền này sẽ giải quyết hết tất cả những gì mà Long mơ ước bấy lâu nay...
Nghĩ thế nên chàng vội cất tiếng :
-Dạ,nhưng cháu phải làm gì ạ ?
Người đàn bà khẽ mỉm cười :
-Rất đơn giản...Cậu sẽ làm đám cưới ....mà cô dâu chính là Trúc Diễm,con gái cưng của ngài giám đốc công ty ''Thế Giới Mới''...Một tập đoàn nổi tiếng chuyên về xuất nhập khẩu hiện nay của thành phố...
Long sững người...chàng lắp bắp :
-Con gái cưng của tập đoàn ''Thế Giới Mới'' ư ?

...

Bà Thúy Liễu (chủ nhân ngôi biệt thự)quay sang chàng trai trẻ lúc nãy :
-Đức Vĩnh ! Cậu đã thảo xong bản hợp đồng chưa ? Đem đến đây cho tôi...
Anh chàng có cái tên giống ''người mẫu'' ấy vội vàng chạy đến đưa tờ giấy cho bà ta rồi nhanh miệng :
-Cô xem còn thiếu gì thì nói,cháu sẽ bổ sung tiếp...
Bà liếc sơ qua rồi đưa cho Long :
-Cậu xem đi...nếu đồng ý thì ký tên vào...
Long đọc xong liền buột miệng :
-Tôi phải đóng vai Hoàng Long ? Làm chồng của Trúc Diễm ? Và đám cưới sẽ được tổ chức vội vàng ? Có phải đây là một âm mưu không ?
Đức Vĩnh nạt chàng :
-Cậu không cần biết điều đó ! Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi...
Anh ta triết lý :
-Người ta có thể bất chấp thủ đoạn và làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích...Cậu hiểu không ?
Long chua chát nghĩ thầm : Mình cũng thế sao ? Có phải mục đích của mình hiện nay là tiền ? Một trăm triệu...ôi,một trăm triệu trong mơ nay sắp thành hiện thực...
Long run run cầm viết ký vào tờ giấy đó...
Bà Thúy Liễu thở phào nhẹ nhõm...
Trước khi đứng lên,bà còn quay sang hỏi Long :
-Cậu có thắc mắc gì không ?
Long rụt rè :
- Tại sao bà lại cần đến cháu ? Và Hoàng Long là ai ?
Người đàn bà chợt thở dài rồi trả lời chậm rãi :
-Thứ nhất : Cậu cao ráo,đẹp trai và có đôi mắt như muốn hút hồn người đối diện...Tôi đã cho tay chân đi lùng sục,tìm nát cái thành phố này cả tháng nay...Tới bây giờ mới gặp cậu là người đạt được những tiêu chuẩn trên...
Ngưng một chút,bà nói tiếp :
-Thứ hai là cậu rất giống con trai tôi một cách khó hiểu...Nó tên là Hoàng Long !
Long trố mắt :
-Thế con trai bà bây giờ ở đâu ? Sao bà không nhờ đến anh ta ?
Nghe chàng hỏi thế,bà Thúy Liễu bỗng ôm mặt khóc nức nở :
-Con tôi...nó đã chết !
...

Mãi một hồi lâu...
Bà ngước nhìn Long với đôi mắt đẫm lệ hỏi :
-Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ?
Long trả lời :
-Dạ,cháu vừa đúng hai mươi...
Bà Thúy Liễu lắc đầu :
-Một sự trùng hợp kỳ lạ...Hoàng Long cũng thế ! Lúc trước nó đang du học bên Mỹ...
Bà bắt đầu kể lể :
-Cách đây mấy tháng,vì tình hình kinh tế thế giởi lâm vào cảnh suy thoái nên một công ty nhỏ như chúng tôi đây không thể nào cầm cự nỗi...Chúng tôi đang đứng trên bờ vực thẳm và khi sắp sửa chuẩn bị tuyên bố phá sản thì...lúc này...
Ông Nhã,tổng giám đốc công ty ''Thế Giới Mới'' xuất hiện...Ông ta hứa sẽ đưa tay cứu giúp tôi chỉ với một điều kiện duy nhất là... chấp nhận làm sui gia với ông ta !
Thú thật với cậu...điều này quá sức tưởng tượng của tôi...Vì so với danh tiếng và tài sản khổng lồ hiện nay của ông ấy,công ty tôi chẳng là cái thá gì hết...
Có một điều tôi cảm thấy bán tín bán nghi và khó xử vô cùng...
Bởi vì ông ta nói rằng : Từ khi gặp mặt thằng Hoàng Long nhân cái kỳ nó về nước năm trước ở một câu lạc bộ thanh niên thì bỗng dưng con gái ông ta tức Trúc Diễm bỗng nhiên lơ ngơ láo ngáo rồi câm luôn...
Một người giàu có như ông Nhã thì chuyện qua Pháp hay sang Mỹ điều trị bệnh cho con gái chỉ là chuyện nằm trong tầm tay ...
Nhưng rồi dù có đi đâu chăng nữa,con bé ấy vẫn không khỏi ...
Lâu lâu Trúc Diễm mới buột miệng,nhưng vừa gọi xong hai tiếng Hoàng Long...thì ngưng bặt !
Thấy chuyện quá lạ nên ông đã cố công tìm hiểu và biết được thằng Hoàng Long chính là con trai độc nhất của tôi...
Vì thế,ông đành phải hạ mình đến tìm tôi với hy vọng sẽ cứu được con gái mình...
Tuy tôi là một người mẹ,nhưng ít nhiều cũng thấu hiểu được sự hy sinh vô bờ bến của một người cha như ông ấy... Bởi vậy,tôi vô cùng cảm phục ông ...
Nhưng với thời buổi hiện đại như bây giờ ,cái câu ''áo mặc sao qua khỏi đầu'',''cha mẹ đặt đâu con ngồi đó'' hình như đã quá lạc hậu ...
Cho nên,tôi chỉ còn biết cách đánh vào chữ ''hiếu''của Hoàng Long mà thôi...
Nghe tôi kể hoàn cảnh bi thảm của công ty...nó hứa sẽ bay về xem xét rồi trả lời sau...

Hỡi ôi, lần đó chuyến bay của hãng hàng không X... đã bị tai nạn. Con trai tôi và tất cả những người hiện diện trên ấy ...chẳng còn một ai sống sót...

Long bàng hoàng :
-Trời ơi,chuyện này xảy ra bao lâu rồi dì ?
Thấy cô mình hãy còn tức tưởi nên Đức Vĩnh trả lời thay :
-Tính đến nay thì chưa được hai tháng... vì nhiều nguyên nhân nên ngoài tôi và cô ra,tất cả mọi người trong nhà này lẫn ở công ty đều không ai hay biết hết...Còn một lý do nữa mà cậu cần phải nắm rõ là : Nhờ có số tiền của ông Nhã,công ty của cô tôi đã được vực dậy ...Rồi ông luôn ưu ái giúp đỡ cho cô tôi trong vấn đề pháp lý lẫn giao tiếp nên các chuyến hàng xuất khẩu sau này đều xuôi chèo mát mái...Vì thế,chuyện cậu Hoàng Long bị tử nạn máy bay đã khiến cô như chết lặng...Lúc ấy,thật sự cô chỉ muốn chết theo cậu ấy thôi...Nhưng mà khi nhìn lại công ty ...biết bao người họ đang sống nhờ vào đó...Ai cũng hết lòng cho dù lúc công ty phát triển hoặc suy sụp thì họ vẫn chung thủy với cô...Nếu mà cô bỏ mặc hết thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?...
Rồi còn lời hứa với ông Nhã...
Cô không dám nói ra chuyện Hoàng Long đã chết cho ông ấy nghe vì bản thân cô lúc đó vẫn chưa thể nào tin rằng chuyện này là sự thật cả...

Cho đến một hôm...trên đường đi về nhà , ngồi trên xe bà Thúy Liễu bỗng vô tình nhìn thấy Long đang chạy xe đạp ngoài đường...
Tuy thoáng qua nhưng bà vẫn cảm nhận được một điều : Cậu bé ấy tuy trang phục có vẻ nghèo hèn nhưng vóc dáng gương mặt lại không khác con trai bà một mảy may...
Khi bà định thần lại thì bóng Long đã mất hút...
Suy nghĩ suốt mấy đêm liền,bà mới quyết định cho người tìm bằng được Long với bất cứ giá nào...

Đó cũng là lý do ...mà cậu có mặt ở đây vào đêm nay...

Loading disqus...