Lời nguyền của Thượng Đế Trang 3

Đáp lại sự kính cẩn của vị quan già bằng một nụ cười ngạo nghễ, chàng hoàng tử hỏi.

_ Mọi việc ở đây vẫn bình thường chứ?

_ Thưa…Kel đã bị giết rồi ạ. – Vị quan trả lời trong sự run rẩy và sợ hãi.

_ Bị giết ư? Người bảo vệ bất khả chiến bại của ngươi đã bị giết à? – Leona rít lên với một âm vực nghe đến rợn người.

_ Là do tên hầu cận của hoàng tử Zenith. Dường như hắn cũng là một người thuộc về số mệnh.

_ Một người thuộc về số mệnh, một kẻ bảo vệ… - Chàng thả người xuống chiếc ngai biểu trưng cho quyền lực tối thượng – Nếu đã như thế thì ta không được xem thường rồi.

_ Hãy để tôi đi, thưa điện hạ. – Cái bóng đen luôn lặng lẽ theo sau chàng giờ mới lên tiếng.

_ Không, chưa đến lượt ngươi đâu! Một vị tướng giỏi là người biết giữ con át chủ bài đến phút cuối cùng. Còn quá sớm để ngươi ra mặt.

Im lặng, không một lời nói, chỉ có hơi thở đều đều khuấy động không gian trầm mặc. Ánh sáng đỏ mang theo cái cảm giác buồn thê lương lách mình qua khung cửa, hắt lên bức tường đối diện những cái bóng đen hình thù kì quái. Mái tóc chàng đưa nhẹ trên bước chân của ngọn gió đêm. Đôi mắt hướng về phía xa cùng bao toan tính.

_ Bạn ngươi…hắn cũng là một người bảo vệ?

_ Vâng ạ.

_ Hắn cũng khá đấy. Hãy bảo hắn đưa ra lời thách đấu với Atelas!

*********

Những bước chân thoăn thoắt trên dãy hành lang dài rợp nắng. Eric dừng lại trước cổng chính điện, trên tay cậu là một bó hoa marian được hái về từ lòng đại dương do các thủy tiên nữ trao tặng. Là một người mang trái tim thuần khiết, cậu có mối quan hệ khá thân thiết với các vị thần, nhất là những tinh linh và tiểu tiên. Nụ cười xinh như bông hoa vừa chớm nở, cậu quệt vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

_ Light!

Đang đứng dựa vào tường và thả hồn theo gió, giọng nói trong trẻo của cậu bất giác khiến anh giật mình. Kì lạ thật, anh có thể cảm nhận được rất rõ mọi thứ xung quanh, trừ cậu. Phải chăng vì cậu quá mỏng manh như làn sương buổi sớm, có thể tan biến bất cứ lúc nào?

_ Ngài vừa đi đâu về à, thưa hoàng tử?

_ Anh xem này, chúng đẹp không? – Cậu chìa ra bó hoa nở bung dưới nắng mang màu xanh của trời và biển. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng mang sức quyến rũ lạ kì khiến tâm trí anh chợt bần thần ngơ ngẩn. – Cẩn thận đấy! Người ta nói rằng những nàng tiên cá lợi dụng mùi hương này để thu hút các chàng thủy thủ đó.

_ Vậy ngài đem khoe với tôi để làm gì thế?

Bật cười khúc khích, đôi gò má cao cao của cậu đỏ ửng cả lên. Nhận thấy rằng anh đã đọc được những suy nghĩ trong đầu mình, cậu vội vùi mặt vào những bông hoa để trốn tránh.

_ Đừng làm như vậy, nếu không cẩn thận sẽ bị dị ứng đấy! Nếu muốn ngài có thể ngâm mình trong bồn nước rắc hoa marian này, như thế đi đâu ngài cũng sẽ được để ý rồi.

_ Thôi nhìn em cái kiểu như vậy đi! – Cậu sượng cả người khi bắt gặp phải ánh mắt anh. Một cái nhìn trìu mến khiến tim cậu đập liên hồi còn hơn cả trống trận.

Đưa tay vẫy một tì nữ đứng gần đó, anh cầm lấy bó hoa từ tay cậu, quay sang cô gái.

_ Ngươi mang về cắm trong phòng của nhị hoàng tử đi!

_ Vâng, thưa ngài. – Cô nhún nhẹ gối rồi bước nhanh đi.

Ngồi duỗi thẳng chân xuống bậc thềm, Eric ngoái đầu nhìn cánh cửa đá hoa cương trạm trổ vầng thái dương rực rỡ sau lưng mình.

_ Anh Zenith ở trong đấy à?

_ Vâng, người cùng bệ hạ và các trưởng lão đang họp kín.

_ Sao anh không vào?

_ Tôi không được phép, thưa hoàng tử.

_ Nhưng nếu đứng ở ngoài, làm sao anh bảo vệ được anh em?

_ Ngài nghi ngờ khả năng của tôi đó sao?

_ Không, tất nhiên là không! – Cậu xua tay rối rít – Mà anh ngồi đi, ngước nhìn thế này em mỏi cổ quá.

Mỉm cười, anh ngồi xuống cạnh cậu, tay vén mấy sợi tóc bị gió đùa nghịch lòa xòa trước trán. Nhìn cậu chơi đùa cùng những cánh bướm rực rỡ màu sắc trông mà vô tư đến lạ. Là một hoàng tử, nhưng cậu chưa bao giờ khép mình hay tỏ ra xa cách với bất kì một ai. Thân thiện và hồn nhiên, đôi khi anh tự hỏi cậu bé này có bao giờ biết gì là buồn thương, lo lắng không.

Đưa tay để mặc cho chú chim nhỏ đậu lên, cậu bật cười khi con vật mổ nhẹ vào. Bờ vai bỗng trở nên nằng nặng, cậu ngạc nhiên nhìn sang. Mái đầu vàng óng gục lên vai, đôi mắt khép hờ đưa chàng trai trẻ vào cõi mộng. Một vài giây sững sờ, rồi cậu đưa tay vuối nhẹ lên khuôn mặt thiên thần ấy. Anh mệt rồi, cũng phải thôi, anh có bao giờ được ngủ đâu. Từ ngày chính thức gắn mình với số phận, anh đã không được nghỉ ngơi. Ngày này qua ngày khác, khi người ta thoải mái rong chơi thì anh vẫn phải dõi mắt theo bảo vệ chủ nhân của mình. Tội thật!

Giọt sương rơi nhẹ lên thảm cỏ non mơn mởn, ánh nắng vàng hòa lẫn với không gian mang cái mùi của hương đồng nội cỏ. Một sáng đầu hè diễn ra trong sự thanh bình khôn tả.

Bỗng chốc Light mở mắt ra, đứng bật dậy, cùng lúc với cánh cửa được mở toang. Hoàng tử Zenith bước ra, khẽ gật đầu với cái cúi người kính cẩn của anh rồi quay sang cậu em.

_ Sao em lại ngồi đây? Một hoàng tử mà lại như thế à?

Lườm mắt nhìn Light như thể anh vừa chơi cậu một vố đau (mà có lẽ là thế thật), cậu chống tay đứng dậy.

_ Anh họp xong rồi ư? Còn phụ vương đâu?

_ Người còn một số việc với các trưởng lão. – Anh ngửa mặt lên, dõi mắt theo những áng mây trắng xốp đang bay lững thững về phía cuối trời – Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi dạo đấy. Em đi cùng không?

_ Tất nhiên ạ. – Cậu vỗ tay, reo lên thích thú.

Ba con ngựa trắng muốt, giống ngựa thể hiện sự cao quý mà chỉ có người của hoàng gia mới được cưỡi, nhanh chóng thắng cương rồi phi nhanh ra khỏi lâu đài. Con đường đất rộng quanh co uốn lượn theo triền núi, hai bên được phủ mát bởi hàng cây nối tiếp nhau bất tận. Đến một ngã bao đường, ba người thay vì tiếp tục con đường dẫn đến thành phố dưới chân núi thì lại rẽ sang một con đường nhỏ hơn đến quả đồi bên cạnh. Ở đó, họ sẽ có được cái nhìn tốt nhất để ngắm toàn cảnh. Từ thành phố Prosper phồn hoa tráng lệ đến thảo nguyên với đàn cừu lốm đốm, dòng sông Moronter hiền hòa cung cấp một nguồn nước vô tận cho những người nông dân, hay xa hơn là những dãy núi điệp trùng mang một màu xám bạc. Còn sau lưng họ là ngọn núi nơi lâu đài Novaenstering sừng sững ngự trên cao, cánh đồng hoa bạt ngàn cùng các cô gái xinh đẹp hát vang khúc ca yên bình hạnh phúc và nơi kết thúc, biển cả bao la ôm trọn mình lấy bãi cát vàng vẫn còn vẹn nét hoang sơ.

Eric dường như đã đắm mình trong bức tranh thiên nhiên hoàn hảo ấy đến mức quên hết mọi thứ. Thúc nhẹ vào hông ngựa để con vật phi thẳng lên đỉnh đổi có cây sồi già ngàn năm tuổi. Zenith nhìn theo cậu em đang vui đùa, khẽ bật cười.

_ Có chuyện gì sao, thưa điện hạ? – Light nghiêng đầu hỏi.

_ Ngươi hỏi chuyện gì là sao?

_ Ngài dường như đang có tâm sự…

Nhún vai, chàng hoàng tử thở dài. Đôi mắt buồn chứa bao phiền muộn, điều đó Light chẳng lạ gì, nhưng không có nghĩa là chàng không lo lắng.

_ Ngài có thể nói với tôi chứ?

_ Sự yên bình này…nó có thể kéo dài được bao lâu?

_ Ý ngài là gì?

_ Tham vọng của Blackwiden ngày càng lớn, ta e rằng cuộc chiến sẽ sớm nổ ra thôi.

_ Tôi biết ngài không muốn những thương vong vô ích. Cuộc Thách đấu được đưa ra để ngăn chặn điều đó mà.

_ Một con người không thể lật đổ cả đế chế, Light thân mến. Nó đơn giản chỉ là cuộc đấu vì danh dự thôi. Isolate không đủ sức để chia cắt biên cương nếu Blackwiden thật sự muốn xâm lấn.

_ Chúng ta sẽ không dễ dàng thất bại đâu.

_ Ta không sợ thất bại, ta chỉ không muốn chiến thắng giữa một đống hoang tàn thôi.

_ Ngài và nhị hoàng tử đều giống nhau. Cả hai đều ghét chiến tranh.

_ Hòa bình…, cái đó thì ai mà không muốn , ngươi cũng thế mà, phải không Light? – Zenith mỉm cười – Eric à, ta xuống Prosper thôi!

_ Anh nói sao? Chúng ta xuống thành phố ư? – Giọng cậu vọng từ trên đồi xuống.

_ Uh, nhanh lên nào!

Tiếng cười khúc khích tan trong giọt nắng tinh khôi. Hàng lao sậy ngả người theo vó ngựa. Ánh sáng mang đến cho nơi nơi một sức sống vô cùng.

Bầu trời ráng đỏ báo hiệu một buổi hoàng hôn nhạt nắng. Chính điện bao đời nay vẫn thế, luôn mang sự tôn nghiêm đến choáng ngợp.

_ Lại là một lời thách đấu. – Vị quan già nói – Nó được mang đến từ bờ Tây, nơi thuộc về Blackwiden!

Tiếng xì xào bàn tán từ các trưởng lão. Phải chăng kẻ thù của họ đã bắt đầu hành động?

Zenith ngồi gác tay lên thành ghế, trầm ngâm cất giọng:

_ Không, vẫn chưa đến lúc đâu! Hơn nữa chỉ là lời thách đấu của một tên hầu tước. Có lẽ cũng chẳng có gì đáng ngại.

_ Nếu là như thế, thưa đức vua cùng điện hạ… - Light quỳ xuống trước mặt vì thiên tử - Hãy để tôi một lần nữa hoàn thành trách nhiệm của mình.

_ Ta tin tưởng vào tài năng của ngươi. – Zenith đáp thay lời cha - Nhưng dù sao ta cũng mong ngươi hãy cẩn thận.

_ Vâng, thưa ngài…

Cuộc họp kết thúc, Light vội trở về phòng mình để chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày mai. Anh không có nhiều thời gian, nhiệm vụ không cho phép anh rời xa đại hoàng tử quá lâu được. Một chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn chợt khiến anh chú ý. Nó vẫn luôn ở đó, nhưng sao hôm nay nó đặt biệt khiến anh quan tâm. Đưa tay mở ra, bên trong, sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc. Anh cầm lên, để nó đung đưa trước mặt. Những quá khứ xa xưa, những điều anh cứ tưởng rằng nó đã bị vùi chôn vào dĩ vãng bỗng chốc trở mình sống lại.

_ Dark… - Âm thanh nho nhỏ bật ra từ môi anh nghe sao mà chua xót.

Bờ bên kia của đại lục Gaiya, lâu đài Winderburg sáng rực bên bởi hàng trăm hàng ngàn ngọn đuốc. Đêm về chính là thời khắc huy hoàng nhất của tòa thành vĩ đại này.

Cuộc đối đầu đã được chuẩn bị sẵn. Tất cả những điều còn lại là chờ đợi xem ai sẽ là người được sống giữa hai bên. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng chàng trai vẫn cứ hồi hộp.

_ Shine… - Giọng nói vang lên, nhỏ thôi, nhưng đầy sắc cạnh.

_ Huh? Cậu ra đây làm gì? – Mái tóc xám tro khẽ động đậy. Cái bóng đen đổ dài ra mặt đất hơn khi người vừa được gọi tên đứng quay lưng lại với ánh trăng trên cao.

_ Tôi đến để chúc cậu may mắn. – Lời nói nhẹ nhàng vọng ra từ nơi ánh sáng màu máu không thể với đến được.

_ Phải cậu không thế? – Shine ngạc nhiên – Cậu biết lo cho người khác từ khi nào vậy?

_ Bởi vì dù sao thì cậu cũng là người bạn duy nhất của tôi ở đây.

_ Tôi thật cảm động khi được cậu xem là bạn đấy!

_ Hãy cẩn thận! Kẻ hạ được Kel không phải là người cậu có thể lường trước được đâu.

_ Được rồi. Có thể tôi không mạnh bằng cậu, nhưng tôi cũng không phải là kẻ vô dụng không xài được. Mà sao cậu đứng tận trong đó thế?

_ Tôi ghét nơi có ánh sáng. Nó khiến tôi khó chịu.

_ Lạ thật! Cậu đã từng rất khác. – Shine cầm thanh kiếm lên – Cậu nên trở về với nhiệm vụ của mình. Tôi đi đây!

Cái bóng khuất dần sau bụi cây rậm rạp. Áng mây đen lướt qua, che đi vầng trăng đỏ thẫm. Dãy hành lang tối đen không thấy điểm tận cùng, bóng đêm tự cười với chính mình.

_ Nơi này, ánh sáng không tồn tại, không thể tồn tại…sao mà xa vời quá ….

***********

Lại những đôi mắt thèm thuồng đói khát, Light phát ốm được khi mà chúng cứ chòng chọc soi mói anh. Dẫu không muốn để tâm, nhưng như thế cũng thật phiền phức. Anh ghét phải bị nhìn như thế. Gió lùa qua tán cây cao, cất tiếng âm u của rừng già khiến không ít người run sợ. Đó là thứ âm thanh duy nhất thường xuyên khuấy động khu rừng Im Lặng này, ít ra như thế thì nơi đây cũng sẽ không quá tẻ nhạt, Light nghĩ vậy.

Kẻ thách đấu đã đợi sẵn. Dáng cao gầy, mái tóc đôi mắt xám tro mang cái vẻ của một người đến từ cõi chết cho anh cảm giác quen thuộc, nhưng anh không muốn để tâm nhiều. Kết thúc nhanh thôi, anh không muốn gặp rắc rối với Eric.

Một cái gật đầu chào hỏi, rồi cả hai lao vào nhau, nhanh và quyết liệt. Hai lưỡi gươm va vào tạo nên những âm thanh ong ong đến nhức óc. Lũ quạ đen bay tán loạn cả lên khi cuộc đấu đã không còn ở cái bãi đất trống mà di chuyển lên những cành cây rậm rịt phía trên. Họ rượt đuổi nhau bằng cách chuyền thoăn thoắt từ cành này sang cành khác. Shine nhanh chóng trở lại mặt đất khi Light vẫn còn tít trên cao, tuy nhiên động tác của Light cũng lanh lẹ không kém. Anh lao thẳng xuống và điều đó hoàn toàn đúng ý của Shine. Mặt đất rung chuyển mạnh, những cây cọc nhọn hoắt trồi từ dưới lên, chĩa thẳng về phía con mồi như sẵn sàng chọc thủng nó. Light khẽ bật cười, đòn thé này, nguy hiểm đấy, nhưng đã quá quen thuộc và không là gì với anh cả . Búng ngón tay mấy cái, Quả cầu ánh sáng lao đi vun vút.

ẦM!!! Tiếng nổ lớn rung chuyển cả một khu vực. Lộn người vài vòng, Light đáp xuống đất với một khoảng cách an toàn để trách bị tập kích. Nhưng có vẻ như sự thận trọng đó là thừa, sức công phá của những quả cầu ấy mạnh đến nỗi dù Shine đã dựng bức tường đất kiên cố để che chắn nhưng vẫn bị thương khá nặng. Khụy gối xuống, tay giữ vết thương trước ngực đang rỉ máu không ngừng, Shine ngước nhìn Light đang từ từ tiến lại gần.

_ Thảo nào…hộc…ta…ta…thấy…rất quen… - Câu nói của cậu phải bỏ dỡ giữa chừng vì phải ộc ra một ngụm máu. – Quả …cầu ánh sáng…., ngươi…ngươi là…Light!

_ Ngươi biết tên ta? – Light nhướng mắt.

_ Thế giới này…thật…nhỏ bé. –Shine phá lên cười và điều đó càng khiến vết thương trầm trọng hơn – Dark! Người mà…cậu luôn chờ đợi…hóa ra…ở ngay trước…mặt cậu…

Câu nói đó ngay lập tức khiến Light rúng động, anh nắm cổ áo Shine, xốc lên.

_ Ngươi biết Dark ư? Cậu ta đang ở đâu?

Một tràng cười khác, đau thương và chua chát. Shine mấp máy môi cho những lời cuối cùng.

_ Số phận…thật khéo trêu ngươi…Light…

Hơi thở nặng nhọc buông ra. Một cuộc đời vừa kết thúc. Gió lại cất bài ca đưa tang buồn ảo não. Light đứng ngẩn người ra. Dark…! Đã 15 năm rồi, một thời gian quá dài, nhưng chưa một phúc nào quên. Kí ức thật sự hồi sinh, con người ấy, giọng nói ấy, mọi thứ hiện về, chớp nhoáng.

_ Dark… - Khẽ kêu lên, nhưng biết để ai nghe?

Eric ngồi gác tay lên cửa sổ, mắt hướng ra xa với cái vẻ mang ít nhiều phiền não. Đó thật sự là cả một sự kiện trong lâu đài Novaenstering này. Từ trước đến giờ, Eric luôn là một cậu bé vui vẻ, cơn giận của cậu chưa bao giờ kéo dài quá nửa tiếng, nhưng đặc biệt gần đây, cậu lại tỏ ra kì lạ. Và tất nhiên, cái gì cũng có nguyên do của nó. Giờ thì cậu đang phóng tầm nhìn qua khu vườn rợp ngát hương hoa, đến với căn phòng để ngỏ cửa, nơi mà người anh đáng kính của cậu đang tự vùi mình giữa đống tấu sớ cao ngất ngưỡng. Nhưng chính xác thì cậu đang nhìn ai, hẳn ai ai cũng đều biết.

Loading disqus...