Lời nguyền của Thượng Đế Trang 2

_ Điện hạ quả là một tay kì thủ xuất chúng. Tôi lại thua nữa rồi. – Người ngồi đối diện hoàng tử, một anh chàng điển trai không kém, nếu không muốn nói là có phần hơn với mái tóc vàng óng như mặt trời và đôi mắt xanh màu ngọc bích đẹp hơn bất kì màu sắc của thiên nhiên nào khẽ nói.

_ Được rồi đấy Light! – Hoàng tử Zenith đáp lại – Ta không thích việc ngươi nhường ta mãi đâu.

_ Đâu dám. Quả thật là tôi không đấu nổi ngài.

_ Coi nào Light, hãy một lần thẳng thắn đấu với ta đi! Ta sẽ không khá nổi nếu ngươi cứ nhường ta mãi.

Light cười cười, nhún vai không đáp. Có vẻ như đã mất hứng, chàng hoàng tử trẻ rời khỏi bàn, bước ra ban công lộng gió.

_ Light, ngươi bao nhiêu tuổi rồi vậy?

_ 23, thưa điện hạ.

_ Ngươi phục vụ ta được mấy năm rồi?

_ 15 năm ạ.

_ 15 năm… - Hoàng tử Zenith gật gù – 15 năm ta xem ngươi như một người bạn, một người anh em, còn ngươi thì cứ mãi giữ lễ quân thần với ta. Ta thất vọng lắm đấy.

Cái đồng hồ cát đặt cạnh bàn lặng lẽ buông rơi hạt cát cuối cùng. Light đứng dậy, khoác lên người tấm áo choàng trắng rồi bước đến cạnh Zenith.

_ Đã đến giờ rồi, tôi xin phép được lui.

_ Đến giờ rồi sao? Nhanh thật! – Hoàng tử thở dài – Được rồi, ngươi đi đi!

Quỳ một chân xuống, Light hôn nhẹ lên mu bàn tay Zenith.

_ Ngài sẽ chúc tôi tốt lành chứ?

_ Ta tin ngươi rồi sẽ mang chiến thắng về thôi. – Chàng mỉm cười.

_ Chào ngài. – Anh đứng lên, cúi người một cách kính cẩn rồi quay đi.

_ Này, về sớm nhé, kẻo lại có người mong đấy!. – Zenith gọi với theo.

Tia nắng trong suốt hắt xuyên qua áng mây trắng như bông, không gian sáng rực lên trong giây lát, bóng chàng trai trẻ tan dần theo cơn gió.

Rừng Im Lặng, một khu rừng nằm trên tận đỉnh Thead, nơi tụ hội của những vong hồn, ma quỷ, quái vật…Cũng chính vì những sinh vật sinh sống nơi đây mà một vùng đất rộng xung quanh ngọn núi không một ai dám lai vãng tới. Khu rừng này từ bao đời nay đã được lựa chọn trở thành nơi diễn ra các cuộc Thách đấu mà cái giá phải trả là sự tồn vong của cả một vương quốc.

CẠCH! Tiếng cành cây gãy vang lên. Một âm thanh không lớn gì nhưng giữa một nơi bốn bề tĩnh mịch thế nãy thì tiếng động nhỏ nhất cũng phải khiến cho người ta giật mình. Light đưa tay vén những tán lá chắn ngang đường đi, con đường mòn này, con đường anh đã đi lại lắm lần. Người đến đây khá nhiều, nhưng luôn luôn khi trở về thì chỉ còn một nửa số. Mùi máu tanh tưởi đặc quánh không gian, thấp thoáng đâu đó sau những rặng cây, bộ xương trắng của một nạn nhân xấu số đã không may thất bại trong cuộc đấu nằm phơi mình ra mặc cho vòi bọ đục khoét. Lẩn sâu giữa bụi cây gai um tùm, những cặp mắt đỏ rực dõi theo từng bước chân của anh một cách thèm thuồng. Đó có thể là kẻ mang đến thức ăn hoặc sẽ chính là thức ăn cho chúng.

Không mảy may quan tâm đến bầu không khí chết chóc xung quanh, anh vẫn chậm rãi đều bước trên con đường phủ đầy lá mục ẩm ướt. Mảng rừng thưa dần mở ra trước mắt một bãi đất trống rộng rãi, nơi duy nhất nhận được ánh sáng mặt trời. Dù đã đến đây nhiều lần rồi, thế mà lần này đây, trong anh vẫn còn cái cảm giác nửa lạ nửa quen như cái buổi đầu. Quang cảnh này, nói khiến anh nhớ lại nhiều thứ…

_ Ta cứ tưởng là ngươi không đến. – Giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

_ Xin lỗi, tôi đến trễ. – Anh mỉm cười. Lúc nào cũng thế, sự bình thản quá mức của anh luôn khiến người ta phải e dè.

_ Ngươi vẫn còn tươi tỉnh đến thế sao? – Kẻ đã đưa ra lời thách đấu hỏi.

_ Chỉ vì ngươi quá căng thẳng thôi. – Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi anh.

Đối phương rút kiếm ra, lao về phía anh với tốc độ khá nhanh. Mũi kiếm liên tiếp nhắm vào những yếu huyệt trên người. Nhưng với anh, đó chỉ là trò trẻ con. Nhẹ nhàng tránh né bằng những bước chân nhịp nhàng, anh cười nói:

_ Ngươi là một người có tài , ta công nhận. Có lẽ ngươi sẽ có cơ hội nhiều hơn để cống hiến cho đất nước nếu ngươi không tham gia cuộc Thách đấu này.

_ Lắm lời! – Hắn gầm lên giận dữ.

Thanh kiếm quét ngang ra với một thế vô cùng hiểm độc. Hơi lùi người lại tránh, anh vẫn cười, nhưng mà lạ nụ cười của kẻ chiến thắng.

Tiếng hét kinh hoàng chấn động cả khu rừng vỗn dĩ bao phủ bởi một sự im lặng đến vô cùng. Máu bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả một mảng rừng vắng.. Vương vãi đầy mặt đất là những mảnh cơ thể gần như đã vụn nát ra.

Nụ cười tắt ngấm trên môi anh. Chẳng có gì vui vẻ khi phải nhìn cái xác chỉ còn là một đống bầy nhầy máu thịt cả. Gió từ sâu bên trong cánh rừng hun hút thổi ra, mang theo cái mùi tanh nồng tởm lợm. Tà áo choàng trắng khẽ lay động như minh chứng duy nhất cho sự sống tồn tại nơi đây.

_ Ít ra thì lần này cũng sạch sẽ hơn. – Anh lẩm bẩm.

Luồng sáng trong lành rọi đến từng ngóc ngách tăm tối nhất. Khu rừng Im Lặng lại trở về với chính nó. Màn đêm vĩnh cửu bao trùm tất cả.

_ Oh Light, ngươi về sớm thế? - Zenith đang ngồi nghịch mấy con cờ quay lại khi thấy Light xuất hiện.

_ Tôi không yên tâm khi ngài ở đây một mình. – Anh cúi người chào.

Zenith đứng lên, bước đến gần anh và nghiêng đầu ngắm nhìn.

_ Tốt đấy, trông chẳng có vẻ gì là ngươi vừa làm một điều hết sức đáng sợ cả.

_ Ngài quá lời rồi.

_ Ngươi giải quyết hắn gọn gàng đấy chứ?

_ Tất nhiên ạ. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ dám thách thức ngài, thưa điện hạ.

Zenith hướng mắt về phía bình nguyên rợp màu tươi mát ở phía xa. Cái nhìn của Light bất giác khiến chàng chột dạ. Dường như nó có thể thấu suốt tâm tư chàng. Không gì có thể che dấu được bên dưới ánh sáng.

_ Ta đã có thể tham gia vào cuộc Thách đấu ấy…

_ Quá nguy hiểm, thưa ngài! Xin ngài đừng quên nhiệm vụ của người bảo vệ là thay mặt chủ nhân của mình tham dự cuộc đấu. Thắng một kẻ vô danh tiểu tốt ngài sẽ không vinh dự gì, còn nếu ngài thất bại thì đó sẽ là một điều vô cùng khủng khiếp.

_ Được rồi, được rồi. Giọng điệu ngươi hệt như lão tổng quản vậy. Light à, ta không phải là đứa trẻ lên ba.

_ Là đại hoàng tử của vương quốc hùng mạnh nhất lục địa Gaya, ngài cần phải được bảo vệ gấp mấy lần một đứa trẻ ba tuổi nữa kìa.

_ Ngươi giỏi lắm, ta không cãi lại ngươi rồi.

Light cười, dám cãi tay đôi với hoàng tử, có lẽ cả vương quốc này chỉ có mỗi mình anh. Nhưng tất nhiên là anh không sợ bị trừng phạt. Anh biết hoàng tử Zenith hiểu rằng anh làm điều đó vì anh xem ngài như một người bạn.

_ Ta về chứ, thưa ngài?

_ Uh, cũng đã quá trưa, khéo nhóc ấy lại lo lắm.

Đôi ngựa trắng sải những vó dài chắc khỏe xuống miền đất rộng thần tiên. Mỗi nơi chúng chạy qua, bụi vàng hất tung lên với những sắc màu lấp lánh. Hương cỏ ngạt ngào như tiếp thêm sức lực, hai con ngựa gia tăng tốc lực, phóng như bay về phía tòa thành thấp thoáng phía xa.

Cánh cổng sắt nặng nề xịch mở. Cả hai băng qua con đường rộng lát đá dài gần như bất tận. Nơi cuối đường là một hồ nước bán kính độ 10m, gồm thác nước chảy từ bảy bậc thềm rất rộng xuống, mé tây mỗi bậc đều có suối phun và tượng mỹ nhân ngư. Tượng một người đàn ông đặt giữa hồ trong tư thế đang banh miệng con sư tử, cột nước phun ra từ miệng nó cao đến hơn 20m. Xung quanh còn có giả sơn, lợn biển, thủy tiên nữ…đang vui chơi điên cuồng. Trải rộng sau đó là một hoa viên rộng mênh mông với những lối mòn chữ Z hay những đường rộng lớn bằng phẳng. Tòa lâu đài bằng đá hoa cương với vô số bảo thạch và đá quý được nạm trên mái, cổng chính cũng như các bức tường bên ngoài không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng huyền diệu dưới ánh mặt trời xuất hiện.

_ Hoàng huynh, người về rồi sao? – Tiếng nói trong trẻo vang lên từ những bậc thang tít trên cao.

_ Đoán xem nó sẽ chạy về phía ai? – Chàng hoàng tử nhìn sang Light.

Chàng trai trẻ khẽ mỉm cười, nhún vai không đáp. Những bước chân vội vã trên bậc thang cẩm thạc mỗi lúc một gần hơn. Nhanh như một cơn gió, cậu bé sà vào lòng Light một cách sung sướng.

_ Hoàng…hoàng tử! – Anh gần như muốn ngạt thở trong vòng tay siết chặt của cậu nhóc tóc nâu. Đưa ánh mắt cầu cứu sang Zenith, anh cầu mong sao vị điện hạ đáng kính làm cái gì đó nhanh nhanh trước khi mình chết ngạt.

_ Eric à! – Zenith hắng giọng – Em hãy giữ tư cách hoàng tử một tí đi!

Eric_nhị hoàng tử của Atelas, cậu bé trông giống hệt hoàng huynh mình, tuy nhiên cậu lại có cái vẻ gì đó mong manh và yếu đuối hơn nhiều. Nguýt dài vị hoàng huynh, cậu tiếp tục ôm chặt cứng Light.

_ Eric! – Zenith nghiêm giọng. Chàng vốn không cấm việc em trai thân thiết với hầu cậu của mình. Nhưng cả hai cứ ôm ấp như thế (chính xác thì chỉ có mỗi Eric thôi) ngay trước cổng chính điện thì chẳng còn ra thể thống gì cả.

Cậu bé vẫn cứ lì lợm, nhưng việc đó kéo dài không lâu. Gần như ngay lập tức, cậu đẩy Light ra và bước lùi lại. Đôi mắt nâu sâu thẳm thể hiện một vẻ ghê sợ vô cùng.

_ Anh…anh vừa giết người, đúng không?

Light không nén nổi phải kinh ngạc. Rõ ràng anh đã rất cẩn thận để không bị vấy một tí máu nào từ tên kia lên người, thế mà cậu vẫn nhận ra được.

_ Anh đã giết người đó một cách tàn nhẫn. Sao anh lại có thể làm việc đó?

_ Vì nếu tôi không giết hắn, hắn cũng sẽ giết tôi, thưa hoàng tử.

_ Anh vốn không cần giết hắn mà!

_ Ngài biết luật của cuộc Thách đấu đấy, thưa hoàng tử. Chỉ có một trong hai được quyền sống sót.

_ Kẻ giết người! – Eric buông một câu trống rỗng rồi quay người bỏ chạy.

Nhìn theo đứa em, hoàng tử Eric bỗng thở dài:

_ Tính Eric vốn thế. Ta hy vọng ngươi không phiền.

_ Tôi đâu dám, thưa điện hạ.

Những bài học lịch sử nặng nề và khô khốc, đó là thứ mà Eric rất ghét. Cậu có thừa thông minh để học, và cũng chẳng khó khăn để nhồi nhét mớ sự kiện rối chằng chịt vào đầu. Cậu chỉ ghét làm bài tập thôi, trong khi đó bài tập của môn Sử lại chất chồng như núi. Đã gần nửa đêm rồi mà cậu vẫn phải căng mắt ra làm bài một mình giữa cái thư viện rộng lớn và có phần rùng rợn. Rõ chán!

_ Ngài nên đi ngủ, thức khuya không tốt cho sức khỏe của ngài đâu.

Eric giật mình quay lại, trong bóng tối nhá nhem dưới những ngọn đèn ma thuật, cậu nhận thấy Light nổi bật hẳn lên như có vô số vầng sáng quây quanh. Cái không khí lạnh lẽo về đêm bỗng chốc bị xua tan bởi thứ ánh sáng ấm áp diệu kì. Lòng cậu rộn rã hẳn lên khi anh xuất hiện, nhưng chợt nhớ chuyện lúc trưa, cậu bèn đanh mặt lại và quay ngoắt đi.

_ Anh đến đây làm gì? Ở đây không có ai để anh giết đâu.

_ Tôi không yên tâm khi để ngài ở đây một mình (câu này nghe quen quen )

_ Người anh cần bảo vệ là hoàng huynh, đâu phải tôi.

_ Tôi đã tự đặt cho mình nhiệm vụ bảo vệ ngài, thưa hoàng tử. Bởi vì ngài đủ quan trọng để tôi có thể đánh đổi mạng sống của mình.

Cậu xoay người lại một lần nữa, có thể thấy rằng cậu đang rất vui, nhưng dù sao cậu vẫn cố giữ vẻ trang nghiêm.

_ Chẳng ai sống được hai lần, tôi sẽ không vui nếu anh xem nhẹ bản thân của mình vậy đâu.

Anh nhẹ nhàng khoác tấm áo choàng lên người cậu. Nhân cơ hội đó, cậu liền ngả vào lòng anh. Luôn là thế, ở cạnh anh, thứ duy nhất cậu cảm nhận được chính là sự yên bình.

_ Light, anh biết tại sao em ghét việc anh giết người không?

Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc nâu mềm mại cũng như cơ thể bé nhỏ phảng phất quanh mũi anh. Để yên cho cậu rúc sâu vào người, anh hỏi lại:

_ Tại sao?

_ Vì em sợ rằng một ngày nào đó sẽ đến lượt anh là người thất bại. Em sợ phải mất anh.

_ Cứ yên tâm rằng tôi sẽ không rời xa ngài đâu. – Anh vòng tay ôm lấy cậu.

Mỉm cười trong hạnh phúc, giấc ngủ nhanh chóng kéo đến và khép chặt đôi bờ mi chàng hoàng tử nhỏ. Anh bế cậu lên, quay trở về phòng. Ngắm nhìn cậu bé đang say giấc nồng với nụ cười đọng lại trên môi, hơi cúi người xuống, anh hôn nhẹ lên vầng trán nho nhỏ của cậu.

_ Chúc ngủ ngon, hoàng tử.

Đại lục Gaya rộng bao la được thống trị bởi hai cường quốc Atelas và Blackwiden. Cũng như Atelas hùng cứ phương Đông, toàn bộ lãnh thổ phía Tây đều nằm dưới quyền của Blackwiden. Hai bờ Đông Tây bị chia cắt bởi dãy Isolate nổi tiếng với đỉnh Thead và rừng Im Lặng. Đã từ lâu hai quốc gia này luôn đối địch nhau, bởi vì kẻ chiến thắng sẽ là người nắm trọn cả thế giới.

Vượt qua bình nguyên xanh tươi dưới bầu trời đầy sao cao vời vợi, vượt qua đỉnh núi cao rùng rợn âm u, vượt qua cả đại mạc khô cằn đất cát, ngọn gió đêm dừng lại gào thét trên chiến trường chất đầy xác chết thẫm đẫm máu tanh hôi. Ánh trăng đỏ quạnh bao phủ cả không gian thê lương ảm đạm. Đỏ, màu tang thương của kẻ chiến bại và đỏ, màu huy hoàng của người chiến thắng. Tàn quân phủ phục dưới những ngọn giáo lạnh lùng sắc cạnh. Cỗ chiến xa ngừng bánh trước viên chỉ huy của quân địch, con người quyền lực nhất mảnh đất phía Tây cất cao giọng:

_ Kết quả đã rõ rồi, cuộc chiến này mi là người thất bại. Hãy chấp nhận quy hàng đi và Sanda sẽ vĩnh viến biến mất khỏi bản đồ thế giới!

Tiếng tung hô ầm ầm như thác đổ vang động khắp nơi. Lá cờ mang hình lưỡi liềm đen bay phần phật giữa không trung lộng gió. Nhục nhã, uất hận, viên chỉ huy vùng dậy, lao đi như một con mãnh thú điên cuồng về phía chàng hoàng tử.

Ánh chớp đen lóe lên, nhanh hơn bất cứ thứ gì người ta có thể tưởng tượng được. Cái xác bị xẻ đôi lăn lóc trên nền đất lạnh.

_ Anh hùng, nhưng ngu ngốc! – Hoàng tử cười khẩy – Các ngươi nghe đây, giờ mảnh đất này đã thuộc về Blackwiden, hãy lấy và hưởng thụ tất cả những gì các ngươi muốn đi!

Âm thanh huyên náo một lần nữa dậy lên như sóng trào trong cơn bão tố. Không cần đợi quá lâu, tất cả thi hành mệnh lệnh được ban ra một cách hào hứng.

_ Về thôi! – Hoàng tử lại ra lệnh, nhưng chỉ với một người.

Cỗ xe lăn bánh hòa mình vào màn đêm thăm thẳm. Hai bóng người mờ dần rồi biến mất.

Nơi tôn nghiêm nhất vùng đất Blackwiden, nơi mà ánh sáng mặt trời đơn giản chỉ tồn tại trong tưởng tượng, nơi mà sức mạnh của bóng đêm, sức mạnh của ánh trăng huyền hoặc trên cao ngự trị: lâu đài Winderburg.

Cỗ xe lăn bánh phá tan màn đêm tĩnh mịch. Gió lạnh lùng quất vào mặt những kẻ lữ hành từng cơn rát buốt. Cánh cổng vĩ đại của lâu đài mở toang ra dưới một sức mạnh kì bí. Cái giá rét của đất trời bị xóa tan đi một cách nhanh chóng. Con đường chạy thẳng vào trong bóng tối sâu thẳm khiến cho người ta cái cảm giác gai người. Từng ngọn lửa xanh bập bùng được thắp sáng, soi đường cho vị hoàng tử cao quý đi qua.

_ Mừng điện hạ đã về. – Vị quan tổng quản quỳ trước chân hoàng tử Leona.

Loading disqus...