Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Thể loại: Truyện kinh dị
Nguồn: thu thập lần đầu từ Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
—-****—-
''Trên dốc đá...
tôi tình cờ quen...''chàng''
Ngồi bên nhau...gọi tên nhau...để rồi...xa nhau...
Em đã đến...và đã đến...
như áng mây...như cánh chim...bay qua bầu trời
Ôi hình hài...một vài giờ vui...
Tôi muốn nói...lên trọn lời êm đềm
kề tai em...bằng con tim...một người yêu em...
Trưa nắng cháy...
sợ gió núi...xô sóng khơi...
tan vỡ mau...nên tôi...nghẹn lời...
ôm cuộc đời...vạn phần...lẻ loi...''
(Linh hồn tượng đá - Chế Linh)
La hét,đánh đập rồi chuyển sang dỗ ngọt năn nỉ mãi cũng không lay chuyển được ý định của Thắng nên bà Loan bèn hù cậu :
-Nếu kỳ này mà con hủy bỏ lễ đính hôn thì mẹ sẽ tự tử cho con vừa lòng...Con có tin không ?
Thấy cậu giương cặp mắt buồn bã nhìn mình,bà dịu giọng :
-Từ khi con tiết lộ mình là ''gay'' và nói với mẹ rằng con yêu cái thằng Thanh gì gì đó ở ngoài Qui Nhơn thì mẹ đâu có cấm cản gì phải không ? Nhưng nó chết đã mấy năm nay rồi mà con không chịu cưới vợ là sao ? Nếu vậy thì mẹ cũng chẳng trách nhưng mà hôm trước chính con đã kêu mẹ đi hỏi con bé Thúy con dì Huệ cho con cơ mà ? Ừ , thì mẹ biết...mình thiếu nợ thiếu nần người ta...Mà con gái của bả cứ một hai nằng nặc đòi lấy con nên họ mới quỳ lụy mình...Còn con vì thương mẹ nên cuối cùng cũng đồng ý chấp nhận ...Vậy mà bây giờ con đòi hủy bỏ hết là sao ? Con nói đi...
Thắng cúi đầu trả lời :
-Tại vì...mấy đêm nay...con bỗng có linh tính rằng...anh ấy vẫn còn sống...Anh ấy vẫn còn sống...nhất định là như thế...
Bà Loan ôm mặt lắc đầu :
-Trời ơi là trời...ngó xuống mà coi cái thằng con có hiếu của tui nè...Nuôi nó cho tới bây giờ mà nói gì nó cũng cãi...Trong khi đó suốt ngày cứ mơ tưởng đến một hồn ma bóng quế nào tận mãi Qui Nhơn là sao vậy trời...
Nói xong,bà liền đập đầu vào tường bình bịch...Thắng hoảng hốt lôi mẹ mình ra rồi hấp tấp lên tiếng :
-Mẹ đừng làm vậy mà...Mẹ muốn gì con cũng bằng lòng hết á...
Nghe vậy,nụ cười mới nở trên môi bà...
-Ừ con ngoan...con ngoan của mẹ...
Dặn dò Thắng thêm ít câu rồi bà bỏ đi qua bên bà sui tương lai...
Chàng ngồi đó,cầm lấy tấm ảnh của người thương say sưa ngắm nhìn không chớp mắt...
Ôm trọn khung hình vào lòng,Thắng bật khóc nức nở :
-Thật ra anh còn sống hay đã chết rồi ? Anh trả lời cho em đi...anh ơi...
Buổi chiều trong lúc bà Loan và Thắng đang ăn cơm thì nghe có tiếng gọi :
-Có hàng chuyển phát nhanh nè chủ nhà ơi !
Bà Loan tức tốc chạy ra,thấy hàng chữ trên gói quà ,mặt mày bà bỗng tái mét :
-Thằng Thanh...thằng Thanh...nó còn sống !
Thắng nghe vậy bèn nhanh chóng bước đến cầm lấy món đồ mà mẹ mình trao lại.Chàng lẩm bẩm đọc :
''Thương gửi Lê Bá Thắng
Mãi mãi yêu em-Trần Trọng Thanh''
Nhìn dấu bưu điện,Thắng hét lớn :
-Mới đây mẹ ơi...Anh ấy đang ở Quy Nhơn...
Mở tung gói quà...Thắng chỉ thấy có một bức tượng người thủy thủ bằng đá trơ trọi...
Nhưng chàng lại sung sướng nhủ thầm :
-Anh ấy là thủy thủ tàu viễn dương nên gửi thứ này chắc là muốn mình lúc nào cũng nhớ về vùng biển Qui Nhơn của anh thôi chứ gì ?...
Nghĩ vậy nên Thắng vừa đi vào phòng mình vừa líu lo :
-Anh Thanh vẫn còn sống...anh Thanh vẫn còn sống !
Lúc này bà Loan với gương mặt thiểu não buông người gục xuống bộ ghế salon...
Bà rên rỉ :
-Không thể được...Không ...thể...nào...
Nâng niu bức tượng bằng đá trên tay,Thắng ngẫm nghĩ :
-Nhà điêu khắc tài ba nào đã tạo ra bức tượng này có hồn ghê...Gương mặt này,mái tóc này...sao lại giống anh Thanh một cách kỳ lạ đến thế vậy ?
Ngắm bức tượng say sưa được một lúc thì chàng bỗng cảm thấy buồn ngủ...
Thắng đưa miệng lên hôn vào bức tượng đá ấy thêm một lần nữa rồi đặt nó lên trên cái bàn sát chiếc giường ...Xong xuôi,chàng buông mình xuống tấm nệm ,êm đềm đi vào mộng...
''Em ơi...em ơi...
Thời gian gần gũi
nào được bao nhiêu
Mà khi dời gót
lòng đầy cô liêu...
Nên xa em rồi
tôi nhớ em nhiều
Em ơi...em ơi...
thà không gặp gỡ
thà đừng quen nhau
Đừng cho hình bóng
đừng nhìn nhau lâu
Tôi đâu ôm ấp
kỷ...niệm...đớn...đau...''
-Bài hát này buồn quá à...
-Ừ,nhưng anh thích lắm...Em còn nhớ lúc mới từ Sài Gòn ra đã nằng nặc đòi anh chở đi viếng mộ Hàn Mặc Tử đó...Trên đường đi anh đã hát bài này...Nhớ chưa ?
-Em nhớ chứ ! Hồi đó...em cứ tưởng anh là người chạy honda ôm thiệt á.Vừa mới tới bến xe ,chưa kịp định thần thì anh tự nhiên chạy tới rồi còn hỏi em muốn đi đâu nữa chứ ? Tới mấy ngày sau mới chịu nói nghề nghiệp là thủy thủ...làm em quê muốn chết !
-Hôm ấy,anh ra bến xe để gửi đồ cho một người bạn...Cũng định về thì bất chợt thấy em...Ai biểu em đẹp trai quá nên anh mới nghĩ ra cách làm quen thôi mà...không ngờ ''dính'' thiệt ! Hahaha...
-Hứ...dê đạo lộ còn nói...
Đang ngồi nơi bãi biển Gềnh Ráng trò chuyện cười đùa...bỗng dưng anh Thanh đứng dậy bước đến mộ Hàn Mặc Tử...khiến Thắng không hiểu chuyện gì...
Lát sau anh quay lại...
Lúc này trên gương mặt anh đầy những máu ...
Thắng trố mắt,chàng muốn chạy đến bên anh nhưng sao đôi chân cứ đứng im tại chỗ...
Thanh nhìn chầm chầm vào chàng,anh cất giọng nghe não nề , ai oán :
-Anh ...chết...oan... Chết oan...em ơi !
Nói xong câu ấy,anh Thanh bỗng từ từ biến mất...
Thắng kinh hoàng thét lớn :
-K.h.ô.n.g !
Giật mình tỉnh dậy,Thắng vội vã bật đèn ...nhìn về phía có bức tượng...
Bỗng chàng há hốc miệng ...
Từ nơi khóe mắt của bức tượng đá...hai dòng máu hãy còn đang tuôn chảy đỏ thấm cả mặt bàn...
Chuyến xe Sài Gòn - Quy Nhơn bắt đầu ghé vào bến...
Nhìn đồng hồ,Thắng tự nhủ :
-Không sao...hãy còn sớm mà !
Ngoắc một chiếc honda ôm gần đó (chàng chợt mỉm cười vì nhớ đến anh Thanh hôm nào)Thắng đọc địa chỉ ghi trên hộp quà hôm nọ rồi hỏi :
-Từ đây đến đó lâu hông chú ?
Người đàn ông chạy xe ôm trả lời :
-Dạ,cũng mười lăm,hai chục phút à cậu...
Xe dừng lại bên một ngôi nhà nhỏ...
Thắng nhanh chóng bước vào.Người đàn bà ngồi trước cửa nhìn chàng rồi hỏi :
-Cậu tìm ai ?
Thắng trả lời :
-Dạ đây có phải nhà anh Thanh không ạ ?
Bà ta lắc đầu :
-Ở đây đâu có ai tên Thanh ? Ừ,cậu ngồi đi...để tui kêu chồng tui ra...
Bây giờ Thắng mới cảm thấy hối hận vì khi quen nhau chỉ toàn là Thanh chạy xe đến khách sạn rước chàng đi chơi không thôi...Lúc ấy,Thắng chỉ nghĩ đơn giản rằng mấy người gay ở quê thường hay kín đáo nên không dám tò mò sợ anh ấy buồn...
Một người đàn ông bước ra...nhìn chàng chăm chú ...
Thắng gật đầu chào rồi lên tiếng :
-Xin lỗi,anh có biết nhà của anh Thanh làm thủy thủ không ạ ?
Nghe tới thủy thủ,người đàn bà lúc nãy bèn reo lên :
-A...
Thắng mừng rỡ :
-Chị ơi...chị biết anh ấy à ?
Người đàn ông quay lại :
-Em biết người đó sao ?
Cô ta bỗng dè dặt :
-Bộ anh hổng nhớ người mình chôn phía sau nhà có cái tên là Thanh hả ?
Người chồng ngớ người :
-Ừ...đúng rồi nhưng đó là người chết,còn cậu này hỏi người còn sống mà ?
Thắng nghe lạnh toàn thân,chàng run run hỏi :
-Anh chị nói ai...ai chết ?
Người vợ thật tình :
-Cũng mấy năm rồi cậu...Có một người bị thương nặng lắm lết tới trước nhà tui thì xỉu...Ông chồng tui có tật thương người nên đem vào nhà chăm sóc nhưng chắc tại bị những vết chém nặng quá thành ra hổng qua khỏi cậu ôi...
Ông chồng tiếp lời :
-Khi chôn chính tui liệm xác cậu ấy chứ ai ?Thấy có một cái thẻ thủy thủ tên là Trần Trọng Thanh nên khi lập mộ tui liền ghi cái tên này lên trên đó luôn...
Lúc này thì Thắng đã hoàn toàn suy sụp,cậu dựa vào vách một chút rồi lảo đảo chạy ra phía sau vườn...
Ngôi mộ nằm trơ trọi ở đó...Tấm bia vẫn còn ghi rõ hàng chữ : Trần Trọng Thanh...
Đọc đến đó thì Thắng bỗng thấy đầu óc mình quay cuồng,mắt chàng mờ đi...
...
Tỉnh lại,chàng thấy mẹ mình bên cạnh nên ú ớ :
-Tại sao lại là mẹ ?
Bà Loan phân bua :
-Có người đàn ông đưa con về đây...Họ nói thấy con té xỉu nên sợ quá...Cũng may là con có mang theo trong người giấy tờ tùy thân nên người ta biết địa chỉ...Lúc nãy mẹ có trả tiền nhưng họ lắc đầu từ chối...Họ nói nhờ quá giang xe tải vì vậy cũng chẳng tốn kém gì...
Thắng chồm lên lắc mạnh vai bà :
-Mẹ...có phải mẹ đã cho người tìm giết anh ấy ? Mẹ nói đi...Chính là mẹ phải không ?
Bà Loan co rúm người,chống chế :
-Mẹ...mẹ đâu có làm gì ?...
Chàng hét :
-Mẹ đừng giấu con nữa...Chính anh ấy đã hiện hồn về nói cho con hết rồi...
Nghe tới đó,mặt mày bà Loan xanh chành,bà gật đầu lia lịa :
-Tha thứ cho mẹ...Chẳng qua mẹ chỉ muốn con trở lại cuộc sống là một người con trai bình thường thôi...Mẹ không cố ý...Mẹ không muốn vậy đâu con ơi...Huhuhu ,mẹ không muốn...
...
Tôi đứng đó
như hình ...một pho tượng
Chờ ai đây...đợi ai đây
...và tìm ai đây ?
Nghe nuối tiếc...
gào thét...
giữa muôn sóng khơi
Nghe trái tim
rung lên bồi hồi...
Mong gì gặp
lại...lần...thứ...hai...''
Đứng thật lâu nơi ngôi mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử ở bãi biển Gềnh Ráng cho tới lúc hoàng hôn thì Thắng mới lủi thủi đi bộ trở về nhà hai vợ chồng anh Bảy...
Đó chính là tên của người chủ nhà tốt bụng hôm trước...
Sau khi biết được sự thật từ miệng mẹ mình thốt ra...lòng Thắng đau như cắt...
Được ít hôm,chàng xin phép mẹ cho mình ra đây ở một thời gian...
Dĩ nhiên bà đành phải đồng ý và lễ đính hôn cũng được hủy bỏ...
Hai vợ chồng Bảy thấy tội nghiệp nên dành cái phòng có cửa mở ra phía sau vườn cho Thắng ở.Lúc cậu đưa tiền trọ thì hai người nhất định không chịu lấy mà còn đối xử với cậu như khách quý...
Cứ mỗi đêm,Thắng lại ngồi nhìn ra phía sau vườn như chờ đợi...
Sau này,có người đồn rằng lúc nửa đêm khi đi ngang đó, chính mắt họ thấy có một bóng người hiện lên từ ngôi mộ và đi thẳng vào phòng của Thắng ...
Còn món quà có bức tượng người thủy thủ bằng đá gửi đúng vào địa chỉ của chàng ở Sài Gòn giải thích sao đây ?
Bạn muốn biết ư ?
Cứ ra Quy Nhơn hỏi ''ngôi mộ ma'' nhà chú Bảy thì người ta chỉ cho...