ĐÊM BÊN LẦU ÔNG HOÀNG

Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Thể loại: Truyện kinh dị
Nguồn: thu thập lần đầu từ Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
----****----
''Đường lên dốc đá
nửa đêm trăng tà
nhớ câu chuyện xưa
Lầu ông Hoàng đó
Thuở nao chân Hàn Mặc Tử đã qua...

Ánh trăng treo nghiêng nghiêng
bờ cát dài...thêm hoang vắng
Tiếng chim kêu đau thương
như nức nở...dưới trời sương
Là rơi...rơi đâu đây
sao cứ ngỡ...bước chân người
tìm ...về...nửa...đêm...buồn...''
(Hàn Mặc Tử - Đàm Vĩnh Hưng)
-Đêm Phan Thiết tĩnh mịch quá !
Thành khẽ chép miệng than và cảm thấy hối hận khi chọn nơi đây là điểm đến cho những ngày nghỉ của mình.Đáng lý ra giờ này chàng đã có mặt ở Vũng Tàu và tha hồ đùa giỡn với đám bạn thân thiết rồi.Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà cho tới những giây phút cuối cùng chàng lại đổi ý viện lý do vì mắc công việc nhà nên không đi.Để rồi khi đưa tụi nó ra xe hết thì Thành lại mua vé đi Phan Thiết một mình lặng lẽ như vầy đây...
Đưa mắt ngắm nhìn phế tích Lầu Ông Hoàng,chàng lại thở dài lẩm bẩm :
-Thật tội nghiệp cho một nhà thơ tài hoa lại yểu mệnh...đào hoa nhưng vắn số...Âu cũng là một kiếp người...
Đang thẩn thờ nghĩ ngợi mông lung,Thành bỗng giật mình khi nghe tiếng thét phát ra từ nơi ấy...
-Ma...Ma...

Rồi một bóng người từ Lầu Ông Hoàng hớt ha hớt hãi chạy về phía chàng...
Thành vừa đứng lên thì bóng đen ấy vì hãy còn trên đà chạy nên lao mạnh vào chàng một cái ầm khiến cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cát...
Trong lúc Thành ráng lồm cồm ngồi dậy thì chàng thanh niên kia vẫn cứ nằm trườn ra , hai tay ôm lấy mặt mà miệng luôn cứ hét :
-Ma...ma...Làm ơn cứu tôi !
Thành bật cười quên hết cả đau.Chàng bước đến lay mạnh vai anh ta :
-Tôi đây ...Tôi là người chứ không phải ma...
Nghe vậy,anh ta mới dám buông bớt một tay ra...Nhìn Thành bằng một con mắt,anh chàng hỏi mà miệng đánh nghe lập cập :
-Anh... là... người ...thật chứ ?
Chàng bật cười :
-Nếu bạn không tin thì để mình nhéo thử nha ?
Nói xong,chàng đưa tay cấu vào đùi anh ta một cái thật mạnh khiến anh chàng hét toáng lên :
-Ái da,đau quá ! Sao ngắt mạnh dữ vậy ?
Nhờ vậy anh chàng mới buông cả hai tay ra...Và tới phiên Thành sững sờ...
Trước mắt Thành hiện giờ là một chàng thanh niên quá đẹp trai với mái tóc xõa dài trên vầng trán rộng mênh mông...
Thấy Thành nhìn mình chăm chú,anh chàng tỏ vẻ mắc cỡ nên quay mặt đi...Thành liền đánh trống lảng :
-Nếu đau thì chứng tỏ mình là người rồi đấy nhé !
Đưa tay cho người thanh niên bắt rồi kéo anh ta đứng dậy,chàng tự giới thiệu trước :
-Tôi là Thành,ba mươi tuổi...Hiện công tác tại công ty A...Nhà ở Tp.HCM...
Chàng trai mừng rỡ :
-Ồ,hay quá ! Em cũng từ Sài Gòn mới ra đây...Em tên Thái 21 tuổi và...hãy còn đi học anh ơi...
Hai người vừa đi vừa trò chuyện theo bãi cát và càng lúc càng xa Lầu Ông Hoàng...
Thành nói cười với nhóc mà trong lòng luôn khấp khởi mừng thầm vì không ngờ số mình tưởng đâu rủi lại gặp may khi quen với một chàng trai trẻ đẹp như Thái đây...mà lại là người Sài Gòn nữa thì còn gì bằng ?
Ba mươi tuổi đầu...mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai như Thành thì quả là khó tin nhưng sự thật lại là vậy.Một phần do chàng là một người ưa thích công việc,hai nữa mỗi khi từ sở làm về Thành lại không có thói quen la cà đàn đúm với bạn bè mà chỉ thích về nhà ăn cơm mẹ nấu thôi.Sau đó, chui đầu vào phòng nằm đọc sách nghe nhạc rồi ngủ...Có thể nói đây là một cuộc sống quá tẻ nhạt nhưng tiếc thay,Thành lại bằng lòng với nó mới ác chứ ?
Nhiều lần bà Cúc mẹ chàng nói bóng gió xa xôi về việc lập gia đình này nọ thì Thành chỉ khẽ tủm tỉm cười rồi nhào tới ôm chầm lấy bà nhõng nhẽo :
-Con còn nhỏ mà mẹ !
Riết rồi bà cũng ''oải'' với thằng con không chịu ''già'' của mình nên không thèm nhắc nhở nữa...
Có một đôi lần,Thành cũng cố gắng quen với những cô gái trong công ty nhưng rồi mọi việc chẳng ra làm sao hết...
Đối với bạn bè là con trai ...chàng lại càng dè dặt và ''đàn ông'' hơn cả ''đàn ông'' nên không một ai nghi ngờ về giới tính của Thành cả...
Nhưng trong lòng chàng thật ra rất cô đơn...
Mới hôm kia,dì Bảy lại nói xa nói gần với mẹ Thành về ý định muốn gả nhỏ Mai con của bà ấy cho chàng...
Người ta nói ''tam thập nhi lập''...mà chàng thì đã ba mươi rồi còn gì ?
Làm con phải tròn chữ hiếu...
Đó cũng chính là lý do chàng muốn xa lánh bạn bè để lang thang ra Phan Thiết một mình hầu có thời gian suy nghĩ thật kỹ về chuyện hệ trọng trong đời...

Kéo tay Thành ngồi xuống tảng đá,nhóc Thái khẽ hỏi :
-Hình như anh không được vui ?Có phải gia đình bắt anh cưới vợ không ?
Chàng giật mình,lắp bắp :
-Sao...sao...em...biết ?
Thái chợt buồn :
-Bởi vì em...cũng đang ở trong hoàn cảnh đó !
Thành ngạc nhiên :
-Nhưng...nhưng em mới hai mươi mốt tuổi mà ?
Cậu bỗng gục đầu vào vai chàng khóc nức nở :
-Em...em khổ lắm anh ơi...
Nhưng dù Thành có gặng hỏi nhóc thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không chịu nói ra...mà cứ dựa đầu vào vai chàng khóc sướt mướt...
Thành thấy đau lòng quá nên ôm siết chặc Thái vào lòng mình vuốt ve vỗ về mãi...
Thấy trời cũng đã khuya,Thành bèn lên tiếng :
-Mình đi về nha ? Em ở đâu ?
Thái đưa tay quẹt nước mắt rồi trả lời :
-Dạ,em ở phòng 202 khách sạn ''Biển Chiều''...
Thành mừng rỡ :
-Vậy em ở gần với anh rồi...Anh ở 204 á ! Mình về chung nha ?

Đến trước cửa phòng mình,Thành mạnh dạn đề nghị :
-Mình vào uống vài lon bia ...có được không em ?
Thái khép nép gật đầu khiến Thành sướng tê cả người...

Nhưng chỉ uống mới hai lon thì nhóc đưa tay lên trán than thở :
-Em...em chóng mặt quá...
Thành nghe vậy liền vội vã cất tiếng :
-Anh đưa em qua phòng bên nha ?
Không ngờ cậu lắc đầu :
-Em ...em...muốn...ở lại...đây...với anh...đêm nay...
Nói xong,cậu bước đến chiếc giường rồi buông người ngã xuống...

Thành lẹ làng đi tới để xem Thái như thế nào,không ngờ khi mới vừa đụng đến người cậu thì Thái bỗng đưa tay kéo ghì chàng về phía mình rồi thì thầm qua hơi thở :
-Yêu...em...đi ...anh !
Thành làm sao mà chịu đựng nổi với sức hấp dẫn của chàng trai trẻ ấy chứ ? Bởi thế mới nghe có bấy nhiêu thôi là chàng đã vội vàng lao vào người Thái như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày vậy...

Gần sáng,Thành chợt tỉnh giấc...
Cảm thấy khô cổ họng nên chàng ngồi dậy,đến cái tủ lạnh lấy chai nước khoáng ra rồi tu ừng ực...
Lúc quay lại giường,Thành bỗng giật mình khi thấy Thái đã không còn nằm tại nơi đó nữa...
Chàng mỉm cười ,nhủ thầm :
-Chắc nhóc mắc cỡ nên vọt về phòng rồi...
Nghĩ tới cảnh ái ân lúc tối , Thành cứ bâng khuâng mãi...

Sáng hôm sau...
Bước sang phòng 202 , thấy có ống khóa bóp ở ngoài chàng ngạc nhiên nên chạy xuống quầy tiếp tân...
Cô gái ngồi ở đó trố mắt :
-Phòng 202 từ lâu bỏ trống anh ơi...
Thành nhăn mặt :
-Cô nói khó nghe quá đi...Mới hồi tối,chính mắt tôi thấy cô giao chìa khóa cho chàng thanh niên ở phòng đó mà ?
Người quản lý nghe chàng lớn tiếng bèn chạy lại...
Ông ta khều Thành rồi nói nhỏ :
-Xin mời quý khách bước vào trong , chúng ta nói chuyện sau nhé !

Thành vừa ngồi xuống thì ông ta đưa cho chàng quyển sổ lưu trú rồi cất tiếng :
-Đây là sổ ghi chép hằng ngày của chúng tôi...nhưng vào năm 2007 ...Mời quý khách xem qua...
Chàng vội vã lật đến ngày 08/06/2007 (tức là đến nay đã tròn một năm) thì thấy ghi :
Phòng 202
Tên khách : Trần Quốc Thái 21 tuổi ,giấy chứng minh mang số...địa chỉ thường trú tại ....Tp.HCM
Hàng chữ dưới được ghi bằng mực đỏ ...
Phát hiện treo cổ tự vẫn trong phòng lúc 12h trưa ngày 09/06/2007...

Thành ngỡ ngàng,lắp bắp :
-Thế này là sao ? Chính tối hôm qua tôi đã gặp cậu ấy ở khu phế tích Lầu Ông Hoàng kia mà ?
Người quản lý khách sạn nhã nhặn :
-Dạ thưa quý khách...Sau cái ngày ấy thì...không một ai có thể vào ở được trong phòng 202 quá hai đêm cả...vì nửa đêm họ thường nghe có tiếng khóc lóc,kể lể nếu khách là đàn bà con gái...Còn như là đàn ông con trai như quý khách đây thì sẽ nghe được giọng cười và lời mời gọi rủ rê này nọ...
Ngưng một chút,ông ta cất giọng rầu rĩ :
-Bởi thế nên cuối cùng chúng tôi đành quyết định đóng cửa phòng đó vĩnh viễn...
Đêm nay,Thành lại lang thang ra khu phế tích Lầu Ông Hoàng...
Lòng chàng quặn thắt khi nghĩ đến hình bóng của chàng trai trẻ ấy...Trời ơi,ba mươi tuổi đời...mới yêu lần đầu mà lại yêu nhầm...ma thì còn gì đau đớn cho bằng...
Suy nghĩ mãi Thành càng thêm buồn...
Tới nửa khuya,chàng mới u sầu đứng lên lê từng bước chậm trở về...
Đi ngang qua Lầu Ông Hoàng,chẳng hiểu sao Thành lại có ý định ghé vào nơi đó...
Đưa hai tay lên miệng,chàng hét vào bên trong :
-Em ở đâu...Ra đây đi...
Đáp lại lời chàng chỉ có tiếng gió thổi xào xạt...tiếng sóng biển dạt dào từ ngoài khơi vọng đến mà thôi...
Thành nhắm mắt buông người dựa vào khu phế tích...

''Đường lên dốc đá
nhớ xưa hai người đã...một lần đến
Tình yêu vừa chớm...
xót thương cho chàng...cuộc sống ''đắng cay''

Tiếc thay cho thân trai
một nửa đời...chưa qua hết
Trách thay cho...tơ duyên
chưa thắm nồng...đã vội tan...
Hồn ngất ngư...điên cuồng
khi hồn phách...vút lên cao
mà...khổ...đau...niềm...riêng...''

Mãi một lát sau...
Chàng giật mình khi nghe có tiếng thỏ thẻ bên tai :
-Mình về đi anh,khuya rồi...
Khẽ mở mắt,nhìn thấy Thái đứng bên cạnh,chàng mừng rỡ ôm chặt lấy nhóc rồi vừa khóc vừa nói :
-Dù em có là người hay là ma thì anh cũng mặc...Anh yêu em...Anh yêu em...mãi mãi...
Thái mỉm cười...Cậu nói nhỏ :
-Mình về phòng em nha anh ?
Chàng sung sướng gật đầu...

Kể từ đó...không còn ai thấy bóng dáng Thành đâu nữa...
Nhưng cứ mỗi khi đêm về...tự nhiên trong căn phòng 202 của khách sạn ''Biển Chiều'' đèn bỗng bật sáng...Rồi có hai bóng người thanh niên ôm nhau nhảy múa ca hát ...Họ có vẻ tình tứ và hạnh phúc làm sao...
Hình như chỉ đến khi bước sang thế giới bên kia,người ta mới sống trọn vẹn với lòng mình và chẳng bao giờ biết phản bội là gì thì phải...

Loading disqus...