Tác giả: okane_okane_123
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------
Chap 1
Mệt mỏi! Tôi cố lê từng bước vào phòng. Giờ tôi chỉ muốn đi tắm, rồi lên giừơng ôm em ngủ thôi. Nhìn từ xa, tôi thấy dáng em khoanh tay, đứng dựa trước cửa. Chân em chán quá hay sao mà còn nhịp xuống đất mấy cái. Nhìn em bây giờ, rất ra dáng giang hồ nhé. Nhưng tôi không dám nói cho em biết đâu. Hix ..tại tôi sợ! Tôi biết em sẽ làm gì tôi mà.
-Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?-em nghiến răng ken két nói, làm tôi muốn nổ cả tim
-Em yêu! Hi Tại sếp rủ đi nhậu mà em biết đó, công việc….á. á. Á…đau
Chưa để tôi giải thích hết câu. Em nhanh chóng xách lỗ tai tôi lên. Trời ơi! Yêu em bao nhiêu năm, giờ tôi mới thấy em chơi một chiêu độc như vậy. Càng ngày tôi càng không dự đóan được hành động tra tấn chồng em
-Nghe nè cái tên kia. Tôi đã dặn hôm nay phải về sớm mà anh không nghe hả?
Tôi nghiệp em yêu. Lùn như thế mà cứ phải cố nhón chân hét vào lỗ tai tôi. Thương be bi quá đi mất nhưng…. tôi còn thấy thương tôi hơn
-Ái á em…nghe anh nói nè. Anh chỉ bảo sẽ cố gắng về sớm chứ có chắc chắn đâu-càng nói, giọng tôi càng nhỏ dần bởi cái độ bốc cháy đang lóe lên trong mắt em
-Này…cái nhà kia. Đi vào nha đi nhá. Đừng đứng đây gây nhau-tên hàng xóm bên cạnh mở cửa phát cáu. Cái thằng mặt rổ lắm mồm này, tôi đã kết nó từ lâu. Ngày mai chắc chắn tôi sẽ để vỏ chuối trước phòng nó
-Grrừ…đi vào nhà
Cố gắng kìm giọng, em cứ như thế xách lỗ tai tôi vào nhà. Đau quá ba má ơi! NHưng tôi phải cắn răng chịu. Seme như tôi mà khóc thì nhục lắm
Má ơi! Vào nhà rồi. Thế nào em cũng cho tôi nghe “bài ca” thường ngày cho xem. Tính em hung dữ, tôi biết mà..nhưng lần nào cũng nghe, làm sao tôi chịu nổi
-Đã bảo anh có thể về trễ hàng tuần hàng tháng-em bỏ tai tôi ra, ngồi trên ghế vắt chân nói như một ông hòang.
-Thật sao?
Tôi hơn hở, hỏi lại em. NHưng chưa được mấy giây tôi lại tỉu nghỉu khi em lườm tôi. Ôi! Tôi sẽ chết vì cái lườm của em mất thôi
-Nhưng hôm nay thì không?
Tôi nhìn em, khó hiểu. Hôm nay đâu phải là sinh nhật em. Nhưng nếu nói không biết thì...có lẽ em sẽ băm tôi ra mất.
-Trời! Anh biết hôm nay là ngày gì chứ? Là ngày anh lĩnh lương chứ gì?
Tôi vừa cười vừa trả lời
-Anh đi chết đi
Em ném ngay con gấu bông bên cạnh vào mặt tôi. Tôi đưa tay ra trước mặt em. Ý bảo em hãy bình tĩnh. Em lại lườm tôi nhưng cũng không nói gì. Như vậy là em cho tôi thêm một cơ hội rồi
-Tối nay bà chủ đòi tiền thuê nhà phải không?
Lạy chúa! Cho tôi trả lời đúng.
-Anh….đồ chết tiệt!-em qúat lên rồi đi vào phòng
Biết làm em giận, tôi cố gắng chạy theo để dỗ ngọt. Chưa kịp thực hiện thì bỗng dưng em ném ngay cái gối ngủ về phía tôi. Tôi nhìn cái gối, rồi lại nhìn em. Tôi đơ mặt 3 giây khi hiểu ra mọi chuyện. Trời ơi! Tôi không muốn ngủ một mình
-Em à! Anh về trễ là anh sai, nhưng anh…. thật sự không biết hôm nay là ngày gì mà?
-Thế nên tôi mới nói anh là cái tên chết tiệt. Đồ seme đểu!
-Sập
Em nói một tràng, chưa kịp để tôi phản ứng thì đã đóng cửa lại. Cũng may là tôi đứng im, nếu mà chạy tới, không chừng bản mặt đẹp trai vô đối của tôi sẽ đi tong.
-Em à! Em ! Mở cửa cho anh với
Tôi khổ sở gọi em. Giờ tôi mới thấm thía ra một điều rằng, không có gì khổ hơn khi bị người yêu giận
-Câm mồm. Lải nhải là tui đuổi anh ra khỏi nhà. Đồ seme đểu!
Seme đểu? Tôi không thích từ này tí nào. Yêu em 3 năm, có bao giờ tôi đàn đùm trai gú đâu. Sở dĩ về trễ là có lý do riêng đó chứ. Mà có vẻ như lần này em ấy không bỏ qua cho tôi đâu
-Thôi em! Xin em mà. Please!-tôi cố gắng níu giữ tia hy vọng cuối cùng
-Đồ Seme đểu!
-Này! Em có thể chửi anh từ khác được không?-tôi bắt đầu khó chịu, tôi là đàn ông, cũng có tính tự ái mà
-Seme lừa tình!
-……….
-………..
-Này! Em giỏi thì nói lại xem nào?
-Cạch-cuối cùng em cũng mở cửa
-Tôi sợ anh à? Đồ seme đểu! Đồ seme lừa tình! Đồ Seme nói dối. Đồ….đồ..đồ seme đủ thứ đồ. Cút đi cho khuất mắt tôi. Anh đã nghe rõ chưa?
Sập-em quát một mạch rồi lại đóng cửa.
Còn thế nữa. Tôi nhường nhịn em quá nên em làm tới mà. Được rồi! Hôm nay là ngày seme tôi vùng dậy. Người ta bảo dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.
Giờ tôi dạy vợ từ thuở ba năm mới về chắc… cũng không muộn đâu ha
Nghĩ thế, tôi hùng hồn nói
-Vậy thì được. Cái tên seme đủ thứ đồ này sẽ đi cho em vừa lòng
-Mặc xác anh. Đi nhanh lên cho tôi còn ngủ
Em mở cửa phòng, đẩy tôi ra khỏi nhà rồi đóng sập lại
Thế thì được. Tôi đây là cái loại seme nói là làm. Tôi sẽ đi.. đi….trời tôi biết đi đâu bây giờ? Tiền làm hàng tháng, tôi đều đưa em giữ, giờ trong túi có còn ngàn nào để thuê phòng trọ giá bèo nhất đâu. Bạn bè thì tụi nó giờ ôm trai ngủ hết rồi. Giờ đi phá đám, không khéo tụi nó quánh cho phù mỏ
Tôi lại một lần nữa thấm thía rằng, không có gì khổ hơn khi bị vợ đuổi ra ngòai.
Hix Sao hôm nay tôi nhiều cái thấm thía thế không biết ? Tại ba năm có bao giờ em giận đến mức đuổi tôi ra khỏi nhà đâu. Thôi kệ, rồi sau này em sẽ hiểu ra lý do tôi về trễ, chắc chắn lúc đó em sẽ ngoan ngoan nghe lời tôi thôi
Kiên nhẫn là một đức tính cần có ở một Seme nhưng…..
-Trời ơi! Tôi biết ngủ đâu đây trời?-kìm chế không nổi, tôi gào lên giữa dãy nhà trọ
-Bộp
-Óai!...cái gì thế này? Dép đâu đâu ra đây-tôi nhìn chiếc dép nằm dưới đất gầm gừ
-Thằng nào dám ném dép vào mặt ông hả?-tôi nhìn ngang nhìn dọc, quát lên. Tôi mà thấy cửa phòng nào mở là tôi xông phi chiếc dép này vào ngay
-Bộp-lại một sinh vật lạ bay vào mặt tôi
_Óai…vỏ chuối...grrừ…cái thằng mặt rổ chứ không ai khác? Cái thằng mặt rổ kia, mày có phải là đàn ông không?-tôi hướng về phía phòng nó nhưng mọi thứ đều im re.
Trời ơi! Sao nhìn tôi giống chí phèo thế này? Đúng là dở hơi khi đứng một mình chửi nó
Cũng tại em cả, bình thường thằng đó sợ em lắm. Em lúc nào cũng quát tháo, có khi còn động tay động chân nên có bao giờ nó dám láo với tôi. Gìơ biết tôi bị thất sủng. Nó mới thế này đây. Em ơi! Anh không thể sống thiếu em được đâu
-Anh mặc kệ, anh đổi ý rồi, anh không đi đâu hết, anh ở đây ngủ. Ngày mai em lo mà mua quan tài hốt xác anh
-………….
Chiêu dọa nạt này chắc cũng không ăn thua. Chà! Coi bộ em cứng đầu hơn tôi tưởng.
Ngủ thì ngủ. Sợ gì? Nhưng mà…Nhớ em quá! Đáng lẽ bây giờ tôi ôm em ngủ rồi mới phải. Thôi thì ngậm đắng nuốt cay để ngủ qua đêm nay vậy.
-Haizzz sao đêm nay dài như vậy?-tôi nhìn lên bâu trời than thở. Chẳng biết có con chim nào bay qua thấu hiểu nỗi lòng tôi không?
Chap 2
Sáng hôm sau
Ấm quá! Ấm quá đi. Vậy hóa ra tôi nằm mơ thấy ác mộng. Em vẫn cho tôi ngủ trong phòng đây này. HI! Biết mà, em của tôi có bao giờ đối xử tàn nhẫn với tôi như thế.
Thấy yên tâm, tôi tiếp tục nhắm mắt trong khi môi thì tủm tỉm cười
-Này! Dậy đi Việt
Chẳng biết khách ai đến nhà mà bất lịch sự quá. Người ta đang ngủ mà kêu dậy
-VIỆT!
-Hở??-tôi dụi dụi rồi cố mở mắt, đập ngay vào là khuôn mặt bà kế bên. Trời ơi! Mặt gì thấy ghê quá. Hình như cả dãy trọ này chỉ có tôi và em là đẹp trai dễ mến thôi thì phải
-Vào nhà ngủ đi
-Cái gì?
Tôi đứng lên, nhìn ngang ngó dọc. Trời ơi! Thì ra khôngphải mơ. Tôi chính xác đã bị em đuổi
-Nhưng mà ….
Tôi bất ngờ khi thấy tấm chăn đắp lên người mình.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tôi, mặc dù không được ôm em ngủ nhưng từ tấm chăn này, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của em, hơi ấm từ thân thể em
Tôi biết, biết em vẫn quan tâm tôi mà.
Cử chỉ, lời nói của em, chứng tỏ em là người mạnh mẽ nhưng nội tâm em lại khác. Em yếu đuối, dễ mềm lòng và thương người.
Flashback
-Anh ơi nhà có trộm
-Vậy sao? Em có bị sao không?
-Dạ không, em bắt được hắn nhưng hắn van xin đáng thương lắm
-Thế rồi em làm sao?
-Móc tiền ra cho hắn
-.......
Còn vào 1 lần khác, khi chúng tôi đang xem tivi
-Anh!
-ơi!
- Bà này đáng thương quá! Bị vô sinh đó
-Em lo gì, thời đại công nghệ mà. Có nhiều cách con con được lắm
-Vậy em và anh đi hiến tinh trùng cho bà ta nha
-
Endflashback
Hi! Đã bảo em của tôi rất đáng yêu mà
Chắc chắn hôm qua tôi đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Lỗi tại tôi, phải biết kiên nhẫn dỗ dành thêm chút nữa. Thế mà còn làm cao, đàn ông tự ái thì có gì tốt đâu. Bị người yêu chửi một vài câu thì thấm tháp gì
Còn cái gì mà seme vùng dậy, đúng là đầu óc tôi có vấn đề rồi. Hôm nay có phải quỳ xuống để em tha thứ thì tôi cũng làm
Nghĩ thế tôi bước vào nhà nhưng em đâu rồi? Bình thường vào giờ này, em đã chiên 2 quả ốp la cho tôi đi làm rồi.Được ăn đồ ăn do người yêu nấu, còn điều gì hạnh phúc hơn nhưng nếu bạn thử ăn món đó trong 365 ngày thử xem. Thật sự rất.. rất… khổ…
Đã có lần tôi ngỏ lời với em
Flashback
-Em yêu à!
-Gì?
-Hi! Bây giờ anh đã có việc làm, tiền thì không phải nhiều nhưng cũng đủ cho anh và em sinh hoạt. Ngày mai chúng ta đi ăn phở bò nha
-Được
-Ye!!!
-Anh đi ăn một mình đi
-………..
-Cho anh 2 phuơng án:
1 Tiếp tục ăn
2 Nhịn. Không chỉ nhịn chuyện ăn mà nhịn luôn “chuyện đó”
-………-
-………
-Thôi be bi. Anh nghĩ lại rồi. Món này là ngon nhất
Endflashback
Haizz. Từ đó về sau, tôi tởn luôn, nhịn chuyện gì chứ chuyện đó…. cho vàng bạc đô la tôi cũng không dám. Nhưng nhìn nãy giờ, tôi vẫn không thấy em đâu
-Doanh ơi!
Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Tôi bước gần tới tivi khi thấy tờ giấy ghi chú màu vàng lạ hoắc
“hôm nay tôi phải đi học nhóm. Ở nhà tự lo. Muốn về lúc nào thì về. Tôi không thèm quản”
Tôi đọc từng chữ em ghi, mắt như muốn khóc tơi nơi. Em chỉ đang biện lý do thôi. Em đâu có hay đi học nhóm đâu, em giỏi lắm. Là một sinh viên xuất sắc, em chỉ cần học 1 mình bằng cách tới thư viện. Em đang giận tôi đây mà.
-Giờ thì buổi sáng cũng không có mà ăn, nói đến gì ốp la
Sao tôi lại ngốc thể được? Ăn món nào mà chẳng như nhau. Chỉ cần với người mình yêu, địa ngục cũng có thể biến thành thiên đàng. Giờ tôi có sống tốt đến đâu, ăn ngon như thế nào thì cũng thật vô vị. Bởi cuộc sống của tôi không có em hiện diện. Chắc chắn khi em về, tôi sẽ nói điều này
Không biết làm gì, tôi chán nản vào phòng, nằm phịch lên giường. Vùi đầu vào chiếc gối em nằm, cố hít lấy cái mùi hương bạc hà còn vương lại để thấy lòng đỡ nhớ.
1 năm nay, ngày nào tôi cũng quen việc thấy em vào mỗi buổi sáng. Lúc đó tôi sẽ ôm một cái, và còn hôn em nữa. Em cằn nhằn bảo tôi chưa đánh răng nhưng tôi mặc kệ, tôi cứ hôn. Em nói vậy thôi nhưng cũng chiều tôi lắm
-Cái gì thế này?
Tôi hốt hỏang bật dậy khi thấy ghi chú trên tờ lịch để bàn. Em ghi rằng đó là ngày 1 năm chúng tôi chính thức dọn về sống chung. Em thiệt… tôi cũng nhớ mà, nhớ rất kỹ là đằng khác, cũng vì nhớ ngày này mà đêm nào tôi cũng nghe em cằn nhằn đây này. Khoan…sao lại là ngày hôm qua?
-AAAAAAAAA trời ơi tôi đã nhớ nhầm rồi-!Chỉ có thể là tôi nhầm vì trí nhớ của em rất tốt.
Như một con thú, tôi gầm thét đến nỗi trời long đất lỡ. Trời ơi! Tại sao tôi có thể nhớ nhầm ngày được chứ?
Em giận tôi, đánh tôi, mắng tôi, đuổi tôi là đúng rồi. Trời ơi cái đầu tôi rốt cuộc chứa thứ gì đây? Tòan đậu hủ với bí ngô thôi không hay sao? Em chỉ đối xử với tôi như vậy là quá hiền rồi, đáng ra em phải bắt tôi cuốn gói rồi đuổi tôi đi luôn mới phải.
Thế là đi xong hết mọi thứ rồi. Tôi bấm số gọi điện cho em nhưng số máy lại không liên lạc được
Chán nản., tồi tệ. Mọi thứ đối với tôi bây giờ thật kinh khủng. Em thật sự đã trở thành không khí trong cuộc đời tôi rồi đó. Nếu không có em, chắc tôi sống không nổi.
Không muốn làm gì, tôi gọi điện xin nghỉ. Cả ăn cũng không thèm, mặc cho cái bụng đang réo lên. Tôi nhớ món ốp la em làm quá. Tôi chỉ muốn em về thật nhanh để giải thích thôi.
Nằm trên giường không biết làm gì, tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ.Vậy là tròn 1 năm sống chung rồi, tròn luôn 3 năm chúng tôi yêu nhau nữa. Nghĩ lại, việc chinh phục được em quả là một kỳ tích trong đời tôi
Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên khi thấy em, cảnh em ngồi gần bên cửa sổ, những làn gió cứ miên man trên tóc em làm tim tôi đập mạnh. Lúc bấy giờ, tôi chỉ muốn biến thành cơn gió kia đề được vuốt ve em(nghe có vẻ biến thái quá)
Và tình yêu sét đánh đã đến. Tôi đúng là bị sét đánh thật rồi. Tôi chời bơi, yêu đương lung tung. Thay bồ như thay áo nhưng khỏang khắc nhìn thấy em. Tôi biết, tình cảm của tôi đã bước sang một trang mới.
Tôi nói tôi yêu nhưng em không tin. Tôi biết em cũng giống tôi, cũng thích con trai nhưng cái bề dày tình trường mà người ta đồn thổi về tôi đã làm em căm ghét
Em bảo em không tin vào tình yêu sét đánh. Đúng! Tôi còn không tin nữa là nói chi em. Em mắng tôi, chửi tôi, thậm chí là đánh, nhưng tôi cứ “mưa dầm thấm lâu” thôi. Và tôi đã thành công, 2 năm theo đuổi. Em đã chấp nhận với lý do: chịu thua tôi bới cái khỏang mặt dày. Nghĩ lại tôi thấy còn vẻ vang hơn lần chiến thắng Điện Biện Phủ