……..Trời đổ tuyết….gió thổi mạnh……
Kính coong…….
Cánh cửa mở ra. Một gương mặt nhìn Jake không mấy thiện cảm.
_ Trung úy Jake Cornard! Cảnh sát hình sự New York! Tôi muốn gặp chủ của anh! Francis Clause Bernatt !
Người thanh niên lưỡng lự nhìn tấm thẻ trên tay anh rồi lại nhìn anh. Cuối cùng hắn mở rộng cánh cửa.
_ Mời Trung úy vào!
Hắn ta để anh đợi trong hành lang dẫn đến đại sảnh rộng lớn. Bóng hắn biến mất ở hành lang lầu trên.
Anh bình thản châm lửa hút thuốc. Sắp rồi….sự bắt đầu cho một kết thúc……
Trong căn phòng đó, Bernatt vẫn tiếp tục mân mê da thịt cậu. Anh ta thích thú khi nhìn thấy cậu sợ hãi như thế này. Tay anh ta chạm vào thắt lưng quần cậu. Cậu giật thót cả người. Cậu muốn xô ngã anh ta nhưng hai cánh tay cậu nặng ***** như đeo chì. Cậu không muốn điều này…không muốn chút nào!!!…..
…..Cộc cộc…..
_ Đại ca…. – Một giọng nói vang lên bên kia cửa.
_ Đã nói không làm phiền tao mà!!! – Bernatt gầm lên giận dữ.
_ Nhưng…có một tên cớm muốn gặp anh…hắn…hắn còn biết cả tên anh nữa!
Jake sao?! Anh đã đến??!
Hình như Bernatt đã nhìn thấy tia mừng rỡ trong mắt cậu . Hắn kề sát miệng vào tai cậu thì thầm.
_ Được lắm! Daniel…..hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy cái chết của người cậu thương yêu…
Hắn bỏ cậu nằm đó. Cánh cửa đóng lại rồi một giọng cười khoái trá vang lên…..
Thôi rồi! Hắn sẽ giết anh mất ! Hắn là một kẻ cực kì nguy hiểm……làm sao mà anh có thể ngu ngốc như vậy??! Cậu phải làm một cái gì đó……cậu không thể để Bernatt giết anh…..
Cậu liếc nhìn quanh căn phòng, mắt cậu dừng lại ở chiếc dĩa đựng trái cây ngay đầu giường, trên đó có một con dao. Cậu đang bị tác dụng của thuốc mê. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là……
Cậu cố nhấc cánh tay, cánh tay giơ lên được vài phân rồi lại buông thõng xuống…..cậu cố nhấc lên một lần nữa….nhích từng chút một đến cán dao…đau quá! Cậu thậm chí không thể cảm thấy tay mình đang chơi vơi giữa không trung…..không! Cố lên….chỉ một chút nữa thôi! Cậu tập trung ý chí điểu khiển mấy ngón tay…..không có gì xảy ra…chúng cứ cứng đờ ra đó…. Mắt cậu mờ dần…Cái đèn chùm trên trần nhà chợt nhảy múa lung linh…..
……Bão tuyết…………..
Anh cầm điếu thuốc trên tay. Gã thanh niên lúc nãy mở cửa cho anh đang bước đến.
_ Ông Bernatt đang bận…phiền Trung úy vào phòng khách đợi ông ấy một lát…
_ Vớ vẩn! – Anh bất thần rút súng chĩa vào đầu hắn. – Tôi không có dư thời gian cho chuyện này đâu…..gọi hắn ra mặt đi!!!
_ Trung úy thật là người dễ nóng giận….
_ Gọi hắn ra đây!!!
_ …..Và cũng là kẻ liều mạng!
…Cách…..
Tiếng lên đạn. Anh lách người né ngay lúc một viên đạn bay sượt qua. Anh đạp gã đang đứng trước mặt ngã nhào, rút súng nhắm vào tên đứng trên lầu. Nhiều tên khác xuất hiện. Ngay lập tức đạn bay tứ phía. Anh lao mình vào một góc, bình tĩnh nhắm bắn từng tên một. Gian phòng xinh đẹp sang trọng chẳng mấy chốc trở nên hoang tàn và lộn xộn….nhiều tên khác kéo đến……
Anh thay băng đạn khác và tiếp tục bắn. Anh lao ra khỏi chỗ nấp. Bức tường đó ghim đầy lỗ đạn. Đạn đuổi rát theo anh. Anh vội nấp sau ghế salong.
Chúng đã ngừng bắn. Anh nghe thấy những tiếng chân đang bước một cách dè chừng về phía mình. Bao nhiêu tên nhỉ ?! Anh tự hỏi. Anh cúi nhìn qua gầm ghế. Có khoảng hơn chục đôi giày đen đang lại gần. Anh luồn súng qua gầm ghế rồi nhắm bắn…. Từng tên một gục xuống…nhưng….như vậy đồng nghĩa với việc chúng cũng có thể bắn anh từ khoảng cách này….
……ĐOÀNG…….
Máu vọt ra từ ngực của tên áo đen gần anh nhất. Hắn gục xuống . Chan hiện ra sau lưng hắn. Anh không tin nổi vào mắt mình.
_ Tụi nó có hai đứa!!!
_ Khốn kiếp thật!!!
Đạn bắn rát theo Chan. Anh ta nhảy vào chỗ anh đang nấp.
_ Cậu làm cái gì ở đây???
_ Giúp cậu !
_ Nhưng…..
_ Tớ tự nguyện mà…..
Anh và Chan nhoài người ra hai phía khác nhau nã đạn. Chiến trường lại trở nên hỗn loạn.
_ Jake này…..
_ Gì ?
_ Chúng ta sẽ gặp rề rà to với Sếp….
_ Cậu quên kể đến thằng cha Thiếu tá…..
Lại tiếp tục bắn….
_ Chúng ta sẽ bị cách chức….
_ Thậm chí có cơ may thôi việc….
Nệm của chiếc ghế salong tung bay trong khoảng không trông cứ như tuyết đang rơi trong nhà.
_ Và còn bị đi tù vì tội náo loạn nhà riêng không có phép…..tất cả chuyện đó sẽ không xảy ra trừ phi chúng ta lấy được bằng chứng….
_ Sao???
_ Cậu hiểu rồi chứ ?! Jake…đi đi…tớ sẽ ở đây cản chúng! Còn cậu thì đi cứu Daniel….chỉ có Daniel mới biết nơi giấu những bằng chứng đó…
_ Nhưng một mình cậu…..
_ Tớ sẽ xoay sở được! Đi đi !
Chưa bao giờ anh thấy Chan cương quyết như vậy. Anh bắn một tên đang hăm he nhắm Chan. Hắn gã từ lầu hai xuống đất.
_ Được rồi! Tớ đi đây!
_ Jake….
_ Còn gì nữa ?
_ Cẩn thận !
_ Ừ….cậu cũng vậy!
Chan bắn một loạt đạn yểm trợ cho anh khi anh lao người ra khỏi lưng ghế salong. Anh vừa chạy vừa bắn…..Chan hạ gục những tên đang nã đạn vào anh…chẳng mấy chốc anh bỏ căn phòng cùng cuộc chiến lại phía sau…...
Bernatt đứng đó…cạnh cửa sổ lớn…ngoài trời gió quất mạnh cuốn theo những bông tuyết. Cơn bão đang phát huy sức mạnh của nó.
Hắn chẳng mảy may để ý đến anh – người vừa bước vào , tay lăm lăm khẩu súng.
_ Bernatt !
_ Trung úy…à…tôi được phép gọi anh là Jake chứ ?!...như cái cách mà Daniel hay gọi anh ?!
_ Đủ rồi ! Daniel đâu?
_ Yên tâm…cậu bé không sao….anh nghĩ tôi có thể làm gì Daniel nào?! Đó là một cậu bé dễ thương…
_ Khốn kiếp! Thả Daniel ra!
_ Không muốn làm anh thất vọng nhưng rất tiếc tôi sẽ không làm theo yêu cầu của anh !
Cây súng trong tay anh giơ lên chĩa thẳng vào hắn.
_ Bernatt! Tôi sẽ đếm từ một đến ba…. – Cây súng chĩa vào đùi hắn. – Một…..
Bernatt vẫn bình thản.
_ Hai…..
Hắn nhếch mép cười . Tại sao hắn có thể bình tĩnh đến như vậy??! Ngón trỏ của anh đụng vào cò súng…
_ Ba……
ĐOÀNG………
Khẩu súng văng khỏi tay anh và đáp một cách nặng nề xuống đất . Anh ôm bàn tay rỉ máu gục xuống.
Làm sao anh lại không thấy cử động của hắn??? Hắn…..quá nhanh……
Bernatt lượm súng của anh lên nhét vào túi áo vét.
_ Cái này coi như là vật kỷ niệm Jake nhé?!.... Tôi không muốn anh chết quá nhanh Jake à…cái chết từ từ sẽ đau đớn hơn nhiều !
Khẩu súng của hắn hướng vào đầu anh nhưng rồi nó từ từ đi xuống vị trí của trái tim.
_ Đáng ra anh đừng nên gặp Daniel….như vậy sẽ tốt hơn nhiều !
_ Không…
_ Không ?!
_ Đáng ra tao phải xuất hiện sớm hơn….bảy năm trước nếu người Daniel gặp là tao thì cậu bé đã không bị một thằng điên bệnh hoạn như mày lợi dụng!!!
_ Khốn kiếp!!! Mày chỉ là một thằng cớm chuyên thọc gậy bánh xe!!! Chuyện đến đây là kết thúc rồi!!! Daniel là của tao! Mày nghe rõ chưa??? Của tao!!! Của tao!!!
_ Đồ điên !!!
_ Tao sẽ giết mày! Không ai được lấy Daniel đi! Đó là món đồ đẹp nhất mà tao có…… Mày phải chết !!!
Hắn siết chặt tay quanh báng súng……
ĐOÀNG…….
Tuyết rơi dữ dội…dày và nhiều…..mặt đất trắng xóa….một mảng màu xám xịt u tối bao lấy bầu trời……
Chan ngồi thở dốc nặng nề. Vết thương ở vai tuy nhẹ nhưng nó cũng đủ khiến anh cảm thấy nhức nhối . Băng đạn cuối cùng……liệu anh còn có thể cầm cự trong bao lâu nữa ??!.....Jake……
Tuyết vẫn rơi……
Âm thanh của khẩu súng phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ.
Khẩu súng văng khỏi tay Bernatt va vào tường và rớt xuống gầm ghế.
_ Không….không thể nào…..
Là cậu ! Cậu đang đứng trước mặt anh và hắn. Chính cậu là người đã bắn văng khẩu súng khỏi tay hắn . Sự xuất hiện của cậu làm Bernatt sửng sốt đến kinh ngạc.
_ Làm sao……
Hắn khựng lại khi nhìn thấy vết thương trên đùi cậu.
_ Cậu tự làm mình bị thương ?!
_ Phải ! Tôi đã tự đâm mình để thoát khỏi tác dụng của thuốc mê….rồi tôi dùng con dao đó khống chế tay gác cửa , lấy súng của hắn và…tôi ở đây….
_ Ha..ha….Daniel…cậu rất giỏi! Càng lúc tôi càng thích cậu hơn…..
_ Tất cả chuyện này…phải kết thúc !
_ Vậy cậu muốn chết phải không ?!
Bernatt nhăn mặt. Đôi mắt hắn đanh lại.
_ Có chết thì cùng chết !
_ Cậu thật bướng bỉnh Daniel…..đây là cái giá phải trả vì dám cãi lời tôi !!!
Khẩu súng?! Khẩu súng của anh vẫn còn nằm trong túi áo vét của hắn……
_ DANIEL ! COI CHỪNG !!!
ĐOÀNG….ĐOÀNG……
Hai tiếng nổ phát ra cùng một lúc…..
Hai nòng súng cùng chĩa thẳng vào nhau……
Anh ngồi chết trân tại chỗ……cả hai đều quá nhanh……
Rồi….cậu gục xuống……
_ KHÔNG !!!
Anh lao về phía cậu.
…Cạch……
_ Hả ?
Khẩu súng rời khỏi tay Bernatt rơi xuống đất . Máu chảy ra từ cái lỗ trên trán hắn. Hắn ngã ra sau…..
Cậu….cậu đã hạ được hắn?!....
_ Daniel…. – Anh vội đỡ cậu trên tay mình .
_ Jake….anh không sao chứ ? Anh bị thương kìa….
_ Ngốc ạ….lo cho cậu đi ! Cậu thê thảm hơn tôi nhiều….
_ Bernatt…..
_ Cậu đã hạ hắn rồi ! Viên đạn xuyên thủng đầu hắn! Cậu…cậu….làm tôi sợ quá…tôi cứ tưởng….cứ tưởng người bị trúng đạn là cậu…..
Nước mắt của anh rơi xuống mặt cậu. Cậu mỉm cười. Cậu lúc nào cũng vậy. Trong lúc anh lo sốt vó lên được thì cậu lại giữ cái vẻ bình thản như muốn trấn an anh.
_ Jake này…
_ Sao ?
_ Hình như tôi cũng bị trúng đạn rồi….
_ Ôi….khỉ thật….
Máu tuôn ra từ vết thương trên tay cậu. Anh cuốn cuồn cởi áo khoác gấp lại kê dưới đầu cậu. Rồi anh lục tung căn phòng kiếm thứ để băng vết thương lại. Có vẻ như viên đạn đã làm gãy xương , anh có thể cảm thấy khúc xương gãy lồi lên.
_ Jake….vết thương có nặng không? Sao tôi không thấy đau ?
_ Không đau thì tốt chứ sao….mà sao cậu toàn để bị thương vậy hả ? Chán cậu quá đi….
_ Tôi lạnh quá…..
_ Vậy để tôi sưởi ấm cho cậu nhé…
Anh cẩn thận nâng người cậu lên và ôm cậu vào lòng. Cậu vùi mặt vào ngực anh , hít lấy mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh . Anh ấm quá….cảm giác này thật dễ chịu….
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu……
Cơn bão lắng dịu dần để lại những vệt tuyết kéo dài trên đất. Mảng trời âm u giờ được thay bằng một màu xanh trong vắt dịu dàng.
Tuyết chôn vùi mọi khổ đau , buồn phiền và….tội lỗi……
…..Tiếng còi hụ đâu đó từ xa vẳng lại……
Không có nơi nào được gọi là Thiên Đường hay Địa Ngục……
……bởi vì bản thân con người vừa là ác qủy nhưng cũng vừa là thiên thần……
…….3 ngày sau……Bệnh viện Quân y….
_ Vinh hạnh quá ! Được cậu gọt táo cho……
_ Có gì đâu….tớ chỉ bị nhẹ ở vai thôi mà…tay cậu sao rồi ?
Jake ngồi ngắm nghía bàn tay phải vừa được thay băng xong. Trên giường , Chan với miếng băng to đùng ở vai đang tỉ mẫn gọt vỏ táo.
_ Viên đạn chỉ sượt qua thôi ! May mà nó không đâm thủng bàn tay! Bernatt…hắn thật ghê gớm……
_ Daniel ngủ à ?!
_ Ừ… vừa mới ngủ !
_ Bác sĩ có nói bao giờ thì được phép tháo bột không?
_ 2 hay 3 tháng nữa…mà…
_ Hả ?
Chan ngẩng lên nhìn anh. Anh đang tư lự ngó mông lung ra cửa sổ.
_ Này…sao thế ? – Chan huơ huơ bàn tay trước mặt anh.
_ À…chỉ là…bác sĩ nói tay phải của Daniel đã chịu sự tổn thương đến hai lần… dù sau này xương có lành thì cũng không thể làm được việc nặng với cánh tay đó…
_ Nghĩa là…..
_ Ừ… cậu bé không thể cầm súng được nữa….có cầm cũng không thể nào bắn chính xác…
Chan cẩn thận đặt ngay ngắn mấy miếng táo vừa cắt lên cái dĩa . Rồi anh lấy tay kéo cái chăn lên ngang người . Thời tiết lại trở lạnh.
_ Tớ thấy như vậy thật tốt ! – Chan nói một cách điềm tĩnh.
_ Sao ?
_ Một cậu bé như Daniel….. thật…không thích hợp chút nào với súng đạn !
_ Chan….
Chan mỉm cười.
Cũng phải! Hãy để những vật xấu xa lạnh lẽo đó tránh xa khỏi thiên thần của anh……
_ Này ăn đi chứ ! Cậu đòi ăn táo nên tớ mới tốn hơi ngồi gọt…
_ Được rồi mà…nhưng Chan này….
_ Gì?
_ Cậu gọt nhìn thấy ghê quá ! Biết vậy hồi nãy tớ cầm nguyên trái ăn cho rồi !
_ Vậy mốt tự mà gọt với cái tay băng bó thảm thương ấy đi nhé !
_ Ai thèm gọt ?! Ăn nguyên trái mới ngon !
_ Vậy sao không nói ?
_ Thấy cậu đang có hứng gọt vỏ trái cây nên tớ để cho cậu gọt ! Ai biết đâu…..
_ Nè…..nè….gọt trái cây mà cũng đợi hứng nữa hả ?! Này ! Chê thấy ghê mà ăn dữ vậy ?!
_ Táo này tớ nhờ cô y tá mua dùm mà…tớ không ăn thì ai ăn ?!
_ Cậu……
_ JAKE !!! CHAN !!!
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Đại úy Princeton ùa vào như cơn lốc.
_ Sếp ?!
_ Các cậu thoải mái ghê nhỉ ?! Còn ngồi ăn táo tán dóc được cơ à ?! Cấp trên đang điên lên vì việc làm của các cậu tại nhà riêng của Bernatt kìa ! Các cậu biết mình đang gặp thứ rắc rối gì không hả???
_ Chúng tôi phải ở tù bao nhiêu năm ? – Anh tỉnh bơ.
_ Jake! – Chan lườm anh. – Sếp…tôi đã thưa với Sếp là chúng tôi có bằng chứng mà…có điều chúng tôi cần thêm thời gian…..
_ Thiếu tá Gemble đòi tống giam các anh ngay lập tức !
_ Thiếu tá mong đợi điều này từ lúc đầu rồi….
_ Jake!!! – Lại thêm một cái lườm từ phía Chan. – Sếp…xin cho chúng tôi thêm thời gian…. Sếp phải tin chúng tôi có lý do nên mới làm vậy…Bernatt thật sự có tội ! Chính hắn là kẻ đứng sau tất cả chuyện này !
Nét mặt của Đại úy Princeton trầm ngâm . Ông biết rõ Jake và Chan đang cố chứng minh sự thật. Được ! Nếu hai người họ thật sự có bản lĩnh thì ông sẽ cho họ thêm cơ hội.
_ Các anh có 48 tiếng đồng hồ! Quá thời gian đó tôi không thể bênh vực các anh trước Thiếu tá Gemble…. Các anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc mình làm !
_ Sếp ?!....
_ Tôi hy vọng mình không phải nhắc lại những điều vừa nói ?!
_ Không thưa Sếp! Chúng tôi rõ! – Anh và Chan cùng dõng dạc.
_ Tốt ! Chúc may mắn!
Đại úy Princeton bỏ ra ngoài với nụ cười hài lòng trên môi.
………Manchester – New Hampsire……
Nhà kính số 7……
Anh đưa tay đỡ cậu xuống xe buýt. Tay phải bó bột cùng với vết thương ở đùi chưa lành khiến cậu đi lại khó khăn . Nếu không vì hoàn cảnh bắt buộc anh cũng chẳng muốn lôi cậu ra khỏi giường bệnh lúc này.
_ Cậu mệt lắm không? Hay để tôi cõng nhé ?!
_ Tay anh thế kia mà đòi cõng cái gì…
_ Qủy tha ma bắt mấy ông bác sĩ này đi ! Chỉ trầy sướt sơ sơ thôi mà cũng đòi băng lâu như vậy !
_ Anh lúc nào cũng vậy… - Cậu bật cười. – À…chúng ta đến nơi rồi phải không?
_ Ừ…Chan đã lục tìm thông tin trên mạng và nói trong số tám nhà kính thì đây là nhà kính duy nhất trong thành phố trồng loại hoa đó với số lượng lớn…..
…..28 tiếng trước…..Bệnh viện Quân y……
“ Này…nếu tôi nói tôi làm tất cả chuyện này chỉ vì muốn phá xong vụ án chứ chẳng hề có ý gì với cậu ? ”
“ Nếu vậy thì anh là một kẻ nói dối cực dở….à…để tôi ghi câu đó lên chỗ bó bột này nhé ?! Jake nói dối cực dở…”
“ Cậu viết bằng tay trái à ?! Đọc chả được gì cả ! Đưa cây viết cho tôi…phải ghi như vậy nè….Jake cực kì dễ thương còn Daniel thì ngốc vô cùng tận….”
“ Anh viết bằng tay trái còn khó đọc hơn cả tôi ! Đưa cây viết đây !”
“ Đừng hòng! Này tôi vẽ máy bay đẹp lắm đấy…tôi vẽ lên luôn nhá ?!”
“ Trong hai vị có ai còn nhớ chúng ta chỉ có 48 tiếng để tìm ra bằng chứng không hả ?”
Chan ló đầu khỏi máy tính xách tay nhíu mày ngó anh và cậu đang giành nhau cây viết. Đề tài truy tìm bằng chứng đã bị thay đổi một cách mau lẹ sang cuộc đối thoại vừa rồi.
“ Cậu đang tìm gì trong máy tính vậy Chan?”
“ Tìm những điểm có thể ngắm mặt trời mọc ở Manchester chứ tìm gì ! Cậu nghĩ tớ chơi game chắc! ”
“ Cũng dám lắm!”
“ Này! Tớ không muốn cuộc đời còn lại của mình trải qua ở trong tù đâu!”
“ Cũng phải! Tớ và cậu chỉ quen bắt người ta vô tù thôi….”
“ Vậy sao anh không vô đó ở thử cho biết?!” – Cậu thừa lúc anh sơ ý giựt lại cây viết.
“ Đừng vội mừng! Tôi mà vô trỏng cậu cũng không yên đâu….đưa cây viết đây còn cái đuôi máy bay chưa vẽ xong….”
Chan ngán ngẩm thở dài. Sao hai người bọn họ chẳng lo gì hết vậy ?!
“ Anh vẽ xấu tệ !”
“ Yên nào! Còn đây là hoa…”
“ Thôi không vẽ lên tay tôi nữa! Anh vẽ….khoan đã…anh vẽ cái gì vậy?”
“ Tôi vẽ hoa… cậu không thấy đây là hoa sao?”
“ Hoa à?!”
“ Ừ thì hoa….”
“ Không phải hoa này!”
“ Chứ hoa nào? Cậu sao thế???”
“ Đi ngắm mặt trời mọc…không phải là….”
Chan ngưng đánh máy ngẩng lên nhìn cậu.
“ Daniel…cậu mới nhớ ra gì phải không?”
“ Mẹ tôi…tôi mới chợt nhớ ra loài hoa mẹ tôi yêu nhất là hoa mặt trời…”
…..Hiện tại………
Anh và cậu bước vào nhà kính. Ở đây hoa mặt trời dường như được ưu tiên hơn hẳn các loài hoa khác. Nó được dành cả một khoảng không rộng lớn trong khu vườn sau nhà kính. Dù thời tiết khá lạnh nhưng những đóa hoa kia vẫn vươn mình thật cao để có thể đón được tia nắng yếu ớt nhất. Chúng lung linh tỏa sức sống mạnh mẽ dưới ánh mặt trời.
_ Jake….
_ Ừ…đẹp thật…..bây giờ tôi mới biết hoa mặt trời đẹp như vậy…..
Anh và cậu đã bị vẻ đẹp rực rỡ của hoa thu hút, không nhận ra có người đang đến……
_ Ri…Riona….
Anh và cậu giật mình quay lại. Người phụ nữ có vẻ mặt hiền hậu, dáng người hơi thấp, có phần đẩy đà, khoảng ngoài năm mươi, đang ngạc nhiên nhìn cậu. Một lúc sau gương mặt bà giãn ra.
_ Xin lỗi….trông cậu giống một người bạn của tôi…à mà thôi tôi có thể giúp gì cho hai vị ?
_ Bà vừa gọi Riona?
_ Riona là tên cô ấy… cô ấy rất thích hoa nhưng loài hoa cô ấy yêu nhất chính hoa hướng dương … cô ấy là con người khá đặc biệt…. lúc đầu thú thật tôi cũng chẳng có cảm giác gì với loài hoa này đâu nhưng từ khi quen cô ấy tôi mới từ từ khám phá ra nét đặc biệt của nó….đẹp rực rỡ nhưng không cầu kỳ….tự tin và đầy sức sống…
Bà ngước nhìn hoa. Những ký ức đang sống lại trong bà. Ký ức của bảy năm trước khi bà gặp Riona W.H Lance lần đầu tiên. Đó là một ngày mưa tầm tã…buồn…và âm u…. bà đang phủ vội những tấm nilông lên những mầm non mới nhú thì trông thấy cô ấy… người phụ nữ kì lạ…Cô lặng lẽ nhìn những bông hướng dương đang gồng mình chống chọi từng cơn gió buốt….
“ Nếu cứ đứng như thế này cô sẽ bị bệnh…..”
“ Hoa hướng dương ở đây rất đẹp!”
“ Cảm ơn cô nhưng….trời đang mưa to cô ướt hết rồi hay cô vào trong kia với tôi nhé?!”
“ Không… cám ơn bà tôi đi ngay ấy mà! Tôi chỉ… muốn nhìn thấy chúng một lát vì chỉ ở đây hoa hướng dương mới đẹp như thế này… bà có bàn tay trồng hoa tuyệt vời….”
“ Thật ra tôi để ý thấy mấy lần trước cô cũng đến đây và cũng đứng ở chỗ này ngắm hoa… cô thích hoa hướng dương đến như vậy sao?”
“ Vâng…”
“ Nếu vậy sao cô không đến vào những ngày nắng đẹp? Hoa hướng dương rất đẹp vào những ngày trời nắng!”
“ Đối với tôi hoa hướng dương lúc nào cũng đẹp bởi vì nó là hoa của mặt trời mà mặt trời thì bao giờ cũng rực sáng cả!”
Cô ấy khẽ mỉm cười rồi bỏ đi.
Sau này bà mới biết do tính chất công việc nên Riona hiếm khi có thời gian rảnh vì thế nên rảnh được lúc nào thì dù trời hôm đó có bão đi chăng nữa cô cũng đến ngắm hoa. Chính vì điều đó đã làm bà có cảm tình với cô và tự trách mình tại sao từ trước đến nay bà lại có cái suy nghĩ đơn giản rằng hoa chỉ đẹp vào những ngày trời nắng.
Bây giờ bà mới hiểu trong những ngày âm u nhất hoa vẫn rất đẹp… cái đẹp âm thầm như tâm hồn của một con người vậy……
_ Xin lỗi thưa bà…..
Mải hồi tưởng bà quên mất hai chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình.
_ Ồ…tôi lẩm cẩm quá… đáng ra không nên nói chuyện này hai cậu không cần bận tâm đâu !
_ Bà biết Riona W.H Lance? – Jake hỏi.
_ Các cậu cũng biết Riona à?! – Bà ngạc nhiên.
_ Riona là… tên mẹ cháu…
Mắt bà mở to nhìn cậu. Thật chậm rãi một nụ cười nở trên môi bà.
_ Tôi biết mà….tôi biết điều đó khi nhìn vào mắt cháu! Cháu có đôi mắt của mẹ… Riona sao rồi? Cô ấy vẫn khỏe chứ?! Cả Don cha cháu nữa?! Tôi mới chỉ gặp anh ấy một lần nhưng tôi biết anh ấy là người tốt… Riona kể cho tôi nghe rất nhiều về cháu… cô ấy nói sau này nếu có thể sẽ dẫn cả cháu đến đây ngắm hoa…Họ có đi chung với cháu không? Còn đây là ai? Bạn cháu à?
_ Cháu…..
_ Sao vậy? Nói gì đi chứ?!
_ Vâng… đây là Jake… còn cháu là Daniel......
_ Phải! Đúng rồi! Daniel…mẹ cháu thích cái tên ấy lắm…họ có đến không hay lại bận công việc? Ai chứ Riona thì dám lắm…đã nhiều lần tôi khuyên cô ấy nên bớt làm việc…..
_ Cha mẹ cháu đã mất bảy năm trước rồi ạ!
Nét hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt bà. Mất một lúc chẳng ai nói gì..rồi…bà đưa tay quệt vội giọt nước mắt.
_ Thì ra thế…..à..phải rồi…đợi tôi một chút!
Bà bỏ đi. Lát sau bà quay lại trên tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn . Nắp và thân hộp được khắc gọt hình thù những con chim, cá, hổ, chồn, thỏ… phía trên đầu chúng là các vì sao, mây và cả mặt trời. Tất cả đều được làm một cách công phu và tinh xảo bởi một bàn tay khéo léo. Bà trao nó cho cậu.
_ Lần cuối cùng gặp mẹ cháu cô ấy đã đưa tôi chiếc hộp này bảo là vô cùng quan trọng và muốn nhờ tôi giữ giùm… Cô ấy còn dặn đi dặn lại là sẽ quay lại lấy…tôi đã giữ nó suốt bảy năm qua… bây giờ nó là của cháu!
Cậu run run nhận lấy chiếc hộp từ tay bà. Chiếc hộp nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Cậu xoay tròn nhìn những hình khắc trên nó.
_ Khoan đã Daniel…hình như dưới đáy hộp có chữ…
Cậu lật đáy hộp lên. Anh và cậu chụm đầu vô đọc.
Mừng sinh nhật Daniel mười hai tuổi! Con mãi mãi là mặt trời bé bỏng của ba mẹ. Thương con nhiều lắm!
Tim cậu đập mạnh. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay. Đây chính là món quà sinh nhật mà cha cậu đã tự tay ngồi khắc. Món quà mà đáng lẽ cậu phải được nhận bảy năm trước. Món quà về một chiếc hộp chứa đựng những điều bí mật.
Anh lấy ra từ trong hộp một vật nhìn như cuộn phim chụp hình có điều nó bé bằng đầu ngón tay.
_ Daniel…đây chính là cuộn vi phim! Chắc chắn nó có chứa những bằng chứng mà chúng ta đang tìm….
_ Jake…
Cậu đưa anh một tấm thẻ màu vàng nằm dưới đáy hộp. Anh cầm lên xem rồi tròn mắt nhìn cậu.
_ Daniel…đây là thẻ rút tiền trong nhà băng!
_ Chính xác là tài khoản tiết kiệm của cha mẹ cháu! – Người phụ nữ mỉm cười.
_ Sao? Cha mẹ cháu có tiền tiết kiệm à?
_ Phải! Riona là một người biết lo xa….Cô ấy sợ lỡ như một lúc nào đó cô ấy không được ở bên cạnh cháu……Daniel…cha mẹ cháu thương cháu lắm! Họ luôn mong muốn cháu có một cuộc sống hạnh phúc ngay cả khi họ không còn ở bên cháu nữa….
Chiếc xe buýt chạy đều đều qua thành phố. Trên vỉa hè dòng người tấp nập nối tiếp nhau. Bên dưới là xe cộ hối hả ngược xuôi. Ngày tiếp nối ngày… Cuộc sống luôn tiếp diễn….
Anh đang ngồi trên xe buýt ngắm nhìn quang cảnh bận rộn của buổi sớm thì đầu cậu chợt gục vào vai anh. Đôi vai cậu run run. Anh cảm thấy vai áo mình ướt đẫm những giọt nước nóng hổi. Anh cười xoa đầu cậu. Một cái hôn ở trán anh ôm cậu vào lòng. Ôi…Daniel ngốc nghếch của anh…..
Truyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một anh chàng sống vô tâm, lạnh lùng và đơn độc. Rồi ngày nọ có một cậu bé kì lạ xuất hiện……Cậu bé bước vào cuộc đời anh thật tình cờ và đã làm thay đổi suy nghĩ của anh về cuộc sống… Nếu anh không sống vì bản thân thì anh sẽ sống vì người mình yêu…..kể từ giây phút đó anh đã sống vì cậu…..
Trong cái thế giới đầy lo âu và toan tính này nếu một lúc nào đó bạn gặp được một người…...người nói lời yêu thương bạn…..người luôn bảo vệ bạn trước mọi nỗi đau của cuộc sống….người mà đôi vai luôn đó mỗi khi bạn khóc….người mà hình bóng luôn song hành cùng bạn ngay cả khi con đường phía trước khô cằn đầy đá nhọn….thì lúc đó tôi có thể nói, bạn là người may mắn nhất……
….1 năm sau…...đâu đó ở miền Đông nước Mỹ….
Đó chỉ là một trang trại nhỏ nhưng rất đẹp. Đẹp vì hàng ngàn bông hướng dương đua nhau khoe sắc, đẹp vì thảm cỏ xanh mướt trải rộng mịn màng. Nét thanh bình của miền quê có thể nhận thấy qua từng hơi thở. Khí trời trong mát.
Từng chậu hoa hướng dương đã được chất cẩn thận lên xe tải. Jake đóng thùng xe lại.
_ Hoa từ trang trại của anh bao giờ cũng được mua nhiều! Thật đáng nể! Có bí quyết gì không? – Joe hỏi.
Joe – người tài xế xe tải làm việc cho anh gãi đầu cười cười. Dáng người to khoẻ, đậm chất nhà nông của Joe vẫn không giấu được vẻ thật thà chân chất của người vùng quê.
_ Bí quyết hả? Đó là nhờ tài nghệ trồng hoa khéo léo của cậu ấy! – Jake hất đầu về phía Daniel đang xách bịch đồ ra cho anh.
Anh vội chạy lại đỡ lấy bịch đồ trên tay cậu.
_ Cậu làm gì thế? Tôi có quên đâu mà xách ra đây! Nên nhớ là tay cậu không cầm được vật nặng đâu đấy!
_ Cái này có nặng lắm đâu! Đây! Đưa cho Joe đi!
_ Được rồi mà….đây Joe…bịch đồ ăn đi đường của anh! Đủ hết cả…
_ Cảm ơn nhé…Jake này…Daniel nhỏ tuổi vậy mà lắm tài quá nhỉ?!
_ Đó là anh chưa thấy hết tài nghệ của cậu ấy đấy!
_ Ngoài trồng hoa ra cậu ấy còn giỏi cái khác nữa à?! Cái gì vậy?
_ À…mà thôi…không quan trọng…vả lại cậu ấy bỏ lâu rồi….
Anh đang nói đến tài bắn súng chuẩn xác của cậu. Phải! Cậu đã từng là một tay thiện xạ đáng gờm…. nhưng bây giờ thì cậu không còn có thể ngắm chính xác được nữa.
Cậu đưa tay vào vòi nước mát. Chú chim sẻ đậu gần đó sợ hãi tung cánh bay. Mới đây mà đã một năm rồi… một năm trôi qua từ lúc cậu và anh quyết định tránh xa cái ồn ào nhộn nhịp của thành phố để chọn sự yên tĩnh của vùng quê. Cậu đã dùng số tiền tiết kiệm trong ngân hàng để mua trang trại này. Sau đó cậu bắt đầu học trồng hoa hướng dương…. Bây giờ thì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể ngắm hoa mặt trời cùng với anh.
_ Lại hụt nữa rồi…
_ Thử lại đi Andy!
_ Anh đang cố đây!
Cậu nhảy qua hàng rào, bước lại chỗ hai đứa bé. Một đứa trong chúng đang cầm cái ná thun bắn lên cây. Dường như chúng muốn lấy cái gì đó.
_ Chuyện gì vậy?
_ A!…Anh Daniel! – Ani chạy lại ôm chân cậu. Hình như cô bé hàng xóm này rất thích cậu. – Anh Andy ném đôi giầy của em lên cây bây giờ thì nó kẹt ở trển…
_ Thì anh đang cố bắn nó xuống đây! – Andy bực dọc la lớn. Cậu bé lại giương cái ná bắn lên cây. – Nhưng nó cao quá!
_ Đưa anh thử được không?
_ Được ạ… nhưng em nói trước nó bị vướng ở trên cao lại bị cái cành quỷ kia che khuất nữa…khó mà nhắm trúng lắm!
_ Không được thì em sẽ méc mẹ cho anh ăn đòn! – Ani ré lên.
_ Anh có cố ý đâu!!! – Andy la lại. – Cái con nhỏ này…..
_ Không biết đâu… - Ani òa khóc.
_ Thôi mà… Ani nín đi…anh sẽ lấy đôi giày lại cho em… - Cậu cúi xuống chùi những giọt nước mắt rơi trên gương mặt bầu bĩnh. – Đừng khóc nữa…
Ani sụt sịt rồi nhìn cậu giương chiếc ná lên, cả Andy cũng nín thở theo dõi. Cậu đã nhìn thấy đôi giày nhỏ bị kẹt vất vưởng trên cành cao.
Chóc…bịch…..đôi giầy rơi xuống nằm trên nền đất.
_ Woa….anh Daniel giỏi quá!
_ Anh ngắm siêu thiệt!
Cậu nhặt đôi giày lên mang vào chân Ani.
_ Đây trả lại cái ná cho em Andy!
_ Anh đúng là một tay thiện xạ! – Andy khoái chí reo lên.
_ Ừ…cảm ơn em!
_ Daniel?! – Tiếng Jake gọi cậu từ phía bên kia hàng rào. – Daniel làm gì thế? Lại đây xem ai tới nè!
_ Ừm…Jake đang gọi anh…Này! Hai em là những đứa trẻ ngoan biết giữ lời phải không?
_ Vâng! – Hai đứa cùng đồng thanh.
_ Vậy hai em đừng nói cho ai nghe chuyện vừa rồi nhé?!
_ Sao thế ạ?
_ À…tại vì….ừm…tại vì lúc nãy chỉ nhờ may mắn thôi! Nếu có lần sau thì chắc anh sẽ không làm được như vừa rồi đâu…mà nếu không làm được thì sao?
_ Thì quê lắm! – Andy lanh lẹn.
_ Đấy! Em cũng biết vậy mà….
_ Daniel?!
_ Tới ngay đây!....Vậy….ừm…hai em sẽ không nói nhé?!
_ Vâng! Em sẽ không nói cho ai đâu mà nếu anh Andy có nói….
_ Anh sẽ không nói mà!!!
_ Ai biết được anh!
_ Thôi được rồi! Hai em về đi! Tạm biệt!
_ Tạm biệt anh!
Đợi hai anh em dắt tay nhau đi khuất cậu chạy về phía anh, leo qua hàng rào. Anh đưa tay đỡ lấy cậu.
_ Cậu cứ vậy không hà! Tay vừa mới lành mà ham leo trèo lắm!
_ Ai đến vậy anh?
_ Chan đấy!
Anh dẫn cậu đi vòng ra sân trước. Joe đã lái xe đi từ lâu. Chan đang đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi, mắt nhìn quanh trang trại.
_ Chào anh!
_ Chào cậu Daniel! Tay cậu khỏi hẳn rồi hả?
_ Vâng!
Jake chợt xen vào.
_ Giờ đã đỡ rồi chứ lúc đầu tay còn bó bột mà đòi trồng hoa tớ nói hoài riết rồi cũng phải chịu thua tính cứng đầu của cậu ấy!
_ Đó mới là Daniel chứ! – Chan cười. – Nhưng phải công nhận cảnh vật ở đây rất đẹp!
_ Còn cậu Chan? Công việc ở Sở cảnh sát sao rồi? Sếp và mọi người vẫn khỏe chứ?
_ Khoẻ lắm! Ai cũng nhắc cậu! Trời ơi! Nhắc mới nhớ từ ngày cậu xin thôi việc mọi chuyện đều đổ cả lên đầu tớ! Bây giờ tớ còn phải kèm thêm một tên lính mới nữa mới khổ! Nhưng được cái…..
_ Được cái gì?
_ Được cái cậu ta không chứng như cậu!
Cậu đứng cạnh anh bật cười. Chan cũng nháy mắt lém lỉnh. Anh im lặng một hồi rồi cũng phá ra cười.
_ Khá lắm! Lâu không gặp tài ăn nói của cậu tiến triển dữ! Coi bộ tớ phải làm một khoá huấn luyện với cậu đây!
Anh hùng hổ xắn tay áo tiến về phía Chan……
Chân trời bừng lên một màu đỏ rực. Những cánh chim tự do bay dọc theo bầu trời. Gió đưa mùi thơm cây cỏ nhè nhẹ lướt qua cánh đồng xanh mượt. Anh và cậu đang ngồi ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của một ngày được phô bày lần cuối trước khi vụt tắt. Cái gì cũng có lúc kết thúc và chính lúc kết thúc là lúc bắt đầu cho một cái mới. Cậu chợt quay qua ôm anh. Cậu vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm phả ra từ cơ thể anh. Dù là bắt đầu hay kết thúc, cậu không cần biết, chỉ cần có anh bên cạnh…
Anh lấy tay nâng cằm cậu lên và đặt lên đôi môi mềm mại của cậu một nụ hôn. Tay còn lại anh vòng qua eo cậu, kéo cậu sát vào người anh. Mặt trời chỉ còn là một lằn ranh mỏng manh xa tít tắp phía chân trời. Không khí đêm buông xuống mát rượi nhưng đối với hai con người đang yêu kia thì họ cảm thấy nồng ấm và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Hết.