Just Live With You By My Side

Just live with you by my side - Jewel


Just live with you by my side

Tác giả: Jewel

Nguồn: Diễn Đàn Táo Xanh

-'-                 -'-

Cuộc sống đôi khi là tình cờ……tình cờ gặp nhau và tình cờ bước qua nhau……nhưng cũng có những tình cờ là sợi dây định mệnh trói buộc hai con người với nhau……

6h sáng…Sở Cảnh sát NewYork City...
Phòng hình sự…

_ Dậy đi! Ông Cornard!
_ Hả….
_ Đừng nói với tôi là ông lại ngủ lại đây đêm qua?
_ À…chào buổi sáng bà Mia…
_ Ông chẳng biết lo cho sức khỏe của mình gì cả! Đúng là tuổi trẻ!

Vừa nói bà lao công đứng tuổi vừa dọn dẹp. Hầu như sáng nào đến dọn dẹp bà cũng thấy anh đang nằm gục trên bàn ngủ một cách ngon lành.

Jake Cornard – hai mươi tám tuổi. Được đồng sự và bạn bè biết đến như một người nghiện công việc. Jake ngáp dài rồi vươn vai đứng dậy.

_ Ông cứ như vậy là không được đâu……

Không để ý lắm đến lời phàn nàn của bà Mia, Jake rời khỏi phòng làm việc, bước dài xuống nhà vệ sinh.

_ Chào buổi sáng!- Chị văn thư mỉm cười chào anh.- Anh lại còn đến sớm hơn cả tôi!

Jake uể oải đáp lại. Cũng chẳng biết từ lúc nào anh lại trở thành như vậy. Ngày nào đối với anh cũng như nhau. Buồn tẻ và nhạt nhẽo! À…nếu không có những vụ án hình sự thì có lẽ anh đã chết vì sự buồn tẻ và nhạt nhẽo đó của cuộc sống rồi.

9h30 Sáng….Phòng hình sự…

_ Này! Cậu thật sự làm cô ấy buồn rồi đấy!- Chan chống tay lên bàn làm việc của anh ngán ngẩm nói.

_ Ai?- Anh hỏi thậm chí chẳng ngước nhìn lên.

_ Coline! Cô gái có thân hình nóng bỏng nhất cái sở này! Ôi trời ơi! Đàn ông xếp hàng để có được một cái hẹn với cô ấy thế mà cậu….

_ Sao?- Jake với tay lấy tách cà phê hớp một ngụm đặt xuống…rồi tiếp tục cắm cúi viết.

_ Jake! Tớ nghiêm túc đấy!- Chan cúi người xuống dí sát mặt vào mặt anh.

Lần này anh buộc phải ngước lên, vẻ bực bội.

_ Jake!- Chan tiếp tục vẻ cầu khẩn.- Cậu phải kiếm cho mình một cô gái đi chứ?! Coline ấy! Cô ấy xinh đẹp! Và…cô ấy còn bật đèn xanh cho cậu nữa điều mà tất cả bọn đàn ông trong sở này thèm chết đi được…

_ Chan! Xinh đẹp đối với tớ chẳng có ý nghĩa gì hết!

Jake nói rồi đưa cho Chan tập hồ sơ.

_ Cái gì thế này?

_ Vụ ở quận Bronx tháng rồi!

_ Vụ tên Sanny được tìm thấy bị giết trong khách sạn A Kiss Goodnight ấy hả?

_ Ừ…có nhiều thông tin mới lắm! Bên điều tra mới cho biết thêm một số chi tiết…đêm nay chúng ta phải đi đến đó xem sao…

_ Jake!- Chan nhìn anh với vẻ hết hiểu nổi.- ĐÊM NAY LÀ GIÁNG SINH!!!

_ Thì sao?- Jake tỉnh bơ.

Chan nhìn anh cứ như anh là người lạ ngoài Trái đất.

_ Chẳng hiểu sao tôi lại có một người bạn như anh!

Chan lầm bầm rồi bỏ đi về bàn làm việc của mình. Anh biết có cãi lại thì cũng chẳng ích gì. Một người chỉ biết làm theo ý mình như Jake có bao giờ nghe và hiểu cho cảm xúc của người khác đâu.

10h đêm…Khu phố Bronx..New York…

Tuyết trắng xóa cả đường phố. Cái lạnh thấu xương ùa đến làm cho mọi ý chí đi ra khỏi nhà vào thời gian này hầu như đều bị đóng băng. Lúc này người ta chỉ vội vã đi nhanh về nhà, trùm kín người trong những chiếc áo khoác ấm áp. Giáng Sinh là thời gian đoàn tụ. Nhưng có lẽ nó chỉ hạnh phúc với những ai có gia đình, những ai có người ngồi đợi mình về, có người ôm mình thật chặt xua đi cái lạnh cắt da, còn đối với Jake…anh đã quen với cảm giác một mình. Anh thậm chí chẳng thèm ghen tị với những đôi bước đi trên đường, tay trong tay.

Đường vắng dần. Anh đã đến chỗ hẹn nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của Chan đâu. Anh dậm chân cố xua tan cái lạnh.

REEENNG…

Chiếc điện thoại di động réo lên nhạc điệu quen thuộc.
_ Alô?

< Chan đây!>

_ Anh ở đâu vậy? Anh đang làm cái quái gì thế hả?

< Có lẽ hôm nay tôi không đi cùng anh được….tôi xin lỗi…em gái tôi mới trở về…anh biết đấy! Nó bỏ nhà đi đã gần mười năm rồi…tôi…>

_ Tôi hiểu rồi! Cứ ở nhà đi!

< Jake…>

_ Gởi lời chào của tôi đến cô ấy! Và nhớ giữ cô ấy cho cẩn thận đừng để cô ấy bỏ đi nữa!

< Jake này…>

_ Sao?

< Giáng Sinh vui vẻ!>

Anh chẳng nói gì, rồi đột ngột anh cúp máy. Anh mà cũng có một Giáng Sinh vui vẻ ư?! Nực cười! Thôi! Đêm nay anh còn có việc phải làm.

Anh bước ra khỏi khách sạn A Kiss GoodNight thì đã gần một giờ sáng. Anh ngáp dài rồi đi bộ dọc con đường vắng. Coi bộ vụ này rắc rối hơn anh nghĩ. Sanny là tay chân của bọn buôn bạch phiến theo phe tay trùm Johnny. Bọn anh gần như đã nắm thóp được hắn rồi cuối cùng lại hay tin hắn bị giết. Anh nghĩ tụi Johnny muốn bịt đầu mối nhưng vấn đề ở đây Johnny tin tưởng Sanny nhất trong số đàn em của hắn và Sanny luôn trung thành tuyệt đối với Johnny. Nếu biết phía cảnh sát đã nắm thóp được mình thì Sanny chỉ cần tự tử là xong chuyện việc gì phải bịa ra vụ mưu sát này. Johnny chẳng muốn cái rắc rối này. Bằng chứng là cảnh sát giờ đang chĩa mũi súng vào hắn. Dù cho Sanny không tự tử thì Johnny cũng phải lo liệu sao cho tống hắn đi xa chứ?!

Anh rút điếu thuốc và châm lửa hút. Cứ mỗi lần đau đầu với công việc anh lại hút thuốc. Bây giờ nó đã thành thói quen, thiếu thuốc lá anh không thể suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện.

Bây giờ đi đâu nhỉ?! Chẳng lẽ lại về nhà? Thôi! Dù gì đêm nay anh cũng chẳng ngủ được. Đến văn phòng vậy!

Có tiếng chai lọ bể. Jake ngoái nhìn vào con hẻm tối. Vài cái bóng đen di động…

_ Mày chỉ có nhiêu đây thôi hả?

_ Đại ca đang hỏi mày đó! Mở miệng đi!

Cái bóng đang bị ấn người vào bức tường dơ bẩn vẫn im lặng.

_ Mày muốn tụi tao làm gì mày đây?

_ Mày khá dễ thương đó!

_ Dẫn nó đi!

Hai cái bóng to lớn kéo cái bóng nhỏ hơn đang cố sức vùng ra khỏi hai đôi bàn tay to khỏe.

Jake bỏ điếu thuốc xuống chân dập cho nó tắt. Anh tiến về phía những cái bóng.

_ Bỏ cậu ấy ra!

_ Mày ở đâu ra vậy?

_ Xéo đi! Đây không phải chuyện của mày!

_ Tao nhắc lại một lần nữa! Bỏ cậu ấy ra!

Tên có vẻ là đại ca nhìn Jake như cân đo sức lực rồi quay lại nhìn hai thằng đàn em đang kẹp chặt một cậu bé cỡ mười sáu hay mười bảy tuổi, cười khả ố. Rồi bất thần… hắn lao vào tấn công Jake. Anh né tránh những cú đấm loạn xạ của hắn một cách điệu nghệ và duyên dáng. Anh bình thản chụp cánh tay đang lao đến và theo đà thụi cùi chỏ vào mặt hắn. Hắn ôm mặt lăn lộn trên nền đất ẩm ướt. Hai tên đàn em vội bỏ cậu bé ra, chạy đến tấn công anh.

Cũng như lần trước. Hai tên bọn chúng chẳng thể chạm nổi vạt áo anh. Anh lần lượt vật từng tên một xuống bùn.

_ Cậu không sao chứ?- Anh hỏi cậu bé đang tròn mắt nhìn anh.- Cậu……hự…

Tên cầm đầu nhìn anh bằng cặp mắt xảo trá. Máu chảy từ cái mũi bể lan khắp mặt hắn. Không cho hắn thời gian kịp ấn sâu hơn, anh túm chặt tóc hắn, giơ nắm đấm, thụi hắn văng ra xa. Con dao rơi xuống đất, lam nham máu. Hai tên đàn em lật đật bỏ chạy.

Jake cảm thấy choáng váng. Vết thương ở bụng bắt đầu tuôn máu dữ dội….

11h45 sáng…Khu chung cư phố Vain…

RREENNGG….
<Bíp>< Hiện giờ tôi không có nhà! Hãy gọi sang điện thoại di động của tôi hoặc thử tìm tôi ở văn phòng! Còn không thì cứ để lại tin nhắn!>

<Bíp>< Jake! Chan đây! Anh đang chơi trò gì vậy? Sáng nay sao không thấy anh đến sở? Điện thoại di động thì tắt máy! Nếu có đó thì nhấc máy lên trả lời cho tôi yên tâm cái coi! Gọi lại ngay cho tôi khi anh nhận được tin này nhé! À…Tôi có mang quà Giáng Sinh cho anh đó!...>

Jake với tay lấy cái điện thoại nhưng Chan đã cúp máy. Anh đặt mạnh điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín người. Ngoài trời tuyết đang rơi. Thật dở hơi mới ra khỏi nhà lúc này. Trong đây ấm áp biết bao…còn êm nữa chứ…cái gối ôm này…ấy mà khoan đã…gối ôm??? Anh mua gối ôm hồi nào??? Jake từ từ mở mắt…

_ Cái…

Anh bật dậy như lò xo.

_ Ui…

Ở bụng anh là lớp băng trắng quấn ngang. Anh bị thương?! Phải rồi! Tối qua…tại con hẻm đó…

Anh nhìn lại cái mà anh tưởng là “gối ôm”. Một cậu bé đang nằm ngủ ngay trên giường của anh trong nhà anh? Là cậu bé anh đã cứu khỏi bọn du côn. Anh lặng người nhìn cậu. Có lẽ cậu ấy đã đưa anh về và băng vết thương cho anh.

Anh nhìn mái tóc nâu óng. Gương mặt dễ nhìn (nếu không nói là dễ thương!) đang ngủ một cách hồn nhiên và vô tư.

Anh nhẹ nhàng trườn ra khỏi giường, mặc đại cái áo ấm đầu tiên mà anh vớ được. Xong thật khẽ anh đắp lại cái chăn cho cậu. Cậu càng rúc sâu vào đống gối ấm áp mà anh để lại.

< Jake?>

_ Ừ tớ đây!

< Cậu biến đi đâu vậy?>- Giọng Chan qua điện thoại thoáng chút lo lắng.- <Suýt chút nữa là tớ cho người đi lục tung mọi ngõ ngách của New York để tìm thi thể của cậu rồi!>

_ Làm gì dữ vậy! Chẳng qua là đêm qua tớ về khuya quá nên ngủ quên!

< Không sao thật chứ?!>

_ Ừ!

Jake nghe tiếng thở phào nhẹ.

< Jake này!>- Chan tiếp tục.- <Chiều nay nhớ đến nhé! Có tin về Johnny…>

_ Tin gì?- Đầu óc Jake lập tức quay lại với từng chi tiết của vụ án.

< Hắn bị giết rồi! Tối qua! Khi đang ở trong xe gần khách sạn A GoodNight Kiss…>

_ Lúc mấy giờ?- Anh lắp bắp. Đêm qua anh đã ở đó…

< Khoảng gần 12h30!>

12h30! Lúc đó anh đang ở trong khách sạn. Khỉ thật! Phải chi anh ra sớm một chút!

< Jake?!>

_ Được rồi! Chiều nay gặp!

Đặt điện thoại xuống, Jake đăm chiêu suy nghĩ. Vậy là cả Johnny cũng bị giết. Rốt cuộc chuyện này nghĩa là sao??? Mọi dấu vết anh có bây giờ lại dẫn anh vào ngõ cụt.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Cậu bé lững thững bước ra. Tay dụi mắt. Vẻ mặt ngái ngủ.

_ Chào buổi sáng!

Cậu bé mỉm cười chào anh và bước vào nhà tắm.

Jake cảm thấy ngồ ngộ. Đây là nhà anh mà? Và anh là chủ nhà? Anh thậm chí chẳng biết tên cậu nhóc đó nữa là…sao cậu ấy cứ tự nhiên như không ấy nhỉ?!

Anh vào bếp tự pha cho mình một tách cà phê.

_ Anh có gì để ăn không?

Cậu bé ngồi xuống cái ghế trước mặt anh. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.

Anh mở tủ lấy chai sữa và hộp ngũ cốc đặt trước mặt cậu. Cậu tự nhiên lấy cho mình cái chén, trút ngũ cốc ra và đổ sữa vào.

Anh tựa người vào gian bếp nhìn cậu nhóc ăn ngon lành. Cà phê hôm nay sao ngọt thế nhỉ?! Bình thường anh vẫn pha đặc lắm mà?!

_ Anh sống một mình à?

_ Nhà cậu ở đâu?

_ Sống một mình vậy anh không buồn sao?

_ Tên cậu là gì?

_ Anh là cảnh sát phải không?

_ Tôi đang hỏi cậu đó cậu nhóc!

Cậu ngừng ăn ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt anh hiện rõ vẻ hằn học khó chịu.

_ Đừng gọi tôi là nhóc! Tôi hai mươi rồi!

_ Nè! Nếu cậu nói cậu mười bảy tôi còn tin! Cậu mà hai mươi cái gì?

_ Bộ nhìn tôi không giống hai mươi sao?

_ Không!

Anh cộc cằn bước vào phòng. Lát sau quay trở ra trong bộ áo vét nghiêm chỉnh.

_ Anh lên đồ đẹp lắm! Anh định đi đâu vậy?

_ Đi làm! Cậu ăn xong chưa?

_ Để làm gì?

_ Tôi dẫn cậu về! Rồi ghé qua sở làm luôn!

_ Nhưng tôi….

_ Nhưng cái gì?

_ Không! Tôi….

Cậu trở nên lúng túng làm anh không hiểu tại sao lại như vậy.

Đường phố tấp nập người qua lại. Cậu dẫn anh đến một khu phố với những dãy nhà san sát nhau, nhà nào cũng treo vòng hoa ngoài cửa. Ngoài sân đám trẻ con đang rượt đuổi và ném tuyết vào nhau.

_ Nhà cậu là căn nào?

_ À…ờ..

Mặt cậu đỏ lên, nhưng anh nghi không phải do trời lạnh.

_ Sao? Đừng nói với tôi là ngay cả nhà mình mà cậu cũng không biết???

_ Không tất nhiên là tôi…

Cậu lần chần làm anh tức khí. Trời ạ! Anh còn biết bao việc phải làm!

_ Cậu đi theo tôi!

Anh nắm tay cậu lôi đi.

_ Anh làm cái gì vậy? Anh dẫn tôi đi đâu?

 


Loading disqus...