Anh và cậu đang ngồi trong một quán rượu. Anh kêu cho cậu ly cam vắt còn mình thì một ly scotch.
Cậu vốn không thích vào những quán như thế này. Nhưng anh bảo anh cần một nơi có thể ngồi suy nghĩ về câu nói của mẹ cậu.
Anh đang ngồi viết nguệch ngoạc vào tờ giấy trước mặt. Thỉnh thoảng anh đưa tay lên xoa đầu, rồi sau đó lấy viết gạch xóa tứ tung.
_ Như thế nào thì nó cũng không phải là ám hiệu chữ….mục đích của mẹ cậu là gì? Nếu muốn cậu tìm ra thì bà ấy phải chắc chắn nơi này quen thuộc với cậu chứ…
Anh bất giác ngẩng lên thấy cậu đang nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ.
_ Này…sao tôi có cảm giác cậu không quan tâm gì hết vậy….
Anh ngưng bặt khi cậu nhìn anh. Ánh mắt cậu đượm buồn.
_ Cậu sao thế?
_ Tôi sợ…..
Cậu cúi mặt xuống. Anh để ý thấy tay cậu run run bóp chặt ly nước cam.
_ Daniel à…..
_ Cha mẹ tôi cũng vì chống lại hắn mà……Jake! Không có kết cuộc tốt đẹp cho những ai ngáng chân hắn!
_ Daniel…không ai có thể chạy trốn mãi….đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ phải đương đầu với hắn!
_ Nếu chuyện đó xảy ra với anh thì sao??? Nếu cả anh cũng…..
Cổ họng cậu nghẹn cứng. Cậu không muốn nói những điều này với anh vì như thế anh sẽ xem cậu là kẻ hèn nhát. Nhưng…..
_ Tôi không muốn bị bỏ lại một mình trên đời này một lần nữa…..
Cậu không muốn mất anh! Trong thâm tâm cậu đã xem anh là người quan trọng nhất! Cậu không muốn…..không bao giờ muốn mất anh!!!
Còn anh? Anh biết cậu đang sợ…sợ cho anh! Anh biết điều đó chứ nhưng một khi hắn vẫn còn đó thì mãi mãi cậu sẽ không được tự do. Anh muốn giải thoát cho cậu dù cái giá phải trả là mạng sống của chính mình.
_ Daniel tôi……
REENNGG…..
Điện thoại anh đổ chuông. Anh hơi khó chịu khi bị ngắt ngang.
_ Alô?
< Hey Chan đây! Tớ đã làm việc cật lực suốt đêm qua và sáng nay…cuối cùng cũng đã vào được mạng lưới của CIA…>
_ Thương cậu quá! Cậu có những gì?
< Quan trọng lắm! Cậu đến đây được không?>
_ À…tớ đang ở Manchester….
< NEW HAMPSIRE??? CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÓ??? >
_ Ui…đừng hét lên như vậy! Chuyện dài dòng lắm nhưng cậu không thể nói qua điện thoại được à?!
< Thôi được…tớ đã đọc những thông tin liên quan về mẹ của Daniel…nghe nè cô ấy “bị buộc tội phản bội và hàm oan cho một cán bộ cao cấp của CIA”…>
_ Nghĩa là….
< Nếu như người thật sự bị oan là mẹ của Daniel thì việc bà ấy buộc tội oan ( theo như bản báo cáo viết ) cho một viên chức cao cấp là điều cần phải xem lại….có nghĩa là….kẻ….là….không…..>
_ Chan?
<…..có…….chính là….>
Tiếng rè rè trong điện thoại càng lúc càng lớn , rồi im bặt.
_ Chan?
Màn hình điện thoại tắt ngúm.
_ Khỉ thật!!! Đúng lúc này thì lại hết pin!
Quay sang cậu anh nói.
_ Hình như Chan vừa tìm được một số thông tin quan trọng…ngồi đây nhé!
Anh đứng dậy đi về phía chủ quán. Hai người nói gì đó rồi ông ta chỉ tay về phía bên kia đường. Anh vội vã bước ra cửa.
Cậu ngồi lặng lẽ trong góc khuất quán rượu. Cậu thấy thật mệt mỏi. Đặt tay lên trán cậu mơ hồ nhận ra cái nóng hầm hập. Cơn sốt đêm hôm trước lại quay về.
Có người vừa bước vào quán . Đôi chân ngập ngừng nơi cửa nhưng rồi sau đó tiến về phía cậu. Bây giờ thì người đó đã ngồi trước mặt cậu. Cậu ngẩng nhìn lên . Tim cậu đập mạnh. Cậu thầm cầu khấn hy vọng nó chỉ là ảo giác…..
_ Chan!!!
< Jake? Lúc này bị gì vậy?>
_ Điện thoại hết pin ! Tớ đang ở trong buồng điện thoại công cộng…tiếp đi!
< À…ừ…lúc nãy tớ nói là nếu mẹ Daniel bị buộc tội hàm oan cho một viên chức cấp cao của CIA nhưng lỡ như….. tất cả đều là giả tạo thì sao???>
_ Giả tạo??? Ý cậu là gì?
< Tức là nếu người bị oan là mẹ của Daniel thì tên viên chức kia thật sự có vấn đề… trong hồ sơ có nói mẹ Daniel đã nghi ngờ ông ta đang cầm đầu một tổ chức nguy hiểm chuyên bắt tay với các băng nhóm của thế giới ngầm….>
_ Ngay trong nội bộ CIA ấy hả???
< Ừ….nhưng rất tiếc là không hề có chứng cứ chứng minh cho những lời nói của bà ấy!>
_ Chắc chắn hắn đã bắt bà ấy phải giao nộp toàn bộ chứng cứ! Nhưng sau khi giao nộp hắn đã cho thủ tiêu bà ấy cùng chồng, rồi thêu dệt toàn bộ câu chuyện….
< Jake! Muốn làm được những việc này phải là người trong ngành…..có khi nào…>
_ Hắn chính là một trong chúng ta! Hay nói cách khác là kẻ nằm trong bộ máy cao cấp của CIA!
< Chuyện này không đơn giản chút nào! Jake! Cậu phải thật cẩn thận! Nếu những lời cậu nói vừa rồi là đúng thì ngay lúc này có thể hắn đang theo cậu……>
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
_ Daniel….
< Jake? >
_ Tớ đang để Daniel ngồi một mình trong quán rượu…..
< Nếu thật sự là vậy thì mục tiêu của hắn lúc này hoặc là cậu hoặc là Daniel!>
Anh cúp máy và lao ra ngoài.
Anh chạy thật nhanh về phía quán rượu. Cầu trời cho những lời anh nói vừa rồi là sai!!!
Quán rượu bắt đầu đông khách. Nhưng cái bàn lúc nãy anh và cậu ngồi thì trống trơn.
……Một con hẻm tối đâu đó cách quán rượu không xa…….
Anh ta ấn người cậu vào tường. Bàn tay khỏe mạnh giữ chặt cổ cậu , không cho nó có cơ hội né tránh như lần trước . Môi anh ta đặt lên môi cậu. Anh ta luồn sâu lưỡi vào miệng cậu. Cậu không thể suy nghĩ điều gì cho rõ ràng. Cậu cố đẩy anh ta ra nhưng mọi nỗ lực hoàn toàn tuyệt vọng. Đôi môi tham lam đó trườn dần xuống cổ cậu . Anh ta cắn nhẹ vào cổ cậu . Mái tóc nâu của anh ta cà vào cổ làm cậu khó chịu.
Chân cậu khụy dần . Cậu không thể đứng vững nữa . Đầu óc cậu tê dại. Cậu thôi không chống đối nữa…….
_ Cậu nghĩ mình đang làm gì hả? Định vạch mặt tôi ư? Cậu nghĩ mình làm được sao? Cậu mãi mãi thuộc về tôi! Tôi sẽ không bao giờ để cậu thoát!
_ Tại sao…..tại sao lúc tìm được tôi anh không giết tôi??? Sao anh không làm điều đã làm với cha mẹ tôi???
_ Ngay cả khi biết tôi là kẻ hại cha mẹ mình cậu cũng sợ phải đối đầu với tôi phải không?!
Cậu sững người. Câu nói thật tàn nhẫn nhưng cậu không phủ nhận. Bởi vì….cậu biết đó là sự thật .
_ Lúc đó ý định của tôi là cho cậu đi theo họ! – Anh ta thẳng thừng.
Anh hôn lên má cậu. Ánh mắt điên dại chọc thẳng vào mắt cậu. Cậu tức giận ngước nhìn lên .
_ Phải….. chính cái nhìn này đã làm tôi thay đổi ý định của mình…..tôi biết cậu sợ tôi…cậu luôn làm theo lời tôi nhưng trong thâm tâm cậu chưa bao giờ phục tùng tôi! Chính vì điều đó mà tôi thích cậu…..tôi muốn thấy cậu bị khuất phục….
Anh ta lay mạnh vai cậu. Cậu cảm thấy đau.
_ Nói tôi nghe Daniel! Phải làm sao cậu mới là của tôi??? Nói đi!!!
_ Không bao giờ…..
_ Tại vì hắn phải không???
_ Anh điên rồi…..
_ Tôi sẽ bắt cậu phải khuất phục…..
_ Không……dừng lại đi…..
Anh ta thô bạo hôn cậu. Bàn tay trượt qua mọi ngõ ngách trên người cậu . Nỗi khao khát có được cậu càng lúc càng lớn trong anh ta.
_ ĐỪNG MÀ!!!
Cậu bật khóc. Sức lực cậu đã cạn kiệt. Cậu ngã vào người anh ta.
_ Tôi xin anh…..đừng hại Jake….xin anh….
Cậu thì thào trước khi ngất đi.
_ DANIEL!!!
Anh đột ngột xuất hiện , rút súng chĩa vào người thanh niên tóc nâu.
_ Bỏ Daniel ra!!! – Anh gầm lên.
Hàng loạt tiếng lên đạn vang lên sau lưng anh. Ba người mặc áo vét đen đang chĩa súng vào anh.
Chết tiệt! Sao anh lại không thấy chúng??!
_ Trung úy Cornard! Cuối cùng cũng gặp được anh!
_ Ngươi là….. Sói Trắng?! Ngươi là kẻ đứng sau tất cả chuyện này??!
_ Sao cũng được….tôi đến đây chỉ để đón Daniel về và hôm nay tâm trạng tôi không được tốt cho lắm mà Daniel cũng không được khỏe nên tôi nghĩ tốt nhất mình nên dừng ở đây….
_ Bỏ Daniel ra!
Anh vẫn chĩa súng vào hắn.
Hắn khẽ nhếch mép rồi bế cậu trên tay.
_ Trung úy hôm nay anh rất may mắn! Daniel vừa mới van xin tôi tha mạng cho anh…nếu anh muốn kết thúc chuyện này thì hẹn gặp lại ở New York!
Hắn lạnh lùng bỏ ra xe mang theo cậu. Ba khẩu súng vẫn tiếp tục hướng vào anh. Khi chiếc xe đắt tiền đi khuất bọn chúng lần lượt bỏ đi.
….5h30 chiều…..New York…..
_ Chan! Có chuyện nghiêm trọng rồi!!!
_ Jake! Có chuyện nghiêm trọng rồi!!!
_ Chuyện nghiêm trọng gì?
_ Chuyện gì mà nghiêm trọng?
Lúc này Jake mới để ý thấy phòng hình sự đông người một cách bất thường. Gương mặt ai nhìn cũng căng thẳng. Có vẻ như mọi người đang làm việc rất căng mặc dù bây giờ đã quá giờ làm việc.
_ Trung uý Chan!
Chan quay đầu lại . Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi , mái tóc đen láng mượt được trau chuốt một cách kỹ lưỡng, quần áo vét chỉnh tề khác hẳn với vẻ ngoài xốc xếch của anh và của hầu hết mọi người trong phòng. Ông ta đang bước về phía anh và Chan.
_ Gã đó là ai vậy? – Anh móc máy.
_ Suỵt….hắn ta là Thiếu tá Sam Gemble ! Đội trưởng đội Phòng chống ma túy…
_ Phòng chống ma túy làm cái quái gì ở Đội Trọng Án của chúng ta??!
_ Để thành lập đội đặc nhiệm ! Xin chào tôi là Sam Gemble….đây là….
_ Jake ! Trung úy Jake Cornard!
_ À…thì ra Trung úy Cornard….tôi có nghe Đại úy Princeton nói nhiều về anh…. – Thiếu tá Gemble hất đầu về phía ông sếp béo tròn với cái đầu hói đang đứng hút thuốc.
_ Sếp khen ngợi tôi nhiều lắm phải không?! Có phải ông ấy nói với anh tôi là một kẻ cứng đầu ngoại hạng , không bao giờ tuân lệnh cấp trên , ưa hành động độc lập, không có tính tổ chức dẫn đến vô kỷ luật và khoái làm anh hùng….?
Thoáng thấy Chan nhíu mày nhìn anh vẻ không hài lòng , Jake mặc kệ.
_ À…phải…Đại úy cũng nói thế nhưng thật sự ông ấy nói anh có đầu óc sắc bén , lì lợm và kiên trì…..
_ Chẳng vớt vát được bao nhiêu!
_ À…thôi bỏ chuyện đó qua một bên! À…phải Trung úy à…tôi và đội tôi ở đây để kết hợp với Đội Trọng Án của Trung úy…theo như lời Trung úy Chan nói trong thời gian anh vi vu ở New Hampsire (một cái liếc mắt mai mỉa!) thì đội chúng tôi phát hiện ra bọn Thái…..
_ Ở đâu?
_ Cảng New York! Hai trong số năm tên bọn chúng!
_ Vậy là đội các anh cũng theo dấu bọn Thái?
_ Phải! Nhưng tiếc là khi tìm thấy thì bọn chúng đã là cái xác không hồn!
_ Bị giết à?
_ Mỗi tên một phát ngay tim! Việc cần làm bây giờ là truy lùng ba tên còn lại…..
Anh liếc nhìn Chan , có nên nói ra không nhỉ? Nói là anh đang nghi ngờ có bàn tay của một nhân viên cao cấp của CIA.
_ Thiếu tá thân mến! Bây giờ tôi có chuyện phải nói riêng với Trung úy Chan…có gì anh cứ bàn với Đại úy của tôi!
Anh lôi Chan sang một góc không thèm để ý đến cái nhìn trách móc của Thiếu tá Gemble.
…..7h50 tối……Phòng họp…..
Jake vừa kết thúc bài thuyết trình cũng như những giả thuyết mà anh và Chan đề ra.
Trong phòng chỉ có Thiếu tá Sam Gemble , Đại úy Princeton – sếp của anh và vài ba sĩ quan cảnh sát có liên quan đến vụ án. Anh nhìn thấy nét bàng hoàng , lưỡng lự pha lẫn nghi hoặc trong đôi mắt của những đồng nghiệp ngồi dưới.
Một lúc lâu chẳng ai nói gì rồi cuối cùng Thiếu tá Gemble lên tiếng :
_ Trung úy…..tôi hy vọng hai anh hiểu mình đang làm gì !
_ Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề ! – Anh đáp.
_ Trung úy Cornard…anh muốn nói anh và Trung úy Chan đang nghi ngờ một nhân viên cao cấp trực thuộc CIA đứng sau vụ này nhưng các anh không chỉ ra được bằng chứng thậm chí lai lịch rõ ràng của người này ??!
_ Nếu tôi được phép truy cập vào hồ sơ của CIA……
Chan nói ngay nhưng Thiếu tá Gemble đã ngắt lời.
_ Điều đó là không thể!!!
_ Tôi đã thấy mặt hắn ! Và chắc chắn trong hồ sơ của FBI cũng có nhắc đến một tổ chức có tên gọi “ Những con sói trắng”….
_ Nếu vậy thì đây là việc của FBI !
_ Nhưng cũng có liên quan đến chúng ta! Thiếu tá Gemble anh có lời giải thích hợp lý nào cho việc một tổ chức hoạt động trong gần mười năm trời trong khi luôn bị dòm ngó bởi FBI nhưng lại không hề một lần sa bẫy hay ít nhất bị lôi ra ánh sáng như những tổ chức khác ???
_ Trung úy Cornard!!!
_ Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi Thiếu tá Gemble!
Căn phòng chợt trở nên ngột ngạt. Không ai nói gì. Thiếu tá Gemble nhìn anh nảy lửa. Rồi…Đại úy Princeton vờ ho húng hắng.
_ À…mà Jake này…bằng chứng nào cho anh cái ý nghĩ những vụ án gần đây là do tổ chức “Những con sói trắng” giựt dây?
_ Chúng tôi không có bằng chứng….
_ Thế đấy!!! – Thiếu tá Gemble đắc thắng.
_ Nhưng chúng tôi có nhân chứng!
_ Ai???
_ Riona W.H Lance !
_ VỚ VẪN!!! RIONA ĐÃ CHẾT BẢY NĂM TRƯỚC!!! VẢ LẠI BÀ TA LÀ KẺ PHẢN BỘI ! AI MÀ ĐI TIN MỘT KẺ PHẢN BỘI ??!
_ Bà ta bị ép phải phản bội vì đã nắm trong tay những thông tin quan trọng về tổ chức Sói trắng cũng như tên cầm đầu tổ chức!
_ Vậy cậu có những bằng chứng đó ở đây chứ ?! – Đại úy Princeton hỏi.
_ Không…
_ NỰC CƯỜI!!! CÁC ANH CHẲNG CÓ GÌ TRONG TAY MÀ ĐÒI ĐI BẮT NGƯỜI ??!
_ Riona đã giấu những bằng chứng đó! Một khi chúng tôi tìm được chúng…..
_ Chừng nào tìm được hẵng hay! Mà tôi nghi ngờ điều đó lắm! – Thiếu tá Gemble cộc cằn.
Cánh cửa phòng họp đóng sập lại khi ông và các sĩ quan của ông bỏ ra ngoài.
_ Tớ đã nói là họ sẽ không tin chúng ta mà! – Chan rầu rĩ.
_ Jake này….
_ Sếp! Đừng nói cả Sếp cũng không tin chúng tôi?!
_ Không phải là không tin mà….hai cậu muốn lật lại vụ án bảy năm trước là một chuyện vô cùng khó khăn nhất là những hồ sơ liên quan đến nó lại bị giới hạn bởi CIA!
_ Sếp muốn chúng tôi bỏ à?!
_ Tôi cần hai cậu tập trung tìm bọn người Thái…..
_ Nhưng…..
_ Nếu hai cậu cứ tiếp tục cương với Thiếu tá Gemble thì ông ấy sẽ loại hai cậu ra khỏi vụ này đến lúc đó muốn làm gì cũng chẳng được!
Đại úy Princeton vỗ nhẹ lên vai anh rồi bỏ ra ngoài.
……….8h30….Phòng điều tra – Tổ phác họa chân dung……
_ Đây là chân dung mà các anh vừa đặc tả….
Jean phóng to bức hình phác trên màn hình máy tính để anh và Chan có thể nhìn rõ.
_ Trông hắn có quen không nhỉ?! – Anh nhíu mày.
_ Tôi thấy hắn khá điển trai đấy!
_ Phụ nữ các cô cứ như vậy không hà!
Chan bấm nút in tấm hình ra.
_ Cảm ơn cô nhé!
_ Nếu không vì anh Trung úy Cornard…thì tôi chẳng ở lại làm việc trễ thế này!
Jean mỉm cười với anh . Cô với tay tắt máy tính rồi mặc áo khoác bỏ ra ngoài.
………10h tối…….khu chung cư phố Vain……..
_ Sao rồi?
Anh đặt ly cà phê xuống chỗ Chan đang ngồi làm việc.
_ Tớ đang cố bẻ khóa mạng lưới an ninh của CIA….khốn kiếp thật! Lại không được!!!
Chan đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn , tiếp tục vọc tay vào bàn phím máy tính.
Không gian yên ắng chỉ còn nghe mỗi tiếng gõ phím lóc cóc . Anh mệt mỏi ngã người xuống ghế salong.
Giờ này cậu đang làm gì? Hy vọng hắn đừng hành hạ cậu . Nếu hắn dám làm cậu đau , thề có trời đất tôi sẽ không tha cho hắn! Cố chịu nhé Daniel…ngay khi có manh mối về hắn……tôi sẽ đến tìm cậu….bởi vì tôi chỉ có thể sống khi có cậu bên cạnh tôi……
Ánh mắt , nụ cười của cậu hiện ra trong đầu anh…..Mí mắt anh nặng dần…..ngoài phố chuông nhà thờ hòa điệu cùng những cơn gió rít lên từng hồi thê thiết……
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm. Khẩu súng lạnh lùng chĩa vào anh. Cậu lại muốn giết anh à?! Nhưng tại sao??? Anh buồn bã nhìn cậu. Có lẽ sẽ không có một kết thúc đẹp cho cái tình yêu bị nguyền rủa này……không bao giờ……
Một khẩu súng khác xuất hiện…nhưng nó không nhắm vào anh……nó đang nhắm vào cậu. Là hắn!
“ DANIEL!!!”
Anh la lên. Quay lại đi! Nhìn kìa! Hắn muốn giết cậu! Daniel……Cậu không nghe anh…Ngốc ạ! Quay lại đi!!!
ĐOÀNNGG……
Máu……máu của cậu…máu nhiều quá……
_ ĐỪNG MÀ!!!
Anh bật dậy . Tay quơ quào trong không khí.
_ Jake ?!
Chan chụp lấy tay anh và nhìn anh bằng cặp mắt lo lắng. Là mơ sao? Anh thở phào nhẹ nhõm.
_ Ác mộng à?!
Anh khẽ gật đầu.
Anh liếc nhìn ra cửa sổ. Trời sáng rồi sao?! Anh đã ngủ suốt đêm qua?
_ Mấy giờ rồi ?
_ 9h15….
_ Sao không kêu tớ dậy?!
_ Thấy cậu ngủ ngon quá…vả lại công việc cũng chả tiến triển chút nào!
Anh ngồi dậy bước vào nhà tắm . Lát sau anh quay trở ra thấy tinh thần có chút phấn chấn . Dẫu sao đó cũng chỉ là một giấc mơ! Chỉ tại anh suy nghĩ nhiều quá. Anh tự trấn an mình.
Anh vào bếp làm đại hai cái bánh mì kẹp thịt nguội cho anh và Chan . Bây giờ anh mới sực nhớ ra là cả ngày hôm qua anh chưa ăn cái gì cho ra hồn . Nếu cứ như vậy anh sẽ gục trước khi có thể cứu được cậu . Nghĩ thế , anh cắt thêm mấy khoanh xúc xích.
Bữa sáng kết thúc nhanh chóng . Chan lại tiếp tục vùi đầu vào cái máy tính xách tay . Còn anh thì ngồi rà soát lại những thông tin mà mình nắm giữ. Thật tiếc anh và cậu chưa kịp giải vế tiếp theo của câu ám hiệu . Nếu không thì tình hình bây giờ khả quan hơn nhiều.
_ Á……
Chan chợt hét lên làm anh giật bắn người.
_ Gì vậy Chan???
_ Tớ….tớ……vào được rồi…..
_ Thật không??! Chan….cậu là một thiên tài!!!
_ Để xem nào……hồ sơ mật……
_ Đây là……
_ Phải đó Jake! Đây là danh sách những nhân viên cao cấp của CIA! Tất cả đều là danh sách mật…..chúng ta đang làm một chuyện vô cùng mạo hiểm……
Những bảng danh sách chạy lướt qua mắt anh. Anh nhíu mày cố tìm ra gương mặt quen thuộc. Lỡ như…..lỡ như anh sai??? Lỡ như…hắn không phải là người của CIA??? Không! Bây giờ không phải lúc để lưỡng lự.
_ Khoan!!!
Đúng như suy đoán của anh! Hắn ! Gương mặt của hắn hiện lên màn hình máy tính.
_ Chính là hắn!
_ Chắc không?
_ Chắc! Đôi mắt này….hắn là người đã đem Daniel đi lúc tụi tớ còn ở Manchester…....
_ Được rồi! Xem hắn là tay nào…..
Tên : Francis Clause Bernatt
Năm sinh : 1977
Lý lịch : - 17 tuổi tốt nghiệp Trường Quân đội hạng ưu.
- Được tuyển mộ vào CIA lúc 18 tuổi vì có năng khiếu đặc biệt
- 1997 gia nhập cơ quan mật của CIA.
…………
Địa chỉ mới nhất : 113 Brooklyn New York.
……………
_ Chà….gã này dữ dằn đây! Không ngờ kẻ đứng sau một tổ chức nguy hiểm lại trẻ như vậy….Jake?....làm gì vậy???
Anh đút súng vào bao , giắt thêm mấy băng đạn. Xong, anh che những thứ đó lại bằng cái áo khoác dài.
_ Này!
Chan giữ anh lại.
_ Cậu nghĩ mình đang làm gì thế?
_ Đi gặp hắn!
_ Điên à! Định đi một mình sao?
_ Không ai tin chúng ta cả! Tớ phải tự giải quyết chuyện này!
_ Cậu…….
REENNGG……
Chan vội nghe máy.
_ Vâng thưa Sếp ! Chan đây….Sao? Đã tìm được xác của ba tên Thái còn lại rồi sao?.....vâng….tôi đang ở với Jake….
Chan đưa điện thoại cho anh. Anh lưỡng lự cầm lấy.
_ Jake đây thưa Sếp!
< Jake…tôi muốn cậu và Chan đến Sở ngay lập tức ! Thiếu tá Gemble đang giận điên lên vì vụ ba tên Thái còn lại bị giết….vậy là đứt mọi manh mối! Tôi không muốn các cậu chọc ông ấy điên thêm đâu!!!>
_ Xin lỗi Sếp….. – Anh liếc nhìn Chan , rồi tiếp tục. – Nhưng bây giờ tôi không thể đến Sở được…..
< Cậu đang nói cái quỷ gì thế???>
_ Mọi manh mối chưa đứt hẳn! Sếp….tôi sắp làm một chuyện vô cùng điên rồ nhưng đó chính là điều tôi phải làm lúc này! Xin Sếp thông cảm….
< Cái….Jake…qủy tha ma bắt cậu đi!!!>
Anh tắt máy và đưa lại điện thoại cho Chan. Anh xoay tay nắm cửa.
_ Jake……
_ Cậu không nên đi theo tớ! Tất cả những gì cậu làm cho tớ đã đủ lắm rồi…..tớ không muốn cậu gặp thêm bất cứ rắc rồi nào vì tớ…
Cánh cửa đóng sập lại . Nơi cửa sổ, Chan đứng nhìn theo lưng anh hòa vào dòng người tấp nập dưới phố.
……Khu Brooklyn – New York……..
Căn nhà nhìn như một pháo đài. Cũng phải! Francis Clause Bernatt là một trong những nhân vật quan trọng của CIA . Hắn là con người khá lạ lùng. Cha hắn lúc trước cũng từng làm mật vụ cho CIA. Chính ông là người dạy hắn bắn súng, từ đó gieo vào lòng hắn nỗi đam mê này. Hắn yêu thích âm thanh của viên đạn xé nòng lao tới. Hắn khoái chí với sức mạnh ngự trị trong cái vật be bé đen ngòm và lạnh lẽo này.
Tuổi thơ của hắn không được êm ả cho lắm. Cha hắn càng lúc càng bê tha trong công việc. Ông ngoại tình và hắt hủi mẹ con hắn . Hắn bỏ nhà đi thi vào trường Quân đội. Sau đó tốt nghiệp hạng ưu. CIA nhận thấy tài năng của hắn khi hắn còn rất trẻ. Một cái đầu sắc bén và khả năng bắn súng chính xác đến không ngờ.
Ba năm sau khi làm việc cho CIA hắn được tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Người ta hẳn đã quên mất lúc đó hắn chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Cũng từ đó hắn cấu kết với thế giới ngầm, và thành lập một tổ chức của riêng hắn – tổ chức Sói Trắng. Mọi phi vụ đều trót lọt. Cho đến ngày Riona W.H Lance xuất hiện. Người đàn bà này thật sự gây thú vị cho hắn. Hắn nể phục sự hiểu biết, liều lĩnh nhưng có cân nhắc của bà ta. Cả một thời gian dài hắn và Riona là đồng sự của nhau.
Riona có một đứa con trai tên Daniel. Cậu bé rất đẹp. Trên gương mặt thanh tú là sự pha trộn hài hòa giữa dòng máu Anh của mẹ và dòng máu Đức của cha. Riona lúc đó đang sống cùng Albert Roger – cũng là mật vụ CIA . Thật ra đây chỉ là cuộc hôn nhân giả, để tiện việc điều tra về một tổ chức ngầm đang bành trướng – tổ chức của hắn. Roger thì hắn chẳng ngại, bởi vì hắn ta chỉ là một tên bất tài . Nhưng Riona…hắn thật sự cần phải dè chừng bà ta. Rồi…..cái ngày đó cũng đến….cái ngày mà hắn buộc Riona và chồng cũ của bà phải đem cho hắn toàn bộ thông tin mà bà đã thu thập được về hắn và cái tổ chức này đổi lại là mạng sống của Daniel.
Hắn đã có thể giết Daniel khi tìm được cậu đang cố trốn chạy khỏi nhà của Roger. Nhưng….. khi đôi mắt đó nhìn hắn, hắn thấy hình ảnh chính mình ngày xưa. Đơn độc và sợ hãi !
Hắn đã đem Daniel về. Hắn cũng chính là người dạy cậu bắn súng. Và thật lạ cậu bé y hệt như hắn. Một khi cầm trong tay khẩu súng Daniel không làm bất cứ việc gì thừa thãi. Nói cách khác cậu chính là bản sao của hắn. Cậu trở thành công cụ đáng tin cậy cho hắn. Cậu là con búp bê biết giết người của hắn. Nhưng cậu không phải là kẻ khờ. Cậu biết hắn đang lợi dụng cậu , hắn biết điều đó. Nhưng…cậu còn ai khác ngoài hắn…cậu chỉ có một mình…phải…hắn tin mình đã nắm chắc cậu trong tay…rồi tên cớm khốn kiếp kia xuất hiện làm hắn lo sợ. Vì bây giờ cậu đã tìm ra lý do để sống và…để chống lại hắn. Hắn không bao giờ cho phép điều đó xảy ra! ….không bao giờ!....
_ Tôi đã tiêm lượng thuốc mê đúng theo lời anh dặn!
_ Tốt! Lui ra đi!
Tên đàn em kính cẩn bước ra và khép cửa lại. Hắn ngồi xuống mép giường. Cậu đang nằm đó. Mắt hờ hững nhìn lên trần nhà. Nửa tỉnh nửa mê. Hắn không muốn thấy cậu chống cự, nhưng đồng thời lại không muốn cậu bất tỉnh. Hắn muốn cậu có thể nhận thức được chuyện xảy ra quanh mình nhưng lại không thể làm gì để chống trả. Sự bất lực mới thú vị làm sao!
Hắn lấy tay vén mái tóc nâu xòa trước trán cậu. Hắn cúi xuống hôn lên trán , lên sống mũi cao…..môi hắn mơn trớn làn da trắng mịn của cậu…
_ Giết tôi đi…xin anh…..hãy giết tôi chứ đừng làm điều này….
Hắn ngừng lại ở môi cậu.
_ Giết cậu à?! Không…giết cậu thì quá dễ dàng…
Hắn hôn lên môi cậu. Những chiếc nút trên áo cậu đã bị tháo bung ra để lộ bộ ngực trần phẳng phiu và trắng trẻo.
Tim cậu đập như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Tay chân cậu tê cứng. Cậu không thể nhúc nhích. Sao anh ta lại có thể độc ác như vậy?! Thà anh cứ bắn một phát vào tim cậu kết thúc sự sống của cậu một cách nhanh chóng…thà là như vậy…chứ đừng làm điều này với cậu…
_ Cậu đang đợi hắn phải không? Cậu nghĩ hắn sẽ đến đây sao?
Jake…..không….cậu không hề mong đợi anh sẽ đến. Cậu không muốn anh mạo hiểm vì cậu.
Môi hắn trườn dần xuống người cậu. Cậu khiếp sợ nhắm chặt mắt lại…..