Just Live With You By My Side Trang 4

Anh nằm xuống và ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ người anh truyền sang cậu. Cảm giác này thật dễ chịu! Cậu ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu. Hai gương mặt gần như chạm vào nhau. Anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh không muốn làm cậu sợ. Nhưng có cái gì đó thôi thúc anh phải đặt lên đôi môi kia một nụ hôn….từ từ môi anh kề vào môi cậu….không! Anh không thể! Anh đang làm một chuyện điên rồ!....anh ngập ngừng…nửa muốn chạm vào nửa muốn rút lui.

Cậu cũng không hơn gì anh. Cậu muốn anh hôn cậu dù cậu biết như vậy là điên khùng. Cậu cũng chẳng hiểu nổi mình. Rồi như không chịu nổi nữa, cậu khẽ chạm vào môi anh. Mắt anh mở to nhìn cậu. Anh hôn đáp lại. Nồng nhiệt và mạnh mẽ!

Anh nằm lên người cậu, tay anh gỡ hết nút áo cậu. Môi anh rời khỏi môi cậu. Nó lần xuống cổ, rồi xuống ngực. Một cảm giác lạ xâm chiếm cậu, nửa thích thú, nửa lo sợ. Hai tấm thân trần chạm nhau. Cái lạnh đã biến mất tự lúc nào thay vào đó là cảm giác nóng bỏng. Rồi…từ từ…cậu cảm thấy đau…

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu kèm theo tiếng thở dốc. Cậu muốn anh ngừng lại. Cậu đẩy anh ra nhưng anh nắm lấy tay cậu, luồn tay anh vào tay cậu và ghìm chặt chúng xuống giường. Anh không muốn dừng lại. Anh đẩy mạnh người cậu lên. Nhanh và thôi thúc. Anh muốn cậu là của anh.

Anh chợt ngã vào người cậu và vùi mặt vào cổ cậu. Anh đã kiệt sức.

Một giọt nước mắt rớt lên mặt anh. Anh nhẹ nhàng chùi những giọt nước mắt đang đọng trên mặt cậu, xong anh hôn lên má cậu, môi cậu. Anh kéo cậu vào lòng. Cậu vùi mặt vào bộ ngực rộng và ấm áp của anh trong lòng cảm thấy bình tâm lạ thường.

 


….Chủ nhật….trời quang đãng…..

Anh thức dậy khi cậu còn ngủ. Anh kéo chăn đắp cho cậu thật ấm. Rồi anh lại nhìn cậu. Anh biết chuyện anh làm tối qua thật điên khùng nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy hối tiếc. Anh biết hình ảnh cậu đang ngự trị trong trái tim anh.

Ánh mắt anh chợt hướng xuống cánh tay cậu. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy trên cánh tay phải của cậu có một hình xăm : một con sói trắng đang ngồi uy nghiêm, đôi cánh trắng xóa giang rộng ra hai bên, miệng gậm một thanh gươm, đôi mắt đỏ rực lửa đang nhìn lại anh.

Đây có phải lý do cậu luôn mặc áo tay dài ?! Để che đi hình xăm này??? Nhưng tại sao???

Nhưng rồi anh nghĩ chắc cậu cũng phải có lý do nào đó….

Anh với tay mặc lại bộ áo ngủ, hôn lên má cậu rồi ra khỏi giường bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy lanh tanh làm cậu tỉnh giấc. Nhưng cậu vẫn chưa muốn ra khỏi giường ngay, cậu rúc người vào cái gối in mùi của anh.

Bíp….Bíp…

Cậu giật mình bật dậy. Mặc vội quần áo, cậu đi tới cái ba lô để ở góc phòng. Cậu tắt vội âm thanh của chiếc điện thoại di động trước khi anh kịp nghe thấy. Cậu mở mục tin nhắn.

“ Khách sạn Sun Tower, đại lộ 12, ngay bây giờ.”

Cậu nhìn vào bóng anh trong phòng tắm. Cậu phải đi ngay bây giờ nhưng chắc chắn cậu không thể để anh biết. Cậu lẳng lặng thu dọn đồ đạc, mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.

Anh bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy giường trống trơn. Anh biết cậu đã dậy.

_ Daniel! Muốn ăn gì nào?

Anh nhìn vào nhà bếp cậu cũng không ở đó.

_ Daniel?!

Anh gõ cửa nhà vệ sinh ở phòng khách.

_ Daniel?

Không có tiếng trả lời. Anh mở cửa. Cũng trống lốc.

Cậu đi đâu rồi? Hay là ra ngoài mua đồ? Nghĩ thế anh quăng người xuống ghế, lười nhác với tay tìm remote tivi.

…Khách sạn Sun Tower……

Cậu bước chân vào quầy bar khách sạn. Có người đã ngồi đợi cậu từ lâu. Quần áo vét nghiêm chỉnh, dáng người thanh lịch, mái tóc vàng, và trên gương mặt lúc nào cũng ngự trị cặp kính đen.

Cậu ngồi xuống cạnh hắn.

_ Chuyện vừa rồi cậu làm tốt lắm!

_ Nhiệm vụ lần này?- Cậu lạnh lùng.

Hắn nhoẻn miệng cười, tay đẩy cặp kính.

_ Phòng 523! Đây là hắn!

Tên đeo kính đen đẩy về phía cậu tấm hình của một gã đàn ông đeo kính trắng. Mái tóc hoa râm. Hình chụp hắn đang trên bục diễn thuyết.

_ Hắn là Ronald Dilandee! Chính trị gia! Hắn đã từng tham gia buôn hàng cấm với tổ chức chúng ta hai năm nay giờ muốn trở mặt…

_ Sẽ có an ninh!

_ Đừng lo mạng lưới an ninh tầng dưới! Có người lo rồi! Nhiệm vụ của cậu là bốn tên canh cửa và hắn! Đây là những thứ cần thiết!

Cậu nhận bịch đồ trên tay hắn.

_ Chúc may mắn!

Hắn mỉm cười và bỏ đi.

Mười phút sau cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh của khách sạn trên người là bộ áo vét đen, đeo găng tay đen. Bước đi tự tin vào thang máy khách sạn.

_ Thấy anh ta chứ?!

_ Ừ! Đẹp trai thật! Lại có vẻ ngầu ngầu nữa chứ!

_ Anh ấy dễ thương quá!

Hai cô gái thì thầm với nhau trong thang máy khách sạn.

Họ đâu biết việc cậu sắp làm. Nếu biết họ sẽ kinh sợ cậu thay vì khen ngợi vẻ ngoài của cậu. Không ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài hồn nhiên và trong sáng đó là thần chết đang ngự trị. Phải! Cậu chính là cái chết!

Hai cô gái bước ra khỏi thang máy. Chắc chắn họ vẫn tiếp tục bàn tán về cậu. Thang máy đóng lại và đi lên. Cậu qua khỏi tầng bốn – tầng đầy nhóc an ninh một cách dễ dàng. Bảng điện tử hiện số năm. Cửa mở. Cậu bước ra.

_ Này! Yêu cầu quay lại! Đây là khu vực cấm….cái…

Một vật màu đen được rút ra khỏi áo vét.

PHỤT…PHỤT…

Cậu lạnh lùng bắn thẳng vào hai nhân viên an ninh bằng khẩu súng gắn nòng giảm thanh. Hai người còn lại chạy về phía cậu. Họ chĩa súng lên. Quá trễ!

PHỤT…PHỤT…

Cả bốn người nằm chết dưới chân cậu. Họ đã nhìn thấy mặt cậu. Không ai nhìn thấy cậu ra tay mà còn sống.

Cậu đứng lại trước căn phòng 523.

_ Vậy ra cuối cùng ngươi cũng đến!

Tay chính trị gia đang ngồi quay mặt ra cửa. Hắn quan sát cậu từ đầu đến chân.

_ Ngươi là tay sát thủ giỏi nhất trong số những sát thủ mà Hắn có ư?! Hắn coi thường ta đến như vậy sao??? Phái một thằng nhóc đến để giết ta???

Hắn bật cười. Một tràng cười man dại. Rồi bất thần một khẩu súng ngắn xuất hiện trong tay hắn. Hắn chĩa thẳng vào cậu bóp cò.

Chỉ có một âm thanh vang lên….

Mắt hắn mở to….nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh giá của cậu.

Máu chảy ra từ trán hắn. Khẩu súng ngắn rơi xuống sàn. Hắn ngã nhào khỏi ghế.

Cậu quăng khẩu súng cạnh xác hắn, quay lưng bước ra ngoài.

Cậu bước ra khỏi khách sạn thấy mình yếu hẳn đi. Đã bao nhiêu lần cậu làm chuyện này và lần nào nó cũng để lại trong cậu một cảm giác trống rỗng. Cậu sợ hãi cảm giác đó. Cậu thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là được về với anh….

…..Cầu tàu cảng New York…..

_ Dilandee đã bị giết!

_ Daniel làm tốt lắm! Còn bọn người Thái?

_ Đang cho người tìm tung tích bọn chúng! Chỉ sợ….

_ Sợ gì?

_ Chỉ sợ phía bọn cớm sẽ tìm ra chúng trước ta!

Hắn bỏ điếu thuốc xuống chân, vuốt mái tóc nâu đang bị rối vì gió biển cười khẩy.

_ Sẽ không có chuyện đó đâu! Còn Daniel? Tao nói là xong việc Dilandee thì dẫn Daniel đến gặp tao cơ mà!

_ Dạ…Daniel đã bỏ đi ngay khi……

_ Tên hắn là gì?

_ Dạ?

_ Tên của hắn? Tên cớm đi cùng với Daniel! - Tên tóc nâu nói rít qua kẽ răng.

_ Jake! Tên hắn là Jake Cornard!

_ Bất cứ ai thò mũi vào chuyện của tao đều phải chết!

Tiếng cười của hắn cất lên cùng lúc với cơn gió thổi lộng lên mạnh mẽ.

Cả hai người đó đều mang trên cánh tay phải hình xăm con sói trắng với đôi mắt đỏ, cặp cánh trắng giang rộng , miệng gậm một thanh gươm.

 


…Cạch….

Jake ngoái nhìn ra cánh cửa.

_ Cậu biến đi đâu nguyên buổi sáng nay vậy???

Anh chống tay nhìn cậu vừa bước vô nhà, trông cứ y như một bà mẹ la rầy đứa con ham chơi về trễ.

_ Xin lỗi….

_ Xin lỗi??? Cậu có biết tôi lo cho cậu như thế nào không? Tôi cứ tưởng cậu đi mua đồ ai ngờ cậu biến mất tăm , đã vậy còn không thèm để lại lời nhắn cho tôi biết cậu đi đâu nữa! Không phải tôi là người nhiều chuyện nhưng ít nhất cũng…ơ…

Cậu bất ngờ ôm chặt lấy anh. Người cậu run lên.

_ Này sao thế?- Anh vỗ đầu cậu.- Cậu không sao chứ?

_ Anh có thể cho tôi ôm anh như thế này không? Xin anh đừng hỏi gì hết…..

Anh thân ái siết nhẹ cánh tay quanh người cậu. Anh hôn lên mái tóc nâu mềm mại của cậu.

Nếu cậu đã xin anh đừng hỏi thì anh sẽ không hỏi nữa. Anh muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu khi có chuyện xảy ra.

Cậu phải làm gì đây??? Nói cho anh biết thân phận thật của cậu ? Hay là cứ im lặng? Cậu đã muốn bỏ đi nhưng không hiểu sao đôi chân lại đưa cậu về đây. Cậu là một tên giết người. Nếu nói thế liệu anh có tin cậu không? Có ghê sợ cậu không? Có ruồng bỏ cậu không?

Chỉ khi ở bên anh cậu mới không nhìn thấy ánh mắt sững sốt, hoảng sợ, căm thù của những người cậu đã giết. Chỉ khi ở bên anh cậu mới tìm được cảm giác bình yên…..cái cảm giác cậu đã đánh mất từ lâu…..

RREENGG…..

Tiếng chuông điện thoại ngắt dòng cảm xúc của hai người.

Anh dìu cậu ngồi xuống ghế rồi nhấc điện thoại lên.

< Jake?>

_ Chan hả? Có chuyện gì?

< Có chuyện rồi! Sếp vừa réo xong! Đến khách sạn Sun Tower ngay bây giờ nhé!>

_ Được rồi!

< Nhanh lên đấy!>

Anh gác máy.

Cậu ngồi thu mình trên ghế, ánh mắt đang hướng đến một nơi xa xăm nào đó.

Anh không muốn bỏ cậu ở nhà một mình nhất là trong lúc cậu đang không ổn như thế này. Anh ngồi xuống vòng tay ôm người cậu.

_ Tôi có việc phải đi nhưng tôi hứa sẽ về sớm! Đồ ăn có sẵn trong bếp nếu đói cứ lấy ăn! À…cậu có thèm gì không? Lúc về tôi sẽ mua!

Cậu mỉm cười lắc đầu.

Anh hôn lên môi cậu. Một cái hôn như muốn truyền sức sống cho cậu.

_ Tôi muốn cậu biết dù cho có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu! Nếu tôi không đủ sức chữa lành vết thương cho cậu thì tôi sẽ cố hết sức mình để làm nó bớt đau…

Anh hôn lên trán cậu nụ hôn tạm biệt.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh cậu bật khóc…

12h trưa….Khách sạn Sun Tower….

_ Jake!

Chan đứng ở tiền sảnh đợi anh.

_ Lớn chuyện rồi đây!

_ Sao?

_ Người bị giết là một chính trị gia – Ronald Dilandee! Đó là lý do vì sao chúng ta bị lôi ra khỏi nhà vào ngày Chủ Nhật….

_ Bị giết như thế nào?

_ Một phát vào đầu! Cả bốn người vệ sĩ của ông ta cũng vậy!

_ Có khi nào…

_ Ừ! Tớ cũng nghĩ như vậy! Cách thức ra tay như thế này y hệt như vụ lão To, Johnny và Sanny…chỉ một phát duy nhất vào đầu!

Hai người đã vào trong thang máy.

_ Vấn đề ở đây là…- Chan tiếp tục.- Không dấu vết! Có hai khẩu súng ở hiện trường. Một khẩu nằm trong tay của Ronald, khẩu còn lại được vất cạnh xác hắn – không tìm thấy dấu tay!

_ Có khoanh vùng được kẻ khả nghi nào không?

_ Không nhiều lắm! Nhưng tất cả đều quá mơ hồ!

_ Muốn qua tầng năm phải qua tầng bốn được bảo vệ nghiêm ngặt tại sao tên sát nhân không bị phát hiện?

_ Chuông báo động đã bị ngắt! Chắc chắn có tay trong!

_ Tốt! Vấn đề bây giờ là tìm được tên tay trong đó! Chắc chắn khi việc xảy ra mọi lối ra đã bị phong tỏa, hắn sẽ không thoát được…điều đó bắt buộc hắn phải tiếp tục đóng vai cho tròn...

_ Cậu tin hắn vẫn còn ở đây? Trà trộn trong những tay an ninh ở tầng bốn?

_ Chỉ có an ninh mới đi qua được tầng bốn!

Cửa thang máy mở ra ở tầng năm.

_ Jake này!

_ Sao?

_ Cậu có nghĩ là….

_ Phải! Đây là một vụ có tổ chức!

 


…..9h tối….Sở Cảnh Sát New York….

Mưa lất phất càng làm người ta ngán ngẩm khi ra đường. Mọi thứ trở nên trơn trợt. Thỉnh thoảng lại có tiếng rít trượt dài của chiếc xe nào đó.

Jake ngồi một mình trong căn phòng tối, xem xét giấy tờ nhờ ánh sáng của cây đèn bàn – thứ ánh sáng duy nhất trong phòng. Anh đang đợi Chan trở về từ phòng thẩm vấn. Có rất nhiều thông tin anh cần nghe.

Những vụ án này….tất cả chỉ do một người? Nếu vậy thì phải công nhận hắn cực kì giỏi! Trong bất kì khoảng cách nào cũng có thế bắn một cách chính xác và không để lại bất cứ sơ hở gì.

Chan bước vào ném tập hồ sơ lên bàn và quăng người xuống ghế. Trông anh ta như kiệt sức hoàn toàn.

_ Sau khi tóm lại chúng ta có năm người nằm trong danh sách tình nghi!- Chan nhíu mày nói.

_ Gồm những ai?

Chan thở hắt ra.

_ Hai người là nhân viên an ninh tên Larry và Ed, cả hai đều đã làm cho Dilandee được một năm. Một người là bạn của Dilandee, cố vấn cho ông ấy, tên là Cobert Range. Range và Dilandee quen biết nhau đã hơn ba năm…

_ Đây là Range phải không?- Jake chỉ tay vào tấm hình được kẹp trong hồ sơ. Người đàn ông khoảng hơn ba mươi, tóc đen láng mượt, bộ ria mép được tỉa gọn gàng.

_ Ừ! Còn người thứ tư là cô gái làm trong bộ phận tiếp tân của khách sạn tên Anna Belt…cũng chính cô này là người cung cấp thông tin cho chúng ta về người thứ năm….

_ Tiếp đi!

_ Anna cùng bạn cô ấy đã đi chung thang máy với một thanh niên kì lạ! Cô ấy nói trông vẻ ngoài cậu ấy rất trẻ, vẻ mặt điềm đạm, khá đẹp trai, tóc nâu , chiều cao tầm thước….

_ Sao không dẫn Anna đi tả chân dung cậu ta?

_ Không thể! Cậu ấy đeo kính đen che gần nửa khuôn mặt…

Jake thở dài, xếp giấy tờ lại.

_ Cậu nên về nghỉ đi! Trông cậu thê thảm quá!- Jake nói với Chan trước khi mặc vội áo khoác, bước khỏi văn phòng.

Jake về đến nhà thì đồng hồ chỉ mười giờ. Cậu đang nằm ngủ trên ghế salong. Chắc cậu muốn đợi anh về.

Anh cởi áo khoác rồi tiến lại chỗ cậu nằm. Cậu đang ngủ rất say. Anh cố gắng thật cẩn thận bế cậu lên tránh làm cậu thức dậy. Anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn ngay ngắn lên người cậu.

Anh vặn nước chảy thật mạnh. Những giọt nước rửa trôi một ngày mệt mỏi của anh. Anh cảm thấy sảng khoái.

Anh trèo lên giường nệm ấm áp. Vòng tay qua người cậu.

_ Jake…

_ Xin lỗi…tôi không cố ý làm cậu thức giấc…

Cậu bỗng chồm lên hôn môi anh. Cậu đã rất nhớ anh khi anh đi vắng. Cậu sợ anh sẽ bỏ đi.

Anh hơi ngỡ ngàng nhưng rồi anh đè lên người cậu. Anh ngấu nghiến môi cậu trong khi lấy tay lột áo cậu. Một lần nữa hai thân hình trần trụi chạm vào nhau. Tay anh lướt nhẹ khắp người cậu. Bờ môi anh rời khỏi miệng cậu, đi xuống cổ. Cậu khẽ nhăn mặt.

Trong phòng giờ chỉ còn tiếng thở dốc. Cơ thể cậu như muốn nổ tung ra. Anh đẩy mạnh người cậu. Lúc đầu thật chậm nhưng sau đó nhanh dần….

_ Tôi biết nghe thì có vẻ điên rồ nhưng tôi thật sự cần cậu…

Anh thì thầm vào tai cậu.

Anh lại đẩy mạnh một lần nữa. Cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy cậu. Cậu lại khóc nữa rồi.

_ Tôi yêu cậu Daniel…

Cậu biết anh đang nói thật. Cậu muốn nói với anh là cậu cũng cần anh biết bao.

Anh lại hôn cậu. Anh dừng lại. Dường như anh đã mệt rồi.

Phải khó khắn lắm anh mới dứt ra khỏi đôi môi mềm mại của cậu.

Ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi…..

9h sáng….trời đất một màu trắng xoá….

Anh ra khỏi nhà khi cậu còn đang ngủ. Cậu ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi. Cậu bây giờ là tất cả những gì anh có. Là tất cả và là duy nhất!

_ Chào buổi sáng mọi người!!!

Mọi cặp mắt dồn vào anh. Anh cũng chẳng thèm để ý đến nét ngạc nhiên cực độ trên mặt mọi người, vui vẻ ngồi vào bàn.

_ Cậu có thấy dạo gần đây Jake thay đổi không?
_ Cậu ấy kì lạ thật! Cũng không còn ngủ lại sở nữa!
_ Trước đây cậu ấy lạnh lùng lắm mà! Có biết gì khác ngoài công việc đâu…
_ Hay là anh ấy đã tìm được cho mình một cô gái…- Một giọng nữ thở dài.
_ Nếu vậy thì thật tiếc! Anh ấy quá dễ thương!
_ Này các cô làm như đàn ông trong sở này chết hết rồi á!

_ Chan! Có gì mới?

_ Có đây! Cậu sẽ thích cho mà xem!

Chan chỉ vào màn hình máy tính của mình. Anh đọc những dòng chữ hiện lên trên đó qua vai của Chan.

_ Ronald Dilandee đã từng tham gia buôn hàng cấm à?!- Anh sửng sốt.

_ Phải! Hắn là một tay chính trị bẩn! Tớ nghĩ hắn bị giết là do muốn trở mặt với đồng bọn…..

_ Còn cái này?

_ Một tin quan trọng nữa đây! Cách đây vài tháng Johnny và Sanny đã kết nối với một băng nhóm bí ẩn. Bọn chúng muốn buôn lậu đồ cổ ra biên giới….nhưng phút cuối Johnny đã hớt tay trên của băng đó…

_ Vậy ra bọn chúng trả thù Johnny?

_ Đúng vậy!

_ Và lão To cũng bị triệt vì định giúp đỡ Johnny! Sắp rồi Chan ạ….tất cả sắp xâu thành một chuỗi rồi….nhưng sợi dây đang bị đứt ngay chỗ bọn Thái và tên sát thủ bí ẩn….liệu tên sát nhân và bọn Thái là một??? Chúng đã biến mất ngay đêm đó…còn vụ của Dilandee? Người thanh niên áo vét đen đó là ai? Đóng vai trò gì trong toàn bộ chuyện này?

_ Jake! Chan!

Bryan hộc tốc chạy vào. Mặt anh ta xanh mét không còn giọt máu.

_ Cobert Range chết rồi! Ed – tay nhân viên bảo vệ đã bắn anh ta sau đó dùng súng tự tử…

_ Khỉ thật!!!

Jake phóng như bay đến phòng thẩm vấn. Sao chuyện này có thể xảy ra được???

_ Hắn lấy đâu ra súng?- Anh bực bội hỏi.

_ Súng của Tuck! Hắn đã giật nó lúc Tuck không để ý…ngay lúc Range định khai gì đó….

Hai xác chết đang được khiêng đi khỏi phòng thẩm vấn.

_ Khốn kiếp!!!

Jake vung tay đấm vào bức tường trước mặt.

_ Jake…

_ Chỉ chút xíu nữa thôi Chan!!! Chỉ một chút nữa thôi vậy mà….

Anh cảm thấy suy sụp hoàn toàn. Cái ánh sáng vừa loé lên trong anh giờ lại vụt tắt.

Xác của người nhân viên an ninh tên Ed được khiêng qua trước mặt anh. Vậy chính hắn là kẻ tay trong. Hắn và Range đã cấu kết nhau. Khi Range muốn khai toàn bộ thì hắn đã làm chuyện phải làm.

_ Khoan đã!!!

Jake chợt la lên. Có một thứ đập vào mắt anh.

Hai người khiêng xác dừng lại.

Anh cúi xuống nhìn vào cánh tay phải, tay áo được vén lên nửa chừng. Anh lấy tay vén nốt để chắc chắn thứ mà mình vừa thấy…ở đó có một hình xăm….hình xăm con sói trắng….

Tiếng điện thoại di động réo vang khiến cậu giật mình. Sao cậu căm ghét điệu nhạc này quá!

_ Alô?

< Đại ca muốn gặp cậu! Ở đâu thì cậu biết rồi!>

_ Tôi sẽ đến ngay!

Cậu cúp máy rồi thẫn thờ nhìn xung quanh. Đã hơn mười giờ anh chắc đang ở sở làm. Cậu mệt mỏi bước vào phòng tắm.

Hai mươi phút sau cậu ra khỏi nhà. Tuyết chỉ rơi một chút vào lúc sáng mà đã làm trắng xóa mặt đất.

Cậu đón một chiếc taxi.

Chiếc xe chạy qua những cửa hàng sang trọng của New York, qua những dòng người tấp nập…cuối cùng nó dừng lại ở một biệt thự sang trọng nằm ở một khu vực kín đáo tách biệt hẳn với cảnh tấp nập của thành phố.

_ Anh ấy đang đợi!

Người thanh niên tóc vàng đeo kính đen mở cửa cho cậu.

_ Lần này là chuyện gì?

_ Tôi không biết! Chỉ biết anh ấy muốn gặp cậu…

Anh ấy dẫn cậu vào một căn phòng riêng sau đó lễ phép lui ra.

Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài là một thanh niên có vóc người giống như Jake. Anh ta cũng cỡ tuổi Jake. Nhưng khác với mái tóc vàng kim của Jake, người thanh niên này có mái tóc nâu sậm màu hơn mái tóc của cậu. Anh ta quay lại nhìn cậu. Đôi mắt sắc bén, lạnh lùng.

Anh ta mân mê chiếc nhẫn có hình một cái đầu sói. Đó là biểu tượng của quyền lực. Một quyền lực đáng sợ!

_ Cậu lúc nào cũng vậy Daniel…mỗi lúc gặp cậu tôi càng thấy cậu dễ thương hơn!

Anh ta đặt tay lên má cậu. Tay còn lại anh ta ôm qua eo cậu kéo cậu sát vào người anh.

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu không chống cự cũng không đáp trả. Cậu biết anh ta là kẻ ra lệnh. Nói cách khác anh ta là chủ và mạng sống của cậu phụ thuộc vào anh ta.

“ ….Nghe thì có vẻ điên rồ như tôi thật sự cần cậu…”

Jake…cậu khẽ cử động. Anh ta ngưng lại nhìn cậu trong vài giây, rồi lại tiếp tục hôn cậu. Lần này có một cái gì đó mạnh mẽ hơn, hung bạo hơn…

“…tôi yêu cậu Daniel…”

Cậu không thể đứng vững nữa.

_ Không……

Cậu đẩy anh ta ra, tránh né nụ hôn của anh ấy.

_ Không??!

Đôi mắt anh ta đanh lại. Cái nhìn thật dữ dội.

Anh ta buộc cậu phải lùi dần, đến khi chân cậu chạm phải một vật gì cưng cứng, cậu ngã ra sau. Chỉ chờ có vậy anh ta đè lên người cậu. Vật cậu nằm xuống giường. Những cái hôn ép buộc đặt trên môi cậu. Cậu cố sức đẩy anh ra nhưng dù gì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Cậu càng chống cự anh ta càng bắt cậu phải phục tùng. Anh ta giữ chặt hai tay cậu chỉ bằng một tay, tay còn lại anh ta cởi áo cậu.

_ Đừng mà……

_ Tại sao? Tại sao với hắn thì được còn tôi thì không?

Cậu giật bắn mình. Vậy là anh ta đã biết Jake. Cậu sửng sốt nhìn vào cặp mắt giận dữ đang khao khát có được cậu.

Anh ta cố hôn cậu nhưng cậu quay mặt tránh. Hành động này lặp lại nhiều lần khiến anh ta càng thêm điên tiết.

_ Tại sao? Ai là người đã đem cậu về khi cậu không có nơi nào để đi? Ai là người đã bảo bọc che chở cho cậu trong suốt bảy năm qua? Ai đã dạy cậu cách cầm súng? Ai???

Cậu sợ hãi trong khi anh ta đang giữ chặt tay cậu, đè chúng xuống giường.

_ Còn ai??? Ai đã giết cha mẹ cậu ??? Chính là bọn cớm!!! Tôi đã dạy cậu phải tàn nhẫn như thế nào? Phải lạnh lùng như thế nào? Vậy mà cậu đã làm gì???

Cậu tránh cái nhìn chọc thẳng vào mắt mình.

Anh ta chợt bỏ cậu ra. Cậu vội ngồi dậy.

_ Cầm lấy!

Anh ta chìa về phía cậu một khẩu súng.

Cậu run run cầm lấy.

_ Không thể coi thường tên cớm đó! Sớm muộn gì hắn cũng lần ra được chúng ta! Cậu biết phải làm gì…

Cậu biết chứ! Cậu biết điều tệ hại nhất đã xảy ra. Nhưng cậu không có sự lựa chọn.

_ Cậu không có con đường nào khác đâu Daniel! Từ khi hình xăm này được mang trên người cậu, cậu mãi mãi thuộc về tôi!!! Cậu nghĩ sao nếu hắn biết được những gì cậu đã làm? Về thân phận thật của cậu? Sẽ không ai chấp nhận cậu đâu Daniel! Cậu chỉ có tôi mà thôi….

Mỗi từ là mỗi con dao đâm sâu vào tim cậu. Phải! Anh sẽ không chấp nhận cậu! Cậu và anh là hai mảng đối lập nhau! Sự thật là như vậy! Chỉ có một cách duy nhất là giết anh. Nếu anh phải chết thì nên để anh chết dưới tay cậu….để anh mãi mãi là của cậu…

Cậu nắm chặt khẩu súng trong tay.

 


Anh lưỡng lự đặt ngón tay lên nút Enter của bàn phím. Chỉ cần một cú ấn nhẹ toàn bộ thông tin về cậu sẽ hiện ra…nhưng để làm gì chứ?! Liệu anh có thật sự muốn biết?! Mà anh đang làm gì thế này??? Nghi ngờ cậu ư?! Anh cảm thấy thật tội lỗi.

_ Jake!

Tiếng Chan vang lên sau lưng làm anh giật mình. Anh đưa tay tắt vội màn hình.

_ Tớ đã tìm được thông tin về hình xăm đó rồi! Đáng quan tâm lắm đó!

_ Cậu…nãy giờ cậu biến mất là đi kiếm thông tin về nó à?

_ Ừ… - Chan hơi ngạc nhiên.- Bộ hổng lẽ phải đợi cậu bảo rồi mới làm?! Tớ biết cậu muốn gì mà!

Đây là lần đầu tiên khi anh nắm trong tay một manh mối quan trọng nhưng lại không muốn phanh phui nó. Phải chăng anh đang sợ?!

_ Này…cậu sao thế? Mệt à?- Chan lo lắng nhìn anh.

_ Không…

Chan bật máy tính. Chẳng bao lâu sau hình xăm đó hiện lên màn hình.

_ Mười năm trở lại đây trong thế giới ngầm nổi lên một tổ chức bí ẩn. Cảnh sát nhiều lần nghe nói đến nó nhưng chưa bao giờ tìm được bằng chứng cụ thể. Tổ chức này nhúng tay vào hầu hết các hoạt động tội ác của thế giới ngầm mà nổi bật nhất là đào tạo sát thủ. Người thuộc tổ chức này đều xăm hình con sói trắng mắt đỏ miệng gậm gươm có đôi cánh giang rộng trên cánh tay phải. Sói tượng trưng cho sự nhanh nhẹn thông minh nhưng cũng không kém phần xảo quyệt, bộ lông trắng cùng đôi cánh muốn nói lên sự huyền bí, còn thanh gươm ngậm trong miệng có ý nghĩa thâu tóm quyền lực. Điều này rất đúng vì không ai biết rõ về tổ chức này nhưng cánh tay tội ác của chúng thì ngầm vươn rộng khắp nơi….tóm lại đây là một tổ chức cực kì tinh vi…FBI cũng đang theo dõi vụ này…..họ gọi tổ chức này “ Những con sói trắng”……

Tim anh đập càng lúc càng mạnh. Sao ngực anh lại đau nhói thế này???

Anh bỏ về bàn mình mặc những lời huyên thuyên của Chan. Anh mở lại màn hình máy tính mà lúc nãy anh vội tắt.

Trên cánh tay phải của cậu cũng có hình xăm đó. Chẵng lẽ cậu….

Anh nhấn phím Enter.

Daniel Lance Werdiner – mất tích năm mười hai tuổi.
Cha là Don Louise Werdiner làm việc cho một tổ chức chống chính phủ giấu mặt.
Tình trạng hiện giờ: đã chết (trong một cuộc đấu súng với cảnh sát!)
Mẹ là Riona W.H Lance điệp viên hai mặt.
Tình trạng hiện giờ: đã chết (hồ sơ vẫn còn đang chịu sự điều tra của CIA)
Thông tin thêm: Bị giới hạn bởi CIA.
………….

Mắt anh mờ dần. Anh không thể đọc tiếp được nữa.

Cậu mất tích năm mười hai tuổi. Đã bảy năm trôi qua…vậy ra cậu chỉ mới mười chín tuổi…cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi mà?!

Anh tắt máy tính.

_ Jake này nếu chúng ta phá được vụ này FBI sẽ há hốc mồm kinh ngạc cho xem…ơ… cậu định đi đâu vậy?

_ Tớ phải đi trước… nói với sếp giùm tớ!

_ Jake….Jake….

….3h chiều…..tuyết lại rơi….trời trở lạnh….

Anh mở cửa vào thì thấy cậu đang ngồi trên ghế nhìn vào màn hình tivi đen ngòm.

_ Anh về sớm?

_ Ừ…tự nhiên nhớ cậu nên tôi chạy về…

Anh chợt trở nên lúng túng.

_ Cậu đói không? Tôi sẽ vào bếp làm cái gì đó….

Anh bước vội vào bếp, mở tủ lạnh, đặt lên kệ bếp tất cả mọi thứ. Nếu sau này có ai hỏi lúc đó anh nấu món gì thì chắc anh cũng chẳng nhớ.

Anh đang cố làm mọi thứ ra vẻ bình thường. Anh muốn quên đi những điều đã nghe và thấy. Phải! Anh chưa biết gì hết! Cậu vẫn đó, vẫn hồn nhiên và trong sáng, vẫn bướng bỉnh và hay cãi lời anh….

Cách….

Anh ngước nhìn lên. Một khẩu súng chĩa vào anh. Đó là cậu. Ánh mắt cậu thật sự làm anh sợ - lạnh lẽo vô hồn.

Anh khẽ thở dài.

_ Việc gì đến cũng phải đến…..

Mắt cậu mở to.

_ Anh….anh biết rồi sao?

_ Mới chiều nay!

_ Vậy sao….sao anh còn về đây??? Sao anh không cho người bắt tôi??? Tại sao….

Khẩu súng trên tay cậu run run. Những giọt nước long lanh rời khỏi mắt cậu lăn dài trên má.

Chắc cậu phải đau khổ lắm khi quyết định làm chuyện này. Anh càng thương cậu hơn.

_ Daniel…

_ Đừng lại gần tôi!!!

_ Daniel!!!

_ Đã bảo đừng lại gần tôi!!!

Anh khựng lại. Khẩu súng chĩa thẳng vào tim anh.

_ Tôi….tôi là một tên sát nhân….chính tôi…anh có biết tôi giết họ như thế nào không? Một phát vào đầu! Họ thậm chí còn không hiểu tại sao mình chết nữa…

Những hình ảnh chợt lướt qua đầu anh như một cuốn phim quay chậm….Sanny bị bắn trong khách sạn….Johnny bị bắn trong xe ở gần con hẻm anh gặp cậu…lão To bị giết ngay trong sòng bài Yuen Yu cậu cũng ở đó….rồi Dilandee… buổi sáng đó cậu đã biến mất không lý do….tất cả….tất cả đều bị bắn thẳng vào đầu…một cú chí mạng….tất cả đều do cậu làm sao???...

_ Là cậu sao?

Ánh mắt anh thẫn thờ nhìn cậu.

_ Phải…anh kinh sợ tôi lắm phải không? Tôi thậm chí còn không mảy may xúc động trước cái chết của họ! Bây giờ tôi sẽ làm như thế đối với anh….

Nước mắt ướt đẫm gương mặt cậu. Điều đó càng làm anh đau đớn hơn.

_ Daniel à…
_ Đứng bước lại gần tôi!!!
_ Tôi yêu cậu…..

Cậu sững người nhìn anh…. Rồi cậu ngồi bệt xuống nhà. Cậu khóc nấc lên.

Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Cậu vùi mặt vào ngực anh.

_ Sao anh ngốc quá vậy??? Sao anh không căm ghét tôi??? Tôi xấu xa lắm mà…..

Anh càng ôm cậu chặt hơn.

Anh hôn lên đôi môi ướt đẫm nước mắt của cậu. Một nụ hôn thành thật và cháy bỏng!

Cậu khoác tay qua cổ anh, kéo anh sát vào mình hơn….

Ngoài kia trời tối dần. Ánh đèn đường leo lét sáng. Ở đó có một người đang nhìn lên cửa sổ nhà anh ánh mắt đầy ghen tuông.

 


Loading disqus...