Anh băng qua đường. Cố gắng không để bọn gác cửa nhìn thấy, Jake lẻn vào con hẻm đằng sau sòng bài. Anh định sẽ đột nhập vào bằng cửa dành cho những người giao hàng. May quá! Có một xe giao bia đang đậu! Jake đợi anh chàng khuân vác không để ý anh lỉnh vào thật êm. Trước mặt anh là nhà kho chất đủ thứ đồ. Anh cẩn thận đi lần qua hết những chồng hàng, ánh sáng càng lúc càng mạnh hơn. Anh đã ra khỏi nhà kho, một hàng lang rộng sang trọng trải dài trước mặt. Chợt có người….
Jake nấp vội vào một góc. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Có vẻ như hắn đang bước đến chỗ anh. Anh chầm chậm rút súng….nhanh như cắt anh lôi hắn vào, bịt miệng và chĩa súng vào hắn.
_ Là cậu???
Anh thiếu điều hét toáng lên. Cậu cũng tròn mắt nhìn anh. Chắc chắn cậu cũng thốt lên mấy tiếng như anh nhưng tay anh đã chặn hết mọi âm thanh phát ra từ miệng cậu.
_ Cậu làm cái quái gì ở đây?- Anh hạ thấp giọng.
_ Tôi làm việc ở đây!- Cậu hổn hển nói sau khi anh bỏ tay ra khỏi miệng cậu.
Anh lại nhìn cậu một lần nữa. Đúng là trên người cậu đang mặc đồng phục nhân viên của sòng bài này.
_ Cậu chưa đủ tuổi để làm việc ở đây! Có biết không hả???
_ Tôi đã nói với anh là tôi hai mươi tuổi chưa? Sao cứ bắt tôi lặp lại mãi vậy?
_ Hai mươi cái gì mà….chờ đã! Làm sao cậu tháo được cái còng đó ? Được lắm! Lần này tôi sẽ xử cậu! Nói mau nhà cậu ở đâu???
Chẳng hiểu sao việc gặp cậu ở đây làm anh quên béng mất tình cảnh và nhiệm vụ của mình lúc này.
_ Cậu mà không nói tôi sẽ cho tống giam cậu thiệt đó!
_ Vừa phải thôi nha! Anh đừng tưởng là cớm thì muốn tống giam ai thì tống nha!!!- Cậu cũng không vừa, gân cổ cãi lại anh.
_ Cậu giỏi lắm!!!
Anh hầm hè nhìn cậu, nhét vội khẩu súng vào bao. Rồi…anh nắm tay cậu lôi đi.
_ Hey anh lại lôi tôi đi đâu?
_ Đến Cảnh Sát! Cậu đừng tưởng tôi không dám giam cậu!!! Để xem cậu còn chạy đi đâu được…
_ Bỏ tôi ra!!!
Anh lôi cậu ra khỏi chỗ nấp. Trong lúc la lối cậu anh đã không nghe thấy nhiều tiếng chân vang lên trước đó.
_ Tụi bây là ai???
Anh đứng khựng lại. Giờ thì đã quá muộn để nhớ ra anh đang làm nhiệm vụ.
_ Tao biết nó! Nó là thằng cớm đã bám theo Johnny mấy tháng nay!- Một tên trong bọn chỉ vào anh, tay hắn lần vào vị trí để súng.
_ Chuẩn bị nhé!- Anh kéo sát người cậu vào anh, thì thầm.
Cậu còn đang ngơ ngác không hiểu anh nói chuẩn bị gì thì anh bất thần hất cái bình bông lớn vào hai tên bọn chúng, giơ chân đạp một tên ngã nhào. Thừa lúc chúng bối rối anh kéo cậu chạy.
_ Chan!
<Jake? Chuyện gì vậy?>
_ Tớ bị lộ rồi! Có vẻ chúng đang cho người đuổi theo…
<Đã nói là không manh động mà…>
_ Phía kia cũng bị….
<Ai bên cạnh cậu vậy Jake?>
Anh kéo cậu vào một góc, lấy thân mình che cho cậu ngay khi loạt súng đầu tiên nã đạn. Đồ đạc đổ bể tứ tung.
<Jake?! Ra khỏi đó ngay!!!>
Anh rút súng bắn lại. Anh chỉ bắn dọa bởi anh biết chúng rất đông. Anh bắn bể mấy cái bóng đèn trên đầu bọn bảo vệ sòng bài. Hàng loạt tiếng nổ vang lên.
Anh lôi cậu lên cầu thang. Có vẻ chúng đã bao vây mọi phía rồi. Tệ thật! Bây giờ anh lại lôi một người vô can là cậu vào chuyện này!
_ Vào căn phòng phía trước!
Anh đẩy cậu vào và nhanh tay đóng cửa lại. Anh kéo thêm vô số vật nặng chèn chặt cánh cửa. Như vậy sẽ cản chúng lại phần nào.
_ Cái….
Lưng cậu chạm vào lưng anh. Anh quay lại và sững sờ trước cảnh tượng mình trông thấy.
Một người đàn ông nằm giữa vũng máu. Ông ta bị bắn. Khẩu súng nằm ngay bên cạnh.
_ Không…không thể nào…
<Jake?! Sao rồi? Cậu không sao chứ?!>
_ Chan…
<Jake? Trả lời đi!>
_ To…hắn bị giết rồi…
Một quãng im lặng.
Ai? Ai đã làm chuyện này? Có ai đó muốn xóa mọi đầu mối?! Nhưng ai…
<Jake! Ra khỏi đó đi!>
Anh như sực tỉnh khỏi cơn mê. Tiếng súng vang lên bên kia cánh cửa. Chúng đang bắn vào ổ khóa. Chúng tưởng anh khóa cửa.
Anh mở tung cửa sổ và nhìn xuống dưới. Khá cao đây!
_ Lại đây!
Anh nắm tay cậu lại gần cửa sổ.
_ Cậu phải nhảy thôi! Nhớ canh chính xác cái thùng rác nếu không muốn tan xác!
_ Anh có điên không??? Cao thế này….aaahhh…
Anh đẩy cậu ngã xuống rồi cũng thu mình nhảy.
Cú va chạm cũng chả êm ái gì. Anh ê ẩm cả người, nhưng không sao, cùng lắm là bầm dập sơ sơ thôi miễn đừng gãy cái xương nào.
_ Cậu không sao chứ?
_ Tụi nó kìa!!!
Chết tiệt! Anh rủa thầm. Bọn chúng đã cho người đón ở đây. Anh ôm cậu vẫn còn đang choáng váng sau cú rơi vừa rồi nhảy khỏi thùng rác.
Bọn chúng quây xung quanh anh. Anh liền đẩy cậu ra sau lưng. Chúng lao vào đánh anh. Một mình anh xoay tứ phía… từng tên một ngã xuống. Anh cũng chẳng biết gì ngoài đánh và đỡ. Tên cuối cùng ngã xuống chân anh nhưng ngay lúc anh quay mặt lại thì một tên khác lại lao tới. Anh chẳng kịp thủ thế…..
BỐP…
Hắn gục xuống. Cậu hiện ra sau lưng hắn ta trên tay là nửa mảnh chai bể. Cậu vừa giúp anh?!
_ Tụi nó đâu rồi???
Anh lại nắm tay cậu bỏ chạy.
_ Chan! Rời khỏi đây ngay!
<Nhưng còn cậu?>
_ Tớ thoát rồi! Lái xe đi ngay đi!
< Hiểu rồi! Cẩn thận nha!>
Một tiếng “bíp” vang lên. Đường dây đã bị ngắt. Vậy là họ đi rồi!
Anh kéo cậu chạy len lỏi qua đám đông đi trên đường. Những tiếng kêu hốt hoảng vang lên. Bọn chúng đang đuổi theo phía sau, xô đẩy và la hét.
Có một chiếc xe điện đang đi tới. Anh đẩy người cậu vào xe và nhanh chóng leo lên. Chiếc xe chạy ngay qua bọn chúng. Anh ấn cậu ngồi xuống. Trống ngực anh đập liên hồi, không biết vì phải chạy nãy giờ hay vì lo sẽ bị nhìn thấy, hoặc có lẽ cả hai. Từ từ….chiếc xe bỏ khu phố Hoa lại phía sau…
_ Cậu không sao chứ?- Anh quay qua hỏi cậu đang ngồi thu lu trong lòng anh.
Cậu gật đầu.
Đường phố New York vắng lặng. Chiếc xe điện chiếu luồng sáng vàng rực của nó qua từng góc phố.
Đầu óc anh lởn vởn hình ảnh cái xác bất động của lão To trên sàn. Dựa trên những gì trông thấy thì hắn ta bị bắn ngay vào đầu. Một phát bắn chuẩn xác! Chắc chắn kẻ ra tay không phải tay vừa. Nhưng tại sao lại giết hắn? Có phải vì hắn đã liên lạc với Johnny? Còn lũ Thái? Có khi nào là chúng không? Tự nhiên anh thèm một điếu thuốc. Anh đưa tay vào túi áo vét thì sực nhớ ra đầu cậu đang dựa vào ngực anh.
_ Này…cậu ngủ à?
Gương mặt cậu đang ngủ hằn rõ vẻ mệt mỏi.
Tuyết lại bắt đầu rơi. Cậu khẽ rùng mình. Anh thấy vậy liền khoác tay qua người cậu, kéo nhẹ cậu vào lòng.
Xe điện dừng ở dãy phố nhà anh. Bây giờ trên xe chỉ còn anh và cậu.
_ Này….dậy đi…cậu nhóc…
_ Uhm…đã nói không phải nhóc mà…hả…
_ Chúng ta phải xuống xe!
Cậu dụi mắt đứng lên theo anh bước xuống xe.
Chiếc xe điện chạy đi đem theo luồng sáng rực rỡ của nó.
_ Bây giờ cậu về nhà đi!
Anh nói và quay lưng bỏ đi. Nhưng không hiểu sao mới đi được mấy bước anh quay lại thấy cậu vẫn còn đứng nhìn theo anh.
_ Sao vậy? Tôi bảo cậu về đi mà!
Cậu vẫn đứng yên đó.
Anh thở dài bước lại gần.
_ Tôi không về được! Đó không phải là nhà của tôi….
Anh khựng lại. Ánh mắt cậu trở nên buồn bã, và như muốn giấu ánh mắt đó cậu cúi nhìn xuống đất.
_ Mẹ tôi mất rồi! Nhà đó là của cha kế tôi…tôi…không có nơi nào để đi hết…
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu.
_ Anh lại lôi tôi đi đâu nữa? Không lẽ đến Cảnh Sát? Nè…anh làm thiệt hả??? Tống giam tôi thiệt sao??? Trong phòng giam có máy sưởi không?…Nói gì đi…
Những bông tuyết lặng lẽ rơi…bóng của hai con người đó khuất dần trong đêm tối….
Ánh sáng dịu hắt qua cửa sổ làm cậu tỉnh giấc. Cậu hít lấy làn gió trong lành của buổi sớm. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời cậu có một giấc ngủ ngon như vậy. Đồng hồ mới chỉ đến số sáu. Vẫn còn sớm…mà hình như hôm nay là thứ bảy…vậy là cuối tuần…người ta luôn có cảm giác thư thái vào cuối tuần.
Cậu quay mặt qua thì thấy anh còn đang ngủ. Cậu nhớ là tối hôm qua khi anh lôi cậu về nhà anh (vậy mà cậu tưởng anh sẽ tống cậu vào phòng giam?!), anh đã nhường giường cho cậu còn mình thì ngủ ngoài phòng khách, sao bây giờ lại…??? Cũng không sao, càng ấm! Nghĩ thế cậu rúc sâu vào người anh.
Anh giật mình khi có gì đó rúc vào người. Mở mắt ra thì anh thấy cậu. Trời hôm nay khá lạnh. Cái lạnh kéo dài từ đêm qua đến giờ vẫn chưa dứt. Tối qua nằm ngoài salong anh vừa ngủ vừa run, đến chừng chịu hết nổi anh mới chui vào giường.
Anh nhìn cậu. Cậu đang ngủ một cách yên bình y như hôm trước. Anh chợt mỉm cười, sao tự nhiên anh thèm được ngủ như cậu. Cậu ngủ cứ như là chẳng có gì có thể đem cậu ra khỏi giấc ngủ vậy. Anh kéo chăn đắp lên người cậu. Lần đầu tiên anh không muốn bật dậy khỏi giường thật nhanh để đi đến sở, anh không muốn cái cảm giác này biến mất, anh muốn nó kéo dài mãi mãi…
Đồng hồ chỉ tám giờ làm anh giật mình vì thời gian đi nhanh quá. Vậy là hai tiếng đồng hồ trôi qua anh không làm gì khác ngoài việc nhìn cậu ngủ. Anh ngồi dậy, định bước ra khỏi giường nhưng không biết cái gì làm anh lần chần, anh lại nhìn cậu và rồi anh làm một chuyện chính anh cũng không hiểu….anh hôn cậu. Môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của cậu. Anh hôn cậu rất lâu…rất lâu….
Kính Koong…
Anh giật bắn người. Tim anh đập mạnh. Cứ như anh vừa làm một chuyện vô cùng sai trái. Mà có đúng như vậy không nhỉ?!
Anh đứng dậy bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại…anh không biết cậu đã thức….
_ Jake!
Chan xuất hiện ở ngưỡng cửa.
_ Cậu không sao! Mừng quá!
Chan ôm chầm lấy anh. Anh đẩy anh ta ra.
_ Làm cái gì thế?
_ Mừng?!
_ Lãng nhách!
Anh hầm hầm bỏ vào. Chan chưng hửng đóng cửa lại.
Anh quăng người xuống ghế salong.
_ Cậu đúng là máu lạnh! Người ta lo lắng cho cậu vậy mà…
_ Mọi người ổn cả chứ?!
_ Ổn! Tụi tớ lái xe đi ngay khi cậu nói! Tụi nó biết cậu không đi một mình nên lục soát khắp nơi…cũng may là thoát được…
_ To bị giết rồi! Y như Johnny! Một phát vào đầu!
_ Điều tớ thắc mắc là tụi Thái?! Chúng biến mất ngay đêm đó! Quái thật!
_ Không chừng nếu tìm được tụi Thái chúng ta sẽ biết được điều đó…- Anh xoa xoa ngón tay lên hai bên thái dương nói.
_ Nếu vậy chúng ta phải tìm tụi Thái trước khi cả bọn chúng cũng bị giết!
_ Cậu nói đúng! À…cậu mang cái gì đến vậy?
Anh chỉ vào cái bịch trên tay Chan.
_ Đồ ăn sáng!
Chan vui vẻ bước vào bếp.
_ Vậy để tớ đánh thức cậu nhóc đó dậy!
_ Cậu nhóc nào?...Ê…cậu nhóc mà cậu….???
Anh gật đầu.
_ Cậu nói nó chẳng là gì của cậu mà! Vậy cậu ta làm gì ở đây?
_ Ở nhờ vài ngày ấy mà!
Anh bỏ vào phòng ngủ. Điều này có nghĩa là chấm dứt câu chuyện. Không thêm bất cứ câu hỏi nào! Jake là vậy. Chan thở dài. Đúng là trái tính trái nết!
……..1h30...trời âm u một cách đáng ghét….
Anh đang dán mắt vào màn hình máy tính dày đặc chữ, thông tin và hình ảnh. Chan đã về từ lâu. Lúc ăn sáng xong anh mới biết hôm nay là cuối tuần. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì với một người mê công việc như anh.
Chan cũng chẳng hỏi gì về chuyện giữa anh và cậu nhóc kì lạ. Mà nếu có hỏi anh cũng sẽ trả lời chẳng đâu ra đâu. Đôi lúc anh thấy mình hơi gay gắt với Chan. Anh ta là người tốt, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, và hơn hết là tính chịu đựng, cái tính cách giúp Chan kết bạn được với anh.
_ Anh còn định làm việc bao lâu nữa? 3 tiếng rồi!
Anh quay mặt lại. Cậu đang đứng sau lưng anh.
_ Sao vô không gõ cửa? Không biết phép tắc gì hết!
_ Anh lúc nào cũng thích bắt lỗi người ta!
_ Vậy cậu định sao đây?
Anh hỏi câu đó chẳng qua cho có lệ của một cuộc đối thoại. Anh hoàn toàn không có ý đuổi cậu, nhưng câu nói đã vuột khỏi miệng. Anh vội nhìn vào mặt cậu. Anh biết câu hỏi vừa rồi làm cậu khó xử. Anh muốn xin lỗi nhưng cổ họng anh nghẹn cứng.
_ Nếu anh muốn tôi sẽ đi ngay! ...Cảm ơn anh…
Cậu quay bước ra nhưng một bàn tay đã nắm tay cậu.
Anh đứng dậy đối diện với cậu. Anh cao hơn cậu một cái đầu. Anh đặt bàn tay còn lại lên má cậu. Cậu biết anh sắp làm gì nhưng cậu không chống cự, cũng như lúc sáng nay, khi môi anh chạm vào môi cậu, có một luồng điện chạy dọc người cậu, cậu muốn đẩy anh ra, muốn la lối anh, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nằm yên. Cậu biết mình không đủ sức chống cự hay chính cậu cũng muốn như vậy???
Mặt anh đã kề sát mặt cậu. Nhưng ngay lúc đó anh nhìn thấy ánh nhìn sợ hãi trong mắt cậu. Anh ngừng lại. Rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu ngước nhìn anh ngạc nhiên.
_ Tôi không có ý gì khi hỏi câu đó! Cậu có thể ở lại đây bao lâu cũng được!
Cậu bối rối. Anh có thể thấy gò má cậu đỏ ửng lên. Anh cũng cảm thấy ngượng ngùng. Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai như vậy bao giờ… Anh bị làm sao thế này???
_ À…mà tôi chưa biết tên cậu…
_ Daniel!
_ Daniel? Được rồi…còn tôi là Jake chắc cậu cũng biết rồi…
Cậu mỉm cười nhìn anh. Không hiểu sao được nhìn thấy nụ cười đó thì một cảm giác ấm áp trong sáng lại lan tỏa trong anh.
….7h tối…Khu hội chợ phố Gaun….
Ồn ào và lộn xộn. Đó là những từ ngữ duy nhất anh có thể dùng để diễn tả bầu không khí nơi đây. Người ở khắp mọi nơi. Hàng ăn đông đúc người, hàng trò chơi cũng tấp nập không kém, và cả những hàng bán đồ linh tinh (đa số là đồ cũ!)…trẻ con thì chạy lung tung, nhiều lần va vào anh. Thật bực bội!
_ Này!
Cậu chìa khoanh thịt nướng về phía anh.
_ Ngon chứ?!
Anh gật đầu.
_ Cái đó coi như là cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ!
_ Chỉ có nhiêu đây mà đòi cảm ơn hả? Hàng tháng cậu nộp tiền nhà đầy đủ cho tôi. Đó mới là cảm ơn!
_ Anh khó chịu thật!
_ Kệ tôi!
Cậu đã lôi anh ra khỏi nhà. Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi. Cậu nói vậy. Đúng là vớ vẩn! Xong vụ án này thì mới là nghỉ ngơi thật sự.
Anh đã bỏ nguyên buổi chiều để tìm tung tích của bọn Thái. Anh lo số phận chúng cũng giống lão To, Johnny, Sanny. Bế tắc quá!
_ Nè!
Cậu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
_ Anh đừng nghĩ đến công việc nữa được không? Cuối tuần mà!
_ Cuối tuần thì sao?
_ Thật sự anh chưa có một cuối tuần nào ra hồn phải không?- Giọng cậu dịu xuống. Cậu nói như đang thông cảm cho anh.
_ Cậu nhiều chuyện quá!- Anh bỏ đi.
_ Tôi đang lo cho anh đó!- Cậu vội bước theo.
_ Ai mượn cậu lo!...để dành cái lo đó cho cậu đi…
_ Lo cho bản thân anh á! Người gì đâu mà….
_ Cậu mà còn lộn xộn tôi cho cậu ngồi nhà giam bây giờ!
_ Sao anh thích tống người ta vào nhà giam quá vậy? Trước tôi có mấy người bị anh tống vào nhà giam rồi?!
_ Cậu sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng!!!
_ A…vậy là chưa có ai hết! Anh chỉ giỏi hù dọa!
_ Hù?! Tôi rảnh lắm sao mà đi hù cậu! Tưởng tôi không dám hả???
_ Cảnh sát gì hở tí là đòi giam người! Có mấy ai như anh….
_ Vậy sao không hỏi có mấy người như cậu?! Tự nhiên đến phát sợ!
_ Nói vậy là có ý gì???
_ Tự biết đi…
Họ vừa đi vừa cãi nhau không biết rằng đã có người ngầm quan sát họ từ xa….
Anh đang ung dung ngồi đọc sách trên ghế salong thì cậu ôm gối và chăn đứng trước mặt anh.
_ Cậu làm gì đó?
_ Xếp chỗ ngủ!
_ Định ngủ ngoài này hả? Lạnh lắm đó!
_ Khỏi cần anh lo! Trả giường lại cho anh đó!
_ Giận vụ hồi nãy tôi nói cậu tự nhiên đến phát sợ hả???- Anh nhìn cậu đắc thắng.
Cậu lườm anh rồi lẳng lặng nằm xuống ghế salong dài.
Anh bật cười, gấp cuốn sách đang đọc dở lại đặt qua một bên. Anh lại gần chỗ cậu.
_ Quyết định chắc chắn chưa?
Cậu quay lưng về phía anh, chẳng thèm trả lời.
_ Có lạnh cũng đừng năn nỉ tôi cho ngủ ké đó?!
_ Không!!!- Cậu hờn dỗi.
Để rồi xem. Anh thầm nghĩ rồi bước vào phòng.
Đêm dài yên tĩnh. Anh nằm trằn trọc, mắt hết nhắm lại mở. Không biết ngoài kia cậu có ngủ được không?! Giờ này ắt phải lạnh lắm. Anh biết điều này rất rõ. Mà tại cậu đòi vậy chứ có phải tại anh đâu. Vớ vẩn! Anh trùm chăn qua đầu cố dỗ giấc ngủ. Nhưng lại không sao ngủ được. Cuối cùng anh bật dậy.
Vừa bước qua phòng khách cái lạnh đã xuyên thấu bàn chân anh. Anh rùng mình. Lạnh như vậy làm sao mà cậu ngủ được?!
Anh bước lại chỗ cậu nằm.
_ Này nhóc…ngoài này lạnh lắm…..
_ Kệ tôi!!!
_ Cậu bướng bỉnh hay là ngu ngốc vậy???
_ Sao cũng được!
Anh biết cậu chỉ cố tỏ ra như vậy chứ kì thực người cậu đang run lên vì lạnh.
Anh bất ngờ luồn tay qua người cậu, bế cậu lên.
_ Anh làm gì vậy???
_ Tôi không muốn sáng dậy cậu thành cái xác đông cứng…nhất là lại ở trong nhà tôi!
Thật ra tay chân cậu đã tê cứng từ lâu. Và cũng nhiều lần cậu cố xua đi ý nghĩ chui tọt vào cái giường ấm áp của anh. Nếu anh mà không ra bế cậu vào thì việc cậu biến thành cái xác đông cứng vào sáng hôm sau là chuyện có thể xảy ra.
_ Cậu cũng lì quá nhỉ?! Tôi mà không ra thì chắc cậu định nằm chết cóng luôn phải không?! Khoái đùa giỡn với mạng sống của mình lắm hả?!
Anh như đọc được suy nghĩ của cậu. Cậu chẳng thèm nói gì. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là cậu đã buộc được một con người như anh phải nhượng bộ. Nghĩ thế, cậu cười thầm.
Anh đặt cậu xuống giường. Tay anh chạm vào tay cậu.
_ Tay cậu lạnh quá!
Anh nắm tay cậu trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Anh xoa đều tay cậu cho máu lưu thông. Tại sao? Tại sao anh lại tốt với cậu như vậy?
_ Để tôi giúp cậu ấm hơn nhé!