Thời gian trôi……tưởng như rất lâu……mưa……
_ Mikami nghe gì không? – Haru chợt đẩy Mikami ra.
_ Nghe gì?
Haru tập trung lắng nghe. Có cái gì đó……
_ Haru……Mikami……
Những giọng nói mong manh vang vọng như cố len lỏi xuyên qua màn mưa dày đặc……Có người!!!
_ Mikami! Các bạn đang đến! – Haru reo lên.
Mikami vụt đứng dậy, nhào ra ngoài màn mưa trắng xóa. Bóng Mikami khuất dần. Haru hồi hộp ngóng ra ngoài. Chẳng thấy gì cả. Một lúc sau……một cái bóng……hai cái…..ba……bốn cái cùng xuất hiện. Những người ở trại đã đi tìm Mikami và Haru suốt ngày hôm qua khi đợi mãi mà không thấy hai người trở về. Có người đã đoán chắc cả hai bị trượt chân ngã xuống con dốc này, căn cứ theo vết cỏ bị dầy xéo, nhưng họ đi dọc con dốc cũng không tìm thấy cả hai nên nghĩ rằng có thể Mikami và Haru đã chọn lối đi vòng.
Trò chơi đi tìm báu vật không có người thắng cuộc. Trận mưa sớm đã nhanh chóng quét sạch mọi dấu vết chỉ đường. Mưa dai dẳng không dứt phá hỏng kì nghỉ của học sinh khối cuối cấp. Một kì nghỉ chẳng mấy ấn tượng với mọi người, nhưng với riêng Mikami và Haru……nó đã kịp để lại nhiều điều phải suy nghĩ……
………1 tuần sau……
_ Mimi-kun!
Mikami quay lại. Gương mặt Haru rạng rỡ chạy tới dãy ghế khán giả nơi cậu đang ngồi nhìn mông lung ra sân bóng rổ.
_ Ở đâu ra cái kiểu gọi đó vậy? – Mikami càu nhàu.
_ Không thích à? – Haru ngồi xuống cạnh Mikami, khẽ thở gấp.
_ Không thích chút nào! – Mikami chống cằm, đảo mắt theo nhịp đập của trái banh đang được chuyền qua lại trong sân.
Cả hai cùng ngồi im lặng. Từ sau hôm đi cắm trại đến giờ Mikami và Haru cứ mỗi lúc gặp nhau lại hay ngồi im lặng thế này. Mikami không cảm thấy khó chịu vì điều đó, mà ngược lại cứ mỗi lần được ở bên cạnh Haru, thì cái cảm giác êm đềm ấm áp như dòng nước mát nhẹ nhàng len lỏi chảy qua mọi ngóc ngách trong cơ thể Mikami. Bất giác Mikami khẽ mỉm cười.
_ Có gì vui à? – Haru chợt hỏi. Từ nãy giờ Mikami không biết rằng Haru đang thầm quan sát mình.
_ Không…… - Mikami lúng túng quay đi.
_ À……cậu nhờ tôi kiếm tư liệu về thời Edo…… - Haru lục lọi túi sách rồi lấy ra một xấp giấy và mấy quyển sách. – Tôi chỉ kiếm được nhiêu đây thôi. Đề tài chiến tranh thì khá nhiều……nhưng còn đề tài mà cậu nói……cố gắng lắm tôi mới tìm được nhiêu đây đấy!
_ Nhiêu đây cũng được rồi! – Mikami lướt mắt qua mấy tờ giấy dày đặc chữ. – Dù gì tôi cũng không nghĩ sẽ tìm được thứ cần tìm!
_ Nói vậy là sao? Chẳng lẽ công sức tôi bỏ ra cả tuần nay là uổng phí à???
_ Không! Chẳng là……tôi không chắc……
_ Nói thử xem Mikami! Cậu cần tìm gì trong mớ tư liệu này?
_ Nói ra ngu ngốc lắm! Cậu đừng nên biết thì hơn!
_ Chưa nói sao biết là ngu ngốc?! Cứ nói ra xem!
_ Thôi! Chẳng phải giờ này cậu còn buổi sinh hoạt ngoại khóa sao? Không đi bây giờ sẽ trễ đó! – Mikami vụt đứng dậy.
_ Mikami!
Haru gọi to nhưng Mikami đã bước đến đầu kia của dãy ghế, leo lên thành lan can rồi phóng người qua bên kia sân trường. Đến bao giờ Mikami mới chịu nói cho mình biết suy nghĩ của cậu ấy? Haru thầm nghĩ.
Haru bước ngang qua cây hoa anh đào đang nở hoa. Bất giác, cậu ngước nhìn cây. Cái cảm giác này……nó đã trở lại…….quen thuộc đến nỗi thốc vào tim người ta một sức mạnh bất ngờ đến nghẹt thở. Haru đã đứng đó rất lâu. Cậu muốn làm rõ cái cảm giác mình đang phải chịu. Nó từ đâu đến? Nó là gì? Từng cánh hoa lặng lẽ rơi. Ước gì những cánh hoa bé nhỏ này có thể cho Haru biết được chút gì đó. Haru đưa tay hứng những cánh hoa rơi.
Lưỡi dao đầy máu rơi xuống đất……Những cánh hoa anh đào tắm trong máu của đau thương và oán hận……máu như chảy dài đến nền trời vô tận……
Máu thấm ướt lòng bàn tay cô gái……Cô biết đó chính là máu của mình và của người cô thương yêu nhất……hai dòng máu nhập làm một cũng như ước nguyện của hai con người được hoà chung……để mãi mãi được ở bên nhau……
_ Haru! Haru! Cậu không sao chứ???
_ Sao?
Haru mở bừng mắt. Cậu thấy mình đang ngồi bệt dưới đất. Tay ôm lấy đầu. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
_ Cậu không khoẻ à? Có cần lên phòng y tế không? – Yumi, cô bạn cùng lớp lo lắng đặt tay lên vai Haru.
_ Làm sao……tớ……
_ Tớ đi ngang qua đây thì thấy cậu như thế này. Cậu có chắc mình không sao chứ? Sao mặt cậu xanh quá vậy?
_ Không……tớ chỉ hơi choáng một chút thôi……
_ Đi nào! Tớ sẽ dẫn cậu lên phòng y tế! – Yumi kéo tay Haru.
_ Không! Tớ không sao! Thật đó!
_ Có phải tại vì Mikami không?
_ Sao? – Haru ngước nhìn Yumi.
_ Có phải tại vì Mikami đang làm khó cậu chuyện gì không?
_ Yumi?
_ Tớ thấy cậu dạo này hay đi chung với Mikami. Tớ đã cảnh báo cậu rồi! Đừng bao giờ dây dưa với Mikami! Hắn là một kẻ ích kỉ và ngang tàn! Hắn tưởng rằng nhà giàu thì mọi người sẽ sợ hắn hay sao?!
_ Yumi! – Haru nói to ngắt lời Yumi. – Đừng nói về Mikami như vậy khi cậu chưa biết rõ con người cậu ấy!
_ Haru……tại sao?....... – Yumi sững sờ.
Haru mệt mỏi nhặt túi xách lên.
_ Các cậu……chẳng ai chịu “nhìn thấy” Mikami cả!
Yumi lặng người nhìn Haru. Đôi mắt thoáng chút coi thường và hồ nghi. Haru lẳng lặng quay bước đi. Tim đau nhói và trong đầu chập chờn hình ảnh đau thương kia. Những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu chợt chực trào ra.
Mikami quăng người lên giường, lật từng trang giấy, tự hỏi tại sao mình lại đi quan tâm đến chuyện này. Tại vì mình muốn làm rõ cái cảm giác mà mình đang phải chịu, Mikami nghĩ thầm. Đó là lý do.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua Mikami ngáp dài đặt xấp giấy của Haru qua một bên, lấy tay xoa xoa mắt. Toàn những thứ vớ vẩn, nhưng khá hơn mớ tài liệu tự tay Mikami tìm. Chiếc điện thoại di động trên bàn rung từng hồi rồi đổ chuông. Mikami nghe máy. Một giọng nữ thanh thanh cất lên phía bên kia đầu dây.
_ Chị Nabi?!
<Ừ……Mikami này, hôm nay chị giữ lời hứa làm bánh ngọt đãi em và Haru đấy! Cả hai nhớ ghé qua nhé!>
_ Được rồi! Tụi em đi liền đây!
<Vậy nhé! Chào em!>
_ Chào chị!
Mikami cúp máy rồi nhanh chóng bấm số của Haru.
Haru đẩy cửa bước vào nhà thì thấy một người đàn bà đang ngồi bần thần trong phòng khách tối om. Bà vẫn mặc nguyên trên người bộ áo vét công sở, tóc búi cao, hướng cái nhìn vô hồn vào bức tường trước mặt.
_ Mẹ? – Haru khẽ lên tiếng hỏi.
_ Ha……Haru……con đã về à! – Bà mỉm cười nhanh tay chùi đi giọt nước mắt. – Mẹ không nghe tiếng mở cửa!
_ Chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại khóc? – Haru bước vội đến bên cạnh bà.
_ Không……mẹ đâu có khóc……chẳng qua…… - Bà vuốt tóc Haru, rồi thở dài nặng nề. – Haru……mẹ……mẹ xin lỗi……
Giờ thì bà khóc thật. Haru sợ hãi không biết điều gì đã xảy ra cho mẹ. Tại sao bà lại xin lỗi? Cậu để bà khóc một lúc. Khóc cho vơi đi cơn xúc động đang dâng trào. Cậu lặng lẽ cầm tay bà. Gian phòng yên lặng chỉ còn vang lên tiếng khóc nức nở.
Haru khẽ đắp chiếc chăn ấm lên người bà, nhẹ nhàng lót dưới đầu bà chiếc gối nằm. Đôi mắt bà sưng mọng vì khóc nhiều. Gương mặt chỉ mới mấy tuần không gặp mà sao nhìn tiều tụy hẳn. Haru thương mẹ quá. Chuyện gì vậy mẹ? Lúc nãy mẹ chỉ khóc chứ chẳng nói được lời nào.
Điện thoại réo chuông. Haru vội bắt máy trước khi nó làm bà tỉnh giấc.
<Haru?>
_ Mikami……có chuyện gì vậy?
<Chị Nabi kêu chúng ta đến ăn bánh! Tôi qua đón cậu nhé?!>
_ Ừm……Mikami này……có lẽ tôi không đi đâu!
<Sao vậy? Có chuyện gì à? Hay là cậu bị làm sao?>
_ Không……không……tôi ổn mà! Chỉ là mẹ tôi……bà mới đi công tác về và hình như bà không được khỏe cho lắm. Tôi không muốn để bà ở nhà một mình lúc này……
<À……tôi hiểu! Haru này……có gì tôi sẽ đến chỗ cậu!>
_ Không cần đâu Mikami…….Mikami?....
Haru đặt điện thoại xuống, quay nhìn gương mặt mẹ đang ngủ hằn vẻ mệt mỏi. Cậu bước nhẹ qua chỗ bà nằm. Mở tủ lạnh và xắn tay áo, Haru bắt đầu làm bữa tối cho bà.
Mikami bước ba bậc một xuống chiếc cầu thang đá hoa cương sang trọng. Căn nhà rộng lớn vẫn yên tĩnh và vắng lặng như mọi khi. Ánh đèn vàng sáng lóa của xe hơi rọi qua khung cửa sổ trắng vào nhà làm Mikami chợt cảnh giác. Sao hôm nay ông ấy về sớm thế nhỉ? Từ ngày mẹ mất lúc Mikami mười một tuổi, ông ấy chỉ biết cắm đầu vào cái công ty ấy. Mikami luôn muốn tránh mặt ba mình. Bởi vì cứ mỗi lần nhìn ông ấy……thì cái chết của mẹ lại hiển hiện trước mặt. Nói một cách khác, Mikami hận ông. Chỉ tại ông mà mẹ vì quá đau buồn nên lâm bệnh chết. Thể trạng mẹ vốn đã yếu, khi sinh Mikami mẹ càng lúc càng yếu hơn. Mẹ luôn hiền từ và dịu dàng với Mikami. Trong kí ức của Mikami, mẹ mỏng manh như làn khói sẽ chực tan biết mất nếu lỡ chạm mạnh vào. Mẹ không bao giờ bước ra ngoài. Suốt ngày bà chỉ quẩn quanh trong căn phòng rộng lớn và buồn tẻ. Có lẽ cái duy nhất níu kéo bà với cuộc sống là Mikami. Bởi vì……ông ấy chưa bao giờ…….chưa bao giờ cho bà được hưởng niềm hạnh phúc giản đơn nhất của một người vợ. Ông chưa bao giờ…….chưa một lần nói rằng ông yêu bà. Điều mà bà khao khát được nghe nhất. Đau buồn và cô đơn chồng chất qua năm tháng bởi sự lạnh nhạt của ba Mikami, bà như bông hoa héo tàn rồi chết. Mãi đến lúc đó, ông ấy vẫn không thốt lên được câu nói đó dù chỉ là an ủi vong linh bà lần cuối. “Xin lỗi em…….nhưng trái tim này tôi đã dành trọn cho người khác……” Mikami nhớ mãi câu nói vô tình đó khi mẹ năn nỉ ông hãy ban cho bà một ân huệ cuối cùng. Hãy cho bà được hưởng cái cảm giác hạnh phúc được một ai đó thương yêu dù biết chỉ là giả dối. Nhưng không…….thay vào đó là câu nói như nhát dao xé nát trái tim yếu ớt của bà. Bà chết với những giọt nước mắt tủi hờn câm lặng lăn dài trên má. Hơn ai hết Mikami hiểu rằng mẹ không thiết sống nữa. Và cậu càng hận ba mình hơn. Hận ông sao quá nhẫn tâm với mẹ. Mikami đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Không bao giờ.
_ Mikami? – Viên thư kí vừa mở cửa cho ông bước vào cũng là lúc Mikami chuẩn bị bước ra. – Con lại đi đâu nữa? Trễ thế này……
Mikami lẳng lặng bỏ đi không thèm trả lời câu hỏi của ông.
_ Mikami! Đứng lại đó! – Ông gằn giọng.
Mikami đứng lại nhưng vẫn không quay lại nhìn ông.
_ Làm phiền cậu…… - Ông quay sang viên thư kí. Anh ta gật đầu rồi đi vào trong. Khi chỉ còn lại hai bố con, ông mới nói. – Mikami……chúng ta vào phòng làm việc của ba nói chuyện đi!
_ Con có chuyện phải đi bây giờ! – Mikami dợm bước đi.
_ Mikami! Tối mai……
_ Tối mai làm sao? – Mikami khựng lại.
_ Tối mai con có thể về nhà sớm không?
_ Tại sao con phải về sớm tối mai?
_ Đến lúc đó con sẽ biết. Được không? – Ánh mắt ông nhìn Mikami chờ đợi câu trả lời.
_ Con không hứa đâu! – Mikami lạnh lùng bỏ đi, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
Trời đêm lấp lánh sao. Mikami bước chầm chậm hướng đến tòa nhà bằng gạch sáng. Sau khi bấm chuông được một lúc, Nabi mới chạy ra mở cửa.
_ Chị làm cái gì mà lâu quá vậy?
_ Chị phải bắt xong mẻ bánh mới ra mở cửa được, không thì bánh cháy hết!
_ Thật là……muốn ăn bánh của chị cực khổ thế đấy!
_ Cái thằng nhóc này……mới có chút xíu đã la làng rồi! Ủa……bạn em đâu? Không đến à? Hay là em không nói cho cậu ấy biết để một mình xơi hết bánh?
_ Bà chị chỉ biết nghĩ xấu về em thôi! Haru có việc bận không đi được! Lát nữa em sẽ đem bánh đến cho cậu ấy!
_ Vậy cũng được!
Nabi dẫn Mikami băng qua khoảng sân nhỏ của xích đu và đu quay, vòng qua khu nhà, vào lối cửa sau, dẫn thẳng xuống căn bếp nhỏ thơm ngào ngạt mùi bánh.
_ Thơm quá!
_ Chị đã ra tay thì đâu cũng vào đấy! – Nabi hãnh diện đặt mẻ bánh mới nướng lên kệ bếp.
_ Chị làm nhiều thế này……
_ Không phải cho em hết đâu! – Nabi khẽ tay Mikami đang táy máy định vọc bánh. – Cái này là cho mấy nhóc, rồi đội kịch của trường chị……
_ Đội kịch??? – Mikami tròn mắt.
_ Thì đội kịch! Sắp đến trường chị sẽ có hội chợ đồ cũ! Có diễn kịch trong hội trường nữa. Chị cũng tham gia một vai. Chà……bận rộn lắm đó!
_ Kịch gì vậy? Hài kịch? Bi kịch? Hay kịch câm?
Nabi lườm mắt nhìn Mikami, rồi với tay lên nóc tủ lạnh, lấy xấp giấy dày cộm thảy nó xuống bàn trước mặt Mikami.