Incarnation Trang 4

_ Sao cậu không thừa nhận? – Mikami kề cà bước theo Haru.

_ Thừa nhận cái gì? – Haru nói mà không thèm ngoảnh lại.

_ Thừa nhận chuyện chúng ta bị lạc!

_ Chúng ta không lạc!

_ Tốt thôi! Vả lại cậu là người cầm bản đồ mà……chúng ta đi cũng gần một tiếng đồng hồ rồi có thấy thác thiếc gì đâu!

_ Chúng ta mới đi có hai mươi phút thôi lấy đâu ra gần một tiếng?!

_ Mặt trời sắp lặn rồi kìa! Cậu không thấy xung quanh đang tối sao???

_ Cậu quên mình đang ở trong rừng à? Chỉ mới xế chiều thôi. Tại cây che khuất ánh mặt trời đấy!

_ Tôi không đi nữa!

Mikami ngồi bệt xuống gốc cây, mệt mỏi quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Haru cũng dừng lại.

_ Mikami!

_ Cậu muốn đi thì đi tiếp đi! Tôi không quen đi dã ngoại kiểu này! Mệt chết được……Tôi thèm một lon bia quá……

_ Vậy thì kệ cậu! Tôi đi đây!

Haru quay lưng bỏ đi. Mikami dựa người vào thân cây, lim dim mắt. Thiệt tình càng nghĩ Mikami càng thấy mình thay đổi. Tại sao vậy nhỉ?! Trước khi gặp Haru, Mikami sống không hề có mục đích. Đơn độc và khép kín. Chẳng ai ưa được cậu cả. Haru……

_ Ahh……

Tiếng của Haru??? Chuyện gì……

_ Haru!!!

Mikami bật dậy và phóng chạy về phía phát ra tiếng la. Haru……gặp chuyện gì rồi? Thật là……đáng ra không nên để Haru đi một mình! Mikami thầm trách mình.

_ Haru??? Cậu ở đâu???

_ Mikami! Đừng! Đừng bước tới!!!

_ Hả……Ahhh……

Mikami trượt dài xuống con dốc. Va vào người Haru đang cố bám trèo lên. Cỏ ẩm ướt và trơn trợt cuốn hai người lăn mãi xuống dưới sâu.

_ Haru……

Mikami nằm dài người dưới đám cỏ đầy bùn. Quần áo bê bết đất. Trời choạng vạng tối. Tiếng côn trùng kêu từ nơi nào đó thăm thẳm như vô hình. Mikami cố gắng đứng thẳng người lên. Đầu vẫn chưa hết choáng sau cú ngã vừa rồi.

_ Haru!!! – Mikami gắng sức gọi to.

_ Ở đây……

_ Haru! Không sao chứ hả?

Haru trông thê thảm chẳng kém Mikami. Đầu tóc dính đầy lá cây. Quần áo bết bùn đất.

_ Cậu không sao chứ? Chân cậu……

_ Ái……đau!!!

Mikami hốt hoảng đặt nhẹ chân Haru xuống. Chỗ mắt cá bầm đỏ lên.

_ Hình như mắt cá bị trặc rồi……may mà không bể……

_ Chúng ta đang ở đâu? – Haru liếc nhìn quanh. Xung quanh yên ắng. Khắp nơi chỉ có cây và cây. Trời đang tối dần một cách đáng sợ.

_ Tụi mình kẹt rồi! – Mikami xé khăn tay ra băng quanh cổ chân Haru.

_ Đừng lo! Không thấy tụi mình về các bạn sẽ đi tìm mà……Ái….nhẹ tay thôi!

_ Xin lỗi…..

_ Không sao……

Sương đêm buông dần……Không gian tăm tối và tĩnh mịch……Đêm trong rừng sâu quả thực đáng sợ. Con người ta như bị nuốt chửng bởi vẻ tịch mịch lặng lẽ của nó. Lâu lâu thoảng qua vài tiếng kêu kì lạ, tiếng rì rầm như có ai đang thầm thì to nhỏ, tiếng xào xạc khẽ khàng của những tàng cây……nhưng khi ta tập trung nghe kĩ thì chỉ có sự im lặng đáp lại. Hoàn toàn……tĩnh lặng……

_ Lạnh à? – Mikami chợt hỏi.

_ Không……ơ……Mikami……

Mikami kéo Haru vào lòng. Cậu đan tay mình vào tay Haru.

_ Như vầy……ấm hơn chứ?!

Haru khẽ gật đầu. Người Mikami ấm thật! Haru thầm nghĩ.

_ Mikami này……

_ Gì?

_ Có một điều đặc biệt trong tên cậu đấy!

_ Đặc biệt à?

_ Ừ…….Mikami……nếu gọi tắt hay đọc nhanh sẽ thành Mimi (mimi có nghĩa là tai)……

_ Mimi?

_ Ừ……Mimi……thật ra tôi không nghĩ cậu là người xấu! Mikami có thể “nghe” được người khác đang nghĩ gì phải không?

_ Cậu……cậu đang nói nhảm cái gì thế? – Đến phiên Mikami đỏ mặt. Sao Haru lại dễ thương như vậy nhỉ? Thiệt tình……

_ Cậu còn nhớ cái lần cậu đánh Kouno không? Lúc đó……nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu làm sao cậu biết tôi ở đó? Làm sao cậu lại có mặt kịp thời đến vậy? Phải chăng cậu đã “nghe” thấy tôi?

_ Thật ra……hôm đó…tôi đã đi theo cậu……

_ Sao? – Haru tròn mắt nhìn Mikami.

_ Tôi……cảm thấy không yên tâm……

_ Tại sao……lại quan tâm đến tôi như vậy?

_ Tôi……tại vì……

Mắt hai người vô tình gặp nhau. Họ nhìn nhau trong một lúc lâu. Từ từ……Mikami kề sát mặt mình vào làn da trắng mịn của Haru. Nhẹ nhàng……môi cậu chạm vào đôi môi mềm mại kia……

“Kandai……”

Thanh đoản kiếm được rút ra. Nó run lên từng hồi trong tay chàng trai đó. Cô gái nhìn anh ta mỉm cười. Đôi mắt cô trong vắt long lanh.

Phập……Thanh đoản kiếm cắm vào ngực cô……

Máu chảy. Bộ kimono trắng chẳng mấy chốc nhuốm một màu đỏ. Cô vẫn mỉm cười. Giọt lệ lăn dài trên má. Cô khẽ chạm tay lên mặt chàng trai. Cô gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt đó. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn……dịu như hơi thở……mỏng manh……

“ Naga……mãi mãi thuộc về Kandai……”

Cô gái nằm trên những cánh hoa anh đào……Hoa vẫn rơi……cả thế gian như bị nhấn chìm trong màu đỏ……Chàng trai ngồi đó ôm xác cô……chỉ có những giọt nước mắt nói thay lời……

Anh nhặt thanh đoản kiếm còn vương máu cô và……đâm sâu vào ngực trái của mình……nơi trái tim đang đập……

Họ nằm bên nhau trên chiếc thảm hoa rực rỡ màu máu……Sau lưng họ……vó ngựa dồn dập……bụi tung mù mịt……những ngọn giáo chĩa thẳng lên trời……

Đó là một mùa xuân của máu và nước mắt……của đất trời hoà chung làm một………

Mikami giật mình mở bừng mắt. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Mikami khẽ rùng mình và nhìn xuống Haru đang ngủ dựa đầu vào ngực cậu. Tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ. Xung quanh tối đen như mực. Giấc mơ kì này rõ ràng hơn bao giờ hết. Mà không……nó không còn là mơ nữa……nó giống như kí ức……kí ức đau buồn của ai đó……hay là……của chính Mikami???

Nhưng có thể nào…….cô gái đó không ai khác chính là Haru……còn Kandai……Kandai là cậu à??? Chuyện này rốt cuộc là sao?

_ Mikami?…… - Haru dụi mắt, ngẩng nhìn Mikami. – Có chuyện gì vậy?

_ Không……à…Haru này……

_ Hả?

_ Cậu…… - Mikami ngập ngừng. Có nên nói ra không nhỉ?

_ Mikami sao thế? Cậu không được khoẻ à? Sao mặt cậu……

Haru đặt tay lên trán Mikami. Bất ngờ Mikami chụp lấy cổ tay Haru, kéo Haru lại gần mình và hôn lên môi cậu. Haru tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cậu hôn đáp lại. Môi họ quyện chặt vào nhau. Đom đóm chẳng biết từ đâu kéo ra, bay từng con chấp chới, điểm lên tấm màn nhung đen những ngọn lửa xanh lập lòe kì ảo.

_ Haru này……Dù có chuyện gì xảy ra……xin cậu……

_ Mikami……

_ Xin cậu……đừng bỏ tôi lại một mình!!!

_ Mi….Mikami……

Haru bật cười.

_ Haru!!! – Mikami nạt.

_ Mikami cậu thật là……

_ Thôi bỏ đi! Thật ngu ngốc! – Mikami bực dọc quay đi.

Vậy là giận sao? Haru thầm nghĩ. Rồi cậu vòng tay qua eo Mikami, nhẹ nhàng dựa đầu mình vào ngực cậu ấy. Mikami luôn lạ lùng như thế! Haru cười thầm. Mikami cũng ôm chặt lấy Haru nhưng những hình ảnh đầy máu và nước mắt kia vẫn thấp thoáng đâu đó trong tâm trí cậu.

Trời sáng dần lên như khi người ta vén một tấm màn. Nắng lung linh rọi qua những kẻ lá. Chim chóc và các con vật bắt đầu một ngày mới của chúng bằng những tiếng rúc rích nho nhỏ. Suốt đêm qua Mikami và Haru thay nhau ngủ cầm chừng, cẩn thận lắng nghe từng tiếng động một, sợ rằng mình sẽ bỏ sót toán tìm kiếm của trường. Nhưng cuối cùng chẳng có gì. Mikami quyết định sẽ không ngồi đợi nữa.

_ Haru lên đi! – Mikami ngồi xuống, đưa lưng cho Haru.

_ Làm gì thế? – Haru hỏi.

_ Chúng ta sẽ đi khỏi đây! Tôi cõng cậu! Lên đi!

_ Nhưng……Mikami……nếu cõng tôi làm sao cậu trèo lên được? Hay là cậu cứ đi đi! Tôi sẽ ngồi đây đợi!

_ Không! Có đi thì cùng đi! Đừng lôi thôi nữa, lên đi! Tôi đã xem lại bản đồ rồi, chúng ta sẽ đi vòng!

Mikami đã kiên quyết như vậy rồi, Haru cũng không cãi nữa, chỉ lẳng lặng chống tay lên vai Mikami và để Mikami giúp mình leo lên lưng.

_ Cầm bản đồ đi! – Mikami đưa tấm bản đồ cho Haru. – Chúng ta sẽ phải băng qua khoảng rừng rậm phía trước đấy!

_ Mikami chưa bao giờ đi rừng mà?

_ Chưa bao giờ nhưng tôi tin vào trực giác của mình!

_ Mikami luôn tự tin như vậy sao?

_ Ừ……khi tôi tin mình sẽ tìm được thì chắc chắn sẽ tìm được. Giống như cái hồi tôi tin là mình sẽ tìm được viên……

_ Tìm được cái gì?

_ À……Không…Không có gì!

Mikami định nói giống như cái hồi tìm được viên “đá mặt trăng”. Dù trời mưa to đến dường nào, Mikami vẫn lì lợm mò mẫm ở lòng con suối đó, cuối cùng cũng tìm thấy nó, định nói ra nhưng không hiểu sao lại thôi. Có lẽ Haru đừng biết gì có khi lại hay hơn.

Đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc hai người rời khỏi con dốc……Trời bắt đầu giăng mây……

_ Mikami này……

_ Chuyện gì?

_ Nghe có vẻ kì quái nhưng quả thực……

_ Haru?

_ Tôi……luôn có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau…… - Giọng của Haru dịu đi như gió thoảng.

Mikami im lặng. Vậy là không chỉ có một mình Mikami cảm thấy điều đó. Haru tiếp tục :

_ Khi cậu……hôn tôi……cảm giác lúc đó lạ lắm. Tôi không biết nó là cái gì, cũng không thể tả được nó, chỉ biết là……

Haru không nói nữa. Mikami vẫn tiếp tục cắm cúi đi. Bỗng cậu nghe Haru thở dài.

_ Này sao thế?

_ Không…chỉ là……nụ hôn của cậu mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên…nhưng……lẫn trong đó là…… - Haru chợt gục mặt vào vai Mikami.

_ Haru…… - Mikami dừng lại.

Mưa tí tách rơi. Mikami ngước nhìn lên trời. Sao lại mưa giờ này nhỉ? Cậu bước vội mong tìm được chỗ trú mưa.

Mikami tìm được một khe hở giữa hai phiến đá to. Ở phần trên tảng đá nhô ra như mái vòm. Khi cả hai vừa kịp chạy vào núp dưới mái vòm đó thì mưa nặng hạt dần.

_ Ổn rồi! Ở đây chúng ta sẽ không bị ướt! – Mikami lấy tay hất những giọt nước đọng trên tóc mình. – Cậu không ướt chứ?

Haru lắc đầu. Mikami ngồi xuống cạnh cậu. Ở ngoài kia cảnh vật bị che đi bởi bức màn nước dày đặc trắng xóa. Haru lặng ngồi mân mê viên sỏi. Khung cảnh này gợi lại cho Haru cái hình ảnh quen thuộc của mười năm trước. Cậu bé đó……

_ Tớ có thể cầm nó không? – Mikami chợt lên tiếng.

_ Sao?

_ Nếu cậu không muốn thì thôi vậy!

Haru tròn mắt nhìn Mikami. Sao lại……quen quá……

_ Đây! – Haru tháo sợi dây ra khỏi cổ và đưa cho Mikami.

_ Cậu cho tôi mượn thật à?

Cũng câu nói này……chỉ khác là……người nói câu đó mười năm trước là Haru còn cậu bé kia……cậu ấy đã nói……

_ Vì tôi đã ngồi dưới mưa với cậu nên tôi là người duy nhất được cầm nó phải không? – Mikami nhìn thẳng vào mắt Haru.

Haru sững cả người. Làm sao?……

_ Đủ rồi!!!Đủ rồi…… – Haru cúi mặt xuống. Tay cậu nắm chặt viên sỏi đen. – Làm sao……làm sao cậu có thể biết……

Mikami nhẹ nhàng nâng cằm Haru lên. Đôi mắt buồn này quả thực đã hút hồn Mikami. Mikami hôn lên tóc, lên trán rồi lên sống mũi và dừng lại ở môi Haru.

_ Haru này……cậu có biết tại sao viên sỏi lại có màu đen không?

_ Mi……Mikami……

_ Bởi vì nó nằm ở khe nứt dưới suối được nước mài bóng rồi còn hấp thụ tinh khí đất trời……nhiêu đó thôi cũng làm nó trở nên khác biệt dù bản chất nó chỉ là một viên đá cuội nhỏ bé tầm thường……

Mikami mỉm cười. Không còn vẻ ngạo ngược, ngang tàn. Không còn vẻ lạnh lùng, khép kín. Nụ cười của Mikami thật đẹp và thật ấm áp. Haru thật không tin nổi, làm sao họ có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này?.....Vậy ra ngay từ đầu Mikami đã biết rồi sao?......

_ Đây! Nó là của cậu! – Haru đưa sợi dây chuyền cho Mikami. – Tôi……không ngờ……

Mikami cầm lấy sợi dây từ tay Haru. Cậu lặng nhìn nó trong một lúc, rồi chợt phì cười.

_ Có gì vui sao? – Haru ngạc nhiên.

_ Vui chứ! – Mikami vui vẻ nói. – Tôi đã bỏ cả tuần lễ để tìm nó, đã phải dầm mưa suốt, để rồi cuối cùng nó lại nằm trong tay người khác trong suốt mười năm trời đến tận bây giờ tôi mới được nhìn lại nó……

_ Tôi……nếu tôi biết nó là của cậu thì tôi đã……. – Haru ngập ngừng.

_ Haru à……tôi không phải là một nhà khoa học, hay một chuyên gia gì nhưng tôi biết giữa tôi và cậu có một sợi dây liên hệ vô hình. Quả thật tôi không tài nào hiểu nổi……nhưng nó đã xảy ra rồi……

Mikami đeo lại sợi dây lên cổ Haru. Haru ngước nhìn cậu bằng đôi mắt tròn long lanh với vẻ ngạc nhiên khó hiểu.

_ Cậu cứ giữ nó! – Mikami đáp lại ánh mắt đó. – Tôi có linh cảm khi nào cậu còn giữ nó thì khi đó chúng ta sẽ còn ở bên nhau!

_ Mi……Mikami……

Bên ngoài mái vòm, mưa vẫn rơi……Một giọt nước mưa len lén rời khỏi tóc Haru, lăn dài xuống má. Mikami bất giác kề sát mặt mình vào mặt Haru. Cậu hứng giọt nước rơi trên má Haru bằng lưỡi của mình. Rồi cậu vùi mặt vào cổ Haru. Cậu hôn quanh cổ Haru. Còn Haru chỉ lẳng lặng gục mặt vào vai cậu. Cả hai người đều có chung ý nghĩ……ước gì được ngồi mãi thế này……

Loading disqus...