Huyết anh đào Trang 3

Sakura 3: Anh muốn bảo hộ em

Ánh trăng xuyên qua làn da trắng, mạch máu xanh vòng quanh khớp xương. Những ngón tay thuôn dài khẽ vuốt mi mắt người đang say ngủ.

Mảnh vỡ của đêm rơi trên bờ môi mềm. Hắc ám dung nhập con ngươi sâu trầm.

TV………………………………………… …………TV

Lệ Ngọc là nữ diễn viên cải lương, không phải nổi tiếng nhất nhưng được nhiều người yêu mến. Lệ Ngọc không có khuôn mặt xinh đẹp điên đảo lòng người, nàng chỉ có giọng hát ngọt ngào cùng đôi mắt đen bí ẩn. Thoáng nhìn đôi mắt ướt nước ngây thơ, lại nhìn sẽ trầm luân trong vực thẳm. Lâm kế thừa đôi mắt hút hồn từ mẹ. Lâm không có họ, vì mẹ của anh cũng không có, cái tên Lệ Ngọc là nghệ danh ông bầu đặt cho lúc nhặt bên đường. Không ai biết cô gái hiền lành ngoan ngoãn Lệ Ngọc tại sao không chồng mà có con. Hỏi cha đứa trẻ, Lệ Ngọc kiên quyết không nói, nàng dịu dàng gọi bé trai một chữ Lâm.

Cuộc sống bôn ba cực khổ, bữa đói bữa no, nhiều khi chịu đựng ánh mắt khinh thường ‘xướng ca vô loài’ của người đời. Nhưng Lâm luôn vui vẻ cười, mọi người trong đoàn hát rất tốt, quan trọng nhất là có người mẹ thương yêu ở bên.

Lâm theo đoàn cải lương đi khắp đất nước, ngày kia dừng chân ở một ngôi làng hẻo lánh tại Đà Lạt. Đoàn cải lương bất hạnh bị nhiễm độc bệnh trong làng. Độc bệnh lan tràn rất nhanh, chỉ một tuần cả làng biến thành làng chết. Lệ Ngọc cũng không tránh thoát khỏi. Trước khi chết, nàng nói cho Lâm thân thế thật sự.

Lúc nàng diễn ở sân khấu thành phố, luôn có vị khách ngồi nghe và tặng những đóa hoa hồng. Lần đầu tiên vị khách tiến đến mời đi ăn, Lệ Ngọc biết mình đã yêu, mối tình đầu tiên cũng là cuối cùng.

Nàng thích người ấy mềm nhẹ vuốt mái tóc và thì thầm: em như đóa sen, tuy ở phong trần mà không nhiễm bẩn.

Nàng thích người ấy chạm nhẹ vào môi, nụ hôn dịu dàng trân trọng.

Nàng thích người ấy từ sau lưng ôm lấy, bao thân thể mảnh mai vào trong lồng ngực rộng lớn. Phong trần mệt mỏi, chỉ nguyện một nơi an tâm dựa vào.

Cho nên ngay từ đầu người ấy nói đã có vợ, sẽ không cưới nàng, Lệ Ngọc vẫn như thiêu thân dâng hiến linh hồn trinh nữ.

Mười ngày bên nhau ngọt ngào. Mười ngày qua đi nên tỉnh mộng. Người ấy rời khỏi, để lại báu vật quý giá cho nàng, một sinh linh bé bỏng.

Lệ Ngọc cười dịu dàng, đứt quãng trăn trối, nàng không hối hận gặp gỡ người ấy. Chỉ tiếc nuối không thể gặp lại một lần nữa. Giọt lệ trong suốt chảy dài khóe mắt. Lâm từ đầu đến cuối không nói, không để lộ biểu tình, im lặng nghe nàng kể, im lặng nhìn nàng khép mắt.

Mười sáu tuổi Lâm đi nửa vòng đất nước trở về nơi sinh ra, Sài Gòn, gõ cánh cửa ngôi biệt thự rộng lớn. Khi cánh cửa mở, ôm trong tay hũ tro cốt, Lâm bước chân vào Phạm gia. Lâm chỉ là muốn gặp người cha từ khi sinh ra chưa biết mặt, cho ông ấy biết tiếc nuối cuối cùng của Lệ ngọc, sau đó sẽ rời đi.

Nhưng khi gặp cha rồi, Lâm đổi ý.

Lâm vĩnh viễn không quên ánh mắt khinh bỉ, những lời nói ác độc nhục mạ từ người xung quanh, câu nói lạnh lùng của Phạm Minh Vũ.

-Con trai một con hát đê tiện không xứng họ Phạm. Nhưng dù sao ngươi có dòng máu của ta, không thể để ngươi lưu lạc bên ngoài làm mất mặt dòng họ. Từ giờ ngươi hãy đi hầu hạ con trai của ta, Phạm Bạch Anh. Nhớ kỹ, nhờ ơn ta nhận nuôi mà ngươi có cơm ăn chỗ ở, đừng gây ra chuyện gì không cần thiết! Ngươi không có họ, tên ngươi là Lâm!

Lâm mím môi cúi đầu, không để bất cứ ai nhìn thấy đôi mắt căm hận. Cắn chặt môi ngăn chặn tình tự phập phồng. Đột nhiên Lâm muốn cười, rất muốn ngửa mặt lên trời cười lớn.

Mẹ, có nghe ông ấy nói gì không? Người đàn ông mẹ yêu suốt mười mấy năm, người đàn ông cho đến lúc chết mẹ vẫn không quên, đang sỉ nhục mẹ! Buồn cười! Thật sự buồn cười!

Ngón tay cứng ngắc dọc theo hoa văn hủ tro cốt, Lâm nhếch khóe môi.

Dòng máu con hát đê tiện? Không xứng họ Phạm? Ha ha, được rồi, sẽ có một ngày các người hối hận những lời hôm nay đã nói! Có một ngày Phạm gia sẽ hủy diệt trong tay tôi! Trong tay người tên Lâm!!!

Trong đầu hình thành kế hoạch, Lâm giả vờ hèn mọn run giọng.

-Cám ơn…cám ơn cha. Ở bên ngoài lưu lạc không có cơm no áo ấm, nay cha cho con chỗ ở con vô cùng biết ơn.

Từ nhỏ đã nhìn thấy bao nhiêu vở kịch, qua mắt mọi người diễn giả mà như thật với Lâm không hề khó. Quả nhiên Phạm Minh Vũ khinh thường hừ lạnh.

-Nhớ kỹ, ngươi thân phận là người hầu. Gọi ta là trưởng tôn.

-Dạ…cha….không, trưởng tôn.

Đi theo người hầu tới gặp em trai khác mẹ, không là cậu chủ sắp tới, Lâm trong lòng tràn đầy hắc ám. Là nên đào tạo nó thành đồ vô dụng, từ từ thâu tóm quyền lực về mình? Hay là dụ dỗ khiến nó tín nhiệm, sau đó từ chính tay nó diệt gia tộc? Thật muốn nhìn bộ mặt kinh hoàng của ông ta khi gia tộc bị chính tay con mình hủy diệt.

Khoảnh khắc bước qua cánh cửa vào trong sân chỉ có duy nhất một gốc cây anh đào. Lâm như bước qua một tầng kết giới, đến thế giới khác tràn ngập ánh sáng.

Dưới gốc cây anh đào đỏ rực, cậu bé trông giống búp bê im lặng ngồi. Khi Lâm tới gần, búp bê ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, Lâm ngừng thở. Đây thật là con người sao? Tóc đỏ, mắt đỏ, lông mi chớp động như ngọn lửa đang thiêu đốt. Xinh đẹp không đủ để hình dung sủng ái của thượng đế dành cho đứa trẻ. Nhìn đứa trẻ mặc trang phục cổ quái, Lâm đã nghĩ, hay đây là tinh linh của cây anh đào?

Thất thần qua đi, Lâm lập tức đoán ra đó là ai. Phạm Bạch Anh, con trai duy nhất của trưởng tôn.

Hơi khom người, Lâm nói:

-Thiếu chủ? Tôi tên Lâm, từ nay là người hầu của thiếu chủ.

Bạch Anh giống như con bướm trong gió bay đến bên Lâm, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, mỉm cười ngây thơ hỏi:

-Anh sẽ chơi cùng tôi chứ?

Chơi? Đúng vậy, chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất thú vị!

Không thấy trong mắt Lâm thâm trầm, cậu ngơ ngác nhìn nụ cười nửa miệng:

-Vâng, thiếu chủ.

Nghe được đáp án, đôi mắt to tròn sáng lên, con ngươi bên trong càng như có ngọn lửa đang nhảy nhót.

-Luôn luôn luôn luôn cùng tôi?

-Phải.

Bạch Anh nở nụ cười. Giống như khoảnh khắc ánh sáng xua tan đêm tối. Giống như gió mát thổi tung cánh hoa đang vờn quanh hai người. Giống như tên của Bạch Anh, đó là một nụ cười thánh khiết thanh tẩy linh hồn.

Vào giây phút đó, Lâm thay đổi quyết định. Anh sẽ không làm gì tổn thương đứa trẻ này. Anh sẽ bảo vệ nụ cười này, bảo vệ tâm hồn thuần khiết này, bảo vệ em trai duy nhất, Phạm Bạch Anh.

Có lẽ vì nụ cười kia, anh sẽ không trả thù Phạm gia. Có lẽ anh chỉ cần tránh xa người trong tộc, không thấy sẽ không phiền. Anh không quên nỗi giận dữ khi họ xúc phạm mẹ mình, nhưng anh cũng không muốn đôi mắt trong suốt kia nhiễm u buồn.

TV………………………………………… …………TV

Mấy tháng sống chung, Bạch Anh luôn quấn quýt lấy Lâm chơi đùa, anh không ghét ngược lại tìm đủ thứ mới lạ khiến cậu vui vẻ. Có đôi lúc Lâm ngạc nhiên tự hỏi, lẽ ra anh phải căm ghét người em trai sinh ra đã có mọi thứ. Vốn ngay từ đầu anh đã định lợi dụng cậu hoàn thành kế hoạch. Nhưng nhìn thấy Bạch Anh, những toan tính kia lập tức biến mất. Anh muốn cho cậu tất cả điều tốt đẹp nhất trên đời. Vì cậu là ánh sáng cứu rỗi của anh không hoàn toàn sa đọa.

Nhưng tinh linh không thể ở lại trần gian ô nhiễm lâu dài.

Có một ngày chơi đuổi bắt trong sân, Bạch Anh đột nhiên té ngã, đôi tay nhỏ bé cào mặt đất cứng rắn. Lâm lập tức chạy tới ôm cậu vào lòng, giữ chặt tay cậu. Anh nhíu mày không tưởng được, một đứa trẻ lại mạnh đến mức suýt vùng thoát khỏi tay mình. Không quan tâm cánh tay nhỏ bé quơ quào cào rách một mảng da, lộ ra máu thịt trên bắp tay, anh chỉ lo lắng cái gì làm cậu đau đớn đến vậy.

-Thiếu chủ! Thiếu chủ!!! Làm sao vậy!?

Lâm hoảng sợ, anh muốn làm gì đó để khuôn mặt luôn cười kia không vặn vẹo thống khổ. Để cậu không cắn chặt răng nhuộm đỏ bờ môi. Nhưng đầu óc anh trống rỗng, chỉ biết không ngừng kêu, ôm chặt chặt thân thể nho nhỏ kịch liệt run rẩy. Hình ảnh chết chóc trong ngôi làng hiện lên trong óc, từng khuôn mặt người trong đoàn, thậm chí dân làng gặp thoáng qua đều trở nên rõ ràng. Rất đáng sợ. Ngày hôm qua còn nói cười thân thiết, thì hôm sau một người, hai người, rồi ba người trên cơ thể nổi ban đỏ, mọc thành mụn nước bốc mùi hôi thối, bụng phình to. Tất cả triệu chứng bộc phát chỉ trong một ngày, không kịp bi thương thì người đã chết. Lâm ngơ ngác đứng nhìn ngôi làng dần dần im lặng, chim chóc không còn hót, gà chó không còn kêu. Tiếng gió thổi lá cây dường như khuếch đại. Khuôn mặt người mẹ mỉm cười trăn trối, bàn tay ấm áp luôn xoa đầu trở nên gầy gò biến thành cứng ngắc.

Lâm mạnh lắc đầu, giờ không phải lúc nhớ quá khứ. Việc anh nên làm hiện giờ là đi tìm người cứu giúp Bạch Anh. Không bao giờ anh để người mình yêu quý chết trước mặt nữa! Tuyệt đối không bao giờ!

Lâm mạnh đứng dậy, ôm chặt Bạch Anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói:

-Thiếu chủ chờ chút, tôi đi kêu bác sĩ! Sẽ hết đau ngay thôi!

Năm ngón tay dính đầy huyết run rẩy níu lấy cổ áo Lâm, Bạch Anh xanh mặt thì thào:

-Không….cần….không….chữa…..được�� �……..

Lâm sợ hãi tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, không kiềm chế được lớn tiếng:

-Không!!! Sẽ chữa khỏi! Sẽ không đau!!! Cậu nhất định sẽ khỏe mạnh!!!

Bạch Anh suy yếu lắc đầu:

-Vô….vô ích…..không phải bệnh….

Lâm ngừng bước, cúi đầu nhìn cậu, trong mắt bối rối:

-Không phải bệnh? Không phải bệnh thì là gì? Có thể chữa khỏi? Cậu sẽ không đau nữa chứ? Phải không? Phải không?

Lâm theo bản năng thì thào, hoàn toàn không nhận ra đang nói cái gì. Anh không ngừng lập lại, muốn một đáp án khẳng định, rằng Bạch Anh sẽ khỏe mạnh.

Bạch Anh há miệng muốn nói bỗng khuôn mặt trắng bệch biến hồng. Không phải vì khôi phục sức khỏe mà càng đáng sợ hơn. Lâm có thể cảm nhận cả cơ thể cậu lung lay mạnh, nếu không ôm chặt sẽ rớt khỏi tay anh. Sắc mặt màu hồng là vì cậu cố gắng kháng cự đau đớn mà xuất hiện. Đôi mắt trợn to, màu đỏ càng đậm hơn bao giờ, giống như máu sắp trào ra từ tròng mắt, đường gân xanh chằng chịt nổi quanh khóe mắt làm khuôn mặt xinh đẹp trở nên đáng sợ.

Sợ Bạch Anh chịu không nổi cắn lưỡi, Lâm đút tay vào miệng Bạch Anh ngăn chận.

-Cắn tay tôi đi!

Bạch Anh đau đớn không nghe thấy, đầu óc ong ong muốn nổ tung giải thoát, trước mắt mịt mờ sắc đỏ diễm lệ. Như màu hoa Huyết Anh Đào. Thấy có vật gì đó đưa đến trước miệng, cậu há mồm cắn. Từng đợt đau đớn làm hàm răng theo bản năng khép lại. Da thịt rách, máu có vị sắt thấm vào khoang miệng. Càng kích thích cơ thể cuộn trào sóng dữ. Càng đau đớn lực cắn càng sâu.

Lâm không phát ra tiếng kêu, thậm chí không nhíu mày dù chỉ một chút. Ở đây không có gương, anh sẽ không thấy lúc này ánh mắt nhìn Bạch Anh là dịu dàng yêu thương nhiều thế nào.

Trong ánh nắng nhạt, dưới gốc cây Huyết Anh Đào, một thanh niên ôm lấy bé trai. Thanh niên trên mặt là yêu thương trìu mến, ôm cậu bé như ôm cả thế giới. Như ôm lấy báu vật trân quý nhất, sợ mạnh tay sẽ vỡ, sợ hơi thả lỏng sẽ đánh mất. Cậu bé bình yên tựa vào ngực thanh niên, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch suy yếu.

Hình ảnh đẹp tựa tranh vẽ, thời khắc vĩnh viễn dừng tại giây phút này thì tốt đẹp biết bao. Đáng tiếc thời gian không ngừng lại vì bất cứ ai.

Qua một lúc sau cơ thể Bạch Anh không còn run, kiệt sức nằm trong ngực Lâm, áy náy nói:

-Xin lỗi, Lâm.

Mềm nhẹ vuốt mái tóc đỏ, thỉnh thoảng cố ý chạm vào làn da chứng thật nhiệt độ cơ thể, Lâm thấp giọng:

-Tại sao xin lỗi?

-Vì đã cắn tay anh…..nhất định đau lắm…..

Nắm cổ tay hiện giờ chỉ bốn chữ hình dung ‘da tróc thịt bong’, mắt cậu ướt sũng nước.

Nhận ra trong giọng nói có khóc âm, Lâm vội vàng chối:

-Không sao, không đau. Không đau chút nào!

Bạch Anh nghi ngờ hỏi lại:

-Thật sự?

Lâm biểu hiện bản lĩnh đóng kịch siêu đẳng, chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu:

-Thật sự không hề đau. Vì tôi là người lớn, người lớn không biết đau.

Bạch Anh dù sao tuổi còn nhỏ, hơn nữa bị đau đớn mài mòn ý nghĩ, lập tức tin ngay. Ước ao nói:

-Tôi muốn nhanh chóng lớn lên.

Lâm sửng sốt hỏi:

-Sao đột nhiên nói vậy?

-Vì lớn lên sẽ không còn bị đau nữa.

Lâm đau lòng ôm chặt thân thể nho nhỏ, quyết định hôm nay phải hỏi ra một chuyện.

- Thiếu chủ, vừa nãy là có chuyện gì?

Bạch Anh khép hờ mi mắt, làn da tái nhợt đến mức trong suốt. Dụi đầu vào hõm vai Lâm, cậu thản nhiên nói:

-Không có gì. Chỉ là mỗi năm đến lúc Huyết Anh Đào rụng cánh hoa sẽ phát tác một lần.

Lâm cau mày:

-Tại sao hoa tàn thì sẽ bị triệu chứng như vậy?

Thấy cậu lắc đầu, anh hỏi vấn đề khác khác quan trọng hơn:

-Có cách nào để không bị như vậy nữa?

Bạch Anh mỉm cười lắc đầu, thốt ra lời phủ định:

-Không thể.

Lâm không tin. Anh đi dò hỏi, vì vậy biết được một bí mật to lớn của gia tộc. Về nguồn gốc của Phạm gia, về Huyết Anh Đào, về Sakura. Bạch Anh vừa sinh ra đã có dấu hiệu của một Sakura, tóc đỏ mắt đỏ, thêm nữa chứng bệnh mỗi khi cánh hoa Huyết Anh Đào rơi rụng. Điều làm anh chú ý là, một khi trưởng tôn chết, Sakura sẽ bị chôn dưới rễ cây Huyết Anh Đào. Đây là quy luật cũng là cái giá trao đổi cho sự giàu sang của Phạm gia.

Lâm sau khi biết được, kinh ngạc không ngờ trên đời thật có quỷ thần. Nhưng quan trọng hơn là không có cách cứu Bạch Anh. Không. Có một cách. Nếu như gia tộc này không còn, giao ước giữa tổ tiên Phạm gia và Huyết Anh Đào sẽ chấm dứt. Một khi không có Huyết Anh Đào, Sakura không cần tồn tại, Bạch Anh sẽ sống. Nhớ đến hình ảnh cậu bé một mình chịu đựng đau đớn, Lâm càng quyết tâm phát triển kế hoạch. Lúc này đây không vì báo thù mà là bảo vệ. Nếu Phạm gia là nguyên nhân gây bất hạnh cho Bạch Anh, vậy anh sẽ hủy diệt nó. Hủy đi Phạm gia, sẽ không còn Huyết Anh Đào, Bạch Anh sẽ thoát khỏi số phận nguyền rủa.

Phương Mỹ Diễm xuất hiện cho Lâm cơ hội thực thi kế hoạch nhanh hơn. Đó là người đàn bà có vẻ ngoài và nội tâm độc như loài nhện. Mỹ Diễm nổi tiếng trong chốn ăn chơi, tiếp xúc nhiều với các quan chức cao cấp, Lâm cần điều đó. Người đàn bà càng đẹp tự cho là thông minh sẽ dễ dàng sa vào lưới tình, mà anh chính là người nắm giữ trái tim bà ta.

Trên đời này có một loại đàn ông. Không cần có vẻ đẹp đoạt người tầm mắt, không cần có tiền tài quyền thế, bản thân người đó có một loại độc chất hấp dẫn phụ nữ, làm họ điên cuồng si mê. Lâm chính là loại đàn ông này. Ngay cả Mỹ Diễm gặp bao nhiêu đàn ông có địa vị cao cũng không chống cự nổi độc chất của Lâm. Mỹ Diễm trở thành con rối bắc cầu cho Lâm xây dựng thế lực.

Lâm âm thầm giao tiếp các thế lực, vừa tránh gây kinh động Phạm gia, bận rộn không thời gian chú ý Bạch Anh. Không ngờ vì sơ xuất này xảy ra bất hạnh. Một bất hạnh làm anh hối hận cả đời.

Hôm sinh nhật thứ mười của Bạch Anh, nhân vật chính lại không thấy đâu. Phạm gia vận dụng quyền lực từ cảnh sát đến thám tử tìm kiếm, trong vòng sáu tiếng đồng hồ xác định Bạch Anh bị bắt cóc nhốt trong kho hàng ven biển, thủ phạm là một công ty kinh doanh gạo bị phá sản. Công ty này vốn hợp tác với chi nhánh công ty Phạm gia. Khi thời cuộc kinh tế thay đổi từng giây, công ty nhỏ không có năng lực dễ dàng bị lật thuyền trong cơn sóng dữ. Phạm gia gặp trường hợp này rất nhiều, không đáng để ý hay bỏ tiền đầu tư giúp đỡ. Nhưng không ngờ ông chủ công ty bí quá hóa liều, có lá gan bắt cóc thiếu chủ của Phạm gia.

Lâm tới nơi thấy gã bắt cóc đang dí dao vào mặt Bạch Anh. Lý trí biến mất, giận dữ bùng nổ. Anh lao đến túm cổ hung thủ, chỉ muốn giết chết gã. Sao gã dám làm như vậy? Sao gã dám để lưỡi dao nguy hiểm gần sát Bạch Anh? Gã muốn làm gì? Muốn tổn thương Bạch Anh? Tổn thương tinh linh mà anh nâng niu bảo vệ? Không thể tha thứ! Tội lỗi của gã chỉ có cái chết rửa sạch!!! Muốn giết người! Giết chết gã bằng thủ đoạn tàn khốc nhất!!!

Tên bắt cóc bị bóp cổ nghẹt thở, bản năng cầu sinh vùng vẫy chống lại. Hai người vật lộn kịch liệt đụng vào bao gạo chất đống thành núi cao. Muốn thoát khỏi đã không kịp, những bao gạo đổ ập xuống. Bỗng anh bị cái gì đó lực mạnh đẩy ra, quay đầu lại, tim ngừng đập nhìn thấy nửa thân hình nhỏ bé bị vùi dưới tầng tầng bao tải.

Gã đàn ông không may mắn như Lâm, bị đè chết dưới hàng tấn gạo. Khi mọi người dời đi bao gạo, Lâm run rẩy ôm Bạch Anh không biết là hôn mê hay đã....muốn đưa tay thử xem còn hơi thở, nhưng ngón tay run rẩy kịch liệt. Lâm dùng tay còn lại nắm chặt cổ tay, đưa ngón trỏ hướng mũi cậu.

Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.

Khuôn mặt xanh trắng hơi có huyết sắc, còn may, tuy mỏng mảnh nhưng còn thở. Vội vàng lái xe tới bệnh viện lớn nhất. Tuy được đưa đi cấp cứu, Bạch Anh cơ thể còn nhỏ không chịu được trọng vật đè nặng, các tổn thương khác một thời gian có thể khôi phục, chỉ là đôi chân vĩnh viễn không thể đứng vững nữa. Nghe bác sĩ bình tĩnh thốt ra kết quả chuẩn đoán, Lâm trước mắt tối sầm, đất dưới chân sụp đổ.

Tinh linh của anh từ nay không thể bay.

Ngồi trước giường bệnh, Lâm ray rứt hối hận. Nếu lúc đó anh không quá nóng vội lôi kéo quan hệ, thiếu quan tâm để ý Bạch Anh, cậu sẽ không bị bắt cóc. Nếu anh không xúc động đánh nhau cùng gã bắt cóc, cậu sẽ không vì cứu anh mà mất đi đôi chân. Trăm sai ngàn lỗi đều là tội của anh, tại sao gánh vác hậu quả lại là Bạch Anh? Tại sao!? Người nằm trên giường bệnh nên là anh, không phải cậu!

Người trong gia tộc đến, dù rất muốn ở lại nhưng buộc lòng anh phải rời đi. Thất thần bước đi, khi Lâm lấy lại tinh thần đã đứng trước Huyết Anh Đào. Trong đầu xoay quanh cấm kỵ gia tộc, nguyền rủa của thần. Lâm bỗng quỳ xuống, thầm cầu nguyện.

Huyết Anh Đào, mặc kệ ngươi là thần hay ma, ta chỉ cầu ngươi chữa khỏi đôi chân cho Phạm Bạch Anh. Chỉ cần Phạm Bạch Anh đôi chân lành lặn có thể đi như người bình thường, ta bằng lòng trả bất cứ giá nào. Ta nguyện giao ra thân thể hay linh hồn của ta chỉ cầu ngươi cho chân Phạm Bạch Anh lành lặn. Cầu ngươi! Cầu ngươi! Huyết Anh Đào!

Huyết Anh Đào khẽ rung động cành cây dù gió không thổi.

Kỳ tích không phát sinh.

Bạch Anh xuất viện, cơ thể khỏe mạnh, trừ sau này luôn phải có người ôm đi. Có lẽ vì vậy mà Bạch Anh ít khi rời khỏi sân của mình, không tiếp xúc với ai, ngày càng trở nên im lặng.

Những lúc nhìn cậu ngồi bất động giống như trở thành búp bê vô tri, Lâm hốt hoảng lao tới ôm lấy cậu. Anh cố nói chuyện đùa giỡn, để cậu cười, để đôi môi động, để chứng minh cậu còn sống. Anh sợ hãi chỉ chớp mắt cậu sẽ tan biến trong hư vô. Anh luôn ở bên cậu, không dám rời mắt.

Qua sự kiện bắt cóc, Lâm càng thêm quyết tâm hủy diệt Phạm gia. Anh muốn Bạch Anh sống lâu hơn bất cứ ai, sống vui vẻ hạnh phúc hơn bất cứ ai. Vì điều này, anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

TV………………………………………… ………………TV

“Ưm…..”

Tiếng rên khẽ làm Lâm giật mình khỏi hồi tưởng. Anh nhìn hai hàng lông mày như trăng khuyết khẽ chau lại, ngón tay vô thức vuốt ve. Bạch Anh khép mở môi nói mớ, cọ mặt vào bàn tay lớn, thỏa mãn thở dài như con mèo nhỏ.

Lâm trìu mến mỉm cười, trong mắt tràn đầy yêu thương say đắm. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, thì thầm.

“Vì em, anh nguyện đôi tay vấy máu.” Năm ngón tay khẽ khàng, từng chút một đan vào năm ngón tay mảnh khảnh hơi mở ra. “Bạch Anh, anh muốn bảo hộ em.”

End 3-by TV 16/4/2011

Loading disqus...